Tác giả: Sơn Chi Tử
Nhà họ Tạ vốn là một gia đình quan lại, của cải dồi dào, phủ đệ to lớn tọa lạc ngay nơi phồn hoa nhất trong thành Bành Châu, nhưng nhờ có con đường thủy chảy qua trước cửa ngõ nên lại được hưởng chút thanh nhàn tĩnh lặng, cách con đường thủy này, chính là trung tâm thành Bành Châu, nơi đặt nha môn quan phủ.
A Hằng cùng Lâm Nương theo Trình Tịnh Trúc, đi ngang qua nha môn, ngồi thuyền mui đen sang bờ đối diện, đường thủy không rộng lắm, mái chèo lướt trên làn sóng xanh chưa được nửa tuần trà thì mạn thuyền đã kề lên những bậc đá xanh rêu.
Vài bậc đá chìm dưới nước, A Hằng đặt chân lên, nước bắn tung tóe, đàn cá con hoảng loạn tản ra, nàng mang đôi hài thêu mới Trình Tịnh Trúc mua ở nhà nông hai ngày trước, mặt giày thêu uyên ương bị ướt nửa chừng, nàng khẽ cau mày, nhanh chân bước lên.
Trình Tịnh Trúc trả tiền đò, theo sau lên bậc, xa xa đã thấy dưới hàng liễu khói mờ dòng người tụ tập đông đúc, chỗ ấy chất đầy đá tảng, vài thanh niên trẻ cường tráng mặc cho mưa thu lạnh vẫn trần trụi thân trên, mải miết xây cầu đá.
Phố ven sông, trong làn mưa khói lãng đãng có thể thấy được nhiều con ngõ bình thường, mà phủ đệ nhà họ Tạ nằm ngay trước mắt, cửa lớn rộng khảm đinh vàng sáng lấp lánh, dưới vài bậc đá là hai con con sư tử bằng đá uy nghi, gần đó dân trong ngõ kéo đến xem náo nhiệt, tụ ở trước cửa phủ, có người không mang ô thì chui chung vào ô người khác.
“Ê, nghe nói người mới vào khi nãy là, là đệ tử của cung Tử Tiêu Thượng Thanh gì đó à?” một phụ nhân xách giỏ rau hỏi người bên cạnh, “Nhị gia nhà họ Tạ vừa nãy còn đích thân ra nghên đón, chẳng biết cung Tử Tiêu Thượng Thanh kia là đạo quán nào? Sao ta chưa từng nghe nói?”
“Vị nương tử này, đó đâu phải cung quán bình thường,” người bên cạnh chưa kịp đáp thì một ông lão đã lớn tuổi nhưng vóc dáng cứng cáp vuốt chòm râu, tiếp lời, “nghe đồn, cung Tử Tiêu Thượng Thanh ở Lăng Châu nước Đông Viêm, cách nơi này vạn dặm, người ta đều nói cung Tử Tiêu Thượng Thanh nằm trên Tiên Sơn ở Lăng Châu, không nhận hương hoả, không gặp chúng sinh.”
“Xa vạn dặm cơ à…” phụ nhân nghe xong, liền cảm thán, “đã là tiên trưởng từ Tiên Sơn thế ngoại đến, vậy thì hai vị tiểu như nhà họ Tạ chắc được cứu rồi.”
“Hy vọng là vậy.”
Có người nói: “Hội thơ năm nay đã qua, nghe nói Lan đại nhân sau khi cáo quan hồi hương có nghe danh song kiều nhà họ Tạ tài năng xướng hoạ, bèn mời hai vị Tạ tiểu thư tới hội thơ thi thố cùng các văn sĩ, nào ngờ hai vị Tạ tiểu thư ấy gặp phải chuyện tà môn này, thế là lỡ mất, thật đáng tiếc.”
“Lan đại nhân từng làm tể tướng ở vương đô, được ông ấy thịnh tình mời dự, chính là vinh dự lớn, thế mà đúng lúc này lại xảy ra chuyện,” một thanh niên mặc áo gấm rộng thờ ơ nói, “rốt cuộc là tà ma tác quái, hay hai nàng sợ hãi trong lòng, ai nói được?”
“Sợ gì?”
Một giọng nữ chậm rãi vang lên.
“Tự nhiên là sợ danh tiếng quá lớn,” thanh nhiên không chút nghĩ ngợi đáp lại, quay mặt theo giọng nói, bất chợt đụng phải đôi mắt nữ tử kia như thu thuỷ gợn sóng, nụ cười rạng rỡ, khiến giọng thanh niên cũng trở nên lắp bắp, “khó, khó xứng với danh…”
A Hằng nghiêng mặt: “Tiểu thần tiên, hắn nói gì vậy?”
“Nghĩa là, hắn cho rằng tiểu thư nhà họ Tạ vốn không bệnh, mà là sợ hội thơ nên không dám dự.” Trình Tịnh Trúc liếc thanh niên kia, người có đôi mắt như sắp dính vào mặt A Hằng.
Thiếu niên nói giọng nhạt nhẽo, mà thanh niên kia lại vô cớ thấy người rét run, hắn không nhịn được rùng mình một cái, lại nghe nữ tử diễm lệ như hoa thược dược hỏi: “Ngươi chắc chắn thế à, vì sao?”
Thanh niên bị ánh mắt xinh đẹp của nàng nhìn chằm chằm, má thanh niên đỏ bừng, người thì lạnh, một lúc nóng lạnh đan xen, hắn ấp úng: “Tiểu sinh, tiểu sinh…”
“Ồ, ngươi nói hươu nói vượn.”
A Hằng nói.
Mặt thanh niên đỏ trắng đan xen, định cãi lại, thiếu niên kia đúng vào lúc này đi lướt qua, nữ tử áo đỏ không nhìn hắn nữa, ánh mắt đuổi theo thiếu niên, kéo tay một nữ tử xinh đẹp khác né qua hắn, tách đám đông đuổi theo.
Lâm Nương đi trước gõ cửa, chẳng bao lâu, cánh cửa son đinh vàng được người từ bên trong mở hé, một gia nhân mặc áo ngắn thò đầu nhìn ba người bên ngoài: “Các vị là?”
Trình Tịnh Trúc nói: “Ta họ Trình, là đệ tử điện Dược Vương của cung Tử Tiêu Thượng Thanh, đi ngang qua nơi này, nghe nói trong phủ gần đây không yên, nến tới trừ yêu trừ quái.”
“Lại là cung Tử Tiêu Thượng Thanh?”
Mọi người kinh ngạc vô cùng, xôn xao bàn tán, tiếng người còn rộn ràng hơn tiếng mưa.
Gia nhân nhà họ Tạ cũng vô cùng ngạc nhiên, ai cũng nói cung Tử Tiêu Thượng Thanh ở Tiên Sơn thế ngoại vạn dặm, đệ tử nhập thế lặng lẽ mấy chục năm khó gặp một người, sao hôm nay hết người này đến người khác?
Nhưng thấy thiếu niên này khí độ thoát tục, gia nhân lập tức mở rộng cửa, chắp tay nói với Trình Tịnh Trúc: “Đã là tiên trưởng cung Tử Tiêu Thượng Thanh, xin cho tiểu nhân vào bẩm báo nhị gia một tiếng.”
Trình Tịnh Trúc gật đầu.
Gia nhân kia lập tức quay người chạy vào trong, lúc này nhị gia nhà họ Tạ đang ở trong viện của con gái mình, ông nhắm mắt theo sau đệ tử áo xám của cung Tử Tiêu Thượng Thanh bước ra khỏi khuê phòng con gái, mồ hôi đầy trán vội hỏi: “Tiên trưởng, nếu không phải yêu vật tác quái, sao tiểu nữ lại hôn mê mấy ngày vẫn chưa tỉnh? Con bé…”
Lời Tạ nhị gia còn chưa dứt, thì ngoài cửa viện một phụ nhân mặc váy áo màu sen nhạt được mấy tỳ nữ dìu vào, phụ nhân ấy trang sức mộc mạc nhưng tự mang khí chất trang nghiêm.
“Đại tẩu.”
Tạ nhị gia gọi một tiếng.
Phụ nhân liếc Tạ nhị gia một cái, giọng bình thản: “Nhị gia còn coi ta là chị dâu sao?”
“Đại tẩu,” người phụ nhân mặc áo vàng cam bên canh Tạ nhị gia sắc mặt tiều tuỵ, bà chính là Vương thị, vợ Tạ nhị gia, vừa nghe chị dâu nói thế liền như bị kim châm, “vợ chồng chúng ta vẫn luôn kính trọng tẩu mà, tẩu có gì không thể nói cho khéo?”
“Ai biết các người miệng nói như vậy, trong lòng có nghĩ thế không?” người phụ nhân đưa ánh mắt nhìn qua lại giữa vợ chồng hai người, rồi bước tới vài bước, cúi đầu hành lễ với đệ tử cung Tử Tiêu Thượng Thanh, nói, “Tiên trưởng, thiếp họ Tôn, là chính thê của đại gia nhà họ Tạ, đại gia mất hai năm trước, thiếp thủ tiết, thiếp cùng đại gia có một con gái nhỏ tên Đạm Vân, nó và Triều Yến cùng ngày gặp lưu hoả, nay hôn mê chưa tỉnh, cơm nước khó vào, tính mạng nguy kịch, mong tiên trưởng cứu giúp!”
Triều Yến, chính là tiểu tự của con gái Tạ nhị gia.
Thanh niên tu sĩ kia liền nhận ra đại phòng nhị phòng rõ ràng bất hoà, nhưng đó là chuyện nhà người ta, hắn khẽ gật đầu, đáp lễ Tôn thị: “Đại phu nhân, không phải ta không chịu cứu, nhưng nếu tiểu thư Đạm Vân và tiểu thư Triều Yến đều vì lưu hoả trời giáng mà hôn mê không tỉnh, vậy e rằng không phải tà ma gây nên, nếu là tà ma, thanh kiếm vàng này của ta sẽ không thể nào không phản ứng.”
Sắc mặt Tôn thị tái đi, rõ ràng có vẻ hoảng: “Nhưng nếu không phải tà ma, thì còn có thể là gì? Đã nhiều ngày, danh y có thể mời chúng ta đều mới hết rồi, mà cũng không tìm ra nguyên do!”
“Nhị gia!”
Lúc này, gia nhân bên ngoài chạy vội vào, vội vã bái đại phu nhân và nhị phu nhân, nói: “Ngoài cổng phủ nhà ta lại có thêm một vị đệ tử cung Tử Tiêu Thượng Thanh!”
“Cái gì? Lại thêm một vị?”
Tạ nhị gia lộ vẻ kinh ngạc, rồi lại hơi nghi hoặc: “Ngươi nghe rõ chưa? Hắn nói mình là cung Tử Tiêu Thượng Thanh?”
Gia nhân đáp: “Phải nhị gia, tiểu nhân nghe rất rõ, hắn nói hắn đến từ điện Dược Vương của cung Tử Tiêu Thượng Thanh!”
“Điện Dược Vương?”
Thanh niên tu sĩ kia nghe vậy lập tức hỏi: “Hắn trông thế nào?”
Tên gia nhân kia nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Tiểu nhân thấy tiên trưởng đó tuổi còn nhỏ, chừng mười sáu mười bảy tuổi, kỳ lạ chính là, tóc hắn lại bạc xám, giữa mi tâm cũng có một dấu chu sa đỏ giống hệt ngài, còn… còn nữa, trước ngực hắn đeo một chuỗi bảo châu màu xanh nước, bên hông còn có sợi dây bạc như con rắn!”
“Ồ còn nữa, hắn nói hắn họ Trình.”
“Là hắn! Nhất định là hắn!” thanh niên tu sĩ kia mừng rỡ ra mặt, lập tức chạy vụt như bay ra ngoài.
Ngoài cửa, người xem náo nhiệt gặp mưa mỗi lúc một nặng đều tản đi gần hết, Trình Tịnh Trúc quay đầu không thấy A Hằng đâu, nhìn xuống bậc thềm thì thấy nàng đang cúi mình sát trước con sử tử bằng đá, đưa tay moi viên ngọc tròn trong miệng sư tử nhưng thế nào cũng không lấy ra được.
“A Hằng, đừng chơi nữa, cô xem xiêm y của mình ướt hết rồi kìa!”
Lâm Nương đứng dưới hiên gọi nàng.
Đâu chỉ xiêm y, ngay cả tóc nàng cũng đã bị nước mưa làm ướt, từng giọt theo mái tóc A Hằng rủ xuống, lúc đầu nàng còn thấy viên ngọc trong miệng sư tử kia rõ ràng có thể lăn chuyển linh hoạt, không lấy ra được nên thấy vô cùng thú vị, nhưng rất nhanh, nàng mất kiên nhẫn, lúc bàn tay khép lại, mây đỏ khẽ nổi lên, viên ngọc vỡ vụn thành bột, lả tả rơi xuống.
“… A Hằng!”
Lâm Nương trợn tròn mắt, vội vàng bước xuống mấy bậc kéo nàng lên, nhỏ giọng: “Cô đừng phá hỏng đồ của người ta…”
Lúc này, cánh cửa lớn vốn khép hờ bị gia nhân đang chạy vội đẩy bung ra, A Hằng phủi sạch bụi bột trên tay, ngẩng đầu liền thấy một bóng người từ trong chạy nhanh ra.
Người ấy nhanh chóng dừng lại trước mặt Trình Tịnh Trúc, trên mặt hắn lộ mừng rỡ, khom mình chắp tay: “Tiểu sư thúc!”
A Hằng nhận ra hắn, hắn chính là đệ tử cung Tử Tiêu Thượng Thanh mà lúc nãy đi ngang qua cùng gia nhân nhà họ Tạ trên phố.
Nhưng, hắn gọi tiểu thần tiên là gì?
Ánh mắt A Hằng từ thanh kiếm vàng sau lưng hắn dời sang Trình Tịnh Trúc.
“Tích Ngọc.”
Trình Tịnh Trúc nhìn hắn, hỏi: “Con sao lại ở Bành Châu?”
Tích Ngọc ngẩng đầu lên, đang định nói gì đó, thì lúc ấy vợ chồng nhị gia cùng đại phu nhân Tôn thị đã được gia nhân che dù vội vã đi tới cửa, Tích Ngọc liếc Trình Tịnh Trúc, nuốt lời định nói xuống, hắn nói với Tạ nhị gia: “Vị này chính là tiểu sư thúc của ta ở điện Dược Vương.”
Tạ nhị gia kia nghe vậy, trong lòng chấn động, lại nhìn thiếu niên trước mắt quả nhiên như gia nhân tả, trông chừng mười sáu mười bảy tuổi, ở tuổi này mà đã là sư thúc của tiên trưởng Tích Ngọc?
“Tiên trưởng,” Tôn thị đi trước lên hành lễ với Trình Tịnh Trúc, “thiếp Tôn thị, là phu nhân đại phòng nhà họ Tạ, vừa rồi nghe tiên trưởng Tích Ngọc nói trong nhà ta vốn không có tà vật, nhưng tiểu nữ Đạm Vân lại quả thực hôn mê không tỉnh, thuốc thang vô dụng… không biết tiên trưởng có cách gì cứu tiểu nữ không?”
Vợ chồng Tạ nhị gia lập tức phản ứng, hai người vội tiến lên hành lễ, Tạ nhi gia cũng chắp tay nói với Trình Tịnh Trúc: “Đúng vậy tiên trưởng, không chỉ Đạm Vân, còn cả tiểu nữ Triều Yến, hai đứa đều cùng ngày gặp lưu hoả, cùng lúc hôn mê bất tỉnh, nếu không phải tà vật, thì là cái gì chứ?”
“Đại phu nhân, nhị phu nhân, Tạ nhị gia, các người đừng sốt ruột,” Tích Ngọc vốn đã quá quen cảnh hai phòng nhà này ngoài mặt hoà hợp mà trong ngầm đấu đá, hắn thấy Trình Tịnh Trúc gật đầu, liền nói với ba người họ, “xin các vị mau đưa hai vị tiểu thư vào phòng khách, nếu thật sự có cách giải, hai vị tiểu thư đều có thể kịp thời cứu.”
Nghe Tích Ngọc nói vậy, Tôn thị cùng vợ chồng Tạ nhị gia nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu, quay người sai người hầu đi chuẩn bị.
Tích Ngọc định nhân lúc này nói gì đó, nhưng thấy sau lưng Trình Tịnh Trúc còn có hai nữ tử xinh đẹp, họ đi theo Trình Tịnh Trúc cùng vào cửa, khoảng cách gần hơn, thanh kiếm vàng sau lưng Tích Ngọc bỗng rung lên.
Tích Ngọc sắc mặt nghiêm lại, đưa tay lên chuôi kiếm, đúng lúc ấy, một bàn tay chợt vươn tới đặt lên mu bàn tay hắn, Tích Ngọc nghiêng mặt, bắt gặp ánh mắt Trình Tịnh Trúc, hắn chần chừ một thoáng, nói: “Tiểu sư thúc, bọn họ…”
“Ta là quỷ nước tốt đó!”
Lâm Nương giơ tay hết sức tự thanh minh cho mình, thấy A Hằng đang vắt nước nướ trên tay áo, nàng kéo một tay A Hằng qua: “Cô ấy cũng là yêu tốt!”
Nghe vậy, Tích Ngọc, Trình Tịnh Trúc đều không hẹn mà cùng nhìn sang A Hằng.
A Hằng chậm rãi ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn nghi hoặc của Tích Ngọc, nàng giật tay ra, mỉm cười nói: “Ta không hề nói như vậy.”
Cung Tử Tiêu Thượng Thanh xưa nay không nghe thấy yêu liền biến sắc, thấy Trình Tịnh Trúc thu tay lại, Tích Ngọc cũng buông ra, hắn nhận ra trên người quỷ nước áo tím này có thần vật, còn nữ tử áo đỏ kia… ánh mắt Tích Ngọc dừng lại trên búi tóc ướt của nàng, nơi đó cài một cây trâm gỗ cháy xém, cánh hoa đỏ tươi dính mưa, kiều diễm như sắp nhỏ giọt.
Sắc mặt Tích Ngọc trở nên vô cùng cổ quái, hắn mấp máy môi: “Tiểu sư thúc…”
Mới kêu ra tiếng, đã thấy Trình Tịnh Trúc vòng qua hắn, Tạ nhị gia dặn dò đám gia nhân xong, lại bảo phu nhân mình mau theo đại tẩu Tôn thị đi đưa hai con gái đến, quay đầu thấy thiếu niên đeo đầy châu sức đi tới, liền vội vàng đón: “Tiên trưởng, xin mời theo ta.”
Tích Ngọc vừa định đi theo, liền nghe những bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, quay đầu lại, đối diện đôi mắt đen láy sáng ngời của thiếu nữ áo đỏ, nàng dùng đôi mắt ấy quan sát hắn.
Trong làn khí ẩm ướt của cơn mưa, chợt vang lên giọng nghi hoặc của Tạ nhị gia: “Tiên trưởng?”
A Hằng nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy Trình Tịnh Trúc không biết từ lúc nào đã dừng bước, qua màn mưa mờ ảo, hắn dưới chiếc ô khẽ liếc nàng một cái, dường như chỉ là một ánh nhìn bình thường nhất, sau đó xoay người, theo Tạ nhị gia dẫn đường đi tiếp.
A Hằng thật sự ngửi không ra mùi thanh khí trên người Tích Ngọc, nàng định đợi đến tối lại ngửi xem có đúng như lời Lâm Nương nói không, thật sự dễ chịu hay không.
“Không biết hai vị cô nương vì sao lại cùng tiểu sư thúc của ta đi chung?”
Giọng nói ấy rơi xuống, ánh mắt A Hằng rút khỏi thân ảnh mơ hồ trong làn mưa mịt mùng ấy để nhìn về phía thanh niên tu sĩ trước mặt, hắn đã mất đi vẻ vui mừng khi thấy Trình Tịnh Trúc lúc nãy, giờ đang nhìn nàng bằng một ánh mắt thận trọng, A Hằng không phân rõ được vẻ mặt hắn là sắc bén hay không, nàng uể oải đáp: “Tự nhiên là tiểu sư thúc của ngươi… cầu ta đến thôi.”
Trong khi nói, ánh nhìn của A Hằng từ khuôn mặt hắn lướt xuống, lơ đãng liếc nhìn ngực hắn một cái, mặc kệ Tích Ngọc có sắc mặt ra sao, nàng bước đi nhanh nhẹn về phía trước.
Lâm Nương có hơi sợ thanh niên tu sĩ trông chính khí này, nàng vội cầm ô đuổi theo A Hằng.
Tích Ngọc nhìn theo bóng hai người họ, mày nhíu chặt.
Vườn nhà họ Tạ quá rộng, đại phòng và nhị phòng thường ở hai đầu đông tây, cách xa nhau, hôm nay lại có mưa, muốn dời hai vị tiểu thư Đạm Vân và Triều Yến đến phòng khách quả thực mất công.
Tạ nhị gia cho người bày bình xong trong phòng khách, lại bảo nô tỳ dâng trà, A Hằng vừa lúc bước vào cửa, nước mưa theo vạt váy đỏ tươi của nàng nhỏ xuống, uốn lượn thành vệt nước trên nền.
Tạ nhị gia thấy vậy, liền gọi một tỳ nữa bưng trà gừng lên, nói: “Cô nương dầm mưa rồi, mau uống một bát trà gừng trừ hàn, tiểu nữ Triều Yến năm nay may nhiều xiêm y chưa mặc, nếu cô nương không chê, xin theo tỳ nữ thay bộ khác.”
Trời vẫn chưa tối, A Hằng vẫn không ngửi nếm được gì, nàng liếc bát trà gừng bốc hơi nóng trong tay tỳ nữ, lắc đầu: “Cái này ta không uống đâu, quần áo ở đâu?”
Tạ nhị gia lập tức để tỳ nữ dẫn A Hằng đi.
Lâm Nương vẫn cẩn thận cầm ô, không như A Hằng mưa gió mặc kệ, trên người nàng không có hơi nước, nên Tạ nhị gia liền cho tỳ nữa mời nàng ngồi xuống.
A Hằng được tỳ nữ dẫn vào một gian phòng nhỏ, dâng trà, mời nàng tạm ngồi, A Hằng nhìn xung quanh, dù chỉ là gian phòng cho khách, nhưng bài trí trong phòng cũng rất tinh xảo, có thư hoạ, có lò hương, vém rèm châu thuỷ tinh thì thấy bên trong là giường lót gấm vóc mềm, trời mưa âm u còn treo một chiếc đèn lồng.
Chẳng bao lâu, tỳ nữ đi lấy xiêm y ở sân phía tây trở về, họ tiến đến hầu hạ A Hằng thay đồ, A Hằng cũng không từ chối, để họ giúp nàng thay quần áo.
Một tỳ nữ cầm chiếc áo váy ướ sũng, thấy gấu váy rách liền nói: “Cô nương, xiêm y của ngài rách rồi, nô tỳ mang vứt nhé?”
Hai tỳ nữ khác đang chải tóc cho A Hằng, A Hằng qua gương đồng thấy tỳ nữ kia cầm áo váy trong tay, nói: “Rách rồi thì nhất định phải vứt sao?”
Đương nhiên không, chỉ là nhà họ Tạ sản nghiệp lớn, các chủ nhân thường thay đồ mới, chẳng hề tiết kiệm gì, nên chẳng quan tâm đến những chuyện vá víu, nhưng tỳ nữ không nói gì thêm, chỉ gấp áo váy gọn gàng.
Đại phu nhân Tôn thị và nhị phu nhân Vương thị sai người đặt sẵn giường phía sau bình phong phòng khách, rồi tự tay dìu con gái từ trong nhà ra, cẩn thận đặt họ lên giường.
Đại phu nhân Tôn thị vội nói sau bình phong: “Tiên trưởng, xin mời.”
Trình Tịnh Trúc đứng dậy, định vòng qua sau bình phong, lại nghe ngoài cửa có tiếng bước chân đến gần, vài tỳ nữ đi đầu vào phòng trước, ngay sau đó, một vạt váy trắng tinh lướt nhẹ qua bậc cửa.
Mưa khói mịt mờ khắp sân, ánh mặt trời ảm đạm xám xanh chiếu lên thiếu nữ áo sa trắng chồng chất như tuyết, để lộ bên trong một lớp cổ áo đỏ tươi, ánh vụn kim lấp lánh mơ hồ, khi nàng bước vào phòng khách, nơi xẻ tà áo trắng thấp thoáng lộ ra tầng váy đỏ vụn kim bên trong, eo thon thả thắt đai lưng trắng tuyết, dải lụa đỏ dài buông xuống, đong đưa theo cử động của nàng.
Mái tóc ẩm ướt lúc nãy đã được lau khô, chải gọn búi cao, bên búi tóc cài cây trâm gỗ cháy đen có vài bông mai trắng đỏ, lấm tấm giọt mưa, run rẩy theo cánh hoa thấm vào tóc đen láy của nàng, thật sự phong lưu diễm lệ.
Cả phòng ánh mắt đổ dồn về nàng, mà đôi mắt đen láy của nàng, nhìn qua lớp bình phong lụa mơ hồ thấy bóng người phía sau chen chúc, nàng ném bọc đồ trong tay cho Lâm Nương.
Lâm Nương vội mở bọc đồ ra, thấy bên trong chính là chiếc áo váy đỏ ướt sũng, nàng ngẩng đầu, lại thấy A Hằng mấy bước đã đến gần Trình Tịnh Trúc.
A Hằng không ngửi thấy mùi hương xông sẵn trên xiêm y này, vô tri vô giác tiến lại gần hắn, hương thoang thoảng lướt qua mũi hắn, hắn cúi mắt liếc nàng một cái, xoay người đi vào sau bình phong.
A Hằng lập tức theo sau.
Sau bình phong, hai bên là hai giường nhỏ treo màn, màn buông che nửa, không nhìn rõ dung mạo của hai vị tiểu thư kia, Tích Ngọc vừa bước vào liền thấy A Hằng đi đến giữa hai giường, lòng bàn tay bốc lên mây đỏ, hắn giật mình mày nhíu, vội mấy bước tiến lên, nhưng bị Trình Tịnh Trúc giơ tay ngăn lại.
Tích Ngọc nhìn Trình Tịnh Trúc, mím môi dừng bước.
A Hằng hơi nghiêng mặt, chỉ thấy trong màn xanh, nữ tử kia quấn chăn, bóng dáng mơ hồ, nàng ngẩng nhìn Tôn thị đang đứng bên cạnh: “Ra ngoài.”
Tôn thị đối diện đôi mắt đen nhánh sáng ngời của thiếu nữ, trong ngực lại không hiểu sao hơi run rẩy, bà có phần không yên tâm, nhưng thấy hai vị tiên trưởng cung Tử Tiêu Thượng Thanh không động, cuối cùng cũng quay người, được tỳ nữ dìu ra ngoài.
A Hằng lại nhìn sang Vương thị đang đứng bên màn trắng bên phải, nàng không nói gì, nhưng Vương thị cúi đầu khép áo, lập tức dẫn tỳ nữ ra khỏi bình phong.
Lúc này, đầu ngón tay A Hằng nhảy lên, chia làm hai tia mây đỏ, nhanh chóng rơi xuống hai chiếc giường, lập tức thấm vào xương cốt hai nữ tử, A Hằng nhắm mắt, nhớ lại trong bóng hoa dưới cầu Nại Hà, hai luồng sáng bay ra từ bình lưu ly vỡ.
Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhưng đủ để A Hằng nhớ kỹ khí tức của chúng.
Màn xanh màn trắng bị gió thổi tung phấp phới, hai nữ tử nằm trên giường bất động, sương mù đỏ sẫm cuộn bay, A Hằng đột ngột mở mắt, trong mắt thoáng ánh đỏ sẫm: “Quả nhiên là các nàng.”
Khoé môi A Hằng nở nụ cười, ngón tay nàng khẽ động, mây đỏ như sợi lập tức theo mi tâm hai nữ tử tràn vào, nàng cảm nhận được hai thứ ấy đang nằm trong đầu họ, như mạng nhện quấn chặt nhau.
Ngón tay A Hằng gập lại, ánh đỏ nơi mi tâm hai nữ tử liền tắt, nụ cười bên môi nàng biến mất, quay đầu lại, nhìn Trình Tịnh Trúc: “Tại sao ta không lấy ra được?”
“Gốc chấp là chấp niệm của con người hoá thành, nó là sự kiên trì, là sự cố chấp, là thứ rắn chắc nhất ở đời,” Trình Tịnh Trúc dường như không hề bất ngờ chút nào, hắn nhìn thẳng A Hằng, “nó từng bị Mạnh Bà đào ra một lần, giờ lại trở về người chủ nhân nó, tất nhiên nó sẽ dốc sức bám rễ trong thân thể, thậm chí trong linh hồn chủ nhân.”
A Hằng nghe xong quay mặt nhìn kỹ hai nữ tử trên giường một lượt, giọng nàng trở nên nhẹ nhàng chậm rãi: “Loài người các huynh thật phiền phức.”
Mạnh Bà chắc chắn cũng biết việc này không dễ đâu nhỉ?
Nhưng bà lại chẳng nói gì.
A Hằng trong lòng cực kỳ không vui, nhưng nàng rũ mi mắt xuống, gốc chấp một khi trở lại trên người chủ nhân nó thì sẽ càng bén rễ sâu hơn, không chỉ trên thân thể, mà cả linh hồn.
Vậy nếu như… họ chết rồi thì sao? Xác phàm không còn, linh hồn vô chỗ trú, lúc đó há chẳng phải dễ dàng rút gốc chấp hơn sao?
A Hằng khẽ cười, hai tấm màn xanh trắng theo gió tung bay, mây đỏ lơ lửng trên người hai nữ tử họ Tạ bỗng toả ra luồng khí sắc bén, đồng loạt ép xuống đỉnh đầu hai người.
“A Hằng!”
Lâm Nương đứng bên bình phong vừa thấy cảnh ấy thì sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng, cũng vào lúc này, trong tay áo Trình Tịnh Trúc có lá bùa trắng bay ra, ngón tay hắn vạch một vệt kim quang, sau đó bùa trắng nhanh chóng cháy thành hai đốm lửa vàng, chia ra rơi lên hai mặt nữ tử, đánh tan mây đỏ nhàn nhạt.
Thanh kiếm vàng của Tích Ngọc ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhanh như chớp chém ngang vê phía A Hằng, thân hình A Hằng chợt hoá thành làn sương đỏ, lơ lửng trôi, lại từ giữa Trình Tịnh Trúc và Tích Ngọc ngưng kết thân hình, lửa rực mây đỏ quét thẳng về phía Tích Ngọc, nhưng ngay lúc ấy, một chưởng của Trình Tịnh Trúc đánh tới, A Hằng lập tức giơ tay nghênh đỡ, hai luồng khí va chạm dữ dội, ầm một tiếng, bức bình phong gỗ mun mười hai cánh đổ sập tan tành.
Trong phòng khách, đại phu nhân và vợ chồng Tạ nhị gia, thậm chí cả gia nhân trong sảnh đều kinh hãi, không còn bình phong che chắn, Tạ nhị gia ngẩng đầu liền thấy trên hai chiếc giường của Đạm Vân và Triều Yến nằm màn lụa bay tán loạn, tiên trưởng Tích Ngọc cầm kiếm vàng trong tay, chém ta một luồng mây đỏ, ngoài phòng khách mưa lất phất, bầu trời xám lạnh soi rõ bóng nữ tử ấy, vạt áo đỏ thắm đan xen với tà áo trắng tựa tuyết trắng điểm mai đỏ, mà bàn tay nàng đang chạm vào tay thiếu niên tiên trưởng kia.
Nàng ngẩng mắt lên một thoáng, tất cả mọi người đều nhìn rõ đôi mắt đỏ sẫm, yêu dị kia.
“Cái này, này…” Tạ nhị gia râu ria run rẩy, trợn tròn mắt.
A Hằng nhìn chằm chằm bàn tay đang chạm vào tay Trình Tịnh Trúc, giữa kẽ ngón tay lộ ra một góc lá bùa trắng, nàng giãy giụa nhưng không thoát, cùng lúc đó, pháp thừng bên hông hắn như rắn bạc bò dọc cánh tay hắn, quấn chặt cổ tay hai người.
A Hằng không thoát nổi, mà lá bùa trắng nơi lòng bàn tay loé ánh sáng vàng, nàng cảm thấy tay mình ươn ướt, rất nhanh nàng nhìn thấy giọt nước từ lòng bàn tay nhỏ xuống, từng hạt từng hạt rơi xuống đất, lại toả ánh sáng lấp lánh rồi tan biến không dấu vết.
Đúng lúc ấy, cây trâm gỗ trong tóc nàng bỗng bay ra, quanh thân bùng phát ánh sáng vàng chói mắt, trong phòng khách hầu như mọi người đều bị ánh sáng ấy làm chói mắt không mở ra nổi, trâm gỗ phát ra kiếm khí sắc bén, trong chớp mắt cắt tới cổ A Hằng.
Trong mắt A Hằng lộ sững sờ, hết sức bất ngờ, nàng thật sự cảm nhận được Vạn Mộc Xuân có sát ý mạnh mẽ với mình, nàng theo bản năng muốn hoá đi thân hình, nhưng bị Trình Tịnh Trúc giam cầm, luồng áp lực mạnh mẽ của trâm gỗ ép tới, dòng khí sắc bén quét thẳng vào mặt, A Hằng trước mắt loé lên, chỉ thấy trước người xuất hiện một bóng đen.
“Tiểu sư thúc!” Tích Ngọc kinh hãi thất sắc.
Luồng khí như gió mạnh kéo phấp phới vạt áo Trình Tịnh Trúc, đuôi nhọn của trâm gỗ trong khoảnh khắc sắp đâm vào ngực hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh sáng vàng tiêu tán, trâm gỗ bay trở về tóc A Hằng.
A Hằng rũ mi mắt, dùng tay kia chạm nhẹ bên cổ, vệt ước ươn ướt dính trên đầu ngón tay nàng, chốc lát hoá thành từng điểm ánh sáng bay lên tan biến.
Thân xác lại vỡ rồi.
Trình Tịnh Trúc xoay người, A Hằng chậm rãi ngẩng mắt, cùng hắn nhìn nhau.
Trên mặt nàng không còn chút ý cười nào, mà thiếu niên trước mắt cũng đang lạnh lùng nhìn thẳng nàng.
Đột nhiên, trên giường truyền ra tiếng rên khẽ của nữ tử.
Đại phu nhân và vợ chồng Tạ nhị gia lúc này mới kịp phản ứng, không còn để ý sợ hãi, run rẩy chạy tới giường con gái mình, vén màn ra, chỉ thấy con gái đã mở mắt.
Tôn thị mắt ngấn lệ, run giọng gọi: “Đạm Vân… con ơi.”
Vương thị bên kia cũng lau nước mắt, gọi: “Triều Yến! Con cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Vương thị cùng Tôn thị mỗi người đỡ con gái mình ngồi dậy, các nàng lộ nửa khuôn mặt tái nhợt, nhưng không nói câu nào.
“Đạm Vân à, đừng dọa mẹ mà…” Tôn thị lo lắng gọi.
Có lẽ do tiếng khóc nghẹn của Tôn thị khiến Tạ Đạm Vân hoàn hồn, nhưng nàng vẫn ngơ ngác nhìn Tôn thị trước mặt, hồi lâu mới khàn khàn cất tiếng: “… Mẹ?”
“Đúng, là mẹ, là mẹ đây.”
Trong mắt Tôn thị lại ngấn nước, ôm chặt con gái.
Cằm Tạ Đạm Vân tựa trên vai Tôn thị, nhưng đôi mắt vẫn mơ hồ.
Bên kia, Vương thị cũng ôm Tạ Triều Yến trong lòng, nhưng Tạ Triều Yến cứ cúi đầu không đáp lại ai cả, như rối gỗ.
Một lúc lâu, Tạ Đạm Vân và Tạ Triều Yến gần như đồng thời lên tiếng:
“Thơ hội thì sao?”
Tôn thị và Vương thị đều sững ra, vẫn là Tạ nhị gia phản ứng trước, vội nói: “Các con ra nông nỗi này, còn nghĩ gì hội thơ nữa? Hội thơ đã sớm quá rồi!”
Tạ Đạm Vân và Tạ Triều Yến lại không nói gì, dựa trong lòng mẹ mình, thần sắc ngây dại.
Dù thế nào, hai con gái nhà họ Tạ cũng đã tỉnh lại, đại phu nhân Tôn thị và vợ chồng Tạ nhị gia đều thở phào nhẹ nhõm, thấy sắc trời dần tối mà mưa vẫn chưa dứt, bèn sai gia nhân dọn dẹp sương phòng, giữ Trình Tịnh Trúc và Tích Ngọc mọi người tạm ở lại phủ.
“Tiên trưởng, vị cô nương kia…” Tạ nhị gia nhớ tới đôi mắt yêu dị của A Hằng lúc nãy mà còn sợ hãi, giờ thấy nàng bị cô nương áo tím kéo ra ngoài, mới ghé đến bên Trình Tịnh Trúc, lại không biết hỏi sao.
Trình Tịnh Trúc cũng đang nhìn bóng dáng ấy, chỗ nàng đi qua, ánh sáng li ti trôi nổi, hắn khẽ gật đầu với Tạ nhị gia: “Xin thứ lỗi.”
Sau đó lấy trong ngực ra một bình ngọc đưa cho Tạ nhị gia: “Thuốc này an thần, sáng tối mỗi lần một viên.”
“Đa tạ tiên trưởng!”
Tạ nhị gia vội nhận lấy, ông thấy vị tiên trưởng này không nói rõ thân phận cô nương kia, thì cũng không hỏi thêm, dù sao có hai vị tiên trưởng ở đây, trong lòng ông cũng bớt lo.
Tích Ngọc nhìn thấy Trình Tịnh Trúc ra khỏi phòng khách, liền vội đi theo.
Gia nhân đi trước dẫn họ về sương phòng, Tích Ngọc đi bên cạnh Trình Tịnh Trúc, thấp giọng hỏi: “Tiểu sư thúc, trước kia người nói xuống núi là xuống núi, rốt cuộc người đi đâu vậy?”
“Lang bạt khắp nơi.”
Giọng Trình Tịnh Trúc không gợn sóng: “Còn con vì sao ở đây?”
“Không chỉ mình con.”
Tích Ngọc vừa lên tiếng, liền thấy Trình Tịnh Trúc bỗng dừng bước, sau đó, hắn ngẩng mắt nhìn Tích Ngọc, Tích Ngọc liếc gia nhân phía trước, hạ giọng nói: “Tiểu sư thúc, trong Huyền Ninh Quan ở kinh đô nước Đông Viêm vốn giam giữ một con hồ yêu ngàn năm, nhưng mấy ngày trước, con hồ yêu ấy đã trốn thoát, không chỉ diệt Huyền Ninh Quan mà còn đại khai sát giới trong kinh đô, vì vậy hoàng đế nước Đông Viêm cầu đến Lăng Châu, chúng con lần theo dấu vết hồ yêu tới nước Ung Ninh, đến đây thì mọi manh mối đều đứt.”
Trình Tịnh Trúc được gia nhân dẫn tới gian phòng bên, Tích Ngọc ở ngay gian bên cạnh, hắn bước tới bên cửa sổ, dưới mái hiên đã thắp đèn, ánh sáng vàng cam soi xuống những sợi mưa xiên nghiêng khắp sân, trong sân tùng trúc xanh um, sắc biếc thẫm u tĩnh, dọc theo hành lang liền nhau, đèn đuốc sáng từng chấm, chiếu tới những dãy phòng không xa, nơi đó chính là chỗ ở của các khách nữ.
Đêm đã buông xuống, ngọn đèn dưới mái hiên bỗng lay động vì gió, Trình Tịnh Trúc nhạy bén ngẩng đầu, trong khoảnh khắc cửa sổ khép chặt, trong gian phòng, chỉ còn một ngọn nến, nhưng lại chiếu xuống đất hai cái bóng.
Trình Tịnh Trúc xoay người, trong căn mờ tối, ông lão mặc áo bào hoa văn mây trôi màu đen ánh vàng, búi tíc như sương tuyết được ghim bằng trâm ngọc, chòm râu trắng dài gần tới ngực, thần thái ông ung dung, tiên phong đạo cốt.
“Ngài tự mình đến đây.”
Trình Tịnh Trúc nhìn ông, nói.
Ông lão ấy chính là điện sư Dương Quân của điện Dược Vương cung Tử Tiêu Thượng Thanh, khi ánh mắt mỉm cười chạm đến dấu ấn giữa mày Trình Tịnh Trúc, nụ cười trong mắt ông hơi ngưng lại, hồi lâu sau mới nói: “Đệ đã tìm được Xích Nhung rồi, phải không?”
“Đúng.”
Trình Tịnh Trúc khẽ gật đầu.
Dương Quân tiến lại gần hắn mấy bước: “Ta từng nghe sư phụ nói, trong tam giới chỉ có mình đệ có thể tìm được quê cũ của Cửu Nghi, nay xem ra, sư phụ nói không sai.”
Ông đứng trước mặt thiếu niên: “Vậy sư đệ, đệ cũng tìm được nàng rồi ư?”
Trình Tịnh Trúc đối diện ánh mắt Dương Quân, vẻ mặt bình tĩnh: “Đúng vậy.”
Dương Quân bỗng im lặng, ông nhìn thiếu niên trước mặt, thật lâu mới nói: “Ta biết, đệ có một lời hứa phải giữ với nàng, nhưng ta muốn hỏi, khi đệ gặp được nàng, nàng còn nhớ không? Hay lời hứa ấy từ đầu đến cuối chỉ có mình đệ nhớ?”
Trình Tịnh Trúc nghe vậy, hắn cụp mắt xuống, tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi rào rạt, hắn nhớ lại vùng núi đen nước đen kia, trong khói mưa mờ mịt, nữ tử áo quần sáng rực lao tới trước bàn của hắn, lá bùa vàng trên trán che không được đôi mắt tràn ngập nụ cười lấp lánh.
“Nàng có nhớ hay không, không quan trọng.”
Trình Tịnh Trúc nói.
Sắc mặt Dương Quân càng thêm phức tạp: “Ta vẫn nhớ ngày trước theo sư phụ nhặt được thần hồn tan nát của đệ dưới chân núi, để không cho thần hồn ấy tiêu tan, sư phụ phong nó vào trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chết, mới khiến đệ mượn thân xác máu thịt nhân loại lớn lên như một đứa trẻ người phàm, nhưng rốt cuộc, đệ vốn không phải nhân loại, đệ càng lớn, thân xác máu thịt này càng khó gánh nổi thần hồn đệ, đệ nói đệ nhớ nàng, là vì lời hứa…”
Giọng Dương Quân bỗng chuyển: “Nhưng sư đệ, đệ nói xem, đã chỉ là một lời hứa, tại sao vết giới ấn của đệ lại tổn hại?”
Ánh nến mờ chiếu thấy chu sa giữa mày thiếu niên đã sẫm màu, huyết khí chưa tan.
Trong tay áo rộng của Trình Tịnh Trúc, các đốt ngón tay khẽ co lại.
“Giới ấn tổn hại, là sự trừng phạt của động tình,” Dương Quân chậm rãi thở ra một hơi, “đệ tử cung Tử Tiêu Thượng Thanh chúng ta không phải không được động tình, động tình, tức là duyên trần chưa dứt, rửa giới ấn xuống núi vào hồng trần cũng không sao, thành hay không thành tiên đều tại một niệm, thượng giới cũng chưa từng ép ai đoạn tuyệt ái tình, nhưng sư đệ, đệ khác, thần hồn đệ không khớp với thân xác máu thịt này, là sư phụ năm đó cưỡng ép mà thành, giới ấn chính là phong ấn của đệ, đệ phải tu hành luyện hoá thanh khí mới có thể duy trì bản thân, nếu đệ cứ động tình mãi, đến khi giới ấn hoá thành một sợi máu mảnh, đệ nhất định sẽ…”
“Ta biết.”
Trình Tịnh Trúc ngắt lời ông.
Ngọn nến trên bàn lay động bóng sáng, điểm lên tà áo trắng tinh của Trình Tịnh Trúc, hàng mi dày dài khẽ cụp xuống, đáy mắt sóng lạnh lẽo, trên mặt hắn không chút biểu cảm nào, giọng lạnh nhạt: “Sư huynh, ta nói rồi, đó chỉ là một lời hứa mà thôi.”
Trong căn phòng cửa sổ đóng kín tối tăm, tựa như vách núi ẩm ướt, sâu đen không thấy ánh sáng, hắn khẽ ngẩng chiếc cằm trắng nhợt:
“Ngoài điều đó ra, sẽ không có gì nữa.”
Ngoài hiên mưa đêm rào rạt, lá tùng trúc bị rửa cho trong veo, A Hằng ngồi bên cửa sổ, nàng nhìn thẳng vào mình trong gương đồng, giữa trời mưa chiều u tối, bên ngọn đèn nhỏ, nàng thấy dưới lớp áo trắng như tuyết mình mặc trong gương là một chiếc váy đỏ, màu sắc tươi đẹp ấy như máu, còn bên cổ nàng, một vết nứt lấp lánh như nước vô cùng rõ rệt.
A Hằng cúi mắt, mở bàn tay mình ra, lòng bàn tay cũng có một vết nứt, nàng nhìn vết nứt ấy, nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng của thiếu niên trong phòng khách.
A Hằng rút cây trâm gỗ từ trên tóc xuống, từng cánh mai trắng nhụy đỏ lạnh lẽo, nàng vô cảm nghiền nát cánh hoa, trong gương, quanh thân nàng lơ lửng một làn khí đen nhạt, A Hằng chợt ngẩng đầu, quanh mình mây đỏ cuồn cuộn.
“Hắn rõ ràng biết…”
Đột nhiên, bên tai nàng vang lên một giọng nói, lại chính là giọng của nàng, “Hắn rõ ràng biết ngươi rất trân quý thân xác này, phải không?”
Giọng nói ấy lại bỗng hóa thành tiếng gió, lướt qua tóc mai nàng: “Vậy mà hắn vì tên đệ tử cung Tử Tiêu Thượng Thanh kia, làm hỏng thân xác của ngươi!”
A Hằng nhìn chằm chằm vào mình trong gương, mây đỏ và khí đen quấn chặt, nàng cảm thấy trong lồng ngực vốn trống rỗng như có một ngọn lửa đang nhảy nhót điên cuồng.
Ánh nến chiếu vào đôi mắt sẫm đỏ trong gương.
Lúc này, trên cửa sổ chiếu ra một cái bóng đen kịt, A Hằng nhìn chăm chăm cái bóng ấy, cách một cửa sổ, nàng nghe được một giọng khàn khàn: “Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.”
“Ngươi là ai?”
A Hằng mở miệng.
Cái bóng chậm rãi di chuyển tới cửa phúc, dường như hắn còn rất lễ phép khẽ gõ vài cái, rồi “kẽo kẹt” một tiếng đẩy cửa vào, bóng ấy nhanh chóng tiến vào, ánh nến mờ không soi rõ khuôn mặt hắn dưới mũ trùm, nhưng hắn lại mặc sức quan sát A Hằng trong bóng tối, thấy quanh nàng mây đỏ và khí đen đan xen, giọng khàn khàn cất lên: “Ta tới đón ngươi đi.”
“Đón ta đi?”
A Hằng buông cây trâm gỗ, giọng có chút hứng thú: “Đi đâu?”
“Tự nhiên là tới với chúng ta.”
Giọng bóng đen trở nên hơi lạnh lẽo: “Ngươi không thể ở bên người cung Tử Tiêu Thượng Thanh nữa, chúng đều là người phàm giả dối, ngươi vốn dĩ thuộc về chúng ta, ngươi tưởng tại sao chúng không ra tay với ngươi? Đó là vì chúng còn chưa tìm được cách hủy diệt ngươi, nên mới giữ ngươi bên cạnh, lừa dối, gạt ngươi, mong có ngày có thể hủy diệt ngươi hoàn toàn!”
Ánh mắt đỏ sẫm của A Hằng lóe sáng, nàng khép tay lại, sự tồn tại của vết nứt trong tay rõ rệt quá, nàng lại nghe tiếng bên tai: “Hắn nói đúng! Ngươi chẳng phải cũng thấy rồi mà? Thân xác hắn cho ngươi, hắn có thể hủy lúc nào cũng được, mà ngươi… vẫn luôn bị hắn dắt mũi!”
“Ta thuộc về các ngươi…”
A Hằng khẽ lẩm bẩm câu nói ấy: “Vậy các ngươi —— là ai?”
“Chúng ta từng là đấng chủ tể duy nhất trên trời dưới đất,” giọng của cái bóng trầm hẳn xuống, “chúng ta mới chính là chân thần của thế gian này!”
Hắn dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng tiếng nói bỗng dưng dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía sau cánh cửa, A Hằng cũng nhìn theo, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Sau đó, là giọng của Lâm Nương: “A Hằng.”
A Hằng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phúc, không nói gì.
Lâm Nương đứng bên ngoài, không được A Hằng đáp lại, nàng cúi mi mắt, nhìn xuống mũi chân mình, nhất thời không biết có nên đẩy cửa vào hay không, từ khi ra khỏi phòng khách, các nàng bị nô tỳ dẫn vào từng phòng riêng, A Hằng cũng không ra ngoài nữa.
Lâm Nương mím môi, vẫn mở lời: “A Hằng vừa rồi ở trong phòng khách, có phải… có phải cô định giết hai vị tiểu thư Đạm Vân và Triều Yến không?”
Trên đường đến Bành Châu, Lâm Nương đã nghe A Hằng kể chuyện nàng gây họa ở chỗ Mạnh bà, giờ phút này Lâm Nương không nghe thấy tiếng trả lời trong phòng, nàng lại nói tiếp: “Ta biết cô muốn thu hồi gốc chấp, nhưng mà, nhưng mà cô không thể vì thu hồi gốc chấp mà lạm sát người vô tội được! Nếu cô phạm sát giới, chúng ta…”
Lâm Nương nghẹn giọng, âm thanh nhỏ dần: “Chúng ta còn có thể cùng đường với nhau thế nào nữa? Cô với Trình công tử, còn có thể đồng hành thế nào?”
Cách một cánh cửa, âm thanh bên tai A Hằng lại vang lên giọng xúi giục: “Ngươi nghe thấy chưa? Nàng ta căn bản không dung nổi bản tính của ngươi, người phàm đều như thế, ngươi sinh ra là yêu tà, từ xưa đến nay vốn không cùng đường với chúng…”
Ngoài cửa, Lâm Nương không hay biết, vẫn nói tiếp: “A Hằng, người có thiện ác, ta tin yêu tà cũng có ý niệm thiện ác, nếu cô không hiểu những điều đó, ta, ta có thể từ từ dạy cô, dạy cô nhận biết thế giới này, dạy cô biết cái gì là vô tội, cái gì là tội ác, ta thật sự không muốn cô trong khi còn chưa hiểu gì đã phạm sát giới… A Hằng, ta quý cô lắm, ta là quỷ nước, cô là yêu tà, chúng ta vẫn có thể là bạn bè mãi mãi, đúng không?”
“Người phàm vốn xảo trá, quỷ nước do người phàm hóa thành cũng thế,” cái bóng dưới áo choàng chăm chú nhìn A Hằng, giọng nói của hắn giống như có ma lực dụ dỗ: “Ngươi vĩnh viễn không thể là bạn của bất cứ ai.”
Hắn nâng tay lên, nơi đầu ngón tay có một chiếc nhẫn đen sì lóe sáng, trong khoảnh khắc, cửa phòng mở tung ra, toàn thân Lâm Nương bị một luồng gió tà cuốn vào trong.
Lâm Nương ngã sấp xuống đất, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong phòng có một bóng người cao gầy, nàng quay sang, nhìn thấy A Hằng đang ngồi bên cửa sổ, không hiểu vì sao quanh thân nàng mây đỏ cuồn cuộn, xen lẫn dòng khí đen mơ hồ.
“A Hằng…”
Lâm Nương gọi một tiếng, nhưng thấy đôi mắt đỏ sẫm của A Hằng lạnh lẽo tựa như nước lặng, là một thứ lạnh lẽo sâu thẳm không thuộc về con người, Lâm Nương định đứng dậy nhưng bị khí đen quấn chặt, không nhúc nhích được.
Lúc này, cái bóng kia nhìn A Hằng, giọng hắn gần như hòa vào tiếng nói bên tai A Hằng: “Giết nàng ta đi, quay về bên chúng ta, rồi sẽ có ngày tam giới vẫn là của chúng ta.”
“Giết nàng ta đi, nàng ta không xứng làm bạn của ngươi.”
A Hằng nghe tiếng thúc giục bên tai mình, trong lồng ngực ngọn lửa rực cháy bùng lên, nàng chậm rãi đứng dậy, từng bước, từng bước tiến về phía Lâm Nương.
“A Hằng! Cô sao vậy?”
Lâm Nương nhìn A Hằng đi tới, nàng run giọng gọi, nhưng không thấy A Hằng có chút phản ứng nào, khiến Lâm Nương chợt nhớ tới lần gặp đầu bên bờ sông Hắc Thủy.
Khi đó, A Hằng cũng từng nhìn nàng bằng ánh mắt như thế.
Khiến nàng kinh hồn khiếp vía, lạnh lẽo toàn thân.
Cái bóng dưới áo choàng nở một nụ cười, hắn nhìn A Hằng nâng tay, một chùm mây đỏ lóe lên, luồng khí nhọn sắc tích tụ chực phát.
Ngón tay trắng bệch mảnh dẻ của A Hằng khẽ động, Lâm Nương mặt tái mét, lập tức nhắm chặt mắt lại, nhưng nàng nghe thấy tiếng quyền cước chạm nhau vang lên, Lâm Nương lại mở bừng mắt, chỉ thấy cái bóng kia lảo đảo lùi mấy bước, không thể tin được, nhìn thẳng A Hằng: “Cô…”
A Hằng khẽ ngoáy tai, quanh người lửa dữ thiêu đốt tiêu tan từng tấc khí đen, tiếng ồn ào bên tai nàng lập tức biến mất, lúc này, chiếc trâm gỗ nàng bị vứt bên bàn trang điểm bỗng bay trở lại ngón tay nàng, A Hằng cúi mắt nhìn nó, nàng vẫn nhớ vết rách bên cổ chính là do nó gây ra, nhưng nó càng như thế, A Hằng càng muốn thuần phục nó.
Trâm gỗ trong tay nàng biến lại thành nhánh khô dài như nửa thanh kiếm, A Hằng nắm lấy nó, thân hóa thành mây đỏ, thoắt một cái đã tới trước mặt cái bóng, cái bóng vội dùng nhẫn chống đỡ, hóa ra luồng khí mạnh như gió lốc đánh về phía A Hằng.
A Hằng vung tay, nhánh khô chém toang luồng khí, mây đỏ cuộn quanh thân nàng, rất nhanh đã bao trùm lấy cái bóng, cái bóng bị thiêu đốt kêu la thảm thiết, vội vã tránh né nhưng không thể dập tắt lửa khắp người.
Đầu nhánh cháy đen bất ngờ xuyên qua ngực hắn.
Tí tách, tí tách.
A Hằng nhìn xuống ngực hắn, máu đỏ tươi theo nhánh khô trườn xuống rơi trên đất.
Cái bóng lảo đảo, ngã nhào xuống nặng nề.
Áo choàng rơi xuống, để lộ gương mặt sâu hoắm, làn da vàng úa, A Hằng nhìn kỹ bộ dạng hắn, hơi ngạc nhiên: “Thì ra là con người.”
Hắn là con người, có máu đỏ chảy xuôi, có thân thể bằng xương bằng thịt.
Đôi môi hắn run rẩy, máu tràn đầy khoang miệng hắn, khiến cho giọng nói hắn hơi đục ngầu: “Ngươi thuộc về chúng ta… nhưng ngươi… vẫn chưa chịu nghe lời…”
“Ngươi tính là thứ gì?”
A Hằng nheo mắt: “Ta dựa vào đâu mà phải nghe lời ngươi? Ta ghét phải nghe lời bất kỳ ai.”
Tiếng nói vừa dứt, A Hằng rút Vạn Mộc Xuân ra, máu tươi tức khắc bắn tung, người kia toàn thân co giật, chiếc nhẫn trong tay lập tức vỡ nát, lửa cháy mây đỏ nhanh chóng nuốt chửng cả người hắn, một làn khói xanh lặng lẽ theo khe cửa bay ra, tan biến vào mưa chiều xào xạc.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
