Tên truyện: Mịt Mờ – 茫茫
Tác giả: Phù Du Phi Nhứ – 浮游飞絮
Số chương: 65 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Huyền huyễn, Hào môn thế gia, Thanh mai trúc mã, Duyên trời tác hợp, Linh dị thần quái, HE.
(Truyện đã xuất bản bên Trung vào tháng 3/2026)
GIỚI THIỆU:
Vào năm thứ hai mươi tám Thừa Bình, Thẩm Ký Thời bại trận, tử trận.
Tin tức truyền về Trường An, mọi người đều cảm thán Kiều Nguyên Chi thật có phúc, trước khi xuất chinh đã hủy hôn, không cần gả vào Thẩm gia làm góa phụ.
Nhưng không ai biết rằng, trong hậu viện Kiều gia mỗi đêm đều thoảng lên ám hương, chỉ mong đến ngày rằm tháng bảy, mong chàng nhớ ngày quay về.
—
Kiều Nguyên Chi hối hận nhất chính là trước khi Thẩm Ký Thời xuất chinh đã cãi nhau to với hắn rồi hủy hôn, sau khi hắn chết, nàng đến cả linh đường của hắn cũng không thể bước vào.
Sau này nghe nói ở Nam Hải có một loại hương tên là Thanh Nữ, đốt lên có thể gặp lại người đã khuất.
Kiều Nguyên Chi thắp hương, nhưng giữa làn khói thơm lạ lùng bốc lên, nàng dường như triệu nhầm quỷ rồi…
—
Ngày Trung Nguyên đầu tiên sau khi Thẩm Ký Thời qua đời, bên cạnh Kiều Nguyên Chi chỉ có miếng ngọc bội hắn tặng nàng, và một oan hồn giống hắn đến tám phần dù thế nào cũng không thể tiễn đi.
Oan hồn khuyên nàng buông bỏ, Kiều Nguyên Chi đốt từng lá thư gửi đi, trong ánh lửa chập chờn nước mắt ướt đẫm tay áo.
Hương Thanh Nữ thấm vào người nhiều năm không tan, từ đó Kiều Nguyên Chi trở thành người thường có thể nhìn thấy quỷ, vì muốn tiễn oan hồn đi cũng để gặp lại Thẩm Ký Thời, nàng chăm chỉ tích góp công đức.
Cuối cùng đến ngày có thể tiễn oan hồn đi, Kiều Nguyên Chi vô tình nhìn thấy hơn tám mươi bức thư mình đã đốt cho Thẩm Ký Thời.
Những dấu niêm phong trên đó đã bị oan hồn tháo ra, xâu thành một chuỗi hình trái tim.
Kiều Nguyên Chi: …
Thẩm Ký Thời: Nương tử nàng nghe ta giải thích…
—
Thẩm Ký Thời mười bảy tuổi được phong hầu, cả đời chỉ mong cầu hai điều, một là trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình; hai là vinh quy quê cũ, cưới người mình yêu.
Chỉ tiếc hắn chưa kịp thấy thiên hạ thái bình, cũng không thể sống để gặp lại nương tử.
Ngày Trung Nguyên đó, một sợi cô hồn của hắn lang thang nơi chiến trường, lại bị cưỡng ép kéo về quê hương Trường An.
Lúc ấy mùi thơm lạ lùng thổi lên, hắn che khuôn mặt cười khẽ: “Cô nương, cô nhận nhầm người rồi.”
Hướng dẫn đọc:
1, Chủ yếu là tuyến tình cảm, thiết lập hư cấu, kết HE.
2, Nữ chính không nhận nhầm đâu, chính là nam chính!
3, Có rất nhiều sinh vật không phải con người.
4, Tên truyện lấy từ câu: Sống tầm thường, chết mịt mờ.
Lập ý: Sống thiện lương với người khác.
DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN
