Chương 12: Manh mối mờ nhạt

Chương 12: Manh mối mờ nhạt

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Khinh Dung mờ mịt, chỉ cảm thấy nụ cười kia khiến sống lưng mình lạnh buốt.

Rất nhanh, lục gia liền thu lại sắc mặt, ánh mắt lập tức lạnh lẽo tựa đầm nước, trên gương mặt tuấn tú ấy thoáng hiện một tia bực bội, hiển nhiên hắn không phải đến đây để tán gẫu: “Để tìm được cô cũng mất chút công sức, đừng để ta uổng công mà về.”

Khinh Dung mặt cắt không còn giọt máu, ngơ ngẩn quỳ rạp xuống —— hắn bắt nàng, chính là muốn moi ra manh mối của người phụ nữ kia, nếu không có manh mối, nàng liền không còn giá trị. Nhưng nàng thật sự chẳng có đầu mối nào cả. 

Đầu óc rối bời như tơ vò, vô số hình ảnh lướt qua, đột nhiên, Khinh Dung nhớ tới điều gì đó, như nắm được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt lập tức sáng bừng: “Ta nhớ ra rồi, có một nam tử thỉnh thoảng đi cùng nàng ta, có lần ta thấy trên người nam tử kia có một miếng thẻ đồng của tiệm cầm đồ Hải Thự Thông Bảo, đó chắc là vật của tiểu nhị trong tiệm cầm đồ!”

—— Tiểu nhị tiệm cầm đồ.

Đột nhiên, nhiều chuyện liền trở nên hợp lý. Những trang phục giả mạo quý nhân, nếu không có chút đồ vật thật, sao có thể qua mắt được thương nhân như Triệu Tiến cùng đám chưởng quầy lão luyện ở các cửa hàng muối được?

Tiệm cầm đồ Hải Thự Thông Bảo có hơn mười chi nhánh trong phủ Ninh Ba, muốn tìm ra một tiểu nhị không có đặc điểm gì thì chẳng dễ dàng.

Thế nhưng dù là trò lừa đảo kín kẽ đến đâu cũng sẽ để lại dấu vết.

Mà ngày hôm ấy, Từ Diệu Tuyết rốt cuộc nhớ ra mình đã quên chuyện gì —— chính là con dấu nhỏ bằng đá huyết kê!

Đó không phải một vật quá đặc biệt, thật sự muốn lần ra nguồn gốc của nó trong thành thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng trong lòng nàng vẫn thấp thỏm bất an, liền sai Tú Tài cải trang, đi đến tiệm cầm đồ chuộc lại con dấu ấy.

Tú Tài vừa rời đi, Từ Diệu Tuyết vẫn còn canh cánh trong lòng, thì ngay sau đó Trình Khai Thụ đã bước vào phòng nhỏ của nàng.

Trình Khai Thụ vốn luôn giữ vẻ điềm đạm tự giữ, bởi lễ nghi nam nữ cũng hiếm khi tùy tiện đến chỗ nàng. Lần này hắn xông vào khiến Từ Diệu Tuyết giật mình, may mắn là hắn chưa thấy Tú Tài, nhưng ngay sau đó nàng lập tức nhận ra —— vẻ mặt nghiêm nghị giờ phút này của biểu ca, tuyệt đối không mang theo tin lành.

Thế nhưng hắn lại nửa ngày không mở miệng, cũng chẳng biết đang do dự điều gì. Từ Diệu Tuyết khó hiểu: “Rốt cuộc huynh muốn làm gì?”

Trình Khai Thụ siết chặt ống tay áo, bàn tay run rẩy, cắn răng nói thẳng: “Từ Diệu Tuyết, muội có muốn lập gia đình không?”

Từ Diệu Tuyết sững sờ, bật cười chua chát, lời châm chọc buột miệng: “Thế nào, huynh định cho ta một mái nhà chắc?”

“Đúng vậy.”

Nụ cười trên môi Từ Diệu Tuyết còn chưa kịp thu lại, tim đã chấn động mạnh, nàng nhất thời không biết phải đáp thế nào.

Trình Khai Thụ có gương mặt rất đoan chính, ngũ quan không chỗ nào quá nổi bật, nhưng ghép lại thì như Trúc Trung Quân cao khiết giữa bầy gà, chính trực, trang nghiêm, khiến người ta có cảm giác hắn tuyệt đối không nói dối.

Nhưng vào giây phút này, Từ Diệu Tuyết lại tha thiết mong hắn đang nói dối, mong đây chỉ là lời bông đùa.

“Thời gian hơi gấp gáp, ta có lẽ không kịp cưới hỏi đường hoàng —— nhưng ta thề, từ nay về sau, tuyệt đối không nạp thiếp thêm thê.”

Bộ não ong ong của Từ Diệu Tuyết rốt cuộc cũng phản ứng lại, Trình Khai Thụ muốn nạp nàng làm thiếp. Nhưng nàng bắt được một từ quan trọng hơn —— không kịp.

Không kịp cái gì?

Từ Diệu Tuyết từ từ thu lại nụ cười, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

“Chỉ cần muội gật đầu, tất cả ta sẽ lo liệu,” Trình Khai Thụ cho rằng sự im lặng của nàng là vì không tin, vội nói thêm, “Muội nếu không tin, ta có thể lập văn tự làm chứng.”

Từ Diệu Tuyết không đáp, chỉ đẩy hắn ra rồi đi thẳng ra ngoài.

Đúng vào giờ cơm tối, Giả thị cùng Trình lão gia đang dùng bữa trong sảnh, người hầu tinh mắt thấy biểu tiểu thư xông vào, liền vội cản lại, nhưng cũng không ngăn nổi khí thế bức người của Từ Diệu Tuyết, nàng xốc thẳng mấy tên cản đường, xông vào thẳng trong.

Nàng quét mắt nhìn Giả thị một cái, Giả thị thoáng có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó liền lấy lại khí thế, lớn tiếng mắng: “Con quỷ đòi nợ này, không phải ta đã dặn nhà bếp mang cơm cho mày rồi sao?”

Khóe môi Từ Diệu Tuyết nhếch lên, nụ cười đầy châm biếm: “Ta ăn không ngon, vậy thì các người cũng đừng hòng yên ổn mà ăn!”

Ngay sau đó, nàng bất ngờ giơ tay, hất tung bàn bát đầy ắp món ngon.

Leng keng loảng xoảng, dọa cho Giả thị rơi cả đũa trong tay, trước cửa đại sảnh đã chật kín gia đinh tỳ nữ, nhưng chẳng một ai dám bước lên —— chưa từng có ai thấy cảnh tượng như vậy.

Từ Diệu Tuyết thong thả bước đến trước ghế Giả thị, cúi xuống nhặt lên một mảnh sứ vỡ từ chân bà, vuốt ve trong tay.

Trình lão gia bị hoảng sợ không nhẹ, nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ chủ nhà, giận dữ quát: “Từ Diệu Tuyết! Cút ra ngoài cho ta!”

Từ Diệu Tuyết như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng nhìn Giả thị: “Mợ à, đừng tưởng ta không biết bà đang toan tính gì.”

Thực ra Từ Diệu Tuyết không biết.

Nhưng nàng biết rõ, có thể lừa ra được —— chuyện có thể khiến Trình Khai Thụ thất thường đến mức đó, nhất định không đơn giản, nàng buộc phải làm rõ.

Quả nhiên, Giả thị lớn tiếng gào lên: “Hôn nhân đại sự, vốn dĩ là do cha mẹ định đoạt, bà mối se duyên, cha mẹ mày không còn, bao năm nay đều là nhà họ Trình chúng ta nuôi mày, đương nhiên phải do ta sắp đặt hôn sự của mày!”

“Đã tốt như vậy, thế thì mợ chột dạ cái gì?”

“Ta chột dạ cái gì? —— viên ngoại họ Tằng ở huyện Phụng Hóa có hơi lớn tuổi, nhưng chịu bỏ ra năm trăm lượng để cưới mày, nếu sinh được con trai, còn thưởng thêm năm trăm lượng nữa, với cái số xui xẻo của mày, có thể tìm được nhà chồng như thế thì tổ tiên mày đã phù hộ lắm rồi!”

Quả nhiên, có người ra giá hậu hĩnh, Giả thị liền muốn đem nàng bán đi.

Từ Diệu Tuyết đột nhiên giơ mảnh sứ vỡ kề sát vào cổ mình, dọa cho Giả thị sợ tới mức hét ầm lên, cả người ngửa ra sau, rầm một tiếng, người lẫn ghế lăn kềnh, bốn chân chổng ngược.

Từ Diệu Tuyết từ trên cao nhìn xuống Giả thị: “Ta không phải nô lệ nhà bà, bà không có tư cách bán ta, khuyên bà một câu, nhận bao nhiêu bạc thì trả lại bấy nhiêu, đến lúc đó kiệu hoa không đón được người, mất mặt chính là nhà họ Trình các người.”

Nói xong Từ Diệu Tuyết tiêu sái quay người định bỏ đi, nào ngờ lại thấy Trình Khai Thụ đã đuổi tới, đứng sừng sững dưới hành lang.

Nàng lại quay đầu nhìn Giả thị, trong lòng nảy lên chút ác ý: “Đúng rồi, báo cho con trai bà biết, bảo hắn đừng nghĩ tới chuyện cứu ta, hắn vì muốn nạp ta làm thiếp mà cam nguyện cả đời không cưới vợ —— ta nào xứng cơ chứ?”

Nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của Giả thị, Từ Diệu Tuyết cảm thấy vô cùng hả hê —— phải, đứa con trai mà bà ta kiêu ngạo nhất lại cứ dây dưa với người phụ nữ mà bà ta ghét cay ghét đắng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc lướt qua Trình Khai Thụ, nàng lại thoáng hối hận.

Nàng luôn dùng những lời cay nghiệt nhất để chọc tức hắn, nhưng hắn lại là người dẫu bị đâm thẳng vào tim cũng sẽ không bỏ đi. Hắn có sự yếu đuối của riêng mình, trong những năm dài đằng đẵng kia hắn chẳng thể cứu nàng, cả hai đều hiểu rõ điều đó, nên mới duy trì một kiểu quan hệ gượng gạo, méo mó. Nhưng Từ Diệu Tuyết không ngu ngốc, nàng biết trong cuộc đời rối ren này, hắn là người hiếm hoi đối xử tốt với nàng, có lẽ nàng không nên làm vậy.

Thế nhưng thì sao chứ?

Nhà của nàng không ở nơi Trình Khai Thụ. Nàng chưa từng nghĩ tới khả năng đó, càng không muốn đem cả đời giam cầm ở nhà họ Trình, càng không muốn liên lụy tiền đồ rộng mở của Trình Khai Thụ.

Nàng không hề ngoảnh đầu lại, cứ thế bước đi.

Ít nhất, nàng vẫn còn một căn cứ bí mật để tạm lánh những chuyện vặt vãnh phiền phức.

Nhưng hôm nay thật xui xẻo, nơi ấy cũng chẳng có tin gì tốt chờ nàng.

Tú Tài đến muộn một bước.

Lục gia đã mua sạch toàn bộ ấn nhỏ khắc bằng đá huyết kê trong thành cho Triệu Tiến xem xét, rất nhanh liền xác định ra hiệu cầm đồ Hải Thự Thông Bảo ở ngõ Quế Hoa, tìm được tên tiểu nhị trực hôm yến tiệc Dũng Giang Xuân, chính là Thiệu Kiên. Tú tài trơ mắt nhìn Tiễn Tử bị người của lục gia bắt đi.

Tiễn Tử vốn đã có chuẩn bị tâm lý, Từ Diệu Tuyết từng nhiều lần diễn tập phương án ứng phó. Nếu người đầu tiên bị bắt là Tiễn Tử, thì chứng tỏ chúng chưa nắm được chứng cứ xác thực, chỉ lần theo manh mối vật chứng, hơn nữa Tiễn Tử chưa từng lộ mặt trong trò lừa, hắn chỉ cần cắn chết nói không biết, giả ngốc giả ngây, thì không thể định tội được.

Lục gia cũng chẳng buồn lãng phí thời gian trên người Tiễn Tử, không cần Tiễn Tử mở miệng, hắn vẫn tra được hang ổ của họ.

Nửa canh giờ sau, người của lục gia đã đến thôn chài nơi nhà họ Trình ở.

Gió biển mang mùi mặn nồng đập vào gốc cây đa già ở đầu thôn, trên thân cây khắc hình cá từ lâu đã bị thời gian mài mờ, lúc này lại trở thành cột trói người.

Tiễn Tử bị trói ngược hai tay treo lên cành cây, dây thừng siết sâu vào xương cổ tay, máu theo cánh tay nhỏ xuống. Hắn chân trần, lòng bàn chân bị đá vụn cứa nát, máu thịt lẫn lộn, sóng thủy triều dâng lên rồi rút xuống, muối biển liên tục rửa vào vết thương, đau đến nỗi hắn nghiến răng run lẩy bẩy, tiếng rên cũng dần yếu ớt.

Lục gia ngồi trên tảng đá cách đó ba trượng, thân khoác áo dài xanh đen gần như hòa lẫn vào màu trời chiều. Một chân co lên, khuỷu tay lười nhác tựa hờ, đầu ngón tay nhàn nhã xoay chơi chiếc ấn nhỏ bằng đá huyết kê đã lập công lớn, hắn chẳng buồn nâng mi mắt, chỉ khẽ nhấc ngón tay ra hiệu cho Cầm Sơn phía sau.

“Dội tỉnh hắn.” giọng nhạt như sai người thêm trà.

Một thùng nước lạnh trộn muối thô dội xuống đầu, toàn thân Tiễn Tử co giật, cổ họng nghẹn ra một tiếng kêu khản đặc. Nước muối ngấm vào vết thương, tựa như hàng nghìn con kiến biển gặm cắn, hắn bỗng nhiênnngửa đầu, gân xanh cổ nổi hằn.

*

“Lục gia chuyển lời, bảo đại tỷ tự ra mặt… chậm một khắc thì chặt một ngón tay Tiễn Tử.” Tú Tài hấp tấp chạy về báo tin cho Từ Diệu Tuyết.

Từ Diệu Tuyết liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ nước trong phòng, tiếng nước nhỏ nhoi chậm chạp, nghe như hơi thở nghẹn ngào bị bóp cổ, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, phất tay: “Không sao, không sao, chuyện chưa đến mức nghiêm trọng.”

Từ Diệu Tuyết đi đi lại lại trong phòng, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. A Lê bối rối đứng một bên, mong ngóng diệu kế của tiểu thư.

Cuối cùng, Tú tài chịu không nổi, gấp gáp thúc giục: “Đại tỷ, tỷ nói một câu đi, giờ phải làm sao? Cứu Tiễn Tử thế nào đây?”

Từ Diệu Tuyết rốt cuộc dừng bước, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng hạ quyết tâm —— nàng kéo ngăn kéo, bạc phiếu, vàng vụn, giấy cầm đồ từ ngăn bí mật ào ào rơi ra, ánh nến bị gió thổi bập bùng lúc sáng lúc tối. Nàng tiện tay xé khăn trải bàn, gom hết những vàng bạc châu báu đó gói lại.

“Cứu gì nữa, thân mình còn chưa chắc giữ được, mau chạy thôi.”

Tú tài ngẩn người, một cước đá lật ghế thấp:“Đại tỷ! Tiễn Tử thay chúng ta đỡ bao nhiêu lần tai họa? Lần trước ở nha môn huyện Từ Khê, trận gậy sát uy đó suýt lấy mạng hắn!”

Khi bốn người mới hợp tác làm một nhóm, trò lừa toàn là trăm ngàn chỗ sơ hở, bọn họ từng lừa một tên lưu manh ở huyện Từ Khê, lập tức bị vạch trần, tên lưu manh tức quá đi báo quan, cuối cùng Tiễn Tử ra mặt gánh tội.

“Gậy ở nha môn huyện Từ Khê không lấy được mạng người,” nàng cúi đầu buộc chặt bọc đồ, giọng điệu vẫn nhơn nhơn, hờ hững, nghe vào đặc biệt chói tai, “nhưng lục gia thì có thể.”

Tú tài khó tin, nắm chặt tay áo Từ Diệu Tuyết:“Tỷ thực sự muốn bỏ rơi hắn? Tỷ…”

Trên gương mặt vốn bất cần của Từ Diệu Tuyết thoáng qua vẻ lạnh lùng xa lạ.

“Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Nếu chúng ta cùng bị bắt, thì mới thật sự chẳng cứu nổi Tiễn Tử —— đi thôi, đừng làm vướng chân bà đây nữa!”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *