Hóa Thần – Chương 34

Hóa Thần – Chương 34

Tác giả: Sơn Chi Tử

Trong Cực U Tuyền, máu loãng sôi trào, khắp nơi lẫn lộn những gân xương tàn khuyết của lũ hung quỷ, trong màn mây mù, ánh mắt uy nghiêm lạnh lẫm của Diêm Vương quét một vòng xuống dưới, lại hoàn toàn không thấy phán quan Phương Dư đâu, hắn thoáng sững người, rồi ánh mắt sắc bén xoáy về phía không xa, chỉ thấy ở đó có một nữ tử trẻ chân trần lơ lửng giữa không trung, quanh thân sương đỏ mịt mùng.

Mây trắng trong trẻo bỗng chốc hóa thành mây đen dày đặc, sấm sét từ tầng mây u tối ào ạt giáng xuống, A Hằng liên tiếp nhảy mấy bước, đáp xuống bờ bên chỗ Lâm Nương bọn họ, tia chớp cuồn cuộn rượt đuổi không ngừng, từng luồng bổ vào nước, dấy lên ngàn lớp sóng máu.

“Giỏi cho một yêu tà! Thì ra là ngươi gõ chuông,” trên không trung, Diêm Vương nhìn về chiếc chuông khổng lồ đã bị gõ nát, “lại còn dám hủy vật dụng Âm Ty của ta, thương tổn thính lực của ta, xem ta không đánh ngươi xuống mười tám tầng địa ngục, ngày ngày chịu hỏa hình!”

Trong mây đen, sấm chớp đan dệt, lập lòe ánh sáng lạnh thấu xương, tia sét vừa giáng xuống, liền bị sương mù đỏ sẫm bốc lên nghênh đón, hóa thành lửa cháy hừng hực ngút trời, đâm xuyên vào tầng mây.

Chòm râu của Diêm Vương bị mây đỏ và lửa rực ấy liếm cháy một đoạn, hắn vội vã dập tắt lửa, bên bờ A Hằng cười nói: “Hỏa hình hỏa hình, e rằng các hạ Diêm Vương cũng chưa từng nếm qua mùi vị hòa hình nhỉ? Hôm nay coi như ta mời ngươi thử một lần.”

Thính lực của Diêm Vương bị tổn hại, chỉ nghe thấy loáng thoáng giọng nữ, chẳng rõ nàng nói gì, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nàng rốt cuộc nói gì, uy nghi của Diêm Vương muôn phương, Âm Ty chưa từng có ai dám phạm, không ngờ yêu tà này lại to gan đến thế, còn khiến hắn sơ suất một phen, trong cơn phẫn nộ, Diêm Vương thúc giục sấm sét, lôi điện tích tụ trong mây đen chớp lóa chiếu tận bốn phương.

A Hằng đẩy Lâm Nương đang đứng cạnh, tung người bay lên, tay nắm Vạn Mộc Xuân, xông thẳng vào tầng mây, sấm sét cuồn cuộn trút xuống, nhưng từ trong Bất U Lâm bay ra một lá bùa trắng, rơi xuống mái tóc A Hằng, lập tức tỏa ra từng luồng ánh sáng vàng rực, A Hằng ngẩng đầu, đầu cành chạm vào sấm sét, phát ra từng luồng khí mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc lôi điện tan biến, Diêm Vương trong mây cả kinh, hắn liền vung tay áo, tức khắc khói mù dày đặc bao trùm cả phủ Cực U, mà bóng dáng A Hằng lập tức lao thẳng vào tầng mây đen.

Mọi người mắt bị mây khói che lấp, chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh lướt qua, phất vào người lạnh thấu tận xương, Lân Nương bị ai đó nắm chặt cánh tay, run rẩy đến phát khiếp, khó khăn lắm mây tan khói tản, tầm mắt Lâm Nương rốt cuộc sáng rõ, nàng mới thấy người đang giữ chặt cánh tay mình chính là Xuân Lương.

Rồi nàng lại thấy Tuyền Hồng, Tình Vân, cùng đám nữ quỷ đều ở đây, còn bọn quỷ sai bị họ đánh thương nặng vẫn còn lăn lộn trên đất, chỉ là… nơi này dường như chẳng còn là phủ Cực U nữa!

Nơi đây cực âm cực hàn, bốn phía lửa quỷ lay lắt, chiếu lên một điện rộng rãi, trước mắt nàng có một cột đá to đến năm người ôm mới xuể đứng sừng sững, trên cột khắc đầy bóng quỷ rùng rợn, đều là đầu to mặt dữ, giương nanh múa vuốt.

Lâm Nương hoảng sợ, lùi lại mấy bước, bấy giờ mới nhìn thấy sau cột đá là bậc thang đá, trên bậc thang xà ngang dựng một tấm hoành phi bằng vàng, đề ba chữ “Điệm Diêm La.”

Dưới hoành phi, phía sau một chiếc án dài, bày một chiếc ghế bách quỷ, trên ghế, Diêm Vương mặc áo bào xanh sẫm, thắt đai vàng, đầy đội mũ miện, lúc này châu ngọc trên miện rung loạn, chòm râu hắn bị cháy chỉ còn một nửa, mà đầu cành nhọn hoắt đang kề sát vào yết hầu hắn, hắn cứng đờ thân mình, mắt gắt gao nhìn thiếu nữ khoác áo đen rộng thùng thình, sắc mặt mang vài phần cổ quái: “Vạn Mộc Xuân vốn là pháp bảo của Cửu Nghi nương nương, vì sao lại ở trong tay ngươi?”

Ba vị phán quan vội vàng chạy tới, vừa thấy cảnh này đều chấn động, phán quan áo xanh quát lớn: “Yêu tà từ đâu đến!”

Ba vị phán quan chuẩn bị lấy pháp bảo, nhưng thấy Diêm Vương giơ tay ngăn lại, ý bảo chớ manh động.

Ba vị phán quan đều khó hiểu.

A Hằng thì dùng đầu cành chạm nhẹ vào yết hầu Diêm Vương, liếc xuống Phương Dư đang nằm bất động dưới bậc thang đá, dường như đã hôn mê, nàng thản nhiên nói: “Trong Bất U Lâm còn có người sống, ngươi cứu hay không cứu?”

“Có người sống?” Diêm Vương lúc này thính lực đã khôi phục phần nào, nghe rõ, bỗng nhớt tới lá bùa trắng vừa nãy từ hướng Bất U Lâm bay đến, hắn lập tức vung tay áo, trong đại điện mênh mông tức thì hiện ra làn khói nhạt, khi khói tan hết, chợt thấy hơn mười tăng đạo lơ ngơ đứng đó, trước bọn họ, là một thiếu niên mặc áo bào trắng mỏng manh.

Thiếu niên kia ngước mắt liền thấy đầu cành trong tay A Hằng đang kề nơi yết hầu Diêm Vương, hắn khựng lại một chút, rồi cất giọng: “Cô nương A Hằng, cô qua đây.”

Diêm Vương chỉ vừa nghe giọng nói của thiếu niên kia liền hơi xoay cổ, qua rèm châu trên mũ miện, hắn không nhìn rõ được dung mạo của thiếu niên kia, nhưng chỉ thấy một dáng hình mơ hồ, hắn liền lập tức giơ tay vén rèm ngọc châu, cẩn thận quan sát thiếu niên từ trên xuống dưới, sắc mặt hắn thoáng kinh ngạc, buột miệng thốt ra: “Ngài…”

“Diêm Vương thứ tội.”

Giọng nói của thiếu niên gần như vang lên cùng lúc với Diêm Vương, Diêm Vương lập tức nín lặng, chỉ còn chăm chú nhìn chằm chằm vào thiếu niên, vẻ mặt kỳ lạ, mà thiếu niên thì hơi cúi đầu, nói: “Cô nương A Hằng còn non nớt, chưa biết trời cao đất rộng, nhưng nàng không phải cố tình xông vào Âm Ty, mà là bị Phương phán kia lòng mang tà ý, xin Diêm Vương minh xét.”

A Hằng nghiêng mặt nhìn về phía thiếu niên, giọng điệu của hắn thong thả, A Hằng lại cảm thấy câu “chưa biết trời cao đất rộng” của hắn nghe chẳng giống lời hay ho gì, nhất định là cố ý.

Diêm Vương đưa mắt nhìn cành gỗ cháy đen chĩa thẳng trước mặt mình, ngọn lửa quỷ xanh u chiếu rọi nó đen bóng sáng loáng, tựa như vàng đá tỏa ánh rực rỡ, hắn lại nhìn sang thiếu nữ ngạo nghễ kia, Diêm Vương cũng chẳng hề nổi giận, chỉ liếc qua Phương Dư vẫn còn đang hôn mê, mặt mũi bầm dập dưới đất kia, hắn không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là thủ đoạn của con yêu này.

Diêm Vương mở miệng, uy nghi muôn phương: “Tự Thận.”

Vị phán quan áo xanh chính là phán quan thưởng thiện Quách Tự Thận, hắn lập tức tiến lên mấy bước, cúi đầu đáp lệnh, rồi đi đến bên Phương Dư, cúi xuống vung ngọc bài bích ngọc trong tay trên đỉnh đầu Phương Dư, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên.

Lúc này A Hằng lại để ý đến chiếc ghế dựa Diêm Vương ngồi được xếp từ vô số xương trắng, trong hốc mắt của trăm bộ sọ khảm những viên minh châu trong suốt, lấp lánh chớp tắt, lửa quỷ bay lượn quanh.

Trong thoáng chốc, nàng thấy chiếc ghế này vừa đẹp vừa thú vị, bèn dùng đầu cành gõ nhẹ lên ngực Diêm Vương, hơi tò mò hỏi: “Ghế này của ngươi thật đẹp, ta có thể ngồi thử không?”

Ba vị phán quan lập tức dựng mày, đồng loạt giận mắng: “Yêu nghiệt to gan!”

Diêm Vương đưa tay ngăn ba vị phán quan lại, hắn thấy nữ tử trẻ trước mắt cười tươi thu lại cành khô, vẫn chăm chú ngắm ghế mình, Diêm Vương chẳng nói lời nào, nhưng quả thực lại đứng lên.

A Hằng lập tức vòng qua hắn, thoải mái ngồi phịch xuống ghế bách quỷ, nàng cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện xương cốt trắng kia còn có lớp ánh sáng lấp lánh như tinh thạch.

Ngay lúc ấy, đôi mắt trống rỗng của đám đầu lâu dưới ghết bỗng rực sáng, sương khói lạnh lẽo phun ra từ hàm răng xương trắng, nhanh chóng lan đầy mặt đất Điện Diêm La, A Hằng chống hai khuỷu tay lên tay vịn, ngả người tựa lưng, ngón tay chọc chọc vào minh châu trong hốc mắt sọ, miệng cười: “Thật thú vị.”

Phán quan áo xanh Quách Tự Thận từ trước đến nay luôn ôn hòa, nay mặt mày kinh hãi lẫn phẫn nộ, cơ mặt giật mấy lần, vừa định nâng ngọc bài trong tay, lại thấy Diêm Vương đứng bên ghế quỷ, sắc mặt bình thản, chẳng hề tức giận, đúng lúc này, Phương Dư đang nằm trên đất dần tỉnh lại, hắn mở mắt chỉ thấy vòm điện đen kịt, lập tức nhận ra mình đang ở nơi nào, vội ngồi bật dậy, ánh mắt tìm lên bậc thang, hướng về Diêm Vương: “Diêm Vương…”

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Phương Dư lại chạm phải nử tử trẻ tuổi mặc áo đen, chân bắt chéo ngồi trên ghế Diêm Vương, giọng hắn lập tức nghẹn lại, rồi ngước mắt nhìn sang Diêm Vương bên ghế, áo bào xanh sẫm, mũ miện châu ngọc, uy nghiêm đường hoàng, mới chính là Diêm Vương.

Phương Dư sững sờ.

“Cô nương A Hằng.”

Trình Tịnh Trúc nhìn nữ tử đang ngồi trên ghế Diêm Vương, nhàn nhã tự đắc.

Đúng lúc này, Lâm Nương vội vã bước lên bậc, cứng rắn kéo tay A Hằng, hạ giọng khẩn cầu: “A Hằng, cô mau đứng dậy đi, không thể mạo phạm Diêm Vương!”

A Hằng chẳng buồn quan tâm mạo phạm hay không, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Trình Tịnh Trúc, trong lòng hơi mất kiên nhẫn, đành phải tự nhắc mình, hắn có một trái tim tốt, có dòng máu tốt, thế là nàng liền thuận theo lực kéo của Lâm Nương, uể oải đứng dậy, xuống thềm.

Diêm Vương chầm chậm thở dài một hơi, ngồi trở lại bảo tọa của mình, hai tay dang rộng, tay áo phất động, bàn tay chống gối, trầm giọng nói: “Phương Dư, ngươi biết tội chưa?”

Phương Dư quỳ trong làn sương trắng dày đặc, hàm nghiến chặt: “Hạ quan…”

Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, vỗ mạnh xuống án, tức thì mây mù cuồn cuộn, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Phương Dư, đồng thời vẫy tay gọi phán quan thưởng thiện Quách Tự Thận, Quách Tự Thận lập tức hướng ra cửa điện hô: “Dẫn vào!”

Ngoài điện u ám, chỉ có sương mù lượn lờ, chẳng bao lâu, mấy quỷ sai khiêng một chiếc ghế dài vào, trên đó nằm một bóng người, gọi là người thì không hẳn, bởi toàn thân da thịt hắn đã nát rữa, chẳng còn hình dạng, đám nữ quy chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, vừa nhìn liền hoảng sợ lùi liên tiếp, meiejng không ngừng thét lên.

A Hằng mở to mắt nhìn chằm chằm bóng quỷ chẳng còn nguyên dạng kia, chỉ thấy hắn run rẩy há miệng, thều thào nói: “Diêm, Diêm Vương gia gia…”

“Hà tú tài…” Lâm Nương nấp sau lưng A Hằng, nghe thấy giọng nói này, thì kinh ngạc thốt lên: “Là Hà tú tài sao?!”

Lúc này, Diêm Vương đang ngồi trên hỏi: “Hà tú tài, ngươi nói, ngươi ở trong thung lũng Bất Khô nơi trấn Vinh Thụ ở Sào Châu, tận mắt thấy nữ quỷ Vạn Diễm Sơn hại người đoạt mệnh, ngươi may mắn thoát được, định đến Âm Ty báo tin, nhưng lại rơi vào phủ Cực U, bị phán quan âm luật Phương Dư bắt giam, ngươi vì đến Điện Diêm La, đành phải chui qua chảo dầu, nhảy xuống vực sâu, mò đá vượt cảnh, việc này có thật không?”

Chui qua chảo dầu…

A Hằng thoáng ngạc nhiên, lại nhìn sang Hà tú tài đang ngồi trên ghế gỗ xuân đằng kia, cái bộ dạng nhát gan co ro ấy của hắn, mà lại dám chui cả vào chảo dầu ư?

Lâm Nương thậm chí cả Tuyền Hồng cùng nhóm nữ quỷ cũng đều kinh ngạc cực độ.

Đặc biệt là Tuyền Hồng và Tình Vân cùng mấy nữ quỷ từng trêu đùa Hà tú tài trong hang động, lúc này ai nấy đều kinh dị nhìn chằm chằm hắn.

“Tiểu sinh, tiểu sinh nói câu nào cũng là sự thật!” Hà tú tài đau đớn khắp người, tiếng rên rỉ nức nở như khóc như than: “Tiểu sinh luôn ghi nhớ lời dặn dò của Diêm Vương gia gia, chẳng dám sơ suất chút nào! Nhưng tiểu sinh không biết đường từ Vạn Diễm Sơn đến Âm Ty, lỡ đi vào phủ Cực U, Phương phán lại không chịu nghe tiểu sinh nửa lời giải thích, liền giam cầm tiểu sinh xuống dưới, tiểu sinh thật sự bất đắc dĩ mới phải…”

Dường như ngay cả chính hắn cũng không dám nghĩ thêm về chảo dầu khổng lồ ấy, dầu sôi sùng sục, bỏng đến mức da thịt nứt toác, toàn thân đau đớn như sắp nổ tung.

“Ngươi là một hậu sinh tốt.”

Diêm Vương gật đầu, nói.

Sau đó, Diêm Vương nâng mắt lên, xuyên qua rèm châu ngọc, lại một lần nữa nhìn về phía Phương Dư, nói: “Nói, vì sao ngươi lại giam giữ hậu sinh này? Vì sao ngươi lại dùng khóa hung quỷ để khóa chuông Diêm Vương của ta? Phương Dư, ngươi rốt cuộc che giấu điều gì với ta!”

Uy áp của Diêm Vương tràn ra, Phương Dư toàn thân như gân cốt muốn rã rời, hắn lập tức cúi đầu thật mạnh, cả người chìm trong lớp mây mù lơ lửng dưới đất, miệng run rẩy đầy hổ thẹn: “Diêm Vương! Hạ quan… hạ quan thẹn với Diêm Vương!”

Diêm Vương quát: “Mau khai ra!”

Phương Dư nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, vẫn không dám ngẩng đầu, giọng nói có phần căng thẳng: “Hạ quan… từng nghe quỷ sai dưới trướng nói rằng ở nước Kỳ Trạch có một vị quận chúa Tuyền Hồng, chính là một vị giai nhân tuyệt đạim hạ quan bèn sai quỷ sai tìm tranh vẽ về nàng, quả nhiên thấy dung nhan tuyệt sắc, đúng lúc Kỳ Trạch ấy đang loạn lạc, phản loạn nổi lên, trên dưới hỗn loạn, hạ quan nghe nói quận chúa Tuyền Hồng đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng Âm Ty lại không thấy sinh hồn quận chúa đâu, liền sai quỷ sai lên dương gian tìm kiếm, cuối cùng, dựa vào di vật của quận chúa, quỷ sai tìm đến Vạn Diễm Sơn, từ trong đồng tuyết đào ra đầu lâu của quận chúa… lúc này mới tìm được tung tích quận chúa.”

Phương dư tiếp tục nói: “Quỷ sai dẫn sinh hồn quận chúa vào phủ Cực U, hạ quan tận mắt nhìn thấy dung nhan của quận chúa, trong lòng liền nảy ý muốn nạp quận chúa làm quỷ thiếp, quận chúa không chịu, hạ quan liền cưỡng cầu, nhưng không ngờ, trên Vạn Diễm Sơn nơi dương gian lại có một nữ quỷ tên Nghiêu Vũ, nàng vì cứu quận chúa Tuyền Hồng mà xuống Âm Ty, không tiếc nhảy vào Cực U Tuyền, gõ vang chuông Diêm Vương…”

Nghe đến đây, ấn đường Diêm Vương giật mạnh, hắn lập tức nói: “Lần trước chuông phủ Cực U vang lên, không phải vì ác quỷ chạy thoát gây loạn, mà chính là do Nghiêu Vũ gõ chuông?”

Phương Dư cúi đầu đáp khẽ: “… Vâng.”

“Thì ra là thế,” Diêm Vương trừng mắt nhìn hắn, giận dữ quát, “thì ra là thế! Phương Dư, gan ngươi thật lớn!”

Việc đến nước này, Phương Dư không còn cách nào biện hộ, chỉ đành gục đầu quỳ lạy.

Lồng ngực Diêm Vương phập phồng dữ dội, sau đó ánh hắn quét qua đám nữ quỷ kia một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Tuyền Hồng, đôi mắt của vị chủ nhân Âm Ty này, chẳng cần phán quan phạt ác lật mở sổ ghi tội trong tay, hắn cũng có thể nhìn thấu món nợ sinh mệnh trên người Tuyèn Hồng: “Ngươi chính là quận chúa Tuyền Hồng?”

Trên đầu Tuyền Hồng, mũ phượng đã chẳng biết rơi mất nơi nào, búi tóc cũng tán loạn, mái tóc đen dài rối tung càng làm tôn lên chiếc cổ trắng muốt của nàng, bên cổ còn rõ ràng vết chữ “kỹ” bị nung cháy khi còn sống, nàng lạnh lùng cười: “Phải thì sao?”

“Phương Dư cưỡng ép ngươi làm quỷ thiếp, đó là hắn làm quan bất chính,” rèm châu trước mũ miện Diêm Vương khẽ lay động, giọng nói uy nghiêm vang khắp điện: “Nhưng Nghiêu Vũ cứu ngươi trở về dương gian, chẳng lẽ là để ngươi hại mạng người sao?”

Sắc mặt Tuyền Hồng lập tức trở nên dữ tợn: “Nghiêu Vũ cứu ta, là do nàng ta quá ngu thôi! Người đều là ta giết, chẳng liên quan gì đến nàng ta!”

A Hằng nhìn sang Tuyền Hồng, cảm thấy rất lạ.

Rõ ràng Tuyền Hồng đối với quốc chủ Nghiêu Vũ, chưa từng kính trọng, cũng chẳng hề thân thiết, nàng châm chọc, kiêu ngạo, hết lời nhạo báng mọi việc Nghiêu Vũ làm, thế nhưng ngay trước điện Diêm Vương lúc này, Tuyền Hồng lại dùng những lời cay độc cực lực chứng minh từng mạng người đều không liên can gì đến Nghiêu Vũ.

Sự cay nghiệt, sự kiêu ngạo ấy, tựa như một lớp vỏ giấy, một khi lưỡi dao rạch toang lớp bề ngoài, A Hằng không khỏi nghĩ, trong lòng Tuyền Hồng, rốt cuộc Nghiêu Vũ là tồn tại thế nào?

“Diêm Vương thì sao chứ?”

Tuyền Hồng lạnh lùng bật cười khinh miệt, vẻ khinh miệt trên gương mặt nàng không hề che giấu: “Ngươi cũng chẳng qua chỉ là một tên đàn ông, dù là dương gian hay âm phủ, một tên đàn ông sáng tối thay lòng, thê thiếp thành đàn thì các ngươi gọi đó là phong lưu, nếu thê thiếp hắn là cướp đoạt mà có, các ngươi cũng chỉ nói rằng đạo đức cá nhân không tốt, mà đạo đức cá nhân thì là gì? Nó nào ảnh hưởng gì đến phong độ của bậc trượng phu các ngươi, trong mắt các ngươi, đàn bà chỉ là quần áo, là kẻ phụ thuộc, các ngươi ca ngợi vợ hiền, ca ngợi họ vì các ngươi mà sống, rồi các ngươi lại sỉ nhục kỹ nữ, mắng nhiếc họ rằng thân như quần áo bị nhiều đàn ông mặc qua… ha ha ha ha ha ha ha… châm chọc thay! Thật là một sự châm chọc chói mắt đến tột cùng!”

Tuyền Hồng ngửa mặt cười lớn, tiếng cười của nàng khiến đám nữ quỷ nức nở sụt sùi, dần dà chính tiếng cười ấy cũng hóa thành ai oán thê lương: “Lâu Huyền Anh nói hắn yêu ta, vậy mà khi thành Thiên Đô sụp đổ, hắn lại bỏ mặc ta mà chạy trốn, Phùng Dần sỉ nhục ta, thế mà lại có kẻ viết thành dâm thư, khiến chốn dân gian đồn đại khắp nơi rằng ta và Phùng Dần có tình…”

“Có tình sao?”

Tuyền Hồng vừa cười điên dại vừa giơ móng tay đỏ tươi cào vào chữ nung đỏ khắc bên cổ, máu thịt nát ra từng mảng, thế nhưng vết chữ ấy vốn đã từ da thịt còn sống khắc tận vào linh hồn nàng, đôi mắt nàng đỏ như máu: “Thật ghê tởm… Diêm Vương, ngươi muốn phán xử ta sao? Ngươi cũng là một đàn ông, ngươi không có tư cách phán xử ta!”

Lời Tuyền Hồng như từng nhát dao, chấn động khắp Điện Diêm La.

Diêm Vương ngồi thẳng trên bảo tọa, mày rậm nhíu sâu, thời gian trôi đi, mọi người không thấy hắn nổi giận lôi đình, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, rồi gọi phán quan thưởng thiện: “Tự Thận, ngươi đi đến cầu Nại Hà, mời Mạnh bà đến đây.”

Quách Tự Thân thoáng sửng sốt, tuy không rõ nguyên do, nhưng vẫn cúi đầu vâng lệnh, xoay người rời đi.

Lúc này Diêm Vương lại gọi phán quan phạt ác: “Úc Hoài, ngươi đi mang sinh hồn của Lâu Huyền Anh đến đây.”

A Hằng nghiêng đầu hỏi Lâm Nương: “Mạnh bà là ai vậy?”

Lâm Nương vốn từ thôn Hắc Thủy cách biệt với thế giới bên ngoài, làm sao biết được, nàng ngơ ngác lắc đầu.

A Hằng bèn len lén nhích lại gần Trình Tịnh Trúc, khẽ kéo tay áo hắn, hỏi: “Tiểu thần tiên, Mạnh bà là ai thế?”

Trình Tịnh Trúc cúi mắt liếc tay nàng đang níu tay áo mình một cái, đáp: “Mạnh bà là quỷ bà ở trên cầu Nại Hà chốn Âm Ty, chuyên nấu canh cho những sinh hồn sắp đầu thai.”

“Canh? Canh gì? Có ngon không?” A Hằng hỏi.

“Là canh khiến sinh hồn quên hết mọi chuyện kiếp trước, uống xong bát canh ấy, họ mới có thể đi đầu thai chuyển kiếp, trở thành một con người hoàn toàn mới.”

Trình Tịnh Trúc nói.

Hai vị phán quan thưởng thiện, phạt ác làm việc nhanh gọn, chẳng bao lâu đã dẫn người quay lại, A Hằng thấy sau lưng phán quan phạt ác kia, chính là Lâu Huyền Anh mới bị Tuyền Hồng giết ở dương gian không lâu trước đó, ông ta lúc này bộ dáng hoảng hốt bấn loạn, đâu còn cái vẻ cao quỷ được người vây quanh như lúc còn ở dương gian.

Mà sau lưng phán quan thưởng thiện, lại là một bà lão gầy gò, tóc bạc vấn cao, dáng người khom nhưng bước chân lại vô cùng dẻo dai, bà cầm trên tay một cái muỗng sắt, sắc mặt có chút không vui, nhưng vừa thấy Diêm Vương trên điện, liền cúi mình hành lễ: “Diêm Vương đại nhân, bà già này đang nấu canh ở cầu Nại Hà, không biết vì việc gì mà đại nhân sai người gọi đến?”

Lúc này, Diêm Vương bỗng đứng dậy, hắn bước xuống từ bảo tọa, nhìn về phía Mạnh bà nói: “Ta biết bà ở cầu Nại Hà chưa từng nhàn rỗi, nhưng hôm nay, ta có một vụ án, cần Mạnh bà bà thay ta phán định.”

Lời này vừa dứt, cả điện đều kinh hãi.

Ngay cả Tuyền Hồng cũng ngơ ngác nhìn về phía Diêm Vương khoác áo bào nghiêm chỉnh, tướng mạo trang nghiêm bên bảo tọa, Mạnh bà lại tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc nói: “Cái gì…? Diêm Vương đại nhân? Bà già có nghe nhầm không? Bà già tuổi đã cao, cả đời chỉ biết nấu canh, nào có hiểu gì về xử án đâu?”

Diêm Vương lại nói: “Hôm nay vụ án này, nhất định phải do bà phán.”

Sau đó, Diêm Vương quay sang nhìn Tuyền Hồng, nói: “Quận chúa Tuyền Hồng, ngươi nói ta thân là đàn ông, không có tư cách xét xử ngươi, vậy ta liền mời Mạnh bà đến đây thay ngươi định đoạt, nhưng ta làm vậy không phải hoàn toàn đồng tình với lời ngươi vừa nói, ta khinh thường hành vi của Phương Dư, cũng không thừa nhận rằng ngươi sinh ra liền phải làm kẻ phụ thuộc của bất kỳ ai, nếu thế đạo dương gian là như vậy, thì đó là lỗi của thế đạo, ta thương xót nỗi khổ mà ngươi chịu lúc còn sống, cũng nhận rằng sau khi ngươi chết mà còn bị lăng nhục, ấy là lỗi ta quản thuộc hạ không nghiêm.”

Trong điện lửa quỷ lay động, sương trắng tràn khắp, Diêm Vương sắc mặt trang nghiêm:

“Ta thừa nhận, ta, không có tư cách phán xét vụ án của ngươi.”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *