Tác giả: Sơn Chi Tử
Một ngọn lửa vàng rực nổ tung khiến Tuyền Hồng kinh động, nàng dừng lại trên dốc Chiếu Tuyết, từ xa ngẩng đầu nhìn về phía đó, lúc này dưới chân dốc Tình Vân dẫn theo hơn chục nữ quỷ bay tới, Tuyền Hồng lập tức hỏi: “Bên kia xảy ra chuyện gì?”
Tình Vân lắc đầu, nàng cũng không rõ, chỉ nói: “Tuyền Hồng tỷ tỷ, trận trấn núi của quốc chủ đã bị bọn tăng nhân đạo sĩ kia phá rồi.”
Tuyền Hồng liếc một cái về phía mấy tên mặc đạo bào đang bị mấy nữ quỷ dùng lụa kéo lê trên đất, đôi môi đỏ khẽ cong, ánh mắt lộ ra chút lạnh lẽo: “Phá thì phá, đúng lúc chờ bọn chúng lên núi, ta giết cho sảng khoái.”
“Vừa này giả thần giả quỷ ở đây, chỉ có mấy người này thôi sao?” Tuyền Hồng lại hỏi.
Tình Vân lắc đầu, hơi lộ vẻ hổ thẹn, cúi người nói: “Không, còn một người lớn tuổi hơn, đạo pháp của hắn cực kỳ cao thâm, tỷ muội chúng ta không bắt được hắn, để hắn chạy mất.”
Tuyền Hồng cũng chẳng tức giận, nàng thoáng liếc qua nữ quan áo xanh đang bị mình bóp chặt cổ, nữ quan này tuy vẫn còn tỉnh táo, nhưng kinh mạch đã bị phong bế, toàn thân vô lực, không thể nhúc nhích, Tuyền Hồng bật cười, giọng mềm mại khẽ vang: “Không sao, trước cứ mang mấy kẻ này vào động.”
Vạn Diễm Sơn vốn rộng lớn, bọn đạo sĩ dưới chân núi dù có leo lên, muốn tìm được bọn họ cũng phải mất công sức, nguyên nhân cũng vì Vạn Diễm Sơn hiểm trở, nên Tuyền Hồng mới có thể liên tục giết người ngay dưới mí mắt của Nghiêu Vũ mà không bị phát hiện, cái động mà nàng nói, chỉ có nàng và đám tỷ muội như Tình Vân biết, động ấy nằm dưới một vách núi quanh co, giữa hai tảng đá khổng lồ ép sát nhau, tạo thành một khe hẹp, lại bị cỏ cây rậm rạp che khuất, đi qua khe hẹp đó, bên trong mới dần rộng ra, càng đi vào, mặt đất càng nứt toác, đến chỗ rộng nhất, lộ ra một hố tròn sâu như cái chậu khổng lồ, đen ngòm thăm thẳm.
Tình Vân cùng mấy muội muội đem mấy đạo sĩ đã hôn mê ném xuống đó, lập tức vang lên một trận tiếng nước tung tóe, ngay sau đó, mấy đạo sĩ bắt đầu ho sặc sụa dữ dội, đều bị nước lạnh thấu xương kích thích mà tỉnh lại.
“Đây, đây là nơi nào vậy?”
Vị đạo sĩ trẻ nhất bị nước lạnh thấu xương kích thích, toàn thân đều run lên, hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng bốn phía đen nhánh tối om, mấy người họ nghe thấy tiếng của nhau, liền tụ lại một chỗ trong nước, lòng mới tạm yên ổn phần nào, nào ngờ ngay lúc đó, trên đầu chợt sáng lên từng đốm lửa xanh u u.
Cả đám ngẩng đầu, chỉ thấy những ngọn lân hỏa như chùm sao bay lơ lửng, tản ra xung quanh, lúc này bọn họ mới nhìn rõ cảnh tượng quanh mình, thì ra nơi này chính là một vũng máu!
Dưới chân chất đầy xương vụn người, bên bờ còn la liệt tử thi thối rữa từ lâu, xương trắng vương vãi khắp nơi, đến giờ bọn họ mới ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, nhất thời đều hoảng sợ tới mức hét toáng lên.
Bên mép vũng máu, có một cái thùng gỗ, thùng ấy dường như bị ngâm máu năm này tháng nọ, đỏ thẫm đến đen lại, trong thùng còn có một cái gầu, dường như dùng để múc tưới hoa.
Miệng động trên đầu, bỗng vang lên tiếng cười mềm mại của nữ tử, vài đạo sĩ hoảng hốt nép sát vào nhau, đạo sĩ trẻ tuổi nhất giọng run rẩy, nhưng vẫn mắng to: “Lũ quỷ vật các ngươi! Thật quá tàn nhẫn, khát máu đến thế sao!”
Gương mặt vừa tái nhợt vừa yêu mị của Tuyền Hồng hiện ra bên trên, nàng liếc hắn, khẽ cười: “Tiểu đạo trưởng chết đến nơi rồi, cũng chỉ biết múa mép.”
Nàng dường như đang đánh giá bọn họ, thì thấy tiểu đạo trưởng mắng người lại dung mạo anh tuấn, nàng có chút tiếc nuối: “Nếu không phải thật sự quá bận rộn, ắt sẽ cùng ngươi chơi đùa một phen…”
Âm cuối của nàng hơi kéo dài, mị hoặc đến cực điểm, tựa như dễ dàng đoạt mất thần trí người ta, vài đạo sĩ phía dưới nghe thấy giọng nàng rất nhẹ, như thì thầm bên tai: “Các ngươi… cũng coi như hưởng chút diễm phúc.”
Mấy đạo sĩ bên dưới còn chưa kịp hiểu, thì ngay bên mép động, ngón tay Tuyền Hồng khẽ lướt qua khuôn mặt mềm mịn của nữ quan áo xanh, nữ quan áo xanh chỉ thấy lòng bàn tay lạnh buốt của Tuyền Hồng gần như thấm vào mỗi một tấc da thịt nàng, nhưng miệng nàng bị bịt kín, không phát ra được âm thanh hoàn chỉnh nào.
Tim nữ quan áo xanh đập thình thịch, ngay khoảnh khắc sau, cả người nàng bị Tuyền Hồng đánh mạnh, ngã nhào xuống vũng máu, “bõm” một tiếng, nước đỏ văng tung tóe, đạo sĩ trẻ nhất vội vã lao tới kéo nàng từ nước lên, thấy miệng nàng bị nhét giẻ, hắn lập tức rút ra, nhưng nữ quan áo xanh toàn thân vô lực, không thể đứng nổi, cả người ngã lên người đạo sĩ ấy, tiểu đạo sĩ vốn chưa từng bị nữ tử nhào vào lòng như thế, hắn liền trừng mắt, lắp bắp: “Đạo hữu… đạo hữu, cô không sao chứ?”
Nữ quan áo xanh ho khan không ngừng, không nói thành lời, nhưng tiểu đạo sĩ chợt cảm thấy thân thể mình hơi khác lạ, hắn vội ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên lượn lờ từng luồng khí đen đặc, hắn ngửi thấy một mùi hoa nồng nặc.
Hắn quay lại nhìn các vị sư huynh bên cạnh, khuôn mặt vốn tái nhợt của họ lại bắt đầu ửng đỏ một cách lạ thường, mà nữ quan áo xanh mà hắn đang dìu trong tay, hô hấp cũng bỗng trở nên dồn dập, tiểu đạo sĩ phát hiện gương mặt nàng cũng bắt đầu đỏ ửng.
Không biết vì sao, tiểu đạo sĩ nhìn gương mặt nàng, lại càng cảm thấy diễm lệ động lòng người, thần trí hắn thoáng chao đảo, sống lưng đột ngột lạnh buốt, vội vàng lắc mạnh đầu, hắn bừng tỉnh, quát lớn: “Quỷ vật! Ngươi đã làm gì vậy!”
“Ha ha ha ha ha…”
Tiếng cười trong trẻo của Tuyền Hồng vọng ra từ cửa động: “Nghe nói các ngươi những người tu đạo tuy khác với hòa thượng, nhưng cũng đều thanh tâm quả dục, đều có thanh quy giới luật cần giữ, ta nhìn các ngươi tuổi còn trẻ, mờ mịt chẳng biết cực lạc là gì, thật quá đáng tiếc… các ngươi nên cảm ơn ta rộng lòng từ bi mới đúng ha ha ha ha…”
Mấy đạo sĩ chỉ cảm thấy thần trí của mình theo lời nói dịu dàng mềm mại của Tuyền Hồng mà dao động kịch liệt, khó lòng khống chế, tiểu đạo sĩ siết tay nữ quan áo xanh càng lúc càng chặt, trên mặt nữ quan áo xanh rốt cuộc cũng hiện lên sợ hãi, mà lúc này, một đạo sĩ lớn tuổi hơn gắng gượng trấn định tinh thần, kéo mạnh các sư huynh đệ về sau, tiểu đạo sĩ kia lập tức buộc phải buông tay nữ quan áo xanh ra, đạo sĩ ấy đứng vững hai chân, kết ấn thi pháp: “Bão nguyên thủ nhất, trần tạp câu tán!*”
(*là một câu tu luyện trong đạo gia, khi vạn vật đã trở về với nguồn cội nhất thể, thì mọi tạp niệm trần tục đều tiêu tan hết thảy.
Những sư huynh đệ khác vội vàng cùng hắn đứng vững, kết ấn, niệm chú thanh tâm.
Thế nhưng nữ quan áo xanh bị phong bế kinh mạch, căn bản không thể động đậy, không có cách nào khác, nàng chỉ thấy thần hồn mình dần mơ hồ, nhìn mấy đạo sĩ đang dốc sức chống đỡ, rồi lại nghe từ cửa động vang lên một tiếng cười khẽ khinh miệt của Tuyền Hồng, nàng không biết đám khí đen đục ngầu ấy là gì, chỉ cảm thấy các đạo sĩ chẳng bao lâu nữa đã không chống đỡ nổi, khi bọn họ mở mắt ra, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào nữ quan áo xanh, nhưng ánh mắt họ đã chẳng còn sáng rõ, mà trở nên u ám đục ngầu giống hệt khí đen kia.
Trong lòng nữ quan áo xanh lạnh lẽo tột cùng, môi run rẩy khẽ động: “Không…”
Đám nam nhân kia bước từng bước áp sát nàng, nữ quan áo xanh ra sức muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, giọng nàng run rẩy yếu ớt, chan chứa sợ hãi: “Các người đừng qua đây! Mau tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”
“Tuyền Hồng tỷ tỷ.”
Tình Vân đứng ở cửa động, nhìn thấy mấy nam nhân phía dưới đưa tay chạm vào vạt áo của nữ quan áo xanh, nàng không nhịn được cất tiếng: “Nàng, nàng là nữ tử mà…”
“Nàng là nữ tử…”
Tuyền Hồng nhấm nháp câu chữ của Tình Vân, nhìn cảnh nữ quan áo xanh phía dưới bị đám nam nhân động chạm, gương mặt hiện vẻ kinh hoảng, nàng thản nhiên nói: “Muội với ta, chẳng phải cũng là nữ tử mà?”
Tình Vân mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.
“Đừng lại gần ta!” trong hồ nước dưới động, nữ quan áo xanh bật ra tiếng thét chói tai, theo tiếng thét ấy là âm thanh áo ngoài của nàng bị xé rách, Tuyền Hồng vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, nhìn kỹ gương mặt vốn kiêu ngạo nay chỉ còn lại bất lực, đau đớn và sợ hãi.
Tuyền Hồng quá quen với biểu tình ấy rồi, quen thuộc đến mức dáng vẻ hiện tại của nữ quan áo xanh chớp mắt biến thành chính nàng, trái tim nàng bỗng như bị mũi kim đâm mạnh một nhát.
Tay nàng nhanh hơn cả suy nghĩ, khí đen trong động tức thì ngưng kết, mấy nam nhân đang giữ lấy nữ quan áo xanh cũng đột nhiên đứng yên, dường như mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ ngây dại nhìn chằm chằm nữ quan áo xanh, thần trí mê loạn.
Tuyền Hồng hít sâu vài hơi, quanh thân khí đen dâng trào, gần như bao phủ cả người nàng, Tình Vân sợ tới mức kêu lên: “Tuyền Hồng tỷ tỷ! Tỷ sao thế?”
Nhưng Tuyền Hồng nghe không rõ nữa, nàng cảm thấy đầu đau như muốn nứt, trong óc vang lên một giọng nói không phải của con người, âm thanh ấy như gió bão hòa lẫn sấm sét, nhưng lại cất lên lời của nhân loại: “Sao? Ngươi muốn tha cho nàng?”
“Tuyền Hồng!”
Giọng nói bỗng trở nên sắc bén, lại giống hệt thanh âm của nàng, tiếp đó, nó biến đổi thành giọng Tình Vân: “Tỷ thương xót nàng? Nhưng ai đã thương xót tỷ? Tỷ quên rồi sao?”
Âm thanh lại biến thành giọng của Nghiêu Vũ, nhưng giọng điệu lại cay độc oán hận, điều mà Nghiêu Vũ chưa từng nói bao giờ: “Cha nàng đối xử với cô thế nào? Còn Phùng Dần đã sỉ nhục cô ra sao? Hận của cô đâu? Oán của cô đâu? Cô dựa vào cái gì mà tha cho nàng? Cô dựa vào cái gì mà tha cho nàng!”
“Tuyền Hồng tỷ tỷ…”
Lúc này Tình Vân vội đưa tay nắm lấy Tuyền Hồng, nhưng Tuyền Hồng đột ngột hất nàng ra, Tình Vân không kịp phòng bị, cả người ngã nhào xuống, trong đầu Tuyền Hồng chỉ còn lại những tiếng gào sắc bén kia, đó là hận ý, là oán niệm của chính nàng!
“Tuyền Hồng…”
Nữ quan áo xanh không biết vì sao mấy nam nhân kia lại bất động, trong hốc mắt đã ầng ậc nước mắt sợ hãi, mơ hồ ngẩng đầu nhìn bóng người ở cửa động, giọng run run: “Ta… ta có một người cô.”
Tuyền Hồng sững sờ.
Nữ quan áo xanh vốn đã cảm thấy cái tên “Tuyền Hồng” này có chút quen tai, lúc này rốt cuộc nàng cũng nhớ ra: “Ta chưa từng gặp người, cũng chưa từng có ai dám nhắc đến người.”
Nữ quan áo xanh khàn giọng hỏi: “Ngươi… là người ấy sao? Nếu đúng là người, vậy tại sao người lại hận ta?”
“Ha ha ha ha ha ha…”
Tuyền Hồng gần như cười điên dại, ánh mắt độc ác gắt gao khóa chặt lấy nữ quan áo xanh: “Là thì sao? Không là thì sao? Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không còn cơ hội quay về để hỏi phụ hoàng của ngươi đâu!”
Gần như là lời Tuyền Hồng vừa dứt, khí đen trong động lại bắt đầu lưu chuyển, đám nam nhân vốn ngây dại đứng yên cũng liền có phản ứng, đôi tay thô ráp của họ gần như dã man xông đến kéo giật áo mỏng manh của nữ quan áo xanh, ôm chặt lấy nàng, sờ soạng khắp nơi.
“A!” nữ quan áo xanh kinh hãi thét lên.
Đúng lúc này, một trận gió lạnh theo kẽ đá thổi vào, Tuyền Hồng nhạy bén ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một dải lụa trắng phất đến, nàng nghiêng mình né tránh, dải lụa liền rơi vào trong huyệt động, ánh sáng trắng ẩn hiện trong làn lụa nhanh chóng ngưng tụ thành thân hình một nữ tử, người đó rất nhanh đã kéo nữ quan áo xanh ra khỏi vũng máu, thuận gió mà rời đi.
Lân hỏa lơ lửng, soi rõ gương mặt vặn vẹo của Tuyền Hồng, nàng nhìn nữ tử mặc váy áo xanh thẫm đang ôm eo nữ quan áo xanh, giọng sắc bén: “Nghiêu Vũ!”
Nghiêu Vũ đem lụa trắng khoác lên người nữ quan áo xanh, nàng ngẩng mắt nhìn Tuyền Hồng: “Cô làm chuyện như thế, khác gì đám Phùng Dần, Lâu Huyền Anh kia?”
Nghiêu Vũ xưa nay luôn tĩnh lặng như nước, hiếm khi nào nổi giận, nhưng lúc này, Tuyền Hồng lại cảm nhận được từ lời nói bình thản kia một cơn phẫn nộ lạnh lẽo, thậm chí còn có cả thất vọng.
Tuyền Hồng cười lạnh: “Ta không thể sao? Vì sao ta không thể? Vì sao nam nhân thì có thể?”
“Vậy nên cô muốn bắt chước bọn họ?”
Nghiêu Vũ nhìn thẳng nàng: “Tuyền Hồng, nàng ấy là người vô can.”
“Người vô can?”
Tuyền Hồng gắt gao nhìn nữ quan áo xanh: “Nàng là con gái của Lâu Huyền Anh! Nghiêu Vũ, ngươi nhìn xem, dáng vẻ ngây thơ đến mức chẳng biết gì của nàng, Lâu Huyền Anh nhất định rất cưng chiều, ta muốn biến đứa con gái mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay trở nên giống như chúng ta, ta muốn để hắn nếm trải sự sỉ nhục này, để hắn đau khổ…”
“Nam nhân vĩnh viễn sẽ không thực sự càm nhận được nỗi thống khổ của nữ nhân.”
Nghiêu Vũ lau đi vết máu trên mặt nữ quan áo xanh: “Ngay cả sự sỉ nhục mà cô nói hắn cũng chẳng bao giờ cảm thấu, cô làm tổn thương công chúa của hắn, cũng chỉ là tổn thương một nữ tử mà thôi, với một kẻ như Lâu Huyền Anh, cô trông chờ hắn sẽ thật sự cảm nhận nỗi đau của nàng sao? Có thể sao? Tuyền Hồng, đó chỉ là vọng tưởng của cô.”
Ánh mắt Tuyền Hồng thoáng run rẩy, một lúc khó lòng phản bác lời Nghiêu Vũ, nhưng khi nhìn nữ quan áo xanh kia, nàng căn bản không thể không oán hận huyết mạch của Lâu Huyền Anh.
“Hắn có thể sẽ cảm thấy đau lòng,”
Nghiêu Vũ tiếp tục nói: “nhưng món nợ hắn nợ chúng ta, chỉ vài cơn nhói tim đã đủ để trả sao?”
Đương nhiên không thể!
Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của Tuyền Hồng trần đầy bất cam, oán hận.
Lúc này, Xuân Lương từ kẽ đá chạy vào, vội vàng kêu: “Quốc chủ, Tuyền Hồng tỷ tỷ! Đám tăng nhân đạo sĩ dưới chân núi đều đã lên hết rồi, trong bọn họ còn có cả đạo sĩ từ Thiên Đô đến, không biết bằng cách nào mà bọn họ đều lần tới đây! Muội nghe thấy có người hô, bảo chúng ta mau chóng giao trả công chúa Tử Nha!”
Nữ quan áo xanh nghe thấy hai chữ “Tử Nha”, mí mắt khẽ run, hiển nhiên, Tử Nha chính là tên nàng.
Tuyền Hồng lập tức nghĩ đến tên đạo sĩ trung niên đã thoát được trong miệng Tình Vân, chắc chắn chính hắn đã chỉ đường cho bọn họ, nhưng nàng không hề hoảng loạn, chỉ nhìn về phía Nghiêu Vũ.
Xung quanh tối mờ, Nghiêu Vũ ôm lấy Lâu Tử Nha, đối diện ánh mắt Tuyền Hồng: “Oan có đầu, nợ có chủ, chủ nợ thật sự của chúng ta nay đã đến rồi.”
Gió núi thổi vù vù, sắc trời mờ ảo, chẳng biết từ khi nào mưa đã ngừng, chỉ còn hương ẩm ướt còm vương trong gió, xen lẫn mùi cỏ cây, A Hằng và Lâm Nương men theo lối nhỏ leo lên, chợt nghe trên không trung ồn ào, A Hằng ngẩng đẩu, chỉ thấy một nhóm đạo sĩ áo trắng cưỡi kiếm vút qua không trung, trong tay họ cầm một chiếc la bàn, khi bay ngang qua chỗ A Hằng, la bàn đột nhiên rung lắc dữ dội, các đạo sĩ vẻ mặt khác nhau, có người kinh ngạc kêu lên: “Chuyện gì vậy? La bàn sao lại loạn thành thế này? Chẳng lẽ có yêu nghiệt?”
A Hằng thấy trong bọn họ có người định hạ xuống, nhưng nàng lười cùng bọn họ dây dưa, liền kéo Lâm Nương hóa thành sương mù rời đi, đến dưới dốc Chiếu Tuyết, A Hằng ngưng ra thân hình, từ xa trông thấy một nhóm tăng nhân đạo sĩ, chính là đám người dưới chân núi ban nãy, trên sườn dốc Chiếu Tuyết hoa đỏ như máu, một đạo sĩ trung niên nâng kiếm chỉ về phía hoa đỏ: “Sư huynh đệ ta đêm qua đã bại lộ ở nơi này, dưới khóm hoa ấy, không biết có bao nhiêu máu thịt người làm phân bón, chư vị xin hãy nhanh tay, bằng không vài vị sư đệ của ta e rằng khó toàn mạng!”
Lâm Nương lập tức nhận ra trong đám người có một hòa thượng nhỏ đang đỡ một hòa thượng lớn sắc mặt trắng bệch, chẳng phải Tịnh Không thì là ai?
“Khoan đã!”
Trên dốc Chiếu Tuyết, một lão đạo gọi mọi người dừng lại, ông vuốt chòm râu, cẩn thận quan sát khóm hoa phía dưới, rồi nhíu mày, trầm giọng nói: “Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là hoa Vô Cốt!”
“Hoa Vô Cốt là gì?” có người cất tiếng hỏi.
“Hoa Vô Cốt chính là loài hoa mọc ra từ xương cốt người chết,” lão đạo liền giải thích, “ta từng thấy qua một lần, nhưng loài hoa này vốn dĩ nở rất ngắn ngủi, với những kẻ chết mang nặng chấp niệm, trong vòng bảy ngày sau khi mất, trên xác của họ sẽ mọc ra loài hoa này, một khi hồn phách xuống Âm Ty, hoa sẽ lập tức héo tàn.”
Lão đạo quả quyết: “Dưới khóm hoa kia nhất định là thi cốt của những nữ quỷ ấy! Chúng cắm rễ nơi này, không chịu rời đi, nên hoa mới mãi không tàn, máu người lại nuôi hoa, khiến chúng càng thêm oán khí, pháp lực cũng mạnh hơn.”
“Đã vậy thì sao không lật tung khóm hoa này đi!” một đạo sĩ nôn nóng tuốt kiếm chuẩn bị ra tay.
Mọi người ăn ý vô cùng, nói làm là làm, lập tức rút kiếm, A Hằng ở xa xa quan sát, nàng thu liễm hơi thở như sương mù quanh thân, nên sư đao trên người đám đạo sĩ chẳng hề phát hiện sự tồn tại của nàng.
Nàng thấy những đạo sĩ đó bấm tay niệm thần chú, mấy thanh kiếm bay vút ra, định chém nát khóm hoa đỏ rực kia, nhưng đúng lúc ấy, một luồng khí đen cuồn cuộn ập đến, cuốn lấy những thanh kiếm kia, vang lên tiếng lenh keng loảng xoảng, đám đạo sĩ lập tức biến sắc vì không điều khiển được kiếm của mình, may thay lão đạo và đạo nhân trung niên phản ứng cực nhanh, lập tức kết ấn, phóng ra ánh vàng phá tan khí đen đục ngầu, khiến kiếm rơi lả tả xuống đất.
“Các ngươi đúng là không sợ chết.”
Khí đen tản đi, bóng dáng Tuyền Hồng dần hiện ra, giọng nàng âm trầm vô cùng: “Dám tìm đến dốc Chiếu Tuyết này, là muốn làm phân hoa cho ta sao?”
Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng trắng nơi sườn dốc tụ lại thành một bóng nữ tử quần áo xanh thẫm, sau lưng nàng là hơn hai mươi nữ quỷ dung mạo diễm lệ, eo thon cổ ngọc, tóc mây cài trâm, đều là tuyệt sắc.
Sương mỏng lượn lờ, mấy đệ tử Thiên Cực Quan nhận ra nữ quan áo xanh được nữ tử mặc áo xanh thẫm đỡ, một người quát lớn: “Quỷ vật! Mau thả công chúa Tử Nha ra!”
Lâu Tử Nha bị dải lụa trắng mỏng quấn kín, không thể cử động, nàng nhìn sang Nghiêu Vũ bên cạnh, nghe nàng ta nói: “Lâu Huyền Anh đâu? Hắn ở đâu?”
Lâu Tử Nha bị bịt kín miệng, không thể nói chuyện, chỉ phát ra tiếng “ư ư” cầu cứu, thầm mong phụ hoàng đừng tới.
“Đường đường bệ hạ Kỳ Trạch, sao lại có thể để cho lũ quỷ vật các ngươi muốn gặp là gặp được?”
Một đệ tử Thiên Cực Quan lạnh giọng nói.
Lời hắn vừa dứt, bóng Tuyền Hồng chợt lóe, thoáng cái đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, mọi người còn chưa kịp nhắc nhở, móng tay Tuyền Hồng lóe lên ánh sáng lạnh, chớp mắt xuyên thủng yết hầu của hắn.
Máu tuôn xối xả, Tuyền Hồng lạnh lùng cười: “Lâu Huyền Anh là cái thá gì? Hắn không dám đến đây sao? Hắn sỡ hãi chứ gì? Hắn vẫn hèn nhát, vẫn đáng ghê tởm như trước…”
Đám tăng nhân đạo sĩ khác vội vàng lùi lại vài bước, rút pháp bảo cảnh giác.
“Tuyền Hồng.”
Nghiêu Vũ nhíu mày, khẽ gọi nàng một tiếng, nhưng Tuyền Hồng chẳng thèm liếc sang nàng, vứt xác đệ tử Thiên Cực Quan kia sang một bên, cũng ngay lúc ấy, A Hằng trong bóng tối nhạy bén nhận ra trong gió có động tĩnh, ngẩng đầu liền thấy mấy đạo sĩ áo trắng cưỡi kiếm bay đến, phía sau còn có ánh lửa rực rỡ nâng một cỗ xe ngựa hoa lệ lướt qua bầu trời, họ bay ngay phía trên A Hằng, la bàn một lần nữa phát ra tiếng rít chói tai, nhưng đám đạo sĩ chỉ mải nhìn cảnh tượng dưới dốc Chiếu Tuyết, nên không để ý la bàn, vội hạ thân xuống.
Cỗ xe ngựa đáp xuống đất, gần nghìn đạo sĩ quần áo khác nhau tụ quanh bảo vệ, gió núi gào thét, trên sườn dốc, Nghệu Vũ và Tuyền Hồng đồng thời dõi mắt về phía cỗ xe, rèm xe khẽ lay, trước tiên bước ra một nam nhân trung niên, thân mặc quan phục, dáng người gầy dài, ông vội vàng cúi người đỡ một người khác từ trong xe xuống.
Người kia mặc minh hoàng long bào thêu rồng, dung mạo gầy gò, khoảng năm mươi tuổi, tóc mai đã điểm bạc, vừa đáp chân xuống đất, lập tức có vệ quân từ dưới chân núi kéo lên như mây đen hộ vệ xung quanh.
Sau bao năm không đặt chân tới nơi này, hoàng đế Kỳ Trạch – Lâu Huyền Anh vô thức ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chỉ một thoáng, ánh mắt ông đã bị khóm hoa đỏ rực trên dốc mê hoặc.
“Lâu Huyền Anh.”
Đột nhiên, ông nghe thấy một giọng nữ mềm mại vang lên, sống lưng ông bỗng chốc cứng đờ, theo tiếng nhìn lại, liền thấy một nữ tử mặc áo cưới đỏ tươi, đầu đội mũ phượng bạc, ngọc thạch mã não rực rỡ, dung mạo nàng trẻ trung, xinh đẹp động lòng người, đôi môi đỏ tươi cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy ông như rắn độc: “Ngươi đến rồi.”
“Hồng tỷ…”
Hoàng đế gần như buột miệng thốt ra, nhưng rất nhanh, cơ mặt ông run lên, khi cúi đầu nhìn bàn tay nhăn nheo già nua của mình, ông nhớ lại bao chuyện cũ, cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi lời nào.
Ông không nên đến đây.
Đến nỗi hoàng đế còn quên mất phải nhìn con gái Tử Nha ở đâu, chỉ vội xoay người, đi vài bước về phía xe ngựa, Trương tướng quốc lập tức tiến lên: “Bệ hạ, công chúa Tử Nha…”
Hoàng đế đột ngột trừng ông.
Ở phía xa, Tuyền Hồng nhìn cảnh ấy liền phá lên cười lớn: “Trương Nhược Lễ, ngươi thật sự lừa hắn tới được sao?”
Trương Nhược Lễ, chính là tên húy của Trương tướng quốc.
Hoàng đế nghe vậy, không khỏi cả kinh, lập tức túm lấy áo Trương tướng quốc: “… Ngươi?”
Trương tướng quốc mồ hôi lạnh vã như tắm, ông không dám đối diện ánh mắt của hoàng đế, thậm chí chẳng nói được câu nào, trong lúc đó A Hằng và Lâm Nương vẫn đang ẩn mình quan sát, A Hằng bỗng nhận ra gió khẽ động phía sau, nàng tức khắc quay lại, thì thấy thiếu niên áo đen chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngay lưng mình, nàng lập tức mừng rỡ khẽ gọi: “Tiểu thần tiên!”
Tiếng nàng giòn tan, lập tức khiến tất cả trên dốc Chiếu Tuyết cùng giật mình quay lại.
Vô số ánh mắt theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên mặc áo đen đeo đầy bảo sức bước ra, sau lưng hắn là hai thiếu nữ, một người áo quần đỏ rực như lửa, người kia thì lấy lụa đen che mình kín kẽ.
Trình Tịnh Trúc nhét lá bùa trắng đa gấp sẵn vào tay A Hằng, nàng theo hắn chen vào đám đông, những la bàn trong tay các đạo sĩ liền yên tĩnh hẳn, nàng khẽ kẹp lấy cạnh bùa, nghe thiếu niên cất giọng: “Bệ hạ, con trai Trương tướng quốc tơi vào tay quỷ nương nương, nói cho cùng, hắn cũng là bất đắc dĩ.”
“Trương Nhược Lễ!” hoàng đế giận dữ.
Trương tướng quốc thấy việc đã đến nước này, đều đã bị bại lộ, ông không còn đường chối cãi, liền quay đầu nhìn về phía Tuyền Hồng: “Quận chúa Tuyền Hồng! Ta, ta chỉ có một đứa con trai, bệ hạ nay đã đến, xin người hãy trả con lại cho ta!”
Quận chúa Tuyền Hồng.
Bốn chữ vừa thốt ra, tăng nhân đạo sĩ đều kinh dị.
“Quận chúa Tuyền Hồng?” có người khẽ nhớ ra điều gì, song vẫn chưa dám chắc, “nàng là quận chúa Tuyền Hồng? Con gái của công chúa Định Xương?”
“Nghe nói quận chúa Tuyền Hồng đã chết khi gian tặc Phùng Dần công phá Thiên Đô, dù hóa thành quỷ, cũng phải ở tại Thiên Đô, sao lại xuất hiện ở đây!”
Trọn vẹn hai ba mươi năm đã qua, theo lý mà nói, chỉ là một vị quận chúa, mấy ai còn nhớ? Nhưng cố tình, nàng là con gái của công chúa Định Xương – em gái tiên đế, lại từng là tuyệt đại giai nhân vang danh thiên hạ.
Trước khi phản tặc Phùng Dần công phá Thiên Đô, mọi người biết nàng là thái tử phi được tiên đế đích thân định hôn, sau khi phản tặc Phùng Dần công chiếm Thiên Đô, nàng lại trở thành quận chúa bi thảm trong thoại bản tình yêu bị Phùng Dần cưỡng chiếm, không chịu nổi nhục mà chết.
“Ngươi lá gan thật lớn, Trương Nhược Lễ…”
Ngực hoàng đế phập phồng, giọng gần như từ kẽ răng nghiến ra, rồi ông ta bỗng quay sang nhìn Trình Tịnh Trúc: “Cả ngươi cũng lừa trẫm, các ngươi rõ ràng biết nàng ở đây, lại đều giấu giếm không bẩm, có phải không!”
“Ta không nói,”
Trình Tịnh Trúc bình thản, “chẳng lẽ trong lòng bệ bạ không hề nghi ngờ? Năm đó, nơi này ngài đã xử tử ai, hẳn không quên được.”
Sắc mặt hoàng đế xanh mét.
“Quận chúa Tuyền Hồng! Con ta đâu? Con ta đâu?” Trương tướng quốc liên tiếp gào hỏi.
Tuyền Hồng khẽ cười: “Hắn ư…”
Thanh âm nàng nhẹ nhàng mà tàn nhẫn: “Đã sớm thành phân bón cho hoa rồi.”
“Người!”
Đồng tử Trương tướng quốc co chặt.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Quỷ nương nương sao lại chính là quận chúa Tuyền Hồng?” trong đám đông, một lão đạo râu bạc lên tiếng đầy khó hiểu, “Chẳng phải bệ hạ với quận chúa Tuyền Hồng tình thâm nghĩa trọng, năm nào cũng làm pháp sự cho quận chúa sao, bần đạo còn từng đến Thiên Đô chứng kiến…”
“Ha ha ha ha…”
Tuyền Hồng nghe vậy, bỗng bật cười lớn: “Tình thâm nghĩa trọng? Lâu Huyền Anh, ngươi không thấy buồn nôn sao? Ai dùng ngươi tình thâm nghĩa trọng? Hử? Ngươi tự hỏi đi, ta có bao giờ nhìn ngươi bằng ánh mắt đoái hoài chưa?”
Chưa từng.
Gió núi rít gào, quét lạnh buốt lên gò má hoàng đế, hàm ông ta siết chặt, hất mạnh Trương tướng quốc sang một bên, rồi quay lại nhìn chằm chằm nhìn tử kia.
Nàng vẫn xinh đẹp trẻ trung như xưa, ông nhớ phụ hoàng từng khen nàng là đóa hoa đẹp nhất Thiên Đô, khi ấy ông cũng rất đồng tình, chỉ là đóa hoa kiêu mĩ, rực rỡ mà kiêu ngạo ấy, chưa bao giờ dành cho ông một ánh nhìn.
Thuở đó, ông còn có huynh trưởng phía trên, huynh trưởng là thái tử, mà ông chỉ là kẻ đứng sau, nàng và huynh trưởng mới là một đôi, nhưng thực chất, nàng cũng chẳng coi trọng huynh trưởng.
Chính bởi chiếc cổ ngạo nghễ ấy chưa từng hạ thấp trước bất kỳ ai, nên ông mới sinh ra vô hạn ngưỡng vọng, từng mong có một ngày vị biểu tỷ đỏ thắm kia sẽ nhìn thấy mình.
Nhưng nàng không, cho đến chết cũng không.
Ánh mắt châm chọc của Tuyền Hồng như đóng đinh vào người hoàng đế: “Lâu Huyền Anh, ngươi còn nhớ dốc Chiếu Tuyết này chăng? Ngươi còn nhớ năm ấy nơi này tuyết rơi rất lớn, ngươi lệnh cho Trương Nhược Lễ dẫn người áp giải ta cùng hơn hai trăm nữ tử đến nơi này không? Ngươi có nhớ lúc ấy có bao nhiêu thanh đao không? Có nhớ ánh thép sắc lạnh thế nào không… ngươi thậm chí không dám đến, chỉ nấp trong rừng, ngươi không dám nhìn ta, chỉ khẽ nâng tay ra hiệu một cái, rồi bao nhiêu lưỡi đao cùng chém xuống, máu của ta và bọn họ chảy đầy đất, thậm chí hòa tan cả tuyết nơi này…”
Râu hoàng đế khẽ run, thân hình vẫn cứng như tượng.
Một bàn tay Tuyền Hồng ướt đẫm máu, men theo đầu ngón nhỏ xuống, nàng cúi mắt, tiếp tục nói: “Các ngươi nói ta, nói bọn họ là gian tế, là nữ nhân quy thuận Phùng Dần, để hắn tùy ý sai khiến… nhưng chúng ta đã làm gì? Rõ ràng chúng ta chẳng làm gì cả, chỉ là, năm ấy khi Phùng Dần công phá Thiên Đô, xe ngựa của ta bị chặn, Phùng Dần…”
Tuyền Hồng bỗng dừng lại.
A Hằng thấy nét mặt nàng ta thoáng méo mó, nàng chẳng rõ là gì, chỉ nghe Tuyền Hồng gần như lạnh lùng mà nói: “Phùng Dần làm nhục ta, giam cầm ta, rồi lại ném ta cho thuộc hạ hắn tiếp tục vũ nhục ta.”
Núi rừng im phăng phắc, dường như chỉ còn gió gào thét không ngừng, ngay cả sắc mặt những tăng nhân đạo sĩ cũng sững lại.
Tuyền Hồng kể rành rọt, như đang thuật lại chuyện của người khác, nhưng tiếp theo, nàng mới thực sự nói đến những người khác: “Còn họ thì sao? Chẳng qua là chạy trốn không kịp, bị phản tặc phá cửa, dùng đao uy hiếp, rồi bắt đi.”
“Họ có ai mà chẳng nhà tan cửa nát, có ai thoát được bàn tay phản quân? Họ chỉ còn hơi thở, ngày ngày mong vương quân trở về, quét sạch phản tăng, còn sống thêm được chút nào hay chút ấy.”
Tuyền Hồng nói: “Cuối cùng năm ấy, vương quân đuổi Phùng Dần khỏi Thiên Đô, Phùng Dần chết, chúng ta bị thuộc hạ hắn cưỡng ép đưa đến đất Sào Châu, đúng lúc đó ngươi – Lâu Huyền Anh đăng cơ, huynh trưởng ngươi sớm chết, ngươi mới có cơ may này…”
Ánh mắt Tuyền Hồng một lần nữa khóa chặt hoàng đế: “Thuộc hạ Phùng Dần lấy ta làm con tin, cầu ngươi cho bọn chúng một con đường sống, ngươi chẳng chịu, ngay đêm đó, cận thần của ngươi Trương Nhược Lễ dâng lời khuyên, nói ta cùng Phùng Dần dây dưa, khuyên ngươi giết ta, để thiên hạ tin rằng ta đã sớm chết tại Thiên Đô.”
Trong lòng bàn tay hoàng đế bất tri bất giác rịn mồ hôi, sắc mặt căng cứng, ánh mắt chợt né tránh Tuyền Hồng.
“Ta làm sao có thể còn sống được chứ?”
Giọng của Tuyền Hồng dần trở nên gay gắt: “Bọn họ sao có thể sống được chứ? Phản quân làm nhục chúng ta, chúng ta lẽ ra phải quyết tử chống cự, nếu đã mất đi trong sạch, thì phải ngẩng cổ nhận chết! Như thế, ngươi dẫu chết, ít nhất cũng còn giữ được thanh danh, chẳng phải sao?”
“Lâu Huyền Anh, khi ngươi định tội chúng ta thất tiết hầu giặc, ngươi có từng nghĩ đến, ngươi nói ngươi yêu mến ta, vậy lúc ngươi phát hiện xe ngựa của ta bị chặn lại, ngươi có quay lại tìm ta không?”
Tuyền Hồng nhìn chằm chằm ông: “Ngươi không, huynh trưởng ngươi cũng không, các ngươi, nhưng tên đàn ông sao không tự hỏi bản thân, tại sao lại để cho Phùng Dần có cơ hội công phá Thiên Đô? Tại sao các ngươi lại phải chật vật bỏ chạy? Tại sao các ngươi ngồi cao cao trên kia, mà lại khinh rẻ tính mạng của chúng ta?”
“Vì lấy đại cục làm trọng, ta, phụ hoàng, huynh trưởng đều bất đắc dĩ mà thôi!”
Hoàng đế rốt cuộc nhịn không nổi.
“Các ngươi chỉ là một lũ đàn ông hèn nhát, hôn quân mà thôi, nói cái gì là bất đắc dĩ? Lâu Huyền Anh, ngươi vẫn như thế, thật đáng ghê tởm.”
Tuyền Hồng cười nhạo.
Cái gọi là nữ gian tế, năm đó trên dốc Chiếu Tuyết tự nguyện đưa cổ chịu chết, chẳng qua cũng chỉ là một đám nữ tử bị cướp đoạt, bị sỉ nhục, bị giày xéo hết thảy tôn nghiêm, cuối cùng, lại còn bị gán cho tội thiết tiết hầu giặc mà giết chết.
Dù là người sống năm xưa, hay là hồn ma tuyệt sắc lúc này, trong mắt Tuyền Hồng nhìn ông đều hiện cùng một vẻ chán ghét.
“Tỷ ủy thân cho Phùng Dần cũng được, về sau chịu khổ chẳng phải tự tỷ chuốc lấy sao? Nếu từ đầu tỷ giữ tiết mà chết, thì tỷ vẫn là…” hoàng đế ngập ngừng, như còn luyến tiếc, nhìn nàng, giọng bỗng hạ xuống.
Vẫn là Hồng biểu tỷ cao ngạo, thanh khiết của ông.
“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nhất định phải chết?” Lâm Nương giận không thể át, buột miệng thốt ra.
Trên dốc núi, Lâu Tử Nha bị Nghiêu Vũ khống chế gần như không tin nổi những lời vừa nghe được, nàng mở to mắt, sững sờ nhìn phụ hoàng mình.
“Lâu Huyền Anh! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”
Tuyền Hồng phẫn nộ, quanh thân cuồn cuộn khí đen, A Hằng nhìn gương mặt dữ tợn giữa lớp khói đen ấy, nàng theo bản năng cảm thấy thứ khí đen kia có chút quen thuộc, cho đến khi nàng nghe thiếu niên bên cạnh nói: “Quả nhiên mồi lửa ở trên người nàng.”
Đó chính là mồi lửa.
Mồi lửa của người Thiên Y.
A Hằng nhìn chằm chằm Tuyền Hồng, các đạo sĩ vây quanh hoàng đế lập tức bày trận ứng đối, những tăng nhân đạo sĩ ở gần Tuyền Hồng cũng vội vàng giăng trận, đứng vững vị trí.
Hai luồng đại trận ánh vàng mở ra, trên dốc núi, Nghiêu Vũ đẩy Lâu Tử Nha cho Xuân Lương, dặn nàng: “Trốn đi.”
Sau đó, Nghiêu Vũ lập tức giơ tay vẽ trận, ánh sáng trắng lan ra hai tầng, chống lại ánh vàng kia.
Khí đen của Tuyền Hồng lại không chỗ nào không chui được, chớp mắt đã khiến đám tăng nhân đạo sĩ mất đi thị giác, khói đen cuồn cuộn như muốn che phủ cả Vạn Diễm Sơn.
Trời đất đều chìm trong bóng tối.
A Hằng cảm giác rõ rệt được hình như chính cảm xúc dữ dội của Tuyền Hồng đã kích phát ra uy lực mạnh mẽ nhất của mồi lửa, nàng thấy thiếu niên áo đen bên cạnh vẻ mặt cũng nghiêm trọng hơn nhiều, hắn giơ tay kết ấn, khi khí đen ập đến, cả người hắn liền bị bao phủ trong đó.
Tất cả mọi người đều bị khí tức hỗn loạn ấy nuốt lấy.
Chỉ có A Hằng là không hề hấn gì.
Những luồng khí đen lướt qua tà áo nàng, khi nàng quay người bước đến gần Lâm Nương, cả người liền bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn mới.
A Hằng ngẩng đầu, lại phát hiện thế giới này vô cùng quen thuộc.
Núi đen nước đen, sương mù dày đặc.
Nàng xoay người, thấy trong sân vườn nhỏ rào tre kia, trong sân, Lâm Nương đang ôm cha mẹ mình, không thể tin nổi mà khóc nức nở: “Cha, mẹ, con nhớ hai người quá…”
A Hằng biết rõ, đôi vợ chồng ấy là giả.
Nhưng Lâm Nương hình như chẳng nhận ra.
“Lâm Nương.”
A Hằng gọi nàng.
Lâm Nương như hoàn toàn không nghe thấy, không hề quay đầu lại.
Nàng đã bị giam ở đây rồi, A Hằng cau mày, giơ tay đốt một mảnh mây đỏ, nhưng ảo cảnh vẫn không tiêu tan, Lâm Nương không cách nào tỉnh lại, nàng xoay người bước ra vài bước, cả người nàng lập tức thoát khỏi dòng khí đen ấy, ngẩng mắt, trở lại thế giới hỗn loạn của Vạn Diễm Sơn.
A Hằng nhìn về phía Trình Tịnh Trúc đang bị khí đen bao trùm, vài bước tiến đến, vừa chạm vào dòng khí, nàng lập tức bị hút vào, bên tai nàng im lặng tuyệt đối, không có gió, không có bất kỳ âm thanh nào.
A Hằng mở mắt ra, bốn phía tối đen như mực, nàng như đang ở đáy nước, lại như ở trong hang sâu, nàng chẳng thấy được gì, chỉ cảm thấy nơi này lạnh lẽo lạ thường.
Cái lạnh ấy dường như muốn đông cứng thân thể làm từ nước của nàng.
A Hằng ghét thứ khí lạnh này, nàng lùi lại hai bước, muốn rời đi.
“Chẳng phải Thường Nga đã đi lên mặt trăng sao? Trên đó có gì tốt nhỉ?”
Đột nhiên, nàng nghe thấy một giọng nói vang lên.
Hình như đó là một giọng nữ cực kỳ trẻ trung, mang theo nét ngây thơ thiếu nữ, A Hằng rõ ràng chưa từng nghe qua âm thanh này, vậy mà lại bất giác khựng lại.
Trước mắt vẫn tối đen, giọng nữ ấy lại vang lên: “Ta từng nhìn thấy mặt trăng, nó chỉ là một vật tròn tròn biết phát sáng.”
“Trên mặt trăng có cung Quảng Hàn.”
Một giọng khác chợt vang lên, lại là giọng một thiếu niên, khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi của nhân loại, cũng còn mang vẻ non nớt, nhưng chẳng biết vì sao, giọng hắn vô cùng yếu ớt: “Nàng ăn tiên đan mà thành tiên, từ đó ở lại đó.”
“Hậu Nghệ không thể lên sao?”
Thiếu nữ ấy hỏi.
“Hắn là người phàm, không thể lên.” thiếu niên nói.
“Tại sao lại phải như thế?” thiếu nữ dường như khó hiểu, “một mình thì chẳng vui đâu, cho dù ở trên trăng, cũng không vui.”
“Đây chỉ là một câu chuyện thôi.”
Giọng thiếu niên khàn khàn, dường như sắp tắt bất cứ lúc nào: “Thực ra Thường Nga không chỉ có một, mà là cả một nhóm tiên tử sống trên mặt trăng, gọi là Hằng Nga.”
“Tiên tử? Rất xinh đẹp sao?” thiếu nữ hỏi hắn.
Thiếu niên không biết đã ngủ hay sao, im lặng không trả lời, thiếu nữ hơi lo sợ, gọi hắn: “Ngươi sao vậy?”
Hơi thở thiếu niên loạn nhịp một chốc, như gắng gượng chống đỡ tỉnh táo đôi chút, nói: “Ta không biết, ta chưa từng đến cung Quảng Hàn, nhưng, chắc là vậy.”
Thiếu nữ “ồ” một tiếng, lát sau lại nói: “Ta cũng muốn lên mặt trăng làm tiên tử, làm Hằng Nga.”
Thiếu niên rất lâu không đáp, nàng lại liên tục gọi hắn, hắn dường như rất đau đớn, gần như là nỏ mạnh hết đà, giọng nói của hắn yếu ớt: “Cô có thích hạt châu lấp lánh không?”
“Thích!” nàng đáp.
“Vậy, ta tặng cô một viên.”
Thiếu niên nói với nàng: “Cô cầm lấy nó, rồi rời khỏi đây, ta…”
Hắn thở dốc một hồi, lại khàn giọng nói:
“Ta hứa với cô, sau này có một ngày, ta sẽ đưa cô đi xem thế giới bên ngoài.”
“Ngươi nói rồi đó?”
“Ta nói rồi.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
