Hóa Thần – Chương 22

Hóa Thần – Chương 22

Tác giả: Sơn Chi Tử

“Vài hôm trước ta từng báo mộng với cha mẹ ta, nghe họ nói rằng, ban đầu quan phủ cũng từng mời không ít hòa thượng đạo sĩ, nhưng những người đó sau khi lên núi, chẳng ai quay trở lại.”

Sắc mặt Hà tú tài vốn dĩ đã không có chút sắc màu nào dường như lại trắng bệch hơn vài phần, hắn vô thức xoa xoa hai bàn tay, nhưng vẫn không thể xoa ra chút hơi ấm nào: “Về sau quan phủ cũng mặc kệ, dù sao có dâng tấu lên Thiên Đô, thì Thiên Đô cũng không rảnh quan tâm, dẫu gì cũng chỉ là một hành cung bé nhỏ mà thôi, lúc trước thánh thượng cũng chỉ tạm dừng chân ở đó thôi, nay thánh thượng cũng sẽ không giá lâm nơi đó nữa, cho nên, hành cung ấy cũng bị bỏ hoang luôn.”

Hắn nhìn Trình Tịnh Trúc, nghiêm túc nói: “Cha mẹ ta nói, những năm qua không chỉ có hòa thượng đạo sĩ đến trừ yêu diệt quỷ, mà còn có… các nam nhân từ khắp nơi tìm đến vì nghe danh.”

“Nghe danh mà đến, nghe danh ai? Quỷ nương nương?” A Hằng hỏi.

“Còn không phải à!”

Chủ quán lập tức tiếp lời, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của A Hằng nhìn sang, vai ông co rúm lại, gần như muốn tự tát vào miệng thối của mình một cái, nói nhanh thế làm gì cho lắm chuyện! 

Râu ông run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn nói nốt cho xong: “Cái, cái vị quỷ nương nương đó tiếng lành đồn xa, người ta đều nói nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, thực sự còn đẹp hơn của tiên nữ trên trời nữa, nam nhân trên đời này ai thấy nàng cũng không tránh khỏi say mê vì dung mạo của nàng, những kẻ điên khùng may mắn sống sót sau khi gặp nàng, cũng thường lẩm bẩm mãi về nhan sắc ấy, thế nên năm nào cũng có vài kẻ tò mò, không sợ chết, đánh liều đến Vạn Diễm Sơn chỉ để mong được thấy dung nhan của quỷ nương nương một lần, dù năm nào cũng có người chết, có người phát điên, vẫn luôn có nam nhân vì nàng mà đi tìm cái chết…”

“Chẳng phải loài người các ngươi rất sợ chết sao?”

A Hằng khó hiểu, quỷ nương nương ấy rốt cuộc đẹp đến nhường nào, có thể khiến những nam nhân đó lần lượt đi tìm chết.

Chủ quán nghe nàng nói “loài người các ngươi”, cả người ông run lên, miệng mím chặt, len lén liếc nhìn A Hằng một cái, trong lòng đoán thầm, chắc có lẽ, quỷ nương nương kia chắc cũng giống như nữ yêu này.

Xinh đẹp, thần bí, lại mang theo một thứ nguy hiểm khiến thần hồn người ta run rẩy.

“Ai biết họ nghĩ gì chứ?”

Hà tú tài sống trên đời mới hơn hai mươi năm, còn chưa sống đến tuổi biết mệnh trời, dĩ nhiên hắn không hiểu được đám nam nhân đó nghĩ gì, chỉ nói: “Đừng nói là người, ngay cả đám quỷ nước mà ta biết, chúng cũng đến Vạn Diễm Sơn trước ta một bước rồi, chỗ Diêm Vương gia vẫn chưa có ý chỉ gì, chắc là mấy con quỷ nước đó cũng chưa có tin tức gì, xin tiên trưởng hãy nghe ta khuyên một câu, các người đừng đến Vạn Diễm Sơn nữa.”

“Tiểu sinh ta ở đây đắn đo một đêm, cũng coi như đã uống đủ rượu tiễn chân rồi,” Hà tú tài vừa nói, vừa chậm rãi thở ra một hơi, sau đó quay người lao thẳng ra ngoài cửa, “tiểu sinh xin đi làm nhiệm vụ cho Diêm Vương đây!”

Giọng hắn vang như chuông đồng, như thể đang tự mình cổ vũ cho bản thân, rồi nhanh như chớp biến mất vào màn sương mờ nhạt buổi sớm.

Lâm Nương ngẩn ngơ nhìn ra cửa: “Vậy… chúng ta còn đi không?”

“Đi.”

“Đi chứ.”

Giọng của Trình Tịnh Trúc gần như vang lên cùng lúc với A Hằng.

Chủ quán nhìn thấy ba người họ rời khỏi cửa quán trọ, ông lập tức buông con trai mình ra, tay chân cực kỳ lanh lẹ đóng sầm cánh cửa lại một tiếng “rầm”.

A Hằng và Lâm Nương đồng thời quay đầu lại, nhìn cánh cửa đã đóng kín đó.

Khi tiếng bước chân dần xa, A Hằng lại quay đầu thì phát hiện thiếu niên áo đen đã đi rất xa, nàng lập tức chạy theo: “Tiểu thần tiên, đợi ta với.”

Lúc này sương núi đang dày đặc, Lâm Nương đi theo phía sau, cứ luôn len lén nhìn tay Trình Tịnh Trúc, nhưng cổ tay hắn bị tay áo rộng che khuất, nàng không nhìn rõ, đành phải kéo tay A Hằng, thì thào hỏi nhỏ: “Chuỗi ngọc đã đưa cho hắn rồi hả?”

“Đưa rồi.” A Hằng nói.

Lâm Nương ghé sát vào tai nàng: “Hắn thật sự không từ chối à?”

A Hằng nghiêng đầu, né tránh luồng quỷ khí lạnh lẽ của nàng, khó hiểu nói: “Ta đan đẹp thế cơ mà, huynh ấy sao lại không nhận chứ?”

“… Không phải chuyện đẹp hay không đẹp.”

Lâm Nương thầm nghĩ, cái túi thơm lần trước của cô xấu tệ mà người ta cũng nhận đó thôi?

Lúc các nàng vào trấn, chợ đêm đã tan, chỉ còn một bà lão bán chỉ lụa xách giỏ đi chầm chậm về nhà, trên đường gặp được A Hằng và Lâm Nương, liền bán cho họ ít chỉ lụa.

Trên đường trở về, Lâm Nương vừa đi vừa dạy A Hằng đan dây ngọc, giống như lần trước dạy làm túi thơm, A Hằng vẫn không có bao nhiêu kiên nhẫn, nhưng thấy Lâm Nương cương quyết không chịu giúp, nàng mới bực mình tự tay đan cho xong một sợi.

Lâm Nương không khỏi liếc nhìn bóng lưng thiếu niên áo đen phía trước, trên vai rộng lớn của hắn đeo một chuỗi ngọc trai màu ngà được kết thành hình mây, tua rua màu nhạt ở đuôi lắc lư nhẹ nhàng theo từng bước đi của hắn.

“Lúc hắn nhận lấy, có nói gì không?” Lâm Nương lại hỏi.

A Hằng nhớ đến căn phòng âm u kia, đầu ngón tay dính máu ấm của hắn áp lên môi dưới nàng, nàng khẽ cười, nói: “Huynh ấy đã cảm ơn ta.”

Chỉ vậy thôi sao??

Lâm Nương có phần không đoán nổi, lúc này nàng mới chợt nhận ra hiểu biết của mình về chuyện tình cảm dường như vẫn còn chút nghèo nàn, nhưng cho dù nghèo nàn đến đâu, vẫn phải có kinh nghiệm hơn A Hằng chứ.

