Tác giả: Tiện Ngư Kha
Từ lâu Giả thị vẫn luôn muốn tống khứ cái đứa chuyên rước họa như Từ Diệu Tuyết.
Thiếu nữ ăn nhờ ở đậu, thì phải ngoan ngoãn yên phận, nhẫn nhục cam chịu. Thế mà Từ Diệu Tuyết thì ngược lại, tính khí còn cứng hơn đá cuội hôi hám, đánh không chịu khuất phục, mắng cũng không át được miệng, lại còn thường xuyên ba ngày mất tăm hai bữa chẳng thấy bóng. Loại con gái như thế, đừng mơ gả được vào nhà tử tế.
Nhưng Giả thị nhìn nàng càng ngày càng lớn, dáng người mảnh như cành liễu vươn dài, khuôn mặt ngang tàng kia lại càng lúc càng rạng rỡ. Bà đã để ý thấy ánh mắt Trình Khai Thụ dừng lại trên người nàng, dù nó đã hết sức kiềm chế, nhưng làm mẹ thì chỉ cần liếc một cái là nhận ra, quá nguy hiểm.
Thực ra, cũng từng có vài người đến hỏi cưới Từ Diệu Tuyết, nhưng không phải ông già thì chính là đàn ông góa vợ. Nói ra thì buồn cười, đàn ông luôn coi trọng danh tiếng của con gái, nhưng lại chẳng hề để ý danh tiếng con gái xinh đẹp, họ miệng thì ca tụng những bông sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy muốn giẫm nát những đóa hoa đã vấy bùn. Danh tiếng càng tệ, họ lại càng dễ ra tay chiếm đoạt. Giả thị vẫn luôn chờ một người trả giá cao, để nhà họ Trình bọn họ có thể kiếm lại số cơm áo đã nuôi con sói mắt trắng này bấy lâu.
Và đây, lão dê già lắm tiền kia cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu không, tối qua Giả thị đâu rảnh rỗi mà đột nhiên mò vào phòng Từ Diệu Tuyết xem xét tình hình của nàng ta. Bà nghĩ tới cảnh bán được Từ Diệu Tuyết với cái giá cao, cơn giận của bà lập tức cũng tan hơn phân nửa.
Từ Diệu Tuyết hoàn toàn không hay biết những toan tính của Giả thị, nàng vẫn đắm chìm trong giang hồ nhỏ của mình.
Nàng tránh người, từng bước khó khăn đi đến cứ điểm bí mật của nàng —— một căn nhà đá bỏ hoang bên bờ biển.
Tú Tài và Tiễn Tử sớm đã lòng nóng như lửa đốt đợi ở đó nửa ngày, A Lê bị nhà họ Trình nhốt, mãi mới trốn ra được, đến ngay sau Từ Diệu Tuyết.
Tú Tài và Tiễn Tử thấy Từ Diệu Tuyết mình đầy thương tích, quần áo tả tơi, cả hai đều kinh hãi.
Tiễn Tử tức giận rút dao định xông đi: “Ta đi chém con hổ cái nhà họ Trình kia!”
Tú Tài cũng bám theo sau: “Ta đi thu xác, bảo đảm quan phủ không tìm ra ai làm!”
“Ngồi xuống.” Từ Diệu Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái.
“Đại tỷ…”
“Quên mất việc cần làm rồi à? Đã chậm trễ một chút, giờ chúng ta phải hành động ngay.”
“Tiểu thư, người bị thương thế này…” A Lê lo lắng nhìn Từ Diệu Tuyết.
“Ta chưa chết đâu ——” Từ Diệu Tuyết phẩy tay, nghiêm mặt nói, “Đồ trong tiệm cầm đồ không thể giữ lâu, hôm nay phải diễn xong vở này.”
Nàng đã không còn khả năng sống yên ổn nữa. Đây là con đường không thể quay đầu.
Nàng đã thoáng thấy một góc của tảng băng khổng lồ, và nàng khao khát được tận mắt chứng thực. Nhưng “con kiến lay cây” vốn là một cuộc mạo hiểm.
Vài canh giờ sau, khi trời gần hoàng hôn, thương nhân buôn muối lớn nhất tại phủ Ninh Ba là Trịnh Đồng nghe tin, buổi trưa phu nhân như ý của ngự sử tuần muối bất ngờ đến thăm các cửa hàng muối dưới trướng ông. Vì người đến quá đột ngột, các chưởng quầy cửa hàng muối đều chột dạ, dâng lên những khoản hối lộ khác nhau. Người phụ nữ này cũng dễ xua đi, nhận tiền hối lộ rồi không tra xét gì thêm.
Họ Trịnh vốn khống chế đường buôn muối lậu ở ba phủ Ninh Ba, Thiệu Hưng, Đài Châu cùng ba vệ Quan Hải, Xương Quốc, Định Hải, còn lão già Trịnh Đồng thì nắm trong tay một nửa số thuyền buôn vùng Chiết Giang.
Họ Trịnh ỷ thế một mình độc quyền ở vùng Chiết Đông, cửa hàng muối của họ xưa nay toàn dùng hàng kém thay hàng tốt, bán cho bá tánh đều bán muối kém chất lượng pha cát đá. Nhờ nhiều năm “chăm sóc” quan phủ, Trịnh Đồng luôn coi thường các cáo trạng của bá tánh.
Tuy vậy, đối với quan viên từ kinh thành tới kiểm tra muối, Trịnh Đồng không dám lơ là, ông biết chuyện muối không thể để lộ. Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Đồng dặn phu nhân nhà mình chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, mở tiệc khoản đãi vị phu nhân như ý kia. Ông tính rằng, giơ tay không đánh người cười, nếu lấy lòng được niềm vui của người bên gối vị kia, sau này ở trước mặt ngự sử nói vài lời hay, có lẽ có thể giữ được bình yên dài lâu.
Nhưng vị phu nhân như ý của ngự sử tuần muối này lại tỏ vẻ cao ngạo, khéo léo từ chối lời mời của Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân trong lòng lo lắng, bèn liên tiếp cho người mang lễ vật tới mời. Nào ngờ phu nhân như ý không những trả lại nguyên vẹn, chỉ là lần này, nàng ta tặng cho nhà họ Trịnh một câu —— lời nhắn này thẳng thừng, không chút kiêng dè: “Thiếp thân đã nghe danh yến Triều Tín ở cảng Như Ý từ lâu, tiếc là phu quân còn chưa nhậm chức, thiếp thân là đàn bà một mình không tiện tới đó. Nếu ông chủ Trịnh có thể thu xếp để thiếp thân dự yến mở rộng tầm mắt, sau này tất sẽ hậu tạ.”
Từ đầu đến cuối, người nhà họ Trịnh chưa từng được thấy mặt thật của phu nhân như ý kia, ngay cả những chưởng quầy cửa hàng muối đưa hối lộ cũng đều chỉ nói chuyện với nàng qua rèm xe ngựa, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghi ngờ tính thật giả của câu chuyện này.
Bọn quyền quý trong cảnh sống ngày ngày hưởng vinh hoa phú quý đã dần đánh mất sự nhạy bén, họ quen thói bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, ánh mắt vĩnh viễn chỉ hướng lên trên, chưa bao giờ nghĩ đến việc bọn sâu kiến cũng dám xúc phạm mình.
Mà Từ Diệu Tuyết chính là nắm bắt được điểm này.
Nàng dám liều mạng đến mức có thể mất đầu để giả làm thân quyến quan lại, làm một vụ lớn như vậy, bởi vì nàng muốn đến cảng Như Ý.
Đó là chốn yến tiệc vui chơi của đám quyền quý, là nơi mà đa số dân thường cả đời cũng không dám mơ tưởng, nhưng trong mắt Từ Diệu Tuyết, trừ chuyện lên trời hái trăng là sức người không thể với tới, trên đời này chẳng có việc gì không làm được. Đám quyền quý kia cũng chỉ có hai con mắt, một cái miệng, ăn toàn ngũ cốc như nàng, dựa vào đâu họ đi được còn nàng thì không?
Huống hồ, nàng còn có lý do nhất định phải đi.
Kế hoạch đã tiến hành đến bước này, tiếp theo, nàng chỉ cần chờ phản hồi của Trịnh Đồng.
Mà chờ đợi là giai đoạn mài người nhất, đừng nhìn Từ Diệu Tuyết ngoài mặt như núi Thái Sơn không lay chuyển, thực ra trong lòng nàng cũng đã thấp thỏm.
A Lê – người lúc nào cũng lo lắng lại giỏi nhất ở khoản dội gáo nước lạnh đúng lúc này: “Tiểu thư, thật sự có thể thành sao? Cho dù có thể đến cảng Như Ý, đến lúc đó bao nhiêu ánh mắt sẽ dõi theo từng cử động của người, lỡ bị lộ thì làm sao?”
Từ Diệu Tuyết giả bộ mạnh miệng, cầm xấp ngân phiếu trong tay rung lên “xoèn xoẹt”: “Cho nên ta mới phải lừa lấy chỗ tiền này, để đến lúc đó mua vài bộ đồ và trang sức cho ra dáng quý nữ —— Chúng ta với bọn họ khác gì nhau? Chẳng phải chỉ là mặc gì, đeo gì thôi sao?”
A Lê còn định nói gì đó, nhưng lại bị Từ Diệu Tuyết chặn trước: “A Lê ngoan của ta, muội phải cho ta chút niềm tin —— khi trước lừa Triệu Tiến, hế hoạch của chúng ta đầy sơ hở, lúc đó muội cũng nói chắc chắn không được, thế mà Triệu Tiến còn không dám nhìn ta thêm một cái, cuối cùng chẳng phải vẫn thành công sao?”
Từ Diệu Tuyết chính là muốn tay không bắt sói, dùng một tấm thiếp Như Ý giả cho Triệu Tiến, đổi lấy tấm thiếp Như Ý thật để đi dự tiệc. Nàng tin chắc rằng “xe đến núi ắt có đường”, chỉ cần lên được cảng Như Ý, những chuyện còn lại, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn.
A Lê đành mím môi, trong đầu đầy rẫy những viễn cảnh xấu nhất, nhưng không dám nói thêm.
Đúng lúc ấy, Tú Tài trở về, thần thần bí bí đóng cửa lại.
“Đại tỷ, tỷ bảo ta đi dò hỏi về lục gia, ta đã hỏi ra rồi…” Tú Tài ra vẻ có chuyện, “tỷ có biết đó là ai không?”
Từ Diệu Tuyết tim khẽ thót, giọng điệu khoa trương của Tú Tài cho thấy người này lai lịch không nhỏ, có khi còn lớn hơn cả những gì nàng tưởng.”
“Là ai?” nàng cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Hắn là nhân vật lớn của Lĩnh Nam đạo…” Tú Tài đắc ý mà giới thiệu với Từ Diệu Tuyết, hắn chính là mật thám không gì không biết, “Vài năm trước, khi bọn giặc Oa quấy nhiễu vùng biển Quảng Đông, lục gia chỉ dẫn hơn chục chiếc thuyền cá mà đánh lui được giặc Oa. Nghe nói hắn cải tạo hồng di đại pháo của người Phật Lang Cơ, uy lực kinh hồn. Trên biển, ai mạnh thì kẻ khác phải nghe, từ sau trận đó toàn bộ đám thương nhân vùng Quảng Đông đều nhận lục gia làm chỗ dựa, nhưng mà, cũng không phải ai cũng được làm ăn với lục gia đâu.”
“Vậy sao hắn lại đến phủ Ninh Ba?” trong giọng Từ Diệu Tuyết ẩn chưa một tia run rẩy.
“Tỷ biết người sáng lập thương hội phủ Ninh Ba là Lư Tông Lượng chứ? Lục gia với Lư lão có làm ăn, hắn là khách quý của Lư lão —— nhưng đại tỷ này, sao tỷ lại biết đến lục gia?”
Từ Diệu Tuyết cười gượng: “À, là lúc ở ngõ Lộng Triều nghe nhắc tên hắn thôi… ta còn nghe nói, hình như có người đã đắc tội với hắn…”
“Thế thì nguy to, ta còn nghe, trước kia có một tên giặc Oa không biết trời cao đất dày, giết một thuộc hạ của lục gia, lục gia liền dùng đại pháo bắn thẳng vào hắn. Đây chính là vị “Diêm Vương sống” ngàn lần không thể đắc tội! Ai mà lỡ đắc tội, phải nhanh chóng đi xin lỗi khi hắn chưa tìm tới mới được.”
Tú Tài mặt mày hớn hở, cứ nhắc đến những giai thoại giang hồ triều đình là vẻ mặt như vậy, như thể mấy người đó đều là bà con thân thích của hắn, hắn cũng cảm thấy hãnh diện lây. Mỗi người sinh ra đều có thiên phú riêng, thiên phú của Tú Tài chính là như vậy, mỗi khi hắn kể những chuyện xa xôi ấy thì đều có cách khiến người nghe như đang ở ngay tại hiện trường, cùng chia sẻ niềm tự hào ấy, bao nhiêu chuyện thiên hạ cuối cùng cũng sẽ chảy về tai hắn, hắn chính là “vua không ngai” của tin đồn.
Nhưng lúc này, cái cảm giác “như đang ở hiện trường” với Từ Diệu Tuyết lại chẳng hay ho chút nào, nàng cảm thấy nụ cười trên mặt mình đã khô cứng. Từ Diệu Tuyết không dám nói mình đã làm gì với lục gia, sợ A Lê nghe xong sẽ ngất xỉu tại chỗ.
Hay là nàng mau đem tiền trả lại, vừa khóc thảm thiết vừa xin lục gia tha?
Nhưng nghĩ lại —— đó cũng là tiền nàng dùng bản lĩnh của mình lừa được. Hắn dựa vào chút tiền bẩn mà đi đùa bỡn phụ nữ nhà lành, nàng đây là thay trời hành đạo, ngăn một thiếu nữ vô tội rơi vào hang hùm, dựa vào cái gì phải trả lại?
Dù lục gia có bản lĩnh kinh thiên động địa, thì Từ Diệu Tuyết này cũng là con cá trạch trơn tuột khó bắt, có gì mà phải sợ?
Đó chính là thiên phú của Từ Diệu Tuyết, đúng vậy, chính là gan to bằng trời. Trước khi trời thật sự sập xuống đầu, nàng luôn có thể lạc quan tin rằng tình huống xấu nhất sẽ không xảy ra.
Nếu không nhờ có tính cách dám xông pha ấy, một biểu tiểu thư không chỗ nương tựa như nàng sao có thể tay trắng mà dựng nên tiếng tăm, trở thành kẻ lừa đảo “Bối La Sát” khiến cả phủ Ninh Ba nghe danh đều biến sắc?
Nhưng Từ Diệu Tuyết còn quá trẻ, vẫn chưa hiểu ra một đạo lý —— con người, đã bước chân vào chốn giang hồ, thì không thể mãi thuận buồm xuôi gió, đi dọc bờ sông mãi, sao có thể không ướt giày?
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
