Chương 10: Phản kích trong tuyệt cảnh

Chương 10: Phản kích trong tuyệt cảnh

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Trên bàn công vụ của tri phủ Ninh Ba bỗng nhiều thêm một vụ án khó nhằn.

—— Ngự sử tuần muối Trương Kiến Đường còn chưa đến phủ Ninh Ba nhậm chức, vậy mà ba ngày trước, đã có một điêu dân nhiều lần giả mạo phu nhân như ý của hắn, nghênh ngang khắp nơi trong phủ Ninh Ba, thậm chí to gan đến mức giữa phố công khai đòi hối lộ từ các chưởng quầy cửa hàng muối, số bạc lên đến hàng trăm lượng.

Nhưng vụ này, không phải do Trịnh Đồng báo án.

Tất nhiên Trịnh Đồng rất mong mau chóng tóm được nữ lừa đảo kia để băm vằm thành muôn mảnh, chỉ là tuyệt đối không thể mượn tay quan phủ. Vụ này liên quan đến mệnh quan triều đình, một khi tri phủ Ninh Ba nhận được báo án, phải lập tức báo lê Án sát sứ ty Chiết Giang, đồng thời còn phải thông báo vụ án cho Lưỡng Chiết muối vận sứ biết, khi ấy một vụ lừa đảo tài sản bình thường sẽ lập tức nâng cấp thành trọng án tam ty hội thẩm —— đến lúc đó điều tra đến cùng, thì chuyện các cửa hàng dưới tên Trịnh Đồng đưa hối lộ do bán muối kém chất lượng cũng không thể giấu nổi, được chẳng bù mất, lợi bất cập hại.

Từ đầu Từ Diệu Tuyết đã đoán đúng điểm này, dù Trịnh Đồng có biết mình bị lừa cũng không dám báo án, không dám làm lớn chuyện, thậm chí chỉ dám lén lút tìm nàng, lúc ấy mới dám ra tay với cửa hàng muối của nhà họ Trịnh.

Chỉ là tính trăm điều cũng có một sơ hở —— hóa ra vụ này lại bị một thương nhân tên Triệu Tiến làm ầm lên.

Từ Diệu Tuyết không ngờ, Triệu Tiến lại nhận được tin nhanh như vậy.

Cũng không biết là vị “người tốt” nào đã mách cho Triệu Tiến, rằng ngự sử tuần muốn chưa từng thành thân, càng không có phu nhân như ý, tấm thiếp Như Ý mà hắn bỏ bạc lớn mua là đồ giả, người tốt đó còn nhiệt tình cho hay rằng không ít chưởng quầy cửa hàng muối cũng bị lừa tương tự. Triệu Tiến tức giận bừng bừng lập tức tố cáo toàn bộ đầu đuôi vụ việc lên quan phủ, giả mạo gia quyến mệnh quan là chuyện hệ trọng, quan phủ lập tức truyền các chưởng quầy cửa hàng muối tới thẩm vấn —— những kẻ da dẻ trắng trẻo kia, vừa thấy gậy sát uy đã ngoan ngoãn khai nhận quả thật có một nữ lừa đảo như vậy từng đến.

“Lệnh truy bắt” của nha phủ dán đầy khắp thành, vậy mà vẫn không thấy chút tung tích nào.

Kẻ chủ mưu Từ Diệu Tuyết cùng đồng bọn lúc này đang ở cứ điểm bí mặt của họ bàn bạc đối sạch. Ngoài cửa sổ, tiếng trống bỗng vang dồn dập, tiếng nha dịch hô hoán vang khắp phố lớn ngõ nhỏ: “Truy nã nữ lừa đảo! Bắt được thưởng một trăm lượng bạc!”

Trong căn nhà đá, im phăng phắc.

Mấy người bọn họ, những “quê mùa” chẳng ai để ý, giờ đã thành tội phạm bị truy nã số một có giá trăm lượng bạc.

A Lê không nhịn được đưa tay sờ cổ, để chắc là đầu mình vẫn còn đó.

Từ Diệu Tuyết từ lúc bước vào nhà đã im lặng, cuối cùng Tú Tài nhịn không nổi: “Đại tỷ, tỷ nói gì đi chứ.”

“Nếu ta nói, các người có chịu làm theo không?” Từ Diệu Tuyết bỗng hỏi, giọng vô cùng nghiêm túc.

“Đương nhiên!” Tiễn Tử đáp chắc nịch.

“Đại Tỷ, tỷ là người đầu óc linh hoạt nhất, bọn ta nhất định nghe tỷ.” Tú Tài hùa theo.

A Lê hơi do dự, nàng hiểu chuyện này chắc chắn rất liều lĩnh, nếu không tiểu thư sẽ không hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn gật đầu. Chuyện đã đến nước này, chỉ còn đường cùng thì phải đi đường cùng.

“Số bạc từ các chưởng quầy cửa hàng muối, vốn là để ta ‘cướp của kẻ giàu giúp người nghèo’, dự tính sẽ âm thầm chia ra, lần lượt quyên cho những dân thường khổ sở vì muối kém chất lượng, như vậy sẽ không khiến người chú ý. Nhưng nay tình hình thế này, chúng ta phải làm ngược lại…” giọng Từ Diệu Tuyết càng lúc càng trầm ổn, không hề giống kẻ sa lưới giãy chết, mà như con báo chuẩn bị vồ mồi, căng người, lộ nanh vuốt, “Mang toàn bộ số bạc đó, đưa tới các y quán khắp các phường, cũng công bố với thiên hạ, phàm ai ở Ninh Ba ăn muối nhà họ Trịnh bán mà sinh bệnh, đều có thể đến y quán khám chữa miễn phí, toàn bộ tiền thuốc thang do ‘Bối La Sát’ trả.”

Tiễn Tử kêu lên: “Đại tỷ, tỷ điên rồi sao? Đây chẳng phải tự dấn mình lên giàn lửa à?”

“Đúng!” Từ Diệu Tuyết vô cùng quả quyết, ánh mắt sáng lên như giấu một con dăm găm sắc nhọn, “Chính là phải để ngọn lửa đó bùng lên, cháy về phía nhà họ Trịnh —— việc nhà ông ta càng lớn chuyện, chúng ta càng an toàn.”

Ngự sử tuần muối tới là để tra vụ muối, bắt một tên lừa đảo giang hồ thì có gì hay? Nàng muốn để vị đại nhân đó nhìn thấy “con cá lớn” thật sự —— bức màn đen tối trong việc buôn muối ở phủ Ninh Ba. Khi quan phủ lần theo dây mơ rễ má nhà họ Trịnh mà tìm ra vụ bẩn thỉu đằng sau, còn ai rảnh lo đến chuyện “Bối La Sát” là hạng tép riu gì nữa?

Nói ra, Từ Diệu Tuyết vốn chẳng thông thi thư lễ nhạc, không phải mưu sĩ chốn triều đình, tầm mắt nàng thô thiển không nên có được mưu kế này. Thực ra kế này là nàng học trộm từ tuồng tích. Khi còn nhỏ nàng hay co ro ngồi trên ghế dài, nghe tiên sinh kể chuyện, tiếng thước gõ lên bàn “bốp” vang trời: “Hạng Vũ vây Lưu Bang mười vòng, ngươi đoán Cao Tổ làm sao? Quay đầu sai Bành Việt đốt kho lương của hắn! Hạng Vũ cuống cuồng đi đuổi Bành Việt, Lưu Bang thong thả vỗ mông ngựa mà chạy.”

Trong những câu chuyện ồn ào ấy, Từ Diệu Tuyết mơ hồ thấy được lối vào của binh pháp. Hạng Vũ dùng binh như thần, là bậc bá vương duy nhất cổ kim, không ai dám đối đầu chính diện với hắn, còn Lưu Bang, kẻ co cụm dưỡng sức, là vị khai quốc đế vương hiếm hoi mười trận thua chín trong sử sách, nhưng kết cục lại là bá vương tự vẫn ở Ô Giang, Lưu bang dựng nên thái bình thịnh thế —— điều đó chứng tỏ, ưu thế hay yếu thế giữa địch và ta không nằm ở mạnh yếu của binh lực, mà nhiều khi thắng bại quyết định ở ngoài chiến trường.

Binh giả, quỷ đạo dã.

Mỗi khi gặp khó, nàng đều tìm được linh cảm từ những câu chuyện xưa diễn nghĩa nghe lỏm được đấy.

Giờ đây, nàng chính là “Lưu Bang” bị vây khốn, nhà họ Trịnh chính là “Bành Việt” mà nàng thả ra, đợi đến khi con cá lớn là ngự sử tuần muối cắn câu, con rép nhỏ như nàng đã sớm bơi vào Đông Hải rồi.

Kế thì hay đấy… chỉ là, Từ Diệu Tuyết cứ thấy như mình quên mất điều gì đó.

*

Trong khoảng thời gian sau đó, Từ Diệu Tuyết ngoan ngoan ở lại phủ Trình, ngồi núi xem hổ đấu.

Nhà họ Trình có một mỏ muối nhỏ, làm ăn gắn bó mật thiết với nhà họ Trịnh, nên chỉ cần ở nhà là nàng có thể nghe được không ít chuyện liên quan đến nhà họ Trịnh. Nhiều năm nay nhà họ Trình luôn cẩn thận vun đắp mối quan hệ với nhà họ Trịnh – vị “đại đông gia” trong nghề. Trình Khai Thụ từ nhỏ đã học ở tư thục nhà họ Trịnh, cùng đám công tử con nhà giàu kia là bạn cùng trường. Đại tiểu thư nhà họ Trịnh – Trịnh Thư Ý từng bị hủy hôn một lần, nhiều năm qua vẫn luôn lận đận hôn sự, mãi chưa xuất giá, ngược lại lại có quan hệ khá thân thiết với Trình Khai Thụ, bởi vậy Giả thị nóng lòng muốn se duyên mối hôn sự này, thậm chí còn sẵn sàng để Trình Khai Thụ ở rể nhà họ Trịnh.

Thế nhưng chẳng lâu sau, Trình Khai Thụ đỗ cử nhân trong kỳ thi hương, lúc này việc ở rể đã không còn hợp thân phận, xét theo lẽ thường, một nhân tài trẻ tuổi như hắn cũng xem như kà mối lương duyên xứng đáng với đại tiểu thư nhà họ Trịnh, nhất là khi nàng từng bị hủy hôn, việc bàn chuyện cưới gả vốn đã khó. Nhưng nghe nói đại tiểu thư nhà họ Trịnh đã để lỡ thời gian vàng, vốn chẳng mấy hứng thú chuyện thành hôn, còn Trình Khai Thụ cũng chẳng mấy nhiệt tình, thế nên chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu cả, người ôm áo ảo tưởng e rằng chỉ còn Giả thị.

Mấy ngày gần đây, Từ Diệu Tuyết nghe được không ít tin tức khiến nhà họ Trịnh người ngã ngựa đổ —— hành động nghĩa hiệp của Bối La Sát đã truyền khắp phố phường, dân chúng ai nấy đều sục sôi phẫn nộ, nhà họ Trịnh buộc phải bỏ tiền ra xoa dịu, bồi thường, bắt mấy gã tiểu nhị ở cửa hàng muối ra làm vật thế mạng, đồng thời nhanh chóng thu hồi hết số muối kém chất lượng, thay bằng muối tốt. Lại còn pahir tìm cách thông đường quan phủ, mong vụ án này tạm thời chưa bị trình lên trên, đồng thời hạ quyết tâm trong vòng bảy ngày nhất định bắt được tên lái buôn đại nghịch bất đạo, nhưng hoàn toàn không có manh mối…

Mà với nhà họ Trịnh mà nói, điều lo nhất lại là yến Giao Châu cảng Như Ý sắp tới. Danh tiếng nhà họ Trịnh đã bị tổn hại, e rằng cả nhà sẽ không dám ngẩng đầu tại yến tiệc.

Nhà họ Trịnh vốn là kẻ mới phất lên nhờ muối và đường thủy, đến nay vẫn chưa có tư cách đứng ra chủ trì yến Triều Tín của cảng Như Ý, mỗi năm yến tiệc tổ chức, nhà họ là kẻ hăng hái nhất, Trịnh Đồng chỉ muốn chen chân vào giới thượng lưu thực thụ của phủ Ninh Ba, sánh ngang với các thế gia trăm năm, nếu vì vụ lừa đảo tài sản hoang đường nàu mà mất danh tiếng, thì quả là kêu trời không thấu.

Chỉ là những chuyện này, Từ Diệu Tuyết nghe mà sảng khoái vô cùng. Tuy kế hoạch moi đươc một tấm thiếp Như Ý từ Trịnh Đồng đã tan thành mây khói, nhưng có thể trừng trị tên gian thương một vố đau cũng coi như hả dạ.

Giờ đây, Từ Diệu Tuyết cuối cùng cũng rảnh tay chuyên tâm trù tính chuyện của mình.

Kế hoạch ban đầu là ra tay với Trịnh Đồng, lừa ông ta đưa cho nàng một tấm thiếp Như Ý, nhưng đường này lại vì âm mưu bại lộ mà bị phá hỏng, nàng buộc phải bắt đầu lại từ đầu.

Người có thể có được thiếp Như Ý đều là nhân vật lớn có địa vị ở phủ Ninh Ba, hầu như không có gia tộc xa lạ. Phủ Ninh Ba sẽ phái nha dịch đến kiểm tra thiếp, thực chất là để hộ giá hộ tống những nhân vật quyền quý đó, để ngăn kẻ xấu trà trộn vào yến tiệc.

Ngay cả gia nhân theo hầu các quý nhân cũng đều được tuyển chọn kỹ càng, không phải chỗ mà người bình thường dựa vào chút mánh khóe là có thể trà trộn vào, chính vì sự khan hiếm ấy, mà một tấm thiếp Như Ý ở vùng Chiết Đông mới quý giá như thế, đến nỗi ai nấy đều tranh giành.

Thực ra đối với một nữ tử không hề có bối cảnh như Từ Diệu Tuyết mà nói, muốn có được một tấm thiếp Như Ý, khó như lên trời.

Ngay cả đồng bọn của nàng cũng không hiểu, cảng Như Ý này có nhất thiết phải đi không?

Có, nhất định phải đi.

Từ Diệu Tuyết đã kiên quyết như vậy. Bởi vì có một thứ, có một chuyện, chỉ khi đến yến Triều Tín mới có thể xác nhận.

“Đấu giá Hải Bảo” là một trong những tiết mục quan trọng nhất của yến tiệc, từ khi yến tiệc ra đời đã thành thông lệ. Mỗi gia tộc dự tiệc đều phải hiến tặng một món để đưa vào Hải Bảo Trì làm vật đấu giá, do chủ tiệc đứng ra đấu giá. Số vàng bạc thu được từ đấu giá một nửa dùng xây dựng thư viện kho lương từ thiện, một nửa đưa vào công quỹ phòng thủ biển, mỹ danh là “lấy từ biển, trả lại cho dân”.

Ai cũng biết cái mỹ từ khóa trên việc làm này chẳng qua chỉ là tấm bình phong cho giới thượng lưu. Chuyện này vốn chẳng dính dáng gì đến Từ Diệu Tuyết, cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy danh sách hải bảo từ thiện yến Triều Tín mà quan phủ công bố theo lệ thường —— trong đó có một món khiến nàng chú ý.

Đó là một quả cầu huân hương “Tuyết Trúc Song Thanh Bội” chạm lộng, chế tác bằng kỹ nghệ khảm xương – gỗ. Trên bản vẻ mà quan phủ công bố có thể thấy quả cầu huân hương chỉ to bằng nắm tay, lấy gỗ tử đàn làm lõi, bên ngoài phủ những miếng xương bò mỏng như cánh vẻ ghép thành hình lá trúc. Quả cầu chia làm hai nửa, chỗ mở có gắn then bạc ẩn, ấn nhẹ nút hình đốt trúc là mở ra, bên trong có lưới bạc chứa hương. Cả vật chưa đến ba tấc, có thể treo bên dây váy hoặc làm đồ khảm áo.

Vật này do chính tay Trịnh nhị gia – Trịnh Ứng Chương đại danh đỉnh đỉnh chế tác.

Hắn là con thứ của Trịnh Đồng, vốn là một công tử ăn chơi trác táng có tiếng, bỗng một ngày mê mẩn chuyện gỗ và nghề thủ công, si mê tới mức bỏ lối ăn chơi trác táng, lên núi Thiên Nhai bái thợ thủ công đã lánh đời, chỉ sau ba năm đã luyện thành kỹ nghệ khảm xương – gỗ trác tuyệt.

Khi Ngô Chiêu Nghi của phủ Ninh ba nhập cung, nàng đã mang theo bức bình phong “Tứ Quý Đàn Hương” cũng chính do hắn chế tác, từ đó danh tiếng của Trịnh nhị công tử vang xa, hắn còn đặt ra quy củ “mỗi năm chỉ chế tác một món” kỳ lạ, mỗi lần đến ngày mở rương, bến phà Tam Giang Khẩu đều tấp nập thuyền hoa của các phủ, chỉ để tranh nhau sở hữu món báu khiến các thế gia Giang Nam thèm khát, nhờ vậy nhà họ Trịnh vốn là thương nhân buôn muối cũng được thơm lây, từ đó mới mở ra cửa son sâu trong trời đất, chính thức bước chân vào giới thượng lưu, có tư cách tham dự yến Triều Tín.

Vài năm trước, Trịnh Ứng Chương cưới tứ tiểu thư nhà họ Bùi làm vợ, đúng lúc nhà họ Bùi đang sa sút, nếu không thì cửa hôn sự với nhà quý tộc lâu đời này chắc chắn không đến lượt nhà hắn. Lần này để ủng hộ cậu em vợ là vị Thám Hoa Lang ấy, Trịnh nhị gia vậy mà phá lệ ngoài “mỗi năm chỉ chế tác một món”, còn lấy ra thêm một món tinh xảo vô cùng, khi ấy trên phố cũng từng rộ lên một thời gian. Nhưng chung quy là chuyện quý tộc, đối với dân thường thì chỉ là một câu chuyện phong lưu thoáng qua bên chén trà.

Còn Từ Diệu Tuyết thì để tâm thật sự.

Nàng muốn tận mắt xem, món đồ do Trịnh nhị gia chế tác rốt cuộc tinh diệu đến mức nào, nàng có một nghi hoặc, chỉ khi tận mắt chứng kiến, mới giải đáp được.

Chỉ là thiếp Như Ý, từ trước đến, một tấm đã khó như hái sao trên trời.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *