Tác giả: Sơn Chi Tử
Trên Điện Diêm La, lửa quỷ xanh lục u ám cháy bừng bừng trong chiếc vạc đồng khổng lồ, toàn bộ mặt đất trong điện đều bị sương trắng mịt mù bao phủ, vài quỷ sau đầu thú nhận lệnh của phán quán phạt ác, lôi Lâu Huyền Anh bị xiềng xích trói tay chân lại quăng mạnh ra trước điện, một quỷ sai lạnh lùng quát: “Quỳ xuống!”
Lâu Huyền Anh loạng choạng ngã nhào trên đất, xiềng xích trên tay chân ông ta đột ngột siết chặt, ngay sau đó ông ta phát hiện thân thể mình không còn tự chủ được bị cưỡng ép ngẩng đầu, rồi hai đầu gối cũng khụy xuống.
Đường đường một đế vương, Lâu Huyền Anh đã sớm quên mất cảm giác khi còn là con cái quỳ trước phụ hoàng năm xưa, trong ký ức của ông, chỉ còn những năm tháng ngồi trên ngai vàng, từ trên cao nhìn xuống, ngàn người kính ngưỡng.
“Mạnh bà, mời.”
Diêm Vương khẽ vung tay áo.
Mạnh bà thấy Diêm Vương quyết đoán như vậy, bà cũng không nhiều lời, chỉ đặt chiếc muỗng trong tay xuống án, vòng ra sau án, ngồi lên bảo tọa của Diêm Vương.
A Hằng trông thấy trong khung xương trắng ngần ánh lên châu ngọc lấp lánh, mây khói lại càng cuộn trào.
Lúc này Mạnh bà hơi ngẩng đầu, A Hằng mới thấy búi tóc hoa râm của bà được cái một cây trâm bạc, bên tóc còn có hai cây trâm ngọc trong suốt, khuôn mặt tuy già nữa, nhưng đôi mắt lại trong suốt lặng lẽ, không chút dao động, bà ngồi ngay ngắn trên ghế Diêm Vương, hai tay đặt lên gối, đôi mắt khẽ cụp nhìn xuống Lâu Huyền Anh, giọng chậm rãi vang lên: “Hoàng đế nước Kỳ Trạch, ta nghe nói, ngươi si mê biểu tỷ Tuyền Hồng, nhiều năm không dám quên, còn mỗi năm đều vì nàng mà chúc thọ nơi âm phủ, có đúng không?”
“Trẫm…”
Lâu Huyền Anh vừa mở miệng, bỗng thấy một quỷ sai dùng gương mặt dê thình lình ghé sát lại, ánh mắt hung tợn, Lâu Huyền Anh giật mình rụt lùi, lại chạm ngay vào đôi chân phía sau, ông quay đầu, lại thấy một quỷ sai cúi đầu trâu xuống, mũi phun khí phì phì, đôi mắt trâu âm u lạnh lẽo, Lâu Huyền Anh mặt mày lộ hoảng sợ, thì nghe một giọng quát vang lên: “Thế nào? Còn tưởng đây là dương gian, ngươi vẫn là đế vương một nước chắc? Trước mặt Diêm Vương, ngươi còn dám tự xưng ‘trẫm’?”
A Hằng nghe theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một bóng người trong ngọn lửa xanh u tối, hắn đã đứng đó hồi lâu, chính là một trong ba vị phán quan, người ấy so với hai vị phán quan thưởng thiện, phạt ác thì trẻ hơn chút, để râu đen sáng bóng, bên tóc lòa xòa vài sợi bạc, có vẻ phóng khoáng, đôi mắt hắn sáng như tia kiếm.
“Hắn là phán quan gì?”
A Hằng cảm thấy dung mạo hắn so với các phán quan khác có phần nho nhã, thấm đẫm khí văn chương, nhưng cũng bởi sự nho nhã ấy mà lại thêm vài phần sắc bén như dao bút.
Nghe thấy A Hằng nhỏ giọng hỏi, Trình Tịnh Trúc liếc nhìn vị phán quan áo trắng kia, thấp giọng: “Âm Ty có bốn phủ, bốn phủ đứng đầy là bốn phán, Phương Dư là phán quan âm luật, vừa rồi hai vị kia là thưởng thiện và phạt ác, như vậy, vị này hẳn chính là phán quan sát tra Vương Sơn Chiếu.”
Lúc này, Lâu Huyền Anh đã bị mấy quỷ sai dồn ép không còn đường lui, xiềng xích trên tay chân lại nặng như núi, ông ta vội vã đổi giọng: “Ta, ta quả thật yêu mến Hồng biểu tỷ…”
Mạnh bà nghe vậy, lại hỏi: “Như vậy, nàng có từng yêu ngươi chăng?”
Một câu chất vấn như đòn giáng thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng Lâu Huyền Anh, ông ta bất giác ngoảnh mặt, nhìn về phía Tuyền Hồng đứng gần đó, nàng tóc đen váy đỏ, dung nhan như hoa đào rực rỡ chói mắt, đôi mắt trời sinh phong tình đẹp đẹ, nhưng vĩnh viễn chỉ lộ ra sự khinh thường dành cho ông.
Như ngay lúc này.
