Hóa Thần – Chương 69 (2)

Hóa Thần – Chương 69 (2)

Tác giả: Sơn Chi Tử

 “Nhưng… nếu lấy lại thần cốt của điện hạ, thì người Thiên Y bị phong ấn trong Xích Nhung liệu có…”

Giữa đám đông, đột nhiên có một đạo sĩ trẻ chần chờ lên tiếng. 

A Hằng lập tức ngước mắt, đạo sĩ đối mặt với đôi mắt đỏ đậm quái dị của nàng, đột nhiên ngừng lời.

Chính trong khoảnh khắc này, mọi người thấy bóng dáng A Hằng đột nhiên hóa thành sương đỏ, nhanh chóng bay lên trên vách núi, Tích Ngọc thấy vậy, lập tức cùng Lâm Nương và Tiểu Sơn cưỡi kiếm bay lên.

A Hằng quay đầu trong gió sương, dưới đáy vực là vô số tăng đạo đen nghìn nghịt, cái đầm đá kia đã bị đá lớn che phủ, không còn bóng dáng Bích Anh trong đầm nữa, chỉ có máu chảy ngang qua, xuyên qua đá.

A Hằng dang lòng bàn tay, viên yêu đan dính máu vẫn nằm trong lòng bàn tay nàng. 

Nàng đột nhiên nắm chặt lại.

Bụi đen mỏng chảy ra từ kẽ tay nàng, Tích Ngọc kinh ngạc nhìn nàng: “Dù là đan đục, đó cũng là yêu đan thanh nguyên, nàng ta tự nguyện tặng cho cô, cô có biết nếu cô dùng nó, với năng lực của cô, chắc chắn có thể sử dụng tốt tu vi ba nghìn năm của nàng ta…”

“Đó là tu vi của nàng ta, không phải của ta.”

A Hằng nói, dang lòng bàn tay ra, bụi đen bay theo gió: “Ta sẽ không ăn yêu đan nữa.”

Lâm Nương nhớ lại nhện nữ, con người không có trái tim đen hay trái tim đỏ, nhưng thế giới này lại dùng yêu đan đen và đỏ để phán đoán thiện ác của yêu, đám người huyền môn lấy đan đen để sử dụng cho mình, là một thỏa thuận ngầm không thành văn, trước đây Lâm Nương cũng không thấy có gì sai, nhưng bây giờ nhìn lại, sai rồi, đó hoàn toàn sai.

Lâm Nương lau nước mắt, nói: “Ta… cũng sẽ không ăn yêu đan nữa.”

Cỏ cây trên núi không còn gì ngoài những mầm non nhỏ xíu, sương đỏ chảy nhanh giữa núi non, Lâm Nương và Tiểu Sơn đi theo sau Tích Ngọc trên kiếm vàng nhanh chóng đến chân Kỳ Sơn, bỗng Lâm Nương cảm thấy kiếm vàng dưới chân không vững, nàng lập tức vươn tay kéo Tích Ngọc, nhưng đã quá muộn, Tích Ngọc nghiêng người, ngã xuống từ đám mây.

Kiếm vàng mất đi tác dụng của pháp quyết, lập tức thu nhỏ lại, trong gió, Tích Ngọc cố gắng mở mắt, trong mơ hồ thấy Tiểu Sơn và Lâm Nương cũng rơi xuống cùng, hắn lập tức khua tay kết ấn, kiếm vàng chia thành hai thanh, đồng thời to ra bay đến đỡ lấy Tiểu Sơn và Lâm Nương.

A Hằng quay đầu trong sương đỏ, nàng lập tức lao xuống theo hướng Tích Ngọc ngã, sương đỏ kịp thời đỡ Tích Ngọc, giúp hắn hạ đất an toàn, A Hằng hiện ra hình dáng: “Ngươi sao vậy?”

Tích Ngọc chỉ cảm thấy chóng mặt, ngực âm ỉ đau, hắn lấy ra một bình sứ, nuốt một viên thuốc vào miệng rồi mới nói: “Đây là cái giá phải trả khi dùng gỗ ô tinh truyền âm, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ mất một chút công lực thôi.”

Kiếm vàng hạ xuống, Lâm Nương nhanh chân chạy đến, thấy Tích Ngọc mặt tái nhợt, nàng hỏi vội vàng: “Tích Ngọc, ngươi có sao không?”

Tích Ngọc lắc đầu, kiếm vàng lơ lửng giữa không trung không động, hắn có chút ngừng lại: “Tiểu Sơn đâu rồi?”

Lâm Nương quay đầu, thật sự không thấy Tiểu Sơn.

“Vừa nãy Tiểu Sơn rõ ràng là…” Lâm Nương quay mặt lại, nhưng thấy máu chảy từ mũi Tích Ngọc, ngay cả tai hắn cũng ngấm máu, lời nói của Lâm Nương lập tức ngừng lại.

Tích Ngọc rõ ràng vẫn chưa bình phục.

“Lâm Nương, cô giữ hắn ta một lát, ta đi tìm đứa bé đó.”

A Hằng ôm búp bê vải, vung tay, sương đỏ bay động, lưỡi kiếm vàng lập tức đổi hướng, đó là hướng của phân thân kiếm, cũng phải là hướng của Tiểu Sơn.

Tiểu Sơn ôm chặt kiếm vàng, không dám mở mắt một chút, cho đến khi gió ngừng lại, nó ngửi thấy mùi cỏ cây ẩm ướt, sau đó nó chầm chậm mở mắt, thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt.

Kiếm vàng bị nó đè dưới thân, phát sáng lấp lánh.

Gió mưa trên núi nhẹ nhàng vuốt qua mặt nó, nó ngồi dậy một cách đột ngột, nhìn xung quanh, mưa sương bao la, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng A Hằng, Tích Ngọc và Lâm Nương.

Tiểu Sơn cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng, nó lập tức mở lòng ra, thấy hai cánh mỏng trong suốt không biết từ khi nào đã kết thành một chiếc kén trắng tinh.

Gió nhẹ thổi qua mặt, Tiểu Sơn ngẩng đầu, trong sương mưa mờ ảo, trên một sườn đồi xanh thẳm dường như có một người, mưa rào rào, dưới trời xám xịt, người đó mặc váy trắng.

“Thanh Nga tỷ tỷ…”

Tiểu Sơn dụi mắt, nó lập tức đứng dậy.

Trong gió sương, thiếu nữ đó không động.

Tiểu Sơn nhanh chân chạy về phía nàng, lên đến sườn đồi: “Thật sự là tỷ, Thanh Nga tỷ tỷ!”

Thiếu nữ mặc váy trắng, tóc đen uốn lượn không có một viên ngọc trang sức, đuôi tóc ẩm ướt dính vào da mặt trắng nhợt của nàng, đôi mắt ấy không còn bị vải bọc nữa, mí mắt đã dính lại với nhau, để lại hai vết sẹo không bằng phẳng, nhưng những vết sẹo đó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của ngũ quan nàng, gió thổi váy áo, tay áo rộng bay trước gió càng làm cho dáng người nàng có vẻ yếu ớt không chịu nổi gió, nàng cúi nhẹ đầu, hướng theo nơi Tiểu Sơn nói, cười: “Tiểu Sơn.”

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?”

Tiểu Sơn nhìn xung quanh, mưa sương gần như hòa trời đất thành một màu, dường như không có người khác nào: “Tỷ tự mình đến à? Chúng ta đã hứa rồi, tỷ đợi ta ở đó mà?”

Thanh Nga không giải thích, chỉ nói: “Ta không đợi được đệ nữa.”

“Có ý nghĩa gì vậy?”

Tiểu Sơn cảm thấy nàng ta có chút kỳ lạ.

Thanh Nga nói: “Tiểu Sơn, ta phải đi rồi, vì vậy, hôm nay ta đặc biệt đến tạm biệt đệ.”

“Tỷ sắp về nhà à? Ta có thể đưa tỷ…”

Tiểu Sơn nói, nhưng rồi bỗng dừng lại, nó lén nhìn Thanh Nga trước mặt, nàng dường như đến một mình, nhưng lại mặc bộ quần áo sạch sẽ như vậy, chất liệu bóng đẹp như vậy, nó chưa bao giờ thấy.

Rõ ràng trước đây không có nó dìu đỡ, nàng không thể đi được một bước.

Thanh Nga dường như hoàn toàn không cảm thấy ánh nhìn của nó, nàng không trả lời, mà hỏi nó: “Đệ tìm được Tiểu Cần rồi?”

“Tìm được rồi.”

Tiểu Sơn mở lòng bàn tay, nói: “Cậu ấy ở đây, cậu ấy đã biến thành một chiếc kén.”

“Kén à…”

Thanh Nga nhẹ nhàng gật đầu: “Vì là kén, nên một ngày nó cũng sẽ phá kén ra, nó vẫn còn sống, ước muốn của đệ cũng đã thành hiện thực, đệ không cần phải cảm thấy áy náy với nó nhiều nữa.”

“Ta còn phải đưa nó đi tìm mẹ ta, như vậy mẹ ta dưới âm phủ cũng sẽ yên tâm.”

Tiểu Sơn nói.

Thanh Nga lại cười nhẹ: “Tiểu Sơn ngốc, sau khi người chết đều đi vào luân hồi, mẹ đệ sớm đã chỉ còn xương trắng dưới mộ, không còn nghe được đệ nói gì, tự nhiên cũng không có gì không yên tâm, đệ còn nhỏ, sao lại mang trên mình nhiều thứ vậy? Nếu đệ sống đơn giản như những đứa trẻ khác, đệ chắc chắn sẽ lớn lên tốt đẹp.”

“Tỷ tỷ…?”

Tiểu Sơn hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì, rũ mắt xuống lại thấy trên mu bàn tay phải của nàng thiếu một mảng da, một mảnh ngọc xanh lục đục chìm trong mu bàn tay nàng, da thịt xung quanh cuộn lại hung tợn, mảnh ngọc phát sáng lạnh lẽo, càng làm cho da nàng trắng nhợt.

Tiểu Sơn mặt lập tức đổi sắc: “Tỷ sao vậy? Tay tỷ…”

“Đệ luôn như vậy.”

Thanh Nga bỗng nhiên ngắt lời nó, sau đó, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Từ khi gặp đệ, đệ luôn làm đôi mắt cho ta, làm gậy tre cho ta.”

Thanh Nga vươn tay, ngón tay mảnh mai vuốt nhẹ má Tiểu Sơn, cảm giác lạnh giá làm Tiểu Sơn run rẩy, sau đó, nó ngẩng đôi mắt đen sáng, nhìn Thanh Nga trước mặt, nghe nàng nói: “Ta không hiểu, rõ ràng ta và đệ không có quan hệ gì, nhưng đệ lại tình nguyện để mình đói bụng, cũng đưa thức ăn tìm được cho ta ăn, ta cũng không hiểu, Tiểu Cần là yêu, đệ là người, rõ ràng hai người khác loài, nhưng đệ lại sẵn lòng vượt ngàn núi vạn sông vì nó… Đối với người phàm như các đệ, điều quan trọng nhất không phải huyết thống sao?”

Cái gì… người phàm như các người?

Tiểu Sơn nhíu mày một chút, nói: “Bạn bè cũng rất quan trọng mà!”

Mưa sương bị gió thổi xiên, Tiểu Sơn rõ ràng cảm thấy ngón tay Thanh Nga đặt trên má nó co lại một chút, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt, nó nghe Thanh Nga nói: “Chính vì đệ như vậy, nên ta mới luôn để ý đến đệ.”

Thanh Nga rõ ràng đã mất đôi mắt, nhưng lúc này nàng cúi đầu, thì dường như đang nhìn chăm chăm vào Tiểu Sơn, nàng mỉm cười, nói: “Tiểu Sơn, tạm biệt nhé.”

Tiểu Sơn mở miệng, chưa kịp nói ra tiếng, đầu ngón tay Thanh Nga lập tức chạm qua cổ nó, máu tươi phun ra, văng đầy mặt Thanh Nga, Tiểu Sơn mở to mắt, nhưng không nói ra được lời nào, Thanh Nga lau chút máu trên mặt, nói: “Ta không cần một người phàm thấp hèn làm bạn của ta, ta càng ghét ngươi như này, làm ta không nỡ, làm ta do dự, đừng dùng bảy tình sáu dục thấp hèn của các ngươi ảnh hưởng đến ta…”

Trong mưa sương, mảnh ngọc trên mu bàn tay nàng phát sáng gay gắt, như một hồ nước xanh thẳm: “Tiểu Sơn, nếu ngươi muốn hận ta, thì ngươi hãy nhớ, ta tên là Thanh Nga, Thanh của thanh mây, Nga của cao ngất.”

Tiểu Sơn ngã xuống, máu tuôn chảy như suối từ cổ, toàn thân nó co giật không ngừng, lúc này thiếu nữ đứng trước mặt nó nhẹ nhấc mu bàn tay phải, nàng dường như có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt nhờ tấm ngọc khắc trong thịt xương ở mu bàn tay, nàng phát hiện trên người Tiểu Sơn có một kim ấn hiện lên, hóa thành một luồng sáng tuôn chảy tức khắc vào lòng bàn tay nàng, mặt thiếu nữ hơi trầm xuống, nhưng đột nhiên lại ngẩng đầu một cách nhạy bén.

Sương mù đỏ đậm ập đến hung hăng, thiếu nữ nghiêng người né tránh, trong sương đỏ, một cành khô cháy đen xuyên qua màn mưa thẳng tiến về mặt thiếu nữ, lúc này sương đỏ kết hình thành người A Hằng, chỉ trong khoảnh khắc đó, dưới thân Tiểu Sơn đã thành một mảng máu đỏ, A Hằng nhanh bước đến trước nó, rồi đứng ngẩn người.

Đôi mắt tron vo, đen tuyền của Tiểu Sơn vẫn mở to, nhưng chẳng có chút thần thái nào, nó bất động hoàn toàn, cổ có vết thương da thịt lộn ra, máu vẫn luôn chảy không ngừng.

“… Nhóc con?”

A Hằng ngồi xổm xuống, gọi nó.

A Hằng giơ tay che vết thương ở cổ nó, máu vẫn còn ấm, nhanh chóng đầy cả hả tay nàng: “Nhóc con!”

Nhưng nó chẳng còn chút phản ứng nào.

A Hằng đưa ngón tay, thăm dò vào mũi nó.

Hơi thở của loài người đều ấm áp.

Nhưng nó không có, chẳng có chút hơi thở nào.

A Hằng ngẩn người, nàng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt, nó rõ ràng còn mở mắt, nhưng đồng tử đã tan rã, máu của nó vẫn còn ấm, nhưng nó chẳng còn chút hơi thở nào.

Không còn nhảy nhót, không còn quay quanh nàng, lanh lẹ nói muốn làm đại hiệp nào đó.

Nó mới mười tuổi.

Mười tuổi của loài người, với yêu thì chỉ là tuổi thơ bé xíu.

“Ngươi đã chính miệng hứa với nó rồi, thì mạng của nó chính là trách nhiệm của ngươi.”

“Ngươi đã chính miệng hứa với nó rồi, thì mạng của nó chính là trách nhiệm của ngươi.”

Một giọng nói vô tình vang vọng trong tai A Hằng, trong đầu nàng lướt qua cảnh tuyết đêm đó, nhớ lại vẻ mặt nghiêm chỉnh của tiểu thần tiên tối hôm đó.

Máu ấm vẫn tiếp tục chảy vào lòng bàn tay nàng. 

Đứa trẻ con người này rõ ràng nhỏ bé thế, sao máu của nó lại nhiều đến vậy?

A Hằng cảm thấy cổ họng khô rát, mái của trẻ con loài người còn thơm ngon, nhưng khoảnh khắc này nàng lại đột nhiên ghét cái bản năng này, nàng ghét cảm giác bản thân bị bản năng này điều khiển.

A Hằng đột ngột nâng mắt lên, Vạn Mộc Xuân dường như cảm nhận ý niệm vô cùng giận dữ của nàng, tấn công càng mãnh liệt, thiếu nữ áo trắng di chuyển như mây nước, trong khi né tránh qua lại, hướng về phía A Hằng, vẻ mặt ngạc nhiên: “Thứ như ngươi… vậy mà cũng có nước mắt sao?”

“Vậy ngươi lại là thứ gì?”

A Hằng đứng dậy, Vạn Mộc Xuân quay về tay nàng, máu đỏ tươi của Tiểu Sơn chảy từ lòng bàn tay nàng xuống ngọn cành Vạn Mộc Xuân, A Hằng chẳng muốn hỏi Thanh Nga này tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây, hay tại sao lại giết Tiểu Sơn, lúc này, nàng chỉ muốn xé xác nàng ta thành nghìn đoạn.

A Hằng hóa thân thành sương đỏ, xuất hiện đột ngột trước Thanh Nga, ngọn cành Vạn Mộc Xuân quét một cách sắc bén, gió mạnh nổi lên bốn bề, Thanh Nga bị luồng khí từ ngọn cành đẩy lùi vài bước, một tay nắm chặt ngọn cành, nhưng lại bị sức uy hiếp phóng ra đột ngột từ cành làm gãy tất cả các gân tay, vẻ mặt Thanh Nga cuối cùng cũng có chút khó coi.

Nàng ta lùi người bay ra, lại nâng mu bàn tay phải, tấm ngọc phát sáng lấp lánh, soi thấy tình trạng tồi tệ của tay trái nàng, đây không chỉ là sức mạnh của A Hằng, mà phần lớn là sát khí của Vạn Mộc Xuân đối với người Thiên Y.

“Cửu Nghi.”

Thanh Nga vẻ mặt âm u.

A Hằng bốc cháy lên mây đỏ lửa cháy, kim điện quấn quanh, kêu xì xì, gần như muốn bao trùm toàn thân Thanh Nga, nàng cầm Vạn Mộc Xuân, thẳng tiến về Thanh Nga, lúc này, một bóng người mặc áo đen từ trên trời lao xuống, hắn phá vỡ một góc ngọn lửa, vào khoảnh khắc ngọn cành của A Hằng tấn công, hắn kéo Thanh Nga ra, ngực hắn tỏa ra một luồng ánh kiếm âm hàn ập về A Hằng, A Hằng nghiêng người né tránh, gió cuốn cây chuyển, cỏ cây gãy đổ.

Thanh Nga vốn không có hứng thú đấu với A Hằng, thân thể này của nàng ta trông rất yếu ớt, dường như nàng ta cũng lười động đến, nàng ta chỉ nhìn A Hằng trong ngọn lửa, nói: “Cô nương A Hằng, hóa ra ngươi có dung mạo như vậy.”

Cuối cùng nàng ta nhờ vật trên mu bàn tay nhìn rõ dung mạo của A Hằng.

“Nhưng theo lý mà nói, ngươi không nên có dung mạo riêng,” giọng Thanh Nga chậm rãi, “ngươi cũng không nên có lòng phản nghịch, ngươi biết không? Ngươi là đồ của chúng ta, đã là đồ vật, sao ngươi lại có dung mạo của người?”

“Đồ của các ngươi?”

A Hằng cười lạnh: “Nực cười, ta chỉ cho mình là thiên sinh địa dưỡng, khi nào lại là đồ gì đó của các ngươi? Ta muốn làm gì, không muốn làm gì đều theo ý mình, giống như lúc này, ta chỉ muốn giết ngươi thứ ô uế này!”

Thanh Nga có vẻ mặt bình thản: “Không sao, cô nương A Hằng, ngươi vốn phải trải qua mọi tình thế nhân gian, bây giờ ta không định thu ngươi lại, ngươi có thể tự do làm yêu quái, hay nói là… ngươi muốn làm người.”

Thanh Nga đột ngột giơ tay phải, một con dao ngắn bất ngờ cắt bỏ cánh tay trái của nàng ta, máu bắn tung tóe lên váy trắng mỏng của nàng, nhưng nàng ta chẳng nhíu mày chút nào, người đàn ông mặc áo đen thay đổi sắc mặt: “Điện hạ…”

Cánh tay bị cắt rơi xuống đất, nhưng Thanh Nga lại có vẻ mặt ghê tởm: “Thân thể này của ta quá yếu, quá ghê tởm, cánh tay này dính mùi của Cửu Nghi, thật không thể giữ lại.”

Từ chỗ thịt xương mờ nhạt của cánh tay bị cắt, các luồng sáng tan vỡ bay ra, hòa vào sương mù đỏ đậm xung quanh, Thanh Nga cười với A Hằng: “Đây là quà tặng ta cho ngươi, ngươi rất nhanh sẽ biết, ngươi với những người phàm đó thực ra chẳng là gì cả.”

“Ngươi đoán xem, nếu họ biết Tiểu Sơn là do ngươi giết,”

Thanh Nga bị cắt một cánh tay, hầu hết váy áo bị nhuốm máu đỏ, nàng ta nhẹ nhàng nâng cằm, “vị tiên trưởng Tích Ngọc, cùng vị Triệu cô nương kia… họ còn xem ngươi là bạn không?”

A Hằng vẻ mặt âm u, Vạn Mộc Xuân bay ra, nhưng người đàn ông mặc áo đen cùng Thanh Nga đột ngột biến mất trong khúc núi này, sương đỏ lơ lửng, cánh tay bị cắt trên đất tan thành một vũng máu.

“Đồng nhi! Ai đã tổn thương đồng nhi của ta!”

Trong gió, một giọng nói già gắt vang lên, A Hằng nhạy bén nghiêng người né tránh, luồng khí mạnh xé qua bên người, A Hằng quay đầu lại, thì thấy một lão tóc bạc xuất hiện không trung, ông nhanh bước đến ôm Tiểu Sơn lên, mặt đầy bi thương: “Tiểu Sơn!”

Nếu Trình Trịnh Trúc còn có ý thức, chắc chắn hắn sẽ nhận ra, lão già này chính là lão ăn mày mà hắn nhìn thấy qua mồi lửa khi trước đó vận dụng trận kim quang dẫn khí.

Còn mồi lửa đó, chính là nửa mảnh trên người Tiểu Sơn.

Lão tóc bạc ấy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào A Hằng: “Yêu nghiệt… chính ngươi đã giết nó!”

A Hằng nhớ đến các luồng sáng tỏa ra từ cánh tay bị cắt của Thanh Nga, nàng lạnh giọng nói: “Nó không phải ta giết.”

“Yêu nghiệt, ngươi còn dám giảo biện?”

Lão già cẩn thận đặt Tiểu Sơn xuống, đứng dậy, lạnh lùng nói: “Ta vốn là thủy bá sông Phong, đứa trẻ này chính là đồng nhi ta đã chọn, ta đã sớm gieo một kim ấn hộ mệnh trên người nó, nếu ngươi không phá hủy kim ấn của ta, vậy tại sao trên người ngươi lại có hơi khí của kim ấn còn lưu lại?”

“Ngươi hỏi ta?”

A Hằng đối mặt với ánh mắt ông: “Ta còn muốn hỏi ngươi, tại sao một người ngu ngốc như ngươi cũng có thể làm tiên thần? Ngay cả kim ấn của ngươi cũng ngu ngốc giống y hệt ngươi!”

“Hay lắm, yêu nghiệt, hôm nay ta nhất định phải thu phục ngươi!”

Thủy bá sông Phong xắn tay áo lên, muôn vạn dòng nước ùa tới, hóa thành từng mũi tên băng, lao về A Hằng, A Hằng liên tiếp chặt đứt vài mũi tên băng, thủy bá ung dung đặt tay ấn xuống, một lớp sóng nước nặng ngàn quân đè xuống, sông Phong cuồn cuộn dâng cao, còn thủy bá nhờ sức mạnh của sông Phong, dĩ nhiên khí thế vạn quân.

A Hằng càng đánh càng hiểu rõ bản thân hoàn toàn không đối đầu được với vị thần thủy vực này, nàng bèn quay người hóa thành sương đỏ bay đi, giọnh nói của thủy bá sông Phong lạnh lẽo vang lên: “Muốn chạy?”

Nước chảy đổ thác mạnh mẽ đè xuống, sương đỏ chẳng có chỗ nào trốn, chính lúc này, giọng Lâm Nương vang tới: “A Hằng!”

Rất nhanh, Lâm Nương và Tích Ngọc đáp xuống bên người nàng.

Lâm Nương nắm tay A Hằng, phát hiện trên cánh tay nàng có nhiều vết rách, nàng ta cảm nhận được thanh khí tinh thuần trên người lão giả kia, đoán ra ông dùng chính là tiên pháp, nàng liền quỳ xuống: “Thượng tiên, đệ tử Lâm Nương bái kiến thượng tiên!”

Thủy bá sông Phong dĩ nhiên nhận ra vai mây ngọc trai trên người nàng không phải vật thường, nhưng nàng lại có thân quỷ: “Ngươi là…”

“Đệ tử Lâm Nương, được phu nhân Nguyên Chân điểm hóa, đi tu hành ở thế gian,” Lâm Nương nói rồi lại nhìn về A Hằng, A Hằng áo quần rách nhiều đường, mặt cũng trông bẩn thỉu, “Nàng ấy là A Hằng, là bạn của ta, cũng là chủ nhân của Vạn Mộc Xuân.

“Vạn Mộc Xuân…”

Thủy bá sông Phong thành thần không lâu, không biết hình dáng Vạn Mộc Xuân, nhưng ông biết đó là vật của ai: “Nói dối trơ trẽn! Vạn Mộc Xuân chỉ có một chủ nhân, đó là Cửu Nghi nương nương! Trước khi hạ giới, ta từng nghe diêm vương bẩm báo thiên đế, nói có một yêu nữ đem Vạn Mộc Xuân từ Xích Nhung ra… bây giờ xem ra, nàng ta, chính là yêu nữ đó!”

“Một yêu nữ làm sao có thể trở thành chủ nhân Vạn Mộc Xuân? Lại nữa, Cửu Nghi nương nương làm sao có thể dung thứ cho một yêu nghiệt như nàng ta cầm pháp bảo của người làm ác?”

“A Hằng không làm ác!”

Sắc mặt Tích Ngọc vẫn không được tốt, hắn cúi người: “Thượng tiên, tuy A Hằng là yêu, nhưng từ trước đến nay chưa từng tạo ra ác quả nào.”

“Chưa từng tạo ra ác quả?”

Thủy bá nghiêng người tránh ra: “Vậy các ngươi nói cho ta nghe, đứa trẻ này, có phải là ác quả của nàng ta không?”

Không còn bóng dáng thủy bá, và lớp hơi nước bao quanh người ông che khuất, Lâm Nương và Tích Ngọc bất ngờ nhìn thấy không xa trong một mảng máu tươi, bóng hình nhỏ bé bất động đó.

“… Tiểu Sơn?”

Lâm Nương đồng tử co lại.

Tích Ngọc cũng mặt sắc đại biến.

Giọng Lâm Nương run rẩy: “Tiểu Sơn sao lại, sao lại…”

Thủy bá ngẩng đầu lên, mạng lưới nước chặt chẽ bao trùm toàn bầu trời: “Cô bé, ngươi được phu nhân Nguyên Chân điểm hóa, chắc cũng là đứa con ngoan, bây giờ, hai người các ngươi lùi ra đi, đồng nhi tốt đẹp ta tuyển chọn kỹ lưỡng đã chết, hôm nay ta nhất định phải thu phục nàng ta!”

Lúc này A Hằng mới hiểu ý của Thanh Nga.

Nàng ngước mắt, nhìn Lâm Nương, nàng đang tưởng tượng, tưởng tượng Lâm Nương nhìn nàng với ánh mắt giận dữ, với vẻ mặt lạ lùng, đó chắc chắn là món quà của Thanh Nga.

Mạng lưới nước rơi xuống, thu chặt bốn góc, A Hằng tức thì nắm chặt Vạn Mộc Xuân, mây đỏ lửa cháy cuồn cuộn thiêu đốt, chính lúc này, tay A Hằng bị Lâm Nương một cái nắm chặt.

A Hằng ngạc nhiên một chút.

Nàng lại nhìn về phía Lâm Nương, nhưng Lâm Nương lại không nhìn nàng, mà đối mặt trực tiếp với thủy bá sông Phong: “A Hằng sẽ không làm vậy. Nàng tuyệt đối không giết Tiểu Sơn, nàng rất thích Tiểu Sơn, còn làm cung lửa cho nó chơi… Tiểu Sơn nhất định muốn đến Kỳ Sơn, ai trong chúng ta cũng không muốn dẫn nó đi, thực ra chúng ta không dám, vì nó còn quá nhỏ tuổi, chúng ta sợ không bảo vệ được nó, nên không dám, nhưng A Hằng dám, chỉ có nàng sẵn lòng dẫn Tiểu Sơn đến đây, chỉ có nàng dám gánh vác sự sống và cái chết của Tiểu Sơn, để Tiểu Sơn tìm được bạn của nó… nàng là yêu, nhưng vậy thì sao chứ? Nàng là yêu tốt, nàng là bạn tốt nhất của ta.”

Tích Ngọc cũng đứng bên cạnh A Hằng: “Thượng tiên, đệ tử biết thần tiên thượng giới tuyệt không phải là người không lý sự, thần không nên có thiên vị, nếu có thiên vị thì sẽ thần vong, vì vậy trong lòng ngài chắc chắn không thiên vị, nếu không thiên vị, xin ngài minh sát xét xem, A Hằng tuyệt đối không thể giết Tiểu Sơn, nàng chỉ là tính khí hơi kém, cũng không biết trời cao đất rộng lắm, nhưng trong lòng đệ tử, nàng là yêu tốt, là bạn.”

A Hằng liếc nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy lời hắn nghe vừa dễ chịu vừa không hẳn dễ chịu.

“Đừng khen ta cao quá!”

Thủy bá sông Phong tức giận thổi phồng: “Ta có nói là giết nàng ta không? Ta chỉ muốn thu phục nàng ta thôi, các ngươi hiểu không nghĩa thu phục không? Tra xét, ta dĩ nhiên sẽ tra xét, nhưng nàng là yêu từ Xích Nhung ra, hiện nay nhân gian nơi nơi là yêu họa, chư thần thượng giới sớm đã toàn bộ hạ giới, ta tuyệt đối không thể để nàng ta cầm pháp bảo của Cửu Nghi nương nương chạy loạn ngoài kia, đợi khi dọn dẹp xong yêu họa ở nhân gian, ta sẽ lại tra xét nàng ta!”

“Ngươi muốn nhốt ta?”

A Hằng ngước mắt.

“Nhốt ngươi một thời gian có sao đâu?”

Thủy bá sông Phong nói.

“Không được.”

A Hằng nói.

“…?” thủy bá sông Phong râu trắng bay phấp phới, “Ta có đang thương lượng với ngươi sao?”

Thủy bá sông Phong không muốn nhiều lời nữa: “Hai ngươi, lùi ra!”

Nhưng Lâm Nương và Tích Ngọc đều không động, thủy bá gật đầu: “Hay lắm, vậy ta trước hết thu phục hai ngươi cùng một lúc, sau đó tách hai ngươi ra!”

Mạng lưới nước đè xuống, Lâm Nương cầm kính nhỏ hoa cạnh, trong kính hóa ra dòng nước chống đối với mạng lưới nước, Tích Ngọc triệu kiếm vàng chống đỡ lực thu của mạng lưới.

Mây đỏ lửa cháy của A Hằng càng cháy càng dày, nhưng sức mạnh thần thủy vực của thủy bá sông Phong không dễ đối đầu như vậy, mắt thấy mạng lưới nước càng thu càng chặt, A Hằng, Lâm Nương và Tích Ngọc ba người cố gắng chống đỡ, Lâm Nương toàn người ướt đẫm nước, nàng vừa chống đỡ mạng lưới nước, vừa hỏi A Hằng: “Cuối cùng chuyện này là sao?”

“Là Thanh Nga đó.”

A Hằng dùng Vạn Mộc Xuân liên tiếp đâm vào mạng lưới nước: “Nàng ta là người Thiên Y.”

“Thanh Nga…?” Tích Ngọc không thể tin được, “Nàng ta là người Thiên Y?”

Nhưng chẳng lâu, hắn đột ngột ngộ ra: “Chẳng trách, chẳng trách nàng ta bịt mắt, người Thiên Y huyết thống thuần khiết có đôi mắt xanh thẳm, nàng ta để không bị phát hiện, thật là tốn công sức! Nhưng nàng ta… tại sao lại phải giết Tiểu Sơn?”

A Hằng không nói. 

Nàng làm sao biết được chứ.

Dù sao đi nữa, ngay cả khi thủy bá sông Phong chịu tin nàng không giết Tiểu Sơn, ông cũng tuyệt đối không thả nàng, bởi vì, nàng là yêu từ Xích Nhung ra. 

Mạng lưới nước thu chặt hơn nữa, ba người gần như dính sát vào nhau, Tích Ngọc mặt dính chặt vào lưới, hắn cố gắng hết sức chống đỡ: “Ta hiểu rồi, ta vốn còn nghĩ ta vì gỗ ô tinh mà bị thương, khả năng điều khiển kiếm hắn vẫn còn có, bây giờ xem ra, tất cả đều do Thanh Nga gây ra…”

Ba người vật lộn khổ cực trong mạng lưới nước, nhưng ánh mắt đều không hẹn mà hướng về xác đứa trẻ cách đó không xa.

Nước mắt lấp lánh trong mắt Lâm Nương.

Lúc này, trên trời đột ngột rơi xuống một đống đồ vật kêu leng keng, thủy bá sông Phong nhìn kỹ, hóa ra là một đống pháp khí, những pháp khí này đang cố gắng mở mạng lưới nước của ông từ bên ngoài.

Thủy bá sông Phong nói trầm trọng: “Các ngươi là người trong đạo, tại sao lại chống đối với ta?”

Một đám tăng đạo từ trên mây đổ xuống một mảng lớn, trong đó có người từng cung phụng thủy bá sông Phong, những đạo nhân lập tức cúi đầu quỳ xuống: “Thủy bá đại nhân!”

“Các ngươi mau lùi đi, đừng gây rối thêm!” thủy bá nói.

“Hóa ra là thủy bá đại nhân,” đạo nhân Tam Chân tiến tới bái lễ, “thủy bá đại nhân không biết đó thôi, ba vị tiểu hữu này với chúng ta có thiện duyên, tại sao thủy bá đại nhân lại muốn thu phục họ?”

” Ta còn phải giải thích với các ngươi sao?”

Thủy bá sông Phong đau đầu khổ sở, dù ông không vui nhưng vẫn nói: “Ta ý định thu yêu, yêu này là yêu từ Xích Nhung ra, ta nhất định phải thu phục.”

Đạo nhân Tam Chân và Vô Hối Tử nhìn nhau một cái, ngay sau đó Vô Hối Tử tiến tới bái lễ: “Dám hỏi thủy bá đại nhân, hiện nay thượng giới đã tìm được phương vị Xích Nhung chưa?”

“Vẫn chưa.”

Nhắc đến chuyện này, thủy bá nhíu mày, rõ ràng rất lo lắng.

“Ồ…”

Đạo nhân Tam Chân kính trọng gật đầu: “Một khi đã vậy, vậy thì… xin thủy bá đại nhân tha thứ đệ tử vô lễ!”

Nói xong, đạo nhân Tam Chân cầm kiếm đâm vào mạng lưới nước.

Vô Hối Tử không nói một lời, cũng cầm kiếm tiến lên.

“Các ngươi… làm gì?”

Thủy bá sông Phong hoàn toàn ngạc nhiên.

Đạo nhân Tam Chân thấy vài tăng đạo tản ra tiến tới, ông quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Chúng ta là người trong huyền môn, vốn có trách nhiệm bảo vệ chúng sinh, có người chịu khổ vì thượng giới, vì chúng sinh, nếu không có người này, không cần đợi đến ngày nay, e rằng nhân gian đã loạn lạc từ lâu, những năm bình yên này, là do người này một mình đổi lấy! Các ngươi thực sự muốn đứng ngoài xem cảnh sao?”

Lập tức, nhiều người hiện ra vẻ cảm động.

Tam Chân không nói rõ người đó là ai, nhưng bọn họ đều biết đó là ai.

Đó là Bạch Trạch điện hạ. 

Điện hạ chịu nạn này vì chúng sinh, bọn họ là những người trong huyền môn có trách nhiệm bảo vệ chúng sinh bình thường, nhưng họ cũng là chúng sinh được Bạch Trạch điện hạ che chở, ân đức từ bi của điện hạ, họ lý nên báo đáp.

A Hằng là yêu từ Xích Nhung ra, nàng có lẽ có thể tìm được đường quay lại, nếu hôm nay nàng bị thủy bá bắt giữ, e rằng Bạch Trạch điện hạ sẽ không còn cơ hội lấy lại thần cốt.

Nhưng nếu để thủy bá biết, để thần tiên trên trời biết, liệu họ có đồng ý lấy lại thần cốt của điện hạ không? Điều đó không chắc, vì với thần mà nói, đại cục, chúng sinh, quan trọng hơn tất cả.

Nhưng ít nhất, bọn họ những người này, phải tranh giành một chút cơ hội sống cho điện hạ chứ?

Điện hạ tạo thiện quả bình yên nghìn năm cho thương sinh, bọn họ cũng nên tạo một thiện quả cho điện hạ. 

Hy vọng, đây sẽ là thiện quả.

Trong khoảnh khắc, nhiều tăng đạo ùa tới, học theo đạo nhân Tam Chân cầm pháp khí đâm vào mạng lưới nước.

A Hằng thuộc hỏa, còn sức mạnh thủy vực của thủy bá tương khắc với hỏa, nên dù nàng dùng Vạn Mộc Xuân cũng chỉ cắt xé một chút góc của mạng lưới nước, nước lại ùa lên nhanh chóng bù đắp, lúc này pháp khí của nhiều tăng đạo đều đâm vào mạng lưới nước, nhờ sự giúp đỡ của họ, A Hằng đột ngột cắt xé một bên mạng lưới.

“Cô nương A Hằng! Nhanh chạy!”

Đạo nhân Tam Chân mặt đỏ bừng, vẫn cố gắng chống đỡ.

Lâm Nương cũng hét với nàng: “A Hằng! Cô đi trước, nhanh đi!”

Tích Ngọc mồ hôi đầm đìa, hắn nói vội: “A Hằng, chúng ta ở đây chặn đứng, để giành thời gian cho cô, cô mang theo tiểu sư thúc đi, cô từ đâu đến thì đi theo con đường đó quay lại, ta và Lâm Nương một khi thoát thân sẽ đến tìm các cô!”

“Được…”

A Hằng hóa thành sương đỏ, chui ra từ lỗ hổng mà mọi người cố gắng giữ vững, nàng bay lên phía trên, nhìn từ trên mây, thủy bá bị mọi người bao vây, không thể thoát thân.

Trong gió, A Hằng nhìn bao nhiêu lần cũng không còn thấy Tiểu Sơn nữa.

Nàng quay mặt lại, ôm chặt búp bê vải, hóa sương bay theo gió.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *