Tác giả: Tiện Ngư Kha
“Kế hoạch có chút thay đổi… Vì vậy, trước hết ta tặng Sở phu nhân một món quà lớn. Ta gọi các chủ nợ đến Phổ Đà đòi nợ, chính là để giúp bà nối mối quan hệ với nhà họ Khang. Còn Khang Bảo Ân cũng chẳng phải kẻ dễ dãi, lần đầu vay tiền từ bà, thì sẽ tham lam muốn vay thêm lần hai, lần ba, khi khoản nợ tích tụ nhiều, bà mới có thể đặt điều kiện với Khang thị —— yến Thiên Phàm năm nay do nhà họ Khang tổ chức, đến lúc đó bắt họ mời bà tham dự, bà xóa sổ toàn bộ sổ sách nợ, họ chẳng còn lý do nào từ chối.”
Giữa lông mày Sở phu nhân hiện nét lo lắng: “Cách này trước đây ta không phải chưa từng thử qua, nhưng bất cứ ai mời ta tham dự tiệc, đều bị các quý tộc cô lập, thậm chí mất cơ hội tổ chức yến Như Ý năm sau, không ai dám mạo hiểm, đa số chỉ tìm lý do lảng tránh, trì hoãn đến khi kế hoạch tan thành mây khói mới thôi.”
Từ Diệu Tuyết mỉm cười: “Sở phu nhân đừng vội, ta còn kế hoạch về sau, một số việc cần thời gian ấp ủ chín muồi.”
Nhưng Từ Diệu Tuyết chỉ nói đến đây, không tiết lộ biện pháp cụ thể.
Sở phu nhân thông minh lanh lợi, nhướng mày hỏi: “Cô đang gặp khó khăn gì sao?”
Cuối cùng cũng đến câu hỏi này.
Không thể giấu được nữa. Thà đánh đòn phủ đầu, chủ động khai báo uy hiếp với Sở phu nhân trước, còn hơn để sự việc bại lộ rồi bị bà chất vấn mình.
Từ Diệu Tuyết thở dài: “Sau khi kết thúc chuyện ở núi Phổ Đà, ta có lẽ không còn làm Bùi lục phu nhân được nữa.”
“Chẳng phải hai người… đã hẹn ước một năm sao?”
“Bùi đại nhân trông có vẻ chính nhân quân tử, thực ra lại có thói quái dị khó tả! Ta không chịu được nên đã hủy khế ước với hắn ta.” Từ Diệu Tuyết nói dối chẳng chớp mắt.
Sở phu nhân kinh ngạc: “Quái dị đến mức nào?”
Từ Diệu Tuyết lắc đầu liên tục: “Không lời nào diễn tả được.”
Sở phu nhân suy ngẫm chốc lát, trong lòng hiểu lời một kẻ lừa đảo, chỉ nên nghe nửa vời. Giữa Từ Diệu Tuyết và Bùi Thúc Dạ chắc chắn xảy ra mâu thuẫn.
Dù vậy, vì đối phương là đồng minh, là niềm hy vọng của mình, bà vẫn lòng tốt khuyên nhủ một câu.
“Từ cô nương, chim bay để lại tiếng kêu, gió thổi để lại dấu vết… cô sẽ không tưởng rằng, hủy khế ước, là có thể lui ra an toàn?”
Sở phu nhân dừng lời tại đây, sau đó vờ như không có chuyện gì nâng chén trà, nhưng không đưa chén lên miệng mà đặt ở góc bàn. Nửa đáy chén lơ lửng trên không, sắp rơi vỡ bất cứ lúc nào. Chỉ cần bà khum ngón tay nhẹ đẩy một chút —— choang, cái chén rơi xuống sàn vỡ tan thành mảnh.
Từ Diệu Tuyết hiểu ý Sở phu nhân —— Bản thân nàng chính là chiếc chén sứ trắng dễ vỡ này, phải có người nâng đỡ. Thân phận của nàng mới là chìa khóa giúp nàng hoàn thành việc, bảo vệ chính mình.
Nếu không, vẻ đẹp và trí tuệ được rèn luyện qua bao gian khó của nàng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Huống chi gương mặt của nàng đã bị quá nhiều người nhìn thấy. Khi nàng còn là Bùi lục phu nhân, thân phận này giúp nàng tránh hầu hết rắc rối, một khi mất đi thân phận, mọi phiền phức sẽ ùn ùn đổ về nàng.
Trừ khi nàng rời khỏi phủ Ninh Ba —— nhưng nếu nàng bỏ đi, nàng còn giá trị gì với Sở phu nhân?
Bên ngoài cửa sổ, bầy quạ trong rừng đột ngột bay tán loạn, chuông gió trên mái vang lên từng tiếng, làm lòng người bồn chồn khó chịu.
Từ Diệu Tuyết im lặng hồi lâu, lâu đến mức Sở phu nhân tưởng thiếu nữ này đã bị đánh gục rồi không, nàng đột ngột mở lời: “Ta dám hỏi một câu, tại sao Sở phu nhân lại nhất quyết muốn đến cảng Như Ý?”
Sở phu nhân ngẩn người chốc lát, đáp không suy nghĩ: “Ta đơn giản là muốn thôi.”
“…Những người được phép đến cảng Như Ý, ta chẳng thua kém ai trong số họ. Nhưng họ khinh thường ta, dường như tiền của ta vốn rẻ tiền hơn người khác, dù vậy ta vẫn phải hạ mình nịnh bợ. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đứng ngang hàng với bọn họ, dù họ không phục cũng phải chịu đựng như ta trước đây.”
Sở phu nhân lang bạt thế gian dựa vào tham vọng cháy bỏng, bà cũng không bao giờ phụ lòng tham vọng của bản thân.
Từ Diệu Tuyết tựa má ngước nhìn đôi mắt Sở phu nhân, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn: “Ta giống Sở phu nhân, ta cũng có việc nhất định phải đạt được. Vì vậy, Sở phu nhân ngài đừng lo, ta sẽ không rơi vào cảnh tan vỡ, bất kể mang thân phận gì, ta đều giữ được giá trị của mình.”
Sở phu nhân cười, cầm ấm nước rót một chén trà mới cho Từ Diệu Tuyết: “Vậy chúc Từ cô nương đại thắng mọi việc.”
Nước trà trong vắt rót chảy vào trong chén.
Lại tựa như hòn đá ném xuống lòng ao, gợn sóng bất an lan tỏa từng lớp.
*
Ngày hôm trước mùng một tháng năm.
Từ Diệu Tuyết như cây cung căng hết dây, sức dây đã chạm ngưỡng cực hạn. Thành bại nằm vào ngày mai, dù nàng đã luyện tập vô số lần, vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Nàng sợ mọi công sức đổ sông đổ bể, thậm chí cẩn thận đến mức không uống nước bên ngoài, ăn uống chỉ sau khi lão phu nhân ăn xong nàng mới dám dùng, không để những kẻ mưu toan hại mình tìm được bất kỳ cơ hội nào.
Có thể nói lúc này nàng đa nghi đến mức thấy dây cung cũng tưởng rắn độc.
Chỉ chính nàng biết mình bỏ ra bao công sức, trải qua bao chông gai mới đến được ngày hôm nay.
Sau buổi pháp hội buổi chiều, đột nhiên có một bà già đến mời Từ Diệu Tuyết.
“Lục phu nhân, lão phu nhân mời ngài đến gặp.”
Đây là một bà lão mặt lạ, có lẽ là tôi tớ ở tinh xá, được Bùi lão phu nhân sai đi.
Bà đứng dưới hành lang, bộ đồ vải thô giặt đến cứng nhắc, cổ tay áo dính vài vết tro hương, ánh mắt lơ đễnh không yên. Từ Diệu Tuyết sinh nghi —— những ngày này nàng cẩn trọng từng li từng tí, ngay cả vị trí đặt chén trà cũng tuân thủ quy tắc, lão phu nhân trước nay vốn chẳng thèm liếc nhìn nàng nhiều một cái, làm sao đột nhiên triệu kiến?
Nhưng nàng chỉ đành căng da đầu đi theo.
Nàng tự nhủ chính mình, dù nghe được gì cũng phải nhẫn nhịn.
Nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn, nhịn trong lòng.
Kết quả Từ Diệu Tuyết ngồi trong phòng khách nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Bùi lão phu nhân.
“Lão phu nhân vẫn đang lễ phật, xin lục phu nhân đợi chờ.”
Đây là câu trả lời thứ ba bà lão ấy nhắc lại.
Trái tim Từ Diệu Tuyết đập mạnh, một nỗi bất an siết chặt lấy nàng —— nàng đột nhiên đứng dậy, hăm dọa bà lão kia: “Lão phu nhân có ý gì? Không được ta đi hỏi rõ, để người chờ đợi vô cớ là sao?”
Từ Diệu Tuyết giả vờ bước ra ngoài, bà lão hoảng hốt chặn đường Từ Diệu Tuyết lại.
“Lục phu nhân tạm thời đừng nóng giận, làm phiền sự thanh tịnh của lão phu nhân là lỗi lớn, nô tỳ lập tức đi hỏi lại.”
Chốc sau, bà lão vội quay về, mặt đầy lỗi lầm: “Xin lục phu nhân thứ tội, do nô tỳ tai điếc, lão phu nhân gọi là ngũ phu nhân chứ không phải ngài, để ngài uổng công chờ mất một canh giờ, xin lục phu nhân phạt tội.”
Vẻ mặt Từ Diệu Tuyết thay đổi.
Lừa nàng đến đây chờ cả một tiếng, còn tỷ nữ A Lê của nàng đang ở một mình trong phòng —— Chẳng lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn?
Nàng chẳng kịp đáp lời, bỗng đẩy bà lão chạy về phòng, vừa ra cửa thì đâm vào Lư Minh Ngọc.
“Ối chao Bùi lục phu nhân, cô vội vàng như vậy là định chạy đi đâu thế?” Lư Minh Ngọc không rõ là cố ý hay vô tình, chặn ngang lối hành lang hẹp hòi.
Từ Diệu Tuyết đang vội vã nên chẳng còn thái độ tốt đẹp.
“Lư cô nương, ta muốn đi nhà xí đại tiện, cô không tránh đường ta sẽ giải quyết ngay tại chỗ.”
Lời nói quá thô tục.
Thô tục đến mức Lư Minh Ngọc nhíu mày, giống như ngửi thấy mùi hôi, tay vô thức che mũi, thân thể lại thành thật nhường ra một lối đi.
Từ Diệu Tuyết bước nhanh vượt qua nàng.
Lư Minh Ngọc ở phía sau nói giọng châm biếm: “Lục phu nhân đi đường cẩn thận chút, chớ ngã té.”
Lời này như có ngụ ý sâu xa.
Từ Diệu Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn Lư Minh Ngọc, tiểu cô nương này vốn không nhiều mưu mẹo giờ cười như vẻ tiểu nhân đắc chí.
Kỳ quái, quá kỳ quái.
Từ Diệu Tuyết chạy vội về phòng mình.
Căn phòng bị lục tung bừa bộn, may thay A Lê bình yên vô sự.
“Có chuyện gì xảy ra?” vừa thở hổn hển Từ Diệu Tuyết liền hỏi vội.
A Lê nhìn trái phải hành lang không có bóng người, lúc này mới đóng cửa, thì thầm kể lại cẩn thận với Từ Diệu Tuyết…
Vừa rồi khi Từ Diệu Tuyết bị lừa ra ngoài, Lư đại phu nhân nhà họ Lư đột nhiên báo mất một miếng ngọc bội tổ truyền, làm cả sân xôn xao, ngay sau đó các bà tử bắt đầu ầm ĩ lục soát khắp nơi.
Đặc biệt lục tung phòng Từ Diệu Tuyết kỹ càng nhất.
Khéo thay trong phòng Từ Diệu Tuyết lại có vật khó giải thích.
Mấy ngày trước, Tiễn Tử hóa trang thành tiểu hòa thượng, A Lê giúp hắn ta trang điểm, cho nên hắn trèo tường đến ban đêm, quần áo thay ra liền để lại trong phòng, bị giấu dưới giường.
Nếu không nhờ A Lê nhanh nhạy, vừa nghe tin liền chuyển quần áo lên xà ngang trần nhà, một khi bị phát hiện quần áo đàn ông, Từ Diệu Tuyết dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
“Ta đoán Lư đại phu nhân cố ý tìm lý do lục soát phòng ta.” Từ Diệu Tuyết còn chưa hết hoảng sợ.
“Đúng vậy, vừa lục soát xong rời đi không lâu, Lư đại phu nhân lại báo tìm được ngọc bội rồi, làm sao có sự trùng hợp thế được.”
Từ Diệu Tuyết ngẩng đầu ngước nhìn xà ngang: “May nhờ muội thông minh, quần áo vẫn ở trên đó?”
A Lê vô cùng tự hào: “Muội đâu dám để trong phòng chứ? Người vừa tản ra, muội lén đem ra chôn dưới đất, giờ chẳng còn gì phải lo.”
Từ Diệu Tuyết gật đầu, làm rất tốt.
Dù nàng cũng chẳng thể hiểu sự kỳ quái này —— rõ ràng là thoát một kiếp, nhưng trái tim Từ Diệu Tuyết vẫn chưa thả lỏng, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Từ Diệu Tuyết bắt đầu hồi tưởng chi tiết mọi chuyện trong ngày, nụ cười tiểu nhân đắc chí của Lư Minh Ngọc cứ lẩn quẩn trong đầu.
Liệu nàng có bỏ lỡ điều gì không?
Nhưng sau đó, không có việc gì xảy ra, mọi việc gió êm sóng lặng.
Từ Diệu Tuyết đếm ngày đếm giờ chờ đến tối mùng một tháng năm.
Cửa chùa tiền sảnh núi Phổ Đà đã đóng kín, hậu điện vẫn thắp đèn sáng trưng suốt đêm.
Tối nay Từ Diệu Tuyết viện lý do canh đèn trường minh cầu phúc cho lục gia nên ở lại chùa.
Nàng biết có nhiều đôi mắt đang theo dõi mình, nhưng nàng sớm đã tính toán kỹ, tinh xá đông người khó giấu thân, sau khi trời tối tiền sảnh đóng cửa, không gian xung quanh trống trải, kẻ theo dõi khó tìm nơi ẩn thân. Giờ nàng chỉ chờ gần giờ Tý, lén lút rời đi đến bờ biển lấy tội trạng viết trên lá bối bị Trịnh Ứng Chương ném xuống sóng nước.
Địa lợi và nhân hòa đã đủ, chỉ chờ thiên thời.
Đèn trường minh trước tượng phật sắp tắt, Từ Diệu Tuyết tiến lên thêm dầu, nhưng kỳ lạ chính là, ngọn nến chẳng thể bùng cháy.
Từ Diệu Tuyết đột ngột ngước nhìn tượng phật. Trong bóng đèn chiếu đỏ, đôi mắt tượng phật rũ xuống như chứa đựng lòng thương xót.
Gió thổi xào xạc ngoài điện, chim đêm lướt qua mái vòm làm không khí càng thêm cô tịch.
Nàng bỗng nhiên quỳ gối xuống đất, cúi đầu lạy xuống sàn.
“Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi…”
Môi đỏ khẽ mở, giọng nói yếu như sợi chỉ.
“Đệ tử tự biết tội lỗi nặng nề, lập bẫy hại người, lừa lòng che trời, đáng sa địa ngục vô gian chịu khổ nghiệp hỏa thiêu đốt… Dù cho hồn bay phách tán, đày vào địa ngục A Tỳ cũng không dám oán trách. Đệ tử không cầu trời giúp, chỉ xin thần phật đứng ngoài xem, cho phép kẻ tay đầy ô uế này làm rõ mọi chân tướng.”
Từ Diệu Tuyết phủ phục trên sàn hồi lâu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gạch xanh.
Không biết bao lâu, đồng hồ đồng nhỏ chỉ giờ Hợi ba khắc, còn một khắc nữa đến giờ Tý, Từ Diệu Tuyết cuối cùng ngẩng đầu —— đã đến lúc hành động.
Hoa đèn trước phật “tách” một tiếng nổ, đèn trường minh đột ngột bùng sáng, ngọn lửa nhảy nhót bất an.
Ngay sau đó, tiếng lửa nổ càng ngày càng to, cùng với tiếng bước chân gấp gáp. Trái tim Từ Diệu Tuyết co thắt.
Ầm…
Cửa điện bị đẩy tung mở, gió đêm cuốn tiếng gió rừng thông thổi vào, làm cờ kinh tung phấp phới. Từ Diệu Tuyết quay người, thì thấy mười mấy chiếc đèn lồng soi sân đình sáng như ban ngày, Bùi nhị phu nhân đỡ Bùi lão phu nhân, phía sau đứng bảy tám bà tử hầu hạ.
“Đem đi.” giọng Bùi lão phu nhân lạnh lùng.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
