Tác giả: Tiện Ngư Kha
(*) 庸脂俗粉: Chỉ những loại son phấn tầm thường, ví con người chỉ biết tô son điểm phấn, trang điểm ăn mặc dung tục, không có tu dưỡng cũng không có văn hóa.
Từ Diệu Tuyết đã chờ trong lầu nhỏ từ lâu, số trâm vòng trên đầu nặng đến mức cổ cũng mỏi nhừ. Quanh mình chẳng có ai, nàng liền gác hẳn cổ lên lưng ghế, chỉ dùng eo chống lấy chút ghế dựa, cả người thả lỏng xuống, hai chân duỗi thẳng, như vậy thì thoải mái hơn nhiều, chỉ là bộ dạng hoàn toàn không hợp với phong thái một phu nhân đường hoàng.
Cũng trách không được nàng chẳng đủ tao nhã, bởi người của phủ Bùi quá đỗi chậm chạp, lầu nhỏ lạnh lẽo, không dâng trà, không dâng bánh trái, đến cái lò sưởi tay cũng chẳng thấy bóng. Dẫu đã là tiết xuân ấm áp, song chốn ven biển gió vẫn mạnh, thổi đến người ta run rẩy. Nói rằng đám hạ nhân đều đang hầu khách trong tiệc, nhưng rõ ràng là cố ý, chỉ có Từ Diệu Tuyết làm như không biết gì, vẫn đắm chìm trong giấc mộng xuân thu của riêng mình.
Từ Diệu Tuyết đang tưởng tượng người của phủ Bùi biết được thân phận của mình, ắt sẽ bị dọa đến như sét đánh ngang tai, rồi họ sẽ luống cuống mà long trọng nghênh đón mình thế nào, dù sao phu quân nàng chính là Bùi Thúc Dạ. Theo nàng biết, nhà họ Bùi hôm nay còn được vẻ vang như vậy, ít nhiều đều nhờ “phu quân” của nàng.
Vừa mới tìm được tư thế thoải mái, A Lê theo dõi tình hình bên ngoài đã tất tả chạy vào.
“Phu nhân phu nhân, có người đến.”
Từ Diệu Tuyết muốn ngồi dậy, ai ngờ chiếc trâm tua rua lại vướng vào hoa văn trên lưng ghế, nhất thời không dậy nổi, A Lê vội tiến lên giúp, và đúng lúc ấy, đám nữ quyến nhà họ Bùi đã lũ lượt bước vào lầu nhỏ.
Bùi lão phu nhân vừa bước vào sảnh nhỏ, trước hết nhìn thấy một người phụ nữ nghẹo cổ mắc kẹt trên lưng ghế, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bùi lão phu nhân sống đến chừng này rồi mà chưa bao giờ gặp chuyện mất thể thống như thế, bà dừng bước, ngạc nhiên hay là tức giận cũng chẳng phân được nữa, mà người phụ nữ kia lại chẳng chút hổ thẹn còn hê hê cười chào bà, xong lại làm động tác thi lễ khó coi vô cùng.
“Ngài chính là Bùi lão phu nhân nhỉ? Thất lễ thất lễ, con dâu xin nhận lỗi với ngài.”
Từ Diệu Tuyết vừa nói xong nhưng vẫn chưa đứng dậy nổi, mặc cho A Lê gỡ trâm trên đầu. Bùi lão phu nhân mặt mày đen thui, hai chữ “con dâu” đặt cạnh bộ dáng người phụ nữ trước mặt này, bà suýt muốn ngất xỉu luôn cho xong.
Bùi nhị nãi nãi vội vàng bước lên: “Từ thị, mau đứng dậy trước!”
Từ Diệu Tuyết như chẳng hiểu, vẫn cười nhăn nhít: “Ghế nhà quý phủ linh nghiệm hơn ống thẻ ở miếu Thành Hoàng nữa, chuyên níu giữ đồ quý của khách, đừng trách con dâu lễ nghĩa không chu toàn, cái ghế khảm vàng lưu ly này trị giá chừng hai mươi lượng bạc trắng đấy…”
Lời vừa dứt, tay tỳ nữ A Lê dùng lực hơi mạnh, gỡ được cây trâm, nhưng cũng kéo đứt luôn tua rua, những hạt châu lớn cỡ hạt đậu vàng rơi lách tách khắp mặt đất, nhưng cuối cùng cũng giải thoát được nàng khỏi cái lưng ghế triền miên không dứt. Từ Diệu Tuyết có thể làm khi được tự do, việc đầu tiên lại là lao xuống đất nhật hạt châu.
“Ai da ai da, châu phương đông đấy, một hạt một lượng bạc…” Từ Diệu Tuyết lom khom người len lỏi giữa những vạt váy của nữ quyến mà nhặt từng hạt châu phương đông, “Ê, làm phiền quý nhân nhấc chân chút.”
Mấy nữ quyến đều né sang một bên, nhường đường cho Từ Diệu Tuyết. Chỉ thấy trước mắt bao người, nàng không coi ai ra gì mà bò dưới đất gom từng hạt châu phương đông lăn lóc vào tay áo, bộ dáng trông thật buồn cười, mọi người không kìm được giơ ống tay lên che miệng cười.
Từ Diệu Tuyết lại thấy khoái chí —— họ đang cười nàng, nhưng đâu biết nàng cũng đang cười thầm họ ngốc chứ? Vị quân tử được người người ca tụng – Bùi Thúc Dạ lại cố ý giấu chuyện thành thân của mình, muốn “tái chọn cửa cao”, nàng càng muốn thay hắn phơi chuyện ấy ra giữa bàn dân thiên hạ, để xem họ đánh giá “người vợ Tào Khang”* của hắn như thế nào.
(*) Người vợ Tào Khang là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng trải qua thời kỳ nghèo khó, và không bỏ rơi nhau khi cuộc sống trở nên sung túc.
Chỉ có Bùi lão phu nhân chẳng cười nổi, một luồng giận xộc thẳng lên mặt, tay chân lại lạnh ngắt.
Giây phút ấy bà hơi hối hận.
Hai mươi năm trước bà vốn không nên đồng ý để Bùi lão gia nhận Bùi Thúc Dạ làm con riêng.
Nếu không có hắn, nhà họ Bùi dù chẳng thể đại thịnh, nhưng cũng chẳng đến mức đại bại, càng không đến mức để một đàn bà nực cười như thế đến sỉ nhục môn hộ nhà họ Bùi.
Con riêng chung quy vẫn là con riêng, tận trong xương không cùng một nhà với họ, tự nhiên chẳng có quan niệm gia tộc, ngay cả hạng đàn bà chẳng ra thể thống thế này hắn cũng dám rước về.
Bà chỉ đành miễn cưỡng an ủi bản thân, trong cái rủi có cái may, may mà không để người phụ nữ này bước vào cảng Như Ý, quyết định này ngay cả tổ tiên cũng phải khen bà sáng suốt.
Bùi nhị nãi nãi giỏi nhìn mặt đoán ý, chẳng đợi Bùi lão phu nhân mở miệng, đã chủ động tiến lên đỡ Từ Diệu Tuyết dậy.
“Từ thị, đừng nhặt nữa, chốc ta dặn hạ nhân tìm giúp, có nhặt được hạt nào sẽ gom lại gửi đến cho cô…” Bùi nhị nãi nãi liếc về phía Bùi lão phu nhân, “Mẹ có chuyện muốn nói cùng cô.”
Từ Diệu Tuyết vỗ trán, vẻ mặt như bừng tỉnh: “Ôi chao, xem ta này, suýt quên chính sự…” rồi nàng nhìn sang Bùi lão phu nhân, vô cùng khoáng đạt gọi, “Mẹ muốn nói gì, cứ nói thẳng.”
Chữ “mẹ” này đâm vào tai Bùi lão phu nhân như kim đâm.
Bà đè nén cơn giận, xốc tay áo ngồi lên vị trí cao nhất, cuối cùng cũng có thời gian nhìn kỹ diện mạo Từ thị, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan vốn không tệ, còn có đôi mắt thu thủy đẹp đến khó phủ nhận, nhưng phấn son lại quét đầy mặt, trắng quá trắng, đỏ quá đỏ, thêm cả người đeo đầy vàng bạc châu báu, trông chẳng khác nào đào kép trên sân khấu, Bùi lão phu nhân nhìn mà thay Từ thị xấu hổ dùm.
Trăm mối rối ren như sóng gió dâng cao nghìn lớp, nhưng rồi nhớ đến tình cảnh nhà họ Bùi lúc này, cả nhà họ Bùi đều phải dựa vào hơi thở duy nhất là Bùi Thúc Dạ, không phải hắn cần gia tộc, mà là gia tộc cần hắn. Dù không muốn đối diện, người đàn bà này vẫn là phu nhân của Bùi Thúc Dạ, phải xử lý, phải tiếp nhận, Bùi lão phu nhân thậm chí sinh mấy phần buông xuôi.
“Lục lang nhà ta phẩm hạnh cao khiết, chí hướng tao nhã, sao có thể cưới loại nữ nhân như cô! Cô với lục lang rốt cuộc là thế nào?”
Vẻ ngọt ngào mà Từ Diệu Tuyết lộ ra lúc này hoàn toàn không giống chút nào với đang vẻ thô lỗ trước đó, cụp mắt khẽ mỉm cười: “Vài năm trước, khi tướng công ra khơi thì gặp nạn trên biển, đúng lúc đó con cùng cha đang dong thuyền ra khơi, tình cờ cứu được tướng công, tướng công ở nhà con dưỡng thương, khi ấy con còn không biết thân phận của chàng… Lâu ngày sinh tình, tướng công thương ta, sau mới nói rõ thân phận, cũng hứa sẽ đón ta về Lôi Châu, cưới ta làm vợ.”
Trong sảnh im phăng phắc, mọi người tiêu hóa mấy câu ngắn ngủi ấy, rất nhanh rồi ai nấy đều đã có đáp án riêng trong lòng, mọi ánh mắt nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu. Rõ ràng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nói cho cùng xuất thân của nữ tử này chẳng có gì, phía sau chẳng có bí mật đặc biệt gì, cùng lắm chỉ là câu chuyện quen thuộc chim sẻ bay lên cành cao làm Phượng hoàng.
Người lanh mồm lanh miệng nhất đã buột miệng nói ra, chính là ngũ nãi nãi khẩu xà tâm phật, giọng điệu chua ngoa: “Lục đệ vốn kén chọn như thế, ngay cả công chúa hoàng gia cũng chẳng khiến hắn động lòng, sao lại thương yêu cô? Chẳng phải là cô thừa lúc nó yếu đuối mà chen vào, gạo nấu thành cơm, lục ca nhà ta vốn quang minh lỗi lạc, nên đành cưới cô thôi.”
Lão ngũ nhà họ Bùi và lão lục bằng tuổi nhau, năm ấy ngũ nãi nãi chọn rể, tất nhiên là muốn gả cho Bùi Thúc Dạ, nhưng người ta căn bản chẳng liếc nàng ta một cái, nàng ta đành phải lùi một bước mà gả cho lão ngũ nhà họ Bùi chẳng có tiền đồ rộng mở.
Từ Diệu Tuyết nghe vậy lại rất thản nhiên: “Tướng công nói nữ tử quý tộc ai cũng na ná nhau, sơn hào hải vị ăn mãi cũng ngán, nhưng ta thì khác, chàng đặc biệt thích ta như thế này.”
Bùi Hạc Ninh chưa xuất giá nghe được câu này, mặt lập tức đỏ lên, mắt mở to, thậm chí hơi khó hiểu —— người phụ nữ này tự nhiên quá mức, vậy mà chẳng thấy xấu hổ cũng chẳng thấy tự ti, đúng là ghê gớm.
Bùi lão phu nhân cuối cùng cũng đánh mất vẻ đoan trang mấy năm nay rèn luyện, nghiến răng bật ra vài chữ: “Lục lang đúng là đói thật!”
Bùi nhị nãi nãi đánh hơi thấy điều gì đó, lại hỏi: “Cô nói lục đệ thương cô, thế sao không đi cùng cô về phủ Ninh Ba? Hôm nay hắn về nhà, sao cũng chẳng nói gì về hôn sự của các cô?”
“Tướng công trên đường phải bàn giao đủ chuyện công vụ, bận rộn lắm, lại xót ta theo chàng cực khổ, nên mới tách ra đi,” Từ Diệu Tuyết đáp lưu loát, “còn chuyện chàng chưa nói với người nhà về hôn sự của chúng ta…”
Từ Diệu Tuyết thực ra cũng rất kinh ngạc, tên đàn ông tồi này về nhà mà dám không nói mình có vợ?
Hắn tính làm gì?
Giả làm người độc thân, đợi đến yến hội ở cảng Như Ý để xem mắt, rồi cưới người tốt hơn?
Hừ, đồ đàn ông chó!
Nhưng trên mặt Từ Diệu Tuyết vẫn là vẻ thẹn thùng: “… Tướng công nói muốn cho mọi người một bất ngờ.”
Ngay cả bản thân Từ Diệu Tuyết còn chả tin, huống gì người khác.
Vì vậy trong mắt mọi người thì ý nghĩa thật sự là —— Bùi Thúc Dạ vì báo ân nên miễn cưỡng cưới một nữ tử mà bản thân không thích, lại không muốn ngày nào cũng nhìn thấy nàng, bèn cùng nàng tách đường về nhà, vừa bớt phiền phức, vừa ngầm nói với gia đình rằng mình không coi trọng nàng, không cần quá khách sáo với nàng.
Không thì, sao chuyện lớn như cưới vợ, về nhà sao lại không báo trước? Rõ ràng chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ, nên cố tình giấu, thậm chí muốn nhân buổi yến hội ở cảng Như Ý xem mắt tìm một mối môn đăng hộ đối.
Bùi lão phu nhân trong đoạn đối thoại hồi lâu mới nghĩ thấu điểm này, vừa ý nhìn Bùi nhị nãi nãi một cái, cơn tức cũng vơi bớt.
Bùi nhị nãi nãi nhân cơ hội ghé vào tai Bùi lão phu nhân thì thầm mấy câu, chỉ thấy Bùi lão phu nhân gật đầu liên tục. Tranh thủ lúc hai người đang thương lượng, Bùi Hạc Ninh mới lấy lại tinh thần, đột nhiên hỏi Từ Diệu Tuyết một câu không đầu không đuôi.
“Trang sức của cô từ đâu mà có?”
“Từ đâu mà có…” một câu hỏi thật quái lạ, Từ Diệu Tuyết thuận miệng, “Đương nhiên là mua rồi.”
“Ta hỏi là cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy! Cây trâm trên đầu cô đâu phải chỉ có chút tiền lẻ là mua nổi.”
Tiểu cô nương ánh nhìn nông cạn, trong mắt chỉ có mấy thứ đẹp đẽ.
“Nhà mẹ đẻ ta là hải thương, vốn đã giàu có, những thứ này đều là của hồi môn của ta, hơn nữa ta muốn gì, tướng công cũng đều mua cho.”
Bùi Hạc Ninh vừa kinh ngạc vừa hơi ghen tị: “Lục thúc đối với cô tốt vậy sao?”
Từ Diệu Tuyết cười tươi: “Bùi cô nương cũng đến tuổi nói chuyện hôn sự rồi nhỉ? Cô cứ để gia đình xem cho khéo, cũng nên để cô tìm một nhà chồng thương cô, bằng lòng tiêu tiền vì cô.”
“Cô nói gì thế! Chọn phu quân phải chọn người có tài học, ai thèm mấy đồng tiền hối hám đấy!”
Bùi Hạc Ninh nhảy dựng lên, ngũ nãi nãi vội kéo nàng, nhỏ giọng khuyên: “Ninh nha đâu, đừng chấp nhặt với hạng nhà buôn thô tục, chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.”
Lúc này Bùi lão phu nhân và Bùi nhị nãi nãi đã bàn bạc xong, Bùi nhị nãi nãi ho nhẹ, nặn ra một nụ cười còn cứng hơn giết ruồi, bước đến đỡ Từ Diệu Tuyết đứng dậy.
“Lục đệ nhiều năm không về, nhà của nó hỏng hết rồi, ta và mẹ đã bàn, trước gửi muội muội ra trang viên ngoài thành ở tạm, đợi nhà sửa sang xong rồi sẽ đón muội từ trang viên về, được không?”
Ý ngoài lời, nhà họ Bùi không muốn nhận người con dâu như cô, không thể cho cô ở trong nhà, kẻo cản trở chuyện của Bùi Thúc Dạ, nhưng cũng không làm tuyệt, trang viên tốt xấu gì cũng là của nhà họ Bùi, xem như cũng giữ chút thể diện.
Nhưng Từ Diệu Tuyết lại mặt lạnh suy nghĩ.
Bùi nhị nãi nãi hồi hộp chờ câu trả lời của nàng. Dù sao hôm nay là ngày nhà họ Bùi mở tiệc ở cảng Như Ý, nếu Từ thị không chịu, ngang nhiên gây chuyện, việc xấu trong nhà họ Bùi thể nào cũng lộ, cũng chẳng biết nàng có phải cố tình chọn ngày này đến là để bóp cái chỗ yếu của họ?
Bao nhiêu phương án ứng phó đã loé lên trong đầu bà.
Từ Diệu Tuyết cuối cùng mở miệng:
“… Trang viên ngoài kia là viện mấy gian vậy?”
Bùi nhị nãi nãi tưởng mình nghe nhầm, nàng hỏi cái gì? Diện tích viện? Sao đầu óc người đàn bà này lại nghĩ chuyện này?
Từ Diệu Tuyết nghiêm túc giải thích: “Ít nhất phải là hai dãy viện, không thì ta không quen sống.”
“Chỉ vậy thôi?” Bùi nhị nãi nãi ngơ ngác hỏi.
“Ừm… còn phải có năm nha hoàn, năm tên sai vặt. Bùi lang nói rồi, phải cho ta sống cuộc sống gấm vóc lụa là.”
“Những cái đó đều được.”
“Vậy ta không có ý kiến.” Từ Diệu Tuyết tươi rói.
Bùi nhị nãi nãi nhìn Từ Diệu Tuyết gần như vừa cảm kích vừa không dám tin, người mà nhìn như rất khó đối phó, lại dễ dàng đuổi đi như vậy?
Chẳng bao lâu sau, xe ngựa chở Từ Diệu Tuyết liền lặng lẽ rời khỏi cảng Như Ý, trông chẳng khác gì những người nghèo thòm thèm cảng Như Ý, nhưng mỗi lần đến cũng bị đuổi về.
Người đàn bà nhìn thì phàm tục, lại chẳng khó đối phó, rất dễ tống cổ. Mọi người nhà họ Bùi cuối cùng thở phào.
“Cứ tưởng rằng Bùi thám hoa kia hô mưa gọi gió ở bên ngoài, ở nhà cũng oai phong như vậy, xem ra cũng chẳng làm nên trò trống gì.” Từ Diệu Tuyết thoải mái nằm trên giường nệm trong xe, vắt chân, vừa gặm điểm tâm đỡ đói, vừa bĩu môi.
“Không thì sao lại ngay cả hôn nhân đại sự cũng chẳng báo với người nhà,” A Lê phụ họa, “đám đàn ông thăng quan phát tài đều bạc tình như nhau.”
Từ Diệu Tuyết phủi vụn bánh trên người, tiếc nuối thở dài: “Không ngờ Thám hoa lang này kém cỏi như vậy, thế thì chúng ta chỉ còn đường dùng chiêu sau thôi —— muội thấy Bùi cô nương chưa? Ta đoán đúng rồi, nhà họ Bùi chắc chắn có một cô nương đang được xem mắt.”
Đừng thấy nàng chưa vào cảng Như Ý, thực ra Từ Diệu Tuyết đã thành công một nửa rồ. Nàng đang lùi một bước để tiến hai bước, đánh họ trở tay không kịp.
Tiếng lăn bánh lọc cọc trên phiến đá xanh, phía trước nghênh đón một đoàn xe khác đang hướng về cảng Như Ý, mọi thứ trông như bình thường.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

