Hóa Thần – Chương 27

Hóa Thần – Chương 27

Tác giả: Sơn Chi Tử

Một ngọn nến lay lắt chiếu sáng hang động u tối, hơi nước ẩm ướt bám trên vách đá lởm chởm, Nghiêu Vũ ngồi xếp bằng trên bệ đá, nhắm mắt tĩnh tọa, tập trung tinh thần, Xuân Lương đứng bên cạnh, không dám phát ra chút động tĩnh nào.

Ba nữ quan kia giãy giụa không thoát khỏi trói buộc, cũng thôi không phí sức nữa, cúi đầu im lặng, chẳng rõ đang nghĩ gì, lúc này, Nghệu Vũ trên bệ đá bỗng chau mày, tiếp đó đôi vai căng thẳng đột nhiên buông lỏng, một luồng cương phong từ thân thể nàng tản ra, bốn phía vách đá chấn động, khói bụi bốc lên, đá vụn lăn xuống, thân thể nàng nghiêng đi, ngã phịch xuống bệ đá.

“Quốc chủ!”

Xuân Lương loạng choạng mấy bước, vội vàng tiến lên đỡ lấy Nghiêu Vũ.

“Xem ra cái trận trấn núi của ngươi cũng chẳng ra sao cả.”

Nghiêu Vũ nghe thấy một giọng nữ chậm rãi, dịu mà yêu kiều, nàng ngẩng mặt nhìn về cửa động, chỉ thấy một nữ tử son phấn chưa tẩy, dáng vẻ yêu kiều, nàng ta dừng lại nơi đó, đảo mắt nhìn quanh hang động lồi lõm, cùng những bày biện rất thô sơ trong động, lông mày dài của nàng khẽ chau lại, giọng đầy mỉa mai: “Ngươi bao nhiêu năm nay đều tu luyện ở chốn này? Rõ ràng trong vườn có cảnh đẹp như vậy, lại có nhiều tỷ muội bầu bạn, ngươi cứ khăng khăng muốn làm khổ tu ở nơi hoang vu thế này?”

“Bọn họ ai nấy đều cho rằng ngươi lợi hại đến thế nào,” nữ tử cười khẽ, “nhưng dưới chân núi, đám hòa thượng đạo sĩ đã xé mở một lỗ hổng trong trận trấn núi mà ngươi khổ công dựng lên, không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ lên núi cả thôi.”

Nghệu Vũ dĩ nhiên biết rõ tình trạng của trận pháp, nhưng kỳ lạ thay, sau khi trận pháp xuất hiện lỗ hổng ấy, lực lượng của tăng nhân đạo sĩ dưới núi lại có phần suy yếu, nếu thật sự muốn phá trận, e còn phải mất thời gian.

“Tuyền Hồng.”

Nghiêu Vũ được Xuân Lương đỡ ngồi dậy: “Đến nước này rồi, cô vẫn còn muốn đối đầu với ta sao?”

Sắc mặt Tuyền Hồng cứng lại chốc lát, nàng như muốn thốt điều gì theo bản năng, nhưng nhìn thấy Nghiêu Vũ búi tóc rũ rượi, bộ dạng suy yếu, nàng liền quay ngoắt mặt đi, đôi mắt lạnh lẽo chợt dừng lại trên ba nữ quan bị trói, ánh nhìn lạnh lẽo của nàng đảo qua ba người, ba nữ quan chạm mắt với nàng, cả ba đều rùng mình.

“Là ngươi sao?”

Tuyền Hồng cất giọng nhẹ nhàng, cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo dừng trên nữ quan áo xanh: “Ngươi họ Lâu, đúng không?”

Nữ quan áo xanh trong lòng tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, vừa định mở miệng thì phát hiện miệng mình bị bịt chặt, Tuyền Hồng nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiêu ngạo của nàng, khẽ bật cười: “Xem ra ngươi giống mẹ mình nhiều hơn là hắn, nếu không, ta đã sớm nhận ra ngươi là ai rồi.”

Nữ quan áo xanh nghe vậy thì sững người, nhìn chằm chằm quỷ nương nương, dường như có chút khó hiểu.

Nụ cười nơi mắt Tuyền Hồng bỗng hóa lạnh, thân hình nàng hóa thành một luồng sáng trắng lao tới ba nữ quan, nữ quan áo xanh trơ mắt thấy nàng ta hiện thân ngay trước mặt mình, rồi móng tay dài sắc nhọn đâm tới.

Đúng lúc ấy, một chiếc dù đỏ hiện ra, nữ quan áo xanh thấy móng tay Tuyền Hồng đâm thủng lớp giấy dù, móng tay nhọn hoắt chỉ còn cách khuôn mặt nàng chưa đầy tấc, mí mắt nữ quan áo xanh run rẩy.

Chỗ hỏng trên dù không ngừng ép móng tay Tuyền Hồng, Tuyền Hồng lập tức thu tay, nhưng vết rách trên dù đỏ liền khép lại lành lặn như cũ, chỉ còn vài mảnh móng tay đỏ tươi đứt gãy rơi xuống đất.

Tuyền Hồng hung hăng quay đầu lại, đôi mắt tràn ngập sát khí: “Nghiêu Vũ! Ngươi che chở cho nó ư!”

Nghiêu Vũ ngồi ngay ngắn trên bệ đá: “Nàng đã ở Vạn Diễm Sơn, mục đích của ta và cô đều đã đạt được, giờ đây, điều duy nhất chúng ta phải làm, chính là chờ.”

Nàng lại giơ tay vẽ trận trong hư không, tuy không trực diện cùng tăng nhân đạo sĩ dưới núi, nhưng giữa hai bên, trận pháp vẫn quấn lấy nhau không dứt.

Dưới chân núi, đám tăng nhân đạo sĩ mất đi sự trợ giúp của vị đạo hữu thần bí, đang gắng sức chống đỡ trận pháp nặng như núi đè xuống, tiểu hòa thượng Linh Minh rốt cuộc không nhịn được buồn tiểu, lúc này đang thấy xấu hổ đến phát khóc, nhưng vẫn không dám lơi lỏng việc đối kháng.

“Khóc cái gì mà khóc, chẳng phải chỉ là tiểu ra quần thôi sao? Có gì mà đáng khóc?”

Một lão đạo đầu đầy mồ hồi, nghe tiếng khóc thấy phiền quá, ông vừa vẽ phù văn vừa gắt gỏng: “Ngươi tiểu ngay vào trận pháp này, vừa hay để cho quỷ nương nương kia nếm thử mùi tiểu đồng tử đi! Đám gian nữ này, sống thì xu phụ Phùng Dần, chết rồi cũng không để yên!”

Tiếng nói của ông hòa cùng phù văn xông thẳng lên trận trấn núi trên đầu, lập tức chấn động cả thung lũng, Nghiêu Vũ ngẩng mặt nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt Tuyền Hồng trở nên dữ tợn, sự dữ tợn này gần như xé rách lớp da đẹp đẽ, khiến gương mặt càng lúc thêm đáng sợ, Nghiêu Vũ hoảng hốt, gọi lớn: “Tuyền Hồng…”

Lời còn chưa dứt, liền thấy quanh thân Tuyền Hồng bốc lên khí đen dữ dội, ập thẳng về phía ba nữ quan, Nghiêu Vũ vội vã vỗ mạnh xuống bệ đá, mượn lực bay tới ngăn cản, tay Tuyền Hồng đang đánh về phía nữ quan áo xanh đột ngột xoay chuyển, giáng một chưởng vào người Nghiêu Vũ, Nghiêu Vũ bị một chưởng mạnh mẽ hất văng đi, ngã xuống dưới bệ đá.

“Quốc chủ!”

Xuân Lương hoảng sợ, vội lao đến đỡ Nghiêu Vũ, rồi kêu lớn: “Tuyền Hồng tỷ tỷ! Sao tỷ có thể làm hại quốc chủ!”

Tuyền Hồng toàn thân bị khí đen bao phủ, càng làm tà váy đỏ thẫm của nàng thêm diễm lệ, nàng nhìn Nghiêu Vũ được Xuân Lương ôm vào lòng, một tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, nàng mím môi một thoáng, rồi đột ngột xoay người, túm lấy nữ quan áo xanh, cũng nhờ vậy, sự trói buộc của Nghiêu Vũ mất hiệu lực, hai nữ quan áo trắng lập tức rút dao đồng thau trong ngực ra, đâm về phía Tuyền Hồng, Tuyền Hồng ngửa người né tránh, môi nở nụ cười lạnh, một cái xoay người, nàng dùng móng tay đỏ tươi xé rách vai một nữ quan, lại tung cước đá thẳng vào bụng nữ quan còn lại, cả hai đồng thời văng ra, đập vào vách đá rồi ngã xuống đất.

“Tuyền Hồng!”

Nghiêu Vũ nhìn chằm chằm khí đen cuồn cuộn quanh thân Tuyền Hồng, như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nàng khó khăn nói: “Trên người cô là gì vậy?”

Tuyền Hồng nắm cổ nữ quan áo xanh, chậm rãi quay đầu lại, dung nhan tuyệt mỹ giờ u ám và lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại rất nhẹ: “Sao? Ngươi không chấp nhận được việc ta mạnh hơn ngươi sao? Nếu không phải ngươi dùng tro cốt của ta để lừa ta, ta sao có thể trúng kế của ngươi?”

Nghiêu Vũ vẻ mặt bình tĩnh: “Ta đang hỏi cô, trên người cô là thứ gì?”

“Là tạo hóa của ta đó.”

Tuyền Hồng cười vang, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Nghiêu Vũ: “Đáng tiếc, ngươi khổ tu mấy chục năm, rốt cuộc vẫn chẳng bằng ta ha ha ha ha!”

Bỗng nàng thu lại nụ cười, hung hăng trừng mắt Nghiêu Vũ: “Ta khuyên ngươi tốt nhất bớt phí sức đi! Đừng tiếp tục hao tổn tu vi bản thân để vá trận trấn núi kia nữa, ngươi vốn đã bị thương, chi bằng để chúng lên núi cả đi!”

Nói rồi, ánh mắt độc ác u oán của Tuyền Hồng liếc sang nữ quan áo xanh bị nàng bóp cổ: “Ta sẽ khiến bọn chúng từng kẻ từng kẻ chết thật thảm…”

Dứt lời, nàng xoay người, mang theo nữ quan áo xanh, hóa thành luồng sáng bay ra khỏi hang.

Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, mưa đã ngớt dần, chân núi Vạn Diễm Sơn vang lên một tiếng “ầm” dữ dội, ánh sáng trắng tỏa ra rồi tan biến, A Hằng đang nằm ủ rũ trên bãi cỏ, thì thấy ánh sáng trước mắt lóe lên, nàng lập tức thò đầu từ bên vách núi, thấy dưới chân núi đối diện, đám tăng nhân đạo sĩ reo hò vang trời.

“Cuối cùng cũng phá được cái trận quái quỷ này rồi!” lão đạo kia thở dài một hơi, cười sảng khoái.

Mà tiểu hòa thượng Linh Minh đỏ mặt xấu hổ, hai tay còn đang níu chặt cái quần ướt sũng, ngẩng đầu nhìn sư huynh Tịnh Không, vẻ mặt cầu cứu, hòa thượng Tịnh Không liền cởi áo ngoài của mình, đưa cho hắn.

“Cảm ơn sư huynh.”

Tiểu hòa thượng Linh Minh sụt sịt mũi, nín khóc mà nở nụ cười, nhận lấy áo khoác buộc ngang hông, rồi cởi bỏ chiếc quần ướt vì tè dầm.

“Tiểu hòa thượng cũng làm bộ làm tịch quá đấy, ta nói này, ngươi tuổi còn nhỏ, có bị lộ mông thì cũng có hề gì đâu!”

Có đạo sĩ đứng cạnh trêu ghẹo.

Tiểu hòa thượng Linh Minh lập tức căng mặt, núp ra sau lưng sư huynh, không để ý tới hắn.

“Được rồi, đã phá được trận này, chúng ta mau lên núi thôi,” lão đạo kia thần sắc nghiêm túc hơn, nói với mọi người, “ngọn núi này quỷ dị khác thường, chư vị đều là vì trừ ma vệ đạo mà đến, chi bằng cùng đi với nhau, đông người cũng có thể phòng ngừa quỷ nương nương kia giở ám chiêu.”

Mọi người nghe thấy đều cho là có lý, đồng loạt gật đầu tán thành.

“Chư vị xin chậm đã,” hòa thượng Tịnh Không nói, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt dừng lại nơi vách núi mờ mịt trong đêm tối ở phía đối diện, cất tiếng vang dội: “vị đạo hữu trên núi đối diện, không biết vừa rồi vì sao đột nhiên dừng tay?”

Vừa nãy, ánh sáng trắng tan đi, A Hằng đã trông thấy cái đầu bóng loáng của hòa thượng Tịnh Không dưới chân núi, lúc này gió mưa u ám, nàng khẽ cười nói: “Đương nhiên là vì phát hiện ra con lừa trọc nhà ngươi ở đây, ta không muốn giúp ngươi nữa thôi.”

Dưới chân núi mọi người đều nghe thấy giọng nữ theo gió truyền xuống, âm thanh trong trẻo dễ nghe, mờ mịt đến cực điểm.

Hòa thượng Tịnh Không sững người, sao lại là nữ tử?

Rất nhanh, hắn phản ứng lại, chẳng lẽ chính là nữ yêu trong quán trọ hoang kia?

Trên vách núi, Lâm Nương vội kéo tay A Hằng: “A Hằng, sao cô lại lên tiếng! Tên hòa thượng đó đã từng gặp chúng ta rồi!”

“Cô cho rằng, ta không nói, hắn sẽ không mò lên điều tra ư?” 

A Hằng nhàn nhạt liếc nàng một cái.

Đúng lúc ấy, trong gió vang lên tiếng động nhẹ, A Hằng lập tức cảnh giác, rồi kéo lấy Lâm Nương nhảy vọt lên không trung, thân hình xoay chuyển, tránh đi vật đang lao tới.

Lâm Nương bị A Hằng kéo đáp xuống đất, không khỏi lảo đảo lùi mấy bước, nàng mới miễn cưỡng đứng vững phía A Hằng, ngẩng đầu thì thấy không xa có thêm một bóng người.

Chính là hòa thượng Tịnh Không.

Hòa thượng Tịnh Không đang nhìn chằm chằm A Hằng và Lâm Nương, ánh mắt hắn chuyển qua lại giữa hai người, cuối cùng, hắn dừng hẳn trên người A Hằng, lần này khác hẳn bộ dạng lười nhác ngồi nghiêng bên bàn, tóc tai tán loạn trong quán trọ, giờ đây nàng búi tóc cao vững chãi, bên tóc cài trâm phượng khảm ngọc trai, mỏ phượng ba đuôi có khảm một chuỗi tua ngọc, ánh ngọc khẽ lay động, tôn thêm hàng mày cong như vẽ, ánh mắt trong trẻo lấp lánh.

Ánh mắt hòa thượng Tịnh Không dừng ở đóa sơn trà đỏ tươi diễm lệ cài bên tóc nàng một thoáng, hắn vung tay, vật vừa công kích A Hằng liền quay lại trong tay hắn, A Hằng liếc thấy chiếc pháp linh đã hư hỏng chẳng ra hình dạng gì, liền cười nhạt: “Mới bao lâu không gặp, mà chuông pháp sư đã thành đống sắt vụn rồi sao?”

Sắc mặt hòa thượng Tịnh Không chợt xanh xám: “Yêu nghiệt!”

Dưới chân núi, lão đạo dụi tai: “Ơ, pháp sư Tịnh Không vừa la gì đó? Yêu nghiệt? Là yêu nghiệt sao?”

“Không thể nào! Vừa rồi rõ ràng là một vị đạo hữu giúp đỡ chúng ta, nếu là yêu nghiệt, thì thanh sư đao của ta sao chẳng hề phản ứng?” một đạo sĩ trẻ xua tay.

Lời vừa dứt, đột nhiên ánh sáng đỏ từ vách núi đối diện bùng lên, rồi đồng tiền trên chuôi đao đồng trong ngực hắn rung lên kịch liệt, va chạm leng keng không dứt.

Sư đao trên người các đạo sĩ khác cũng đồng loạt chấn động, âm thanh the thé chói tai.

Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi.

Trên vách núi, A Hằng thấy hòa thượng Tịnh Không điều khiển pháp linh hóa thành lưỡi kiếm vàng chém tới, nàng kéo Lâm Nương hóa thành mây đỏ né tránh, rồi bay nhanh tụ thành hình, thấy pháp linh vỡ nát kia không chịu buông tha, nàng nhấc tay, chiếc trâm gỗ trên đầu liền nở hoa tán lá, rơi xuống tay nàng, biến thành binh khí dài mấy thước, nàng thuận tay vung lên, đầu trâm gõ thẳng vào pháp linh, một tiếng giòn tan vang lên, hòa thượng Tịnh Không thấy pháp linh rơi xuống đất, vỡ nát tan tành.

“Ngươi!”

Hòa thượng Tịnh Không vẻ mặt nghiêm lại, hắn lập tức xông tới hai tay vung chưởng đánh thẳng A Hằng, thế nhưng bóng dáng A Hằng lại tan đi như khói, trong chớp mắt đã hiện ra phía sau hắn, âm thanh lạnh lẽo như gió lướt tới, lưng hòa thượng Tịnh Không cứng đờ, lại nghe nàng châm chọc: “Xem ra mất pháp linh, ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm.”

Hòa thượng Tịnh Không xoay người, tung quyền thế sấm sét đánh thẳng vào nàng, nhưng lực đạo ngàn cân của hắn lại đánh vào khoảng không, thân hình A Hằng hóa thành làn sương, thoắt ẩn thoát hiện, hòa thượng Tịnh Không nổi giận, ánh mắt chợt xoáy về phía Lâm Nương ở gần đó, Lâm Nương tức khắc rùng mình, nàng vội lùi lại, hòa thượng Tịnh Không lao vút đến, đôi tay sắp chạm tới Lâm Nương thì bất ngờ bị một luồng sương đỏ quấn chặt hai cổ tay hắn, cơ bắp trên mặt hòa thượng Tịnh Không khẽ run, hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, muốn giãy ra nhưng phát hiện mình không tài nào động đậy, lúc này hắn mới thật sự ý thức được mình đã xem thường yêu tà này!

“Yêu nghiệt phương nào dám ở đây làm loạn!”

Lúc này một tiếng quát vang vọng từ chân trời, hòa thượng Tịnh Không quay đầu lại, thấy lão đạo cưỡi kiếm bay lên từ dưới chân núi, phía sau là nhóm tăng nhân đạo sĩ khác, họ cũng đang dần áp sát.

Trong lòng hòa thượng Tịnh Không hơi an ổn lại, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn ngẩng đầu đối diện với gương mặt A Hằng gần trong gang tấc, gương mặt ấy mỹ mạo khuynh thành nhưng tuyệt nhiên không phải gương mặt của nhân loại, nàng mỉm cười khẽ, tim hòa thượng Tịnh Không đột nhiên đập mạnh một nhịp không thể khống chế, ngay khoảnh khắc thẫn thờ ấy, hắn nghe thấy giọng nàng nhẹ nhàng vang lên: “Ngươi chẳng phải muốn lên núi sao? Ta tiễn ngươi một đoạn nhé.”

Hòa thượng Tịnh Không còn chưa kịp phản ứng, A Hằng cười tươi, đưa tay vung mạnh Vạn Mộc Xuân, một luồng sáng vàng như tơ đánh thẳng vào bụng hòa thượng Tịnh Không, đánh mạnh đến mức hắn bị chấn động bay vút lên, thân thể hóa thành một đường sáng vàng, “ầm” một tiếng rồi đột ngột nổ tung trên ngọn Vạn Diễm Sơn hùng vĩ đối diện.

Lão đạo cùng đám người đáp xuống vách núi, bị tiếng nổ rung trời dọa giật mình, họ đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên Vạn Diễm Sơn ánh sáng vàng rực rỡ, sáng chói khắp rừng cây xanh um.

Ánh sáng ấy chiếu rõ từng gương mặt kinh hãi của bọn họ, lão đạo vội quay đầu đi, nhưng trên vách núi, cỏ cây như mực, mưa bụi giăng mờ, đâu còn bóng dáng hòa thượng Tịnh Không, càng chẳng thấy yêu nghiệt nào.

Trước ngực các đạo sĩ, sư đao đồng loạt trở về yên tĩnh.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *