Hóa Thần – Chương 70

Hóa Thần – Chương 70

Tác giả: Sơn Chi Tử


Lăng Tiêu mười hai tầng mây biển mênh mông, ba tầng mềm trắng, ba tầng thanh bích, ba tầng hồng nghê, ba tầng tử cái, vùng bao phủ bởi mây tím và sương vàng chính là cực tận của trời, gọi là Tử Vi Kim Khuyết, nơi tụ hội khí đế vương, là cung của thiên đế.

Từ Tế chân quân bước chậm đến lan can ngọc trắng, thấy thiên đế tay chắp sau lưng đứng ngắm, không có một người hầu cận bên cạnh, ông tiến tới, cúi người vung phất trần, kính cẩn nói: “Bệ hạ, tiểu thần đã giao ấn thần của ngài cho tiểu đồ tôn của thần, có ấn thần của ngài che chở, thân thể máu thịt của tiểu điện hạ hiện tại chắc vẫn có thể trụ được thêm chút thời gian.”

Thiên đế lại không nói lời nào, Từ Tế chân quân không tự nhiên mà cùng ánh mắt thiên đế nhìn xuống dưới lan can, biển mây mênh mông, Thiên Hà cuồn cuộn dòng bạc chảy xuyên giữa mây, tuôn tuôn gầm rú. 

“Bệ hạ…” Từ Tế chân quân dường như muốn nói mà ngừng lại.

“Trẫm biết những nghi ngờ trong lòng ngươi.”

Dưới Thiên Hà, lờ mờ thấy tầng tầng hồng nghê, và giữa hồng nghê có đài vàng lâu ngọc, bóng hình mờ mờ, một lúc lâu, Từ Tế chân quân đột nhiên nghe thiên đế nói: “Trẫm đã nói với nó trước đây, nước ngân hà cực dẻo cực mềm, nó không những nhớ rõ, còn biết dùng đặc tính của nước này để tạo ra một thân thể.”

Từ Tế chân quân không nói gì.

Thiên Hà chính là do sao băng hóa tan thành nước, mỗi cỏ cây, mỗi đá mỗi ao trong Tử Vi Kim Khuyết có bất cứ dị thường gì, thiên đế đều cảm nhận được, ngày đó tiểu điện hạ dùng trận pháp dẫn nước, ông đang ở đây cũng thiên đế chơi cờ.

Sự say mê cờ của thiên đế không vị thần nào ở mười hai cung điện trên trời có thể sánh bằng, nhưng ngày đó, thiên đế lại lỡ tay xáo trộn bàn cờ, rối loạn mà đẩy ra mây mù tầng tầng, nhìn liên tục xuống theo hướng nước ngân hà lưu chuyển.

“Nước này có thể tạo ra bổn tướng cho nữ yêu đó, nhưng không cách nào giữ được thần hồn của điện hạ,” Từ Tế chân quân nói, “trước khi tiểu thần thành thần, sớm đã nghĩ ra nhiều phương pháp, cuối cùng chỉ có thân thể máu thịt của người mới có thể nuôi dưỡng thần hồn của người, nhưng mâu thuẫn là, thân thể máu thịt người lại không thể chịu đựng thần phách của điện hạ, vì vậy tiểu thần mới dùng ấn giới làm phong ấn, chỉ cần điện hạ tâm như nước lặng, không sóng không động, thân thể đó ít nhất có thể bảo vệ người trăm năm không lo… nhưng nhìn tình hình hiện tại, e rằng một năm cũng không đủ.”

Nước bạc rơi từ thác nước cao ngất đổ tung tóe, thiên đế nhìn xuống tầng tầng mây mù, nhưng không thấy rõ gì cả: “Trẫm biết, trẫm… tất cả đều biết.”

Diêm vương sớm đã báo cáo về việc nữ yêu A Hằng mang pháp bảo Vạn Mộc Xuân của Cửu Nghi nương nương nhập thế, Từ Tế chân quân là bạn chơi cờ cận kề thiên đế, ông nhìn rõ rệt từ đầu đến cuối, thiên đế bệ hạ sớm đã tự mắt nhìn thấy tiểu điện hạ dẫn nước tạo thân cho A Hằng từ trên mây, trước khi chúng thần biết đến A Hằng, thiên đế đã phát hiện nàng từ sớm.

Nhưng thiên đế không làm gì cả.

“Bệ hạ, người Thiên Y ngo ngoe trở lại, là quyết tâm muốn phục hồi vinh quang thời kỳ Than Hồng của bọn chúng, nếu phong ấn Xích Nhung mở ra… thì nhân gian…”

Từ Tế chân quân không biết nói sao cho rõ ràng.

Ông muốn hỏi thiên đế, liệu trong lòng có mong tiểu điện hạ lấy lại thần cốt không? Nhưng nếu tiểu điện hạ lấy lại thần cốt, vậy thì phong ân Xích Nhung lại sẽ ra sao…

Lưỡng nan.

Thực sự quá lưỡng nan.

“Thất Sát Tinh có lẽ cũng là một trong mưu kế của người Thiên Y, hiện tại ác yêu nhân gian nhờ thế lực người Thiên Y gây họa nhân gian, để tránh chiến tranh liên miên ở nhân gian, trẫm phải thủ Tử Vi Kim Khuyết, cũng phải thay thế Thất Sát Tinh dùng uy nghiêm trấn thủ quân đội nhân gian.”

Giữa mây tím và sương vàng, áo rộng của thiên đế phất phới, mày mắt nghiêm trang: “Thế gian có tai họa, thần khuyết phải ứng không, Từ Tế, ngươi cũng hạ giới đi.”

Kể từ khi A Hằng vội vàng chạy khỏi Kỳ Sơn, trên trời nhiều ngày liên tiếp xuất hiện dị tượng, đôi khi trăng khuyết ban đêm máu đỏ, đôi khi mặt trời ban ngày không hiện, mây đen cuồn cuộn, sấm sét gầm rú trên bầu trời kéo dài nhiều ngày, nhưng không thấy mưa rời.