Lâu Huyền Anh hai tay nắm chặt thành quyền, A Hằng thấy ông ta hồi lâu không đáp, bèn khẽ nghiêng đầu nói: “Này, ông câm rồi à?”
Từ một kẻ sống, biến thành quỷ tử khí nồng nặc, tôn nghiêm hoàng đế của Lâu Huyền Anh bị giày xéo hết lần này đến lần khác, đúng lúc đó, ông nghe thấy Mạnh bà trên bậc thềm cất lời: “Hoàng đế nước Kỳ Trạch, trả lời.”
Lâu Huyền Anh đối diện ánh nhìn giễu cợt của Tuyền Hồng, yết hầu ông lăn lên xuóng, cúi mắt, nói: “Ta… ta yêu Hồng biểu tỷ, yêu sự kiêu ngạo của tỷ ấy, yêu nét rạng rỡ của tỷ ấy, ta giống như hoàng huynh, quen được vây quanh tỷ ấy, khao khát giành được dù chỉ chút ưu ái của tỷ ấy, nhưng tỷ ấy, chưa từng yêu hoàng huynh, cũng dường như chưa từng… yêu ta.”
“Dường như?”
Mạnh bà nghe vậy, bèn nhìn sang nữ quỷ mặc váy đỏ kia, lại quay lại hỏi Lâu Huyền Anh: “Dường như là ý gì? Chẳng lẽ đến giờ trong lòng người vẫn còn hy vọng nàng ta có ngươi trong tim?”
Mạnh bà nhìn như tuổi già sức yếu, không hề tỏ vẻ uy nghiêm, nhưng A Hằng lại thấy thân hình Lâu Huyền Anh bỗng cứng đờ, như bị câu nói kia xé toạc tận sâu thẳm lòng ông ta.
Đúng lúc này Tuyền Hồng phá lên cười: “Lâu Huyền Anh, thật sao? Trong lòng ngươi nghĩ như vậy?”
Lâu Huyền Anh nghe thấy tiếng cười kiêu ngạo mảnh mai, ông theo bản năng ngẩng đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo của nàng, nàng đẹp đẽ như thế, mà ánh mắt lại như nọc rắn độc, hận không thể nghiền nát ông, ông nghe nàng cười lạnh nói:
“Ta thật khinh bỉ ngươi.”
Thanh âm ấy nhanh chóng trùng khớp với ký ức năm vào vang vọng bên tai ông, khi đó, Phùng Dần chưa phản loạn, Thiên Đô thái bình, vừa khéo hoàng cung mở yến tiệc, ông gặp Hồng biểu tỷ trong vườn đình, nàng được các quý nữ quây quanh, say khướt, kiều diễm.
Đêm ấy ông cũng uống nhiều, nên nơi đường mòn lát đá, chỗ vắng người, ông bước theo sau, cùng Hồng biểu tỷ đi dưới ánh trăng, do dự rất lâu, mới hỏi nàng, bên hoàng huynh đã chẳng còn thiếu nữ, tỷ thật sự muốn gả cho hoành huynh sao?”
Hồng biểu tỷ cười đến trâm ngọc rung rinh, lại hỏi hắn: “Ngươi nhắc ta chuyện này, là muốn ta khó chịu, hay muốn ta đi tìm hoàng huynh người khó chịu?”
Ông nghe Hồng biểu tỷ nói sẽ đi tìm hoàng huynh, lập tức mặt mày tái nhợt, cứng họng.
Hồng biểu tỷ bèn dừng bước, đôi mắt mỹ lệ nhàn nhạt liếc ông, khóe môi đỏ kiêu căng nhếch lên, lộ ra vẻ chán chường: “Huyền Anh, ta thật khinh bỉ ngươi.”
Đêm ấy Hồng biểu tỷ mãi mãi khắc sâu trong ký ức ông, ông nhớ rõ sự kiêu ngạo của nàng, sự vô tình của nàng, giống như giờ phút này, dẫu dung nhan nàng sớm tàn phai, trên thân lại in hằn dấu ấn nhơ nhớp, biến thành một nữ quỷ, thì nàng vẫn không thay đổi sự cay nghiệt đối với hắn.
“Tỷ vẫn như vậy.”
Lâu Huyền Anh chậm rãi lắc đầu, trong mắt dường như chứa đựng quá nhiều tình cảm phức tạp: “Vì sao tỷ vẫn như vậy chứ?”
Không ai biết rốt cuộc ông đang nói gì, Tuyền Hồng lạnh lẽo liếc nhìn ông, trong điện đầy rẫy quỷ sai, tăng đạo, tất cả đều dõi mắt nhìn ông, A Hằng cũng chẳng hiểu hắn rốt cuộc lẩm bẩm điều gì, lúc này, trên ghế Diêm Vương, Mạnh bà khẽ cất giọng: “Ngươi si mê nàng, cho nên hận nàng, mà ngươi nghĩ rằng, nàng hận ngươi, cho nên có lẽ, trong lòng nàng từng có ngươi.”
“Đây là lý lẽ gì?”
A Hằng khó hiểu hỏi.
Mạnh bà nhìn thoáng qua A Hằng, khẽ mỉm cười: “Chẳng qua cũng chỉ là hắn suy bụng ta ra bụng người thôi, bà già này ở cầu Nại Hà chẳng biết bao nhiêu năm từng gặp vô số si nam oán nữ, kẻ như hắn, ta cũng chẳng phải chưa từng thấy, hắn si mê quận chúa Tuyền Hồng, cam tâm tình nguyện nâng nàng lên tận mây xanh, khắc ghi trong lòng, không phút nào quên, nhưng ngày qua tháng lại, tình si ấy bị hắn tự mình nấu thành một nồi canh oán độc, tình yêu của hắn, bắt đầu biến thành hận, hắn hận người mình từng nâng lên tận mây xanh, chẳng bao giờ chịu liếc nhìn hắn, hận quận chúa Tuyền Hồng vì sao trong tim hắn có thể cao cao tại thượng đến thế, hắn hận chính mình mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn nàng…”
“Ái tình hóa thành hận ý, cho nên khi thấy người mà mình yêu thương ngưỡng vọng bao năm bỗng một ngày từ đỉnh cao ngã xuống một cú đau, bị người làm nhục, từng cao quý mà giờ chẳng còn cao quý, trong lòng hắn liền sinh ra một thứ khoái cảm ngấm ngầm, vì thế hắn nôn nóng muốn gặp nàng, muốn lấy thân phận hoàng đế để gặp lại nàng.”
Giọng Mạnh bà chậm rãi: “Hắn tưởng từ nay thế công và thủ đã đảo ngược, hắn tưởng mình đã cao cao tại thượng, nhìn xuống nàng chật vật vô cùng, nhưng hắn đâu ngờ, khi gặp lại quận chúa Tuyền Hồng, nàng vẫn không khác xưa, nàng chẳng coi hắn là cứu rỗi duy nhất trong vũng bùn nhơ, nàng vẫn không đặt hắn trong mắt, hắc tức giận, nàng dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng nàng chẳng khác gì những nữ tử từng bị giặc cướp bức đoạt.”
Giọng Mạnh bà dễ nghe khiến người ta có cảm giác như sắp ngủ say, nhưng A Hằng lại cảm thấy bà dường như có một thứ sức mạnh đặc biệt, chỉ trong thoáng chốc, bà đã nhìn thấu chấp niệm sâu kín trong lòng Lâu Huyền Anh cùng Tuyền Hồng, ánh mắt bà dừng trên người Lâu Huyền Anh, bình thản nói: “Dẫu nàng từng là đóa hoa cao quý kiều diễm, thì nay cũng đã nát vụn thành bùn đất nhơ nhuốc.”
Khuôn mặt trắng bệch của Tuyền Hồng thoáng vặn vẹo.
Lâu Huyền Anh thì như bị Mạnh bà vạch trần mọi bí mật, cả người cứng đờ tại chỗ, chỉ nghe Mạnh bà nói tiếp: “Hoàng đế nghĩ mãi không thông, phẫn nộ mà thành hổ thẹn, nghe được lời đồn trong Thiên Đô về quận chúa Tuyền Hồng, hắn sinh lòng nghi hoặc giữa quận chúa Tuyền Hồng và phản tặc Phùng Dần, khi thần tử thân cận tiến cử can gián, hắn liền quyết định, lấy tội ‘thất tiết hầu giặc’, mà tại dốc Chiếu Tuyết ở Vạn Diễm Sơn, chém quận chúa Tuyền Hồng cùng tất cả nữ tử bị phản quân cướp đoạt.”
“Hắn canh cánh trong lòng quận chúa thất tiết, lại vì lòng quận chúa chưa từng đặt nơi hắn mà ngờ vực quận chúa động tình với người khác chăng, hắn oán hận, hắn không cam lòng, hắn giết quận chúa, nhưng rồi chẳng thể quên được nàng, cứ nhớ mãi việc mình chưa từng có được trái tim nàng, hắn nghĩ, nếu quận chúa đã hận hắn, thì có lẽ, nàng từng giống hắn cũng từng động tình.”
A Hằng chưa từng biết trong đầu một con người lại có thể quanh co đến vậy, nàng khẽ tặc lưỡi, nhưng lại nghe Lâm Nương bên cạnh tức giận mắng lớn: “Chỉ vì ông si mê quận chúa Tuyền Hồng, mà nàng lại không yêu ông, ông liền sinh hận? Dựa vào cái gì mà nàng phải yêu ông? Ông tự soi lại bản thân đi, loại người như ông, dựa vào đâu mà đòi được nàng yêu?”
Những điều Lâu Huyền Anh không dám thốt ra đều bị Mạnh bà mổ xẻ phơi bày trước mặt người khác, ông lúc này mới sực tỉnh, môi run run nói khẽ: “Phải.”
Ông nhìn về phía Tuyền Hồng, bỗng cười: “Ta si mê Hồng biểu tỷ, cũng oán hận Hồng biểu tỷ.”
Ông chẳng rõ rốt cuộc mình là si mê sự kiêu ngạo của nàng, hay căm hận sự kiêu ngạo ấy, ông cảm thấy nàng vĩnh viễn là ngọn núi cao, ông chỉ có thể ngước nhìn, không thể trèo lên, mà ông thì cứ muốn cưỡng cầu.
Lâu Huyền Anh muốn đứng dậy, nhưng xiềng xích ngàn cân éo chặt khiến ông không thể nhúc nhích, vẫn chỉ có thể ngửa mặt nhìn nàng: “Ta căm hận chiếc cổ kiêu ngạo ấy, nên ta mới chém xuống…”
Ông vẫn bật cười thấp giọng: “Tỷ nói tỷ khinh thường ta, nhưng cuối cùng, tỷ lại thành món đồ chơi trong tay Phùng Dần, tỷ lại dựa vào đâu mà khinh thường ta? Ta từng cho tỷ cơ hội rồi, chỉ cần ngày đó, trên dốc Chiếu Tuyết, tỷ chịu cúi đầu trước ta.”
Đôi mắt Tuyền Hồng chứa đầy lửa giận, ngực phập phồng, nhưng bỗng nghe A Hằng bật cười khẽ: “Sao ông thành quỷ rồi mà còn nói toàn lời hoang đường thế?”
Trình Tịnh Trúc im lặng hồi lâu, giờ chỉ lặng lẽ nhìn A Hằng bước lên, vạt váy nàng khẽ bay, để lộ đôi chân trắng nhợt, nàng dừng bên cạnh Lâu Huyền Anh, thân là yêu tà, nàng chẳng che giấu sự khinh miệt dành cho loại người như Lâu Huyền Anh: “Ta nghe nói, hoàng đế nhân loại các ông nắm trong tay cả một quốc gia, hoàng đế có quân đội, có tiền bạc, bách tính quy thuận, và ông phải dùng tất cả những gì mình có để bảo hộ dân chúng, nói vậy thì, ông, cả ca ca ông, phụ hoàng ông, ba người rõ ràng nắm giữ tất cả, thế mà vẫn để một tên Phùng Dần đánh thẳng vào Thiên Đô.”
A Hằng chậm rãi nói: “Thiên Đô cũng bị công phá, Tuyền Hồng cùng các nữ tử bị Phùng Dần bắt đi, căn nguyên chẳng phải bởi vì cha con các ông thật sự bất tài vô năng sao?”
“Ngươi…”
Ánh mắt Lâu Huyền Anh trong khoảnh khắc dừng lại trên nàng, rồi chợt chạm phải cặp mắt đỏ sẫm của A Hằng, trong lòng ông khựng lại, thoáng thất thanh.
“Xét cho cùng, quận chúa Tuyền Hồng cùng những nữ tử kia đều là thân nữ nhi yếu mềm, bị Phùng Dần bắt đi, cũng chẳng phải tự nguyện, các nàng… thì có lỗi gì đâu?”
Lão đạo không nhịn được mở miệng nói.
“Quận chúa Tuyền Hồng bị phản tặc bắt đi, đó là quốc sỉ! Thế mà hoàng đế lại lấy tư tâm mà trừng phạt quận chúa Tuyền Hồng cũng những nữ tử đáng thương này… thật đúng là bất nhân bất nghĩa!”
Một hòa thượng lắc đầu, nói xong liền niệm một tiếng “A di đà phật”.
Những tăng đạo khác cũng liên tục phụ họa.
Tuyền Hồng cụp mắt xuống, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tà váy của A Hằng trước mặt, còn Tình Vân và những tỷ muội năm xưa bị giết ở dốc Chiếu Tuyết thì khóc đến không thể thốt nên lời, khi còn sống họ chịu nhục, chết rồi vẫn phải chịu dày vò trong đau khổ, không thể siêu thoát.
Diêm Vương ở bên án, hỏi Mạnh bà: “Có thể đưa ra phán quyết chưa?”
Mạnh bà lại cười: “Diêm Vương muốn ta xử án, thì ta đã phân rõ vụ án này rồi, chỉ là hình phạt cuối cùng, thật sự không nên để ta quyết định, xin Diêm Vương phán xét sáng suốt.”
Nói rồi, Mạnh bà đứng dậy, thu chiếc muỗng đặt ở góc bàn, lùi xuống bậc dưới.
Ba vị phán quan thấy vậy, lập tức đứng thành hàng ngang dưới điện, mỗi người cầm bút ghi chép, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng, Diêm Vương thì ngồi lại bảo tọa, hai tay áo rộng mở, ánh mắt như lửa nhìn về phía Lâu Huyền Anh, nói: “Vạn Diễm Sơn hôm nay gặp họa, tất cả đều do ác quả ngươi Lâu Huyền Anh gieo từ ban đầu, ngươi thân là hoàng đế nước Kỳ Trạch, sinh ra được hưởng vinh hoa phú quý, được vạn dân phụng dưỡng, quận chúa Tuyền Hồng cùng những nữ tử này, đều là vì ba cha con ngươi bất tài vô dụng mà bị phản tặc bắt đi, trong loạn thế, thân nữ tử như bèo nổi, vốn đã khổ sở khó nói, ngươi chẳng những không thương xót sự nhục nhã mà họ phải chịu, lại còn lấy đó làm tội mà trừng phạt, tàn hại kẻ vô tội, đủ thấy bản tính ngươi độc ác, khó lòng dung thứ!”
Diêm Vương chống hai tay lên án, ánh mắt như lửa rực: “Hôm nay, ta phạt ngươi lập tức luân hồi, vào đường súc sinh làm heo cái, bị nhốt trong chuồng, cả đời sinh lợn con không dứt, nếm đủ nỗi khổ của súc vật, cho đến khi chết mới hết!”
Quỷ sai đầu thú đứng trước điện, ánh mắt lạnh lùng, đồng thanh tụng niệm: “Hóa làm heo cái, sinh lợn chẳng dừng, nếm khổ đến tận, chết mới tiêu tan!”
“Hóa làm heo cái, sinh lợn chẳng dừng, nếm khổ đến tận, chết mới tiêu tan!”
Đồng tử của Lâu Huyền Anh co rút lại, ông đột nhiên hét lớn: “Không!”
Ông ra sức muốn đứng lên, nhưng bị xiềng xích ép chặt ngày càng nặng nề, nửa người đã bị màn sương trắng bốc lên từ mặt đất bao phủ, ông kinh hoàng kêu lớn: “Trẫm là hoàng đế! Trẫm có khí chân long! Trẫm là chí tôn chí quý nơi thế gian, các ngươi sao dám phán ta! Sao dám phán ta!”
“Ha ha ha ha ha…”
Vị phán quan phạt ác như nghe thấy chuyện gì buồn cười, cất tiếng cười vang, quỷ sai trong điện cũng ngửa cổ cười lớn.
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười chói tai khiến màng nhĩ Lâu Huyền Anh đau nhức, ông như phát cuồng gào: “Các ngươi không được cười! Trẫm ra lệnh cho các ngươi! Không được cười!”
Phán quan sát tra Vương Sơn Chiếu cười nhạt: “Cái gì khí chân long, đó vốn chỉ là thủ đoạn của thượng giới để duy trì an nguy vạn nước nhân gian, phòng bị yêu mà hoành hành, ngươi ở dương gian có là chủ một nước, xuống Âm Ty cũng phải trả giá cho những ác nghiệp ngươi gây ra khi còn sống.”
“Là Phùng Dần tấn công Thiên Đô giết chóc cướp bóc, là hắn! Rõ ràng là hắn!”
Lâu Huyền Anh khàn giọng hét lên.
“Yên tâm,” phán quan phạt ác lật giở quyển sổ phạt ác trong tay, nói, “hắn đã sớm xuống đường súc sinh trước ngươi rồi.”
Sau đó, phán quan phạt ác liếc nhìn Diêm Vương trên bảo tọa, thấy Diêm Vương khẽ gật đầu, lập tức ra hiệu cho quỷ sai, đám quỷ sai đầu thú ùa lên, lấy xích sắt quấn chặt cổ Lâu Huyền Anh, kéo lê lôi ra khỏi điện.
“Trẫm là hoàng đế! Trẫm là hoàng đế!”
Tiếng gào của Lâu Huyền Anh dần xa.
Trong điện bỗng lặng ngắt, Diêm Vương nhìn về phía Tuyền Hồng dường như vẫn đang thất thần, hắn vuốt chòm râu bị A Hằng làm cháy quăn, lúc này Tuyền Hồng và đám nữ quỷ đang ở trước mặt, hắn bấm tay tính, liền thấy rõ chuyện từng xảy ra trên người họ, trầm tư một lát, rồi nói: “Quận chúa Tuyền Hồng, ta thương xót ngươi cùng hai mươi nữ quỷ kia đều bị Phùng Dần và Lâu Huyền Anh lần lượt tàn hại, nên mới lầm đường lạc lối, người các ngươi hại khi còn sống phần nhiều cũng là kẻ háo sắc, ta có thể khoan thứ…”
Diêm Vương đang nói dở thì thấy quanh thân Tuyền Hồng chợt phát ra từng tia sáng trong suốt, giọng hắn lập tức im bặt.
“Tuyền Hồng tỷ tỷ!”
Xuân Lương lớn tiếng kêu lên.
A Hằng đứng ngay trước Tuyền Hồng, nghe thấy tiếng gọi lớn của Xuân Lương, rồi vô số nữ quỷ đồng loạt ùa tới, A Hằng xoay người lại, nhìn Tuyền Hồng được các nữ quỷ vây quanh.
Không chỉ Tình Vân và những người năm đó, mà cả những nữ quỷ được Nghiêu Vũ bảo vệ trong vườn, đã sống mấy chục năm tháng yên bình, cũng tiến lại gần, nhưng chẳng ai dám chạm vào Tuyền Hồng.
A Hằng thấy trên người Tuyền Hồng ánh sánh không ngừng tỏa ra, thân thể nàng dần trở nên mờ nhạt, trên người nàng chẳng có chút khí đen nào, thoạt nhìn chưa bao giờ thanh thản đến thế.
Trong lòng Lâm Nương dấy lên một dự cảm xấu, không kìm được cất tiếng: “Nàng… làm sao vậy?”
Trình Tịnh Trúc nhìn cảnh tượng ấy, khẽ nói: “Nàng ta đã nghiền nát hồn phách của chính mình.”
Nghiền nát… hồn phách của chính mình?
Lâm Nương há miệng, nhưng không thốt ra nổi một lời.
“Tuyền Hồng.”
A Hằng thoáng ngạc nhiên, nàng vốn là yêu tà, tất nhiên cảm ứng được Tuyền Hồng đã dứt khoát nghiền nát bản thân như thế nào, nhưng nàng không hiểu, liền hỏi: “Ngươi không hài lòng với phán quyết này sao?”
Tuyền Hồng nhìn A Hằng, khóe môi đỏ tươi khẽ cong: “Loại người như hắn, rơi xuống thành súc sinh, còn hả dạ hơn thần hồn tiêu tán.”
“Nếu vậy, sao ngươi lại muốn…” A Hằng dừng lại một chút, rồi nói, “vĩnh viễn biến mất?”
Tuyền Hồng vẫy tay, ra hiệu cho A Hằng bước tới, đám nữ quỷ đang khóc òa vội nhường một lối, A Hằng đi mấy bước lại gần, Tuyền Hồng liền nhìn búi tóc nàng, nơi cài ba đuôi phượng lệch, nói: “Cô nương A Hằng, ta khi sống chịu nhục, chết rồi cũng chịu nhục, ta đã… không muốn lại đầu thai làm người, ta không muốn tồn tại bất cứ đâu, trên trời hay dưới đất.”
Tuyền Hồng nói đến đây, duỗi tay chạm vào chuỗi ngọc tua bên mái tóc A Hằng: “Nghiêu Vũ từng nói, đây là của hồi môn của nàng ta, thật nghèo nàn, nàng ta nói mình vốn là con một tiểu hộ nghèo ở Thiên Đô, từng gả cho một người, hai người thật lòng yêu thương nhau, nhưng phản tặc công phá Thiên Đô, giết phu quân nàng, nàng bị bắt đi, bị đưa qua tay nhiều người, vậy mà nàng vẫn gắng sống sót, dù nhỏ bé vẫn từng tìm được một con đường sống, nàng vốn đã chạy thoát, nhưng trên đường lại gặp được chúng ta, nàng lặng lẽ đi theo, mãi cho đến khi phản tặc bị diệt, chúng ta rơi vào tay Lâu Huyền Anh, nàng không thể lên núi, chờ rất lâu, đợi đến khi Lâu Huyền Anh rời hành cung, nàng mới lên núi, phát hiện chúng ta đều chết, chính nàng thu liệm hài cốt cho chúng ta, nàng giữ chúng ta ở Vạn Diễm Sơn chưa đến hai năm, liền vì nhiễm bệnh mà chết, cũng xem như được cùng chúng ta về một chỗ.”
“Nghiêu Vũ rất quý món đồ này.”
Tuyền Hồng đột ngột rụt tay về, nhìn A Hằng nói: “Nàng biết mình không có kết cục tốt, nên mới đưa nó cho cô.”
A Hằng ngây người đối diện nàng, vô thức đưa tay chạm vào chiếc phượng lệch cài trên tóc, ngay lúc ấy, Tuyền Hồng bất ngờ nắm chặt lấy tay nàng.
A Hằng cúi đầu, thấy Tuyền Hồng đang chậm rãi đẩy chiếc vòng ngọc trong suốt sáng bóng nơi cổ tay mình sang cho nàng, nàng nghe thấy Tuyền Hồng nói: “Ta cả đời chưa từng yêu đàn ông nào, cũng chưa từng lấy chồng, nên đây không phải của hồi môn của ta, chỉ là một trong rất nhiều trang sức của ta, cô nương A Hằng, hôm nay ta tặng cô, xem như tạ ơn cô đã giúp ta giải trận pháp của Nghiêu Vũ trên núi.”
Ánh mắt Tuyền Hồng dời từ chiếc vòng ngọc sang gương mặt A Hằng, nói: “Những điều ta dạy cô, không phải là pháp môn để cầu chân tình, mà chỉ là dục vọng phù phiếm, thực ra ta chẳng giúp được gì cho cô.”
Tuyền Hồng đã thừa nhận mình lừa nàng.
Nhưng chẳng hiểu sao, A Hằng chạm vào vòng ngọc trên cổ tay, lại không thấy tức giận.
“Diêm Vương đại nhân,”
Khi ấy, Tuyền Hồng buông tay A Hằng, ánh sáng trắng quanh thân nàng vẫn đang không ngừng tiêu tán, nàng nhìn lên Diêm Vương đã đứng dậy trên bậc thềm, nói, “tội nghiệt của ta không cần ngài tha thứ, nhưng nếu ngài có cách, xin hãy cứu Nghiêu Vũ, nàng chưa từng giết ai, cũng không chịu vào Âm Ty, cố chấp ở lại Vạn Diễm Sơn, cũng đều là vì ta, vì những tỷ muội này, nàng khổ tu mấy chục năm, vất vả mới hóa ra một viên nội đan, nhưng chỉ để bảo vệ chúng ta…”
Tuyền Hồng không nhịn được chạm vào vết ấn bên cổ: “Nàng là để che giấu nỗi nhục nhã của chúng ta, giữ gìn tôn nghiêm cho chúng ta, giờ đây, lại vì chúng ta, nàng không tiếc dùng cái giá hồn bay phách tán để liều mạng đối kháng khí đế vương trên người Lâu Huyền Anh, giúp chúng ta báo thù, Diêm Vương đại nhân, Tuyền Hồng cầu xin ngài, cứu lấy Nghiêu Vũ.”
Lâu Huyền Anh từng vô cùng coi trọng chiếc đầu ngẩng cao kiêu ngạo này, nhưng lúc này A Hằng lại thấy Tuyền hồng quỳ xuống, cúi đầu, thành tâm khẩn cầu.
A Hằng bỗng chợt hiểu.
Tuyền Hồng không hề ghét Nghiêu Vũ, một chút cũng không ghét Nghiêu Vũ.
Ngược lại, nàng rất trân trọng Nghiêu Vũ, trân trọng nữ tử đã trông giữ hài cốt các nàng đến chết, lại cùng các nàng nương tựa lẫn nhau.
Tuyền Hồng từ sớm đã chọn con đường mình phải đi, nàng nàng phải kéo ra một khoảng cách thật xa với Nghiêu Vũ.
Cũng giống như Nghiêu Vũ từng bảo vệ các nàng.
Nàng dùng sự cay nghiệt, kiêu ngạo, xa cách để bảo vệ Nghiêu Vũ.
“Cầu xin Diêm Vương đại nhân!”
Tình Vân quỳ xuống, quanh thân tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nàng lệ rơi đầy mắt: “Thiếp Tình Vân, khi làm người chịu đủ khổ, làm quỷ cũng không thể giải thoát, thiếp nguyện hồn bay phách tán, xin Diêm Vương thương xót, cứu lấy sinh hồn của quốc chủ!”
Hai mươi mấy nữ quỷ đi theo Tình Vân phạm phải sát nghiệp cũng đều quỳ xuống, trên người các nàng cũng tràn ra từng tia ánh sáng, khóc lóc cầu xin: “Xin Diêm Vương đại nhân! Xin cứu lấy quốc chủ Nghiêu Vũ!”
“Tình Vân tỷ tỷ…” Xuân Lương chạy tới, òa khóc: “Các tỷ tỷ! Các tỷ… các tỷ sao lại…”
Tất cả nữ quỷ đều khóc gọi theo.
Nhất thời, trong Điện Diêm La vang khắp tiếng khóc thảm thiết của nữ tử, phán quan phạt ác tìm mãi vẫn không thấy hồn Nghiêu Vũ, trong sổ phạt ác cũng không ghi tên Nghiêu Vũ, lại tra sổ thưởng thiện của phán quan thưởng thiện, cũng không có, lúc này, ba vị phán quan liền nhìn về phía Diêm Vương, phán quan sát tra nói: “Diêm Vương, chỉ khi nhìn thấy sinh hồn của Nghiêu Vũ, trên sổ thưởng thiện phạt ác mới có ghi chép.”
Diêm Vương nhíu chặt mày.
“Diêm Vương, Nghiêu Vũ là vì kết trận Thất Sát nên thần hồn tan nát, khi ấy, ta cùng các pháp sư đạo trưởng đều kết trận, có lẽ trong trận pháp của chúng ta còn lưu chút hồn hỏa của Nghiêu Vũ.”
Trình Tịnh Trúc nhìn Diêm Vương, nói: “Chỉ cần kết lại trận cũ, có thể mượn hồn hỏa còn sót lại, triệu hồi hồn phách vẫn chưa tan hết của Nghiêu Vũ.”
“Đúng vậy, Diêm Vương đại nhân, chúng ta có thể kết trận lần nữa!”
Lão đạo kia vỗ tay, chợt tỉnh ngộ.
“Giờ kết trận, chắc vẫn còn kịp!”
Các tăng đạo khác cũng gật đầu phụ họa.
“Chỉ e cần một vật cũ của Nghiêu Vũ làm dẫn, mới có thể triệu được tàn phách.” Diêm Vương gật đầu, nói.
A Hằng nghe vậy, nhìn bóng hình Tuyền Hồng trước mắt ngày càng mờ nhạt, liền tháo chiếc phượng lệch ba đuôi trên tóc mình, ném cho Trình Tịnh Trúc.
Trình Tịnh Trúc giơ tay đón lấy, ngẩng đầu nhìn nàng.
“Chư vị, kết trận.”
Trình Tịnh Trúc kết ra một ấn vàng kim hạ xuống trên phượng lệch, ánh sáng trắng nhàn nhạt lóe lên, các tăng đạp một lần nữa kết ra trận trừ yêu phục quỷ.
Nay họ chỉ còn hơn mười người, lại bị hạn chế nơi Âm Ty, kim trận không còn uy lực lớn bằng khi ở Vạn Diễm Sơn, nhưng vẫn chấn động đến mức khiến A Hằng thấy khó chịu.
Diêm Vương vung tay áo, ánh sáng trắng trong trận chưa bị nuốt hết liền bị tách ra từng chút, giọng uy nghiêm của Diêm Vương vang khắp điện: “Nghiêu Vũ! Còn không mau trở về!”
Ánh sáng nhàn nhạt nhảy nhót trước mắt mọi người, các tăng đạo mồ hôi tuôn như mưa, từng sợi từng sợi ánh sáng được phượng lệch trong tay Trình Tịnh Trúc dẫn dắt, đan xen quấn lấy nhau.
Ánh sáng tụ lại thành một bóng dáng mờ.
Tuyền Hồng vừa nhìn thấy bóng ấy, trong hốc mắt liền rơi xuống hai giọt lệ, nàng nghẹn giọng gọi: “Nghiêu Vũ.”
Bóng mờ kia dường như vừa khôi phục chút thần trí, nàng ngơ ngác ngẩng đầu, lại thấy bóng hình Tuyền Hồng dần tan biến, sắc mặt nàng liền biến đổi: “Tuyền Hồng…”
Nàng vội nhìn sang Tình Vân, cùng hai mươi mấy nữ quỷ bên cạnh: “Các người… đang làm gì vậy!”
“Quốc chủ, chúng muội không muốn làm người nữa, cũng không muốn làm quỷ,” Tình Vân nước mắt đầm đìa, lại mỉm cười: “Nếu có thể, muội muốn làm gió, làm mữa, gió mưa không ai có thể tổn thương, mà muội cũng không làm hại ai.”
“Tình Vân, cần gì khổ vậy!”
Nghiêu Vũ hiếm khi thất thố, nàng lắc đầu: “Muội có thể chuyển thế, quên hết kiếp này, sao muội lại… tại sao các muội phải từ bỏ?”
“Không phải ai cũng có dũng khí để làm lại từ đầu.”
Tình Vân nói: “Quốc chủ, như vậy mệt mỏi lắm.”
“Không phải cũng giống ngươi.”
Tuyền Hồng bỗng cất lời, Nghiêu Vũ lập tức đưa ánh mắt về phía nàng, môi Nghiêu Vũ run run, nhưng nghe Tuyền Hồng lại nói: “Nghiêu Vũ, dường như chẳng có gì có thể đè ngươi gục, dù ngươi mất đi người yêu, dù ngươi chịu đủ nhục nhã, chết nơi hoang dã, làm quỷ cũng cứng cỏi hơn chúng ta.”
Lời Tuyền Hồng lúc nào cũng có một loại cay nghiệt, nhưng giờ phút này, A Hằng đứng bên quan sát, lại thấy chẳng giống cay nghiệt, mà là thứ gì khác, khiến ngực nàng có chút nặng nề.
Nghiêu Vũ mở miệng: “Tuyền Hồng, ta…”
“Cảm ơn ngươi.”
Tuyền Hồng ngắt lời nàng, nhìn nàng, nước mắt nhòe đi: “Ta tính khí xấu xa, nhưng ngươi vẫn bao dung ta, bảo vệ ta, thậm chí vì ta, vì chúng ta, ngươi thà hồn bay tiêu phách tán… nhưng Nghiêu Vũ, ngươi chưa bao giờ làm sai bất kỳ chuyện gì, ngươi không đáng phải vĩnh viễn biến mất.”
Mí mắt Nghiêu Vũ run rẩy, nước mắt rơi như mưa.
“Ta rất đau khổ, loại đau khổ này, cả luân hồi chuyển thế cũng chẳng giải được, Nghiêu Vũ, ngươi hiểu mà?” Tuyền Hồng nhìn nàng nói.
Nghiêu Vũ vươn tay, có gắng bay đến gần nàng: “Ta hiểu, ta hiểu…”
Tuyền Hồng chậm rãi nâng tay lên, nhìn thấy bàn tay mình đã gần như trong suốt, nàng vẫy vẫy với Nghiêu Vũ, nước mắt càng dâng đầy, lại nở nụ cười: “Nghiêu Vũ, vĩnh biệt.”
Khoảnh khắc Nghiêu Vũ vừa chạm tới trước mặt Tuyền Hồng, thân hình Tuyền Hồng liền tan vỡ, Tình Vân cùng hơn hai mươi nữ quỷ khác cũng đồng loạt vỡ tan.
Xuân Lương cùng các nữ quỷ còn lại sững sờ một thoáng, nhìn hồn hỏa chập chờn dần tan đi ánh sáng, òa khóc thê lương.
Lâm Nương bụm miệng, nước mắt rơi.
A Hằng thì chỉ ngây ngẩn nhìn Nghiêu Vũ, nàng dừng lại bên cạnh, bàn tay vẫn đưa ra giữa không trung hướng Tuyền Hồng, nhưng Tuyền Hồng đã biến mất.
Ánh mắt Trình Tịnh Trúc nhìn quét hồn hỏa vương vất đầy trời, hắn duỗi tay kết ra một chiếc ấn vàng, hạ xuống bùa trắng, bùa trắng bùng cháy thành ánh vụn, len lỏi khắp nơi, lướt qua giữa hồn hỏa.
Sắc mặt hắn bỗng biến đổi.
Hồn hỏa của Tuyền Hồng bởi sự quyết tuyệt của mình mà tan đi rất nhanh, nhưng trong vô số hồn hỏa vụn vỡ, lại chẳng còn chút mồi lửa nào.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Trình Tịnh Trúc vượt qua tiếng khóc của đám nữ quỷ, nhìn thẳng sang A Hằng đứng cạnh Nghiêu Vũ.
Nàng rũ mi mắt, như đang nhìn bàn tay Nghiêu Vũ còn dang giữa không trung.
Nàng lẳng lặng đứng đó.
Trên cổ tay gầy trắng ngần ấy, trong chiếc vòng ngọc trong suốt sáng bóng, một tia khí đen cuối cùng lặng lẽ thấm vào da thịt A Hằng.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
