Tác giả: Tiện Ngư Kha
(*)Liễu ám hoa minh: có hy vọng, hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát, nguyên câu thơ là của tác giả Lục Du với tên Du Sơn Tây thôn, “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Núi cùng nước tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp thôn.
Núi cùng nước tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp thôn, bước ngoặt của mọi chuyện bắt đầu từ một tin tức chẳng mấy đáng chú ý —— sau trận chiến lần này, “Bối La Sát” ở phủ Ninh Ba vang danh thiên hạ, và có một vụ làm ăn lớn tìm đến.
Khách thuê là một quý nữ si mê muốn gả cho Thám Hoa Lang Bùi Thúc Dạ, không biết nàng ta nghe từ đâu rằng Thám Hoa Lang thực ra đã lén kết hôn, phu nhân đang trên đường đến phủ Ninh Ba, quý nữ kia muốn bỏ tiền thuê “Bối La Sát” lừa phu nhân Bùi Thúc Dạ vào sào huyệt thổ phỉ, để nàng chết ở đó, hòng chính mình được lấy hắn làm kế thất.
Khách thuê bằng lòng trả một vạn lượng bạc.
Dạo này cả phủ Ninh Ba đều như phát cuồng, nổi lên một làn gió hâm mộ Thám Hoa Lang, đủ loại lời đồn bay khắp trời. Từ quý nữ thế gia đến kỹ nữ thanh lâu, hễ là nữ nhân thì đều muốn dính chút dây mơ rễ má với Bùi Thúc Dạ, không chỉ bởi hắn thăng chức nắm quyền to —— mà còn vì con người ta vốn thích bu lại những câu chuyện đầy kịch tính, thăng trầm như truyền kỳ.
Ban đầu, Từ Diệu Tuyết không quá để tâm, chỉ xem đây như một lời đồn. Nhưng Tú Tài vốn mang tinh thần truy tìm sự thật với mọi lời bàn tán, sau khi đi điều tra rõ thì phát hiện Bùi Thúc Dạ quả thật có một phu nhân ít người biết, hai người tách ra đi đường riêng, nên hầu như không ai hay.
Từ Diệu Tuyết đột nhiên lóe lên một ý nghĩ —— nếu Bùi Thúc Dạ chưa từng báo tin hôn sự với song thân, vậy phu nhân của hắn chính là gương mặt hoàn toàn xa lạ chưa ai từng gặp ở phủ Ninh Ba.
Chỉ cần chặn phu nhân của hắn giữa đường, đoạt hết công văn của nàng ta, cản nàng ta vào phủ Ninh Ba, thì mình có thể thay nàng ta tiến vào yến hội ở cảng Như Ý.
Trong yến Giao Châu, nam nữ ngồi riêng, đến cuối tiệc khi dâng giao châu treo cờ Như Ý nam nữ mới có cơ hội gặp nhau, đó chính là lúc “gặp nhau” quan trọng nhất của yến tiệc, nhưng mục tiêu của Từ Diệu Tuyết là “đấu giá Hải Bảo”, nàng sẽ rời đi trước khi lễ dâng giao châu diễn ra. Chỉ cần nàng cố tình tránh mặt, thì sẽ không chạm mặt Bùi Thúc Dạ, người duy nhất nhận ra phu nhân thật của mình.
A Lê nghe xong kế hoạch này thì sợ tới mức suýt ngất, cảm thấy tiểu thư đã hóa điên, dám giả làm phu nhân của Thám Hoa Lang, còn làm trò trước mặt các quý nhân cả phủ Ninh Ba, còn ngay tại tòa cung điện tựa chốn thần tiên như cảng Như Ý!
Nàng run rẩy khuyên can: “Tiểu thư, người… người trước kia chẳng phải từng khen Thám Hoa Lang phẩm hạnh cao khiết, phong cốt cứng cỏi sao? Giờ lại định ra tay với phu nhân của Thám Hoa Lang… e là không hay đâu?”
Từ Diệu Tuyết trầm ngâm chốc lát —— nàng từng nói thế sao?
Ký ức xa xưa dần rõ ràng.
Nhiều năm sau biến cánh buồm than khóc, Bùi Thúc Dạ đỗ đạt, vào Hàn Lâm Viện, kiêm chức hình khoa cấp sự trung, vô tình đọc lại hồ sơ vụ án biến cánh buồm than khóc, trong 《Kỷ Công Sách Diệt Oa》do Án sát sứ tư Chiết Giang trình lên có ghi, Trần Tam Phục bị bắt sống rồi vội xử tử, công văn không đầy đủ, tội danh không xác thực, trình tự xét xử có nhiều điểm không hợp lý.
Thám Hoa Lang mới vào quan trường, là một kẻ trẻ tuổi cứng đầu, nguyên tắc rõ ràng. Thực tế việc bình định bờ Đông Hải, diệt trừ nhóm Trần Tam Phục là công lớn khiến hoàng đế vui mừng, Trần Tam Phục đã chết thì tốt, ai thèm để ý hắn chết thế nào? Huống hồ chuyện này đã qua nhiều năm, chút chuyện nhỏ này mắt nhắm mắt mở cũng chẳng sao, nhưng hắn lại nhất quyết truy xét tới cùng theo luật Đại Minh, thậm chí còn viết hẳn một bản 《Hình Biện Sớ》dâng lên bệ hạ.
Kết quả, vì lý lẽ quá đầy đủ mà hóa thành tội, một đám người vốn dĩ đang chờ luận công ban thưởng mà đứng ngồi không yên, Bùi Thúc Dạ bởi vậy đắc tội phần lớn người trong triều đình.
Tấu chương của hắn còn chưa đến tay vạn tuế gia, thì việc luận tội ở Đô Sát Viện đối với Bùi Thúc Dạ đã như mưa dồn gió giật ập xuống, cuối cùng hắn hết đường chối cãi, dưới sự thêu dệt của kẻ thù chính trị, hắn bị gán tội đồng đảng cấu kết mưu lợi với Trần Tam Phục, rồi bị giáng chức đến Lôi Châu.
Năm đó đầu đường cuối ngõ, đều cười nhạo Thám Hoa Lang lo chuyện bao đồng, tự mình chuốc khổ, còn liên lụy đến nghĩa phụ có ân dưỡng dục là Bùi đại lão gia.
Nhưng Từ Diệu Tuyết lại nghĩ khác, vụ của Trần Tam Phục vốn không nên kết án qua loa. Kẻ trên có thể không rủ lòng thương với sự khổ cực của bá tánh, vì mỗi người mỗi số phận, nhưng thị phi đúng sai trên đời, luôn phải có cán cân treo dưới nhật nguyệt.
Người ta bảo Trần Tam Phục là cướp biển, nhưng hắn chưa từng cướp bóc ven biển, rốt cuộc dựa vào điều nào trong 《Luật Đại Minh》mà nói định tội liền định tội? Nhà họ Từ chẳng qua gặp vận xui khi nhóm Trần Tam Phục bị diệt, nhưng xét đền cùng, Trần Tam Phục phạm tội gì đáng chết như vậy?
Nhờ thời nay sách in phổ biến khắp phố phường, bản 《Hình Biện Sớ》năm ấy của Thám Hoa Lang được in ấn lưu truyền trong dân gian, Từ Diệu Tuyết cũng từng đọc bản tấu chương ấy.
“Nay Trần Tam Phục bị chém đầu nơi bờ biển, hồ sơ vụ án lại mỏng như cánh ve —— không ghi thẻ lệnh giặc Oa, thiếu cả lời chứng của láng giềng, dù mười ác đáng tru, nhưng tru vô danh, khác chi giết chó?”
“Xưa hoàng đế Hồng Vũ đặt lệ ‘tam phục tấu’ với án tử, không phải để thương kẻ có tội, mà là sợ quan quyền. Nay tội của Trần Tam Phục, có thể chém trong đêm gió, có thể chém trên thuyền rò, nhưng tuyệt đối không thể chém ở nơi 《Luật Đại Minh》chẳng soi tới.”
Từ xưa đến nay, nói về công đạo thì dễ, làm mới khó, một khi thực hành, tất phải sẵn sàng lấy thân đền đạo, chỉ là ——
“Vậy được mấy đồng?” Từ Diệu Tuyết nghiêng đầu, giọng lạnh lùng, “Cuối cùng chẳng phải cũng bị giáng chức bao năm, bao chí lớn cũng không thi triển được sao?”
Một câu chặn họng, A Lê cứng lưỡi.
Từ Diệu Tuyết nhún vai: “Đã nói Thám Hoa Lang tốt đến thế, vậy coi như hắn giúp ta, giúp kẻ yếu thế đáng thương này một tay vậy.”
Từ Diệu Tuyết vốn là kẻ ưa mạo hiểm bẩm sinh, mỗi lần đánh cược, hoặc không đánh, đã đánh thì phải bấu lấy mọi khả năng, dồn hết vốn liếng vào canh bạc lớn nhất.
Nàng tin chắc mình sẽ thắng.
Nhưng ở một góc khuất mà Từ Diệu Tuyết không thấy, lại có kẻ nhất định muốn nàng thua.
*
Kỹ nữ Khinh Dung rời khỏi phủ Ninh Ba ngay ngày Triệu Tiến báo án, vụ lừa tiền khiến cả phủ xôn xao, nàng đã chia chác với “Bối La Sát”, lòng đầy chột dạ, sợ mình bị liên lụy. Ngay cả hộp son phấn nàng cũng không dám mang, để trống rỗng trong bàn trang điểm, còn cố tình đặt lệch ra nơi dễ thấy —— để lại hiện trường giả để người ta nghĩ rằng nàng sẽ quay lại.
Xe ngựa vừa qua khỏi cột mốc Từ Khê, bốn gã áo xám chặn đường quan, bao tải trùm đầu nàng.
“Khinh Dung cô nương, lục gia của chúng ta mời đi một chuyến.
Khi ánh sáng trở lại, Khinh Dung đã bị đưa lên một con thuyền. Vừa thoát khỏi bao tải, nàng định chửi ầm lên, ngẩng đầu nhìn thấy thì lại sững sờ.
Một nam tử tuấn mỹ vô sinh.
Trên chốn hồng trần hoa lệ này, Khinh Dung đã lăn lộn ở chốn yên hoa kỹ viện bao năm, cao thấp béo gầy kiểu đàn ông nào nàng cũng từng gặp qua, vậy mà người này lại khiến nàng không sao dời nổi ánh mắt. Hắn mặc áo vải thô giản dị, thản nhiên ngồi trong khoang thuyền, con thuyền cũ kỹ lưu lại dấu vết sinh hoạt của hắn, nhưng hắn lại không thuộc về nơi này. Hắn giống như thanh kiếm trong tay bậc thiên tử, như cây bút dưới mái Minh Đường, đôi mắt lạnh tựa băng huyền sâu thẳm dưới đáy biển, chỉ cần nhìn thẳng một lát đã khiến Khinh Dung bất giác sinh ra sợ hãi.
Trong tay hắn đang cầm mấy tờ ngân phiếu, chính là từ trên người Khinh Dung lục được.
“Tiền nàng ta lừa được, cô cũng được chia.” ánh mắt hắn bình thản dừng trên Khinh Dung, hắn thậm chí không cần thẩm vấn, chỉ dùng câu nói nhẹ nhàng mà chắc chắn kết luận suy đoán của mình.
Khinh Dung cũng không hiểu tại sao, rõ ràng người trước mặt chưa làm gì, nhưng lại tỏa ra một áp lực vô hình, nếu nàng bị quan phủ bắt, dù sống hay chết cũng còn có luật lệ phân xử, nhưng lục gia trước mặt này, chẳng biết xuất thân từ giới nào, một khi rơi vào tay hắn, cho dù chết không toàn thây cũng chẳng ai biết, Khinh Dung nghĩ đến đây, bất giác run bần bật, không dám giấu giếm điều gì.
“Đúng… nhưng, nhưng từ đầu đến cuối ta không hề biết kế hoạch của nàng ta, càng không biết nàng ta sẽ giả làm gia quyến quan viên! Ta chỉ nghe nói nàng có chút tiếng tăm, trong thành mấy tên đầu sỏ đều bị nàng xoay như chong chóng, nàng thường xuyên đến ngõ Lộng Triều, mỗi lần đều là một bộ dạng khác nhau, chẳng ai biết tên thật của nàng, trên giang hồ đều gọi nàng là ‘Bối La Sát’. Ta chỉ tìm nàng để trả thù Triệu Tiến… nhưng vừa nghe ta nói chuyện này, nàng liền bảo có thể lừa được tiền, khi đó sẽ chia đôi năm năm… Ban đầu ta không dám… dù sao Triệu Tiến cũng là kẻ lão luyện trên thương trường, đâu dễ bị lừa như thế…”
“Vậy nàng đã nói gì để thuyết phục cô?”
“Nàng nói…” trong đầu Khinh Dung chợt hiện lên đôi mắt hờ hững ấy, giọng nói pha chút khinh miệt và chắc chắn, “Nếu một người chưa từng bị lừa, thì chỉ là vì hắn chưa gặp được trò lừa dành riêng cho hắn.”
Bối La Sát —— ha, quả là một nữ ác quỷ thấu tỏ lòng người, càng lúc càng thú vị.
Lục gia liếc qua Khinh Dung, liền biết nàng còn điều giấu giếm: “Chia đôi cô thấy chưa đủ, nên mới ở ngõ Lộng Triều tìm người truy theo nàng ta, muốn đoạt lấy phần tiền trong tay nàng ta.”
Đầu mối của lục gia, chính là dấu vết đêm hôm đó mà ra —— khi “Bối La Sát” vừa bước vào cửa, hắn đã nghe tiếng có kẻ đánh thuê đuổi theo tìm người, nhưng bị chặn lại.
Khinh Dung bị vạch trần, bèn tức tối: “Tin tức về Triệu Tiến đều là ta cũng cấp cho nàng ta, ta, ta muốn nhiều hơn một chút thì sao chứ?”
Lục gia chậm rãi rút từ tay áo ra một tờ lệnh truy nã: “Cô đã gặp nàng ta chưa? Nàng giống mấy phần so với người trong bức họa này?”
“Nàng gặp ta nếu không phải mang nón che mặt, thì cũng bịt kín khuôn mặt, nữ nhân này vừa cẩn trọng vừa xảo quyệt, ta chưa từng thấy rõ mặt nàng ta,” Khinh Dung gần như khóc không ra nước mắt, “lục gia, ngài, ngài vì sao nhất định phải tìm nàng ta?”
Lục gia hơi nghiêng đầu, nở nụ cười phong hoa tuyệt đại: “Tìm nàng thành thân.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