A Hằng vượt qua sông Phong cuồn cuộn, theo ký ức đi đường cũ, nhưng giữa mây thường xuyên xuất hiện sấm sét kêu xì xì, dường như là mạng lưới Lôi Công Điện Mẫu tung ra khắp nơi, chỉ cần gặp yêu khí cuồn cuộn giữa mây là sẽ hiển lộ thần uy, không có bất kỳ yêu loại nào có cơ hội tiếp cận mười hai cung điện trên trời, A Hằng không chỉ một lần bị sét đánh, nàng luôn lo lắng thủy bá sông Phong đuổi theo, nên vẫn không dám hạ xuống đất đi bộ, nhưng đôi khi sét đánh quá dữ dội, quá đau, nàng cũng sẽ té xuống từ đám mây.

Nàng bôn ba trở về nước Ung Ninh, con đường này rõ ràng là nàng đã đi qua, nhưng A Hằng lại cảm thấy không giống con đường nàng từng bước qua, những thôn trấn trong trí nhớ nàng đã đi qua giờ đây chỉ còn không đến mười phần một, khắp nơi đều là yêu khí cuồn cuộn, người thường đều hoảng sợ trốn tránh, để chống lại thiên lôi, A Hằng vừa đi đường, vừa suy ngẫm pháp hành khí mà Bích Anh để lại sâu trong thức hải của nàng.

Lúc đầu, A Hằng chỉ bị hai mươi mấy tia thiên lôi đánh là không chịu nổi và té xuống, sau đó, nàng dần dần có thể chịu được năm mươi tia, rồi đến bây giờ, nàng đã có quy luật riêng, cưỡi gió ba ngày chịu nổi trăm tia sét, sau đó trung thực đi bộ ba ngày trên đất coi như miễn cưỡng thở hơi, rồi lại cưỡi gió ba ngày nữa.

Bóng đêm đen kịt, sấm sét trên bầu trời gầm rú, tia chớp kêu xì xì, mưa lớn tầm tã đổ xuống, ánh lạnh lấp lánh giao thoa một thoáng, sương mù đỏ đậm rơi cùng mưa, lơ lửng u tối trong mảnh rừng núi này, từ từ ngưng tụ thành bóng hình A Hằng.

Nàng một tay chống xuống bùn lầy, ánh lạnh từ bầu trời chiếu sáng lên làn da trắng nhợt của nàng, xương cổ tay mảnh mai, mái tóc đen uốn lượn lộn xộn tột đỉnh, đuôi tóc gần như bị cháy xém, bộ váy áo của nàng đầy vết bỏng từ lửa, toàn thân lấp lánh những vết bạc, nàng nằm úp trên đất bùn một lúc lâu không động, bàn tay chống xuống đất mò mẫm chậm chạp, nhưng vô định, bầu trời lại có sấm sét lấp lánh, nàng ngẩng đầu lên, ánh sáng chớp nhoáng từ bầu trời chiếu ra đôi mắt đỏ đậm của nàng, một gương mặt bẩn thỉu.

Giày trên chân nàng sớm đã chẳng biết rơi đâu, chân trần dính bùn đất, mưa rơi xối xả trên cổ chân trắng nhợt của nàng, nàng quỳ ngồi dậy, từ từ nâng bàn tay đầy bùn đất lên.

Nàng nghiêng đầu nhẹ nhàng, trong mắt đầy hoang mang.

Tại sao… bàn tay này của nàng chạm đất,  dường như lại cảm giác không thực tế nhiều, như đang chìm trong một đám mây mềm mại.

A Hằng nghe thấy tiếng mưa xung quanh, tiếng mưa rất to, rất gấp.

Nhưng nàng lại không cảm thấy chúng rơi trên mặt mình.

…Chắc là thân thể đã bị thiên lôi phá hủy hoàn toàn?

Nhưng nếu thật sự hư hỏng đến mức không dùng được, lẽ ra phải tan chảy ngay không phải sao?

Một tiếng sấm nổ khác vang lên, điện quang trên bầu trời như dệt, A Hằng dường như nghe thấy điều gì đó trong tiếng mưa, nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu, nàng thấy dưới ánh lạnh đó, cành lá trong rừng không xa rung chuyển, gió và mưa đan quyện.

“Ồ, lại là Lục gia gửi các ngươi đến à?”

Trong tiếng mưa gấp gáp, một giọng nữ mỏng manh như chứa ý cười, khi nói, tấm vải lụa xanh biếc trong rừng dường như ngấm ánh lạnh của sấm sét, lơ lửng theo thân hình uyển chuyển của nữ tử, nhiều bóng kiếm lướt qua bên nàng ta, nàng ta khéo léo vô cùng, vải lụa xanh quấn quanh thân cây, nàng bay lên ngồi, thậm chí dùng vải lụa xanh làm xích đu, lắc lư qua lại giữa hai cây, váy màu nhạt bay phấp phới, tiếng cười của nàng trong trẻo vô cùng.

Không khí trong rừng quá ẩm ướt, sương mù mờ mờ, trong ánh kiếm lưu chuyển, ai đó lớn tiếng la: “Yêu nghiệt! Ngươi nhiều lần dây dưa với thiếu gia Lục gia, bọn ta được Lục lão gia cậy nhờ, đến đây tiêu diệt ngươi!”

Tấm vải lụa xanh lắc lư, thân hình duyên dáng của nữ tử nhẹ nhàng vô cùng, nàng dùng cánh tay trắng mảnh quấn vải lụa xanh, nghiêng đầu tựa vào khuỷu tay, chuỗi ngọc lục bảo treo từ phượng thoa trên thái dương đen óng lấp lánh những ánh sáng tí xíu.

A Hằng thân là yêu tà, không bị cản trở khi quan sát rõ nàng ta ở khoảng cách đó, vừa nhìn thấy vài viên ngọc lục bảo dạng giọt nước treo từ phượng thoa trên thái dương nàng ta, A Hằng liền ánh mắt sáng lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, trước khi A Hằng kịp nhìn rõ gương mặt nàng ta, nàng cảm thấy trước mắt mờ đi.

Nàng nhắm mắt lại, rồi nhìn về phía khu rừng phía trước, điện quang và bóng kiếm đó hóa thành một đám ánh sáng mờ mờ hoàn toàn, tiếng mưa trong tai dường như cũng trở nên rất xa, rất xa nàng. 

Sắc mặt A Hằng tức thời trở nên rất tệ, trên đường đi này, lưỡi môi nàng sớm đã tê liệt, vị giác không bao giờ trở lại, khứu giác cũng trở nên rất kém, và đến lúc này, nàng nhận ra, mình thậm chí không ngửi được bất kỳ hương cỏ cây nào trong mưa.

“Ha ha ha ha ha…”

Tiếng cười mềm mại của nữ mặc áo xanh mơ hồ đến tai A Hằng: “Các ngươi là đạo sĩ thối ngoại xứ đến, tại sao không một ai nói lý lẽ nhỉ? Thiếp có lỗi gì? Là Lục lang kia phụ lòng, là hắn có lỗi với ta…”

Nữ mặc áo xanh dường như còn nói thêm điều gì, các đạo sĩ đó cũng nói thêm điều gì, nhưng đến tai A Hằng đều trở nên mờ nhạt, nàng ngước mắt lờ mờ thấy vải lụa xanh bay đến, từng bóng kiếm cũng theo sát sau, A Hằng lòng căng chặt, nàng đột ngột đứng dậy, quay người hóa thành sương mù, sương mù đỏ đậm chạy tán loạn không có quy tắc trong rừng, không biết đến đâu, trong một ngôi miếu thờ yên tĩnh đứng sừng sững ở giữa núi, sương đỏ lưu chuyển vào cổng miếu, bên ngoài sấm sét liên tục, gió mưa giao thoa, hai cánh cổng miếu bị gió thổi đong đưa kêu kẽo kẹt, bên ngoài, vải lụa xanh đan quyện như sương mù, siết chặt cổ hàng chục đạo sĩ, các đạo sĩ đều mở to mắt, giãy giụa không nổi, tiếng xương cốt gãy rõ ràng vô cùng, chỉ khoảng nửa khắc, hàng chục đạo sĩ đều mất tiếng.

Nữ mặc áo xanh bước chậm rãi, lớp lớp vải lụa xanh dính đầy vết máu loang, từng cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi chảy ào ạt bị mưa rửa qua bên chân nàng ta, xung quanh tiếng mưa rơi nặng nề, còn nàng ta quay mặt sang, nhìn về phía hai cánh cổng miếu lung lay, trong miếu không có đèn nến thắp sáng, chỉ có điện quang lấp lánh từ bầu trời chiếu sáng ngắn ngủi tượng thần trong miếu.

A Hằng không nghe được tiếng mưa, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác, nhưng bản năng vẫn khiến nàng cảm thấy mùi máu, đó là mùi máu rất đậm đà, mùi máu có thể gọi là thơm ngát.

Là các đạo sĩ đã chết.

A Hằng nghĩ trong lòng, nàng rũ mắt xuống, trong ánh lạnh mờ mờ, búp bê vải luôn được nàng ôm trong lòng trên người quấn đầy châu sức, trang sức mà Lâm Nương tặng cho nàng, phượng thoa mà Nghiêu Vũ tặng cho nàng, vòng ngọc mà Tuyền Hồng tặng cho nàng, và cả… chiếc ấn ngọc khắc tên Tiểu Sơn nữa.

Nàng tháo trang sức, tháo phượng thoa, đem tất cả ngọc đá có thể tháo xuống trên thân búp bê vải đều tháo hết xuống, thanh khí tinh thuần chứa trong những vật này hữu ích cho hắn, nhưng cuối cùng cũng như muối bỏ biển, đến nay, cũng chỉ làm giảm vài vết nứt màu vàng trên thân hắn thôi.

Đột nhiên trước mắt đen thui, A Hằng toàn thân cứng ngắc, nàng nghĩ là điện quang tắt đi khiến xung quanh tối tăm, nhưng nàng đợi một lúc lâu, cũng không đợi được sấm sét lại bừng sáng trắng lạnh, chiếu sáng tầm nhìn của mình.

Tiếng gió mưa sớm đã biến mất, tai nàng không có bất kỳ âm thanh nào, đôi mắt này cũng bị bóng đen vô tận bao phủ, nàng thậm chí không biết mình lúc này đang ở đâu, nữ mặc áo xanh có phát hiện mình không?

Năm giác quan của nàng hoàn toàn biến mất.

Nhận thức này khiến A Hằng toàn thân run rẩy, nàng cảm thấy mình lại nghe được tiếng mưa, nhưng chỉ một lúc, nàng phát hiện đó là ảo giác, nàng rõ ràng không có trái tim, không thể có bất kỳ nhịp đập tim nào của con người, nhưng trong hoàn cảnh mọi thứ không rõ ràng này, trong hoang mang, nàng dường như cảm thấy mưa vô tận rơi rả, từng hạt chìm vào thân thể nàng, bắn vào chỗ trống trên ngực mình.

A Hằng không hề sợ nữ mặc áo xanh kia, nàng thậm chí rất muốn cướp chiếc phượng thoa của nữ mặc áo xanh, nhưng đột nhiên mất năm giác quan, khiến A Hằng trở nên hoảng sợ, nàng không cảm nhận được gì, nên lúc này nàng hoàn toàn không dám động, lỡ như nữ mặc áo xanh kia phát hiện nàng, lỡ như… lỡ như nữ mặc áo xanh nhân lúc nàng bị mù cướp búp bê vải của nàng… 

A Hằng như nhập định, không dám cử động một chút, nàng nghĩ, nếu nữ mặc áo xanh lúc này dùng tấm vải lụa xanh có vẻ bẩn thỉu quấn cổ nàng, siết hỏng thân thể nàng, nàng chắc cũng không có bất kỳ cảm giác nào.

A Hằng chịu đựng trong tâm trạng bất an, mất năm giác quan, khiến nàng cảm thấy thời gian cũng dường như ngừng lại vì điều đó, nàng không biết đã qua bao lâu, cũng không biết nữ mặc áo xanh kia còn ở đó không, nhưng rất chóng, nàng đã không còn thời gian nghĩ đến những điều này, mất xúc cảm khiến nàng không thể nhận được cảm giác thực tế khi chạm bất kỳ vật gì qua thân thể, nàng thậm chí không cảm thấy búp bê vải còn trong lòng mình hay không, cảm giác này thật tệ, nhưng cũng vì vậy, những vết thương do thiên lôi gây ra trên người nàng cũng không còn đau, cảm giác đau dường như hoàn toàn biến mất, nhưng đây không phải là một điều tốt đẹp.

Cảm giác đau là để nhắc nàng tránh nguy hiểm, còn mất cảm giác đau, mọi nguy hiểm đều trở nên không thể biết được, mất thị giác, thính giác càng làm tăng nguy hiểm không thể dự đoán này, A Hằng cảm thấy mình bị bao bọc bởi thân thể trở nên rất kỳ lạ, không biết có phải do nàng luyện sai công pháp Bích Anh dạy nàng hay không, nàng dần dần có một cảm giác như cả người chìm trong sóng nước vô cùng vô tận, nàng cũng không đau, nhưng như một con người bị nước xối xả vào bảy khiếu, ngăn cản hơi thở, con người sẽ chết vì vậy, chết thì cũng coi như thoát khỏi xiềng xích này, nhưng nàng không chết, nàng lặp đi lặp lại chìm trong cảm giác sắp chết này, không thể thoát ra, không thể chạy trốn.

A Hằng bắt đầu xuất hiện ảo giác, rất nhiều ảo giác.

Nàng luôn nghe thấy Lâm Nương gọi mình, bảo nàng đi, bảo nàng cùng nhau quay về Xích Nhung, nàng cũng nghe thấy giọng nói Tích Ngọc, Tích Ngọc chất vấn nàng, tại sao làm cho tiểu sư thúc của hắn bẩn thỉu.

“Ngươi nói bậy, rõ ràng ta đã gội đầu cho huynh ấy, còn giặt quần áo nữa…”

A Hằng phản bác một cách vô thức, nhưng thậm chí không nghe thấy giọng nói của chính mình, một lúc sau nàng mới nhận ra, thì ra chỉ là ảo giác.

Nàng đã hoàn toàn mất năm giác quan con người mà thân thể Lâm Nương mang lại cho nàng, ngay cả bản năng của chính mình cũng suy yếu, nàng không cảm nhận được gì cả, như sống bên ngoài thời gian, mọi thứ đều ngừng lại.

A Hằng chưa từng có khoảnh khắc bất lực như vậy.

Nàng bồn chồn, nàng chịu đựng.

Nàng không nên dừng lại, nàng phải đi, phải theo con đường đã đến để tìm cửa vào Xích Nhung, đến ngọn Thần Sơn nguy nga đó, lấy lại thần cốt hòa cùng núi non của tiểu thần tiên.

Nhưng nàng không nghe được, không thấy được, không cảm thấy gì cả, còn tệ hơn cơn gió nhẹ trên núi, có đôi chân nhưng không thể bước được một bước.

A Hằng không thể ngừng suy nghĩ nhiều điều.

Nàng nghĩ lỡ như thủy bá sông Phong tìm thấy nàng thì phải làm sao? Lỡ như các thần tiên trên trời đều không muốn tiểu thần tiên lấy lại thần cốt của mình, thì hắn lại phải làm sao?

Thân thể máu thịt của hắn sẽ thối rữa, linh hồn của hắn sẽ không nơi nương tựa.

Hắn có thể sẽ như Tuyền Hồng, biến mất vĩnh viễn.

A Hằng chỉ cần nghĩ vậy, đôi mắt đỏ đậm lại vô thần của nàng ngẩng lên.

Không được, không thể.

Mưa bão kéo dài nhiều ngày, khiến tất cả mùa màng của các làng xung quanh bị phá hủy, dù bao người lập đàn thờ thần cũng không ngăn được cơn mưa lớn, những người sống nhờ trời khổ sở đập ngực giậm chân, vẻ mặt bi thảm, hiện nay khắp nơi có yêu quái làm loạn, các đạo sĩ, hòa thượng thanh tu lâu năm trong cung quan chùa miếu đều xuống núi nhập thế, phân tán khắp bốn biển.

Ngọn Tùng Nam Lĩnh nhỏ này cũng có vài hòa thượng và đạo sĩ đến, gặp tà thì trừ tà, tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở Tùng Nam Lĩnh hiện tại không phải yêu họa, mà là cơn mưa bão không ngừng, dân làng gần đây đều đến van xin các vị đạo trưởng, pháp sư, nhưng nghe một lão pháp sư nói: “A di đà phật, cơn mưa này không hình thành tự nhiên, mà là do yêu khí ở nơi này quá nặng, trọc khí tung hoành khiến thanh khí mờ nhạt, sự mất cân bằng khí sẽ chắc chắn dẫn đến dị tượng trên trời.”

“Lão pháp sư nói vậy…”

Toàn bộ dân làng quay đầu, bên ngoài mái hiên vẫn mưa như trút, không khí mờ ẩm ướt: “Nếu yêu quái khắp thiên hạ càng hung hãn, dị tượng như vậy càng nhiều, thì nhân gian… nhân gian chẳng phải sẽ bị dòng nước cuốn trôi thành một mảnh đại trạch?”

Các dân làng chen dưới mái hiên đều im lặng một lúc.

Bỗng nhiên, có người nói: “Nếu tất cả đều bị ngập, chúng ta ăn gì đây?”

“Còn nghĩ đến ăn? Nếu tất cả đều bị ngập, còn đường sống nào cho chúng ta?”

“Cũng không chắc đâu, nếu thật sự tất cả đều bị ngập, chúng ta làm thuyền, thuyền to như nhà nổi trên nước, chẳng phải cũng sống được sao? Không ăn gạo ngô, ăn hải sản gì đó cũng được…”

Chủ đề từ cơn mưa chuyển đến làm thuyền, rồi đến hải sản, lại nói loại hải sản nào ngon, mọi người trò chuyện thậm chí không chút buồn chán, lão pháp sư không khỏi khẽ mỉm cười: “Không có chúng sinh nào không yêu mạng sống, như vậy thì không có lời nói đường cùng.”

“Các vị thí chủ yên tâm, bần tăng cùng vài vị huyền hữu nhất định sẽ tại đây chém yêu trừ ma, hóa giải trọc khí quá nặng ở nơi này, để Tùng Nam Lĩnh sớm có trời trong xanh.”

Dân làng vừa đau lòng mùa màng trên đồng, lại vừa sợ những yêu quái đó hại người, họ vốn không biết lão pháp sư và mọi người còn phải bắt bao nhiêu yêu quái mới có thể kết thúc hỗn loạn mất cân bằng thanh trọc ở Tùng Nam Lĩnh, nhưng không ngờ, đêm đó mưa đột ngột ngừng.

Nhiều người vội mặc quần áo, bước trên bùn lầy chạy đến cảm ơn lão pháp sư và mọi người, nhưng lại phát hiện lão pháp sư và mọi người tất cả đều bị thương, còn hai ba vị tăng đạo mất tích, lão pháp sư ngồi cạnh ngọn đèn, gương mặt trắng nhợt khủng khiếp: “Yêu lục tước kia tại đây đã hại hơn trăm mạng, lại mang pháp khí của người Thiên Y, bần tăng cùng vài vị huyền hữu hiện tại đều không phải đối thủ của nàng ta, các yêu tà dưới tay nàng ta cũng chưa trừ sạch, nhưng trọc khí này lại bất ngờ giảm đi nhiều…”

Dân làng không hiểu đầu đuôi, có người nghi vấn hỏi: “Lão pháp sư, vậy đây rốt cuộc là việc tốt hay xấu?”

“Mưa bão đã ngừng, thanh trọc cân bằng, tự nhiên là việc tốt.”

Nhưng lão pháp sư qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời, một dãy núi xanh bao phủ bởi sương mù trắng mờ mờ: “Nhưng những trọc khí đó dường như bị thứ gì hút vào trong núi kia.”

“Đó là Ngọ Sơn đấy…”

Có dân làng nhìn theo tầm mắt của lão pháp sư, sau đó, hắn đột ngột nói to: “Ngọ Sơn… trên Ngọ Sơn có miếu Cửu Nghi nương nương đấy!”

“Chẳng phải là Cửu Nghi nương nương hiện linh sao!”

Đêm đó mưa bão ngừng, sáng sớm vài đứa trẻ không kiềm chế được chạy lên núi chơi, chúng nghe người lớn tụ tập nói chuyện suốt đêm, nói rằng miếu Cửu Nghi nương nương trên Ngọ Sơn hiện linh mới khiến cơn mưa yêu kéo dài nhiều ngày ngừng lại.

Vài đứa trẻ vừa chạy lên Ngọ Sơn, đúng lúc mặt trời mọc, ánh nắng vàng óng bao phủ ngôi miếu nhỏ một lớp viền vàng đẹp mắt, cổng miếu được mưa bão rửa sạch sẽ, các đứa trẻ không để ý đến máu đỏ trong kẽ gạch, tất cả đều chạy vào trong miếu.

“Đây chính là Cửu Nghi nương nương sao? Sao trông xấu thế này…”

Một cậu bé mũm mĩm đứng trước bàn hương, ngước nhìn tượng thần đất nung, màu sắc trên tượng đã bong tróc nhiều, trông loang lổ, ngay cả ngũ quan cũng rất mờ nhạt.

Đứa bé gái bên cạnh nó vỗ nhẹ vào đầu nó: “Ngươi mới xấu đấy! Mẹ ta nói, trong làng không có nhiều tiền để đúc tượng kim thân cho nương nương, nên mới đúc tượng đất, mẹ ta nói, Cửu Nghi nương nương sẽ không quan tâm những điều này, hương hỏa của chúng ta, với hương hỏa ở các chùa miếu lớn có tượng kim thân, đối với nương nương đều là thứ quan trọng như nhau.”

“Đúng vậy! Mẹ ta cũng nói, Cửu Nghi nương nương mới không chỉ yêu kim thân mà ghét tượng đất, chỉ cần là đứa trẻ ngoan, nương nương đều yêu thương như nhau!”

Một cậu bé gầy yếu khác nói.

Quá ồn ào.

A Hằng mở mắt, một lúc sau, nàng mới chậm chạp phản ứng lại, nàng vậy mà lại nghe được âm thanh, những âm thanh đó ù ù, một lúc sau nàng mới nghe rõ, đó là giọng trẻ con non nớt của vài đứa trẻ.

Chúng ríu ra ríu rít.

“Nhanh, đặt mọi thứ lên trên đi.”

Đứa bé gái dường như đang sai bảo hai cậu bé.

“Nhưng ta không với tới bàn hương.”

“Ta cũng không với tới…”

Hai cậu bé nói với vẻ oan ức.

Đứa bé gái hừm một tiếng, nói: “Hai người các ngươi thật thấp mà…”

A Hằng cuối cùng chắc chắn, đây không phải ảo giác, nàng nghe thấy tiếng vài đứa trẻ mở gói giấy gì đó, sau đó một mùi hương rất thơm rất thơm bay vào mũi A Hằng một cách bất ngờ.

Thứ gì vậy… sao lại thơm đến vậy?

A Hằng ngửi nhẹ nhàng.

“Cửu Nghi nương nương, con là Trần Tiểu Sơn, cậu ấy là Trần Tiểu Hổ, người này là Trần Tiểu Tú, nghe lão pháp sư nói, là ngài đã cứu mùa màng thôn Trần gia của chúng con, cứu mùa màng cả Tùng Nam Lĩnh, cảm ơn ngài, nương nương, đây là bánh mẹ con làm, còn có bánh bao nhà Tiểu Hổ làm, ngỗng nhà Tiểu Tú nướng… tất cả đều dâng cho ngài!”

Giọng nói của đứa trẻ đó truyền đến.

A Hằng ngây người.

Trần Tiểu Sơn.

Tiểu Sơn.

A Hằng nghe giọng nói của nó thì biết nó không phải Tiểu Sơn đó, trên đời này có nhiều núi, nhiều nước, giống như Tiểu Sơn nàng từng gặp, cũng chỉ là một ngọn nhỏ trong núi non hùng vĩ.

Dấu vết khắc trên chiếc ấn ngọc đã được A Hằng xoa nhiều lần.

A Hằng đã biết viết tên nó. 

Giang Ngâm.

Trước mắt A Hằng vẫn một mảnh đen kịt, nàng chạm vào búp bê vải trong lòng, những châu sức vẫn còn trên người hắn, tâm trạng của nàng luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng có chút bình yên, mùi hương đó vẫn quanh quẩn trong hơi thở nàng, đó là mùi thịt, hẳn chính là ngỗng quay mà đứa trẻ ấy vừa nói.

Ba đứa trẻ đang kính cẩn bái nương nương trước bàn hương, trong miếu đột ngột có một làn gió trong mát, Trần Tiểu Sơn lập tức ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy sương đỏ nhàn nhạt trên bàn hương, những thứ họ vừa mới đặt lên, đột ngột đều biến mất không thấy bóng dáng.

Trần Tiểu Sơn mở to mắt: “Nương… nương nương hiện linh rồi!”

Trần Tiểu Hổ và Trần Tiểu Tú cũng hào hứng la hét: “Thật sự hiện linh rồi!”

“Nương nương, nương nương… ngài có ở đây không?”

Trần Tiểu Tú nhìn về tượng thần.

Trần Tiểu Hổ cũng nhanh chóng quan sát kỹ bức tượng thần, nhưng không nhìn ra tượng thần có gì khác lạ, lúc này, cả ba đứa trẻ nghe tiếng một vật gì đó rơi xuống đất, Trần Tiểu Sơn chạy theo một luồng sương đỏ mờ mờ vòng ra sau tượng thần, Trần Tiểu Hổ và Trần Tiểu Tú chạy theo ngay sau nó. 

Bên ngoài trời quang đãng, trong miếu gió thổi vào rèm, bụi nhẹ bay giữa những tia nắng chiếu vào, mà phía sau tượng thần thì tối tăm, ba đứa trẻ mở to mắt, nhìn vào khe nứt đen kịt ở sau lưng tượng thần.

Bên trong khe nứt, sương đỏ từng đợt bay lượn.

Trần Tiểu Sơn rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng nó quá tò mò nên không nhịn được tiến lên, bỗng thấy có vật gì rơi ra từ khe nứt, lúc này, ba đứa trẻ cúi xuống đất, mới thấy bánh bao và bánh bột ngô ở chân mình.

“Bánh mẹ ta làm!”

“Bánh bao mẹ ta làm!”

Trần Tiểu Sơn và Trần Tiểu Hổ cùng nhau hét lên.

Ba đứa trẻ tức khắc nín thở, chúng nhìn nhau, rồi cùng nhau gật đầu nghiêm trang, cả ba cùng leo lên bệ tượng, khe nứt trông sâu thẳm vô cùng, ba đứa trẻ lấy hết can đảm, cúi người nhìn vào trong.

Trong ánh sáng mờ nhạt, ba cặp mắt tròn xoe xuyên qua khe nứt không quá sâu, mơ hồ thấy một bóng hình, mũi Trần Tiểu Tú ngửi ngửi, nó ngửi được mùi ngỗng quay mà cha nó làm.

Bóng hình bên trong đang chuyển động.

Sau đó, một chút ánh vàng mờ mờ trong sương đỏ chiếu ra một khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đỏ đậm vô hồn của nàng nâng lên nhanh nhạy, ba đứa trẻ lập tức hét lên kinh hoàng, trong hoảng sợ, tất cả đều lăn xuống từ bệ tượng.

Chúng ngã đau mông, lại thấy xương ngỗng quay bị vứt ra từng chiếc từ khe nứt, tiếp theo, một bàn tay mảnh mai, trắng tinh, dính chút dầu mỡ, lướt nhẹ chui ra từ khe nứt.

“Ngài… ngài là nương nương ư?”

Trần Tiểu Tú mặt trắng bệch, cố gắng lấy hết can đảm hỏi run rẩy.

“Không phải đâu.”

A Hằng hơi nghiêng mặt, hướng theo nơi phát ra tiếng, nói nhẹ nhàng.

Trần Tiểu Tú tim gần như nhảy ra khỏi họng, nó hoàn toàn không dám nhìn đôi mắt đỏ như ẩn như hiện trong khe nứt, không nói nên lời, còn Trần Tiểu Sơn lấy dũng khí hỏi: “Nếu ngài không phải nương nương, thì ngài là ai? Cửa khe nhỏ thế này, ngài vào bên trong bằng cách nào?”

A Hằng nhíu mày: “Nhóc con, nói cho ta biết, bây giờ ta đang ở đâu?”

Trần Tiểu Hổ nhìn đôi mắt nàng một lúc, thì thầm nói với Trần Tiểu Sơn: “Hình như nàng không nhìn thấy gì…”

Trần Tiểu Sơn không nghe rõ: “Gì?”

“Ta nói nàng có vẻ là người mù!”

Sau khi nói xong, Trần Tiểu Hổ nhận ra mình nói to quá, quay đầu lại, bị đôi mắt đỏ đậm làm run mình một cái.

“Ngài… ngài là yêu quái ư?”

Trần Tiểu Sơn hỏi.

A Hằng khẽ mỉm cười: “Đúng rồi, ta là yêu quái.”

Ba đứa trẻ tức khắc sợ hãi vô cùng, chúng vội vã bò dậy định chạy, nhưng phát hiện sương đỏ như tơ vây quanh người chúng, sau đó, chúng nghe thấy giọng yêu quái ẩn trong khe nứt tượng thần nói chậm rãi: “Nhóc con vô lễ quá, ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi vẫn chưa trả lời, không biết trẻ con loài người có ngon hơn con ngỗng quay này không…”

Trần Tiểu Sơn chân không tự chủ được run rẩy, Trần Tiểu Hổ càng run đến muốn tiểu, Trần Tiểu Tú toàn đầu mồ hôi lạnh, nó cứng người quay lại, nói: “Đây… đây là miếu Cửu Nghi nương nương.”

“Ta biết, ta hỏi là, ta đang ở bên trong cái gì?”

A Hằng nghe chúng nói chuyện thì biết đây là miếu Cửu Nghi, nhưng nàng không nhìn thấy, cũng không biết trước đó hoảng sợ mình đã trốn vào đâu, nữ mặc áo xanh kia thực sự không phát hiện ra nàng.

“Ngài đang ở… bên trong tượng thần Cửu Nghi nương nương.”

Trần Tiểu Tú môi run rẩy.

A Hằng khựng lại, không hiểu sao mình lại lọt vào trong tượng thần Cửu Nghi, Trần Tiểu Sơn sợ hãi cực độ, nói: “Yêu quái tỷ tỷ… tỷ đừng ăn chúng ta được không? Tỷ đói quá ư? Nếu đói, thì ta… bánh mẹ ta làm rất ngon…”

“Bánh bao mẹ ta làm cũng thơm lắm…”

Trần Tiểu Hổ nói nhỏ.

“Đói? Tại sao ta lại đói?”

A Hằng nói.

“Nếu tỷ không đói bụng, thì sao tỷ ăn hết cả con ngỗng quay to thế…” Trần Tiểu Tú không chịu nổi nói ra.

Sao A Hằng lại đói được?

Nhưng khứu giác và vị giác của nàng đã trở lại, cùng với đó bụng nàng cũng cảm thấy hơi trống rỗng, A Hằng không suy nghĩ nhiều, nàng còn hơi chưa đã thèm con ngỗng quay đó: “Bánh bột ngô không có nhân, bánh bao không có vị, rốt cuộc chỗ nào ngon? Này, ta muốn ăn ngỗng quay.”

“Chúng ta, nhà không còn ngỗng nào đâu…”

Trần Tiểu Tú kinh hoảng mà nói dối.

“Ồ.”

A Hằng nói chậm rãi: “Vậy thì ta ăn trẻ con cũng được.”

“Có!”

Trần Tiểu Sơn giật mình một cái: “Nhà nàng ấy! Nhà nàng ấy có rất nhiều con ngỗng!”

Trần Tiểu Sơn kéo Trần Tiểu Hổ và Trần Tiểu Tú: “Chúng ta ngay lập tức về lấy ngỗng quay cho tỷ!”

Ba đứa trẻ lập tức chạy ra cửa miếu.

A Hằng hoàn toàn không tin chúng sẽ quay lại, nàng chỉ là đùa giỡn mấy đứa nhóc thôi, nàng mím môi: “Ta không quan tâm các ngươi có thực sự quay lại hay không, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu dám nói với cha mẹ các ngươi, hoặc với những hòa thượng đầu trọc, đạo sĩ thối kia tiết lộ chuyện của ta, ta chắc chắn sẽ ăn hết ba đứa các ngươi.”

Trẻ con dễ bị làm sợ, ba đứa trẻ run mình, nhanh chóng quay lại chắp tay hành lễ: “Không nói! Chúng ta tuyệt đối không nói!”

A Hằng nghe tiếng bước chân ba đứa trẻ vội vàng chạy ra ngoài.

Những tiếng đó nhanh chóng biến mất xa xăm.

“Không ngờ, bây giờ ngươi cũng biết sợ rồi sao?”

Bỗng nhiên, A Hằng nghe một giọng nói như vậy, giọnh nói này đến từ thức hải của nàng, là Vạn Mộc Xuân.

“Chưa từng thấy thần vật nào như ngươi, chủ nhân chật vật đến thế này, ngươi lại chỉ biết chọn lúc đến nói lời lạnh lùng ư?” A Hằng hừ lạnh một tiếng. 

Nếu không phải nó thực sự là bảo vật, A Hằng đã vứt cái cành gỗ mục này từ lâu rồi.

“Ngươi yếu thì ta cũng yếu, đó là vấn đề của ngươi mà.”

Giọng nữ ấy nói chậm rãi.

“…” A Hằng tức giận khôn xiết, “Đồ vật không dùng được thế này, sớm muộn ta cũng vứt ngươi đi!”

“Đừng giận mà.”

Giọng nữ cười nói: “Ngươi tuy nắm được đạo pháp hành khí của xà yêu Bích Anh, nhưng do căn nguyên đặc biệt của bản thân nên không thể thông suốt, ngươi rất thông minh, biết dùng kim điện của Vạn Mộc Xuân đốt từng sợi để tạo thành mạch trong người ngươi, còn chú thiên hỏa hắn tặng cho ngươi đúng lúc có thể dùng thiên hỏa làm tan bớt lệ khí quá mức của căn nguyên, khiến căn nguyên ngươi hòa hoàn toàn với mạch do kim điện tạo thành, ngươi có tuệ tâm, cũng đủ tàn nhẫn với bản thân, tương lai, ngươi sẽ càng mạnh hơn.”

“Ngươi cũng đừng lo lắng quá về hắn, hắn tạm thời chưa chết.”

“Ta không muốn tạm thời.”

A Hằng vô thức ôm chặt búp bê vải.

“Bây giờ ngươi là người mù, ngươi cố gắng phá vỡ thân thể không thành, ngược lại làm tổn thương căn nguyên, hiện tại phải nên phục hồi cho tốt, nếu ngươi ra ngoài bây giờ, không sợ thủy bá sông Phong tìm ngươi ư?”

Giọng nữ nói.

Chính như nàng nói, A Hằng vì muốn đến cửa vào Xích Nhung càng nhanh càng tốt, ban đầu thậm chí không tiếc phá hủy cái thân thể mà tiểu thần tiên tặng cho nàng, dù gì trước đây nàng không có bổn tướng, chỉ có căn nguyên bay lượn như sương, nàng chính là hóa thành sương nâng nàng đi, cũng phải tìm đến Xích Nhung. 

Nhưng không hiểu sao, nàng lại không thể phá vỡ cái thân thể này, sau khi cảm giác trở lại, nàng đầu tiên trải qua cơn đau xương xé xác, nhưng không thể phá vỡ sự ràng buộc của thân thể, không có cách nào, nàng mới bắt đầu thử dùng kim điện của Vạn Mộc Xuân tạo thành các mạch liên tục trong người, muốn thông qua cảm nhận khí để phá vỡ sự ràng buộc của năm giác quan, cảm nhận lại mọi thứ một lần nữa.

A Hằng im lặng một lúc lâu, nàng nhớ ra mình đang trong tượng thần Cửu Nghi: “Này, là ngươi đẩy ta vào trong bức tượng này phải không?”

Lúc đó năm giác quan của nàng đều không rõ ràng, hoàn toàn không biết mình đã trốn như thế nào, bây giờ suy nghĩ kỹ, nàng cảm thấy lúc hoảng sợ có vẻ có vật gì đẩy nàng một cái.

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì.”

Giọng nói kia đáp.

A Hằng hoàn toàn không có ý cảm ơn nàng ta, nàng mím môi, nhớ lại những lời Huệ Sơn nguyên quân trên Kỳ Sơn đã nói về Cửu Nghi, hiện tại nàng đang ở trong tượng thần Cửu Nghi, tay không biết chạm vào đâu, toàn tay đều là bụi bẩn: “Ta nghe vị Huệ Sơn nguyên quân nói, chủ nhân của ngươi Cửu Nghi từng yêu ai đó là thánh tử Thiên Y? Thánh tử Thiên Y là gì?”

“Trữ quân cuối cùng của Thiên Y thần tộc.”

Giọng nói trả lời.

A Hằng cũng không hiểu rõ trữ quân là gì, nàng thực sự tò mò về Cửu Nghi: “Vậy sao Cửu Nghi lại yêu hắn? Này, hắn có đẹp không?”

“Con nít con nôi, hỏi nhiều như vậy để làm gì?”

Giọng nữ không nhanh không chậm: “Ngươi đang tò mò cái gì? Tò mò chữ ‘tình’ ư?”

“Ta không được tò mò chữ này sao?”

A Hằng hỏi lại.

“Ngươi dĩ nhiên có thể tò mò, hơn nữa, ngươi cũng có thể sở hữu nó.”

Giọng nữ nói.

Sở hữu?

A Hằng không hiểu rõ tình yêu, nhưng nàng cảm thấy tình người hình như có rất nhiều loại, nhiều đến mức nàng hoàn toàn không thể sắp xếp rõ, nàng định hỏi thêm gì nữa, thì nghe thấy nhiều tiếng bước chân hỗn loạn.

A Hằng tim giật mạnh, lập tức đề phòng.

Những người đó nhanh chóng đi vào cửa miếu, có người thấy đất nhiều bụi bẩn, liền lập tức lấy chổi quét sàn, có người khác bận rộn đặt trái cây tươi lên bàn hương.

“Lão pháp sư nói đúng là Ngọ Sơn phải không?”

Đường đi vội vàng, người đàn ông trung niên mặc trang phục lụa vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển hỏi quản gia bên cạnh.

“Chắc chắn một trăm phần trăm rồi lão gia!”

Quản gia nói: “Mọi người trong làng Vương gia đều nói vậy, lão pháp sư ấy có thể xem khí, chính là lão pháp sư chính miệng nói là Ngọ Sơn hút đi nhiều trọc khí, nên mưa bão mới dừng lại.”

“Nhanh, nhanh chóng đốt hương!”

Lão gia nói, thấy đầy tớ đốt hương xong, ông lập tức tự tay cắm vào lư hương, sau đó cúi đầu kính lạy: “Cửu Nghi nương nương, xin nương nương tha thứ cho ta Lục Trấn An trước đây không biết trên Ngọ Sơn có miếu nương nương, nhiều năm nay chưa từng đến đây cúng hương khói, nghe tin nương nương hiện linh tại đây, đệ tử xin nương nương cứu con trai Lục Hoài của ta! Nó bị yêu lục tước quấn thân, đành phải xuất gia làm đạo sĩ, cho đến nay vẫn không được giải thoát, nương nương, nếu nương nương đại phát từ bi cứu con trai ta, đệ tử nguyện tái tạo kim thân cho nương nương, sửa chữa lại toàn bộ miếu Ngọ Sơn này!”

A Hằng nghe lơ đãng.

Cho đến khi, nàng nghe bốn chữ “tái tạo kim thân”. 

Tượng thần kim thân chắc chắn tốn nhiều tiền bạc phải không?

Có vẻ đây là người rất giàu có.

A Hằng ôm búp bê vải, mắt quay tròn.

“Nương nương, đệ tử nguyện cung phụng nương nương suốt đời! Xin nương nương hiện linh!”

Lục lão gia kia vẫn đang dập đầu, bỗng nhiên, trong miếu có gió thổi lên, rèm cột bay vút, Lục lão gia ngẩng đầu lên, đúng lúc đó, ông nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng chậm rãi vọng ra: “Một bức tượng đất nung, làm sao hiểu được lời cầu khẩn của ngươi? Nếu ngươi thật đáng thương vậy… thì để ta giúp ngươi, thế nào?”

Lục lão gia và các đầy tớ đều giật mình.

Quản gia hào hứng hét lên: “Nương nương thực sự hiện linh rồi!”

Lúc đó, mọi người chỉ thấy một luồng sương đỏ chậm chạp bay lượn trong miếu, Lục lão gia lại nghe giọng nữ đó: “Nhưng mà, ngươi có thể cho ta gì?”

Lục lão gia kích động đến mồ hôi đầy đầu, ông mở miệng: “Nương nương… đệ tử… đệ tử không có gì khác, chỉ có gia tài dồi dào, nhưng những vàng bạc tài bảo trần tục này cũng không dám làm ô uế nương nương…”

“Được.”

Giọng nữ đột ngột cắt ngang ông: “Ta chính là muốn vàng bạc tài bảo.”

Lục lão gia ngây người: “…Hả?”

Lúc này, sương đỏ như tơ, dần dần kết hình một bóng thiếu nữ bên cạnh tượng thần, tóc đen dày của nàng búi rất lộn xộn, chiếc trâm gỗ cháy đen trong tóc nở hoa sơn trà đỏ tươi, nàng sóng mắt như nước, dù là khuôn mặt bẩn thỉu, cũng không che được dung mạo đẹp rạng ngời của nàng. 

Nàng mặc bộ váy bị thiêu cháy, trông rất chật vật, nhưng trong tay lại ôm một búp bê vải sạch sẽ, búp bê vải đó cực kỳ xinh đẹp, trên người đính đầy châu sức lấp lánh.

Lục lão gia quan sát kỹ đôi mắt đen của nàng, mới thấy không có chút thần sắc nào.

“Ngài… là ai?”

Lục lão gia hoàn toàn không tin, Cửu Nghi nương nương lại như vậy… lôi thôi lếch thếch, lẽ nào là do ngôi miếu này quá nhỏ, tượng đất nung này lâu ngày không sửa chữa, nên làm ảnh hưởng đến bổn tướng của nương nương?

A Hằng hơi nghiêng đầu, dường như cảm nhận hướng của tượng thần: “Ta sao…”

Sau đó, nàng giơ tay chạm vào Vạn Mộc Xuân trong tóc, nhẹ nhàng nâng cằm, mỉm cười nói:

“Ta chính là biểu muội của Cửu Nghi nương nương, Thập Nghi nương nương.”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *