Hóa Thần – Chương 39

Hóa Thần – Chương 39

Tác giả: Sơn Chi Tử

Mây đỏ cháy cạn, Lâm Nương chống hai tay xuống đất, nàng ngơ ngác nhìn lớp tro đen mỏng dưới đất, một mùi khét nồng xộc thẳng vào mũi, khiến sắc mặt Lâm Nương tái nhợt, không kìm được khô họng muốn nôn.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, Lâm Nương hít thở mấy hơi mới bình ổn, ánh mắt theo gấu váy trắng như tuyết nhìn lên, chạm phải đôi mắt đỏ sậm của A Hằng, môi Lâm Nương run rẩy: “Hắn… chết rồi sao?”

“Chết rồi.”

A Hằng cụp mắt nhìn nàng.

Ngoài hành lang mưa sương ẩm ướt, khí lạnh cuối thu gần như bao trùm cả người Lâm Nương, nàng vội vàng bò dậy khỏi đất, nắm lấy tay A Hằng: “Hắn là ai? Vì sao hắn nói cô thuộc về bọn họ?”

A Hằng nhìn bàn tay nàng nắm, đồng tử đỏ sẫm hơi xoay chuyển: “Ta không biết.”

“Ta giết một người phàm,” A Hằng liếc lớp tro đen dưới đất, hất tay Lâm Nương ra, gương mặt tái nhợt mà diễm lệ không còn chút biểu cảm nào của con người, “ta đã khác cô rồi.”

Lâm Nương ngẩn ra một lát rồi mới phản ứng, vội kéo tay A Hằng, nói: “Không phải thế, ta đã nói thế giới của con người phân rõ thiện ác, hắn lai lịch không rõ, còn… xúi giục cô giết ta, nhưng cô đâu có làm vậy.”

“Cô không phải cái gì cũng không hiểu, giống như cô đã nhiều lần cứu ta, giống như…” Lâm Nương nghĩ ngợi rồi nói tiếp, “giống như cô thích Trình công tử, cô rõ ràng có tình cảm của riêng mình, điều đó chẳng khác gì con người cả.”

A Hằng nghe vậy, nhớ lại lời kẻ kia nói, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt Lâm Nương: “Thế nào là bạn bè?”

“Chính là ta với cô đó.”

Ngoài mái hiên mưa đêm rả rích, Lâm Nương không nghĩ ngợi mà đáp.

“Vậy sao?” trong cặp mắt đỏ yêu dị của A Hằng lộ chút mờ mịt, thật ra nàng chẳng hiểu “bạn bè” rốt cuộc là gì, nàng chỉ biết rằng dù ở Xích Nhung hay thế giới ngoài Xích Nhung này, nàng chưa từng thấy đồng loại thật sự của mình, những thứ chim thú sâu cá hoá thành được gọi là yêu, nhưng vẫn chưa đủ tà.

Bạn bè, có tính là đồng loại không?”

A Hằng nghĩ mãi không ra.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa mưa, đồng thời A Hằng ngửi thấy một mùi thanh khí nhàn nhạt, nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa, thanh niên mặc áo bào xám đậm cầm kiếm vàng trong tay đi nhanh đến, bỗng dừng lại nơi bậc cửa.

Rõ ràng hắn cũng ngửi thấy mùi khét kia, ánh mắt lập tức dừng lại trên lớp tro đen dưới đất trong phòng, sắc mặt hắn trở nên rất lạnh lùng: “Cô nương A Hằng, cô giết người rồi.”

Hắn dùng một giọng điệu vô cùng chắc chắn.

A Hằng càng ngửi rõ mùi thanh khí trên người hắn, quả thật như Lâm Nương nói, đây đúng là một mùi thanh khí dễ chịu, cũng đủ khiến mọi yêu vật chảy nước miếng, nhưng vẫn kém xa thanh khí của Trình Tịnh Trúc.

“Tiên trưởng Tích Ngọc, A Hằng là vì cứu ta!” Lâm Nương vội vàng giải thích.

Trong màn mưa tối đen, thiếu niên đột nhiên từ trên trời đáp xuống, hắn không che ô, mà mưa cũng không làm ướt một góc áo hắn, ánh mắt A Hằng vượt qua Tích Ngọc, chạm vào thiếu niên kia, nàng cong môi: “Không, ta không vì ai cả, ta chỉ muốn giết hắn.”

Thấy Tích Ngọc nhíu mày, sắc mặt càng lạnh, dù sao trước đó A Hằng từng có ý hại hai con gái nhà họ Tạ, kiếm vàng trong tay Tích Ngọc khẽ rung, Lâm Nương thấy vậy, lập tức chắn trước mặt A Hằng: “Tiên trưởng Tích Ngọc, A Hằng thật sự không hại người vô tội…”

“Vậy cô nói xem, nàng ta giết ai? Sao còn phải huỷ thi diệt tích?”

Tích Ngọc lạnh giọng hỏi.

A Hằng đứng sau Lâm Nương, vẻ mặt nhàn nhạt, đầu ngón tay tái nhợt khẽ cong, một đốm mây đỏ nhảy lên, Lâm Nương hoàn toàn không hay biết, vẫn đang giải thích: “Ta cũng không…”

“Là người Thiên Y.”

Trình Tịnh Trúc bước lên hành lang.

Giọng Lâm Nương đột nhiên im bặt, Tích Ngọc kinh ngạc quay đầu lại: “Cái gì?”

Đốm mây đỏ trên đầu ngón tay A Hằng tan biến trong chớp mắt, nàng nhìn Trình Tịnh Trúc chằm chằm, hắn lại tránh ánh mắt, không nhìn nàng nữa, lúc này một lá bùa trắng từ bầu trời đen bay xuống trước mặt hắn.

Lá bùa trắng điểm lấm tấm tia vàng, ở giữa có một vệt xanh tro nhạt.

“Thuật Triệu Thông?”

Tích Ngọc nhìn màu sắc ấy liền chợt hiểu: “Con từng nghe sư phụ nói, người Thiên Y đều có pháp khí bản mạng, gặp tình huống khẩn cấp, phá nát pháp khí là có thể thúc động thuật Triệu Thông, loại tà thuật này có thể lập tức rút cạnh khí huyết của người Thiên Y, cũng bằng cách này mà truyền tin cho những kẻ khác.”

Loại tà thuật nàu không phải không lưu dấu, nó tan vào gió nhưng để lại màu xanh tro nhàn nhạt, chỉ là người thường khó nhận ra.

“Nhưng người Thiên Y… sao lại là người phàm?”

Lâm Nương không tin nổi.

Nàng còn nhớ hôm phu nhân Nguyên Chân giáng xuống Xích Nhung đã nói, Thần Sơn mà người thôn Hắc Thuỷ tin tưởng thật ra không có thần linh, dù là pháp khí mà Cửu Nghi nương nương – mẹ của trời đất phong ấn dưới đất, hau việc phu nhân Nguyên Chân xả thân hoà vào Thần Sơn, đều là để trấn áp người Thiên Y trong Trường Uyên.

Lâm Nương vẫn rất khó hiểu: “Đối với thần tiên mà nói, người phàm rõ ràng yếu đuối như vậy.”

Vậy mà hàng ngàn năm qua, thượng giới vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được người Thiên Y.

Tích Ngọc liếc Lâm Nương, lại nhìn chằm chằm A Hằng, thần sắc hắn vẫn nghiêm nghị, nhưng rốt cuộc vẫn thu kiếm vàng vào vỏ sau lưng, nói: “Cô nương sai rồi, người phàm không hề yếu đuối, nếu thế gian này không có con người, thì cũng sẽ không có thần.”

“Ý gì?”

Lâm Nương hoàn toàn không hiểu.

Tích Ngọc nhìn nàng, vẻ mặt hơi kỳ lạ: “Cô làm sao mà cái gì cũng không biết vậy?”

“… Xin lỗi, ta chết sớm.”

Lâm Nương nghe ra giọng mỉa mai của hắn, nàng nhíu mày, đáp khô khan.

“…”

Cơ mặt Tích Ngọc khẽ giật một cái, cuối cũng vẫn mở miệng giải thích: “Hàng ngàn năm trước, trời đất còn hỗn độn, có Cửu Châu, mà ngoài Cửu Châu ra còn có Bát Trạch, khi ấy núi sông còn phân tán, con người mỗi nơi một chốn, trước là vạn vạn bộ lạc, sau thành vạn vạn quốc gia, mãi cho đến khi ở trong Đan Trạch có một nước nhỏ phát hiện một ngọn núi kỳ lạ, vuông tám trăm dặm, cao muôn trượng, kỳ hoa dị thảo, đất là bạch ngọc, trong núi có một con suối tự nhiên hình thành với chín con mắt gọi Cửu Nhãn Tuyền, khi ấy tuổi thọ con người rất ngắn, chưa kịp già đã chết, đó là trạng thái phổ biến ở Cửu Châu Bát Trạch, thế mà người trong nước nhỏ kia sau khi lấy nước ở Cửu Nhãn Tuyền, dần phát hiện ra, phàm kẻ nào uống nước Cửu Nhãn Tuyền thì tuổi thọ đều dài hơn người thường.”

“Rồi sao nữa?”

A Hằng hứng thú lên, chợt cất tiếng hỏi.

Tích Ngọc liếc nàng một cái, lại nói tiếp: “Tin tức về núi kỳ suối lạ ấy lan khắp Cửu Châu Bát Trạch, từ đó những sông núi vốn ít thông thương bắt đầu kết nối chặt chẽ, thiên hạ vạn quốc nổ ra vô số chiến sự, nước nhỏ kia cũng vì thế mà bị chia cắt diệt vong, con người vì muốn có thêm tuổi thọ mà chiến tranh ngập tràn Cửu Châu Bát Trạch, đến khi Cửu Nhãn Tuyền cạn kiệt, người ta cuối cùng mới nhận ra, cho dù có bao nhiêu nước Cửu Nhãn Tuyền cũng không thể ban cho kẻ tham lam tuổi thọ vô tận, một người dẫu uống bao nhiêu đi nữa cũng không thể vượt qua giới hạn của loài người, chẳng thể đạt được cái gọi là bất tử, nhưng chính nhờ ngọn núi kỳ ấy, nhờ Cửu Nhãn Tuyền kia mà con người bắt đầu nhận thức được thần kỳ của thế giới hỗn loạn này, họ bắt đầu dùng mọi cách để tìm kiếm kỳ vật, trời đất có linh khí tạo hoá, dù là hòn đá, trong đá cũng có đá thần kỳ, dù chỉ là một cái cây, trong cây cũng có cây thần kỳ, muôn sự muôn vật, dù to lớn hay nhỏ bé, đều có thể ẩn chứa tinh khí thuần khiết, phần nhiều chúng giúp có thể giúp con người đạt được sức mạnh ngoài tầm với, con người từng chút từng chút phát hiện ra giá trị của chúng, phân biệt công dụng của chúng, đem ra sử dụng.”

“Những chuyện này thì liên quan gì đến người Thiên Y?” A Hằng hỏi.

“Người Thiên Y vốn sinh ở Hàn Trạch trong Bát Trạch, nơi đó cực âm cực hàn, thời tiết khắc nghiệt, đến nỗi số lượng người Thiên Y rất ít, khó mà thành một nước, nhưng vùng cực hàn lại có tạo hoá cực dị, bị ảnh hương bởi làn sóng săn lùng kỳ vật khắp thiên hạ, người Thiên Y không ngại băng giá khai đào núi băng vạn năm, đời này nối đời kia suốt trăm năm, dưới núi băng ấy họ phát hiện một dị cầm bị đóng băng, vì băng lạnh đóng băng, lông vũ của dị cầm không rơi một sợi, thi thể nguyên vẹn, người Thiên Y tìm thấy dưới bụng nó hai quả trứng chim, họ lại dùng một trăm năm, mới ấp nở hai quả trứng chim bị đóng băng nguyên cứng ngắc đó, họ phát hiện, con chim đó bẩm sinh chín đầu, lông đỏ như lửa, lên trời xuống đất, không gì không thể.”

“… Khoan đã!” Lâm Nương nghe đến đây, đặc biệt khi nghe “bẩm sinh chín đầu, lông đỏ như lửa,” nàng không khỏi hỏi, “dị cầm ngài nói, chẳng lẽ là Cửu Đầu Chí?”

“Xem ra cô nương cũng không phải là không biết gì.”

Tích Ngọc gật đầu, “Đúng vậy, dị cầm ấy chính là Cửu Đầu Chí, ban đầu Hàn Trạch cực hàn, ngoài người Thiên Y sinh sống ở đó, không ai chịu nổi cái lạnh cực ấm của Hàn Trạch, bởi vậy thiên hạ phân tranh không ngừng, nhưng tạm thời không có ngoại địch xâm phạm Hàn Trạch, mà sau khi có được chim non Cửu Đầu Chí, người Thiên Y lại mất trăm năm đào núi băng để tìm thêm trứng chim, lại mất trăm năm ấp nở chim non, khiến chúng thành đàn thành bầy, sau đó…”

“Rồi sao?”

A Hằng nghiêng đầu nhìn hắn.

“Sau đó, người Thiên Y rời Hàn Trạch, tiến vào Cửu Châu,” sắc mặt Tích Ngọc nghiêm nghị, “ban đầu, họ lấy cớ phát hiện dị bảo ở Hàn Trạch, cùng chư quốc Cửu Châu ước định thông thương, đem Cửu Đầu Chí tặng cho các nước, vì Cửu Đầu Chí trên chiến trường còn phát huy uy lực lớn hơn cả quân đội của con người, nên chư quốc đổ xô tranh giành, Cửu Châu vì có được Cửu Đầu Chí mà chiến tranh càng thêm khốc liệt, còn người Thiên Y thì đi lại trong chiến hoả, lấy hình tượng tộc nhỏ yếu hèn, khom lưng uốn gối để kiếm thưởng từ chư quốc, du hành Cửu Châu, học tập kỹ nghệ sử dụng dị bảo của chư quốc.”

“Chư quốc tranh chấp càng dữ dội, Cửu Châu chìm trong nước sôi lửa bỏng, biết bao quân vương dã tâm bừng bừng, quyết phải thống nhất Cửu Châu, họ chẳng từ thủ đoạn giao chiến, chém giết, nhưng họ lại không ngờ được, có một ngày, Cửu Đầu Chí mà họ dùng máu, dùng chiến tranh nuôi dưỡng sẽ đột nhiên không chịu khống chế, Cửu Đầu Chí quay sang ăn máu thịt họ, chấm dứt chiến tranh, chư quốc Cửu Châu rốt cuộc được thống nhất, mà chúa tể thống nhất Cửu Châu, lại chính là người Thiên Y bị họ xem nhẹ.”

“Người Thiên Y vốn vẫn là chủ nhân thực sự của Cửu Đầu Chí, họ dùng sự kiên nhẫn trăm năm đào núi băng, trăm năm ấp nở Cửu Đầu Chí mà học được kỹ nghệ của chư quốc, rồi lại càng tận lực nghiên cứu cách điều khiển các loại dị bảo, sau đó, họ từ một tộc nhỏ yếu khó thành một nước, nhảy vọt thành chúa tể Cửu Châu.”

“Họ nắm trong tay, khống chế những người giỏi khai quật, vận dụng các loại dị bảo để phục vụ mình, phát huy sức mạnh cực hạn của dị bảo, đồng thời chiếm hữu đủ loại kỳ trân dị bảo của Cửu Châu, sau đó, người Thiên Y mở ra tiền lệ luyện hoá dị bảo trời đất thành pháp khí, nhờ đó có được trợ lực càng mạnh hơn, dựa vào pháp khí do luyện hoá dị bảo cùng đàn đàn Cửu Đầu Chí, người Thiên Y có một đội quân vô cùng hùng mạnh, rồi người Thiên Y thế như chẻ tre bình định Thất Trạch, trở thành chúa tể duy nhất của Cửu Châu Bát Trạch.”

“Từ đó về sau, trừ người Thiên Y Hàn Trạch, toàn bộ nhân loại Cửu Châu Thất Trạch đều thành thứ dân phàm tục, người Thiên Y đổi Trung Châu Thượng Đô thành Thiên Y Thần Đô, từ đây, người Thiên Y lấy danh thần mà cai quản Cửu Châu Tám Trạch, thời kỳ này được gọi là Than Hồng.”

“Vậy nên,” Lâm Nương cuối cùng cũng hiểu ra, “người Thiên Y cũng như phàm nhân Cửu Châu Thất Trạch khác, họ vốn là thân máu thịt, chỉ là để phân biệt tộc Thiên Y với người thường khác, nên họ tự xưng thần, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Tích Ngọc gật đầu: “Người Thiên Y sùng bái huyết thống cao quý của mình, thời kỳ Than Hồng họ cai quản Cửu Châu Bát Trạch, toàn bộ người phàm đều là nô lệ của họ, họ khống chế cả thế giới hỗn độn, dùng Cửu Đầu Chí tàn khốc trấn áp từng cuộc phản kháng của người phàm, họ sai nô lệ người phàm không ngừng tìm kiếm, khai quật các loại dị bảo, cũng dùng nô lệ người phàm làm thử nghiệm luyện hoá pháp khí, họ không ngừng tinh tiến thuật luyện hoá của mình, cũng chính họ phát hiện ra có vài dị bảo sau khi luyện hoá thành pháp khí nếu dùng phương pháp đặc biệt cấy vào cơ thể người, cùng pháp khí cộng sinh, thì sẽ có thể đạt tuổi thọ cao hơn người thường, khi đó, tuổi thọ người phàm nhiều lắm chỉ sáu bảy mươi năm, còn người Thiên Y nhờ nghiên cứu tinh diệu pháp khí mà tuổi thọ thần tộc Thiên Y dài nhất có thể đến hai ba trăm năm.”

“Nhưng mà hắn nhìn đâu có hai ba trăm tuổi.”

A Hằng khoanh tay trước ngực, nghĩ kỹ lại dung mạo người kia vừa xuất hiện, nàng chẳng cảm nhận được hắn có gì đặc biệt: “Còn pháp khí bản mạng kia của hắn, giẫm một cái là vỡ tan.”

Lúc này, lá bùa trắng treo lơ lửng trên không trung đột nhiên sượt nhanh qua bên cạnh nàng, A Hằng lập tức quay mặt lại, chỉ thấy lá bùa trắng ấy bỗng hoá thành từng tia sáng vàng, rơi xuống đống tro đen trên đất, những dòng sáng vàng dần dần vẽ ra một hình dáng người.

Khuôn mặt kia, rõ ràng chính là người vừa rồi.

“Tiểu sư thúc,” Tích Ngọc nhìn kỹ, hàng mày sắc bén khẽ nhíu, hắn trầm ngâm, “người này dường như không giống người Thiên Y thực sự.”

“Không giống? Người Thiên Y với người thường có gì khác nhau sao? Ngài cũng nhận ra được à?” Lâm Nương giật mình.

“Người Thiên Y tuy đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận họ tinh thông pháp khí hơn, ta ở cung Tử Tiêu Thượng Thanh cũng chuyên nghiên cứu đạo này, trong thời kỳ Than Hồng, Thiên Y Thần Đô khoá giữ cổ tịch Thiên Y, hiện một phần đang nằm trong điện Dược Vương ta, ta cũng từ trong cổ tịch Thiên Y biết được, người Thiên Y tuy dung mạo như người phàm, nhưng tròng mắt họ mang sắc xanh u tối, mà người này hoàn toàn không có đặc điểm của người Thiên Y, một mắt hắn đục mờ, mắc chứng mộng mị, mắt còn lại tuy không bệnh nhưng tròng đen cũng không phải màu xanh.”

A Hằng hoàn toàn không để ý mắt người kia có gì khác lạ, lúc này nàng nhìn kỹ khuôn mặt được ánh sáng vàng vẽ ra mới phát hiện một mắt hắn quả nhiên có chút kỳ dị, nàng tò mò: “Hình như trong mắt hắn có một lớp gì đó.”

“Có người tuổi càng lớn, tinh khí càng suy, sẽ sinh chứng mộng mị, trong mắt mọc một lớp màng trắng hay nâu,” Trình Tịnh Trúc nói, bước đến cạnh cửa, “mà màng mộng của hắn lại đỏ, rất có thể vì hắn là con lai giữa người Thiên Y và người phàm.”

A Hằng nhìn Trình Tịnh Trúc, không nói gì thêm.

Lâm Nương lại hiếu kỳ hỏi: “Con lai giữa người Thiên Y và người phàm đều có chứng mộng mị đặc biệt như vậy sao?”

“Không hẳn như vậy, chỉ là người Thiên Y lựa chọn cùng pháp khí lạnh lẽo cộng sinh, đã định phải vứt bỏ một phần nhiệt độ của con người, họ cùng người phàm sinh con thì có đứa bẩm sinh tật nguyền, có đứa thân thể yếu ớt, đây vốn là lời nguyền mà người Thiên Y đặt lên những người Thiên Y mạo hiểm thông hôn sinh con với người phàm.”

Trình Tịnh Trúc nói.

“…Cái gì?”Lâm Nương thực sự khó mà tin được, “người Thiên Y tự nguyền rủa chính mình ư?”

“Là nguyền rủa những người Thiên Y kết hợp với người phàm.”

Tích Ngọc sửa lời nàng cho đúng: “Người Thiên Y luôn cho rằng huyết thống cao quý của Thần tộc Thiên Y không cho phép bất kỳ người phàm nào làm ô uế, họ coi những người Thiên Y kết hợp với người phàm là phản đồ, cũng khiến pháp khí hoà hợp máu thịt họ xảy ra dị biến, làm con lai họ sinh ra mang lời nguyền trên người, nhưng vì đa số người Thiên Y theo đuổi huyết thống thuần khiết, lại thêm chính việc họ hoà vào pháp khí gây nên bênh tật, tuy rằng họ được thọ mệnh lâu hơn người phàm, nhưng huyết mạch truyền thừa lại rất khó khăn, đến nỗi người Thiên Y dù thống trị Cửu Châu Bát Trạch, vẫn ít ỏi tộc nhân như trước kia.”

“Vậy, họ ngã khỏi thần đàn như thế nào?”

A Hằng đột nhiên mở miệng hỏi.

Tích Ngọc bắt gặp ánh mắt A Hằng, đột nhiên phát hiện, dường như hễ mình nói chuyện là vị cô nương A Hằng này sẽ mở miệng hỏi vài câu, nhưng nếu tiểu sư thúc lên tiếng thì nàng lại vô cùng im lặng.

Ngay cả Lâm Nương cũng nhận ra điểm này, ánh nhìn của nàng không khỏi lướt qua A Hằng và Trình Tịnh Trúc một lượt, nhưng A Hằng dường như chẳng nhìn Trình Tịnh Trúc lấy một lần, chỉ chuyên tâm chờ Tích Ngọc nói tiếp.

Trình Tịnh Trúc khẽ ngẩng mắt lên, liếc Tích Ngọc.

Mưa lạnh tạt nghiêng vào hành lang, Tích Ngọc đứng trước gió, sống lưng bỗng hơi rét run, hắn có chút khó hiểu, nhưng thấy một yêu một quỷ dường như ham học hỏi đến thế, hắn vẫn đáp: “Người Thiên Y coi người phàm là nô lệ thấp hèn, tha hồ tàn sát bạo ngược, sớm khiến Cửu Châu Thất Trạch oán thán dậy đất, khi ấy Cửu Nghi nương nương Triều Lộ lấy thân cỏ cây phàm tục dẫn chúng sinh mở đường máu, dấy động gió mây, khi ấy, ngay cả thần tử Thiên Y cũng cảm động vì Cửu Nghi nương nương, để giải khó khăn chúng sinh, tự tay đốt cháy Thiên Y Thần Đô.”

“Người Thiên Y theo đuổi cộng sinh với pháp khí, để cầu trường sinh mà không được, còn Cửu Nghi nương nương lại sáng lập một đạo khác, nàng phát hiện sức sống vô tận trong vạn vật thế gian, mà trong sức sống chất chứa khí cực thanh vô tận, biến hóa khôn lường, nàng mượn thanh khí ấy tự lập đạo của mình, lấy pháp khí vô song do chính mình tạo ra chém mở hỗn độn, tái tạo trời đất, khi ấy khí hỗn độn trên trời tản ra, giáng xuống trần, khiến chim thú côn trùng, hoa cỏ cây cối dị hóa thành yêu ma, Cửu Nghi nương nương liền hóa đi thân mình, tán hết thanh khí, để người đời có đức, có thánh, có thiện, có năng cảm nhận thanh khí mà hóa thần hóa tiên, so với người Thiên Y, bá tánh thế gian càng nguyện tôn họ làm thần.”

Lâm Nương lặng người không nói, nàng như chìm trong chấn động không nói nên lời.

Nàng cuối cùng hiểu vì sao gọi Cửu Nghi nương nương là mẹ của trời đất.

Tiếng mưa đêm ngoài hành lang tí tách, A Hằng bất giác giơ tay chạm cây trâm gỗ cháy sém trên tóc, pháp khí vô song chém mở hỗn độn tái tạo thế giới của Cửu Nghi chắc hẳn chính là Vạn Mộc Xuân này, nhưng nàng không hiểu, Cửu Nghi đã tu ra con đường vô song, nàng nắm được toàn bộ huyền diệu của khí cực thanh, nàng mạnh mẽ, vô song đến thế, mà sao nàng lại hóa đi thân mình, để những thanh khí ấy cho người khác dùng, giúp họ thành tiên thành thần.

“Vị… cô nương quỷ nước này.”

Giọng Tích Ngọc bỗng vang lên, hắn chỉ nghe Lâm Nương gọi A Hằng, lại không biết tên Lâm Nương là gì, nên hắn cố lựa lời, tự thấy cũng đủ cẩn thận: “Người này đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc vì sao muốn giết cô?”

“Hắn…”

Lâm Nương mím môi, nàng nhớ lại người kia lúc nãy như muốn điều khiển A Hằng giết mình, nhưng nàng không biết nguyên do trong đó rốt cuộc là gì, nàng mờ mịt lắc đầu.

Tích Ngọc thấy vậy, lại hỏi: “Phòng này là chỗ ở của ai trong hai vị?”

“Của ta,” A Hằng nói, môi khẽ mỉm cười, nhìn vào mắt hắn, “sao vậy?”

Tích Ngọc nghiêm giọng: “Vậy tức là, người này thực ra nhằm vào cô nương A Hằng? Vì sao?”

A Hằng vừa định nói gì đó, thì nghe một giọng trong như tiếng ngọc khẽ vang lên: 

“Trên người nàng có mồi lửa Thiên Y.”

A Hằng mím môi, đôi mắt đỏ sẫm cuối cùng nhìn về phía thiếu niên đứng bên cửa, hắn đứng dưới đèn lồng, ánh sáng in xuống người hắn, áo dài sắc xanh đen ánh lên vầng sáng lục tím, cổ áo đen trắng của luôn chỉnh tề, đôi mắt trong suốt mà lạnh nhạt của đang nhìn nàng, không có gợn sóng.

“Mồi lửa Thiên Y?” Tích Ngọc nghe hai chữ “mồi lửa” thấy quen quen, hắn thoáng trầm tư, bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ sư phụ không lâu trước đây từng gặp chân nhân đắc đạo ở Long Hoa Sơn, khi ấy, Tích Ngọc ở bên sư phụ, Tích Ngọc lập tức phản ứng: “Tiểu sư thúc, người đã đến Xích Nhung rồi?”

Trình Tịnh Trúc không phủ nhận.

Tích Ngọc lập tức nhìn chằm chằm A Hằng, lông mày sắc bén: “Chân nhân Long Hoa Sơn nói, mồi lửa Thiên Y là mượn lửa dục vọng mà cháy, yêu ma quỷ quái dục không đáy, tiểu sư thúc, mồi lửa ở trên người nàng chẳng phải rất nguy hiểm sao?!”

“Tích Ngọc,”

Trình Tịnh Trúc nhàn nhạt nói, “con về trước đi.”

“Tiểu sư thúc?” Tích Ngọc nhìn Trình Tịnh Trúc, hắn thật sự không hiểu tiểu sư thúc vì sao muốn giữ một quỷ nước một yêu này bên người, còn dung túng mồi lửa Thiên Y ở trên người nàng, người Thiên Y gửi linh hồn vào pháp khí chứ không xuống địa phủ, dù thân xác hủy diệt, linh hồn vẫn không tiêu tan, không biến mất, họ mượn khí mà sống, có thể đoạt lấy bất kỳ thân xác máu thịt nào, nên mới khó diệt trừ như thế, họ tốn công từ Xích Nhung đưa mồi lửa này ra, e rằng thứ này không đơn giản, tiểu sư thúc, chúng ta nên hủy nó!”

“Hủy nó, rồi sao nữa?”

Trình Tịnh Trúc nhìn hắn, “Mồi lừa tiếp theo, con tìm bằng cách nào?”

“Cái này…”

Tích Ngọc hiển nhiên không hiểu quan hệ giữa các mồi lửa, hắn ngẩn người.

Lâm Nương thấy Tích Ngọc nhắc đến mồi lửa liền kích động như thế, nàng sợ Tích Ngọc rút kiếm vàng ra đánh nhau với A Hằng đến trời đất tối tăm, cũng chẳng để ý trong lòng sợ Tích Ngọc nữa, nàng nắm tay áo Tích Ngọc, dùng sức đẩy hắn: “Này, tiên trưởng Tích Ngọc, Trình công tử chắc chắn có lý do của mình, ngài đừng lo chuyện bao đồng nữa, đi đi…”

“Cô…” Tích Ngọc đột ngột bị Lâm Nương nài ép kéo đi, sắc mặt hắn biến đổi, “buông tay!”

“Tiên trưởng Tích Ngọc, ta ta ta nói trước nhé! Ngài đừng ra tay, ta là đệ tử được phu nhân Nguyên Chân điểm hóa, áo choàng vai mây trên người còn do chính tay phu nhân Nguyên Chân ban cho đấy, ngài đừng nóng!” Lâm Nương cố lôi hắn ra mưa.

“Cái gì? Cô? Đệ tử của phu nhân Nguyên Chân?”

Tích Ngọc không tin nổi.

“Phải phải phải, ta biết trông ta hơi vô dụng,” Lâm Nương đẩy hắn, bóng dần hoà vào màn mưa, “nhưng ta chẳng phải thật lòng muốn thỉnh giáo ngài sao? Cung Tử Tiêu Thượng Thanh các ngài lợi hại thế, không biết có thể chỉ điểm ta vài pháp môn không, như thế ta mới có thể thực hiện lời hứa với phu nhân Nguyên Chân, tu hành chính đạo ấy.”

Giọng Lâm Nương dần xa, dưới mái hiên chỉ còn tiếng mưa rả rích, ánh mắt A Hằng thu lại khỏi màn mưa đen nhánh, lần nữa rơi lên người thiếu niên bên cửa: “Huynh thực sự tin hắn đến tìm ta là vì mồi lửa trên người ta sao?”

Giọng nàng không vui.

Trình Tịnh Trúc nhìn nàng, nàng không còn nụ cười thường ngày, khuôn mặt tái nhợt, mắt đỏ sẫm, sự bực bội hiện rõ.

“Không tin.” Hắn nói.

“Vậy sao huynh không cho ta nói? Ta vốn có thể nói với hắn,” A Hằng môi nở một nụ cười, thần sắc lại mang vẻ yêu dị lạnh lẽo, “chỉ là nếu hắn biết, mà muốn ra tay, ta sẽ giết hắn.”

Giọng nàng nhẹ tênh.

A Hằng luôn nhìn chằm chằm Trình Tịnh Trúc, nhưng nàng lại chẳng thấy một tia giận dữ trên gương mặt hắn, hắn quá bình tĩnh.

Hắn nhìn chăm chú nàng, hỏi: “Người kia nói gì với cô?”

Hắn vẫn đứng ngoài cửa, cách một bậc thềm, mấy bước không xa không gần, nhưng A Hằng lại cảm nhận được từ trong giọng điệu nhạt nhẽo kia có sức ép khẩn thiết, A Hằng lặng im không nói, hắn cũng không hề nóng vội, chậm rãi nói: “Hắn muốn biết, cô cứ nói cho hắn.”

A Hằng phản ứng, ngẫm ra, “hắn” trong miệng Trình Tịnh Trúc là chỉ Tích Ngọc, nàng khẽ nhếch môi: “Phải, ai bảo mùi thanh khí trên người hắn dễ ngửi như thế.”

Không biết có phải ảo giác của A Hằng không, nàng vừa dứt lời liền thấy gương mặt tu sĩ thiếu niên ngoài cửa dường như thoáng khựng lại, ngay sau đó, hàng mày càng thêm lạnh như băng sương, giọng hắn cũng cực kỳ lạnh: “Cô dù có giết hai con gái họ Tạ lấy được gốc chấp, Mạnh bà cũng sẽ không đưa cho cô thứ cô muốn.”

“Tại sao?” A Hằng nhíu mày.

“Cửu Nghi tái tạo trời đất, hoá ra tam giới, khiến thượng giới có thiên quy, dưới đất có âm luật, đạo pháp thống nhất,” Trình Tịnh Trúc nhìn nàng, “cô không theo quy củ dưới đất, thì đừng mong Mạnh bà thực hiện lời hứa.”

Sắc mặt A Hằng hơi trầm xuống, nàng viết rõ chữ không vui trên mặt, đôi mắt đỏ sẫm trừng nhìn Trình Tịnh Trúc, nhưng một lúc sau, A Hằng nén không được, cứng nhắc hỏi: “Huynh biết làm sao mới lấy được gốc chấp không?”

Trình Tịnh Trúc khẽ ngẩng cằm, không nói gì.

Ý đã rất rõ ràng.

Nàng phải khai ra chuyện người Thiên Y kia.

A Hằng mặt nặng, miễn cưỡng nói: “Hắn nói hắn đến đón ta, còn nói ta thuộc về bọn họ.”

“Còn gì nữa?’

“Còn nữa, hắn mượn mồi lửa dụ dỗ ta, bảo ta giết Triệu Lâm Nương,” A Hằng nghĩ rồi nói tiếp, “hắn nói, ta vĩnh viễn không thể là bạn của bất kỳ ai.”

Khói mưa mờ ảo, ánh đèn dưới mái hiên vàng vọt.

Ánh mắt A Hằng nhìn xuống mũi chân mình, đôi uyên ương thêu bằng chỉ ngũ sắc trong ánh sáng ấm áp trở nên linh động đẹp đẽ, nàng nhìn chằm chằm, chợt nghe thấy ngoài cửa, giọng thiếu niên như ngấm mưa:

“Lại đây.”

A Hằng ngẩng đầu, nhìn hắn.

Nhưng nàng chẳng muốn nghe lời, đứng yên không chịu bước.

“A Hằng.”

Hắn gọi.

A Hằng cảm thấy, mỗi lần hắn bỏ chữ “cô nương” đi thì khác lắm, nhưng A Hằng không chắc chắn, loại cảm giác khác ấy là của hắn, hay là của chính mình, vì nàng nghe hắn gọi như thế, chân nàng chẳng đợi đầu óc phản ứng, đã bước qua bậc cửa, đến trước mặt hắn.

Trong ánh đèn vàng vọt, A Hằng có chút ngượng ngập, nàng quay mặt nhìn ra màn mưa ngoài hành lang.

Lúc này, cảm giác ấm nóng bỗng chạm bên cổ nàng.

A Hằng toàn thân chợt cứng đờ.

Hàng mi nàng khẽ chớp, nàng nhận ra đó là ngón tay hắn.

Cái chạm rất nhẹ, nhưng nhiệt độ hắn lại nóng đến thế, nhưng rất nhanh, ngón tay hắn rời đi, A Hằng theo phản xạ đưa tay lên chạm cổ mình, nhưng tay nàng vừa nâng lên đã bị hắn nắm lấy.

Những ngón tay trắng nõn thon dài khép lại, lòng bàn tay nóng rực áp chặt lấy lòng bàn tay nàng, A Hằng nghe hắn nói; “Gốc chấp là chấp niệm kiếp trước của các nàng khó tiêu tan, nếu cô hoá giải được chấp niệm của họ, gốc chấp tự nhiên biến mất.”

A Hằng nghe xong, nhìn hắn: “Vậy làm sao hoá giải?”

“Tìm ra gốc rễ chấp niệm sâu nặng của họ, chữa đúng bệnh.”

Trình Tịnh Trúc nói.

Gió mưa tạt xiên, hành lang vang lên tiếng tích tách, dưới đèn lồng, ánh sáng vàng vọt phủ lên cả người A Hằng và hắn, chồng lên nhau, tay nắm tay.

Nhưng rất nhanh, hắn buông tay.

A Hằng nhìn thấy vết nứt trong lòng bàn tay mình biến mất hoàn toàn, nàng lại chạm vào cổ, vết nứt bị Vạn Mộc Xuân cắt ra cũng không còn, trong khoảnh khắc u tối trong lòng tan biến, nàng cười rạng rỡ, nhanh chóng nghiêng người về phía hắn.

“Tiểu thần tiên, huynh thật tốt.”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *