Chương 35: Tu la khẩu nghiệp

Chương 35: Tu la khẩu nghiệp

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Núi Phổ Đà là đạo trường hóa thân của Đại Sĩ Quan Âm, từ xưa đã là thắng địa Phật môn vùng Đông Nam. Trên đảo đồi núi rừng cây trùng điệp xanh mướt, các chùa Phật ẩn hiện giữa mây sương rậm rạp, tiếng chuông sớm, trống tối hòa cùng tiếng sóng biển, nên nơi này có danh hiệu “Hải Thiên Phật Quốc”.

Núi Phổ Đà tôn thờ Quan Âm làm chủ tôn, nguồn gốc có thể truy ngược về một chuyện cổ truyền muôn đời —— “Quan Âm không chịu đi”. Tương truyền rằng vào niên hiệu Hàm Thông đời Đường, một cao tăng Nhật Bản tên pháp sư Tuệ Ngạc đã từ Ngũ Đài Sơn thỉnh về một tượng gỗ tử đàn Quan Thế Âm Bồ Tát, định vượt biển về Nhật Bản để cúng dưỡng. Thuyền đi đến gần vịnh Liên Hoa thì đột ngột gặp bão cản đường, pháp sư Tuệ Ngạc hiểu rõ đây là Bồ Tát hiện hóa, không muốn rời đi về phương Đông, nên thành tâm cầu nguyện, rồi đặt tượng thánh ở bên động Triều Âm để cung phụng. Đây chính là khởi đầu việc lập chùa thờ Quan Âm tại núi Phổ Đà, tượng linh thiêng này sau được hậu thế tôn gọi là “Quan Âm không chịu đi”, đồng thời xây dựng viện Quan Âm Không Chịu Đi, năm Nguyên Phong thứ ba đời Tống, triều đình cấp bạc cải tạo nơi này thành chùa Bảo Đà Quan Âm.

Trải qua hàng trăm năm, hương khói tại núi Phổ Đà luôn thịnh vượng, nhưng đến thời nay, do giặc cướp ven biển vùng Đông Nam hoành hành, triều đình nghiêm khắc thực hiện cấm biển, quy định không cho một chiếc thuyền nào ra biển. Núi Phổ Đà đơn độc nổi giữa đại dương, lập tức mất đi đường giao thông bằng thuyền, từ đó khách hành hương cũng dứt hẳn. Ngày xưa khu chùa Bảo Đà từng rộn rã, nay tiếng chuông trống trở nên vắng lặng, núi thánh vẫn đó, nhưng ánh phật phủ bụi trần. 

Dù vậy Phật pháp từ bi, mấy năm gần đây nhiều quý tộc hậu duệ chúng quan trong phủ Ninh Ba đã cùng nhau ký tên gửi thư cho quan phủ, xin đặc cách mở đường hàng hải, cho phép mọi người đến núi Phổ Đà tổ chức thủy bộ phổ độ ăn chay rộng lớn, cuối cùng quan phủ cũng phá lệ đồng ý, nên tín đồ từ bốn phương mới có cơ hội đến nơi này hôm nay.

Để chuẩn bị cho pháp hội thủy bộ, dưới chân núi đã sớm xây dựng “Tinh Xá Phổ Đà” dành riêng cho khách quý nghỉ ngơi. Khung cảnh ở đây yên tĩnh thanh lịch, cây cổ thụ rậm rạp, tiếng kinh Phật thoang thoảng nghe thấy. Tinh xá gồm nhiều sân nhà nối tiếp nhau, liên kết bằng hành lang cong queo, tường trắng ngói đen, góc mái cong vút duyên dáng.

Các quý tộc được sắp xếp tập trung tại khu sân nhà lớn nhất. Bố cục bên trong rất trang trọng, giữa sân lát đá xanh, đình viện đặt bàn đá ghế đá cùng một ao phóng sinh nhỏ xinh. Xung quanh có hàng chục gian phòng riêng biệt, mỗi gian không quá rộng, nhưng bày biện sạch sẽ, thanh lịch: một giường, một sập, một bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế, trên tường treo tranh phong cảnh non nước hay tranh chữ mang ý nghĩa thiền tịnh, sáng sủa gọn gàng. Trong sân cũng có phòng tắm rửa và nhà vệ sinh dành riêng cho nữ quyến, tách biệt hoàn toàn với khu khách nam. 

Giờ ăn chay là lúc tinh xá náo nhiệt nhất. Nam nữ ngồi riêng bàn, giữa các bàn ngăn cách bằng bình phong, rèm tre hoặc tự nhiên chia tách qua góc hành lang. Các vú già, nha hoàn qua lại hầu hạ, dâng lần lượt các món chay tinh tế —— rau củ xào tươi, gà chay, vịt chay, canh đậu phụ, cùng món trai La Hán đặc trưng của chùa.

Không khí tràn ngập mùi hương trầm thoang thoảng hòa cùng hương đồ chay thanh mát. Dù chỉ ăn đồ chay, hậu duệ quý tộc vẫn giữ đủ nghi thức, trong bữa ăn mọi người thì thầm trao đổi, đề tài đương nhiên xoay quanh sự cố tại bến tàu hôm nay, thắng cảnh của núi Phổ Đà, và những… tin đồn đang lặng lẽ lan truyền. 

Câu nói của đại sư Tuệ Giác “Sở phu nhân là người mang vận lớn, phúc phận vô biên”, chẳng mấy chốc đã lan rộng trong lúc người hầu đưa trà bánh, cũng như những buổi trò chuyện sau giờ tụng kinh buổi tối, tin đồn càng lan càng kỳ quái, thậm chí có người đồn rằng Sở phu nhân vốn là tiên nữ dưới tòa Bồ Tát, hạ phàm lịch kiếp. 

Bản đồ thương nghiệp khổng lồ của Sở phu nhân càng trở thành bằng chứng cho lời đồn. Chẳng trách bà có thể lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, xây dựng được cơ nghiệp tiền trang lớn như vậy, hóa ra là mệnh cách quý giá, còn cái mệnh khắc chồng của bà xưa nay bị người đời chỉ trích, cũng được diễn giải theo cách mới —— đó là phàm phu tục tử không gánh nổi vận khí lớn của bà, nên mạng ngắn phúc mỏng. 

Dù mọi người bàn tán xôn xao, phần lớn vẫn còn bán tín bán nghi. Rốt cuộc chuyện “tiên nữ hạ phàm” quá hư ảo, chỉ là chuyện phiếm sau bữa ăn, cũng không thể lập tức thay đổi vị thế của Sở phu nhân trong giới quý nữ. Dẫu vậy, mỗi khi Sở phu nhân đi lại trong tinh xá, nhận thấy những ánh mắt dòm ngó xung quanh đã bớt đi sự khinh bỉ, thay vào đó là những cảm xúc phức tạp khó nói nên lời.

Bữa chay đã qua hai lượt, người tinh ý nhận ra, lục gia nhà họ Bùi – Bùi Thúc Dạ cùng vị lục phu nhân Từ Diệu Tuyết vừa mới trải qua “tà ám quấy nhiễu” vẫn chưa xuất hiện.

Mọi người thì thầm bàn luận —— rõ ràng Bùi lão phu nhân đã lấy lý do Bùi lục phu nhân bị bệnh do ma quỷ xâm nhập cần tĩnh dưỡng, sắp xếp nàng ở một gian phòng nhỏ hẻo lánh, còn cấm Bùi lục gia đến gần.

Ai cũng biết, lão phu nhân vốn không thích con dâu này, còn sợ nàng mang thứ ô uế gì đó ảnh hưởng đến con đường quan trường của con trai mình.

Nhưng Bùi lục gia mãi không đến, lẽ nào dù không gặp mặt cũng muốn ở bên cạnh phu nhân?

Qua lời nói của mọi người, vẽ ra một bức tranh ấm áp phu quân tình sâu nghĩa nặng, mệt nhọc ngày đêm, không hề yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc vợ ốm yếu.

Thế nhưng thực tế lại… 

Trong gian tinh xá yên tĩnh, một tấm rèm tre buông xuống, đây là ranh giới cuối cùng do Bùi lão phu nhân đặt ra, bà yêu cầu Từ Diệu Tuyết ở bên trong tĩnh dưỡng, triệt để đuổi đi tà ám mới được ra ngoài gặp người.

Bùi Thúc Dạ thì đứng trước tấm rèm tre, nhìn người phía sau đột ngột quỳ sụp xuống.

Khi chủ nhân nổi giận, dù đúng hay sai, thái độ nhận lỗi nhất định phải thành khẩn.

“Lục gia, xin lỗi ngài, ta đáng lẽ nên nghe lời ngài ở lại nhà, nhưng chuyện này thật không thể trách ta, không phải ta muốn đến, mà là lão phu nhân nhất quyết bắt ta đi… thịnh tình không thể chối từ, làm sao ta dám chống đối ý của bà?”

“Được thôi”, Bùi Thúc Dạ đã sớm nhìn thấu trò lừa của nàng, “nếu cô thực sự không tình nguyện, thì bây giờ chúng ta quay về.”

Từ Diệu Tuyết cười tươi tinh nghịch: “Lục gia, đi thuyền suốt đường, ta mệt chết mất, phải nghỉ ngơi vài ngày chứ? Huống chi đã đến đây rồi, sao lại không đến chào hỏi Bồ Tát? Ngài làm vậy quá mất mặt đấy.”

Dáng vẻ bướng bỉnh lì lợm của nàng càng khiến Bùi Thúc Dạ bực bội.

Cứ đùa giỡn là vui sao?

Giọng nói của Bùi Thúc Dạ đột ngột trầm xuống: “Ta đã cảnh cáo cô chưa?”

Từ Diệu Tuyết nghe thấy giọng hắn nghiêm nghị, nghiêm túc lạ thường, giật mình, tiếng mưa đêm hôm trước dường như vẫn vang vọng bên tai.

Bùi Thúc Dạ đưa ra lời tối hậu thư: “Sáng mai trời sáng, cùng ta trở về phủ thành.”

Phía sau rèm lập tức im lặng.

Sự im lặng này khiến Bùi Thúc Dạ bất giác nổi giận —— mệnh lệnh của hắn, nàng lại còn cân nhắc?

Nàng có phải nghĩ mình sống quá lâu rồi không?

Lần đầu nàng làm điều phi pháp, hắn chỉ nghĩ nàng ngỗ ngược, nhưng năm lần bảy lượt chống đối ý mình… hắn đột nhiên bắt đầu nghi ngờ sự cần thiết của quân cờ này.

Bùi Thúc Dạ hối hận, dường như hắn không nên cho quân cờ này quá nhiều tự do, cũng không nên đồng ý với thỏa thuận mỗi người mạnh ai nấy làm, theo như nhu cầu, nàng không an phận sớm muộn cũng sẽ rước lấy phiền phức lớn. 

Nàng còn tưởng mình khôn ngoan hơn người, thực ra khi Bùi Thúc Dạ nghe tin chính là Lư đại phu nhân khuyên mẫu thân dẫn Từ Diệu Tuyết theo, hắn lập tức hiểu rõ âm mưu đằng sau.

Là Lư lão muốn hành động.

Những người này không cho phép hắn cưới một người ngoài vòng gia tộc, vị trí Bùi lục phu nhân, cần phải dành cho một tiểu thư khuê các hiểu chuyện hiểu lý lẽ, người có thể bên cạnh hắn góp ý.

Nàng chỉ là một kẻ lừa đảo phố phường, chỉ dựa vào chút xảo quyệt làm sao chống lại những thủ đoạn trong đại gia đình quyền quý? Chuyện tại Tư Quá Đường hôm trước chưa đủ cảnh tỉnh nàng sao?

Rõ ràng đã cảnh cáo nàng, thế mà nàng vẫn cứ gây rối, vì lừa tiền bí quá hóa liều. 

Và tất cả những lý do trên, quan trọng nhất vẫn là chính bản thân Bùi Thúc Dạ.

Hắn muốn mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Hắn kiêu ngạo, trí tuệ, hắn bày mưu lập kế, định liệu trước, hắn là thiên chi kiêu tử, hắn có thể thất bại trên triều đình, thất bại trên chiến trường, nhưng tuyệt đối không thể thua trước một kẻ lừa đảo.

Hắn đã lên kế hoạch lâu dài để trở về phủ Ninh Ba, hiện nay đúng là giai đoạn then chốt trong mọi toan tính, hắn đem một kẻ lừa đảo về bên mình, là để nàng giúp hắn hoàn thành kế hoạch, chứ không phải mời vị tổ tông đến, hành động ngang ngược, tùy tiện làm hỏng việc của hắn bất cứ lúc nào.

“Đi hay không?” Bùi Thúc Dạ chẳng còn kiên nhẫn.

Tất nhiên Từ Diệu Tuyết không thể quay về, nàng vẫn tâm tồn may mắn, không nghĩ chuyện này sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Nàng không hiểu tại sao Bùi Thúc Dạ lại quyết liệt cấm nàng đến núi Phổ Đà, lẽ nào chỉ để thể hiện sự kiểm soát đối với quân cờ này? Nàng biết rõ vị trí của mình là một quân cờ, nhưng sự tự giác ấy không nhiều, điều nàng quan tâm hơn là kế hoạch của mình vừa mới bắt đầu. Hôm nay tại bến tàu, nàng chỉ mới gieo một hạt giống trong lòng Trịnh nhị gia, nàng còn cần vun đắp, dụ dỗ… để cái bẫy tự hình thành.

“Ta không về.” nàng thẳng thắn nói ra. 

Hai bên đều biết đối phương rất cứng rắn, việc đã quyết định thì không bao giờ thay đổi.

Bùi Thúc Dạ im lặng nhìn về phía tấm rèm tre che khuất.

Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua rèm tre, những vệt sáng tối xẻ ngang thân hắn, như tạo ra vô số vết nứt.

Thực ra cả hai đều hiểu rõ trong lòng, không hề có tà ám nào cả, tấm rèm tre này chỉ là vật trang trí, nhưng hai người vẫn tuân theo quy tắc này —— Bởi lẽ, họ không phải cặp vợ chồng thật sự, nên cũng không nhất thiết phải đối mặt với nhau.

Bùi Thúc Dạ từ trước đến nay chẳng hề hứng thú với gương mặt xa lạ của những người đó. 

Thế nên lần đầu tiên chọn người tại ngõ Lộng Triều, hắn ngồi sau bình phong suốt buổi không hiện diện, cũng chẳng có ý định nhìn gương mặt người phía sau bình phong. Trong lòng hắn, mọi quân cờ đều như nhau, cao thấp mập gầy chẳng liên quan gì đến hắn.

Sự ngạo mạo khi đó đã khiến hắn chịu một thất bại đau đớn. 

Lần thứ hai bắt được nàng, hắn ấn nàng xuống nước rửa sạch mặt. Lúc này hắn mới nhìn rõ dung mạo nàng, nhưng hắn vẫn không ghi nhớ nàng.

Bởi cái “nhìn” đó chỉ là một thủ đoạn của hắn. 

Thế nhưng giờ đây, hình dáng Từ Diệu Tuyết lại hiện rõ mồn một trong đầu Bùi Thúc Dạ, dù hắn không thấy người, nhưng vẫn có thể tưởng tượng biểu cảm trên gương mặt nàng. 

Đôi mắt tinh ranh ấy lại toát lên ánh sáng rực rỡ, trong sáng không che giấu, tràn đầy ý chí và tham vọng bản năng, hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu đuối mong manh nàng giả vờ trước mặt người khác.

Trên gương mặt nàng, hắn luôn thấy được sự quyết tâm “ta nhất định phải làm được”, cùng sự lạnh lùng sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đạt mục tiêu.

Nhưng thân thể nàng đôi khi không theo kịp tinh thần dũng mãnh đó, mỗi lúc như vậy, hơi thở nàng sẽ gấp gáp hơn, dường như muốn lấy thêm sức mạnh để giữ vững ý chí của mình, cánh mũi nhỏ phập phồng nhẹ, tại gốc mũi có một nốt ruồi nhỏ không đáng kể.

Bùi Thúc Dạ đột ngột nhận ra, không biết từ khi nào, dung mạo nàng bắt đầu rõ ràng hơn. 

Trước đây hắn là người cầm cờ, nhìn xuống nàng, nàng quỳ trước mặt hắn, hắn không nhìn rõ mặt, nhưng nàng lại luôn ngẩng đầu ngước nhìn hắn.

Hắn vô thức ghét cái ánh nhìn đối diện đó. Quân cờ này dường như đang xúc phạm hắn. 

Khi cây giáo mạnh nhất thế gian đối đầu với tấm khiên cứng nhất —— điều gì sẽ xảy ra? Là giáo đâm vỡ khiên, hay khiên làm gãy giáo?

Giọng Bùi Thúc Dạ bình thản, lạnh lùng: “Cô còn một cơ hội nữa, chọn lại đi.”

Hắn vốn là người luôn giữ vẻ ưu nhã. 

Ngay cả khi đe dọa người khác, hắn cũng không nói lời quá thẳng thừng. Trông như đang nhẹ nhàng cho nàng một cơ hội, thực chất đây không phải lời thương lượng, mà là lời cảnh báo cuối cùng.

Từ Diệu Tuyết hiểu rõ ý tứ, trái tim đột ngột chùng xuống. Người đàn ông này chính là kiểu người trở mặt không quen biết, nếu nàng cố tình chống đối hắn, nàng chưa chắc có thể gánh hậu quả này. 

Nàng ngẩng đầu, cố gắng nhìn qua khe hở nhỏ để thấy màu sắc và nếp gấp trên quần áo hắn, nhưng không mang đến bất kỳ phát hiện nào cho nàng, bóng người mờ nhạt phản chiếu trên rèm tre vững chãi như ngọn núi, sâu thẳm khó đoán, không thể lay chuyển.

Lúc này nàng mới nhận ra mình đã sai lầm to lớn. Nàng tự cao tự đại nghĩ thủ đoạn lừa đảo của mình đã khiến Thám Hoa Lang thiên chi kiêu tử này đều phải cúi đầu, nàng nghĩ rằng hắn đã từng khua chiêng gióng trống như vậy tính kế nàng, bắt giữ nàng là bởi hắn thực sự cần nàng. 

Nàng đắc ý quá đà, thậm chí “cậy sủng mà kiêu”, nhưng khi hắn nhận ra việc giữ lại nàng mang nhiều rủi ro hơn lợi ích thu về, nàng lập tức trở thành quân cờ bị vứt bỏ.

Bèo nước gặp nhau thì vốn vậy mà, ai cũng đừng tự coi trọng bản thân quá mức.

Khế ước tan vỡ, có thể rút lui an toàn có lẽ đã là kết quả tốt nhất.

Chết không toàn thây?

Từ Diệu Tuyết hoàn toàn không nghi ngờ Bùi Thúc Dạ có thể làm ra chuyện đó, rốt cuộc, nàng chỉ là một quân cờ do hắn lựa chọn.

Quân cờ mà, không nghe lời, thì vứt đi đổi cái khác là chuyện thường tình.

Rõ ràng trong hai người, nàng là người cần đối phương nhiều hơn —— dù trước đây chính Bùi Thúc Dạ tính kế, khiến nàng rơi vào bẫy, nhưng vị trí Bùi lục phu nhân thực sự mê người, giúp nàng thuận lợi gấp bội trong mọi việc.

Thật sự là nàng quá vội vàng. Lý trí bảo Từ Diệu Tuyết nên tính toán kỹ lưỡng hơn, nhưng nàng đã kéo cung bắn ra mũi tên đầu tiên, các kế hoạch tiếp theo đều đã sẵn sàng. Nàng đã lộ mặt trước kẻ thù, không còn đường quay đầu.

Bỏ lỡ chuyến đi núi Phổ Đà này, dịp để tất cả mọi người bất kể nghèo hèn giàu sang tụ tập cùng nhau như vậy, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào, lại càng không rõ Trịnh nhị gia đã phát hiện ra gì chưa. Hiện tại chính là lúc ông ta không đề phòng nhất, là thời điểm vàng để nàng đẩy mạnh kế hoạch.

Từ Diệu Tuyết không có sức mạnh lật ngược thế cờ, thứ nàng có thể dựa vào chỉ là những mưu mô xảo quyệt, cùng những làn sóng lời đồn trong nhân gian.

《Lăng Nghiêm Kinh》của Phật gia có câu: “Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, sáu thứ này chính là trung gian của kẻ trộm, tự cướp đi báu vật của bản thân. Chính vì vậy, muôn loài từ vô thủy kiếp trước bị trói buộc, không thể vượt thoát khỏi thế gian hữu hình.”

Ý nghĩa câu này là, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác và tư duy vốn là người giữ gìn báu vật bản thân, nhưng lại thường dẫn lũ giặc bên ngoài —— sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xâm nhập, làm mê hoặc bản tính, cuối cùng lại bị cướp đi tất cả báu vật. Trong đó, “trần thanh” —— lời người đời, thị phi, lời đồn thổi, chính là chướng ngại mê hoặc tâm hồn nhất. Tiếng lời đi từ tai vào lòng, gieo rắc hoài nghi, sinh ra nghiệp chướng.

Vì biết lời đồn, thị phi của muôn người chính là vũ khí sắc bén để khuấy động trần gian, Từ Diệu Tuyết đã sớm quyết tâm, nàng sẽ trở thành tu la khẩu nghiệp gây sóng gió. 

Nàng đã dệt nên một tấm lưới tinh xảo, mong muốn ngay lập tức có thể đưa Trịnh Ứng Chương ra xét xử.

Nàng chẳng còn thời gian suy nghĩ về những việc xa xôi, dù phải chết, nàng cũng muốn chết trên con đường chiến đấu.

“Ta muốn ở lại đây.” nàng nhấn mạnh lại một lần nữa lập trường của mình một cách kiên định.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *