Tác giả: Tiện Ngư Kha
Chỉ nghe lục gia thong thả cất lời: “Đêm qua ta không ngủ ngon…”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau —— chuyện này thì liên quan gì đến nhà họ Trình?
Lục gia ngẩng mắt lên, giọng điệu thản nhiên như thường ngày, lại thốt ra một câu dọa người: “Các ngươi ồn ào đến mức làm ta mất ngủ.”
Trịnh Đồng cũng giật mình, chẳng ngờ lục gia đến đây để hỏi tội, ông ta lập tức đổi sắc mặt, nghiêm giọng quát mắng Trình lão gia và Giả thị: “Làm kinh động đến lục gia thanh tĩnh, còn không mau tạ tội với lục gia!”
Giả thị và Trình lão gia sợ hãi đến mức phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Xin lục gia thứ tội! Quả thật không biết ngài ở gần đây, bằng không có cho tiểu nhân một trăm lá gan cũng chẳng dám quấy rầy ngài!”
“Lục gia, đều là lỗi thiếp thất quản gia không nghiêm, đêm qua trong phủ có tên nô tài ôm bạc chạy mất, chúng ta mới vội vàng đi bắt về. Toàn chuyện dơ dáy chẳng ra gì, nào ngờ lại lọt vào tai lục gia.”
Lục gia lười nhác khẽ cười khẩy: “Thấy các người làm rình rang như vậy, ta còn tưởng nhà họ Trình mất đi thứ trân bảo gì ghê gớm.”
Giả thị không đoán nổi trong giọng điệu thản nhiên ấy là giận mà chưa phát, hay còn hàm nghĩa khác, dưới da mặt xinh đẹp kia ẩn chứa cảm xúc không bộc phát. Cái loại người vui buồn không lộ ra ngoài thế này mới là đáng sợ nhất, khiến Giả thị rùng mình, nhưng vẫn phải cắn răng nói: “Chẳng phải trân bảo gì, chỉ là một tên nô tài vong ân phụ nghĩa, không chịu nghe lời.”
“Người bắt về rồi chứ?”
“Bắt được rồi…”
“Vậy thì tốt,” lục gia vẫn nhàn nhạt cười, “hôm nay, toàn bộ phủ Trình nên yên phận một chút, ai cũng không được bước ra ngoài.”
Nghe như bông đùa, trong giọng thậm chí còn vương chút tùy tiện.
“Nhưng mà…” Trình lão gia ngẩn ra, không hiểu mệnh lệnh vô cớ này —— tất cả người nhà họ Trình hôm nay đều không được ra ngoài? Nghĩa là sao? Từ Diệu Tuyết còn phải xuất giá nữa, giải thích với Tằng viên ngoại thế nào đây?
“Bước ra ngoài một bước, e là sẽ không dễ mà qua cửa đâu.” trong lời nói tưởng chừng bình dị, lại ẩn chứa áp lực không thể chống cự.
Trịnh Đồng đã phản ứng kịp, lập tức trừng mắt cảnh cáo Trình lão gia, chặn ngay lời sau của hắn: “Còn không mau cảm tạ lục gia không so đo tội lỗi?!”
Giả thị cũng hiểu ra, lục gia đến phủ Ninh Ba chính là muốn phô trương thanh thế, mà giờ chọn nhà họ Trình để lập uy, nhà họ Trình xui xẻo, đúng lúc đụng phải, thì chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu đựng thôi —— chỉ may cho đứa tiện nhân Từ Diệu Tuyết kia phải ở thêm một ngày, chỉ sợ đêm dài lắm mộng.
Lục gia lúc này lại nhấc chén trà, vậy mà lại nếm một ngụm, rồi đặt chén trà xuống, khẽ thở dài: “Trình lão gia và Trình phu nhân thật chẳng biết thưởng thức.”
Mọi người đều ngỡ hắn đang nói về trà.
Trình lão gia cùng Giả thị liên tục dập đầu tạ ơn lục gia rộng lượng bỏ qua, nhưng hắn ta chẳng thèm ngoảnh lại, cứ thế nghênh ngang bước ra khỏi cửa phủ Trình.
Ở đời, con người chia ra ba sáu chín hạng.
Giả thị vừa rồi trước mặt lục gia còn như chó ngoan vẫy đuôi lấy lòng, giờ vừa thấy Từ Diệu Tuyết vẫn còn đứng trong Minhđường, lập tức đem cơn giận dữ trút xuống người nàng, giơ tay bốp bốp, hai cái tát nặng nề nện xuống, khiến tai Từ Diệu Tuyết ù đi, tức khắc nửa khuôn mặt sưng vù.
“Tiện nhân! Sao mày cứ phải gây chuyện, hại bà đây suýt nữa đắc tội với lục gia! Nếu tương lai nhà họ Trình bị hủy trong tay đồ sao chổi như mày, ta nhất định lăng trì xé xác mày!”
Từ Diệu Tuyết không cầu xin cũng chẳng mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn Giả thị, khuôn mặt vốn đầy tuyệt vọng phút chốc lại như thông suốt điều gì, bóng tối nơi đáy mắt bỗng tan, đột nhiên nàng nhe răng cười với Giả thị.
Nụ cười ấy mập mờ khó hiểu, như đang ngông cuồng giễu cợt bà ta.
Giả thị vẫn luôn diễu võ dương oai trước mặt Từ Diệu Tuyết, bà ta là trưởng bối, là chủ mẫu nhà họ Trình, bà có thể chà đạp nàng dễ như trở bàn tay, thế nhưng chẳng hiểu sao, ở khoảnh khắc nào đó, khi bà ta đối diện nàng, Giả thị lại thoáng thấy rùng mình, thậm chí có chút sợ hãi, như thể kẻ quỳ dưới chân kia mới là mình.
Đôi mắt trong veo kia, giống như mắt rắn, lạnh lẽo, nguy hiểm.
Ngươi chẳng thể đoán được nàng đang nghĩ gì, cũng chẳng biết nàng lấy đâu ra sự tự tin kia.
Rõ ràng chỉ là kẻ thất thế.
Giả thị không muốn dây dưa thêm với Từ Diệu Tuyết nữa, dù sao chỉ cần qua hôm nay, là có thể đem cái phiền phức lớn này gả cho phủ người ta, lại còn có bạc trong tay, sung sướng biết bao. Bà ta lớn tiếng sai người nhốt biểu tiểu thư vào phòng, canh giữ thật chặt, dặn đi dặn lại đám hộ viện, ngay cả một con ruồi cũng không được bay ra ngoài. Nhìn mấy cái khóa to đùng khóa chặt, bà mới yên tâm thở phào.
Chỉ cần thêm một ngày nữa thôi, mọi rắc rối sẽ được giải quyết.
Thế nhưng đến chiều, khi hạ nhân mở khóa lớn đem cơm vào, thì thấy trong phòng đã vắng tanh.
Hạ nhân ngẩng đầu nhìn lên, mấy viên ngói trên nóc bị cạy lên, rõ ràng có một cái “cửa trời” nhỏ để chạy trốn.
*
Bến Đào Hoa là một bến đò nhỏ bên bờ biển phủ Ninh Ba, vốn dĩ ngư dân ra khơi đánh cá đều qua lại nơi này, nhưng từ khi cấm biển ngày càng nghiêm ngặt, ngay cả thuyền đánh cá cũng bị hạn chế đủ điều, dần dà ngư dân cũng thưa vắng, để lại nơi đây la liệt những con thuyền cũ kỹ phế bỏ.
Từ Diệu Tuyết lần theo dấu chân lộn xộn của kiệu mà đến bến Đào Hoa, nàng có chút do dự —— Lục gia thật sự đến nơi này sao?
Nhưng dấu chân còn mới, rõ ràng chính là hướng lục gia và Trịnh Đồng đã rời đi. Từ Diệu Tuyết miễn cưỡng nhận ra được phương hướng, dấu chân dẫn đến một con thuyền trông rất bình thường, chỉ là con thuyền này hơi khác với những con thuyền phế bỏ xung quanh, nó neo ở nơi hẻo lánh nhất bến, đơn độc trôi nổi trên mặt biển.
Từ Diệu Tuyết rón rén bước lên thuyền, phát hiện bên trong có thắp một ngọn đèn dầu lờ mờ, chỉ là mành trướng trong khoang buông kín, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy gì, lại mang đến một loại cảm giác tĩnh lặng, như thể vẫn chờ đợi nàng tìm đến.
Nàng đưa mắt quan sát xung quanh, thấy trong khoang được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, hiển nhiên có người ở —— nhưng một nhân vật lớn như lục gia, sao lại ở trên một con thuyền cũ kỹ thế này?
Lòng mang theo nghi hoặc, Từ Diệu Tuyết đi đến trước án thư, vừa liếc mắt liền thấy trên bàn đặt một tờ khế ước trống có ấn tay. Trong chốc lát nàng hiểu ra, quả nhiên mình tìm đúng chỗ.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, nàng không quay đầu lại, mà đưa tay nhấc tờ khế ước ấy lên.
“Gan cũng lớn đấy, chẳng lẽ không sợ ta đưa cô trở về cho mợ cô sao?”
“Nếu vậy, sao ngài còn phải bước chân vào cửa nhà họ Trình?” Từ Diệu Tuyết giơ tờ khế ước, quay đầu lại: “Chẳng phải ngài chỉ muốn ép ta đến thực hiện khế ước thôi sao?”
Lục gia lười nhác mở miệng: “Ta có nói câu đó à?”
“Lục gia có nghe qua đoạn ấy trong Tây Du Ký chưa? Bồ Đề tổ sư dùng thước giới đánh ba cái lên đầu Tôn Ngộ Không, tay chắp sau lưng từ giờ Dần đi đến cuối giờ Hợi —— một cái gõ là trách hắn hồ đồ cầu đạo, cái thứ hai điểm hắn linh đài hỗn độn, cái thứ ba —— là muốn hắn ngộ ra cái ám ngữ về ba canh trời, nguyệt nha môn, hậu sơn tùng,” trái tim Từ Diệu Tuyết đập thình thịch như trống trận, nhưng nàng vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Ngài đường xa đến nhà họ Trình, chẳng phải chỉ để nếm thử chén trà giả, hay phạt nhà họ Trình không được ra khỏi cửa một ngày chứ? Ngài muốn thử xem ta có ngộ tính hay không, giờ thì ngài hài lòng chưa?”
Lục gia thong thả châm thêm dầu vào ngọn đèn sắp tắt, ánh sáng trong khoang thuyền lập tức sáng rõ.
Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ dấu tay còn mới in hằn trên mặt nàng, nơi khóe môi có một vết bầm tím sưng cao.
Rõ ràng là chật vật, nhưng nét mặt nàng tuyệt nhiên không hề chật vật. Cũng là người nhà họ Trình, vậy mà nàng chẳng có chút nào khúm núm xu nịnh như Giả thị và Trình lão gia, hắn thực không hiểu, nhà đó làm sao nuôi được một kẻ cứng cỏi đến vậy.
“Cô đã từng bỏ chạy khỏi ta, bất luận gả cho vị Tằng viên ngoại hay gả cho biểu ca cô đều là lựa chọn không tệ, sao còn muốn thực hiện khế ước với ta?”
“Bởi vì ngài biết nhìn hàng —— hơn nữa ngài có quyền lực.”
Đây chẳng phải chính là điều hắn muốn cho nàng thấy khi đến nhà họ Trình sao? Chỉ cần hắn nhấc một ngón tay, Tằng viên ngoại gì đó đều phải tránh sang một bên, quan trọng hơn, hắn có hứng thú với nàng.
Nàng đã thấy rõ. Cho nên nàng thay đổi chủ ý trốn chạy.
Đã là thân bất do kỷ, vậy thì sao không đánh cược một ván lớn.
“Giả thị ức hiếp ta, còn muốn bán ta được giá cao, ta chỉ là không muốn để bà ta toại nguyện. Tằng viên ngoại là kẻ ác bá, nhưng lục gia ngài chỉ cần động ngón tay là ông ta phải im miệng —— dù sao cũng là gả đi, trước khi rời nhà họ Trình ta nhất định phải làm Giả thị hả họng tức giận.”
Lục gia chăm chú nhìn vào mắt Từ Diệu Tuyết: “Nói dối.”
Từ Diệu Tuyết lặng im trong chốc lát.
Hắn chỉ một cái đã nhìn thấu nàng, nàng vốn không phải loại người như vậy, sự lựa chọn của nàng chưa bao giờ vì Giả thị, dù là để làm bà ta tức giận, cũng tuyệt không thể là lý do thật sự.
Từ Diệu Tuyết là kẻ lừa đảo, lời nói bịa đặt thốt ra không chút trở ngại, nàng vốn đã quen giấu kín mục đích thật sự của mình, nhưng nàng hiểu rõ ở trước mặt hắn, giấu diếm mới là tội lớn nhất.
“Những lựa chọn kia đều là đánh đổi cả đời, nhưng ta muốn lấy thời gian một năm để đổi lấy tự do cho tương lai, bất kể một năm ấy có gian nan thế nào.”
Lục gia dường như đang nghiền ngẫm lời nói của nàng, hồi lâu chẳng đáp.
Sự im lặng ấy với Từ Diệu Tuyết mà nói, dài dằng dặc như cả một năm. Thực ra nàng cũng không mấy nắm chắc rằng một nhân vật lớn thế này sẽ chịu nhìn nàng bằng con mắt khác, càng không chắc đến lượt nàng đứng đây mà bàn chuyện ký khế ước với hắn.
Rõ ràng, trong toàn bộ cục diện, người bị động nhất chính là nàng.
Từ Diệu Tuyết dịch bước.
Một bước, hai bước, ba bước, chỉ cần ba bước trong khoang thuyền chật hẹp, nàng đã đứng ngay trước mặt hắn, đêm nay, giữa hai người không còn ngăn cách bởi tấm bình phong mỏng manh như cánh ve nữa.
Từ Diệu Tuyết ngẩng đầu nhìn người đàn ông, những lớp áo giáp cứng rắn nàng vẫn dùng để che giấu bản thân liền hóa thành tro bụi dưới ánh mắt lạnh lùng kia, nhưng nàng chỉ có thể như vậy thôi, bởi nàng đã thua rồi.
Nàng quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất.
“Xin lục gia… rủ lòng thương.”
Những lời vô tình này, Từ Diệu Tuyết vốn tưởng có thể buột miệng thốt ra dễ dàng, vậy mà đến lúc nói nàng mới nghe thấy giọng mình lại run rẩy đến đáng cười, rõ ràng gió đầu hạ không lạnh chút nào, thế mà khớp xương toàn thân nàng lại run lên lách cách, như thể có ai đang khẽ khàng gảy một sợi dây căng chặt.
Lục gia thấy mái tóc dài của nàng trượt xuống theo sống lưng mỏng manh mà rũ chạm đất.
Nàng thật sự đã hết đường để đi.
Lặng im thật lâu, yên tĩnh đến mức nàng ngờ rằng mình tìm sai chỗ, rồi bỗng nhiên nghe thấy hắn bật cười. Đó là nụ cười từ kẻ chiến thắng, cao cao tại thượng, tự tin nắm chắc phần hơn.
Tự tôn của Từ Diệu Tuyết bị đánh nát tan tành.
Giọng hắn vang lên từ trên cao: “Lại đây.”
Hắn vươn tay về phía nàng.
Ống tay áo rộng phủ trên cổ tay hắn, bên trong ống tay to rộng tối om như mực càng làm bàn tay thon dài kia thêm trắng muốt như ngọc, giống dải ngân hà xa xôi không thể với tới trong màn đêm, lặng lẽ đổ xuống bên cạnh nàng.
Điều này chẳng hề may mắn chút nào. Từ Diệu Tuyết chỉ thấy lạnh buốt sống lưng. Đây không phải chính nhân quân tử gì, nơi này rõ ràng là hang ổ hùm sói.
Nhưng nàng chẳng có sự lựa chọn nào cả.
Nàng nghiến răng, tự mình đứng dậy. Lục gia thu tay lại, xoay người đi về phía góc thuyền, Từ Diệu Tuyết vội vàng theo sau, chỉ thấy ở đó đặt một chiếc chum tối đen như mực.
Lục gia gỡ chiếc vợt lưới treo trên vách: “Vớt một con cá đi.”
“Tại sao?”
Tức khắc, toàn thân Từ Diệu Tuyết nổi gai. Nàng vốn là kẻ trời sinh phản nghịch, ghét nhất bị người khác ra lệnh, nhất là kiểu việc chẳng hiểu đầu đuôi như thế này.
Rõ ràng vừa nãy còn hùng hồn thề nguyện rằng bản thân bằng lòng thực hiện khế ước, nghe theo mọi sai khiến, vậy mà giờ đã lộ chân tướng.
Nàng còn chẳng tự nhận ra.
Lục gia liếc nàng một cái, như thể đã nhìn thấu điều gì: “Hồ cá này của ta có loài quý loài thường, thử vận khí của cô xem sao.”
Từ Diệu Tuyết hận đến nghiến răng.
Có gì không nói thẳng, cứ thích vòng vo làm màu! Nàng xin cũng xin rồi, quỳ cũng quỳ rồi, hắn đây là muốn trêu đùa ai? Lẽ nào ẩn dụ rằng nàng chính là cá trong hồ của hắn, để hắn xem thử nàng quý hay rẻ?
Từ Diệu Tuyết cắn răng chịu đựng, nguyên tắc của nàng là đánh nàng thì được, sai khiến nàng cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục nàng…
Tất nhiên, thực sự không còn cách nào khác, bị sỉ nhục cũng được, miễn là để nàng thấy được chỗ lợi.
Bây giờ là nàng có việc cầu người.
Từ Diệu Tuyết cắn răng nuốt cơn giận xuống, tức tối nhận lấy vợt lưới, ném xuống mặt nước một cái, vợt lưới xoè ra, vừa khéo phủ kín cả mặt hồ.
Động tác của nàng đến đó liền dừng.
Lục gia nhướn mày, chờ nàng giải thích.
Từ Diệu Tuyết nhún vai: “Trong lưới đều là cá của lục gia thấy vận khí của ta thế nào?”
Lưới úp xuống, trời đất đảo lộn, cá trong hồ liền nằm trọn trong lưới.
Khóe miệng lục gia khẽ cong lên một nụ cười.
Nụ cười này có chút lạnh, khiến người ta run sợ trong lòng.
Từ Diệu Tuyết bỗng có chút hối hận, không nên kích động trêu chọc hắn. Nhưng lại cố tỏ ra mình mạnh mẽ, dù sao nàng chỉ là một mệnh hèn.
Cùng lắm thì bỏ mặc, được thì tốt, không được thì thôi.
Khi lục gia bất chợt nâng tay lên, Từ Diệu Tuyết lập tức sợ đến mức cuộn người phòng thủ, lo hắn sẽ ra tay đánh, sự trấn tĩnh giả vờ lập tức tan tành về nguyên hình.
Động tác của khựng lại, thấy bộ dạng đó của nàng, bỗng thấy hơi buồn cười, khẽ cười khẩy một tiếng, rồi sải bước đi qua, từ giá gỗ phía sau lấy xuống một thứ.
Từ Diệu Tuyết nhận ra mình hiểu lầm, còn để lộ nỗi bất an vào giờ phút này, nàng muốn vớt vát chút mặt mũi, bèn giả bộ vuốt tóc, duỗi lưng, nhìn xung quanh, làm ra vẻ thản nhiên mà lòng thì run.
Lục gia thong thả mở ra vật vừa lấy —— là một phong thư.
Từ Diệu Tuyết chỉ liếc mắt qua, kinh hãi đến suýt nhảy dựng lên.
“Sao bức thư đó lại ở trong tay ngài?”
Đó chính là bức thư nàng giả danh phu nhân như ý của ngự sử tuần muối gửi cho Trịnh Đồng, trong thư nói muốn Trịnh Đồng giúp mình đến cảng Như Ý.
Bộ thái cực quyền của hắn như chìm vào trong sương mù, rốt cuộc là muốn làm gì đây?
“Ta có thể để cô đến cảng Như Ý.” lục gia cười như không cười.
???
Từ Diệu Tuyết nuốt nước miếng, tim đập loạn. Nàng loạn hết cả lên, nàng chẳng nhìn thấu người vững chãi như núi trước mặt này, từng nước cờ hắn đi đều nằm ngoài dự đoán của nàng.
Thế nhưng, nàng lại bỗng dâng lên cảm giác hưng phấn khi thấy mục tiêu trước mặt.
Nếu nói lúc bước chân vào bến Đào Hoa, nàng chỉ là kẻ đường cùng mù quáng chạy đến, thì giờ đây, toàn thân nàng như được kích thích, đầu óc quay cuồng, ngay cả ánh mắt cũng sáng rực.
Trước tiên, hắn biết rõ nàng là ai, biết mưu đồ của nàng, nhưng không tố giác nàng, trái lại còn đưa cành ôliu.
Vậy thì chắc chắn, chẳng có bánh từ trên trời rơi xuống, mồi câu kia tất nhiên là có lý do.
Giá trị lợi dụng của nàng hẳn phải lớn hơn việc tố giác nàng cho Trịnh Đồng để lấy ân tình.
“Lại đây, vớt một con cá.” hắn kẹp bức thư giữa hai ngón tay, khẽ lắc lư —— rõ ràng là uy hiếp trắng trợn.
Trong lòng Từ Diệu Tuyết đang chửi rủa mình ngu dại mấy chục lần, nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ nịnh nọt cười: “Còn vớt gì nữa? Lục gia, tq chính là con cá của ngài rồi.”
Quả nhiên, trên đời này chẳng có dã thú nào không thể bị thuần phục. Chỉ cần đưa đúng mồi nhử, đến cả sói cũng hóa chó con.
Lục gia nhìn nữ nhân này, hỏi vờ như thật: “Cô nghĩ kỹ chưa?”
Từ Diệu Tuyết gật đầu lia lịa.
“Biết sai chưa?”
Từ Diệu Tuyết sững sờ —— cái sở thích kỳ quái gì thế? Cứ phải bắt nàng cúi đầu nhận sai, ép nàng chịu thua hắn mới chịu sao?
Nhưng Từ Diệu Tuyết biết tiến thoái, đành gật đầu như giã tỏi: “Sai rồi, sai rồi, ta nghìn lần sai, vạn lần sai, không nên lừa lục gia, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin lục gia ngài rộng lượng bỏ qua.”
Lục gia biết nàng chẳng có chút thành tâm nào, nhưng vẫn thấy thoả mãn —— người hắn nhắm, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Từ Diệu Tuyết lại cười nịnh: “Vậy ngài định giúp ta đến cảng Như Ý bằng cách nào?”
Lục gia lắc đầu nhàn nhã: “Không phải ta giúp cô, mà là ta muốn cô đi dự yến, làm một chuyện cho ta. Vào được cảng Như Ý thế nào, đó là việc của cô, ta chỉ cho cô cơ hội thôi.”
“Ta đồng ý!” Từ Diệu Tuyết vội vàng gật đầu, sợ hắn sẽ đổi ý.
Chỉ cần có cơ hội tiếp tục kế hoạch của mình, dù là hố lửa lớn nàng cũng cam tâm nhảy.
Nàng đáp ứng nhanh gọn như vậy, lục gia ngược lại thoáng ngẩn.
Nàng nôn nóng hỏi: “Ngài muốn ta làm gì?”
“Tất cả các gia tộc có danh tiếng ở phủ Ninh Ba sẽ đến dự yến Giao Châu, ta muốn cô ghi nhớ tên họ và dung mạo toàn bộ nữ quyến đến dự.”
“Chỉ thế thôi?” nghe cứ như nhiệm vụ chẳng ra làm sao.
“Đúng.”
“Thế… còn Tằng viên ngoại thì sao?”
Khóe môi lục gia nhếch lên khinh miệt: “Cả đời này ông ta chẳng cần cưới vợ nữa.”
Câu đó khiến Từ Diệu Tuyết hả hê, nhìn người đàn ông trước mặt cũng thấy thuận mắt hẳn.
“Lục gia thật khí phách!”
Nhưng chính sự nịnh bợ quá mức này lại khiến lục gia có chút chán ghét, hắn vẫn thích dáng vẻ nàng lúc đường cùng hơn, lúc đó mới dễ nắm bắt.
Bởi vì… quá biết cách lấy lòng chứng tỏ nàng không hề đơn giản, trong lòng chắc chắn không nghĩ như ngoài miệng.
Đó không phải con cờ dễ khống chế.
Song hắn là người cầm cờ, biết rõ phải làm thế nào —— khi bắt được nàng, hắn cố ý không nhắc đến khế ước, cố tình lấp lửng để nàng sốt ruột, khiến nàng tự mình khuất phục, thậm chí còn cố tình để lại lối thả nàng chạy trốn, để nàng thấy rõ tình cảnh của bản thân, cuối cùng tự nguyện dâng mình đến cầu xin.
Nàng là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, hắn chính là phật Như Lai vẽ vòng vây, dù thế nào nàng cũng không thoát khỏi bàn tay hắn —— Lục gia chính là tự tin như thế.
“Cút đi.”
Hắn dứt khoát hạ lệnh.
“Vâng, lục gia.” Từ Diệu Tuyết hành lễ, ngoan ngoãn quay người rời đi.
Nhìn dáng vẻ thuận theo kia, thu hết nanh vuốt, đâu còn giống con mèo hoang xảo quyệt? Lục gia lại có linh cảm rằng mình sẽ bị nàng qua mặt.
Hắn mất kiên nhẫn gõ ngón tay xuống bàn hai cái, Từ Diệu Tuyết không chắc, liền quay đầu lại, không biết hắn còn có căn dặn gì.
Ngay lúc ấy, một vật tròn nhỏ bay về phía nàng, Từ Diệu Tuyết luống cuống đón lấy, mở lòng bàn tay ra xem, là một hộp thuốc mỡ.
“Thuốc, bôi lên mặt,” hắn chống khuỷu tay, thản nhiên nói, “dưỡng cho lành, ta thích gương mặt xinh đẹp.”
Điều này lại khiến Từ Diệu Tuyết bất ngờ ——là đang khen nàng đẹp ư? Đồ cho không, tội gì không lấy.
Nàng cầm thuốc mỡ ra khỏi thuyền nhỏ, bến Đào Hoa bắt đầu dâng triều. Dấu chân trên bãi cát bị ngập đi quá nửa, sóng nước đã tràn đến mép giày thêu của nàng.
Từ Diệu Tuyết chấm chút thuốc bôi lên khóe môi, đau đến mức ngũ quan nhăn tít lại. Nhưng cảm giác đau nhói ấy nhắc nhở nàng rằng tất cả những điều khó tin vừa rồi đều là thật.
Dường như nàng lại trở về điểm xuất phát, lại có cơ hội tham gia ván cờ này.
Lục gia đứng bên mạn thuyền, nhìn thiếu nữ kia bước đi trên cát, tung tăng rời xa, bóng dáng dần khuất.
Cầm Sơn nhìn theo ánh mắt hắn, quả thật khó hiểu hỏi:
“Lục gia, người ta đã tự dâng mình lên rồi… hà tất phải phiền phức vậy?”
Lục Gia khẽ cười: “Ngươi có biết, một người bình thường muốn vào được cảng Như Ý, khó đến mức nào không?”
Cầm Sơn không hiểu, ngơ ngác lắc đầu.
“Ta phải xem… rốt cuộc nàng có bản lĩnh gì.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
