Chương 80: Giả vẫn là giả

Chương 80: Giả vẫn là giả

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Khi trời dần chạng vạng, Từ Diệu Tuyết đến tiền trang của Sở phu nhân. 

Tú Tài là người thạo việc thăm dò tin tức, nhưng những bí mật cũ giấu kín trong lòng thì phải nhờ đến Sở phu nhân. 

Bà nuôi vô số nhân thủ đòi nợ, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm toàn phủ Ninh Ba. Các hộ muối ở ruộng muối Định Hải có thể không dám nói thật với ngự sử tuần muối do triều đình cử đến hay với những tú tài thích đàm tiếu, nhưng trước những tay đòi nợ hung hăng thì chắc chắn biết gì nói đó, không nửa lời giấu giếm. 

Khi nàng đến, Tú Tài và Tiễn Tử vừa kiểm đếm xong bạc hiện tại tiền trang Hải Thự Thông Bảo —— đúng bốn vạn lượng, toàn bộ được đổi thành bạc hiện, xếp gọn gàng trong sân.

“Đại tỷ, tỷ xem này, tất cả đều là tiền của tỷ.”

“Trời đất ơi…” Từ Diệu Tuyết thốt ra một tiếng kinh ngạc tự đáy lòng. 

Nàng chưa từng thấy nhiều tiền đến thế trong đời.

Khi còn nghèo khó nàng luôn tưởng tượng khi có tiền sẽ làm gì đủ thứ, mức tham vọng cao nhất cũng chỉ là ăn mười cái bánh nếp trứng một bữa, trí tưởng tượng của người nghèo cũng nghèo nàn như cuộc sống của họ, họ có thể tính toán một lượng bạc sống một ngày như thế nào, mười lượng bạc chi tiêu một tháng như thế nào, nhưng không hình dung được cuộc sống với bốn vạn lượng bạc sẽ ra sao —— à, số tiền này chỉ bằng vài bức tranh của người giàu thôi.

Dù Từ Diệu Tuyết đã trải qua nhiều cảnh giàu sang rực rỡ, khi đối mặt với đống bạc trước mắt, đầu óc nàng vẫn chẳng có chút hình dung nào.

Nàng chỉ muốn ôm đống tiền này, nằm trên đống tiền phơi nắng thoải mái. Ai mang trà nước cho nàng, nàng liền thưởng cho một thỏi bạc lớn cho người ta, không còn phải sống ngày tháng chặt thắt lưng buộc bụng, sợ nợ nhân tình nên không dám nhận lòng tốt của người khác.

Từ Diệu Tuyết ôm nắm bạc lớn, má chạm vào kim loại lạnh lẽo, trong đầu lướt qua những suy nghĩ hoàng đường. 

“Thích đến thế, thật sự không định giữ số tiền này sao?” giọng trêu đùa nhẹ nhàng của Sở phu nhân vang lên.

Cả hai đều mặc trang phục đeo vàng đeo ngọc, Từ Diệu Tuyết trông hơi non nớt, còn Sở phu nhân lại hòa hợp tự nhiên với trang phục ấy. Bà không giống các quý phụ cao môn luôn cau có mặt, luôn nở nụ cười chào đón, khóe mắt đuôi mày luôn mang nét khéo léo đưa đáy và hào sảng trải đời.

Từ Diệu Tuyết đứng dậy với nụ cười cười cợt: “Nếu ta thật sự mang số tiền này chạy trốn, chắc không sống quá ba ngày —— thế nên vẫn phải nhờ Sở phu nhân giúp ta mua thứ đó.”

Số tiền này chỉ tạm thời chảy qua tay Từ Diệu Tuyết, nàng là người tỉnh táo.

“Đang đàm phán rồi. Dù hơi rắc rối nhưng chắc chắn sẽ thành công.”

“Thứ gì đắt đỏ đến thế?” Tú Tài không kìm được tò mò hỏi.

Từ Diệu Tuyết chớp mắt ám chỉ: “Đến lúc đó mọi người sẽ biết —— Sở phu nhân, ta còn một việc muốn nhờ bà giúp đỡ.”

“Vào trong nói chuyện đi.”

Khi nói chuyện với người khác, Sở phu nhân luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách dịu dàng, dường như bà hoàn toàn thấu hiểu mọi lời đối phương nói một cách vô điều kiện, nhưng nếu đứng ngoài quan sát kỹ, liền sẽ thấy trong đáy mắt bà luôn bùng cháy tham vọng hừng hực, người mà bà chỉ sẵn lòng trò chuyện, nà đều có thể tìm thấy giá trị kết giao trên người họ.

Sau nhiều ngày giao tiếp, Từ Diệu Tuyết còn phát hiện một điều kỳ lạ —— Sở phu nhân luôn đeo găng tay lụa mỏng suốt ngày. Bà cực kỳ yêu đẹp, mặt được chăm sóc tỉ mỉ không một nếp nhăn, không khác gì các quý phụ khác. Nhưng đôi bàn tay từng trải qua khổ cực thì không thể phục hồi được, lớp vết chai cứng như đá, vì vậy bà phải che giấu dấu vết khổ khó duy nhất này.

Có lẽ đó là lý do Từ Diệu Tuyết luôn cảm thấy thân thiết với Sở phu nhân. 

Những người từng trải khổ cực đều có chung một hơi thở.

Từ Diệu Tuyết vừa định kể rõ đầu đuôi chuyện ở đồng muối cho Sở phu nhân nghe, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa vội vàng.

“Chủ nhân…” thị nữ tới báo tin liếc nhìn Từ Diệu Tuyết, nhưng cứ ấp úng, không dám nói là việc gấp.

Sở phu nhân lập tức hiểu rõ, sắc mặt hơi đổi thay: “Sao hắn lại đến?”

“Ngài ấy… say rượu… ngăn, ngăn không được…”

Tiếng bước chân hỗn loạn vang đến từ bên ngoài.

Từ Diệu Tuyết đứng dậy hiểu chuyện: “Vậy ta tránh mặt một lát.”

“Người đó đa nghi, đừng để hắn thấy cô —— vào phòng phụ trốn trước.” Sở phu nhân đẩy Từ Diệu Tuyết vào phòng trong một cách dứt khoát.

Ít người biết mối tình riêng giữa bà và Phùng Cung Dụng, ngay cả con trai nhà mình là Thôi Lai Phượng bà cũng giấu kín, hôm nay lại bị Từ Diệu Tuyết bắt gặp.

Nhưng Sở phu nhân không phải người giả tạo, Từ Diệu Tuyết giúp bà bày kế, sớm muộn gì cũng sẽ biết sự tồn tại của Phùng Cung Dụng, nên bà cũng thản nhiên chấp nhận.

Chỉ là Từ Diệu Tuyết ngồi trong phòng phụ với sự ngượng ngùng, biết mình vừa bắt gặp người tình trong lời đồn của Sở phu nhân đến thăm bà.

Haizz, đã đến đây rồi, phải dựng tai lên nghe hai người nói gì chứ.

Phùng Cung Dụng xông vào phòng trong trạng thái say khướt, tay ôm vai Sở phu nhân thân mật: “Nhị nương, hôm nay ta ở lại đây với nàng.”

Sở phu nhân ra hiệu cho tỳ nữ: “Đi đón Phượng Ca Nhi về nhà, bảo nó chăm chỉ học bài, không cần đến chào hỏi.”

Tỳ nữ hiểu ý gật đầu, rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

“Mới mấy giờ đã uống say đến mức này?” Sở phu nhân đỡ người lên giường với vẻ khó chịu.

“Trịnh Đồng ngu ngốc kia, ta chỉ nói bừa một câu mà ông ta lại chi năm vạn lượng bạc trắng đến Thiệu Hưng mua tranh —— ha ha ha ha ha! Thật buồn cười quá, hôm nay uống thêm vài chén.”

Sở phu nhân chỉ đáp lời qua loa.

Thật sự cứ tưởng một câu nói của mình có thể điều khiển người khác xoay vòng vòng? Sở phu nhân rõ đầu đuôi, vì thế thầm cười lạnh trong lòng —— Đàn ông tự cao tự đại ngốc nghếch, nghĩ mọi thành quả đều do chính mình tạo ra.

Thực ra Sở phu nhân và Phùng Cung Dụng là bạn từ thuở nhỏ, cả hai đều xuất thân nghèo khó, Phùng Cung Dụng rời quê hương đi lập nghiệp sớm, mong đạt danh vọng rồi quay lại cưới Sở nhị nương, nhưng Sở phu nhân đã gặp người yêu thật lòng là Thôi lang, hai người cùng phấn đấu từ hai bàn tay trắng xây dựng tiền trang Hải Thự Thông Bảo lớn mạnh.

Nhưng đáng tiếc Thôi lang mệnh yếu không chịu được của cải, qua đời khi sự nghiệp đang huy hoàng nhất, không lâu sau Phùng Cung Dụng theo Tứ Minh Công quay về phủ Ninh Ba —— thế là cặp bạn thuở nhỏ từng lỡ duyên lại gặp gỡ một lần nữa.

Ngày xưa hai người thực sự có tình cảm mơ mộng lâu bền, nếu không ở phủ Ninh Ba đầy dục vọng này, họ có thể tìm được nhiều dạng người, tại sao lại lén lút ở bên nhau nhiều năm như vậy?

Nhưng Sở phu nhân là người tham vọng rõ ràng. 

Bà đã leo lên tầng lớp mới nhờ vai của Phùng Cung Dụng, bà không bằng lòng dừng lại ở đây, còn Phùng Cung Dụng lại hài lòng với hiện tại, muốn buộc chặt bà bên mình.

Vết nứt sớmđã hình thành giữa hai người. Dạo gần đây Sở phu nhân càng nhìn Phùng Cung Dụng càng cảm thấy khó chịu, nhưng Phùng Cung Dụng dẫu sao cũng là con nuôi của Tứ Minh Công, bà sợ xử lý không khéo sẽ rước họa vào thân, đành kéo dài ngày qua ngày như vậy.

Phùng Cung Dụng hoàn toàn không cảm nhận được sự chán ghét của nữ nhân, vẫn tiếp tục nói chuyện hào hứng.

“Còn chuyện trước đây, Trịnh Đồng tưởng Trịnh Nguyên bị lão tôn ông giúp ông ta diệt trừ —— thực ra lão tôn ông chẳng hề ra tay! Ông ta không tra xét, chúng ta cũng không nói, liền tiện thể bán cho ông ta một nhân tình, ha ha ha ha.”

Nghe đến đây, tai Từ Diệu Tuyết ù đi —— Cái gì? Trịnh Nguyên không phải do Tứ Minh Công giết?

Dựa vào lời Phùng Cung Dụng nói, vậy cũng không có khả năng là Trịnh gia giết. 

…Vậy ai là người động tay?

Loại trừ mọi đáp án sai… Từ Diệu Tuyết dường như ngộ ra điều gì đó.

*

Bùi Thúc Dạ ngồi đơn độc trong phòng khách.

Ánh đèn dầu ven sông Dũng Giang bên ngoài cửa sổ lần lượt tắt đi, tiếng nhạc dàn nhạc trong lầu chỉ còn lại tiếng đồng hồ canh lẻ. Từ Diệu Tuyết để lại tờ giấy nhắn rằng nàng đi giúp Trương Kiến Đường điều tra đồng muối, nhưng trời đã muộn thế này mà nàng vẫn chưa về.

Đêm yên tĩnh này, ngay cả Bùi Thúc Dạ vốn giỏi bày mưu lập kế cũng khó tránh khỏi lo nghĩ nhiều. 

Ban đầu là cảm giác áy náy…

Nàng đã bày tỏ toàn bộ kế hoạch cho hắn nghe, nhưng hắn lại quay sang làm hỏng việc của nàng trước mặt Trịnh Đồng.

Cảm giác áy náy khó hiểu này khiến Bùi Thúc Dạ không yên tâm, hắn bị những suy nghĩ mâu thuẫn kéo giằng, hắn không hiểu tại sao mình lại áy náy, bản tính của hắn vốn kiên định như đá, có thể tính toán mọi thứ vì đại cục, nhưng mỗi khi nghĩ đến Từ Diệu Tuyết, hắn lại vô cớ cảm thấy chột dạ. Những suy nghĩ hỗn loạn không đầu không đuôi rối vò trong đầu như cuộn chỉ, nữ tử kia vẫn chưa về, căn phòng yên tĩnh đến mức khó chịu.

Chuyện đồng muối đáng lẽ đã xong từ lâu, tại sao vẫn chưa về? Đang trên đường sao? Nàng và Trương Kiến Đường có vô số chuyện để nói đến thế sao?

Rất phiền muộn. Rất bực bội.

Bùi Thúc Dạ tựa khuỷu tay ngồi thẫn thờ, dần dần chìm vào giấc ngủ mơ màng. Trong mộng mị hình như có mùi hương lạ xông vào mũi, hai bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn…

“Ai?”

Bùi Thúc Dạ đột ngột tỉnh giấc, xoay tay đẩy người kia ra.

Dưới ánh nến, hiện ra thân hình duyên dáng mặc váy lụa màu son thắm, vũ cơ bị đẩy loạng choạng nhưng không giận, lại xoay nửa vòng, váy lụa trượt nhẹ xuống vai như nước chảy. 

Vũ cơ uốn lượn eo như con rắn nước tiến lại gần, giọng nói quyến rũ ngọt ngào: “Bùi đại nhân… lục phu nhân trễ nãi chưa về, nô gia mong được xua tan nỗi cô đơn cho đại nhân…”

Ở Dũng Giang Xuân, mọi cử động đều bị vô số đôi mắt theo dõi. Thấy Bùi lục phu nhân lâu chưa về, vũ cơ có mắt tinh nhạy dám đến thử vận may. Thất bại cũng thì chỉ bị lãnh nhạt, còn thành công —— thì lập tức bay lên cành cao. 

“Cút——” lệnh đuổi gắt gỏng của Bùi Thúc Dạ dập tắt hoàn toàn mộng đẹp của vũ cơ. 

Ngay lúc đó, hắn nghe thấy bước chân quen thuộc.

Nhẹ nhàng, cẩn thận.

Trái tim Bùi Thúc Dạ vui mừng, ngay sau đó nổi lên cơn giận vô cớ. Nàng còn biết quay về.

Vừa ngước mắt thấy vũ cơ vẫn chưa từ bỏ ý định mà vẫn ở trong phòng, Bùi Thúc Dạ vừa định ra lệnh đuổi người đi, lại giống như tiểu tướng công sợ bị phu nhân bắt gặp gian tình. Không rõ lý do, hắn chợt nảy ra một ý định đùa nghịch…

“Mặc quần áo cho chỉnh tề, đứng sang đây.”

Vũ cơ hoài nghi không hiểu, giọng Bùi đại nhân lạnh lùng lại vô tình, căn bản chẳng có chút dục vọng nào —— theo lý hắn phải đuổi người đi, tại sao lại gọi nàng lại gần?

Nhưng chức nghiệp buộc nàng phải giữ dáng vẻ quyến rũ, kéo váy che vai một cách hời hợt, ngoan ngoãn đứng ở phía bên kia của Bùi Thúc Dạ. 

Vị trí đối diện cửa ra vào.

“Châm trà…” Bùi Thúc Dạ lại ra lệnh lạnh lùng.

Vũ cơ cúi người cầm bình đổ nước, cố tình để cổ áo lụa mỏng trượt xuống, lộ nửa ngực tuyết trắng. Bùi Thúc Dạ chỉ nhìn chằm chằm lá trà chìm dưới đáy chén, vờ như không thấy gì.

“Rót chậm thôi.”

Tiếng bước chân càng đến gần.

Nước sôi như chỉ bạc đổ xuống, lá trà ngủ yên trong chén cuộn trào dậy. Những mầm lá cuộn chặt dần giãn ra, giống như những tâm sự của người nào đó giấu cả đêm —— bị sự xao động đột ngột đánh thức, không còn giữ được bình tĩnh, chỉ có thể xoay theo dòng nước, phơi bày mọi suy nghĩ.

Cửa được đẩy mở.

“Bùi…”

Từ Diệu Tuyết thấy trong phòng vẫn có đèn sáng, vội vàng muốn chia sẻ tin tức kinh ngạc về cái chết của Trịnh Nguyên cho Bùi Thúc Dạ, nàng đã có đối tượng nghi ngờ, cần thử phản ứng của hắn, nhưng vừa mới bước vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt khiến nửa câu sau bị nghẹn trong cổ họng.

Đàn ông và người đẹp. 

Từ Diệu Tuyết ngượng ngùng lùi bước: “Xin lỗi… hai người cứ tiếp tục…”

Bùi Thúc Dạ vẫy tay với vũ cơ một cách bình thản: “Phu nhân ta về rồi, ngươi đi đi.”

Vũ cơ buồn bã đặt bình trà xuống, liền hiểu mình chỉ là công cụ trong trò đùa, lặng lẽ đi ngang qua vai Từ Diệu Tuyết ra khỏi phòng.

Từ Diệu Tuyết và Bùi Thúc Dạ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Từ Diệu Tuyết còn trinh trắng này ngẩn ngơ trước cảnh tượng này.

Bùi Thúc Dạ nhướn mày: “Cô không hỏi ta gì sao?”

Từ Diệu Tuyết gãi đầu: “Không có gì, ta đều hiểu —— dù sao ngài cũng là nam tử tràn đầy sinh lực, có nhu cầu như vậy cũng bình thường.”

Bùi Thúc Dạ hơi ngạc nhiên: “…Cô không mắng ta?”

Trước đây chỉ vì Ngô Hoài Kinh chơi gái đã  khiến nàng tức giận không ngừng, bây giờ bắt gặp cảnh tượng này mà nàng không ghen tuông? Không phản ứng dữ dội?

“Ngài vốn không có vợ thật, không cần chịu trách nhiệm với ai, tại sao ta phải mắng ngài?” Từ Diệu Tuyết hỏi với vẻ khó hiểu.

Trái tim Bùi Thúc Dạ chìm đột ngột, như bị một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, lập tức tỉnh ngộ hoàn toàn.

Đúng vậy, hai người chỉ đóng vai vợ chồng, mỗi người đều đứng ngoài chọc, vậy tại sao hắn lại chơi trò đùa vô nghĩa này —— Hắn muốn nhận lấy điều gì? Hắn muốn xác minh điều gì? 

Hắn vừa bước vượt ranh giới thì lập tức thức thời thu tay lại.

Hắn tự cười nhạo bản thân: “Có ‘phu nhân’ như cô, thật là tốt quá.”

Từ Diệu Tuyết cũng cười hùa theo.

Nàng không diễn tả được cảm xúc trong lòng, vừa như nhẹ nhõm vì điều này nằm trong dự đoán, vừa như… có một điểm nhỏ trong ngực dần phình to, ép chặt tâm tình của nàng. 


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *