Tác giả: Tiện Ngư Kha
Từ Diệu Tuyết và A Lê men theo con đường đến nhà họ Vương tìm mãi, nhưng không thấy bóng dáng Trình Khai Thụ đâu.
Mãi đến khi tới gần cây cầu Vĩnh Thọ Am dưới màn đêm mờ tối, mới thấy một tiểu đồng sốt ruột đang đứng trên cầu, dáo dác nhìn quanh, như đang chờ ai.
Người đó chính là Trình Quý, tiểu đồng thân cận của Trình Khai Thụ.
“Thiếu gia nhà ngươi đâu?” Từ Diệu Tuyết vừa xông tới liền chất vấn Trình Quý.
Trình Quý căng thẳng nhìn quanh, xác định không có ai theo sau Từ Diệu Tuyết và A Lê, rồi mới dẫn hai người sang một chỗ vắng vẻ.
“Biểu tiểu thư, cuối cùng cũng đợi được người rồi. Thiếu gia nhà ta biết tiểu thư chắc chắn sẽ đuổi theo, nên đặc biệt bảo ta chờ ở đây.”
“Hắn đâu?”
“Ngài ấy nói đã nghĩ ra một kế vẹn toàn, mà tiểu thư cũng không cần phải gả cho ai hết. Xin theo tiểu nhân, tiểu nhân sẽ dẫn người đi gặp thiếu gia.”
Trình Quý vốn theo hầu Trình Khai Thụ từ nhỏ, là tiểu đồng thân tín nhất, việc Trình Khai Thụ sợ bị Giả thị bắt về nên bảo Trình Quý đứng chờ ở đây, nghe cũng rất hợp lý.
Từ Diệu Tuyết vừa nghe đến cái gọi là “kế vẹn toàn” thì nổi nóng ngay, hắn chỉ là một kẻ đọc sách an phận thủ thường, thì có thể có chủ ý gì hay ho? Nàng chỉ muốn lập tức gặp Trình Khai Thụ để mắng cho một trận, nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ, cứ thế đi theo Trình Quý.
Thế nhưng đường càng đi càng hẹp, vòng vèo bảy ngã tám ngách, cuối cùng vào đến một con ngõ nhỏ, lúc này Từ Diệu Tuyết bắt đầu thấy lạ, nhân ánh trăng nhìn kỹ thì thấy đôi chân Trình Quý run lẩy bẩy, trông rất chột dạ sợ hãi. Nàng lập tức cảnh giác, tức khắc quay người định chạy, nhưng ngay đầu ngõ đã có hai tên vạm vỡ chặn mất.
Ngay sau đó một bóng đen dữ tợn phủ xuống trên người, Từ Diệu Tuyết còn chưa kịp quay đầu nhìn, thì đã bị người ta bịt chặt miệng mũi, chỉ trong chớp mắt liền hôn mê bất tỉnh.
……
Trong cơn hôn mê, Từ Diệu Tuyết mơ rất nhiều giấc mơ kỳ dị —— chúng chẳng thể gọi là giấc mơ trọn vẹn, nàng giống như một kẻ bỏ trốn, chạy miết qua hết mộng cảnh này đến mộng cảnh khác. Phía sau có gì đó đuổi theo, nàng chỉ biết mình phải chạy, nhưng lại không rõ kẻ bám riết ấy là gì.
Nàng một bước hụt chân, bị ngọn sóng cuốn vào đáy biển sâu, trong làn nước lấp loáng, xa xa hiện ra một sân khấu hát tuồng.
Nàng muốn nhìn rõ vở diễn ấy, nhưng bản thân lại sắp chết đuối.
Dòng nước loãng dần, âm thanh và sắc màu trên sân khấu cũng nhạt dần, nàng mơ hồ cảm giác có kẻ đang động chạm, sắp đặt mịn.
Còn có một giọng nói quen thuộc ngạo mạn hất hàm sai khiến: “Trang điểm nhạt thêm chút nữa, phải thanh tú, Tằng lão gia không thích quá diêm dúa.”
Từ Diệu Tuyết cuối cùng cũng ngoi lên mặt nước, hoảng hốt bừng tỉnh.
Giả thị đang bóp cằm ngắm nghía lớp phấn son trên mặt nàng, thấy nàng bỗng mở mắt thì giật thót, rồi hất tay đầy chán ghét.
“Trừng, trừng cái gì mà trừng, còn dám trừng nữa thì ta móc mắt ra!”
Từ Diệu Tuyết theo phản xạ giãy giụa, nhưng tay đã bị trói chặt sau lưng.
Giả thị bày ra tư thế kẻ chiến thắng, ngạo mạn nói: “Từ Diệu Tuyết, mày còn tưởng có thể mê hoặc hồn phách con trai ta, để nó đến cứu mày ư? Đừng mơ! Ngay cả Trình Quý cũng biết cái gì mới thật sự tốt cho hắn, nếu mày còn chút lương tâm, thì vì công lao nhà họ Trình nuôi mày bao năm, hãy ngoan ngoãn gả về nhà họ Tằng, bằng không, khổ sở chỉ càng thêm nhiều thôi!”
Hóa ra là vậy, Từ Diệu Tuyết cuối cùng cũng hiểu.
Trình Quý xưa nay luôn nghe lời Trình Khai Thụ, nhưng hắn trung thành với chủ, sợ Trình Khai Thụ tự hủy tiền đồ nên mới nghe lời Giả thị mà đưa nàng ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ đắc thắng của Giả thị, chắc Trình Khai Thụ cũng không thể đến nhà thầy cầu xin, vậy thì nàng yên tâm rồi.
— Thật vậy chăng?
Con người vốn giỏi tự dối mình.
Từ Diệu Tuyết giờ phút này thừa biết, nàng đang giả vờ làm thánh mẫu.
Chỉ cần Trình Khai Thụ yên ổn là được ư? Hừ, tất nhiên không phải.
Việc nàng đi ngăn hắn là một chuyện, lời nói cứng rắn cũng là một chuyện, nhưng hắn phải là người đến cứu nàng mới đúng.
Trong lòng nàng thật ra có chút chờ mong, chờ mong hắn có thể cứu mình thoát khỏi biển khổ, dù chỉ một lần.
Khóe mắt nàng rơi xuống một giọt lệ, bà trang điểm mềm lòng khựng lại, không biết làm sao cho phải, ngơ ngác nhìn sang chủ mẫu.
Giả thị liền giật lấy miếng phấn, thô bạo lau đi giọt lệ kia: “Còn giả bộ đáng thương cái nỗi gì! Ta nuôi cái thứ sao chổi như mày lớn lên, đã là không thẹn với tổ tông rồi!”
Phấn rẻ tiền táp lên mặt, định che đậy mùi thối rữa trên thân thể nàng.
Từ Diệu Tuyết khép chặt mắt, không đáp lời Giả thị, mặc kệ bà ta bày vẽ. Nàng cảm thấy thật nhục nhã, nhất là khi yếu đuối ngay trước mặt Giả thị, cứ thế cố chấp không mở mắt, như thể giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng.
Nàng giả vờ như kẻ điếc, kẻ mù, người câm.
Dù sao cuộc đời cũng đã tan nát rồi, gả cho Tằng viên ngoại thì có thể tệ đến đâu? Già càng tốt, chết sớm càng hay, nàng chỉ cần thủ thêm vài năm là có thể thành quả phụ giàu có.
Thế thì đời nàng coi như đã định sẵn từ nay.
Điều nàng muốn làm chẳng thể gọi là lý tưởng, càng chẳng dám nói đến chính nghĩa, nàng chỉ muốn sửa chữa nuối tiếc năm biến cố cánh buồm than khóc, nhưng giờ đã ngày càng xa vời.
Một con kiến nhỏ giơ nắm đấm, thì có thể thay đổi được gì?
Sự bình thản lúc này của Từ Diệu Tuyết mang theo một chút tuyệt vọng.
Nàng bị hóa trang thành tân nương giống hệt trăm người một kiểu, bị trói chặt, lôi xốc ra khỏi phòng. Chiếc kiệu hoa đón dâu đã đỗ sẵn ở trước sân.
Một đoàn người đi men theo hành lang.
Giả thị biết Từ Diệu Tuyết xảo quyệt, nên bà nhất quyết phải tận mắt thấy Từ Diệu Tuyết vào kiệu mới yên tâm. Nhưng ngay lúc đoàn sắp bước ra khỏi cửa hoa, quản gia đã cuống cuồng chạy đến, hốt hoảng lại sợ hãi báo tin —— Trịnh lão gia đến, còn mang theo một vị đại nhân “lục gia” thần bí chưa từng gặp.
Trong đầu Từ Diệu Tuyết, sợi dây đang căng thẳng bỗng bị gảy phựt, vang một tiếng sắc lạnh, dư âm chấn động khiến cả người nàng run lên.
Hắn? Hắn đến làm gì? Từ Diệu Tuyết đột nhiên ra sức giãy giụa.
Giả thị giật nảy mình, vị khách quý này đến thật sự quá đột ngột, dãy hành lang này cách Minh đường chỉ một bức tường, bà ta lo Từ Diệu Tuyết gây ra động tĩnh gì, để khách quý nhìn thấy chuyện xấu hổ trong nhà họ Trình, liền vội vàng sai người đưa nàng về, còn mình thì hấp tấp chạy đi Minh đường.
Trong lòng bà vô cùng thắc mắc —— ông chủ Trịnh mà họ ngày ngày ra sức nịnh bợ, lúc nào cũng là bộ dạng ngạo mạn, chẳng mấy khi thèm liếc nhìn nhà họ Trình, sao hôm nay lại đích thân đến cửa? Chẳng phải là mặt trời mọc từ đằng Tây sao?
Lại còn đại nhân thần bí? Đại nhân thần bí gì chứ?
Bà cùng Trình lão gia một trước một sau đi vào, hai người nhìn nhau, đều là mù mịt không hiểu chuyện gì với tình hình này.
Vừa vào Minh đường, ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi ngồi ở ghế thượng thủ, mày mắt đoan chính, cả người toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, trên người chỉ mặc một bộ áo dài xanh biếc giản dị, thắt lưng buộc sợi dây mảnh, vừa nhìn thì chẳng thấy dáng vẻ quyền quý gì, nhưng Trịnh Đồng – người toàn thân vàng bạc, phú quý hiển lộ lại đang khúm núm cúi đầu hầu hạ, thậm chí chẳng dám ngồi xuống.
Trình lão gia vội bước lên đón: “Ôi chao, ông chủ Trịnh, thật thất lễ, vị đại nhân này là…”
“Đây là Lục gia, khách quý mà Lư lão mời từ Quảng Đông đến. Việc làm ăn ven biển Quảng Đông, đều phải qua tay Lục gia gật đầu mới được.” Trịnh Đồng giới thiệu.
Giả thị lập tức rùng mình, ngửi thấy mùi “làm ăn lớn”, những vị quý nhân này chỉ cần ngón tay khẽ hở ra một chút, nhà họ Trình bà cũng có thể theo đó mà phất lên, nếu không phải vì thân phận vướng bận, bà ta hận không thể quỳ ngay trước vị công tử trẻ tuổi này để đích thân hầu hạ, khóe mắt liếc sang, lại thấy lão gia nhà mình nghe đến cái danh lợi hại ấy mà có chút lúng túng, Giả thị vội huých nhẹ cánh tay ông.
Trình lão gia lúc này mới phản ứng lại, nở nụ cười đến nỗi nếp nhăn kéo dài tận mang tai:“Lục gia, hân hạnh hân hạnh, tiểu nhân Trình Vĩnh Minh, đây là nội tử Giả thị, lục gia chịu hạ cố đến hàn xá, thực là vinh dự cho kẻ hèn này —— mau, dâng trà cho lục gia và ông chủ Trịnh.”
Lục gia chỉ khẽ gật đầu lạnh nhạt coi như chào hỏi, cầm chén trà nóng ở bên khẽ gạt bọt, đưa lên ngửi hương, rồi đặt xuống, không uống.
“Lục gia, chẳng lẽ trà không hợp khẩu vị?” Sắc mặt Trịnh Đồng hơi biến, trừng mắt trách cứ liếc Trình lão gia một cái, “Trình lão gia, sao ngay cả chuyện trà nước cũng không lo chu toàn?”
“Trà ấy mà, ta chỉ uống Nhai Sơn Thụy Thảo Khôi.” lục gia nói năng cực kỳ nhã nhặn, trên mặt treo nụ cười tựa tiên nhân hạ phàm, nhưng lời buông ra tùy ý lại là một yêu cầu khó như lên trời.
Thơ có câu: “Sơn thực Đông Ngô tú, trà xưng Thụy Thảo Khôi.” Thụy Thảo Khôi là cống trà, vốn dĩ ngàn vàng khó cầu, vừa ra lò liền phải tiến cống vào cung, sau đó mới đến tay quyền quý, nhà nhỏ như nhà họ Trình, e rằng cả đời chưa từng thấy qua.
Nhưng khách quý đã mở miệng, chủ nhân nào dám từ chối?
Trình lão gia trừng mắt nhìn Giả thị:
“Còn không mau đi pha một ấm Thụy Thảo Khôi!”
Trong lòng Giả thị dâng lên một tia oán hận, Thụy Thảo Khôi, Thụy Thảo Khôi, nói như thể trong nhà thật sự có vậy! Khoai lang bỏng tay cứ thế ném sang cho bà, cuối cùng lại biến thành lỗi của bà sao!
Nhưng Giả thị cũng chỉ có thể cắn răng nhận lời, quay đầu sai quản gia mang bạc sống chạy ngay ra phố mua.
Bạc sống —— trong nhà họ Trình nào có sẵn nhiều thế, đành phải động đến sính lễ nóng hổi mà Tằng viên ngoại vừa đưa. Cả nhà họ Trình nháo nhào một phen, mới vội vã mua được một nhúm nhỏ Nhai Sơn Thụy Thảo Khôi đem về, vừa kịp lúc trà trong chén nguội lạnh.
Thế nhưng Lục gia chỉ nhấp một ngụm, liền cau mày đặt xuống.
“Giả.”
Sắc mặt Giả thị lúc xanh lúc trắng, vừa định mở miệng, Trình lão gia đã giáng cho bà một cái tát như trời giáng.
“Đồ đàn bà này, ngay cả việc nhỏ như thế cũng làm không xong! Sao lại dám lấy trà giả tiếp đãi lục gia và ông chủ Trịnh!”
Dĩ nhiên Trình lão gia biết, trong ngần ấy thời gian làm sao có thể mua được Nhai Sơn Thụy Thảo Khôi thật, ông ta dùng chiêu “tự phạt ba ly trước”, trước tiên nặng lời trách vợ, để người ngoài khỏi khó xử, coi như cho bọn họ một bậc thang để xuống.
Giả thị bị chính chồng mình tát ngay trước mặt bao nhiêu người ngoài và hạ nhân, nước mắt tủi thân tức thì tuôn rơi. Nhưng việc tiếp khách thất thố, xưa nay đều là lỗi của nữ chủ nhân, đàn ông có sai đến trời cũng là lỗi của người đàn bà đứng sau lưng, từ xưa đến nay vốn là như vậy, Giả thị chẳng dám oán than nữa, nuốt ngược ấm ức, cố gắng nặn ra nụ cười: “Đều là lỗi của thiếp thân, thiếp thân sẽ lập tức đổi một chén trà khác.”
Trịnh Đồng thấy nhà họ Trình thật sự đã hết cách, bèn gượng cười giảng hòa: “Lục gia, Nhai Sơn Thụy Thảo Khôi mỗi năm sản lượng chẳng quá trăm cân, đâu phải nhà nào cũng có thể mua được, xem ra Trình lão gia và Trình phu nhân đã bị người ta lừa rồi…”
“Thôi được rồi,” lục gia hơi mất kiên nhẫn phẩy tay, “hôm nay ta đến vốn dĩ không phải để uống trà.”
“Vậy lục gia đến là vì…” rốt cuộc cũng nắm được cái cớ, Trịnh Đồng mới vội vàng hỏi ra câu đã nghẹn cả buổi sáng.
Thời buổi này chuyện lạ quá nhiều, mà bản thân lục gia đã là một bí ẩn, thế mà hôm nay hắn lại bất ngờ muốn ông dẫn đến bái phỏng một nhà họ Trình nho nhỏ —— nhà họ Trình chẳng qua chỉ là một chủ muối nhỏ bé trong mấy trăm bãi muối dưới tay ông, rốt cuộc họ có cái gì chứ?
Lục gia dường như vô ý liếc qua cửa sổ nhỏ nơi vách tường, gió xuân mang theo một tia hương cỏ cây mơ hồ lùa vào trong phòng, xen lẫn vài tiếng rên khe khẽ, giống như mèo hoang nào đó lướt qua.
Giả thị lại lo lắng đến mức níu chặt tay áo, bởi bà ta biết rõ động tĩnh kia là chuyện gì ——bọn hạ nhân làm việc kiểu gì vậy, sao đến giờ vẫn chưa kéo được Từ Diệu Tuyết đi?!
Từ Diệu Tuyết lúc này đang trong một tư thế cực kỳ chật vật nép sát chân tường dưới mái đường Minh đường. Nàng dùng hết sức bấu chặt lấy bậu cửa sổ không chịu buông, bọn hạ nhân sợ gây ra động tĩnh kinh động khách quý, chỉ đành bịt chặt miệng nàng, rồi mới rảnh tay đối phó với đôi bàn tay kia.
Không biết Từ Diệu Tuyết lấy đâu ra sức lực lớn đến thế, nhất quyết không chịu buông tay.
Phần lớn thời gian, trông nàng giống như một con lươn trơn tuột, để người ta tùy ý bóp méo thế nào cũng được, nhưng thi thoảng, nàng lại lộ ra bản tính thật sự —— cứng đầu đến mức chín con trâu cũng chẳng kéo lại. Nàng chỉ làm điều mà mình tin chắc, dù có phải trả giá lớn lao.
Việc nào cũng có thứ tự nặng nhẹ, nhưng nàng tin rằng, khoảnh khắc này nghe cho hết lời lục gia nói mới là điều quan trọng nhất.
Một người mưu sâu kế hiểm như thế, sẽ không vô duyên vô cớ đến nhà họ Trình, lời hắn sắp nói nhất định có liên quan đến nàng. Nàng căm ghét việc số phận mình bị người khác quyết định khi bản thân còn chẳng hay biết, cho dù có là cá nằm trên thớt, nàng cũng phải rõ ràng mình sẽ chết thế nào.
Thậm chí trong lòng nàng còn có một trực giác hoang đường rằng, một nhân vật lớn có thể hô mưa gọi gió như lục gia, chính là vì nàng, một kẻ lừa lọc nhỏ bé này mà đến, nếu nàng bỏ lỡ lúc này, thì cũng chính là bỏ lỡ một nét bút cực kỳ quan trọng trong số mệnh đời mình.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