“Nếu hắn chịu nhận lấy, vậy ít nhất chứng tỏ, hắn không chán ghét cô.”

Lâm Nương xoa cằm, đưa ra một kết luận đầy dè dặt.

A Hằng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng thiếu niên kia, hắn đi trong núi rừng, vạt áo không vướng chút sương đọng, dưới chân cũng không dính bùn đất.

“Loài người các cô, thật là phiền phức.” A Hằng khẽ nói.

Điều nàng muốn, vốn chẳng phải là không chán ghét, mà là phá vỡ kim thân của hắn, moi lấy trái tim kia, để ghép vào thân xác mới tinh này của nàng.

Có lẽ vì cả nhận được ánh mắt nóng rực quá mức của nàng, Trình Tịnh Trúc bất chợt dừng lại, cỏ cây ven đường xanh um, sương mờ lững lờ trôi, hắn quay đầu lại.

Trong khoảnh khắc, hai người bốn mắt nhìn nhau.

A Hằng nở nụ cười rạng rỡ, bước chân nhẹ nhàng chạy về phía hắn: “Tiểu thần tiên, Vạn Diễm Sơn đi hướng nào vậy?”

Nàng tung tăng nhảy nhót, mái tóc dài đen nhánh tung bay, bên tóc mái cài đóa sơn trà đỏ lại lấm tấm giọt sương mới, tươi đẹp đến rực rỡ, càng làm nổi bật gương mặt trắng nhợt mỹ lệ của nàng.

“Phía nam.”

Trình Tịnh Trúc tránh bàn tay nàng đang định khoác lên khuỷu tay mình, liếc nhìn lá bùa trắng vương vệt vàng kim trên đầu ngón tay, bản đồ bên trên hiện lên rõ ràng: “Ra khỏi khu rừng này, đi về nam một trăm dặm nữa.”

Đi năm mươi dặm về phía nam, chính là trấn Dung Thụ.

Tối qua A Hằng và Lâm Nương từng đến trấn này, qua khỏi trấn Dung Thụ, đi thêm năm mươi dặm nữa mới là Vạn Diễm Sơn.

Còn thành Sào Châu thì lại nằm ở phương bắc.

Trình Tịnh Trúc dùng pháp thừng đưa A Hằng và Lâm Nương rất nhanh đến trấn Dung Thụ, lúc này trời đã sáng tỏ, người qua lại trên phố đông đúc, lại đúng giờ ăn, khắp nơi thoang thoảng mùi thơm từ các quán ăn ven đường, A Hằng thì chỗ này ngửi ngửi, chỗ kia ngó ngó, Lâm Nương bám chặt theo nàng, nhưng cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, một phút sơ sẩy đã không thấy bóng dáng A Hằng đâu nữa.

Lâm Nương hốt hoảng kêu lên: “Trình công tử! A Hằng mất tích rồi!”

Trình Tịnh Trúc ngoảnh lại, chỉ thấy Lâm Nương đơn độc đứng không xa, một vẻ mặt hoảng loạn, còn hắn ngẩng đầu, trên phố người người như mắc cửi, qua lại chen chúc.

Trấn Dung Thụ thực sự rất nhỏ, nhỏ đến mức các hẻm đều hẹp đến kỳ lạ, A Hằng cầm một xâu gì đó trong tay, nghiêng đầu hỏi: “Cái này là màu gì?”

Trong hẻm nhỏ, một nam tử mặc hoa phục cẩm y đứng đó, thân hình hắn hơi mập, từ tay đến eo đều lấp lánh vàng bạc ngọc ngà, sau lưng hắn, là mấy tên gia nhân mặc áo vải xám.

Tuổi hắn cũng không lớn, vừa nhìn đã biết là con nhà phú quý ra ngoài dạo chơi, ánh mắt hắn gần như không rời khỏi mặt A Hằng, nghe thấy A Hằng hỏi chuyện, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng mỹ nhân ngay trước mắt, đầu óc hắn đã mụ mị, vội vàng nói: “Màu đỏ, cô nương chưa từng ăn kẹo hồ lô sao?”

Kẹo hồ lô?

A Hằng liếc nhìn, mấy viên kẹo tròn vo trong mắt nàng đen sì sì, nàng có phần không vui mà cắn một miếng, quả nhiên vô vị, chẳng có gì thú vị cả.

Nam tử kia mang dáng vẻ nho nhã lễ độ: “Chỉ trách trấn Dung Thụ này thật sự quá nhỏ bé, quá tồi tàn, một nữ tử như cô nương, tại hạ lẽ ra nên mời cô nương đến tửu lâu tốt nhất ở thành Sào Châu, dọn một bàn yến tiệc, mời cô nương nếm thử món danh tiếng cua ngâm rượu ở đó, lại thêm chút rượu hoàng hạng nhất… như thế mới đúng!”

Nói đến chuyện ăn uống, hắn thao thao bất tuyệt, như một kẻ sành ăn chính hiệu.

“Ngươi sống ở thành Sào Châu sao?”

A Hằng không cắn kẹo hồ lô nữa, ngẩng mắt lên nhìn hắn.

“Cũng không hẳn, nhà ta ở Thiên Đô, cùng hai người bạn tốt đến đây,” nam tử vừa chạm vào ánh mắt A Hằng liền không nhịn được ngây ngẩn nhìn nàng, “nhà chúng ta vốn là chỗ quen biết lâu năm, hai người họ ở Thiên Đô buồn chán quá, nhất quyết kéo ta đi chơi Sào Châu cùng, bọn họ à…”

Nói đến hai người bạn tốt kia, vẻ mặt nam tử thoáng nhíu mày: “Họ cứ khăng khăng đòi đến Vạn Diễm Sơn, xem cái gọi là quỷ nương nương, ta thì không hiểu có gì hay ho ở một quỷ vật như thế.”

Nói đến đây, hắn mỉm cười với A Hằng: “Ta thấy, cái vị quỷ nương nương kia sợ rằng không bằng cô nương một phần vạn, cô nương nhất định là tiên tử trên trời, sao có thể đem ra so với quỷ vật chứ.”

Hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không đi theo hai người bạn tốt kia đến Vạn Diễm Sơn tìm kích thích gì đó, nếu không, thì hắn đâu thể may mắn gặp được một người tuyệ mũ như thế ở cái trấn Dung Thụ nhỏ bé này.

A Hằng nghe xong, không khỏi bật cười: “Ngươi còn chưa từng gặp quỷ nương nương kia, sao biết nàng ta không bằng ta?”

A Hằng tóc đen áo đỏ, nụ cười rực rỡ như hoa, khiến nam tử nhất thời ngẩn ngơ, cuối cùng không kìm được nữa, hoàn toàn không màng đường đột hay không đường đột gì cả, bước lên vài bước: “Dù gì thì cũng là quỷ vật, sao có thể sánh với cô nương nàng…”

A Hằng nhìn thẳng vào hắn, nam tử không rõ vì sao mất giọng, bỗng khựng lại.

Hắn cảm thấy lưng có chút lạnh buốt rợn người.

Thế nhưng do lâu ngày đắm chìm trong phấn son hoa lệ, hắn vốn là kẻ không kiên nhẫn, vừa đi về phía A Hằng, vừa giơ tay ra: “Nếu cô nương chịu theo ta về thành Sào Châu, ta nhất định sẽ mời cô nương ăn một bữa cua ngâm rượu thật ngon…”

Nam tử vừa dứt lời thì giọng chợt ngưng bặt một lần nữa.

Hắn nhìn nữ tử trước mặt vẫn mỉm cười dịu dàng, thì từ phía sau có tiếng gia nhân rút đao, hoảng hốt hô lên: “Công tử!”

Nam tử cứng đờ quay đầu lại, chỉ thấy nữ tử kia cầm que kẹo hồ lô, đầu ngọn của que đã hoàn toàn đâm vào lòng bàn tay hắn, chỗ suýt chạm vào tay áo nàng, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ viên kẹo ngọt.

Đến lúc này nam tử mới cảm thấy đau đớn dữ dội, hét lên một tiếng: “A a a!”

Gia nhân vây chặt A Hằng trong con hẻm hẹp hòi, mà nam tử phát hiện mình không thể nhúc nhích nổi nữa, mí mắt hắn run rẩy, chỉ thấy nữ tử áo đỏ trước mặt khẽ mỉm cười: “Ngươi nói cái thứ vỏ cứng toàn thân kia sao? Nó thì có gì ngon chứ?”

“Ngươi cũng chẳng ngon lành gì,” có lẽ vì ngửi được mùi máu tanh gần ngay mũi, lông mày A Hằng hơi nhíu lại: “Ngươi thực sự… hôi quá rồi.”

Cái gì… ngon hay không ngon?!

Cả người nam tử run lên, mí mắt hắn chợt co giật liên tục, lúc này hắn mới thật sự cảm thấy, nữ tử này dẫu có vẻ phong tình muôn màu, lại mang một loại lạnh lẽo không thuộc về nhân loại, hắn run môi nói: “Ngươi, ngươi…”

Sương đỏ mờ ảo bốc lên, đám gia nhân xung quanh đều không thể cử động, gương mặt lộ vẻ sợ hãi.

Lúc này, có một món đồ từ trong vạt áo của một gia nhân rung lên, bay vút về phía sau lưng A Hằng, A Hằng lập tức xoay người vung tay một cái bắt lấy thứ đó nhưng không ngờ thứ đó rung mạnh trong lòng bàn tay nàng, A Hằng cảm thấy không ổn, lập tức buông tay, vật đó rơi nhẹ xuống đất.

A Hằng nhìn lòng bàn tay mình, một vết nứt mờ mờ phát sáng đã xuất hiện.

Thân xác của nàng bị rạch rách rồi.

Sắc mặt A Hằng không còn bất cứ nét cười nào, nàng cúi đầu nhìn vật trên mặt đất, đó là một tấm bùa vàng gập góc, trên đó hình như có những nét bút màu chu sa đỏ tươi, không giống mấy nét vẽ bậy của lão Ngư Đầu ở thôn Hắc Thủy, thứ này đúng là có tác dụng thực sự.

A Hằng lập tức tung chân đá bay nam tử kia vào vách tường, nam tử hét lên một tiếng thảm thiết, quay đầu lại thì thấy cây que kẹo đâm xuyên lòng bàn tay hắn, cắm câu vào khe giữa những viên gạch, hắn bị buộc phải nắm tay lại, máu chảy thấm đẫm những viên kẹo, đỏ tươi đến kinh hoàng, không còn chút trong veo nào.

“Quỷ nương nương… quỷ nương nương ta sai rồi! Xin ngài, xin ngài tha cho ta đi!”

Nam tử đau đến đỏ hoe mắt, gào lên trong sợ hãi.

“Tuyền Hồng?”

Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên.

A Hằng nghe vậy, chậm rãi quay đầu lại.

Gió thu cuốn mấy chiếc lá vàng rơi xuống, ở đầu con hẻm, là một bóng người trong chiếc áo màu lam sẫm, tay cầm một cây dù giấy màu đỏ hoa mẫu đơn, dưới ánh nắng ban trưa, trên mặt đất lại không hề có bóng của nàng.

Nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ sẫm của A Hằng, dường như hơi sững lại, sau đó khẽ gật đầu, bình tĩnh nói:

“Xin lỗi, ta nhận nhầm người rồi.”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *