Tác giả: Sơn Chi Tử
Đám mây đen đặc cuồn cuộn như mực loang trong nước, tràn lan trên bầu trời, phủ xuống dốc Chiếu Tuyết, khiến cảnh vật trở nên mờ mịt u ám, gió lạnh thấu xương như dao thổi đến nỗi lão đạo râu bạc kia gần như không mở nổi mắt.
Đám vệ binh không có tu vi hộ thân đều cứng đờ như cọc gỗ, bị khí đen nuốt chửng, lão đạo râu bạc thoáng chốc như nhìn thấy người mẹ đã mất mấy chục năm trước của mình, chợt nghe thấy một tràng tiếng Phạn ngân vang, thì ra là sư huynh đệ Tịnh Không và Linh Minh đang niệm pháp chú Phật môn, chỉ nghe hòa thượng Tịnh Không nói: “Vật này có thể mê hoặc, phóng đại lòng dục vọng của con người, những gì chư vị nhìn thấy, đều là ảo ảnh, ngàn vạn lần phải giữ thần trí, chớ phá trận pháp!”
Hắn thi pháp, âm thanh tựa tiếng chuông đồng vang dội, chấn động trong tai đám tăng nhân đạo sĩ.
Mọi người bất giác tinh thần chấn động, gắng sức tỉnh táo lại, nhưng ngay sau đó lại mơ hồ nghe thấy một trận nữ tử cười khanh khách, thị giác của họ vừa mới sáng tỏ đôi chút lập tức trở nên mông lung, trong màn mây đen bao phủ, họ phảng phất nhìn thấy những mỹ nữ xiêm y đủ sắc, từng bước uyển chuyển tiến lại, dáng điệu yếu mềm, ánh mắt đưa tình, vừa cười vừa lắc khăn thêu trong tay, thoáng chốc mùi hương hoa nồng đậm tràn ngập mũi miệng.
Hòa thượng Tịnh Không cũng nghe thấy tiếng cười ấy, chân mày hắn khẽ run, bỗng có một luồng xúc cảm lạnh buốt, mềm mại tràn ra, hòa thượng Tịnh Không giật mình mở mắt, chỉ thấy một ngón tay trắng nõn mảnh mai đang nhẹ nhàng xoa nơi ấn đường của mình, hắn liếc thấy trên cổ tay mảnh mai ấy đeo một chiếc vòng ngọc trong suốt lấp lánh.
Vòng ngọc ấy màu sắc thanh nhuận, nổi bật làn da trắng mịn tinh tế của nàng, đầu ngón tay nàng từ ấn đường hắn chậm rãi trượt xuống, đến chóp mũi của hắn, hòa thượng Tịnh Không nghe thấy giọng cười dịu mềm: “Pháp sư, người nhìn ta một cái đi…”
Giọng nàng quá uyển chuyển, vừa như oán vừa như nũng.
Hòa thượng Tịnh Không bỗng phát hiện mình chẳng biết từ khi nào đã ở trong một tòa lầu các, cảm giác nơi chóp mũi biến mất, thay vào đó cánh tay ngọc vòng qua thắt lưng hắn, đầu ngón tay mơn trớn vạt áo hắn, hơi thở lành lạnh phả bên tai, trước mắt hòa thượng Tịnh Không là rèm châu khẽ lay, khúc xạ ánh sáng mờ ám.
Sau rèm châu, có một tấm bình phong lụa mỏng, trên bình phong phản chiếu những đôi nam nữ quần áo xộc xệch, tình cảnh loạn xạ, con ngươi hòa thượng Tịnh Không thoáng chốc co rút, hắn vội vàng ngoảnh mặt đi, lại nhìn thấy bức họa treo tường, tranh vẽ cảnh cỏ dại rậm rạp, nam nữ hoan lạc, hắn lập tức nhắm chặt mắt, thủ ấn kết trận không hề lay động.
Sau gáy hắn vang lên tiếng cười ngọt lịm, khiến lông tơ sau gáy hắn dựng đứng: “Pháp sư, cần gì hướng về Tây phương cực lạc? Rõ ràng, nhân gian cực lạc đang ở ngay trước mắt.”
Dường như đã tính sẵn việc hắn không dám khinh động trong trận, thân thể mềm mại của nữ tử liền quấn chặt lấy lưng hắn, cánh tay ôm lấy eo, bàn tay vuốt dọc vạt áo, gương mặt lạnh lẽo nhưng nõn nà áp vào tai: “Pháp sư.”
Hòa thượng Tịnh Không lặng lẽ niệm pháp chú, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống, đúng lúc ấy, một ngón tay mềm mại lại nhẹ nhàng gạt đi giọt mồ hôi nơi trán hắn, giọng nàng bật cười khe khẽ: “Pháp sư… người cũng là người phàm, là nam nhân, dưới gầm trời này biết bao tăng nhân đều muốn bước lên cực lạc, nhưng cực lạc ấy chẳng phải ai cũng tới được, đời người khổ ngắn, đêm xuân càng ngắn, pháp sư chi bằng cùng ta hưởng lạc đi…”
Hắn không mở mắt, song cũng vì thế mà cảm nhận rõ ràng hơn từng cái chạm vào, nàng như một con rắn, mềm mại mà uốn lượn, quấn siết lấy hắn, càng lúc càng chặt, mùi hương hoa nồng nàn hòa với lời thì thầm bên tai: “Người thật sự không muốn nhìn ta sao?”
Bàn tay nàng đặt trên ngực hắn: “Tim người đập nhanh như vậy, người muốn, đúng không?”
Một tiếng một tiếng gọi “pháp sư”, mềm mại dụ hoặc.
Toàn thân Tịnh Không nóng hừng hực, mồ hôi tuôn ra như mưa, hắn bị mùi hương hoa nồng nàn thần bí quấn chặt, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng rên khẽ yêu kiều, kế đó liền bị buông ra, nhưng lại có vật gì đó nhẹ mỏng rơi xuống, phủ trên đầu hắn, mùi hương càng thêm nồng, trong chớp mắt cướp sạch hơi thở của hắn.
Đôi môi Tịnh Không đang niệm chú bỗng run lên, hắn mơ mơ hồ hồ, thần trí lay động, ngửi thấy hương hoa mê hoặc, trong thoáng chốc hắn mở mắt ra, thứ che trên đầu hắn hóa ra là một tấm lụa mỏng, lụa mỏng khiến tầm nhìn hắn mơ hồ, hắn nhìn thấy trước mắt là một nữ tử đứng đó, dung nhan yêu mị như sóng nước, làn da phản chiếu ánh sáng hồng như mây chiều.
Chính là Tuyền Hồng.
Tuyền Hồng khẽ cười, tiếng cười mềm mại vang lên.
Tịnh Không thấy sau lưng nàng, rèm châu lay động, dường như bóng nam nữ trên bình phong cũng theo đó mà lắc lư, tiếng cười của Tuyền Hồng bỗng trở nên ngông cuồng: “Ha ha ha ha ha…”
Đồng tử Tịnh Không đột nhiên co rút lại, toàn bộ kinh mạch trong người hắn nổ tung, từng luồng khí đen chui rúc qua thân thể, cơ mặt hắn run rẩy dữ dội, đột ngột phun mạnh một ngụm máu, cả người ngã xuống.
Trận pháp lập tức khuyết một góc, ánh vàng u ám, tiểu hòa thượng Linh Minh đầy lùi khí đen, nhìn thấy sư huynh nằm trên đất, toàn thân đẫm máu, mở mắt trừng trừng, không còn động tĩnh, hắn thất thanh kêu: “Sư huynh!”
Mấy đạo sĩ khác cũng lần lượt ngã xuống, chết không nhắm mắt.
“Chống đỡ! Mọi người cố chống đỡ!”
Lão đạo râu bạc bước nhanh, đứng trụ vào hai góc trận, lớn tiếng quát.
Tiểu hòa thượng Linh Minh mím chặt môi, trong mắt ngấn lệ, chân quét vòng trên đất, mở bộ pháp, một mình gánh lấy phần trận pháp của bản thân lẫn sư huynh.
Trời đất trở nên hỗn độn, gió thổi tràn đầy mùi hoa nồng đượm.
Trong ảo cảnh của Trình Tịnh Trúc, A Hằng cũng ngửi thấy mùi hương này, nàng nghe thấy vài tiếng cười yêu kiều từ trong bóng tối sâu thẳm, nhưng chỉ trong nháy mắt, A Hằng nghe thấy tiếng cười kia liền hóa thành kinh hoảng, A Hằng ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng ánh vàng rạch nát bóng đêm, đánh thẳng vào vài thân ảnh mảnh khảnh, chúng nặng nề ngã nhào, hoảng sợ bỏ chạy tứ tán.
Đó dường như là mấy nữ quỷ bên cạnh Tình Vân, A Hằng còn nhận ra gương mặt bọn họ.
Xung quanh trở nên yên lặng, A Hằng chẳng còn nghe được bất kỳ âm thanh nào, nàng nghĩ ngợi chốc lát, vẫn bước theo hướng nơi ánh vàng vừa lóe.
Càng đi sâu vào bóng tối, A Hằng càng cảm nhận được cái lạnh lẽo thâm sâu, gió ẩm lạnh quét vào mặt, lùa động sợi tóc mai bên tai, nhưng nàng lại phát hiện mình không thể phân biệt được hướng gió.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, như từ vách núi lởm chởm chảy xuống, đọng lại nơi đầu nhọn, rồi tí tách rơi xuống.
Nàng cảm thấy dưới chân trở nên gồ ghề không quá bằng phẳng, như đá núi, nhưng khi cúi đầu, nàng chỉ thấy đôi giày thêu dưới chân, giẫm trên màn đen dày đặc.
Nàng cảm thấy nơi này bức bách vô cớ, tối tăm lại ẩm ướt.
Cực kỳ giống khe hở hẹp trong ngọn núi sừng sững, cả người nàng đều bị bao bọc trong núi đá cứng rắn, không thấy chút ánh sáng nào.
A Hằng giơ tay, làn mây đỏ như lửa, tụ nơi đầu ngón tay.
Một ngọn lửa đỏ yếu ớt le lói trong tay, mơ hồ chiếu sáng phía trước, nhưng nàng không nhìn thấy vách núi, cũng chẳng có khe hở, chỉ thấy một người đang tĩnh tọa trong bóng tối dày đặc ấy.
Đó là một thiếu niên áo đen, bảo châu xanh nước đè nơi ngực áo trắng như tuyết, mái tóc bạc xám của hắn mượt mà như lụa, kim quan hoa sen trắng ngọc tinh khiết, tay áo đen lay động theo gió.
A Hằng bước từng bước đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn, hắn dường như chẳng hay biết, vẫn nhắm chặt mắt, yên lặng ngồi đó, A Hằng khom người nhìn, ngọn lửa đỏ nơi tay nàng hắt sáng hàng mi dày của hắn.
Gió vẫn mang mùi hương hoa nồng đượm, A Hằng ngồi xổm trước mặt hắn, khuôn mặt này nàng thực ra đã nhìn nhiều lần, nhưng không hiểu sao, hương hoa càng dày đặc trong hơi thở của nàng, ánh mắt nàng càng không thể rời khỏi từng đường nét của hắn.
Hắn như pho tượng thần thánh tinh khiết, khiến người ta không dám khinh nhờn.
Nhưng A Hằng vẫn nhìn chăm chăm vào lông mày, đôi mắt, sống mũi, bờ môi hắn, da hắn trắng bệch mà lại mang sắc máu nhân loại, mịn màng như ngọc mà hắn vẫn thường đeo, sống mũi cao thẳng của hắn như dãy núi xanh, A Hằng sờ sống mũi mình, chẳng cao bằng hắn, lông mi nàng khẽ động, rồi nhanh chóng dời mắt về đôi môi hắn.
Hương hoa ngày càng nồng, quấn chặt lấy hơi thở, A Hằng không kìm được đưa một ngón tay ra, chung quanh im ắng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt, ngón tay nàng sắp chạm đến môi hắn thì hàng mi hắn khẽ run, đôi mắt bỗng mở ra.
A Hằng đối diện trực tiếp ánh nhìn lạnh băng của hắn, không biết vì sao, trong thoáng chốc khi thấy nàng, thần quang trong mắt hắn hơi khựng lại đôi chút, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, rồi ánh mắt hắn liền như mũi băng nhọn, ghim thẳng lên người nàng.
“Tiểu thần tiên?”
Hương hoa dường như thấm vào não A Hằng, nàng gần như say đắm ngắm nhìn gương mặt hắn, nàng không nhịn được mà nghiêng người tiến gần hơn, ánh nhìn dừng lại nơi chu sa đỏ giữa mi tâm hắn, khứu giác lại thoáng bắt được mùi hương lạnh lẽo khác biệt với hương hoa trên người hắn.
Phảng phất mùi thuốc mang chút vị đắng, lại xen lẫn hương khí mát lạnh, dư vị quấn quýt lấy nơi hơi thở nàng lôi kéo tâm thần, hắn luôn rũ mắt lạnh lùng nhìn nàng, quanh thân nhàn nhạt dòng khí chập chờn, như mũi tên ẩn nhẫn căng sẵn dây cung, chỉ cần nàng họ ư manh động, tất sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm.
Sát ý nguy hiểm như bàn tay vô hình nắm chặt lấy chiếc cổ trắng nõn mỏng manh của nàng, nhưng A Hằng lại như say trong hương hoa thần bí ấy, ánh mắt nàng dừng nơi yết hầu tái nhợt mà xinh đẹp của hắn, nàng không biết vì sao, trong lòng lại dấy lên cơn khát cháy bỏng, tham lam truy tìm trong hương hoa mê người ấy một tia hương lạnh từ thân thể hắn, đôi đồng tử đỏ sẫm của nàng gắt gao khóa chặt yết hầu hắn, cơn khát ấy thúc giục nàng càng tiến gần, nàng muốn cắn nát lớp da mỏng manh kia, hút cạn máu hắn.
Nàng hé đôi môi, đầu lưỡi khẽ động, không kìm được lao tới yết hầu hắn, ngay khoảnh khắc môi nàng sắp chạm đến yết hầu hắn, nàng đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt cằm.
Lực đạo vô cùng lớn, gân xanh nổi rõ nơi mu bàn tay, khớp ngón tay căng chặt, A Hằng cảm thấy cằm rất đau, nàng cau mày: “Tiểu thần tiên, huynh bóp ta đau rồi.”
Trình Tịnh Trúc hạ mắt liếc nàng, song lực trong tay không hề buông lỏng, hương hoa nồng nàn kích thích khứu giác hắn, lòng bàn tay nóng bỏng như lửa, độ ấm nóng bỏng ấy áp sát làn da A Hằng.
A Hằng hít thở gấp gáp, nàng có chút không kiên nhẫn mà nắm lấy cổ tay hắn, nhưng chạm vào hạt châu hồng trên cổ tay hắn, chuỗi hạt khẽ đong đưa phát ra tiếng khẽ vang, bàn tay Trình Tịnh Trúc bất chợt buông lỏng, nhiệt độ nóng bỏng tan biến, A Hằng lại bất giác lưu luyến, nàng theo bản năng đuổi theo bàn tay hắn, nhưng môi liền bị ngón tay hắn chặn lại.
A Hằng ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt thiếu niên vẫn lạnh băng, song đầu ngón tay hắn lại dùng sức ép mở đôi môi mềm mại của nàng.
A Hằng thoáng ngẩn ra, rồi ánh mắt bừng sáng.
Hắn lại nguyện cho nàng máu rồi sao?
A Hằng vui mừng, đầu răng khẽ cắn vào ngón tay hắn, khoảnh khắc răng hơi cắn vào, tay hắn lại bỗng dùng sức, khiến cho A Hằng ngã vào trong ngực hắn, hắn cúi đầu, mặt không chút biểu cảm, hôn xuống khóe môi nàng.
Trong thoáng chốc, răng A Hằng đã cắn vỡ ngón tay hắn, hương vị máu thơm ngọt lan đầy nơi môi lưỡi.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
