Tác giả: Tiện Ngư Kha
Tiếng mõ giờ Tý trộn lẫn với tiếng sóng biển truyền đến, Từ Diệu Tuyết men theo chân tường muối kho cũ kỹ mà lê bước về nhà.
Danh hiệu “Bối La Sát” nghe qua thì tưởng như thần thông quảng đại, không gì không làm được, nhưng trên thực tế, nàng chỉ là một cô nhi được gửi nuôi ở nhà ngoại họ Trình.
Nhà họ Trình là một địa chủ nhỏ ven biển phủ Ninh Ba, thuê một bãi muối từ tay quan phủ. Đương nhiên, các bãi muối đều do quan phủ quản lý, bề ngoài thì không thể cho người ngoài thuê, đây chỉ là một cách làm mà người dân bản xứ hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra —— nhà họ Trình hối lộ quan viên của ty muối, mỗi năm giao nộp một khoản thuế muối định kỳ, vậy là bãi muối này thực tế do họ quản lý, họ ép các hộ nấu muối đóng thuế vượt mức để kiếm lời từ chênh lệch. (Giải thích dễ hiểu: Ví dụ như quan phủ yêu cầu mỗi năm nộp một ngàn lượng tiền thuế muối, nhà họ Trình nói số tiền đó để bọn ta lo, nhưng bãi muối để bọn ta quản. Quan viên nhận hối lộ, lại không phải tự mình nhọc công quản lý bãi muối, liền ngầm đồng ý để nhà họ Trình trở thành ông chủ thực sự của bãi muối. Nhà họ Trình lại quay sang các hộ nấu muối nói rằng quan phủ phải thu thuế, mỗi người mỗi năm phải nộp hai trăm cân muối, nhưng trên thực tế, quan phủ chỉ cần mỗi người nộp một trăm cân. Một trăm cân muối thừa ra kia, đã bị nhà họ Trình bỏ túi riêng.)
Nhà họ Trình không phải hào tộc lớn, nhưng nhờ buôn muối vùng ven biển nên cuộc sống cũng khá giả, ở phủ Ninh Ba có một tòa nhà hai sân, gia nhân trong nhà cũng đến cả chục người. Còn Từ Diệu Tuyết là biểu tiểu thư của nhà họ Trình, theo lý phải sống rất sung sướng.
Quả là rất tốt —— Từ Diệu Tuyết có một căn phòng nhỏ của riêng mình mà.
Phòng đó vốn là chuồng chó ở hậu viện. Con chó mà nhà họ Trình nuôi mười năm chết rồi, Từ Diệu Tuyết đến, liền lấy rơm và ván gỗ chen chắn lại một chút, làm thành một căn phòng lớn hơn chút để nàng ở.
Nhà họ Trình không nuôi người nhàn rỗi, Từ Diệu Tuyết muốn có cơm ăn thì phải đi nấu muối ở bãi như những người phụ nữ khác, làm việc cho nhà họ Trình, nếu có điều gì làm cữu mẫu Giả thị của quản gia không hài lòng, thì khó tránh khỏi được một chầu gia pháp “chăm sóc”.
Tuy nhiên, ít nhất cũng có một điểm tốt là Từ Diệu Tuyết khá tự do, nàng sống ở khu xa nhất trong nhà họ Trình, bình thường không ai đến hỏi nàng sống chết, cữu mẫu cũng chẳng bao giờ đích thân đến nơi lò nấu muối nóng nực kia giám sát, nàng chỉ cần điểm danh ở bãi muối là có thể chuồn đi.
Nhưng trời có lúc mưa gió thất thường, luôn có những tình huống ngoài dự tính.
Cánh cửa tre vừa mở hé một tấc, chuông gió dưới mái hiên đột nhiên leng keng vang loạn, Từ Diệu Tuyết phát hiện trong phòng mình đèn nến sáng trưng, mà lúc này có muốn chạy cũng đã không kịp rồi.
Có lẽ vì vận may đã dùng hết từ trước, hôm nay thật sự quá xui —— A Lê lúc trở về vừa vặn đụng ngay ma ma bên người cữu mẫu Giả thị ra ngoài đi đại tiện, kết quả khiến kinh động đến Giả thị. Giả thị vừa thấy dáng vẻ thông thạo của A Lê liền biết ngay chuyện này nhất định không phải lần đầu, lập tức cho người trói lại.
Nhà họ Trình tuy không phải nhà cao cửa rộng gì, nhưng vẫn có quy củ riêng, con gái chưa xuất giá tuyệt đối không thể qua đêm bên ngoài, việc này truyền ra ngoài chẳng những bại hoại gia phong nhà họ Trình, mà chuyện hôn sự của tiểu bối trong nhà cũng bị ảnh hưởng.
“Đi đâu?” Giả thị mặt lạnh như sấm, khí thế hùng hổ.
Từ Diệu Tuyết quá quen thuộc với vẻ mặt giông tố sắp tới này, Giả thị nhất định sắp làm lớn chuyện.
Nhưng Từ Diệu Tuyết lại chẳng hề sợ hãi mà giơ chân đá lật hũ sành ngâm cua muối ngoài cửa, không chút kiêng dè nói: “Trong nhà không cho ăn không cho mặc, ta không tự kiếm sống thì làm sao? Vừa đi ngõ Lộng Triều bán một trận cười, tiền kiếm được còn nhanh hơn đi nấu muối.”
Đôi mắt sáng ngời kia không thấy chút sợ hãi hay xấu hổ, ngược lại còn ánh lên vài phần châm chọc lạnh lùng, khiến người ta càng thêm giận dữ.
Giả thị tức đến mức run người, chỉ vào mặt Từ Diệu Tuyết mắng chửi: “Nếu không phải nhà họ Trình ta thu nhận mày, mày có sống được đến hôm nay không? Mày cái đồ vong ân phụ nghĩa, chỉ biết moi tiền, bây giờ còn làm loạn gia trạch nhà họ Trình không yên! Cha mày chết lúc đó lẽ ra phải mang mày theo luôn!”
“Phải phải phải, ta đúng là tội nhân lớn nhà họ Trình, nhưng cha ta lại không mang ta đi đấy, thì giờ phải làm sao đây? Mợ chẳng lẽ dám đánh chết ta —— biểu ca năm nay phải thi hội rồi phải không? Nếu để người ta biết chủ mẫu nhà họ Trình ngược đãi cháu gái ngoại… Ài, e là đức hạnh của mợ sẽ hủy cả con đường làm quan của biểu ca mất thôi.”
Từ Diệu Tuyết giỏi nhất là đâm chọc móc méo, chẳng nói lời nào bậy bạ, nhưng câu nào câu nấy như dao đâm vào tim Giả thị.
“Mày, mày…” Giả thị tức đến nghẹn lời, đột nhiên ánh mắt ngó đến A Lê đang quỳ rạp như chim cút bên cạnh, lập tức gào lên như sấm, “Bà đây không trị được mày, chẳng lẽ không trị được con nha đầu thấp hèn đi theo mày? —— Người đâu! Kéo con tỳ nữ giúp biểu tiểu thư lén ra ngoài này đánh chết cho ta!”
“Bà dám!” trong mắt Từ Diệu Tuyết chợt lóe lên tia hung tợn sắc bén, đó có lẽ mới là bộ mặt thật nhất của nàng, như một con dã thú chưa từng được thuần hóa, có thể nhào tới cắn người bất cứ lúc nào: “A Lê có khế ước bán thân ở chỗ ta, nàng là người nhà họ Từ, nhà họ Trình các người không có quyền xử trí, nếu bà dám đánh chết nàng ta —— ta sẽ đến quan phủ cáo trạng bà, nhà họ Trình các người đừng mong có ngày yên ổn!”
Nàng vốn dĩ là kiểu người cực kỳ che chờ người nhà, có thể tổn thương nàng, nhưng tuyệt đối không được đến người nàng bảo vệ.
Giả thị bị ánh mắt của Từ Diệu Tuyết nhìn đến phát hoảng, đường lui của bà đã bị chặn đến chết, cho dù bà chướng mắt Từ Diệu Tuyết, cũng không có cách nào để khiến Từ Diệu Tuyết biến mất khỏi thế gian này.
Nhưng dù sao bà ta cũng là mợ, là trưởng bối, vẫn còn vô vàng biện pháp khiến Từ Diệu Tuyết khó sống.
“Mang gia pháp tới đây!”
Từ Diệu Tuyết đã quá quen với việc hễ có chuyện là lại lôi gia pháp ra hù họa.
Thanh roi tre quất lên lưng Từ Diệu Tuyết, vậy mà sắc mặt nàng lại ung dung như đang bị gãi ngứa. Nhìn thấy A Lê đang bị bịt miệng khóc nức nở, nàng còn cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nhướng mày với A Lê, ý bảo rằng bản thân đã quen với những trận đòn như thế này rồi.
Người bị mấy gia đinh ấn chặt lên ghế gỗ không thể động đậy, nhưng miệng thì vẫn không ngừng khiêu khích.
“Mợ chưa ăn cơm sao, ra tay nhẹ thế —— không đúng, mợ thấy cái gì tiện nghi đều không bỏ qua, cái gì cũng nuốt vào bụng mình rồi, sao lại yếu đến thế này?”
Giả thị bị chọc tức đến lửa giận bốc lên đầu, quất càng mạnh hơn.
“Con lợn chết không sợ nước sôi chứ gì! Để xem là miệng mày cứng hay là roi của ta cứng!” Giả thị đã chẳng còn để tâm đến dáng vẻ của một chủ mẫu, mặt mũi dữ tợn, ra tay càng lúc càng độc ác.
Tiếng động ở ngoài sân khiến cả trong nhà cũng bị kinh động, đêm khuya đèn đuốc khắp phủ Trình lần lượt được thắp sáng.
Trình đại thiếu gia Trình Khai Thụ khoác áo ngoài vội vã ra ngoài hành lang, nhưng Từ Diệu Tuyết lại không hề cảm kích mà nở một nụ cười đầy máu với hắn: “Biểu ca, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, lỡ sinh bệnh không kịp dự thi hội… đến lúc đó huynh, mẹ huynh lại trách tội ta.”
“Cái đồ sao chổi, câm miệng! Mày dám nguyền rủa con trai ta!”
Thanh roi tre đã gãy một đoạn, Giả thị thở hổn hển gào lên: “Mang cái mới tới đây!”
Trình Khai Thụ bước lên chặn tay mẹ mình lại, bước chân của hắn rõ ràng là vội vã, nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị, bình tĩnh nói: “Mẹ, nếu đánh chết người thì không thể ăn nói gì được đâu.”
“Ta thấy con nha đầu này xương cứng lắm! Nó chắc không chết nổi!”
Từ Diệu Tuyết thở dốc, liếm đi vết máu ở khóe môi, thì ra thanh roi tre kia đã được ngâm qua nước muối, chẳng trách cả người đều nóng rát.
Làm sao mà không đau được…
Nàng từ nhỏ lớn lên trong sự nuông chiều, lúc nhỏ chỉ cần ngã trầy đầu gối thôi cũng đã khóc gọi cha mẹ.
Đến cả gia đinh đang giữ nàng cũng cảm nhận được sức chống cự của nàng dần dần yếu đi, không cần đè nữa, nàng cũng không đứng lên nổi rồi.
Đúng là tự chuốc khổ vào thân, nếu biết mềm mỏng nhận sai thì đã xong chuyện.
Từ Diệu Tuyết không phải chưa từng thử qua, nhưng nàng phát hiện nếu khóc, nếu cầu xin, thì càng như một tấm huân chương cho kẻ bạo hành, chỉ khiến họ càng thêm hứng thú hành hạ. Nàng phải làm mình trở thành một tảng đá cứng rắn nhất, con dã thú khó thuần phục nhất, thì người khác mới có thể từ bỏ sự hứng thú với nàng, không có chuyện gì thì sẽ không chọc đến nàng, mặc nàng tự sinh tự diệt.
Huống hồ, chuyện hôm nay nàng về nhà muộn, đặt vào bất kỳ nhà nào, ít nhất cũng phải có một tỳ nữ bị đánh chết mới đủ để xoa dịu cơn giận. Từ Diệu Tuyết phải dồn hết lửa giận của Giả thị lên người mình, Giả thị càng tức giận, đánh nàng sẽ càng tàn nhẫn hơn, A Lê liền được an toàn. Họ chỉ có thể dùng những thủ đoạn này, rốt cuộc không dám thật sự đánh chết nàng.
Giả thị vẫn chưa hả giận, còn định ra tay tiếp, nhưng phát hiện con trai mình nét mặt tuy bình tĩnh, nhưng tay lại nắm chặt cổ tay bà không cho bà ra tay, bà kỳ quái mà nhìn hắn một cái, thấy hắn vô cùng kiên quyết, bà chỉ đành bỏ cuộc, phất tay ra lệnh với hạ nhân: “Kéo nó đi, bắt nó quỳ trong bể muối để kiểm điểm.”
Lúc bị kéo đi, Từ Diệu Tuyết vẫn còn nghe thấy tiếng Giả thị chửi rủa phía sau: “Họ Từ toàn là điềm xui! Nhìn cái tính ngang bướng đó kìa, y hệt cha nó! Trời sinh là cái thứ lừa đảo tiền bạc!”
Phải rồi, lừa đảo tiền bạc, ai gặp Từ Diệu Tuyết cũng sẽ nhổ một câu như thế. Cha nàng chết rồi, người ta muốn mắng cũng chỉ có thể mắng nàng, dù nàng chưa từng làm gì cả.
Ban đầu nghe những lời đó Từ Diệu Tuyết còn thấy khó chịu đến đau lòng, sau thì như gió thoảng bên tai.
Từ Diệu Tuyết quỳ trong bể muối, những hạt muối thô ráp chọc vào đầu gối, vết thương ngâm vào đó đau đớn đến thấu tim gan.
Những lúc như vậy nàng thực ra đều nghĩ, hay là bỏ đi, rời xa những người này càng sớm càng tốt. Nhưng một nữ tử chưa gả rời khỏi nơi mình sinh sống thì có thể làm gì? Mai danh ẩn tích, trốn chui trốn lủi, ngày sau sống tốt hơn hay không còn chưa biết, thậm chí ngay cả cái tên “Từ Diệu Tuyết” cũng không giữ được.
Đó là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho nàng.
Vì thế nàng cắn răng, chịu đựng sống trong cái nhà này bao năm.
May mà hôm nay chỉ là chịu chút đòn roi ngoài da, tiền lừa được hôm nay vẫn yên ổn nằm trong túi nàng, những đồng bọn của nàng cũng đều bình an vô sự.
Từ Diệu Tuyết có chút mỏi mệt, bóng nàng dưới ánh trăng bị kéo dài, như một sợi dây câu căng đến cực hạn. Gió biển ẩm ướt quấn lấy hơi thở nàng, mùi tanh mặn tràn đầy trong mũi —— là mùi máu, hay là sóng? Nàng không phân biệt được, chỉ cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt, thân thể lại nhẹ bẫng, như đang bước trên boong thuyền chao đảo.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng để hồn phách mình bay đi thật xa.
Nàng lại mơ thấy đại dương.
Cánh buồm trắng bốc cháy bị sóng biển nuốt chửng, nhưng ngọn lửa ấy lại cao hơn cả sóng biển, ở cảng Như Ý phía sau nàng, tiếng đại bác đinh tai nhức óc, giấc mơ và tương lai của vô số người bị thiêu rụi.
Mà nàng chỉ đứng lặng nhìn biển cả, tự hỏi bên kia biển rốt cuộc là gì?
Nàng chèo lái một con thuyền đánh cá không có cột buồm cũng không cánh buồm, cứ thế mà lao về phía tận cùng của đại dương.
Nhưng giữa những con sóng ngất trời lại vẳng lên từng đợt tiếng đục đẽo lạch cạch vang vọng…
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
