Tác giả: Tiện Ngư Kha
Đó là mùa xuân năm Gia Tĩnh thứ hai mươi bảy.
Ở cảng Như Ý xuất hiện một quý tộc Phật Lang Cơ cao quý, tóc vàng mắt xanh, tên là Fernado, nghe nói tổ tiên là thân vương Bồ Đào Nha. Hắn ngưỡng mộ quốc gia phương Đông huyền bí, nhất quyết lên thuyền vượt biển, khi đến được phương Đông thì vừa khéo con gái nhỏ ra đời, nghe nói phủ Ninh Ba có hôn tục mười dặm hồng trang cực kỳ hoành tráng, thế là hắn si mê nhất định phải chuẩn bị cho con gái một phần của hồi môn theo hôn tục Đại Minh.
Kẻ si ấy lại gặp phải một người si khác…
Cha của Từ Diệu Tuyết tên là Từ Cung, người làng Sa Đầu Áo huyện Định Hải, ông là một thợ thủ công khéo tay nổi tiếng gần xa, nghề khảm xương và gỗ của ông nổi danh khắp phủ Ninh Ba. Trần Tam Phục dẫn Fernando đến xưởng của ông, Từ Cung lập tức đồng ý nhận đơn hàng này.
“Phí huynh xem này…” Từ Cung khi ấy ngoài bốn mươi, vậy mà hệt như đứa trẻ hăng hái múa tay múa chân, cầm viên đá làm mẫu vạch lên tường vôi, “Một chiếc giường ngàn công sơn son thếp vàng khắc cảnh trăm con ngàn cháu, một chiếc kiệu vạn công khảm xương gỗ chạm cảnh bách điểu triều phụng, lại thêm bộ đồ sứ Thanh từ lò Việt kèm chén tùng hạc diên niên, áo cưới bằng gấm thêu vàng bạc đính trâm ngọc trai! Bình phong thì dùng gỗ tử đàn chạm hoa, thùng đựng hồi môn dùng sơn đỏ vẽ vàng —— thêm vào đó mười chiếc rương gỗ đỏ, khóa gỗ nam vàng, bản lề đồng chạm hoa, đáy rương chất đầy nguyên bảo kêu leng keng! Mười dặm hồng trang phô trương như vậy, mới xứng với khí thế phượng hoàng xuất tổ, nhật nguyệt đồng huy của thiên kim quý phủ!”
Khi ông nói những lời ấy, ánh mắt như bốc lửa, một phần là vì gặp được tri kỷ, một phần khác lại là cháy rực dã tâm.
Ông muốn cho các quý tộc nơi đô thành kia thấy được sự kỳ vĩ của đồ thủ công phương Đông, ông muốn lưu lại dấu ấn tài hoa ở một góc thế giới khác, lưu truyền thiên thu vạn đại.
Thế là hai trăm thợ thủ công chen chúc trong xưởng nhỏ thi công gấp rút, tiếng đục gỗ vang rền theo từng con nước lên xuống suốt hai mùa đông. Từ Cung đích thân thiết kế từng món của hồi môn, đêm đêm chong đèn vẽ bản thảo, đầu ngón tay bị dao khắc làm trầy da nứt máu, vậy mà dường như không hề mỏi mệt.
Tiền đặt cọc chỉ đủ mua gỗ, Từ Cung đành thế chấp nhà tổ đi vay mượn tiền ở tiền trang, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Ban đầu dân làng chỉ đứng xem náo nhiệt, nhưng thời buổi ấy tàu bạc lén lút ra vào cảng tư như cá lội, bao ngư dân một bước thành phú ông. Người đỏ mắt nhiều quá, liền có tộc nhân xúi giục mọi người góp tiền đầu tư với Từ Cung, có lợi nhuận thì mọi người chia nhau.
Dân làng đem hết tích cóp trăm năm đánh cá ra góp tiền, ngay cả vòng bạc của hồi môn của bà lão cũng tháo xuống.
Ngày Trần Phục Tam chất hàng lên thuyền phúc, cột buồm treo đầy tú cầu thêu, trong khoang xếp đầy của hồi môn bọc lụa đỏ, dưới ánh tà dương như thể mang đi một nửa sinh mạng cả làng.
Chỉ tiếc là lại đụng phải biến cánh buồm than khóc —— tiếng khóc than của Sa Đầu Áo vang suốt ba tháng không dứt, Từ Cung mất tích ba ngày, đến ngày thứ ba thì thi thể dạt vào bờ, không còn sinh khí, để lại một già một trẻ…
“Trả tiền! Trả tiền!”
Những ngày ấy Từ Diệu Tuyết mỗi khi mở mắt là nghe thấy những tiếng ấy, mẹ nàng chịu không nổi nhục nhã, nửa đêm ôm theo huynh trưởng bỏ trốn, từ đó bặt vô âm tín.
Từ Diệu Tuyết nghĩ, với năng lực của mẹ, bà chỉ đủ nuôi sống một đứa con, nên bà đã chọn mang theo ca ca. Từ Diệu Tuyết bị bỏ lại một mình trong làng, dân làng cũng chẳng mong một bé gái mồ côi có thể trả tiền, ngoài chửi bới nàng thì chẳng làm gì được. Nàng muốn sống, thế là bò đến nhà ngoại dập đầu, máu thấm cả vào phiến đá xanh, dội ba thùng nước cũng không rửa sạch được, nhà ngoại cuối cùng vì đạo nghĩa danh tiếng đành nhận nàng vào.
Năm ấy, Từ Diệu Tuyết tám tuổi.
Đêm đầu tiên vào nhà họ Trình, không ai thèm đoái hoài đến nàng, nàng đã nhịn đói suốt một ngày, bất đắc dĩ đành uống nước trên bàn thờ Phật, liền bị đánh ba mươi roi vào tay. Khi đó nàng mới hiểu ra, thì ra vẫn luôn có người nhìn chằm chằm nàng, chỉ đợi nàng phạm sai lầm, để ra oai phủ đầu với nàng.
Nhưng ly nước trên bàn thờ Phật đó, là ly nước ngọt lành nhất Từ Diệu Tuyết từng uống trong đời. Từ đó nàng ngộ ra quy tắc sinh tồn của mình —— nàng hai bàn tay trắng, nhưng nàng có thể dùng nỗi đau da thịt, đổi lấy tất cả những gì mình muốn.
Nước mát lạnh thấm cổ họng, như tay mẹ xoa dịu vết thương.
Từ Diệu Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện trời đã sáng. có người bế nàng ra khỏi bể muối, còn kiên nhẫn đút nàng uống nước.
Từ Diệu Tuyết chớp mắt vài cái, hồn về thân xác,nhưng không thèm khách sáo với người đàn ông trước mặt.
“Không cần huynh lo.”
Trình Khai Thụ mặt không đổi sắc mà đáp trả: “Sợ muội chết rồi ảnh hưởng ta thi khoa cử.”
Hắn ngoài miệng nói khó nghe, tay lại cẩn thận mở bọc vải được bọc kỹ bên cạnh, lấy ra một chiếc bánh bao thịt nóng hổi đưa cho Từ Diệu Tuyết.
“Ta thật sự nợ muội.” giọng điệu bất đắc dĩ, lộ chút cưng chiều khó phát hiện.
Kỳ lạ thay, Trình Khai Thụ là người duy nhất trong nhà họ Trình đối tốt với Từ Diệu Tuyết, nhưng hai người họ chưa bao giờ nói chuyện tử tế, trong mắt người ngoài thậm chí còn như nước với lửa.
Từ Diệu Tuyết không làm khó đồ ăn, một phen hằm hằm giật lấy, cắn từng miếng nhỏ, chút đồ ăn vào bụng mới thấy sức lực cả người dần quay trở lại.
“Huynh còn không đi? Nếu như để mẹ huynh nhìn thấy, thì lại khổ ta.” thấy Trình Khai Thụ vẫn chưa đi, Từ Diệu Tuyết liếc trắng mắt.
“Tối qua…” Trình Khai Thụ hơi do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, “Muội đi đâu vậy?”
“Liên quan gì đến huynh?”
“Mẹ muội và huynh trưởng muội liên tục gửi tiền về Sa Đầu Áo trả nợ, trước đây còn gửi một khoản bạc lớn mấy trăm lượng…” Trình Khai Thụ nghiêm mặt nói.
“Đúng rồi, thì sao? Nợ thì phải trả, đạo lý rõ ràng.”
“Bọn họ có thể gửi tiền, nhưng lại chưa từng tới nhà hỏi thăm tình hình của muội lấy một lần.”
Từ Diệu Tuyết đột nhiên im bặt.
“Số tiền đó, đều là muội gửi đi dưới danh nghĩa của họ đúng không? Tại sao muội lại làm vậy —— muội có phải nhớ lại điều gì rồi không?”
“Nhớ lại cái gì?” Từ Diệu Tuyết khó hiểu.
Vẻ mặt Trình Khai Thụ thoáng qua một tia khác thường khó phát hiện, nhưng ngay sau đó hắn tiếp tục hợp tình hợp lẽ truy hỏi: “Muội kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Từ Diệu Tuyết ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, uể oải đáp: “Một nữ nhân thì còn có thể kiếm tiền bằng cách nào?”
Trình Khai Thụ hít thở nặng nề, như thể hơi tức giận. Nhưng hắn là người rất có giáo dưỡng —— cũng chẳng biết loại đàn bà chua ngoa như Giả thị, sao lại dạy ra được một đứa con trai biết lễ tiết như hắn, hắn không nói lời nặng, chỉ nhìn chằm chằm Từ Diệu Tuyết, như thể muốn khoét lỗ trên mặt nàng.
Từ Diệu Tuyết bị nhìn đến hơi chột dạ, vươn tay lục trong bọc vải của hắn.
“Ăn chưa no, còn không?”
“Từ Diệu Tuyết, muội đúng là đồ khốn.” Trình Khai Thụ không nhúc nhích, vẫn nhìn nàng như thế.
Hắn là một trong số ít người trên đời thật sự hiểu Từ Diệu Tuyết, hắn nghe được đâu là lời nói dối, đâu là sự thật.
Hắn biết nàng chỉ là quen miệng nói lời khó nghe để chọc tức hắn, nàng ghét bị người khác quan tâm. Nàng như một con nhím đầy gai, mà những cái gai ấy không phải trời sinh đã mọc trên người nàng, mà là từng chút từng chút cắm sâu vào máu thịt nàng, vừa tổn thương người khác, cũng vừa khiến bản thân nàng đầm đìa máu me. Nhưng đó là thứ vũ khí duy nhất nàng có.
Nhà họ Trình chưa từng đối xử tử tế với nàng, nên nàng trả đũa không chút nương tay, chua ngoa độc địa với tất cả mọi người trong nhà họ Trình, nàng phải hung hăng như vậy để bảo vệ bản thân mình.
Lẽ ra hắn nên quen rồi, nhưng lúc này hắn vẫn không kìm được cơn giận. Giận nàng dửng dưng như vậy, giận nàng cứ nói mấy lời hồ đồ.
Nàng còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa: “Phải đấy, ta là đồ khốn, huynh đừng lo cho ta nữa.”
Cuối cùng hắn cũng bị chọc giận mất phong độ: “Từ Diệu Tuyết, muội rốc cuộc đã làm gì bên ngoài vậy? Kiến tiền dễ lắm sao? Muội đừng có đem cái mạng mình ra mà đánh đổi! Bao nhiêu năm nay, ở Sa Đầu Ngao Áo có ai bắt muội phải trả nợ đâu!”
“Nhưng ta muốn về nhà!” Từ Diệu Tuyết gào lên.
Nàng đã lâu không nhắc đến chữ “nhà”. Nàng cứ tưởng mình không nói ra nổi nữa, vậy mà giờ phút này lại bật thốt thành lời, nước mắt như muốn rơi lại không rơi, nàng nghiến chặt răng hàm, cố sức kìm nén cảm xúc cuộn trào.
“Chỉ cần ta trả hết nợ, mẹ và ca ca sẽ không phải trốn chui trốn lủi nữa, chúng ta có thể đoàn tụ, có thể quang minh chính đại tế lễ cho cha — ông ấy rốt cuộc đã làm gì sai, mà phải chết thảm tới mức xác bị phơi nơi đồng hoang?”
Trình Khai Thụ là một thư sinh bụng đầy kinh luân, vung bút vẩy mực là có thể viết nên những áng văn đẹp đẽ, vậy mà giờ đây, ngực hắn trống rỗng, không biết phải đáp thế nào.
Đúng vậy — Từ Cung rốt cuộc đã làm gì sai? Ông là một thợ thủ công cần cù, hành thiện tích đức, chăm chỉ làm việc, sao lại rơi vào kết cục nhà tan cửa nát như vậy chứ?
Từ xưa đến nay, câu “trời không phụ người chăm chỉ” vẫn được xem là chân lý nơi trời đất này.
Nhưng câu ấy càng giống như một lời dối trá đẹp đẽ, hết thế hệ này đến thế hạ khác cam tâm tình nguyện dốc sức vì nó, nhưng đến lúc chết họ mới hiểu được, chỉ có những người được trời thưởng mới được người đời nhìn thấy, còn phần lớn những người dùng hết sức lực mà vẫn chẳng được kết cục tốt đẹp, sẽ bị chôn vùi trong những câu “thiên tai nhân họa, trời xui đất khiến” đầy tiếc nuối.
Hắn nhìn Từ Diệu Tuyết, một cô nương đã qua tuổi cập kê, thân hình chẳng hề đẫy đà chút nào, vẫn gầy gò như que củi, đứng đó lóng ngóng xoắn xuýt như không biết đặt tay chân vào đâu, nhưng gương mặt kia lại thanh tú rạng rỡ, nét mặt xinh đẹp, giống như cỏ dại được gió xuân thổi bừng nở, chẳng có chút khổ tướng nào.
Nếu sinh ra trong một gia đình yên ấm, dẫu không thành tiểu thư khuê các, thì cũng phải là cô nương xinh đẹp nổi danh khắp mười dặm tám làng, người người tranh nhau tới cửa cầu thân.
Thế nhưng tình cảnh giờ đây, ngay cả một người sẵn lòng rước nàng về làm vợ cũng chẳng có, chỉ sợ vướng phải xui xẻo của nhà nàng.
Biến cánh buồm than khóc là đại chiến giữa Trần Tam Phục và triều Minh, mà dưới dòng sử sách rực rỡ ấy, không ai để ý rằng có một gia đình bé nhỏ bị cuốn vào, số phận từ đó đảo lộn.
Hồi lâu sau, hắn mới khô khốc mở miệng: “Muội đợi ta thêm chút nữa, đợi ta thi đỗ, vào quan trường, ta sẽ giúp muội —— những chuyện này không nên để một mình muội gánh.”
“Bội Thanh… Đời ta coi như đã chấm hết rồi.” Nàng nhìn hắn, chẳng vui chẳng buồn.
Bội Thanh là tự của Trình Khai Thụ. Đó là một ám hiệu giữa họ, rất nhiều lần họ đều sẽ chuẩn xác mỉa mai chọc tức đối phương, xem ai tức giận trước đến giậm chân thì là kẻ thua, nhưng vào vài lúc hiếm hoi, họ cũng có thể thành tri kỷ thổ lộ với nhau trong thoáng chốc, và những lúc ấy, Từ Diệu Tuyết sẽ gọi tên tự của hắn.
“Ta mạng mỏng như tờ giấy, làm gì cũng chẳng sao, huynh còn cả tiền đồ tươi sáng —— chỉ cần nếu huynh giàu sang chớ quên ta là được.”
Chỉ mấy câu nói, Từ Diệu Tuyết đã lại đeo lên gương mặt lạnh lùng như không có gì xảy ra.
“Vậy thì muội cũng đừng làm mấy chuyện nguy hiểm, kéo cả ta xuống nước,” Trình Khai Thụ mặt căng ra, giọng điệu lại vô tình mang theo chút cầu khẩn mà hắn cũng không nhận ra.
Từ Diệu Tuyết cười hì hì: “Huynh yên tâm, sử sách chưa từng có chuyện chém cả cửu tộc chỉ vì một người phụ nữ đâu.”
Trình Khai Thụ chẳng thấy nhẹ lòng chút nào: “Từ Diệu Tuyết, muội đừng sống kiểu bất cần như vậy, nợ nhiều tiền bạc như vậy, muốn trả hết cũng đâu phải chuyện một sớm một chiều là xong.”
“Đúng vậy, phải từ từ trả, ban đầu ta cũng định thế mà, nhưng…” nàng đảo mắt, nửa vui đùa nửa nghiêm túc, “nếu lô hàng năm xưa cha ta làm vẫn còn thì sao?”
“Muội đang nói nhảm cái gì thế? Năm đó biến cánh buồm than khóc, hàng chất bến tàu cảng Như Ý đều bị thiêu sạch sẽ rồi còn gì.”
“Ta chỉ nói nếu thôi mà —— nếu lô hàng ấy vẫn còn, chuyển đến nước Phật Lang Cơ, hoàn thành giao dịch cha ta năm xưa, thì ta chẳng phải phát tài rồi sao?…Bội Thanh, ta vẫn luôn cảm thấy mấy năm nay ta có phần xui xẻo, có phải cha ta còn oán khí chưa tan hay không? Nếu giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện, chắc ông ấy cũng có thể đi đầu thai nhỉ…”
“Từ Diệu Tuyết!” Trình Khai Thụ không thể nhịn được nữa —— tiểu cô nương này, sao lại toàn nói mấy lời đại nghịch bất đạo như thế? Rõ ràng là có lòng hiếu thảo muốn giúp cha hoàn thành di nguyện, mà lời nói ra lại chẳng lọt tai tí nào.
Hắn nhiều lúc y như bà cụ non, tận tình khuyên bảo: “Muội sống cho đàng hoàng tử tế là được. Mẹ ta bên đó ta sẽ nghĩ cách, chỉ cần muội đừng chọc bà ấy, sẽ không sao đâu.”
Từ Diệu Tuyết cười cười, không tỏ ý kiến mà đứng dậy.
Trình Khai Thụ thoáng thấy trong mắt nàng như có một loại sát khí và quyết tâm không thuộc về một thiếu nữ, nhưng thần sắc ấy chỉ lóe lên rồi biến mất.
“Muội đi đâu? Vết thương của muội còn chưa bôi thuốc!”
Trình Khai Thụ bị nàng chọc cho vừa tức vừa bất lực, ngẩn ra một lúc mới vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa ra đến cửa, nào còn thấy bóng dáng Từ Diệu Tuyết nữa đâu?
Nàng ta đúng là như con cá chạch trơn tuột.
Trình Khai Thụ thở dài. Từ trước đến nay hắn chưa từng quản được nàng biểu muội khiến người ta đau đầu này.
Cách hắn luôn luôn làm là chiều theo. Nhưng mẹ hắn thì không như vậy.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
