Tác giả: Sơn Chi Tử
Một điện đầy tiếng khóc than bi ai của đám nữ quỷ, Trình Tịnh Trúc bỗng nhiên chen qua đám đông bước nhanh tới một tay chộp chặt cổ tay A Hằng, lực đạo mạnh mẽ khiến A hằng lập tức bừng tỉnh, nàng ngẩng mặt lên, hồn hỏa lấm tấm chớp tắt, bay tán loạn sắp tan biến, trong cơn mơ hồ, điều nàng đầu tiên nhìn thấy là cổ tay bị Trình Tịnh Trúc siết chặt, vòng ngọc trắng ngà mảnh khảnh cũng bị bàn tay hắn bao trọng, đốt tay hắn dùng sức quá lớn, như thể sắp nghiền nát thân thể mỏng manh của nàng ngay tức khắc.
A Hằng mờ mịt nhìn hắn, chỉ cảm thấy sắc mặt hắn có phần cổ quái, môi mỏng khẽ hé, dường như muốn nói điều gì, nhưng ngại giữa điện đường người quỷ chen chúc, hỗn tạp vô cùng, lại nghẹn xuống.
Nhưng Trình Tịnh Trúc vẫn giữ chặt cổ tay nàng, đầu ngón tay quấn quanh ánh sáng vàng lưu chuyển trên vòng ngọc, song chẳng phát hiện chút dị thường nào, hắn nhíu chặt mày, trong mắt dấy lên tầng tầng nghi ngờ.
Chẳng lẽ, hắn nhìn lầm rồi?
Lúc ấy, trong điện các tăng nhân đạo sĩ không kìm nổi xúc động, đều tự niệm kinh phật, kinh đạom mong Tuyền Hồng, Tình Vân cùng hơn hai mươi nữ quỷ không muốn lại làm người kia có thể được như ý muốn, hóa gió, hóa mưa, từ đó tiêu dao tự tại.
Ba vị phán quan thậm chí cả Diêm Vương cũng có phần xúc động đồng cảm, Diêm Vương ngồi trên bảo tọa thở dài một tiếng: “Thế đạo dương gian mục nát, chính là lòng người mục nát, lòng người mục nát khiến đế vương mù mờ, khiến tiểu nhân lộng hành, khiến nữ tử như quận chúa Tuyền Hồng cả đời phiêu bạt, chịu đủ đắng cay.”
“Thần tiên, chẳng phải để cứu khổ cứu nạn sao?”
Rất lâu sau, Nghiêu Vũ mới tìm lại được giọng mình, nàng xoay mặt, nhìn về bậc thềm: “Với thế đạo thế này, thần tiên sao có thể nhẫn tâm?”
“Cô nương Nghiêu Vũ.”
Diêm Vương nói: “Thần tiên cứu khổ cứu nạn, dù cứu một người, cứu trăm người, cứu vạn người cũng chẳng thay đổi được thế đạo, thế đao là thế đạo của con người, chẳng phải của thần tiên, có thể thay đổi nó, chỉ có chính con người, thần tiên chẳng phải vì người mà sinh, mà bởi thế có yêu ma, nên tất có thần, đó chính là đạo lý âm dương tương sinh tương khắc.
Nghiêu Vũ lặng thinh, ngơ ngẩn nhìn theo hướng Tuyền Hồng vừa tan biến.
Lúc này, phán quan thưởng thiện dâng sổ thưởng thiện cho Diêm Vương, nói: “Diêm Vương, Nghiêu Vũ khổ tu ở Vạn Diễm Sơn mấy chục năm, bất luận người sống hay hồn quỷ, đã có hàng ngàn nữ tử được nàng che chở, giữa nữ tử Sào Châu âm thầm truyền tụng thanh danh nàng, không ít nữ tử bạc phận năm năm tháng tháng dâng hương cầu nguyện, mong sau khi chết… không vào Âm Ty, mà hồn về Vạn Diễm Sơn, họ tôn Nghiêu Vũ làm quốc chủ, lập thành một nước Nữ Nhi, nương bóng Nghiêu Vũ, dẫu chết cũng như được tái sinh.”
Đám nữ quỷ đồng loạt quỳ xuống, Xuân Lương nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào thưa: “Diêm Vương đại nhân, tiểu nữ Xuân Lương, sinh trong một tiểu hộ nghèo, đến mười bốn tuổi đã chịu kẻ ăn chơi trác táng cưỡng bức, bị ép làm thiếp, tiểu nữ thề chết chẳng theo, treo cổ tự vẫn, tiểu nữ sở dĩ chẳng muốn tới Âm Tỷ, là vì sợ… sợ nơi này còn lạnh hơn dương gian, sợ không ai nghe nỗi oan khuất của ta, chẳng ai làm chủ cho ta, việc trốn tránh Âm Ty chính là tội của tiểu nữ, cầu xin Diêm Vương đại nhân ngàn vạn lần chớ trách tội quốc chủ!”
“Diêm Vương, xin ngài đừng trách tội quốc chủ!”
“Xin ngài đừng trách tội quốc chủ!”
Đám nữ quỷ đèu cúi đầu khẩn cầu.
Vì Nghiêu Vũ ở đây, nên trên sổ thưởng thiện ghi chép rõ ràng mọi hành tung lúc còn sống và sau khi chết của nàng, Diêm Vương lật xem một hồi, rồi nói: “Chẳng trách các ngươi sinh lòng e ngại Âm Ty.”
Ánh mắt Diêm Vương nhìn sang Phương Dư vẫn luôn quỳ bên cạnh, giọng lạnh hẳn: “Phương Dư, trước kia ta là thấy ngươi ở dương gian làm một vị tướng quân, hành sự quang minh lỗi lạc, cả đời chinh chiến vì quân vì dân, vì vậy ta mới chiêu ngươi làm phán quan âm luật, chưởng quản phủ Cực U, nhưng ta không ngờ ngươi thân làm phán quan một phủ, lại để dục vọng che mắt, quận chúa Tuyền Hồng khi còn sống chịu đủ khổ sở vẫn không đến mức tuyệt vọng, thế nhưng sau khi chết lại bị ngươi cưỡng chiếm làm quỷ thiếp, chính điều ấy mới khiến nàng tuyệt vọng hai ngả âm dương, chẳng nguyện lại làm người, ta hỏi ngươi, ngươi có biết tội không?”
Phương Dư cúi đầu, nhắm mắt, đáp: “Hạ quan… biết tội.”
“Tốt.”
Diêm Vương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh: “Phán quan âm luật Phương Dư, thân là người đứng đầu phủ Cực U, chưởng quản luật pháp Âm Ty ta, mà chẳng chính mình, tham dục vô độ, khiến pháp luật bất minh, người đâu, lôi hắn xuống mười tám tầng địa ngục!”
Phán quan phạt ác lập tức vẫy tay, mấy quỷ sai ùa lên, kéo Phương Dư ra khỏi điện.
“Nghiêu Vũ.”
Lúc này, Diêm Vương lại cất giọng gọi.
Nghiêu Vũ nghe thấy, lập tức cúi đầu hành lễ.
“Ngươi làm người, thuận nghịch đều có thể tự xử, không tự thương xót, mà lại thương cho chúng sinh, thành quỷ, càng dốc hêt vì những nữ quỷ này, kể cả viên nội đan khó nhọc mới tu luyện mà có.”
Diêm Vương nhìn nàng, tiếp tục nói: “Yêu quái có nội đan mới thành yêu, gian nan vạn phần, phụ thuộc thiên thời địa lợi, mà quỷ tu đan còn khó gấp bội yêu quái, ngươi chỉ mấy chục năm ngắn ngủi đã tu được một viên nội đan, đủ thấy ngươi tu hành cực khổ, tuệ căn vô ngần, càng quan trọng hơn, ngươi có một tấm lòng biển rộng sông dài, dung chứa khổ nạn chúng sinh, giữ được góc thiện lương, hôm nay, ta liền phong ngươi làm phán quan âm luật, chưởng quản phủ Cực U, biện thiện các, độ tử hình!”
Diêm Vương vung tay áo, khói mờ cuộn đến Nghiêu Vũ, trong tay nàng lập tức hiện ra một cây bút ngọc, chính là bút phán quan của phán quan âm luật Phương Dư cầm trước đó.
Nghiêu Vũ ngây ngẩn nhìn bút phán quan trong tay, mí mắt nàng khẽ run, rồi như bừng tỉnh trong mộng, lập tức cúi mình khấu bái: “Nghiêu Vũ… kính tuân mệnh lệnh của Diêm Vương!”
Phán quan sát tra vuốt râu cười nói: “Từ nay, phán quan Nghiêu Vũ cùng chúng ta chính là đồng liêu rồi.”
Hai vị phán quan thưởng thiện, phạt ác đều gật đầu.
Nghiêu Vũ đứng dậy, hành lễ với ba vị phán quan.
Lúc này, Diêm Vương lại quay sang đám nữ quỷ và Xuân Lương: “Mọi ân oán sinh tử của các ngươi đều đã rõ ràng, ta thương cho những cảnh ngộ khi còn sống của các ngươi, lại thấy trên người các ngươi chẳng vương ác nghiệp nào, nay chuẩn cho các ngươi lập tức đi luân hồi, hãy theo Mạnh bà qua cầu Nại Hà, sau này, ắt sẽ đầu thai vào nhà tốt.”
Xuân Lương cùng các nữ quỷ lập tức dập đầu tạ ơn Diêm Vương.
“Hà tú tài.”
Diêm Vương lại nói với quỷ nước không ra hình người trên ghế dài: “Ngươi là một hậu sinh tốt, nếu không phải ngươi còn sống nghiện rượu, cũng sẽ không rơi vào kết cục quỷ nước, ta niệm ngươi chính trực giữ tín, để ngươi ở lại Âm Ty làm công văn, không biết ngươi bằng lòng không?”
“Tạ, tạ ơn Diêm Vương gia gia!”
Hà tú tài kích động đến run giọng: “Như vậy, tiểu sinh liền có cơ hội được chăm sóc song thân rồi!”
Điều này còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng trước kia rằng chỉ cần thoát khỏi thân phận quỷ nước, được chyển thế đầu thai.
Phán quan sát tra bước lên, hướng các tăng đạo vẫy tay: “Chư vị đều là người sống, không thể ở lâu nơi Âm Ty, bằng không sẽ tổn hại đến thọ nguyên, mau mau theo ta rời đi thôi.”
Các tăng đạo đều đi theo, lão đạo thấy Trình Tịnh Trúc vẫn còn nắm lấy tay nữ yêu kia, không khỏi hít khẽ một tiếng, gọi: “Ê, tiểu hữu! Chúng ta mau đi thôi!”
Trình Tịnh Trúc ngẩng mắt nhìn ông, lúc này, Diêm Vương từ sau án bước ra, giơ tay nói: “Các ngươi đi trước đi, ta còn muốn giữ lại tiểu hữu này để nói vài lời.”
Trong khi nói, ánh mắt Diêm Vương xuyên qua rèm châu trước mũ miện, dừng lại trên người thiếu niên áo trắng, hàm ý sâu xa.
Lão đạo tự nhiên không thể nhiều lời, đành cùng những người khác theo phán quan sát tra rời đi.
Trình Tịnh Trúc buông tay A Hằng, hơi lạnh khác biệt với Âm Ty nhanh chóng tan đi, A Hằng ngẩng mắt nhìn hắn, thoáng đối diện, Lâm Nương đã đi đến bên cạnh A Hằn, có lẽ vì khóc nhiều, giọng nói vẫn còn khàn khàn: “A Hằng, Trình công tử, ta… muốn đi tiễn Xuân Lương các nàng một đoạn.”
Lúc này, Diêm Vương lại nhìn về chiếc vân vai bằng ngọc trai trên vai nàng: “Vị cô nương này, trên người ngươi chẳng phải là bảo y của phu nhân Nguyên Chân sao?”
Hắn mơ hồ nhớ lại, thuở trước tại yến hội Dao Trì, đã từng thấy phu nhân Nguyên Chân khoác vân vai này.
Lâm Nương vội vã khom người đáp: “Tiểu nữ được phu nhân Nguyên Chân chỉ điểm, bảo y này chính là do phu nhân Nguyên Chân ban tặng.”
Diêm Vương nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: “Phu nhân Nguyên Chân đã ban cho ngươi cơ duyên này, nghĩ rằng ngươi hẳn là đứa trẻ thành tâm thuần thiện, ngươi đi đi, đưa họ ra cầu Nại Hà từ biệt.”
Lâm Nương cúi đầu đáp khẽ, lại nhỏ giọng hỏi A Hằng: “Cô có đi không?”
A Hằng lại quay nhìn Trình Tịnh Trúc.
Trình Tịnh Trúc đối diện ánh mắt nàng, nói: “Các cô cứ đi đi.”
Lâm Nương kéo tay A Hằng, cùng Nghiêu Vũ, Xuân Lương đi theo Mạnh bà hướng về phía cầu Nại Hà, A Hằng bước ra ngoài điện, bóng dáng dần khuất trong bóng tối u tịch, nàng dừng chân, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy trong điện Diêm Vương bước nhanh xuống bậc, một tay vén rèm châu trước mũ miện, cúi gần nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt, ánh măt kinh ngạc dò xét.
Lâm Nương khẽ kéo tay áo A Hằng, A Hằng liền thu hồi tầm mắt, cùng nàng đi tiếp.
Trong Điện Diêm La, quỷ sai đã lui hết, hai vị phán quan thưởng thiện và phạt ác cũng ra ngoài, lúc này trong điện chỉ còn lại sự tĩnh mịch, Diêm Vương nhìn gương mặt thiếu niên trước mắt, trong lòng có chút do dự: “Là… ngài sao?”
Sương trắng lượn lờ dưới đất, bốn bề lửa quỷ lập lòe, thiếu niên mày mắt tĩnh lặng, thần sắc như tuyết: “Diêm Vương chỉ muốn hỏi điều này thôi ư?”
“Là ngài.”
Diêm Vương cuối cùng cũng xác định, tay vẫn nắm chặt rèm châu: “Ta còn nhớ khi đó ngài hãy còn nhỏ, chỉ độ mười hai mười ba tuổi, không ngờ hôm nay lại được thấy ngài trưởng thành như vậy…”
“Thượng giới đã biết nàng rồi sao?”
Trình Tịnh Trúc dường như không có tâm tư nghe lời hồi ức kia.
Diêm Vương nghẹn lời, lặng nhìn thiếu niên trước mặt, im lặng hồi lâu, mới nói: “Thượng giới chỉ biết chuyện phu nhân Nguyên Chân ở Xích Nhung đã hóa thành phong ấn trấn áp người Thiên Y.”
“Xích Nhung phiêu dạt ngoài tam giới đã lâu, thượng giới vẫn không tìm được phương hướng chính xác của nó, mãi đến hôm ấy, thổ địa Triệu Huyền Khánh thi triển chú tiêu thân phá vỡ kết giới lao vào thiên đình, mới kinh động đến phu nhân Nguyên Chân, người tiến vào Xích Nhung, từ đó không còn tin tức, chỉ có pháp khí của người quay về thượng gipwos, mang tin mồi lửa người Thiên Y tán lạc nhân gian.”
Diêm Vương nói, cảm thấy rèm châu hơi vướng víu, bèn tháo mũ miện xuống: “Xích Nhung bị Cửu Nghi nương nương biến thành nhà ngục giam giữ người Thiên Y, thế nhưng người Thiên Y vẫn còn bản lĩnh khiến Xích Nhung phiêu dạt bất định, khiến thượng giới khó tìm tung tích, bao năm qua, bỗng nhiên chú tiêu thân của thổ địa Triệu Huyền Khánh phá tan kết giới, thiên đế bấy giờ liền suy đoán, ngài… có lẽ vẫn còn sống.”
“Bởi ngoài ngài ra, không ai có thể tìm được Xích Nhung.”
Diêm Vương nhìn thiếu niên trước mắt, rõ ràng hắn đang ở tuổi thanh xuân sáng rỡ nhất của một người phàm, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và tĩnh lặng, chẳng hề có chút sức sống.
Nhắc đến thiên đế, Diêm Vương lại từ trên gương mặt thiếu niên chẳng tìm thấy chút gợn sóng nào, đôi mắt hắn như nước tĩnh sâu thẳm, chỉ chăm chú nhìn Diêm Vương, nói: “Ta muốn đưa nàng đi.”
Diêm Vương dĩ nhiên biết “nàng” mà hắn nhắc đến là ai, Diêm Vương trầm mặc một thoáng rồi nói: “Chuyện này ta không thể quyết định, ta đang ở thần vị, tuyệt không thể làm chuyện lén lút, huống hồ trên người yêu tà kia còn có pháp khí của Cửu Nghi nương nương.”
Trình Tịnh Trúc hỏi ngược: “Chẳng lẽ Diêm Vương cho rằng, pháp khí của Cửu Nghi nương nương là thứ mà bất kỳ yêu tà nào cũng có thể chạm vào?”
“Cái này…”
Diêm Vương thoáng ngừng lại, quả thật đây là điều hắn cũng khó hiểu.
“Vạn Mộc Xuân chẳng những không hại nàng, ngược lại còn mặc cho nàng sai khiến, Diêm Vương chẳng phải đã tận mắt chứng kiến rồi sao?”
Diêm Vương gật đầu, nói: “Ta tận mắt nhìn thấy, há có thể không tin? Ngài nói, chẳng lẽ đây chính là ý chỉ của Cửu Nghi nương nương ư? Nhưng vì sao Cửu Nghi nương nương lại nguyện để Vạn Mộc Xuân cho yêu tà kia sử dụng?”
Trình Tịnh Trúc cụp mắt, nói: “Ta mặc kệ ngài có báo lên thượng giới hay không, nhưng ngài hẳn cũng hiểu, Vạn Mộc Xuân ở trong tay nàng, ngài không giết nổi nàng, nếu ngài cứ nhất quyết giam giữ nàng trong Âm Ty, nàng tất sẽ khiến nơi này long trời lở đất.”
Cửu Nghi nương nương tuy sớm đã hóa thân ngoài tam giới, ẩn nơi vũ trụ mênh mang, nhưng pháp khí của nàng vẫn mang theo ý chí của nàng, Vạn Mộc Xuân là thần khí vô thượng, khi xưa nàng chém mở hỗn độn, sáng tạo lại tam giới, nay nó chịu ở bên yêu tà kia, thì tất nhiên sẽ bảo hộ nàng.
Diêm Vương đã sớm nếm qua sự ngang ngạnh của A Hằng, nếu giam nàng lại nơi Âm Ty, chắc chắn nàng sẽ phá nát nơi này như mớ bòng bong, nhưng lúc này hắn vẫn chưa hiểu thấy ý chỉ sâu xa của Cửu Nghi nương nương, chỉ thờ dài một hơi: “Nhưng nàng là yêu tà, yêu tà sinh ra vốn dục vọng vô biên, nhân loại nói đạo đức, phân thiện ác, yêu tà lại chỉ hành động theo bản năng, mà bản năng của chúng chính là vô tận dục vọng, dục vọng sẽ xui khiến chúng làm ác, gây họa, huống hồ ta xem nàng chẳng phải yêu tà bình thường, chim thú hoa cỏ thành tinh quái thành yêu, ít ra vẫn còn có chút tình căn, nhưng nàng… chẳng có gì cả.”
Nàng không có bản thể, chỉ có sát khí bén nhọn.
Nếu để mặc, tương lai tất thành đại họa.
“Trên người Tuyền Hồng vốn có mồi lửa người Thiên Y, nếu ta đoán không sai, mồi lửa ấy vì ngẫu nhiên mà nay đã rơi vào người A Hằng, nàng so với ta càng nhạy bén hơn trong việc cảm nhận sự tồn tại của những mồi lửa khác, ta nghĩ chuyện này nặng nhẹ thế nào, Diêm Vương tự khắc sẽ phân rõ, hôm nay, ta nhất định phải mang nàng rời đi.”
“Điện hạ Bạch Trạch!”
Diêm Vương nhìn bóng lưng tuấn mỹ kia dần dần tan vào khoảng đen đặc ngoài điện, bất giác cất tiếng gọi: “Điện hạ… vì sao ta không thấy được bản tướng của ngài? Chẳng lẽ…”
Diêm Vương bước thêm vài bước nữa, giọng run rẩy: “Chẳng lẽ trong trận đại chiến Xích Nhung năm ấy, thân thể ngài… đã không còn rồi?”
Trình Tịnh Trúc cả người đều chìm trong một mảnh đen đặc, trước mắt chỉ là vách đá lởm chởm, sương ẩm ướt thấm lạnh, bóng tối sâu thẳm, tất cả khơi gọi một đoạn ký ức trong hắn.
Trình Tịnh Trúc cụp mắt xuống, ánh sáng lấp lánh từ chuỗi hạt châu màu ráng sáng rọi trong tay phản chiếu vào đôi mắt, sợi tơ giữa hạt châu lộ ra từng đoạn màu đỏ tươi, hắn chẳng hề đáp lại bất kỳ điều gì, chỉ đi thẳng về phía cầu Nại Hà.
Diêm Vương đuổi theo ra ngoài điện, trong màn tối mịt, hắn nhìn thấy thiếu niên ấy vạt áo tung bay, bóng lưng mờ nhòa.
Trên cầu Nại Hà, Xuân Lương đang cùng Nghiêu Vũ, Lâm Nương nói lời từ biệt, Xuân Lương và Lâm Nương đều rơi lệ, Nghiêu Vũ đưa tay lau nước mắt cho cả hai, lại dịu dàng bảo Xuân Lương: “Đi uống canh đi, quên hết mọi chuyện, trở thành một con người mới.”
“Quốc chủ…”
Xuân Lương nghẹn ngào nói: “Muội, muội không nỡ rời xa tỷ…”
Những nữ quỷ khác cũng đều khóc nức nở, gọi liên tục hai chữ quốc chủ, Nghiêu Vũ ngẩng mắt, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt, Nghiêu Vũ khẽ mỉm cười với họ, nói: “Chúng ta đâu phải vĩnh biệt, ta mong các muội quên hết mọi thứ, quên đi nỗi khổ, quên đi đau thương, để rồi lại có can đảm làm người lần nữa, còn ta sẽ mãi mãi ở đây, ta sẽ luôn dõi theo các muọi, bảo vệ các muội.”
Lâm Nương nắm chặt tay Xuân Lương, hít mũi một cái, nói: “Xuân Lương, đi thôi, kiếp sau, cô nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc, ta sẽ nhớ đến cô.”
Xuân Lương nước mắt rơi như mưa, liên tục gật đầu.
A Hằng đứng bên cạnh, nhìn Lâm Nương cùng họ bịn rịn trên cầu, mà Mạnh bà đã sớm chuẩn bị sẵn mấy bát canh ở giữa cầu, chờ từng nữ quỷ lần lượt bước qua, bưng lên uống cạn.
“Cô đang nghĩ gì thế?”
Bất chợt, một giọng nói vang lên bên tai A Hằng, A Hằng quay đầu lại, chỉ thấy Mạnh bà lưng hơi khom, đứng bên cạnh nàng, mỉm cười với nàng.
Có lẽ nụ cười ấy quá đỗi hiền từ, khiến A Hằng không hề cảm thấy chút nguy hiểm nào, A Hằng ngẫm nghĩ, rồi đưa tay chỉ vào ngực mình, nói: “Nơi này, có cảm xúc của Tuyền Hồng, ta thấy khó chịu.”
Mạnh bà liếc qua chỗ ngực nàng, khóe môi vẫn vương nét cười nhạt: “Không, cô nương, đó không phải tình cảm của quận chúa Tuyền Hồng.”
Trên Vạn Diễm Sơn, khi Tuyền Hồng điều khiển khí đen bao trùm cả dốc Chiếu Tuyết, A Hằng từng thấy ngực mình khó chịu, tiểu thần tiên nói, đó là do cảm xúc của Tuyền Hồng tác động, mọi người đều sẽ bị Tuyền Hồng ảnh hưởng, A Hằng cũng đinh ninh rằng sự bất ổn trong lòng mình lúc này là do Tuyền Hồng gây ra, nhưng Mạnh bà lại chắc chắn nói không phải, A Hằng nghi hoặc hỏi: “Vậy là của ai?”
“Của chính cô.”
Mạnh bà nói xong, xoay người đi theo con đường đá bắc ngang qua sông, A Hằng nghe vậy chẳng đầu chẳng đuôi, bèn vội vã đuổi theo, hỏi tiếp: “Của ta?”
Cuối lối đá, bước vào một vùng hoa rợp bóng, Mạnh bà xách theo thùng nước sông, dùng gáo hồ lồ múc nước tưới hoa, thấy A Hằng còn theo sau mình, bà liền cười nói: “Hỏi ta làm gì? Chính cô lẽ ra phải hiểu rõ hơn bất cứ ai.”
Vạn Mộc Xuân đã trở lại búi tóc A Hằng, hóa thành một chiếc trâm gỗ cháy đen, trên đó nở ra một đóa sơn trà đỏ thắm, Mạnh bà liếc nhìn búi tóc nàng một cái, lại múc thêm gáo nước, nói: “Thế gian yêu quái phần nhiều sinh ra từ chim thú hoa cỏ, hoặc côn trùng cá tôm, chúng đều có bản tướng, có chân thân, nhưng cô lại chẳng có gì cả, cô sinh ra vốn vô hình vô tướng, mà cái bản tướng do nước ngân hà tạo ra kia, lại vô cùng phù hợp với cô.”
“Bà cũng biết đến nước ngân hà sao?”
A Hằng nhìn thân xác của mình, nói với bà: “Đây là thân xác tiểu thần tiên làm cho ta, chỉ là hơi dễ vỡ thôi.”
“Thân xác con người còn dễ vỡ hơn cái vỏ này của cô.”
Mạnh bà thấy dáng vẻ ngây ngô ấy của nàng, thì cười híp mắt, than rằng: “Trên trời ngân hà xa xôi, muốn lấy nước nơi đó để làm thân xác cho cô đâu phải chuyện dễ, vị tiểu công tử kia hẳn đã tốn không ít công sức nhỉ?”
A Hằng chợt nhớ đến ngôi làng chài, trong rừng trúc, nàng hỏi, “Nước trên trời khó có được đến vậy sao?”
“Đúng vậy.” Mạnh bà vừa tưới hoa vừa nói.
“Ta không biết,” A Hằng nghĩ một lát, lại bổ sung thêm, “hắn chẳng bao giờ nói gì với ta cả.”
Mạnh bà nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng: “Cô ngoài việc thấy ngực khó chịu, còn chỗ nào không thoải mái nữa không?”
“Có hơi không có sức lực.”
A Hằng đáp.
“Cô sinh ra vốn là yêu tà, còn Vạn Mộc Xuân lại là thần vật, hơn nữa là vật Triều Lộ,” Mạnh bà thong thả tưới hoa, “vật của Triều Lộ theo tính tình của nàng, bén nhọn vô cùng, cô tuổi còn quá nhỏ, chưa trưởng thành thành hình dạng mà những người đó mong đợi, nên với cô mà nói, thần lực của Vạn Mộc Xuân quá mức bá đạo, dù nó chịu để cô sai khiến, thì sức mạnh ấy vốn cũng không thuộc về cô, cho nên nó sẽ rút cạn khí lực của cô.”
“Khi nào nó thật sự thuộc về cô, thì sẽ không còn như vậy nữa.”
“Những người đó?”
A Hằng lập tức nắm được trọng điểm.
Động tác tưới hoa của Mạnh bà hơi ngừng lại, bà nhìn kỹ A Hằng, phát hiện trong mắt nàng vẫn mờ mịt, Mạnh bà chậm rãi thở dài: “Những người đó đều là kẻ điên, Triều Lộ cũng là kẻ điên.”
“Sao bà cứ nhắc đến nàng ta mãi vậy?” A Hằng nghe chẳng hiểu bà đang nói gì, A Hằng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cái tên “Triều Lộ”, “Vị Cửu Nghi nương nương kia sao lại cho phép pháp khí cả nàng ta thuộc về ta?”
“Nếu nàng không cho phép, thì cô không dám lấy ư?”
Mạnh bà lại hỏi nàng.
A Hằng đưa tay chạm vào trâm gỗ trên tóc: “Đã rơi vào tay ta, ta dựa vào đâu phải trả lại nàng ta?”
Mạnh bà nghe vậy, không nhịn được cười: “Cô nương A Hằng, cô có chút giống nàng ta.”
“Bà quen biết nàng ta sao?”
A Hằng ngồi xổm bên cạnh bà, hỏi.
Mạnh bà lại không đáp, vừa khéo tưới xong nước, bà ngẩng đầu liếc qua ngoài rừng hoa, thấy bên kia cầu Nại Hà đám nữ quỷ đã dừng lại không động, Mạnh bà vỗ vào vai A Hằng: “Nào, kéo lão thân già này một tay.”
A Hằng bị bà vỗ đầu, cau mày, nhưng thấy Mạnh bà cười với mình thì lại bĩu môi, song vẫn đưa tay kéo bà đứng dậy.
“Tiểu cô nương thật hấp tấp.”
Mạnh bà bị nàng kéo mạnh đến mức xương cốt già nua run lẩy bẩy: “Chắc là canh không đủ, ta phải đi thêm ít, cô giúp ta xách nước tưới hoa.”
Mạnh bà nói rồi ra ngoài rừng hoa, men theo đường đá băng qua sông, A Hằng không hiểu sao bà lão này lại tự nhiên như thế, nhưng khi nàng nhìn mảnh hoa trước mặt, chợt nghĩ giờ này nhân gian hẳn đã đêm xuống, đôi mắt nàng lại có thể thấy rõ sắc màu hoa lá, nàng vui thích bởi cảnh tượng trước mắt, rồi thấy dưới cành có đóa hoa úa tàn, sắp héo chẳng héo, nàng nghĩ một chút, bèn khẽ cong ngón tay, từng sợi sương đỏ mờ bay ra, dẫn nước sông tới tưới khắp rừng hoa, như một trận mưa rơi xuống.
A Hằng mệt mỏi vô cùng, quay đầu lại, thấy trong rừng hoa sâu có một bàn đá, trên bàn đặt đầy lọ thủy tinh, bên cạnh thắp mấy ngọn đèn, ánh sáng chiếu lên khiến chúng lấp lánh trong suốt.
Dưới ánh lửa mờ, thủy tinh sáng long lanh.
A Hằng bước đến gần bên bàn, mới phát hiện trong lọ thủy tinh dường như có ánh lửa lấp lóe, muôn màu rực rỡ, A Hằng thấy thú vị, liền đưa tay ra.
“Đừng động vào!”
Ngay khoảnh khắc A Hằng ngẩng đầu, ngón tay đã chạm vào chiếc lọ bên cạnh, do trên bàn đặt quá nhiều, chiếc lọ ấy chỉ bị A Hằng chạm nhẹ một cái cũng đổ xuống bên cạnh, kéo theo một cái lọ khác cũng rơi xuống đất.
“Choang” thủy tinh vỡ nát, A Hằng nhìn thấy hai ngọn lửa tím quấn lấy nhau bay vút lên rồi nhanh chóng tan biến.
Mạnh bà bước nhanh đến, chỉ thấy hai chiếc lọ vỡ tan dưới đất, thở dài: “Ta không nên để cô ở đây, cô đã quậy tung cả phủ Cực U thành như vậy, Nghiêu Vũ muốn lên chức còn phải tu sửa động phủ mới được, giờ lại gây họa, thật là nghịch ngợm.”
“Chỉ là hai cái lọ thôi mà.”
A Hằng thờ ơ đáp.
“Cái lọ này thì không có gì ghê gớm, nhưng thứ bên trong lại là chấp niệm của con người,” Mạnh bà kéo nàng lại, sợ nàng còn động vào, “Không phải mọi sinh hồn uống canh của ta xong đều có thể quên sạch, có một số sinh hồn lúc sống chấp niệm quá sâu quá nặng, ta chỉ có thể moi gốc chấp niệm của họ ra, phong kín trong lọ thủy tinh này, rồi chôn xuống đất âm, bảy bảy bốn mươi chín ngày, mới có thể khiến gốc chấp niệm tan đi.”
“Cái cô vừa làm vỡ khi nãy chính là gốc chấp niệm của hai nữ tử,” Mạnh bà nhặt mảnh vỡ thủy tinh lên, “giờ gốc chấp niệm đã theo sinh hồn họ đi chuyển thế, cứ như vậy, bọn họ nhất định sẽ nhớ lại tất cả kiếp trước.”
Mạnh bà nhìn nàng nói: “Cô nương A Hằng, bà già này ở cầu Nại Hà chẳng nhàn rỗi ngày nào, hôm nay cô gây ra tai họa này, phải tự mình đi dọn dẹp mớ hỗn loạn này.”
A Hằng khẽ mỉm cười, lại nói: “Ta không muốn.”
“Trẻ con chính là không nghe lời,” Mạnh bà lắc đầu, nhưng cũng chẳng hề nổi giận, chỉ chậm rãi nói: “Cô không muốn biết làm thế nào để Vạn Mộc Xuân thật sự thuộc về cô sao?”
Bà nhìn chằm chằm A Hằng: “Triều Lộ là thủ lĩnh chư thần, là mẹ của trời đất, trên trời dưới đất, không có gì lợi hại hơn pháp khí của nàng ta, cô… chẳng muốn có được toàn bộ sức mạnh ấy ư? Muốn biết, thì hãy đi giải quyết việc này, người tự mình gây họa, phải tự mình dọn sạch sẽ.”
A Hằng buộc phải thừa nhận, lời của bà lão này thật sự khiến người ta động lòng, nàng “ồ” một tiếng, nói: “Cái mớ hỗn loạn ấy ở đâu?”
Mạnh bà mỉm cười, nói: “Ở phía nam nước Ung Ninh, Bành Châu.”
A Hằng mặt đầy khó chịu, bước ra ngoài, dưới bóng hoa chồng chất, nàng vừa đi đến mép rừng hoa thì ngẩng đầu, thấy thiếu niên áo trắng, nàng nhìn hắn: “Tiểu thần tiên?”
Nàng trên đường đi, tóc đã vương đầy cánh hoa, giờ trong bóng tối mờ mịt, Trình Tịnh Trúc cúi mắt nhìn nàng, khẳng định: “Cô nương A Hằng, mồi lửa ở trên người cô.”
A Hằng sửng sốt thoáng chốc: “Gì cơ?”
“Mồi lửa trên người Tuyền Hồng đã chuyển sang người cô rồi.” Trình Tịnh Trúc nói.
A Hằng nghe vậy, lập tức phản ứng nhạy bén, nàng nhìn thoáng qua chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình, nàng nhớ lại, lúc Tuyền Hồng đẩy vòng ngọc vào cổ tay mình, trong khoảnh khắc ấy nàng cảm thấy thân xác bỗng nóng lên, có lẽ mồi lửa chính là khi đó chui sang người nàng, mà Tuyền Hồng lúc ấy đang hấp hối, chưa chắc là nàng cố ý, chỉ là mồi lửa quá xảo trá, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào mà lặng lẽ bám vào.
Nhưng A Hằng ngẩng mắt lên lại cười tươi nói: “Vậy sao? Ta chẳng cảm thấy gì cả.”
“Đó không phải thứ tốt đẹp.”
Trình Tịnh Trúc nói.
“Ồ,” A Hằng gật gù, “nhưng trong mắt các huynh ta vốn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì mà.”
Trình Tịnh Trúc hơi khựng lại, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của A Hằng, một lúc, hắn nói: “Mồi lửa Thiên Y ở trên người cô, nhưng cô tạm thời chưa có dục vọng mãnh liệt, nên nó mới có thể ẩn nhẫn.”
“Ai nói ta không có?”
A hằng ghé sát hắn, mắt lấp lánh nhìn ngắm chân mày mắt hắn: “Huynh rõ ràng biết, ta có khát máu.”
Trình Tịnh Trúc khẽ ngẩng cằm, tránh sự gần gũi quá mức của nàng, giọng trong trẻo như tiếng ngọc khua: “Mồi lửa ở trên người cô, nên cô còn dễ cảm nhận được chỗ mồi lửa khác hơn ta, cô nương A Hằng, ta cần cô đi cùng ta tìm mồi lửa kế tiếp.”
Hắn cụp mắt, nhìn nàng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Ta không đi.”
A Hằng ngoài miệng cố ý nói thế, nhưng chắc chắn vẫn sẽ đi theo, dù sao hắn có một trái tim tốt, nhưng bảo nàng giúp hắn tìm mồi lửa? Thứ đó nghe đã thấy rất thần bí, nàng càng muốn chiếm làm riêng.
Trình Tịnh Trúc cau mày, định nói thêm điều gì đó, lại thấy A Hằng lại ghé sát, đôi mắt đỏ sẫm của nàng cong cong, hỏi hắn: “Huynh nói, ta vì có mồi lửa trên người, nên dễ cảm nhận được mồi lửa khác hơn huynh, vậy còn huynh? Vì sao huynh cũng cảm nhận được sự tồn tại của mồi lửa?”
Trình Tịnh Trúc lại im lặng nhìn nàng.
Ánh mắt hắn rất lạnh, khiến A Hằng có cảm giác như bị băng tuyết bao phủ, cánh hoa từ tóc rơi xuống mu bàn tay nàng, nàng chợt nhớ đến cái mớ hỗn loạn mà Mạnh bà nói, quay đầu lại, nhìn về phía xa, trên bàn đá đã không còn ánh sáng thủy tinh, bóng dáng Mạnh bà cũng đã biến mất, nàng lại nhìn Trịnh Tịnh Trúc, hỏi: “Huynh có biết nước Ung Ninh ở đâu không?”
“Biết.”
Trình Tịnh Trúc không rõ vì sao nàng đột nhiên nhắc tới nước Ung Ninh.
“Thế còn Bành Châu? Bành Châu ở nước Ung Ninh?” A Hằng lại hỏi.
Trình Tịnh Trúc gật nhẹ.
A Hằng xoắn vạt áo, có chút ngượng ngùng nói: “Ta làm vỡ lọ thủy tỉnh, thả ra gốc chấp niệm của hai nữ tử, bà lão kia bắt ta đi dọn dẹp mớ hỗn loạn.”
Ánh mắt trầm tĩnh của Trình Tịnh Trúc khẽ thu lại, giọng nhạt: “Bà ấy hứa cho cô lợi ích gì?”
A Hằng ngẩn ra, rồi bật cười: “Tiểu thần tiên, huynh hình như rất hiểu ta.”
“Huynh đi cùng ta tìm hai nữ tử đó trước được không? Ta còn chẳng biết họ trông thế nào… huynh chắc chắn có cách mà, phải không?”
Nàng lại ghé sát hắn.
Trình Tịnh Trúc vẫn lạnh nhạt, chăm chú nhìn nàng.
“… Ta đi cùng huynh tìm mồi lửa, được chưa?” A Hằng nắm lấy tay hắn, “Huynh giúp ta trước đi, chắc chắn huynh sẽ giúp ta, đúng không?”
Nàng áp sát quá gần.
Cả đầu đầy cánh hoa vì hành động gần gũi của nàng mà rơi xuống người hắn, lông mi dài khẽ rung, Trình Tịnh Trúc hất tay thoát khỏi nàng, nói: “Một lời đã định.”
A Hằng chợt ngửi thấy mùi máu kín đáo, thơm lạ, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức dừng ở giữa chân mày Trình Tịnh Trúc, chỗ nốt chu sa đỏ như có tơ máu rỉ ra, nàng đưa tay định chạm vào giữa mày hắn, nhưng lại bị hắn nắm cổ tay giữ lại, A Hằng chẳng giận, chỉ tò mò nhìn hắn: “Tiểu thần tiên, sao chỗ này của huynh lại chảy máu nữa?”
Trình Tịnh Trúc buông tay nàng, vẻ mặt lạnh nhạt: “Đó là hình phạt của cung Tử Tiêu Thượng Thanh.”
“Hình phạt? Vì sao phải phạt?”
“Vì phạm giới.”
“Vậy huynh phạm giới gì?”
Ánh mắt Trình Tịnh Trúc rơi trên mặt nàng, đối với lòng hiếu kỳ không dứt của nàng, hắn dường như hơi không chịu nổi nữa, lông mày lạnh lẽo, giọng nói lạnh vô cùng: “Dục giới.”
A Hằng nghe hai chữ này, gần như lập tức ánh mắt rơi vào đôi môi nhạt màu của hắn, nhớ lại trong lầu các của Tuyền Hồng kia, cánh bình phong rực rỡ, nhớ lại lời thì thầm bên tai khi đó của Tuyền Hồng.
Nàng càng nhớ đến trong màn khói đen dày đặc, mùi hoa Vô Cốt nồng nàn, tràn ngập vô tận khứu giác nàng, nàng nhớ đến ngón tay dính máu của hắn, nụ hôn lạnh giá.
“Ồ, huynh nói cái đó à.”
A Hằng nói.
“Đúng,” hắn nhìn nàng, “xin lỗi.”
“Tại sao lại xin lỗi?”
Gió lạnh thổi, hoa rụng như mưa, A Hằng cố gắng hiểu, nhưng vẫn đầy nghi hoặc: “Huynh nợ ta cái gì…”
Ánh mắt nàng chậm rãi từ môi hắn ngước lên trên, đến sống mũi cao của hắn, rời dừng ở đôi mắt lạnh lẽo trong suốt kia, nàng bất chợt chụp lấy cánh tay hắn, tay kia vòng ra sau gáy hắn, ngón tay nàng nhanh chóng ấn mạnh xương rắn chắc sau gáy hắn, đè nặng lên xương cổ nổi lên ép hắn cúi đầu xuống, trong khoảnh khắc đó, nàng ngẩng cằm, hôn một cái lên khóe môi hắn, sau đó giọng nói xen tiếng cười mơ hồ giữa môi răng:
“Trả lại cho ta là được rồi.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
