Tác giả: Tiện Ngư Kha
Sau khi đoàn Vân Thiều tiến vào phủ thành Ninh Ba, họ liền chuyển đến một khu nhà sân riêng ven biển do nhà họ Ngô chuẩn bị từ trước, kể từ đó lấy lý do “chuyên tâm tập luyện, không tiện quấy rầy”, họ thẳng tay đuổi hết gia nhân của nhà họ Ngô đi, đồng thời đóng cửa không tiếp khách. Khu nhà nhỏ ấy có tường cao kiên cố, chỉ có một cổng riêng để ra vào, lại hướng thẳng ra biển, tiếng người cùng tiếng đàn dây trong lúc tập luyện đều bị tiếng sóng biển che lấp, vô cùng kín đáo và khó bị phát hiện.
Đoàn hát càng tỏ vẻ ra dáng, càng khiến người ta cảm thấy quả thực có chuyện gì đó, chẳng ai dám lên tiếng xen vào.
Mà từ trước khi đoàn Vân Thiều đến, nhà họ Ngô đã cố ý tuyên truyền khắp thành về đặc ân “Chiêu nghi ban đoàn hát”, khiến chuyện này trở thành đề tài xôn xao, ai ai cũng biết. Họ còn đặc biệt mời thợ khéo chế tác cho tất cả mọi người trong gánh hát, mỗi người một tấm thẻ bài đeo bên hông bằng gỗ tử đàn khảm chỉ bạc, trên đó khắc hai chữ “Vân Thiều” vừa tinh xảo vừa độc đáo. Bất kỳ ai mang theo tấm thẻ bài này, mọi khoản chi tiêu trong phủ Ninh Ba, dù là ăn uống tiệc tùng ở tửu lâu, mua vải tại tiệm tơ lụa hay đến tiệm thuốc bốc thuốc đều có thể ghi vào sổ của nhà họ Ngô.
Tấm thẻ bài nhỏ bé này, phía sau có uy tín của nhà họ Ngô đứng ra bảo chứng, hiệu lực của nó thậm chí còn thuận tiện và thông hành hơn cả lộ dẫn có bút phê đỏ của quan phủ.
Nhưng Lư Phóng vẫn vô cùng hối hận.
Hắn vốn tưởng rằng sau khi lên bờ, thoát khỏi tai mắt của quan phủ, mình có thể như ngựa hoang đứt dây cương, tha hồ ăn chơi hưởng lạc, sống một phen say mèn quên đời. Nào ngờ mới phóng túng được đúng một đêm, sáng hôm sau Từ Diệu Tuyết đã cho người khiêng đến cả một thùng bản vẽ đóng tàu, bắt hắn lập tức bắt tay vào thi công.
Đây nào phải lên bờ để tiêu dao tự tại, rõ ràng là đổi chỗ khác để làm trâu làm ngựa.
Nếu còn ở trên biển, làm gì có chuyện Từ Diệu Tuyết có cơ hội chỉ tay năm ngón chứ? Chỉ cần đôi bên không vừa ý nhau, hắn cứ việc giương buồm ra khơi, để mặc nàng chỉ có thể trông biển mà than thở. Nhưng giờ hắn đang ở trên đất liền, phải dựa vào hai chân mà đi lại, nếu hắn dám không nghe lời, nữ tử này thật sự sẽ đi báo quan —— nàng ta hoàn toàn làm được chuyện đó.
Lư Phóng còn chưa hết men say từ đêm trước, đã bị Từ Diệu Tuyết ba lần đến lều tranh* ép phải làm quân sư.
(*) Điển tích “ba lần đến lều tranh” là điển tích Lưu Bị 3 lần mời Gia Cát Lượng.
Nhưng khi hắn mở xấp bản vẽ đóng tàu đầy rẫy những chỗ sơ hở ấy ra, hắn bỗng sững người. Từ sau khi Trần Tam Phục sụp đổ, hơn mười năm nay chẳng còn ai bàn bạc với hắn về những chuyện này nữa —— không, nói là bàn bạc thì vẫn có, nhưng tất cả đều chỉ là lý thuyết suông trên giấy, không còn ai thực sự muốn ra khơi vượt sóng, xé gió.
Hắn ngước mắt lên, nghi nhờ đánh giá Từ Diệu Tuyết. Nha đầu non nớt này không chỗ nương tựa, tuy có chút thủ đoạn tà môn, nhưng muốn làm nên chuyện lớn thì há có thể chỉ dựa vào chút khôn vặt? Năm xưa một kiêu hùng như Trần Tam Phục còn phải có đủ thiên thời địa lợi mới có thể thành công…
Chỉ dựa vào nàng ta, liệu có làm được không?
Từ Diệu Tuyết lập tức nhạy bén nhận ra sự coi thường của Lư Phóng.
Nàng đầy ẩn ý nói: “Huynh cho rằng đây chỉ là ý tưởng viển vông của riêng ta thôi sao? Người đứng sau ta là ai… chẳng lẽ huynh thật sự không biết?”
Bản thân câu nói này đã là một cái bẫy.
Từ Diệu Tuyết đương nhiên biết mối quan hệ giữa Lư Phóng và Bùi Thúc Dạ, nàng không chắc hai người họ có từng trao đổi với nhau về chuyện này hay chưa, sở dĩ nàng dám nói như vậy, đơn giản chỉ vì nói bừa thì chẳng mất gì.
Nếu Lư Phóng nhìn thấu, nàng chỉ cần cười hì hì rồi thừa nhận mình nói dối, còn nếu Lư Phóng bị nàng dọa cho tin thật, tự mình liên tưởng rồi đối chiếu với tình hình, thì nàng coi như kiếm được thêm chút tự tin để phô trương thanh thế.
Lư Phóng bao năm nay cứ phóng khoáng lênh đênh ngoài biển, căn bản chẳng quen nổi với lòng người hiểm hóc trên đất liền, lập tức chửi thề một tiếng: “Đệt —— chẳng phải hai người đã hòa ly rồi sao?”
“Hai bọn ta vốn chẳng phải vợ chồng thật sự, hòa ly chẳng qua chỉ là làm cho có lệ mà thôi.” Từ Diệu Tuyết xưa nay vẫn luôn trộn lẫn thật giả mà nói, hơn nữa câu này quả thực chẳng hề sai chút nào.
Lư Phóng nửa tin nửa ngờ âm thầm suy nghĩ.
Nàng không cho Lư Phóng có thời gian phản ứng, lại đẩy xấp bản vẽ trước mặt hắn: “Thời gian gấp rút, hiện giờ những người đang nắm giữ khế ước thuyền bảo ở phủ Ninh Ba đều là các bậc quyền quý. Có thể giấu được họ nhất thời, nhưng không thể giấu cả đời, ta phải nhanh chóng biến khế ước thuyền bảo thành sự thật mới được. Lư Phóng huynh, phiền huynh cố gắng thêm một chút.”
Lư Phóng lúc này đã tin hơn phân nửa, bèn gom xấp bản vẽ rồi tùy tiện đặt sang một bên: “Đống bản vẽ chắp vá từ đủ thứ của cô, đem lừa người ngoài nghề thì còn được, chứ nếu thật sự dựa theo nó mà đóng thuyền, chưa đi được hai dặm thuyền đã phải rã ra rồi. Ê ê ê cô đang làm gì vậy?”
Từ Diệu Tuyết đang ra sức mài mực, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lư Phóng với vẻ đương nhiên: “Đưa bút cho huynh này, huynh tự vẽ bản vẽ nhé.”
Lư Phóng cười ra một tiếng đầy ngạo nghễ, kéo ghế ngả ra sau, hai chân gác lên bàn, cố tình ra vẻ thần bí: “Cô có biết hồi Trần Tam Phục mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hắn đã làm thế nào để đóng được một chiếc thuyền phúc khổng lồ ngay dưới mí mắt của quan phủ, từ hư không mà có không?”
Mặc dù khi đó lệnh cấm biển đang ở trạng thái dân không tố giác thì quan không truy cứu, người dân ra biển buôn bán với người Nam Dương, Tây Dương nhiều vô kể, nhưng cũng chẳng ai dám công khai đóng một chiếc thuyền phúc lớn đến như vậy.
Những chiếc thuyền phúc lớn có thể vượt biển đường dài chính là năng lực cạnh tranh độc quyền của Trần Tam Phục.
Còn Từ Diệu Tuyết tuy đã đưa danh tiếng khế ước thuyền bảo ra bên ngoài, nhưng chính vì trong tay chẳng có chút thực nghiệp nào nên nàng mới dám phô trương như vậy, một khi thật sự có cơ nghiệp thực tế, đó sẽ là chuyện phải buộc đầu lên thất lưng mà làm, nàng phải hết sức thận trọng tính toán, không thể để rơi vào cảnh chưa kịp thành công đã bỏ mạng.
“Lư Phóng huynh, đây chính là chuyện ta đang nóng lòng muốn thỉnh giáo huynh.” trong lòng Từ Diệu Tuyết nghĩ “nếu ta biết thì còn cần gì phải đến hỏi huynh”, nhưng ngoài mặt nàng vẫn kiên nhẫn phối hợp, cùng Lư Phóng diễn trò úp úp mở mở.
“Điều quan trọng nhất là một chữ ‘giấu’.”
“Giấu thế nào?”
“Năm xưa Trần Tam Phục đóng chiếc thuyền phúc đầu tiên của riêng mình, hắn lấy danh nghĩa ‘trùng tu từ đường gia tộc’ để mua phần gỗ lớn làm xương sống chính của thuyền, chia thành nhiều đợt để mua. Còn những tấm ván thuyền dày nặng thì lấy có ‘phục vụ việc đóng thuyền vận đường sông’, chia nhỏ ra mua từ ba bốn tiệm gỗ khác nhau. Toàn bộ vật liệu đều được chia ra cất giữ tại các kho hàng ở nhiều nơi ngoài thành, còn sổ sách thì tất cả đều ghi là dùng để sửa nhà, chế tạo đồ dùng.”
“Vậy không sợ có người đi tố giác sao?”
“Cho nên thứ hai chính là nhốt thợ trong lồng. Những thợ đóng thuyền, thợ rèn, thợ se dây được chiêu mộ, một khi đã gia nhập thì đều phải chuyển vào xưởng đóng thuyền ven biển này, cho họ lợi lích hậu hĩnh, đồng thời nghiêm lệnh không được tự ý ra ngoài. Đối với bên ngoài, chỉ nói rằng xưởng nhận công việc do quan phủ giao, bí mật chế tạo một lô đồ nội thất được ngự ban, hoặc đang gấp rút sửa chữa thuyền vận lương do thủy vận tư, chỉ khi ở sau những bức tường cao này mới có thể đảm bảo bí mật không bị lộ.”
Từ Diệu Tuyết liên tục gật đầu: “Hay thật, còn thứ ba thì sao?”
“Thứ ba, cái hay nằm ở việc chia tách rồi hợp lại. Chia thân thuyền thành nhiều đoạn, lần lượt đóng ở những xưởng khác nhau, đợi đến khi mọi thứ đã chuẩn bị đẩy đủ, chọn một đêm tối, lúc thủy triều lặng sóng yên, nhanh chóng vận chuyển toàn bộ các bộ phận đến bệ đóng thuyền bên mép nước, rồi chỉ trong một đêm cùng nhau ghép nối, tán đinh và hạ thủy. Đến khi trời sáng, trên mặt nước đã chỉ còn lại một chiếc thuyền mới, cho dù có người nghe thấy tiếng động vào đêm hôm trước, họ cũng chỉ nghĩ đó là đang sửa chữa một chiếc thuyền cũ, tuyệt đối không thể ngờ rằng một chiếc cự hạm vừa mới được hoàn thành. Có điều công trình bí mật này tốn rất nhiều thời gian, từ khâu chuẩn bị vật liệu đến khi hạ thủy, không mất một hai năm thì không thể hoàn thành. Hơn nữa không thể báo quan để tiến hành kiểm tra ‘phơi khoang’, vì vậy chỉ có thể đợi sau khi thuyền xuống nước, thuê một thuyền trưởng và hỏa trưởng đáng tin cậy, nhiều lần cho thuyền chạy thử ở vùng biển gần bờ, kiểm tra thân thuyền, buồm và hiệu quả của bánh lái, lấy sự công nhận của họ làm căn cứ.”
Từ Diệu Tuyết cung kính dùng hai tay đưa bút cho Lư Phóng.
Lư Phóng ngẩn người một thoáng: “Chuyện này còn chưa hiểu sao? Cứ làm theo những gì ta nói là được rồi.”
“Lư Phóng huynh, những linh kiện và mộng ghép cần dùng để đóng con thuyền này có đến hàng vạn loại, huynh phải nói cho ta biết phải tháo rời từng linh kiện này như thế nào chứ.”
“…” Lư Phóng cứng họng.
“Đây mới là lý do cô đã tốn bao công sức giúp bọn ta lên bờ phải không?”
“Oa, chẳng trách Bùi Thúc Dạ lại im lặng không nói gì về chuyện này, cứ như thể hoàn toàn để ta tự quyết vậy, ta thấy đây chính là một cái bẫy mà các người đã giăng sẵn rồi chứ gì?”
Không phải vậy.
Nhưng Từ Diệu Tuyết cũng không phủ nhận, chỉ ngoan ngoãn chớp chớp mắt, dù sao thì, đã bước lên con thuyền giặc này rồi muốn xuống cũng chẳng xuống được nữa.
*
Mười ngày thoắt cái đã trôi qua.
Trong những ngày này, phủ Ninh Ba chưa bao giờ thiếu những chuyện mới mẻ để bàn tán, so với những chuyện ấy, vị Bùi đại nhân vừa mới hòa ly với thê tử lại trở nên đặc biệt im ắng. Hắn không cưới vợ mới, cũng chẳng đi xem mắt, mỗi ngày chỉ đúng giờ đi đi về về giữa nha môn và nhà riêng.
Ngày hôm đó Bùi Thúc Dạ vẫn như thường lệ ngồi xe ngựa đến nha môn làm việc, thế nhưng hắn chợt nhận ra xe đã đi lâu hơn bình thường rất nhiều, nhận thấy có điều bất thường, hắn dùng đầu ngón tay vén một khe rèm nhìn ra, liền thấy bóng lưng người đánh xe xa lạ, ngay cả cách hắn ta cầm dây cương cũng hoàn toàn khác với thường ngày.
Trong lòng hắn chợt căng lên, nhưng lại bình thản ngồi trở về tấm đệm gấm, mặc cho càng xe chuyển hướng về một nơi chưa rõ.
Thanh Lộ Cư nằm sâu trong rừng lại một lần nữa lọt vào tầm mắt. Quán trà vẫn lặng lẽ đứng đó như hôm trước, vậy mà Ông Giới Phu người đáng lẽ đang ở Hàng Châu, lúc này lại đang nhàn nhã ngồi đây chờ đợi.
Vị tuần phủ đại nhân này đã quay lại đánh úp một phen, ông đã tra được đáp án mình muốn tại kho Sổ Hoàng ở Hậu Hồ, Nam Kinh.
Sau khi gặp Ông Giới Phu, Bùi Thúc Dạ vội chắp tay hành lễ, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc: “Ông đại nhân, ngài chẳng phải…”
Ông Giới Phu chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo như sương thu quét qua hắn, hoàn toàn không để tâm đến lời chào hỏi xã giao của hắn.
Mấy dòng ghi chép lạnh lẽo trong kho Sổ Hoàng ở Hậu Hồ lúc này vẫn không ngừng cuộn đi cuộn lại trong tâm trí ông.
Nữ tử họ Từ ở Phúc Kiến đã ngoài ba mươi tuổi, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi xuân sắc của vị Bùi lục phu nhân kia; ngược lại dưới danh nghĩa của người thợ hộ Từ Cung, trong sổ sách lại ghi rõ có một cô con gái, sau đó được gửi nuôi tại nhà họ hàng bên ngoại là nhà họ Trình, tuổi tác vừa hay tương đương với Bùi lục phu nhân. Điều này khớp hoàn toàn với tình cảnh hôm đó tại yến Thiên Phàm, khi Trịnh Đồng gọi chủ mẫu Giả thị của nhà họ Trình đến nhận diện, mọi manh mối đều khớp nhau đến từng chi tiết.
Hôm nay đích thân ông đến đây, chính là muốn xem Bùi Thúc Dạ này rốt cuộc còn định diễn đến bao giờ.
“Nghe nói,” Ông Giới Phu lên tiếng, giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng, nhưng lại mang theo áp lực không cho phép người khác lên tiếng phản bác, “Thừa Cự, ngươi đã hoà ly với phu nhân của mình rồi sao?”
Vừa mở lời đã hỏi thẳng phu nhân của hắn, trong lòng Bùi Thúc Dạ đã gần như chắc chắn tuyệt đối rằng mấy ngày trước, việc Ông Giới Phu đổi đường đến Nam Kinh, e rằng chính là để tra cứu hộ tịch trong Sổ Hoàng.
Đầu Bùi Thúc Dạ bỗng nhiên cúi xuống, bờ vai và sống lưng cũng sụp xuống vài phần, giọng nói tràn đầy vẻ chán chường suy sụp: “Vãn sinh… vãn sinh tự cho mình là người thông minh sáng suốt, nào ngờ lại bị một nữ nhân xoay như chong chóng, đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thật đúng là gia môn bất hạnh. Nếu không phải còn phải giữ chút thể diện này, ta thật hận không thể lập tức đến nha môn nộp đơn kiện, cáo nàng tội lừa dối, che giấu sự thật!”
“Ồ?” đôi mày Ông Giới Phu khẽ động, câu trả lời này quả thực có phần nằm ngoài dự liệu của ông, “Nói như vậy, ngươi đã biết thân phận thật sự của nàng rồi?”
“Ông công… ngài cũng biết rồi sao?” Bùi Thúc Dạ ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ kinh ngạc hoàn toàn chân thật, không hề giả tạo, thần sắc tự nhiên đến mức không thể tìm ra dù chỉ một kẽ hở.
“Đã biết nàng ta chính là con gái mồ côi của tên thợ thủ công mang tội Từ Cung, vì sao ngươi lại che giấu, không báo cho ta?”
Bùi Thúc Dạ rõ ràng khựng lại, trong mắt lộ ra vẻ ngơ ngác chân thật: “Vị… con gái mồ côi của tên thợ mang tội nào cơ?”
Vừa dứt lời, giữa hai người lập tức rơi vào một thoáng im lặng kỳ quái. Ngay sau đó, Bùi Thúc Dạ bỗng hít mạnh một hơi lạnh, như thể vừa mới phản ứng lại, sắc mặt trong chớp mất mất sạch sắc máu, buột miệng nói: “Chẳng lẽ chính là người họ Từ… mà lần trước Ông công ngài từng nhắc đến… vậy mà lại là nàng ta sao?!”
Hắn như bị kết luận này làm cho kinh hãi, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia hung ác, vỗ tay nghiến răng: “Ôi chao! Nếu quả thật là vậy, mầm họa này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, để trừ hậu hoạn!”
Ông Giới Phu lạnh lùng liếc nhìn màn biến đổi sắc mặt trơn tru như nước chảy mây trôi của hắn, trong lòng càng thêm nghi ngờ, chỉ cảm thấy dấu vết diễn kịch của hắn quá mức lộ liễu. Ông thuận theo lời hắn, hờ hững hỏi: “Xem ra Thừa Cự đã có diệu kế rồi?”
Giọng Bùi Thúc Dạ lạnh lẽo âm trầm: “Ông đại nhân ngài xem, là bên ngài phái người xử lý, hay để vãn sinh phái người…”
Trong lòng Ông Giới Phu cười lạnh, nếu thuận nước đẩy thuyền, để hắn ra tay, chẳng phải vừa hay trúng đúng ý đồ của hắn, cho hắn cơ hội bảo toàn nữ tử kia sao? Hai kẻ này rõ ràng cùng một giuộc, diễn một màn vợ chồng giả, lừa gạt của phủ Ninh Ba, đến ngay cả ông cũng bị bọn họ lừa qua mặt!
Không đợi ông lên tiếng, Bùi Thúc Dạ lại tự mình do dự, đột nhiên rụt người về, liên tục xua tay: “Không ổn, không ổn! Là vãn sinh suy nghĩ chưa chu toàn! Dù sao nữ nhân kia cũng từng mang danh nghĩa phu thê với vãn sinh, để tránh hiềm nghi, nếu vãn sinh tùy tiện ra tay, ngược lại sẽ khiến người khác có cớ để dị nghị, đến lúc đó có trăm cái miệng cũng khó mà biện minh… Chuyện này, vẫn nên để đích thân Ông đại nhân phái người xử lý là thỏa đáng nhất, vãn sinh tuyệt đối không nhúng tay vào dù chỉ một chút, chỉ mong Ông đại nhân đừng vì hạng tiểu nhân vô danh ấy mà ảnh hưởng đến sự tín nhiệm dành cho ván sinh!”
Ông Giới Phu nhìn thái độ trước thì ngạo mạn, sau lại cung kính, chỉ trong chớp mắt đã thay đổi mấy lần của Bùi Thúc Dạ, hàng mày không khỏi khẽ cau chặt.
Người nhà họ Từ đang nắm trong tay điểm yếu của Ông Giới Phu, chẳng phải Bùi Thúc Dạ chính là muốn dựa vào chuyện này để nắm thóp, khống chế ông hay sao?
Thế nhưng Bùi Thúc Dạ lại hoàn toàn không có ý bảo toàn nữ nhân kia? Thậm chí còn buông tay để mặc ông giết nàng?
Phản ứng này của hắn lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ông Giới Phu, khiến ông nhất thời cũng không thể đoán ra rốt cuộc người trẻ tuổi này đang toan tính điều gì.
Chẳng lẽ… hắn thật sự không biết sao?
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
