Chương 04: Niềm vui bất ngờ

Chương 04: Niềm vui bất ngờ

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Sau tấm bình phong bằng giấy lụa, một bóng người yên tĩnh như đầm lạnh.

Cánh cửa vừa đóng lại, một nữ tử ăn mặc bình thường đứng khúm núm trước tấm bình phong. Ổn thúc nói rằng, có một vị ông chủ lợi hại trong giới muốn tìm một nữ nhân bối cảnh sạch sẽ, nàng thì thiếu tiền, nên đành đến thử, nhưng thật sự nàng cũng không rõ vị ông chủ này muốn làm gì, vừa nghĩ đến, liền thấy sờ sợ trong lòng.

Sau bình phong truyền ra một giọng nói lạnh lẽo: “Cô đã từng nghe nói về Thám Hoa Lang Bùi Thúc Dạ chưa?”

“Nô gia có nghe qua.”

Đây chính là nhân vật gần đây trở nên rất nổi tiếng ở Ninh Ba.

Bóng người còn chưa thấy đâu, ngoài đường đã lan truyền lời ca dao về hắn —— “Thám Hoa Lang, Thám Hoa Lang, năm năm phiêu bạt về cố hương. Nguyệt hồ liễu, tam giang sóng, con gái nhà ai mà không mộng chàng? Thám Hoa Lang, Thám Hoa Lang, cả cảng Như Ý đèn muôn hàng. Yến Giao Châu, điểm trang ngọc, bao nhiêu hồng trang vội vì chàng…”

Bây giờ ở đâu mà không bàn luận về Thám Hoa Lang, không nhắc tới thì dường như lạc hậu vậy. Nữ tử có chút tò mò, không hiểu sao hắn lại nhắc đến Thám Hoa Lang làm gì.

“Ta muốn cô gả cho hắn, trở thành phu nhân của hắn.”

Nữ tử lập tức đỏ mặt giận dữ: “Đại nhân sao lại trêu nô gia thế này?”

Ai chẳng biết cả phủ Ninh Ba, những khuê tú đợi gả đều tranh nhau mong được gả cho Thám Hoa Lang, nữ tử như nàng gia cảnh bần hàn, sao dám mơ tưởng.

“Cô tưởng ta đang nói đùa với cô sao?” giọng nói kia không mang chút cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt hỏi lại, khiến người nghe lạnh cả sống lưng.

“Thật sự… gả cho Thám Hoa Lang?” nữ tử hơi ngẩn người.

“Chỉ là danh nghĩa phu thê, kéo dài một năm.”

Nữ tử kinh hãi hỏi: “Sau một năm, nô gia còn chỗ dung thân nào ở phủ Ninh Ba nữa?”

“Ta sẽ cho cô đủ tiền.”

Trong phòng lặng như tờ.

Bên ngoài, Từ Diệu Tuyết đang men theo chân tường đi thật nhanh, vừa đi vừa nghĩ cách làm sao giả trang thành kỹ nữ để trà trộn vào đám người, rẽ qua một hành lang hẹp, liền thấy một nhóm nữ tử.

Những nữ tử này ăn mặc không giống đám nữ tử thanh lâu trong ngõ, toàn thân y phục vải thô, tóc búi lỏng lẻo, mắt cụp xuống. Từ Diệu Tuyết không để ý đến tiếng bước chân hỗn loạn phía sau đang ngày càng gần, trái lại còn dừng bước lại quan sát nhóm nữ tử này —— rõ ràng, với trang phục hiện tại của bản thân, hòa vào nhóm này sẽ dễ dàng hơn.

Đúng lúc ấy một nữ tử từ phòng bước ra, có vẻ bực bội, như thể trong phòng có thứ gì làm người ta khó chịu, khiến mấy nữ tử sau lưng đều hơi ngơ ngác.

Từ Diệu Tuyết nảy ra ý nghĩ, giơ tay gỡ tấm mạng che mặt ném vào góc cầu thang, buông lỏng búi tóc, lấy tro bụi góc tường bôi lên váy, ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay ép ra nước mắt, thoạt nhìn đúng là một thiếu nữ đáng thương đang thút thít.

Nàng lặng lẽ đứng vào cuối hàng, không nói một lời, chỉ cúi đầu khóc thút thít. Nữ tử xếp hàng phía trước nàng ngạc nhiên hỏi: “Muội muội, lúc nãy sao không thấy muội? Muội khóc gì vậy?”

“Ta vừa lén nhìn vào phòng qua cửa chính, người nọ bên trong… thật kỳ quái… trong phòng hình như có rất nhiều… hình cụ… đáng sợ lắm…”

Lời còn chưa dứt, trong phòng vang lên tiếng chén sứ vỡ vụn, như xác nhận gì đó, sắc mặt mấy nữ tử phía trước liền trắng bệch, một bàn tay nắm chặt lấy làn váy, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Trong phòng, người hầu Cầm Sơn đang vội vàng dọn dẹp những mảnh sứ vỡ, sau bình phong lục gia khẽ lắc đầu, giọng có phần u oán, chuẩn bị đứng dậy.

“Lãng phí thời gian.”

Cầm Sơn lập tức sốt sắng, tiến lên ngăn lục gia lại: “Lục gia, ngài đừng vội mà, lúc nãy mới chỉ gặp được vài người thôi mà? Ngài cũng biết yêu cầu của mình kỳ quía, nói ra cũng chẳng ai tin, mấy chỗ bình thường sao có thể tìm được người phù hợp chứ?”

Lục gia im lặng.

“Nữ tử đàng hoàng tính cách dịu dàng không gây rắc rối, thiếu tiền thì khá dễ nắm bắt, nghèo đến mức chịu bán thân thì cái gì cũng dám làm, ngài nói xem điều kiện ta đưa ra có hợp lý không?” Cầm Sơn nói với vẻ rất chắc chắn.

Lục gia không tỏ ý kiến mà ngồi xuống lại, nhưng có vẻ đã mất hứng, chống tay lên cằm một cách uể oải: “Thôi vậy, đêm nay coi như uổng phí rồi.”

Cầm Sơn rời phòng vẫn còn rất tự tin: “Gia, đằng sau vẫn còn người mà —— ngài đúng là Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu(*).”

(*) Nguyện giả thượng câu ý nói người tình nguyện thì sẽ mắc câu, như tiêu đề chương 2 đó, người nguyện mắc câu. 

Vức dứt lời, cánh cửa nhẹ nhàng vang lên, một nữ tử bước vào phòng, Cầm Sơn lập tức im lặng, rút ra khỏi cửa sau tấm bình phong.

Từ lúc Từ Diệu Tuyết dọa chạy được nữ tử phía trước, như ý nguyện thay thế thân phận của nàng bước vào căn phòng.

Nàng vừa đặt chân vào cửa, đã nghe thấy bên ngoài hành lang vang lên một tiếng quát lớn: “Chuyện của lục gia mà ngươi cũng dám xen vào! Cẩn thận Ổn thúc đánh gãy chân ngươi! Còn không mau cút!” 

Ánh nến xuyên qua lớp bình phong bằng giấy lụa, kéo bóng dáng người kia thành một vệt dài mơ hồ. Hắn không đứng dậy, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ tựa người lười nhác vào ghế thái sư, đầu ngón tay gõ nhẹ nhàng lên tay vịn. Tiếng ồn ào bên ngoài rõ ràng vì hắn mà dấy lên, vậy mà hắn như chẳng liên quan, cả thế gian rối ren dường như đều phải nhường bước cho hắn.

Vị lục gia này là ai, hắn định làm cái gì, mình có thể rời khỏi căn phòng này an toàn chứ? Nhưng Từ Diệu Tuyết đã không còn thời gian để do dự hay nghĩ ngợi nữa, nàng bước vào phòng rồi đóng cửa lại, nàng đã an toàn.

Từ Diệu Tuyết đảo mắt nhìn quanh, đây là một căn phòng tốt nhất của ngõ Lộng Triều, bên ngoài trong có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong được bày trí nhã nhặn, trên bàn có vài món ăn và điểm tâm khá tươm tất, chiếc chén bị vỡ ban nãy được dọn đi vội vã, trên bàn còn sót lại chút vết nước hỗn loạn.

Trên bàn đặt một tờ khế ước chưa có dấu đỏ, chỉ viết hai chữ khế ước, số tiền ghi là ba trăm lượng, nhưng lại không nói rõ rốt cuộc là khế ước gì, phía dưới có hai dòng người lập khế ước và người nhận khế ước, có chút kỳ quặc.

Từ Diệu Tuyết chợt hiểu ra, không trách được ai nấy đều tránh như tránh tà. Chỗ khế ước trống, liền nghĩa là chủ khế muốn viết gì cũng được. Bên ngoài mua một nô lệ chỉ mất chừng một trăm văn tiền đồng, lục gia lại đưa ra ba trăm lượng —— ai chẳng biết chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cũng không thể vì chút tiền ấy cuối cùng bị giày vò đến sống không bằng chết.

Nhưng mà, Từ Diệu Tuyết không quan tâm, nàng không sợ kẻ ác không đủ ác, chỉ sợ kẻ ác không có tiền. Trong mắt nàng, đây chẳng phải con cừu béo vàng óng đang tự dâng đến miệng sao? Nàng để ý đến là ba trăm lượng, nên lập tức nảy sinh hứng thú: “Công tử định làm gì với bản khế ước này? Thuê người chịu tội thay? Lưu đày? Hay là…”

“Thành thân.” lục gia trả lời ngắn gọn.

Từ Diệu Tuyết khựng lại, câu trả lời này quả thực nằm ngoài dự đoán.

Chuyện đại hỉ như thành hôn từ miệng lục gia lạnh lẽo thốt ra, bỗng chốc trở nên âm u rợn người.

“Lục gia ngài đang nói đùa chăng? Ngài muốn loại nữ nhân nào mà chẳng được, cần gì phải bỏ ra ba trăm lượng bạc trắng để mua?”

“Ta có vài sở thích đặc biệt, người bình thường không thể chấp nhận nổi…” lục gia ngừng một chút rồi nói tiếp, “Hôn khế có thời hạn một năm, trong vòng một năm cô sẽ mất tự do, để ta tùy ý sắp đặt.”

Mấy nữ tử trước đó phản ứng dữ dội khiến lục gia mất kiên nhẫn, hắn lười giải thích rõ ràng, chỉ cố tình phóng đại những điều đáng sợ để dọa người. Nếu dọa người đến mức này mà vẫn có thể chấp nhận, thì những điều khác dễ bàn hơn nhiều. Chỉ là giờ đây hắn cũng chẳng còn ôm hy vọng gì, tâm tư lơ đãng.

Từ Diệu Tuyết nghe vậy lại nở nụ cười, trong mắt lại lộ chút lạnh lẽo.

Nàng càng chắc chắn hơn, đây đích thị là một lão dê già chuyên đùa bỡn nữ tử.

Mỗi nữ tử đều xem hôn nhân đại sự là chuyện lớn nhất đời người, nhưng nếu ký vào khế ước này, một năm ấy sẽ hủy hoại cuộc đời của một nữ tử, cả đời này nàng khó lòng mà xuất giá nữa, vậy mà vẫn có nam nhân nghĩ rằng bỏ tiền là có thể đùa bỡn nữ nhân, lại còn lấy đó làm thú vui.

“Ta đồng ý.” nàng đáp lại.

Lục gia nhướng mày, thu lại sắc mặt, rốt cuộc cũng nổi hứng. Hắn nâng tay áo, khoác lên đầu gối, người ngồi ngay ngắn hơi nghiêng về phía trước.

“Lại đây, bước gần một chút.”

Dù cách một tấm bình phong, Từ Diệu Tuyết vẫn cảm nhận được ánh mắt cao ngạo từ trên nhìn xuống. Bóng người to lớn tựa núi như thể sắp xuyên qua bình phong mà đè ép xuống. Tuy ánh nến nhẹ nhàng lay động, cái bóng đen ấy vẫn vững vàng bất động.

Sự nghi ngờ trong dự đoán —— người khác đều bỏ chạy, sao riêng nàng lại đồng ý sảng khoái như thế? Nhưng nàng biết rõ, nam nhân này đã nổi lòng hiếu kỳ với nàng, muốn xem nàng rốt cuộc là hạng người nào.

Nưng nàng cũng không thể để lộ dung mạo thật.

Từ Diệu Tuyết tưởng tượng mình là con cá đang nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé.

Hắn bảo nàng lại gần, nàng liền chiều ý, còn cố tình thêm mắm dặm muối mà cởi bỏ giày vớ, chân trần bước trên nền nhà lạnh lẽo, chậm rãi từng bước một tiến lại phía bình phong.

Dưới chân bình phong vẫn còn một khe hở rộng chừng ba ngón tay, lục gia cúi mắt, nhìn thấy một đôi chân trắng như tuyết dừng lại trước bình phòng, trên mu bàn chân là những vết sẹo nhỏ đan xen, chứng tỏ nàng từng trải qua cuộc sống khổ cực. Có lẽ nàng đang bất an, có lẽ là thẹn thùng, trong bầu không khí im lặng đến mức nghe được cả tiếng thở, nàng khẽ co rút các ngón chân.

Tựa như đang vụng về biểu thị lòng trung thành.

Dáng người mờ ảo lờ mờ hiện lên sau lớp lụa mỏng của bình phong, trùng với bóng dáng hắn, tạo thành một hình ảnh mơ hồ như sắp tan chảy vào nhau.

Lục gia khẽ cong môi cười nhạt một tiếng.

Vốn dĩ hắn định vén bình phong lên để nhìn nữ nhân này là người thế nào, nhưng hắn bỗng cảm thấy, vậy là đủ rồi.

Đây chính là người hắn muốn tìm.

“Vậy thì ký tên lên khế ước đi. Trong chiếc hộp bên tay trái cô có ngân phiếu.”

Từ Diệu Tuyết ngoan ngoãn mang giày vớ vào, dịch người đến bên bàn mở hộp ra, nàng làm ra vẻ con buôn mà chấm chút nước miếng lên ngón tay, cầm xấp ngân phiếu lên lật lật cho vang lên tiếng xào xạc, rồi mới ấn dấu vân tay lên tờ giấy, hai tay đưa qua sau tấm bình phong.

Một bàn tay từ sau tấm bình phong vươn ra nhận lấy khế ước. Đôi tay đó có xương khớp rõ ràng, thon dài, khi cử động lộ ra những đường gân xanh mảnh, uốn lượn tới tận cổ tay. Ánh nhìn dịch lên một chút, cổ tay áo lộ ra một đoạn tay áo màu đen sẫm, Từ Diệu Tuyết nhận ra, đây chính là nam tử trên con thuyền đó.

Nhìn bàn tay này cũng khá ra dáng người đứng đắn.

Chỉ là Từ Diệu Tuyết chẳng có hứng thú nhìn thấy dung mạo thật của hắn. Bởi vì nếu nàng nhìn thấy hắn, thì hắn cũng sẽ nhìn thấy nàng.

“Về nhà báo lại với người nhà một tiếng, khi thời cơ đến, ta sẽ phái người đến đón cô,” giọng điệu của lục gia bình thản nhưng lại mang theo uy thế không thể kháng cự, “bất kể yêu cầu cô làm gì, thì cô đều phải giữ kín như bưng ——”

“Nếu không?’

“Sẽ chết.”

Lời nói mang theo mộ tia trêu chọc yêu mị như đang đùa giỡn, nhưng lại chứa đựng một áp lực đáng sợ, khiến người ta rùng mình. Cứ như thể một khi đã chấp nhận giao dịch này, thì cuối cùng không thể thoát được kết cục ấy.

Nói xong, bóng người sau bình phong khẽ động, cánh cửa phòng được mở ra ánh sáng và tiếng ồn ào bên ngoài thoáng tràn vào.

“Lục gia ——” Từ Diệu Tuyết gọi lại hắn.

Bóng người khựng lại.

“Mấy món ăn trên bàn, ta ăn được chứ?”

Một nữ nhân thiếu tiền, thì chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống và sống sót. Từ Diệu Tuyết đã nhập vai đến tận giây phút cuối cùng. Thật ra hắn đã tin rồi, nàng hoàn toàn không cần phải vẽ rắn thêm chân, nhưng nàng lại cố tình muốn chọc tức hắn một chút.

Hắn nghĩ nàng vì số tiền này sẽ run rẩy sợ hãi sao? Hắn tưởng chỉ cần mình bày ra vẻ cao thâm khó đoán, là nàng sẽ phục sát đất chắc?

“Ừ.”

Lục gia để lại một giọng mũi nhàn nhạt rồi rời đi, bước chân dứt khoát, bóng lưng như hòa vào dòng người náo nhiệt, nhưng lại lộ ra vẻ siêu nhiên tách biệt khỏi thế gian.

Từ Diệu Tuyết khẽ nở một nụ cười không tiếng động. Nam nhân đúng là tự tin thật đấy, không thèm liếc mắt một cái đã quay lưng bỏ đi. Có lẽ trong mắt đám kẻ thượng vị ngu xuẩn và ngây thơ kia, sự phục tùng của nữ nhân là điều hiển nhiên.

Thật đúng là nhờ ơn vị thần tài này, hôm nay thu hoạch không nhỏ, tính cả chỗ của Triệu Tiến, một mẻ lời tới bảy trăm lượng bạc.

Chỉ cần thu xếp một phen, nàng như giọt nước rơi xuống biển rộng, ai còn tìm ra nổi?

Từ Diệu Tuyết lẽ ra phải ung dung ăn sạch mấy món trên bàn, tối qua lăn lộn cả đêm, đúng là đói thật, nhưng chẳng hiểu vì sao, vừa ngồi xuống, nàng lại cảm thấy cơm không còn mùi vị, trong lòng bị một nỗi trống rỗng lớn đè nặng, khiến nàng không sao an tâm được.

Hôm nay là may mắn thôi, làm gì có chuyện lần nào cũng gặp thời cơ tốt như vậy.

Mục tiêu vẫn còn xa lắm.

Ăn no uống đủ, xong việc thì về nhà.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *