Chương 151: Có nạn cùng chịu

Chương 151: Có nạn cùng chịu

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Từ Diệu Tuyết chỉ cảm thấy ánh mặt trời trước mắt đột nhiên tối sầm, dưới chân trống rỗng, cả người quay cuồng rơi thẳng xuống dưới.

Nhưng cơn đau dữ dội như dự liệu lại không ập đến, “um” một tiếng, nàng rơi tõm xuống làn nước biển lạnh buốt thấu xương.

Nước biển lập tức bao trùm lấy nàng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cách biệt nàng khỏi không khí và mọi âm thanh, sau sự tĩnh lặng gần như tuyệt vọng ấy, Từ Diệu Tuyết cuối cùng cũng vùng vẫy ngoi lên mặt nước, ho sặc sụa, cố khạc ra nước biển đã sặc vào mũi miệng.

Nàng tham lam hít lấy bầu không khí ẩm ướt mang theo vị tanh của biển, đợi đến khi hơi thở hơi ổn định, nàng mới nghe thấy tiếng gọi đầy sốt ruột từ phía trên: “Từ Diệu Tuyết? Từ Diệu Tuyết?!”

Nhưng kỳ lạ thay, giọng Bùi Thúc Dạ như bị thứ gì đó nặng nề ngăn cách, truyền đến tai nghe vừa trầm vừa nghèn nghẹn, Từ Diệu Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, theo lý mà nói, vừa rồi nàng rơi xuống, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cửa hang. Thế nhưng cửa hang phía trên lại biến mất, thay vào đó là vách đá kín mít, không một kẽ hở, đến một tia nắng cũng không lọt vào được.

Chuyện kỳ quái này chỉ có thể chứng minh một điều, đây là một cái bẫy do con người giăng sẵn.

“Ta vẫn còn sống!” Từ Diệu Tuyết lên tiếng báo bình an.

Nàng trấn tĩnh lại, lau những giọt nước trên mặt rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Nơi này là một vực nước sâu được vách đá bao bọc tứ phía, nước dưới chân sâu không thấy đáy, xanh đen u tối, có thể cảm nhận rõ những dòng chảy ngầm đang cuộn lên từ phía sâu bên dưới, hiển nhiên nơi đây thông với biển lớn.

Muốn lặn xuống dòng nước biển cuộn xiết này rồi bơi ngược dòng ra ngoài? Chẳng khác nào nói chuyện viển vông.

Mà bốn phía vách đá đều trơn trượt ẩm ướt, sờ vào vừa lạnh vừa nhớp nháp, hoàn toàn không có chỗ nào để bám víu, muốn trèo lên cũng khó chẳng khác gì lên trời. Ánh mắt nàng men theo vách đá nhìn lên, lòng chợt trầm xuống.

Trên vách đá cao phía trên xuất hiện một đường ranh giới, phía trên đường ranh vẫn khô ráo, còn phía dưới lưu lại từng mảng dấu nước sẫm màu do bị nước biển cuốn trôi, ngâm lâu ngày, những vệt nước ấy cao hơn mực nước nơi nàng đang đứng rất nhiều.

Nàng lập tức nhận ra một sự thật đáng sợ.

Đang giữa tháng tám, lúc giữa hè, sức hút của mặt trăng và mặt trời cùng tác động, chính là thời kỳ thường xuyên xuất hiện đại triều thiên văn, mấy ngày nay lại đúng vào kỳ triều giữa trưa, hiện tại đang là lúc nước lên, chẳng bao lâu nữa, nước biển sẽ tràn ngập hang động.

“Bùi Thúc Dạ! Huynh tìm một sợi dây kéo ta lên!” Từ Diệu Tuyết sốt ruột gọi lớn lên phía trên.

Nhưng sau một hồi động tĩnh kỳ lạ từ phía trên truyền xuống, Bùi Thúc Dạ vẫn không lập tức đáp lời.

Sau khi phát hiện Từ Diệu Tuyết rơi xuống, Bùi Thúc Dạ nhận ra cửa hang đã biến mất, hắn dùng đao ngắn mang theo bên người cạy lớp cỏ quanh mép bẫy, đường viền của một tấm đá lập tức hiện rõ. Đây không phải một cái bẫy đơn giản, mà giống một tấm ván lật chỉ mở được theo một chiều hơn. Hắn dùng sức giẫm lên một bên tấm đá, bên còn lại vẫn bất động, nhưng khi hắn chuyển lực sang phía đối diện, dưới chân lập tức truyền đến cảm giác rung chuyển khiến người ta lạnh sống lưng.

Điểm hiểm độc của thiết kế này nằm ở chỗ nó được lắp một trục xoay ẩn, lệch khỏi vị trí trung tâm, khi có người từ bên ngoài giẫm lên khu vực bẫy, trọng lượng cơ thể sẽ giống như đè xuống một đầu đòn bẩy, dễ dàng bật tấm đá lên, khiến người đó rơi xuống. Nhưng một khi đã rơi vào bên trong, nếu cố đẩy từ phía dưới lên, lực lại vừa khéo tác động vào khu vực có điểm tựa vững chắc nhất của trục xoay, chẳng khác nào muốn từ bên trong nhấc một chiếc bập bênh đã bị khóa chặt, dù người bên dưới có sức mạnh đến đâu cũng đừng hòng lay chuyển nổi. Nói cách khác, một khi rơi vào cái bẫy này, sẽ không thể quay trở lại bằng đường cũ.

Từ Diệu Tuyết rất nhanh đã hiểu sự im lặng của Bùi Thúc Dạ có nghĩa là gì.

“Có phải rất khó giải quyết không?” nàng ngẩng đầu hỏi.

Không hỏi nguyên do, chỉ hỏi tình hình nặng nhẹ. Trong câu hỏi nhẹ bẫng ấy, Từ Diệu Tuyết đã lường trước kết cục của mình, nếu tình hình thực sự khó giải quyết, có lẽ hắn sẽ bỏ nàng mà đi.

Nàng đã từng tin hắn, phải trải qua một quãng thời gian rất dài với biết bao giằng co phức tạp trong lòng, nàng mới có thể đặt niềm tin nơi hắn.

Nàng không muốn thừa nhận quãng thời gian mập mờ khi ấy, nói là phu thê thì giống mà không phải phu thê, nhưng dù thế nào đi nữa, khi đó họ vẫn là chiến hữu kề vai sát cánh, mỗi khi nàng xông pha không biết sợ, khuấy đảo đất trời, nàng đều sẵn lòng giao lưng mình cho hắn.

Thế nhưng kể từ ngày hắn đột nhiên kết thúc khế ước, những tháng ngày từng quấn quýt cũng đột ngột chấm dứt, nàng như chim sợ cành cong, lập tức co mình trở về thế giới nhỏ bé của riêng mình, ngay cả khi đối diện với hắn, trong lòng nàng vẫn luôn treo lơ lửng một nỗi bất an, chờ đợi được chứng thực rằng hắn sẽ lại một lần nữa buông tay.

Thế nhưng lúc này, giọng Từ Diệu Tuyết không hề có chút thất vọng hay run rẩy, ngược lại, hoàn cảnh khốn cùng khiến mọi giác quan và suy nghĩ của nàng lập tức căng lên đến cực hạn. Nàng chưa bao giờ sợ nghịch cảnh, không phải vì nàng nắm chắc mười phần rằng lần nào mình cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, mà bởi so với việc co ro sợ hãi cho đến giây phút cuối cùng, chi bằng chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng.

Đúng lúc ấy, tấm đá phía trên bị đè xuống hé ra một khe nhỏ, ánh mặt trời cùng giọng nói của Bùi Thúc Dạ đồng thời lọt xuống: “Không khó.”

Không hề có thêm bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Từ Diệu Tuyết cho rằng đó chẳng qua chỉ là một câu an ủi mà thôi, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…

Ánh nắng ngắn ngủi lọt xuống mặt nước trong vực sâu, phản chiếu lấp lánh, ngay sau đó, một bóng người ầm ầm rơi xuống, bọt nước bắn tung tóe, rồi hang đá lại một lần nữa chìm vào u tối.

Bùi Thúc Dạ đã chuẩn bị sẵn, từ trước đã nín thở nên rất nhanh liền ngoi lên mặt nước.

“Huynh…” Từ Diệu Tuyết há miệng nhìn hắn, trong đầu suy nghĩ cuộn trào dữ dội, vậy mà nhất thời lại không thốt nên lời.

“Nàng không bị thương chứ?” Bùi Thúc Dạ nắm lấy tay Từ Diệu Tuyết, kéo nàng lại gần mình, căng thẳng quan sát nàng từ trên xuống dưới.

“Huynh xuống đây làm gì?” nàng lập tức đẩy hắn ra, hung hăng chất vấn, đồng thời cũng dùng giọng đầy trung khí để gián tiếp trả lời câu hỏi của hắn.

Ánh mắt Bùi Thúc Dạ dừng trên người Từ Diệu Tuyết một lát, sau khi xác nhận nàng không sao, đường vai căng cứng của hắn mới khẽ thả lỏng đến mức gần như không thể nhận ra, lúc này hắn mới ngẩng đầu quan sát khắp vực sâu này.

Tâm trí Từ Diệu Tuyết rối như tơ vò.

Nàng không phải kẻ ngốc. Từ lúc nàng rơi vào bẫy cho đến lúc này, chẳng qua chỉ mới qua ba câu đôi lời đối đáp, vậy mà sau khi nhận ra tình hình phức tạp, Bùi Thúc Dạ lập tức chọn cách nhảy xuống theo, nàng có thể cảm nhận rõ ràng… sự không chút do dự của hắn.

Người này sao cứ liên tục làm những chuyện trái ngược với phán đoán của nàng vậy? Bên dưới là tình cảnh thế nào còn chưa biết rõ mà đã tùy tiện nhảy xuống, hắn không cần mạng nữa sao?

Nàng thà rằng giữa hai người mãi mãi chỉ là hư tình giả ý, có phúc cùng hưởng, gặp nạn thì ai nấy tự chạy, như thế mới đúng chứ. Thứ tình cảm quá đỗi nặng nề ấy, nàng không biết phải đón nhận thế nào. Vậy mà hắn cứ nhất quyết chọn cùng nàng xông pha núi đao biển lửa.

Không hợp lý.

Từ Diệu Tuyết giả vờ bỏ qua những cảm xúc nhỏ nhặt ấy, tiếp tục hỏi: “Hay là… thực ra chàng đã biết cách ra ngoài rồi?”

“Tấm đá ở cửa hang là loại chỉ mở được một chiều, thiết kế rất tinh vi, một khi người đã vào thì không thể ra được.”

“Biết không ra được mà huynh còn xuống đây?!” giọng Từ Diệu Tuyết không nhịn được mà cao lên cả một quãng, tiếng vọng vang khắp hang đá.

Bất kể nhìn từ góc độ nào, việc hai người giữ lại một người ở bên ngoài đều là lựa chọn tốt, dẫu có tệ đến đâu, ít nhất người ở ngoài còn có thể tìm được “dã nhân” đã dẫn họ tới đây, ép hắn khai ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Chẳng phải nàng là một con bạc sao?” Bùi Thúc Dạ liếc Từ Diệu Tuyết một cái, “Đánh cược một phen… biết đâu thu hoạch lại lớn hơn. Nàng thử nghĩ xem, tên dã nhân kia đã nhân lúc chúng ta ngủ mà trốn thoát, hắn hoàn toàn có thể tìm một vật sắc nhọn rồi giết chết chúng ta ngay tại chỗ, tại sao lại phải tốn công sức lớn như vậy để dẫn chúng ta tới cái bẫy này?”

Lời của Bùi Thúc Dạ khiến Từ Diệu Tuyết bừng tỉnh, nàng đang ở ngay trong cuộc nên quá mức căng thẳng, ngược lại đã bỏ qua một số thông tin nằm ngoài cục diện.

“Đúng vậy… dẫn chúng ta tới đây, chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn nhốt chúng ta ở đây. Trừ phi… nơi này có thông tin gì đó ——” Từ Diệu Tuyết chợt hiểu ra: “Đây là một cuộc sàng lọc!”

“Đúng, cho nên ta đoán ở đây hẳn phải có một số manh mối… chỉ để lại cho người phe mình. Người hiểu chuyện tự nhiên sẽ ngầm hiểu, tìm được đường rời khỏi đây; còn kẻ có ý đồ bất chính thì sẽ bị nhốt chết ở nơi này.”

Từ Diệu Tuyết nhếch khóe môi: “Nhưng chúng ta cũng đâu phải người phe mình, nói không chừng chúng ta còn chẳng hiểu nhiều bằng người của Tứ Minh Công, so với kẻ có ý đồ bất chính, hình như chúng ta cũng chẳng khác nhau là bao.”

“Tất nhiên là khác!”

“Khác ở đâu?”

“Chúng ta có một trái tim chính nghĩa.” Bùi Thúc Dạ nói bằng giọng chính nghĩa lẫm liệt.

Từ Diệu Tuyết nhìn Bùi Thúc Dạ mấy lần, xác nhận hắn thật sự không nói đùa, rồi trợn mắt thật to, tự mình bơi về phía vách đá.

Kết quả, quả nhiên để nàng phát hiện ra thứ gì đó.

“Trên vách đá có khắc hoa văn!”

Bùi Thúc Dạ tháo túi da trâu mang theo bên người xuống, miệng túi được buộc cực kỳ chặt, dù vừa rồi rơi xuống nước cũng không để lọt một giọt, hắn lấy cây tạo lửa ra thổi cho cháy, một đốm lửa lập tức bừng lên, trở thành nguồn nhiệt và ánh sáng duy nhất trong hang động kín mít này. Hắn dùng một tay che chở ngọn lửa yếu ớt, vững vàng tiến sát vách đá, ánh lửa chập chờn, miễn cưỡng xua tan bóng tối trong gang tấc.

Chỉ thấy trên vách đá rõ ràng có khắc ba hình đồ đằng: Hình thứ nhất là một tiểu nhân được vẽ bằng những nét đơn giản, mang dáng vẻ đang chạy đi trên đường; hình thứ hai là mây trời cuộn quanh nhật nguyệt, khí thế hùng vĩ; Hình thứ ba là núi non trùng điệp, đất trời nhấp nhô, vừa nặng nề vừa hùng tráng. Bên dưới mỗi hình đồ đằng, mặt đá đều có một vòng khe nhỏ dày đặc, hiển nhiên là một cơ quan có thể ấn xuống.

Bùi Thúc Dạ giơ cao cây tạo lửa, hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách đá phía trên, cứ cách một đoạn lại xuất hiện một nhóm đồ đằng như vậy, kéo dài mãi cho đến cửa hang cao vút không thể với tới. Đây không giống vật trang trí, mà giống một lời chỉ dẫn hơn, hay nói đúng hơn, nó giống một bậc thang dẫn lên trời, mỗi bước đều phải đưa ra lựa chọn chính xác.

Nhưng bước đầu tiên, rốt cuộc phải ấn vào hình nào trước? Không có chút manh mối nào.

“Chúng ta lùi ra xa một chút.” Từ Diệu Tuyết đột nhiên lên tiếng.

Bùi Thúc Dạ lập tức hiểu ý.

Hai người lặng lẽ quạt nước lùi về giữa vực. Từ Diệu Tuyết lấy chiếc ná giấu sát người trong ngực ra, trước khi lên đường, nàng đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo bên mình không dưới năm loại ám khí phòng thân. Lúc này dây cao su tuy đã ngấm nước nhưng vẫn còn độ đàn hồi. Nàng nín thở tập trung, lấy từ trong túi ra một viên đá tròn nhẵn, kéo căng dây ná, nhắm thẳng vào hình đồ đằng “người đi đường”.

Pằng!

Trúng ngay giữa.

Nhưng cả vực nước vẫn im phăng phắc.

Từ Diệu Tuyết cau mày không nói, đợi một lúc lâu, rồi lại lấy một viên đá khác, nhắm vào hoa văn “mây vờn nhật nguyệt”.

Viên đá đập vào cơ quan, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng vách đá vẫn sừng sững bất động.

Chọn sai cũng không bị trừng phạt sao? Từ Diệu Tuyết có chút khó hiểu, nhưng vẫn kéo căng dây ná, nhắm vào hình “núi non” cuối cùng.

Ầm ầm ——

Vách đá đột nhiên rung chuyển dữ dội, đá vụn ào ào rơi xuống. Bùi Thúc Dạ không kịp suy nghĩ, theo bản năng lập tức đè Từ Diệu Tuyết xuống, hai người trong chớp mắt chìm vào làn nước biển lạnh buốt.

Mấy nhịp thở sau, họ ngoi lên khỏi mặt nước, tại vị trí vách đá vừa bị bắn trúng, một đoạn cột đá thô ráp đã nhô ra rõ ràng, chiều dài vừa đủ để một người đặt chân lên.

Mắt Từ Diệu Tuyết sáng lên, đang định bơi về phía vách đá thì bị Bùi Thúc Dạ kéo lại.

“Ngửi thấy không?” Từ Diệu Tuyết khẽ động mũi, sắc mặt lập tức cứng lại.

Cùng với sự vận hành của cơ quan trên vách đá, một mùi thuốc súng thoang thoảng cũng theo đó tỏa ra.

“Cơ quan này chắc chắn có huyền cơ, nếu lần đầu thử sai mà nó đã khoan dung như vậy, thì lần lựa chọn tiếp theo… nhất định phải hết sức cẩn thận.”

Từ Diệu Tuyết vô cùng đồng tình, biết đâu lần sau chọn sai, cả hang động sẽ lập tức phát nổ, cùng chết với kẻ xâm nhập.

Nhưng… lần đầu chọn đúng hình núi non mới khiến cột đá nhô ra, vậy lần thứ hai nên chọn gì? Mối quan hệ giữa ba hình đồ đằng này rốt cuộc là gì?


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *