Tác giả: Tiện Ngư Kha
Từ Diệu Tuyết nhạy bén nhận ra người đàn ông bên cạnh mình là Bùi Thúc Dạ bỗng dựng lên quanh người một bức tường khí vô hình, bên trong rét buốt như tiết trời giữa mùa đông giá lạnh.
Nàng theo bản năng liền cho rằng đây là sự kháng cự của Bùi Thúc Dạ đối với mình, có lẽ vừa rồi nàng diễn quá thân mật, khiến hắn sinh lòng chán ghét.
Trong lòng nàng như bị kim châm một cái, đàn ông quả nhiên đều bạc tình như vậy. Trước kia khi nàng diễn trò, trong mắt hắn rõ ràng còn ánh lên ý cười ấm áp, nhìn nàng đầy vẻ thưởng thức.
Vậy mà trở mặt là chẳng nhận người nữa.
Nàng thật không nên vào những đêm khuya thao thức mà nhớ đến hắn.
Nhưng da mặt Từ Diệu Tuyết vốn dày, chẳng những không tránh đi mà còn cố ý khiêu khích, áp sát hắn thêm vài phần, cứ thế kề vai sát cánh cùng hắn bước ra khỏi kho hàng. Đợi đến khi vòng qua góc tường, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt Lư Phóng, nàng lập tức bật ra xa ba bước.
Nàng lạnh mặt nói: “Đợi tìm được Hải Anh, giữa ta và huynh sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”
Bùi Thúc Dạ tức đến mức suýt hộc máu, nhưng vẫn cố làm ra vẻ chẳng mảy may để tâm, giọng điệu hờ hững: “Đúng là nên như vậy.”
Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.
…
Suốt cả ngày hôm đó, Từ Diệu Tuyết đều có chút tâm thần bất định.
Những ngày qua, nàng đã bị đủ thứ chuyện vụn vặt liên quan đến khế ước thuyền bảo lấp kín đầu óc, chẳng còn thời gian để suy nghĩ lung tung. Nhưng lúc này, trong đầu nàng lại cuồn cuộn đủ loại ý niệm, khi thì dâng lên một niềm mong đợi khó lòng kìm nén, khi lại chợt như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, trong lòng ngẩn ngơ hụt hẫng.
Buổi tối, Từ Diệu Tuyết gọi A Lê, Tú Tài và Tiễn Tử, bốn người cùng nhau uống một trận say sưa trong nhà.
Giống như trước đây, bọn họ đã không biết bao nhiêu lần tụ tập trong căn nhà đá nhỏ bỏ hoang, vừa uống thứ rượu dương mai rẻ tiền, vừa kiểm đếm chút ít thành quả có được, không ngờ chẳng hay chẳng biết, bọn họ đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài đến thế.
Từ Diệu Tuyết uống đến ngà ngà say, trong lòng ngổn ngang muôn vàn cảm xúc: “Chẳng bao lâu nữa là có thể tìm được Hải Anh rồi… Rất nhanh thôi, tất cả mọi chuyện đều sẽ có một kết quả…”
Câu nói “đôi bên coi như thanh toán xong, không ai nợ ai” mà nàng buột miệng nói với Bùi Thúc Dạ ban ngày, không ngờ lại vô tình khẽ chạm vào một sợi dây đang căng chặt nơi đáy lòng Từ Diệu Tuyết.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, nàng tìm được Hải Anh thì sẽ biết được tung tích của huynh trưởng và mẫu thân; còn Bùi Thúc Dạ cũng sẽ có được chứng cứ mấu chốt của biến cánh buồm than khóc để chân tướng được đưa ra ánh sáng, kẻ gây tội phải trả giá. Tất cả những người từng chịu tổn thương trong trận tai kiếp ấy, những oan khuất và đau khổ của họ, cuối cùng cũng sẽ có ngày được đòi lại công bằng.
Đợi đến khi phong ba lắng xuống, nàng sẽ tiếp tục đóng thuyền vượt biển, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của phụ thân.
Cuộc phiêu lưu điên rồ này, đến lúc này dường như cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường.
Tiễn Tử cảm khái: “Thật không ngờ, chuyện khó đến thế mà cuối cùng lại sắp được mấy người chúng ta làm nên.”
“Bao nhiêu lần ta đều tưởng phen này chết chắc rồi, chẳng ngờ lần nào cũng có thể biến nguy thành an.”
“Vậy các ngươi có từng hối hận không?” Từ Diệu Tuyết đột nhiên hỏi.
Tiễn Tử không chút do dự đáp: “Ta chắc chắn không hối hận, nếu không gặp được đại tỷ, bây giờ làm sao ta có thể sống những ngày ăn ngon uống sướng thế này.”
“Ta từ nhỏ đã đi theo tiểu thư nhà ta, nàng làm gì ta cũng không hối hận.”
Từ Diệu Tuyết cũng chỉ là nhất thời nảy ra ý nghĩ nên thuận miệng hỏi, vốn chẳng có dụng ý gì. Thế nhưng lúc này, nàng lại bắt được một thoáng do dự vụt qua trong mắt Tú Tài.
Chỉ là khoảnh khắc ấy thoáng qua quá nhanh, đến mức Từ Diệu Tuyết cũng nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm hay không.
Tú Tài là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ, cũng là người trầm ổn nhất, sự khéo léo, từng trải, biết ứng xử với đủ hạng người mới chính là tuyệt chiêu giúp hắn dò la tin tức.
Hắn ngửa cổ uống cạn một chén rượu, rồi mới nói: “Nếu có hối hận, làm sao có thể đi được đến bước này? Muốn cầu phú quý thì phải liều mình trong hiểm nguy chứ!”
Thực ra Tú Tài không trực tiếp trả lời câu hỏi ấy, nhưng lúc này ai nấy đều đã ngà ngà say, lời nói ra trước sau vốn chẳng ăn nhập gì với nhau, nên đương nhiên cũng chẳng ai truy xét sâu xa ý nghĩa ẩn sau câu nói đó.
“Đây gọi là ba anh thợ giày thối còn hơn một Gia Cát Lượng, à không, là bốn anh thợ giày thối!”
Mấy người bật cười ha hả, sảng khoái cụng chén, Từ Diệu Tuyết nheo đôi mắt đã ngà ngà say, mơ mộng nói: “Đến lúc đó, chúng ta sẽ phủi áo ra đi, giấu kín công danh, chẳng để lại dấu vết, để chẳng ai tìm được chúng ta!”
“Phải mang theo đủ tiền.” Tiễn Tử bổ sung.
“Đương nhiên không thể thiếu phần ăn của huynh,” A Lê trêu chọc, “huynh quên hồi mới được chúng ta thu nhận, cô nương nhà ta còn phải lén lấy đồ trong bếp nhà họ Trình mang cho huynh ăn, kết quả còn bị đánh một trận à?”
“Ta nhớ chứ, cho nên ngay từ lúc ấy ta đã quyết định phải một lòng một dạ đi theo đầu nhi rồi. Tú Tài, còn huynh thì quyết định đi theo đầu nhi từ lúc nào? Này, Tú Tài…”
Tú Tài đã say khướt, gục trên bàn, bất tỉnh nhân sự.
“Hôm nay tửu lượng của hắn sao kém thế nhỉ?” Tiễn Tử lẩm bẩm, rồi cũng gục xuống theo.
Ánh trăng treo cao, bốn người xiêu xiêu vẹo vẹo nằm dưới gốc cây trong sân.
Thế nhưng làn gió đêm mùa hạ lại khẽ lướt qua một đôi mắt vẫn còn tỉnh táo.
Tú Tài giả vờ say mở mắt, lặng lẽ nhìn những người đồng bạn đã say mềm, suy nghĩ dần trôi về nơi xa.
Rốt cuộc hắn đã quyết định đi theo Từ Diệu Tuyết từ lúc nào?
Trước khi gặp Từ Diệu Tuyết, hắn chỉ là một “đạo sĩ giả” chuyên xem quẻ lừa tiền. Thân phận đạo sĩ là thứ tiện lợi nhất, chỉ cần có một tấm độ điệp là có thể vân du bốn phương, quan phủ đến kiểm tra cũng sẽ không truy xét quá kỹ hộ tịch, đúng lúc thiên tử sùng đạo, đạo sĩ trong dân gian tràn lan, việc quản lý độ điệp ngày càng lỏng lẻo, hắn liền tìm cách kiếm được một tấm độ điệp, dựa vào vài mánh khóe giang hồ để kiếm miếng cơm qua ngày.
Lần nọ hắn lừa tiền xem quẻ của Từ Diệu Tuyết, lại bị nàng tìm ra tận nơi, túm cổ lôi về rồi đánh cho một trận tơi bời. Hai người cũng coi như đánh nhau một trận rồi mới thành quen.
Ban đầu, hai người chỉ hợp tác với nhau, thỉnh thoảng lừa chút tiền, hoàn toàn chẳng có mục tiêu to tát gì, bsất cứ lúc nào cũng có thể đường ai nấy đi, không ai ngờ rằng, mấy người bọn họ lại càng lừa càng lớn.
Từ Diệu Tuyết là một nữ nhân mang cốt cách của một nữ hiệp, trong xương cốt tự nhiên có một vẻ hào sảng giang hồ khó nói thành lời, nàng tin chắc giữa người với người đều có duyên phận và khí trường của riêng mình. Vì vậy, quá khứ của Tú Tài, hắn là người ở đâu, vì sao lại giả làm đạo sĩ, vì sao lại đặc biệt thích thu thập tin tức, nàng chưa từng truy hỏi sâu.
Cũng bởi hắn quen biết Từ Diệu Tuyết từ quá sớm, chứng kiến nàng từng bước từ một chú thỏ hoang nhỏ bé vụng về lột xác thành một con hồ ly xảo quyệt. Nàng cảnh giác và tính toán với tất cả những người bên cạnh, duy chỉ với mấy người bạn cũ bọn họ, nàng chưa bao giờ nảy sinh nghi ngờ.
Tú Tài đã ẩn thân suốt rất nhiều năm, lâu đến mức chính hắn cũng sắp quên mất mình rốt cuộc là ai, cứ thế đi theo Từ Diệu Tuyết hồ đồ sống qua ngày. Sau biến cánh buồm năm ấy, khắp phố phường đầy rẫy những người đáng thương, kẻ chết thì chết không nhắm mắt, người sống thì khổ sở giãy giụa, hắn từng nghĩ Từ Diệu Tuyết chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
Thực ra hắn là một kẻ đào vong buộc phải che giấu thân phận, hắn thu thập tin tức chẳng qua để bảo vệ bản thân tốt hơn, sớm biết trước nguy hiểm mà thôi.
Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng mấy kẻ tiểu nhân vật như bọn họ lại có thể đi đến ngày hôm nay, đạt đến mức khuấy đảo gió mây.
Ban đầu, Từ Diệu Tuyết chỉ muốn kiếm chút tiền, trả hết món nợ phụ thân để lại. Nàng nghĩ rằng làm được như vậy thì mẫu thân và huynh trưởng của nàng sẽ có thể trở về nhà.
Nàng đi lừa tiền, hắn thì đi giúp nàng, dù sao cũng chỉ là kiếm sống qua ngày mà thôi.
Cho đến khi Từ Diệu Tuyết phát hiện lô của hồi môn trị giá trên trời do phụ thân nàng chế tạo năm xưa có lẽ chưa bị chôn vùi trong biển lửa, mà vẫn còn tồn tại trên đời, nàng liền phát điên lên, nhất quyết phải tìm cho ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nàng trở thành Bùi lục phu nhân, một thân tiến sâu vào hang hùm hang rắn, nào ngờ càng dấn thân vào, dòng nước càng sâu, chân tướng phía sau hết lớp này đến lớp khác, kéo theo quá nhiều người bị cuốn vào.
Thậm chí những người thân đã mất tích của nàng có lẽ từ lâu cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy ấy, còn bản thân nàng cũng trở thành một mục tiêu sống bị người ta nhắm tới để diệt trừ.
Mỗi lần Tú Tài đều nghĩ rằng trở lực lớn đến mức ấy, Từ Diệu Tuyết chắc chắn không thể điều tra tiếp được nữa, thế nhưng lần nào nàng cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, lấy bạo chế bạo, cạy miệng những kẻ ác, moi ra những chân tướng đã bị vùi lấp bao năm.
Đi đến bước này, Tú Tài đã không còn nghi ngờ nữa, biết đâu nàng thực sự có thể tìm được Hải Anh, vạch trần chân tướng năm xưa.
Vậy còn hắn và bí mật của hắn…
Tú Tài nhắm mắt lại, cảnh tượng hơn mười năm trước vẫn hiện lên trong tâm trí rõ mồn một.
Đó chính là ngày xảy ra biến cánh buồm than khóc.
“Đã chào hỏi với Trần Tam Phục rồi,” Khang Bình Giang đứng trước bến cảng của Vệ Sở, vẫy tay với đám lính canh đã chỉnh trang sẵn sàng xuất phát, “các ngươi cứ đến Vịnh Ưng Chủy diễn một màn kịch, bắn vài phát pháo rỗng, đốt hai chiếc thuyền cũ, rồi quay về, ai nấy đều có thưởng.”
Khi ấy, Tú Tài là tiểu kỳ (đội trưởng một tiểu đội) trong đội lính canh này. Đám binh lính bọn họ, ai mà chẳng biết chút chuyện làm ăn mờ ám giữa Khang bách hộ và Trần Tam Phục? Mọi người đều ngầm hiểu, đằng nào cũng có thể kiếm chác được chút lợi lộc.
Mặt trời đang gay gắt, thuyền đi đến một vùng biển thì chậm dần. Vùng biển này nổi tiếng sản sinh ngọc Nam, đám lính quanh năm canh giữ vùng biển, cuộc sống vốn kham khổ, ai cũng luôn nghĩ cách kiếm thêm chút tiền ngoài. Hôm nay vừa hay đi ngang qua đây, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội, thế là phải lặn xuống mò ít vỏ trai.
“Tú Đầu, ngươi giỏi bơi nhất, xuống mò chút của cải đi!” đồng đội cười đùa, đẩy hắn về phía mạn thuyền.
Hắn lập tức lao xuống làn nước xanh biếc, lần mò giữa những rặng san hô. Đợi đến khi ôm một túi đầy vỏ trai trồi lên mặt nước, trong làn gió biển mằn mặn tanh nồng bỗng lẫn vào một mùi máu tanh nồng nặc đến gai người.
Trên boong thuyền, thi thể của các huynh đệ nằm ngổn ngang, máu đang theo từng khe ván nhỏ xuống biển.
Hung thủ là cả một thuyền sát thủ giang hồ, lúc này đã ngồi thuyền nhỏ bỏ trốn mất dạng, hắn chỉ kịp nhìn thấy từ xa kẻ cầm đầu đang chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, ngoái lại nhìn bãi đồ sát này một lần, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một đám kiến.
Mãi rất lâu sau hắn mới biết, người đó chính là Phùng Cung Dụng.
Mà cảnh tượng này chính là khởi nguồn của biến cánh buồm than khóc về sau lan truyền khắp đại giang nam bắc ——Trần Tam Phục tàn sát quan binh nhà Minh, khiêu khích triều đình. Nhưng Tú Tài khi ấy đang ở ngay giữa vòng xoáy, chỉ biết sợ hãi và tìm cách tự bảo toàn mạng sống, hắn nín thở ẩn dưới đáy nước, đợi đến khi hung thủ hoàn toàn rời đi mới cố sức bò trở lại thuyền, đang kiểm tra thi thể của các đồng đội, hắn chợt phát hiện trên thuyền có thêm một thi thể xa lạ.
Người kia mặc chiến bào uyên ương bằng gấm xanh, trên vai đính phù hiệu hình mãnh thú thêu bằng chỉ bạc, đây là trang phục của võ quan phẩm cấp Bách Hộ, cao quý hơn nhiều so với quân phục của những lính canh bình thường như bọn họ. Trên thẻ bài bên hông còn khắc dòng chữ “Ninh Ba Vệ Trấn Phủ Ty”, hơn nữa còn mới tinh, hẳn là người này vừa mới được điều đến đây chưa lâu.
Thi thể lạnh ngắt, trông chẳng khác nào đã chết từ rất lâu.
Tim Tú Tài chợt trầm xuống, đến lúc này hắn mới muộn màng nhận ra, e rằng đây là một vụ vu oan giá họa! Hắn phải lập tức đi báo tin cho Trần Tam Phục.
Nhưng đến khi hắn chạy tới nơi, bên kia đã đánh nhau rồi.
Trần Tam Phục cũng nhận ra mình đã bị vu oan giá họa, bèn đưa con gái mình là Hải Anh ra ngoài, muốn nàng lên bờ điều tra cho rõ ngọn ngành. Vừa hay Tú Tài gặp được Hải Anh, liền nói cho nàng biết về thi thể trên thuyền.
Hải Anh quyết định một mình đi điều tra thi thể đó, nàng không để Tú Tài đi cùng, mà đưa cho hắn một ít tiền, dặn hắn nhất định phải ẩn náu thật kỹ, sau này còn có thể làm nhân chứng.
Thế nhưng về sau, Hải Anh không bao giờ xuất hiện nữa, Trần Tam Phục bị chém đầu, biến cánh buồm than khóc cũng từ đó được định án, trở thành một vụ án đã được khép lại, còn Tú Tài vẫn tiếp tục chờ đợi, hắn chờ một thời cơ.
Ban đầu hắn nghĩ nói ra chân tướng là một chuyện rất dễ dàng, bởi biến cánh buồm than khóc vốn có quá nhiều sơ hở, nhưng rồi hắn phát hiện, tất cả những ai tìm cách chạm vào chân tướng ấy đều lần lượt biến mất không một tiếng động, ngay cả Thám Hoa Lang từng có tiền đồ rộng mở, phong quang vô hạn, cũng bị thế lực khổng lồ đứng phía sau hung hăng đánh ngã.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra hy vọng mong manh đến nhường nào, nếu tùy tiện nói ra chân tướng, vậy thì chắc chắn hắn cũng sẽ biến mất cùng với chân tướng ấy. Tiếng hô hào mù quáng chẳng những không thể khiến sự thật được phơi bày, mà chỉ biến hắn thành một cái bia sống, vì vậy, hắn buộc phải ẩn mình
Cứ thế, hắn mang theo bí mật kinh thiên động địa ấy, cố gắng sống lay lắt qua ngày. Là người sống sót duy nhất, trên người hắn mang mối huyết hải thâm cừu của mười người đồng đội, sống sót chính là sứ mệnh cuối cùng của hắn, hắn phải sống cho đến ngày thời cơ xuất hiện, sống đến ngày có thể nói ra bí mật kinh thiên động địa ấy.
Sự sắp đặt và những cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình của ông trời, đôi khi có lẽ chính là món quà mà số phận ban tặng, hóa ra cơ hội ấy vẫn luôn ở ngay bên cạnh Tú Tài, hơn nữa, chính hắn đã tự tay thúc đẩy thời cơ ấy xuất hiện.
Hắn và Từ Diệu Tuyết cũng giống nhau, đều đã nhìn thấy ánh sáng của hy vọng.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
