Hóa Thần – Chương 19

Hóa Thần – Chương 19

Tác giả: Sơn Chi Tử

“Rót rượu! Rót rượu!”

Người đó bước vào với dáng đi cứng đờ, hai chân run rẩy lảo đảo, ánh nến trong sảnh chiếu rọi càng làm nổi bật những vảy bạc quái dị dưới tóc rối của hắn, nước mưa chảy qua mí mắt, mí mắt hắn liền lộ thêm nhiều lớ vảy nhỏ li ti, hai đồng tử của hắn không có ánh sáng, miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại một câu, từng bước từng bước tiến lại gần.

Chủ quán nhìn xuống đất, thấy mỗi bước chân của người đó, kéo theo một vệt nước dài dưới đất, hơn nữa, hắn hoàn toàn không có bóng!

Chủ quán thấy hắn giơ tay ra, bàn tay gầy đến mức ngoài da chỉ còn xương, móng tay trắng bệch, cong quắp giữ lấy một hồ lô rượu nát vụn, chủ quán sợ tới mức hét toáng lên: “Cứu mạng á!”

Đúng lúc đó, Trình Tịnh Trúc đang ngồi bên bàn vung tay áo hất chén trà trên bàn ra ngoài, chiếc chén lướt qua tai chủ quán, đập thẳng vào mặt cái bóng quỷ kia.

Chén trà rơi xuống đất, phát ra tiếng choang lớn.

Nước trà bắn tung tóe, hơi nóng nhanh chóng tan đi.

Bóng quỷ ấy đột ngột khựng lại, sau đó chầm chậm rụt tay về, chà chà mua bàn tay lên môi vài cái, rồi ánh mắt đờ đẫn của hắn bất chợt lóe lên chút thần sắc: “…Ấm?”

Chủ quán hai chân run cầm cập, hoàn toàn không còn chút sức lực đứng dậy, mông cứ thế kéo lê trên đất lùi lại liên tục, lúc này, ông nghe thấy một giọng nữ trẻ vang lên nhẹ nhàng: “Hóa ra là đồng loại của cô à, Triệu Lâm Nương.”

Chủ quán giật mình quay sang nhìn nữ tử áo đỏ ấy, khóe mắt đuôi mày nàng đều mang ý cười nhàn nhạt, còn bên cạnh nàng là một nữ tử trùm khăn đen kín mít, dung mạo mơ hồ đang ôm lấy đứa con trai bé bỏng vừa bị bóng quỷ dọa cho sợ chết khiếp của chủ quán.

Có lẽ lúc nãy quay đầu vì nghe động tĩnh nên không chú ý đến khăn đen bị lệch, giờ gió mưa thổi tới, ánh nến trên bàn chập chờn, soi rõ phần trán bị gió thổi lộ ra dưới lớp tóc, là một mảng vảy nhỏ lấp lánh.

“Á!” chủ quán kinh hoảng, bỗng nổi lên một luồng sức mạnh không rõ từ đâu, bật người dậy lao vào Triệu Lâm Nương: “Cô là quỷ vật! Mau buông con ta ra!”

Lâm Nương bị ông đẩy mạnh một cái, loạng choạng lùi lại, va lưng vào bệ cửa sổ, gió mưa bên ngoài lập tức ùa vào cổ nàng, thấm ướt cả vạt áo nàng, trên người nàng dần dần cũng mang theo khí ẩm như bóng quỷ kia, tà váy của nàng bắt đầu nhỏ nước từng giọt, loang ra thành vết nước lớn dưới sàn.

Nàng ngẩng mặt lên, gió mưa khiến lông mày và ánh mắt ướt sũng, những mảng vảy lặng lẽ lan ra đến má, nàng nhìn thấy chủ quán ôm chặt con trai, dùng ánh mắt vô cùng sợ hãi, lại rất đề phòng mà trừng trừng nhìn nàng.

Lâm Nương lúc này mới phản ứng lại, chầm chậm đưa tay sờ lên mặt mình, đầu ngón tay chạm đến làn da lồi lõm đầy vảy, nàng vội vàng vuốt lại tóc mái, kéo khăn đen trùm kín mặt, che giấu toàn bộ dung mạo của mình.

A Hằng liếc nhìn Lâm Nương một cái, Lâm Nương liền lập tức rời khỏi khung cửa sổ, nước mưa trên người nàng tức khắc bớt đi rất nhiều, nhưng vẫn đứng khuất trong bóng tối không ánh nến, cúi đầu, không nói gì.

Bóng quỷ kia thật sự là đồng loại của Lâm Nương.

Quỷ nước gặp mưa, tất thân thể mang nước, vô cùng ẩm ướt, đó chính là lý do ba người bọn họ ghé vào quán này tránh mưa đêm nay, mà tên quỷ nước mang theo hồ lô vỡ nát đến xin rượu nhờ một chén trà nóng mới khôi phục chút thần trí, hắn thậm chí còn bắt đầu vuốt lại mái tóc dài ướt rũ của mình, lộ ra gương mặt trắng bệch nhợt nhạt.

Vảy nhỏ trên trán hắn lấp lánh dưới ánh sáng mờ mịt, ánh mắt hắn đầu tiên liếc đến thiếu niên áo đen ngồi ở bàn, thiếu niên đó mái tóc bạc xám, toàn thân trang sức rực rỡ lấp lánh, quỷ nước không khỏi sợ hãi trong lòng, lập tức chắp tay cúi đầu thi lễ với tu sĩ đó: “Tiểu, tiểu sinh là có việc được giao phó!”

Chủ quán trừng mắt nhìn, cả đời ông sống tới giờ, đây là lần đầu tiên thấy quỷ, nhưng không ngờ con quỷ này lại còn… lễ phép như thế?

Trình Tịnh Trúc nghe vậy, trong lòng đã đoán được ít nhiều, nhưng vẫn hỏi: “Ai sai ngươi đến?”

“Chính là Diêm Vương của Âm Ty!”

Nếu bỏ qua vảy trên trán hắn, gương mặt hắn trông cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, dáng người gầy gò, toàn thân âm lãnh ẩm ướt, hắn xoa xoa cánh tay mình, nói: “Ta vốn là người Sào Châu, quê ở thôn Lạc Hà cách đây không xa, tuy rằng nhà nghèo, nhưng cha mẹ vẫn cố cho học hành, lúc sống từng đỗ tú tài, tiếc là ta có một tật xấu, đó chính là nghiện rượu, năm năm trước có một hôm ta uống rượu say bí tỉ với bạn bè trong trấn, trên đường về nhà trượt chân rơi xuống nước mà chết, từ đó trở thành quỷ nước, ta biết quỷ nước nếu muốn đầu thai, thì phải có người thế mạng, nhưng năm năm nay, ta hoàn toàn không dám hại ai cả…”

Quỷ nước thở dài nói: “Cho đến gần đây, có một chiếc bảo y từ trên trời rơi xuống, ta nghe được ý chỉ của Diêm Vương Âm Ty, nói ban cho ta bảo y Long Cung, lệnh ta đi Bình Sơn làm âm sai một chuyến, xem nơi ấy rốt cuộc có thứ gì tác quái, nếu làm xong, bảo y này liền có thể giúp ta không cần người thế thân vẫn được đầu thai chuyển kiếp.”

Chủ quán nghe đến đây, má giật giật không ngừng, ông như sực nhớ ra điều gì, liền kinh ngạc thốt lên: “Ngươi là Hạ tú tài?! Chính là cái người hồi đó ở thôn Lạc Hà uống say rồi nhất định đòi xuống sông tắm rồi chết đuối đấy hả?”

“… Ha ha.”

Hà tú tài cười gượng gạo.

“Trời ơi, trời ơi…” chủ quán ôm con, sửng sốt nói, “hồi đó chuyện đó ầm ĩ lắm, cả vùng ai mà chẳng nghe, nói là lúc đó còn có người đi cùng ngươi, nhưng không cản nổi, ngươi vừa cởi đồ vừa nhảy ùm xuống nước là mất tăm luôn.”

“…Ha ha.”

Hà tú tài nở nụ cười cứng đờ.

“Nhưng mà cái Bình Sơn kia…”

Chủ quán hít một hơi, ông nghi hoặc nói: “Sao chỗ Diêm Vương còn dùng hoàng lịch cũ chưa thay vậy? Bình Sơn sớm đã không gọi là Bình Sơn nữa rồi, giờ đều gọi nó là Vạn Diễm Sơn!”

“…Hả?”

Hà tú tài lộ vẻ mờ mịt.

“Vạn Diễm Sơn,” A Hằng ngồi bên bàn, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn chủ quán, “tại sao lại gọi thế?”

Chủ quán liếc nhìn A Hằng một cái, dưới ánh đèn, dung mạo nữ tử này diễm lệ dị thường, nhưng khí chất lại có phần không giống nhân loại, chủ quán bất an trong lòng, môi khẽ mấp máy, còn chưa thốt ra lời nào, thì ngoài cánh cửa không có ván cửa che chắn, chợt vang lên tiếng bước chân đạp nước lẹp nhẹp.

Mưa núi rơi rả rích, gió đêm gào thét.

Mọi người quay đầu lại, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cái bóng.

Chủ quán run bần bật, giọng run rẩy hỏi: “Là, là ai đấy?”

Bóng người kia đứng ngoài ánh đèn, đen kịt như mực, một tiếng chuông đột nhiên vang lên chói tai, âm thanh sắc nhọn đến rợn người, như tiếng dã quỷ gào thét đau đớn.

Trình Tịnh Trúc lập tức ngẩng đầu lên.

Lâm Nương không chịu nổi nữa phải bịt tai ngồi thụp xuống, còn A Hằng cũng bị âm thanh này kích thích đến mức tai đau nhức, trong lòng nàng bỗng nổi cơn bực bội, quanh người bốc lên mây đỏ sáng rực.

Chủ quán thấy vậy, trợn tròn hai mắt, liền sợ đến ngất lịm.

Đứa bé hoảng loạn luống cuống, đôi mắt ngân ngấn lệ: “Cha!”

Đột nhiên ngoài cửa một luồng ánh sáng vàng lóe lên, vút thẳng vào trong, ngay lập tức ngọn nến trên bàn tắt ngấm, chỉ còn lại một làn khói mỏng dần tan biến, ngoài cửa sổ sấm chớp vang trời, trong ánh sáng vàng chói mắt kia, chiếc chuông Tử Kim xoay tít, tiếng chuông dồn dập, nặng nề.

A Hằng theo bản năng liền thấy chán ghét thứ đó, đôi đồng tử nàng đỏ sẫm, lửa đỏ bừng lên, đánh trúng chiếc chuông Tử Kim, trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng trùm khắp đại sảnh tan biến thành một vệt sáng rồi lập tức biến mất.

Chiếc chuông chỉ vang thêm một tiếng, như thể bị một bàn tay đen đặc như mực siết chặt lại.

Nhưng nó vẫn không ngừng reo lên.

Hà tú tài sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, cơ thể cứng nhắc vẫn cố nhảy một cái, nhanh chóng vén tấm vải đỏ trên hũ rượu bên cầu thang rồi cắm đầu chui vào trong.

Rượu bắn tung tóe, mùi nồng lan tỏa.

Cái bóng đen kia cuối cùng cũng bước qua bậc cửa, nhưng dường như không hài lòng với mùi rượu nồng nặc trong sảnh, hắn đưa tay phẩy trước mũi, trầm giọng nói: “Không ngờ nơi quán trọ hẻo lánh trong núi này lại lắm yêu nghiệt đến thế.”

Trong làn mưa mù mịt, sau tiếng sấm nơi chân trời là những vệt lửa lấp lánh, A Hằng là người đầu tiên nhìn thấy cái đầu bóng loáng của người đó, trên gương mặt không rõ là già hay trẻ ;à một bộ ngũ quan tầm thường, hắn để râu đen, khoác áo choàng cũ, tay cầm chuông vàng, mắt đảo quanh trong sảnh một lượt.

Một người nằm bất tỉnh trên đất, bên cạnh là một đứa bé sợ đến ngây người, trong hũ rượu gần cầu thang có giấu một nam quỷ nước, còn ở góc tối lờ mờ, có một nữ quỷ nước.

Hòa thượng âm thầm tính toán, nhưng ánh mắt vừa chạm đến thiếu nữ áo đỏ thì sững lại, nàng được bao quanh bởi làn sương đỏ mờ nhạt, tóc dài, mắt đỏ, nhưng chuông vàng chỉ chiếu lên người nàng một tầng gợn sóng lấp lánh.

Chẳng lẽ… là thủy yêu?

Trong lòng hòa thượng bỗng do dự, lại nhìn sang thiếu niên ngồi bên cạnh thiếu nữ kia, ánh sấm lập lòe, thiếu niên đó khoác áo đen, lấp lánh ánh sáng màu bạc như sao trời, giữa trán có nốt chu sa đỏ, áo khoác đen trắng đan xen ngay ngắn, trước ngực là một chuỗi bảo châu màu xanh nước đè lên cổ áo, từ góc nhìn của hòa thượng, còn có thể thấy một đoạn tua lưng mây của hắn.

Hòa thượng chắc chắn, chuỗi bảo châu trước ngực thiếu niên này là bảo vật của Phật gia, sắc mặt hắn hơi thay đổi, lại nhìn thấy bên hông thiếu niên ấy là pháp thừng trắng bạc như vảy rắn, chuỗi châu trên pháp thừng sáng như sao trời: “Sớm nghe nói pháp sư Tượng Thiên trước khi tọa hóa, từng tặng pháp khí bảo châu cho điện sư điện Dược Vương của cung Tử Tiêu Thượng Thanh, ngươi mang bảo châu của Tượng Thiên, giữa trán lại có dấu ấn của điện Dược Vương, nếu bần tăng đoán không lầm, ngươi chính là đệ tử thân truyền của điện sư điện Dược Vương của cung Tử Tiêu Thượng Thanh?”

Dấn ấn?

A Hằng nghe vậy, không khỏi nhìn sáng giữa trán Trình Tịnh Trúc, điểm chu sa đỏ ấy, dưới ánh chớp lạnh lẽo bỗng đỏ rực lạ thường.

“Pháp sư đang ở chùa nào?”

Trình Tịnh Trúc vẫn ngồi bên bàn, tay cầm chuỗi ngọc, thản nhiên hỏi.

“Bần tăng pháp hiệu Tịnh Không,” hòa thượng ấy vừa nói, vừa giơ tay lên niệm một câu “A di đà phật”, rồi nói tiếp: “Chùa vô danh, cần gì nói, ngươi cũng cần gì nghe, chỉ là một phàm tăng dưới chân Phật tổ mà thôi.”

A Hằng cau mày, chẳng hiểu hắn đang nói gì, nghe thì như người nói, mà lại cũng không hẳn, ngón tay nàng vương một làn sương đỏ nhẹ nhàng lướt đến trước mặt hòa thượng kia, lập tức, tiếng chuông Tử Kim sắc bén đến chói tai.

Hòa thượng nhíu mày, giơ tay ngược lại lắc chuông, chuông phát ra ánh sáng đấu lại với sương đỏ, nhưng chuông vẫn bị mây đỏ trước khi biến mất thiêu qua, khiến hòa thượng cảm thấy chuông nóng bỏng tay, nhưng cố nhịn không ném chuông đi, tiếng chuông mất khống chế mà rung loạn.

“Ồn chết đi được!”

A Hằng đứng dậy, thân hình mờ nhạt như muốn hóa thành sương đỏ lao đến trước mặt hòa thượng, một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay nàng, sương đỏ lập tức tan ra, A Hằng nhìn theo bàn tay thon dài, các đốt xương rõ ràng, mạch máu xanh nhạt ấy, rồi nhìn lên chủ nhân của nó.

Trình Tịnh Trúc lại không nhìn nàng, mà quay sang nhìn Hà tú tài đang thò đầu ra khỏi hũ rượu, hỏi hòa thượng: “Pháp sư đuổi theo hắn đến?”

Chưa đợi hòa thượng trả lời, Hà tú tài trong hũ rượu đã tranh nói: “Cái tên đầu trọc chết tiệt này rượt ta một ngày một đêm! Ta đã nói rõ là ta đi làm việc đàng hoàng, hắn không tin, cứ đòi thu phục ta, thu thu thu, sao không thu luôn mụ mẹ chết hai năm cỏ mọc xanh rì trên phần mộ của hắn đi? Não bị lừa đá chắc, nói tiếng người không hiểu…”

“Cái này,” giọng Hà tú tài còn lớn hơn cả tiếng chuông vàng, Lâm Nương vừa đau tai, vừa không nhịn được ngạc nhiên, “Chửi thô quá rồi…”

Lâm Nương chịu đựng cơn choáng đầu ngoái nhìn về phía hũ rượu bên kia, Hà tú tài vừa mắng vừa nấc rượu, hắn vô cùng kích động phẫn nộ, nửa người thò ra ngoài, bên trong hũ rượu không còn chút nước nào.

Rõ ràng, hắn đã uống rượu đến no, giờ bắt đầu phát rồ.

Chưa từng bị ai chửi thẳng mặt như thế, hòa thượng Tịnh Không mặt mày xám xịt, giơ tay ném thẳng chuông tím vàng về phía Hà tú tài, khí thế ấy, như muốn đánh hắn hồn bay phách tán.

Trình Tịnh Trúc lập tức ném chuỗi ngọc trong tay ra, chuỗi ngọc va chạm với chuông tím vàng ở giữa không trung, chuông Tử Kim bị đánh văng ram chuỗi ngọc cũng bị rìa chuông cứa đứt, từng hạt châu rơi đầy xuống đất, ánh sáng mờ ảo lấp lánh.

“Quỷ nước vốn không phải yêu tà,”

Tà áo của Trình Tịnh Trúc khẽ lay động trong ánh sáng mờ, “pháp sư chẳng lẽ không biết, chỉ có quỷ nước nào cầu được bảo y Long Cung, mới có thể tự do đi lại trên bờ? Hắn ở dưới nước năm năm không làm hại người, bởi vậy được Diêm Vương ưu ái, ban cho hắn bảo y Long Cung, lệnh hắn đi làm âm sai, hôm nay pháp sư cản đường, có từng nghĩ trăm năm sau ngươi lại làm sao gặp mặt Diêm Vương?”

“Ngươi!”

Hòa thượng Tịnh Không nhìn chằm chằm hắn.

Thiếu niên này luôn miệng gọi là “pháp sư”, bộ dạng đoan chính rất lễ pháp của điện Dược Vương cung Tử Tiêu Thượng Thanh, nhưng lại dùng một câu “trăm năm sau” để châm chọc hắn thân là tăng lữ nếu không tọa hóa, chết rồi sẽ không phi thăng cực lạc, mà vào Âm Ty.

Tịnh Không nhìn thấy thiếu niên nắm lấy cổ tay thiếu nữ nghi là thủy yêu kia, mắt hơi nheo lại: “Thí chủ thân là đệ tử thân truyền của điện sư điện Dược Vương, mà giờ lại gần gũi với yêu tà, không biết điện sư nhà ngươi có biết không? Dấu ấn giữa trán ngươi, chỉ sợ cũng thành vật trang trí rồi!”

A Hằng giật giật tay Trình Tịnh Trúc, nói: “Ta muốn đánh hắn.”

Hiển nhiên nàng đã hết kiên nhẫn, Lâm Nương cảm thấy nàng như pháo hoa sắp bốc cháy, không cẩn thận là sẽ nổ tung hòa thượng đến đầu tóc rối bù.

Trình Tịnh Trúc không buông tay nàng, lại từ trong ngực lấy ra một vật được bọc giấy dầu, dí vào môi A Hằng, qua lớp giấy dầu, A Hằng cảm nhận được chút hơi ấm nơi đầu ngón tay hắn, vừa lơ đãng, vật kia đã vào miệng nàng, lúc sau nàng mới nếm ra vị, đó là vị ngọt.

Má nàng phồng lên hình dạng một viên kẹo, ngơ ngác nhìn tay Trình Tịnh Trúc kẹp giấy dầu.

Trình Tịnh Trúc từ đầu đến cuối vẫn không nhìn nàng, mà nhìn hòa thượng Tịnh Không hỏi: “Pháp sư nghĩ, vì sao điện Dược Vương của ta lại phải đồng hành cùng những yêu tà này?”

Hòa thượng Tịnh Không bỗng im lặng.

Nếu lòng thiếu niên này có tà tâm, hắn chắc chắn sẽ không ngang nhiên mang theo bảo châu Tượng Thiên, cũng sẽ không để lộ dấu ấn của điện Dược Vương giữa chân mày.

Cung Tử Tiêu Thượng Thanh xưa này không vơ đũa cả nắm với yêu vật, chỉ khi nào yêu vật làm điều ác, cung Tử Tiêu Thượng Thanh mới ra tay xử lý, nhưng hòa thượng Tịnh Không lại không nghĩ như vậy, yêu vật sinh ra đã tham lam, dục vọng đầy rẫy, phóng túng, còn quỷ vật đi lại nơi nhân gian thường mang đầy oán khí, tất cả đều nên được giáo hóa, nên bị thu phục.

Nhưng cung Tử Tiêu Thượng Thanh không có quy củ như vậy, thiếu niên này cũng hành xử chẳng có vẻ gì là giấu giếm, hòa thượng Tịnh Không đương nhiên không thể nói gì thêm, hơn nữa, tuy hắn không rõ tu vi của thiếu niên này thế nào, nhưng nhìn chuỗi châu sức tinh xảo tuyệt luân trên người, đều là những pháp khí hiếm có, nếu lúc này gây mâu thuẫn với thiếu niên này, hắn cũng không có nhiều phần thắng.

Nghĩ vậy, hòa thượng Tịnh Không dần giãn lông mày, nói: “Ngươi và bần tăng cũng xem như đồng đạo, hy vọng ngươi không có lòng riêng.”

Hòa thượng Tịnh Không nhặt lấy chuông Tử Kim, tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc một tia sét lóe sáng chói lòa, hắn bất ngờ nhìn thấy chiếc trâm cài bên mai của thiếu nữ áo đỏ kia.

Hoa sơn trà đỏ thẫm nở rộ rực rỡ, giọt mưa như những hạt sương lấp lánh trên cánh hoa, tóc đen của nữ tử buông xõa như thác nước, ánh chớp lạnh lẽo chiếu lên sườn mặt tái nhợt của nàng.

Hòa thượng Tịnh Không không nói gì thêm, xoay người bước vào màn mưa núi ẩm ướt.

Chủ quán vẫn ngất xỉu dưới đất, Trình Tịnh Trúc bảo Hà tú tài vác chủ quán lên lầu, đứa trẻ cũng lon ton chạy theo, Lâm Nương lại thắp một ngọn đèn sáp, A Hằng ngậm viên kẹo trong miệng, nhìn Trình Tịnh Trúc cúi xuống nhặt từng hạt châu rơi dưới đất.

Khi A Hằng bị chú ấn trói vào cổ tay Trình Tịnh Trúc, nàng đã từng đếm qua chuỗi châu đó, có tổng cộng mười lăm viên, A Hằng nhìn hắn nhặt, nàng lặng lẽ đếm theo, chỉ còn mười hai viên.

Nàng biết, ba viên đã vỡ khi hắn tạo thân xác cho nàng, không rõ vì sao.

A Hằng chợt cúi xuống, ghé sát bên cạnh hắn: “Ở trấn cũ Xích Nhung, thứ huynh cho ta ăn cũng là kẹo sao?”

Trong tay Trình Tịnh Trúc nắm đầy hạt châu rực rỡ, ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên đốt ngón tay hắn, hắn đứng thẳng dậy, liếc nhìn A Hằng: “Ừm.”

Quả nhiên như Lâm Nương nói, đó không phải là thuốc ngọt, mà căn bản chính là viên kẹo, Trình Tịnh Trúc từ lâu đã biết nàng không phải Lâm Nương, A Hằng quay đầu lại, nhưng không thấy Lâm Nương đâu nữa.

“Ta muốn đánh chết tên hòa thượng trọc đầu đó.” A Hằng nói.

Trình Tịnh Trúc khựng lại một chút, suýt nữa làm rơi một hạt châu trong tay, rõ ràng, câu nói đó là nàng mới học được từ Hà tú tài, giọng hắn lạnh nhạt: “Không được cái gì cũng học.”

Đêm khuya, mưa dần tạnh, A Hằng đẩy cửa bước vào căn phòng sâu nhất trên lầu, Lâm Nương ngồi trên giường, đầu tóc và khuôn mặt vẫn bị khăn đen che kín, nàng ôm gối trong lòng, nghe thấy tiếng mở cửa, sụt sịt mũi, ngẩng đầu nhìn thấy A Hằng, liền vội vàng lau nước mắt.

“Sao cô lại khóc nữa rồi?”

A Hằng bước nhanh đến gần nàng, dường như chẳng thể hiểu nổi vì sao con quỷ nước này lúc nào cũng có nhiều nước mắt để chảy như vậy.

“Ta…” Lâm Nương mấp máy môi, vừa định nói thì mũi đã cay xè, nước mắt lại chảy xuống không thể kiểm soát, nàng đành mặc kệ, khóc hu hu đến nỗi nghẹt thở.

A Hằng nhíu mày: “Cô thật là phiền.”

Lâm Nương lại giơ tay lên sờ mặt mình qua lớp lụa: “A Hằng, vảy, vảy vẫn còn hu hu hu hu hu…”

Ánh đèn sáng rõ trong phòng, A Hằng giật khăn che đầu của Lâm Nương ra, tóc Lâm Nương bởi vậy mà rối tung, nàng vẫn khóc như trời mưa, “hu hu hu” không ngừng.

A Hằng liếc mắt nhìn: “Không còn.”

Lâm Nương sờ lên mặt mình, quả nhiên không còn cảm giác những mảng vảy nữa, nhưng… vảy mịn trên trán thì vốn dĩ sẽ không biến mất, nàng khẽ chạm vào lớp vảy ấy, không khỏi lại nghẹn ngào, buồn bã dâng lên trong lòng, khóc một hồi, nàng nức nở nói: “Trước kia ta cũng được xem là cô nương đẹp nhất trong thôn chúng ta, vì muốn xinh đẹp, ta thậm chí còn không ăn thịt, cô còn từng ăn gà nhà chúng ta, ta thì đến vị gà nhà chúng ta cũng chưa từng biết… thế mà giờ, giờ ta lại thành ra thế này…”

Nàng còn đang khóc lóc tủi thân, miệng bỗng bị nhét thứ gì đó vào, Lâm Nương chớp chớp mắt, răng chạm vào vật kia, một hương vị ngọt lịm lan tỏa.

“…Kẹo?”

Lâm Nương lúc này mới nhận ra.

A Hằng khoanh tay, nhìn nàng nói: “Ta xin tiểu thần tiên đó, cô nói đúng, lần trước ở trấn cũ Xích Nhung, thứ hắn cho ta ăn là kẹo, không phải thuốc.”

Lâm Nương ngẩn người nhìn nàng.

Lần trước ở trấn cũ, là do nàng đòi A Hằng chia cho mình một viên, A Hằng mới cho nàng.

Nhưng lần này thì không phải vậy.

“Hắn sớm đã biết ta không phải người.” A Hằng nói.

Lâm Nương ngậm kẹo trong miệng, bỗng nhiên chẳng còn muốn khóc nữa, nàng lau nước mắt, giữ chặt A Hằng: “Cô thấy tên trọc đầu hôm nay chưa! Thì ra bên ngoài không phải ai cũng khoan dung với yêu tà…”

“Hồi nãy tên trọc đầu ấy nói hắn và Trình công tử xem như đồng đạo, tuy ta không biết đạo là gì, nhưng Trình công tử không giống hắn chút nào, hôm nay Trình công tử vì chúng ta, vì Hà tú tài mà đắc tội tên trọc đầu kia, không biết có gây phiền toái cho Trình công tử không nữa… A Hằng, chúng ta phải cảm ơn Trình công tử.” Lâm Nương nói.

“Cô đi mà cảm ơn ta không khâu túi thơm nữa đâu.”

A Hằng sợ kim thêu làm xước cái thân xác mới của mình.

Lâm Nương thực sự chẳng buồn nói tới đống vải vụn mà A Hằng gọi là túi thơm ấy, dù A Hằng có muốn khâu, nàng cũng không để A Hằng khâu nữa, Lâm Nương nói với A Hằng: “Cô giờ nói thế nào cũng có một thân thể rồi, cô cũng không cần tự ti nữa!”

“Tự ti là gì?”

A Hằng cứ cảm thấy từ đó chẳng phải lời hay.

“Ờ,” Lâm Nương thấy giải thích thì có chút phiền phức, bèn nói thẳng, “nói chung là, Trình công tử không để tâm cô là yêu quái, còn giúp cô tạo thân thể, cô đã muốn chiếm được lòng hắn, thì phải chịu khó bỏ công sức vào!”

Nhắc đến tim, mắt A Hằng liền sáng rực: “Vậy ta có thể khâu thêm một cái túi thơm nữa.”

“… Đừng thật mà.”

Lâm Nương ôm trán, rồi nghiêm túc suy nghĩ: “Để ta nghĩ xem, hay là cô mua cho Trình công tử cái gì đó đi?”

“Được thôi.”

A Hằng vừa nói xong, bàn tay giơ lên, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một nắm bạc vụn.

“Cô lấy đâu ra tiền?”

Lâm Nương kinh hãi hỏi.

A Hằng chơi đùa với bạc vụn sáng loáng, nói: “Tiểu thần tiên có nhiều lắm, ta lấy từ túi tiền của hắn.”

Lâm Nương đầy mồ hôi, vẻ mặt bất lực: “Cô trộm… tiền của hắn, rồi mua đồ cho hắn?”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *