Chương 150: Khó phân địch hay bạn

Chương 150: Khó phân địch hay bạn

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Rừng sâu sương dày, bóng xám kia chỉ lóe lên một cái đã lẩn vào màu xanh um tùm, rồi hoàn toàn mất dạng.

Từ Diệu Tuyết thở hổn hển chạy tới hội hợp với Bùi Thúc Dạ, cả hai đều không thu hoạch được gì.

Họ im lặng nhìn đối phương —— không, thực ra cũng chẳng thật sự nhìn nhau, ánh mắt tuy dừng trên người đối phương, nhưng tâm trí đã hoàn toàn tập trung vào mục tiêu đang ẩn nấp không để lại dấu vết kia. Cả hai đều nhanh chóng suy tính, chút khó chịu và oán khí vì màn đấu khẩu vừa rồi đã sớm tan biến, trong mắt chỉ còn quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá cùng ánh nhìn sắc bén.

Người ta thường cho rằng sự ăn ý chẳng qua chỉ là cơ duyên tình cờ, đổi thành người khác cũng có thể như vậy, nhưng đâu biết rằng, trên đời này, những người có thể đồng điệu đến mức ấy, trong vạn người cũng khó tìm được một. Ngay cả chính họ cũng chưa từng nhận ra, tận trong xương cốt, họ thực ra là cùng một kiểu người, cũng như lúc này, hai người gần như đồng thanh nói: “Ta có một kế ——”

Nhưng rốt cuộc phải nghe ai?

Bùi Thúc Dạ đang định lên tiếng, Từ Diệu Tuyết đã tiên phát chế nhân, cắt ngang hắn, đầy lý lẽ hỏi: “Dựa vào đâu phải nghe huynh?”

Bùi Thúc Dạ thầm nghĩ, ta có nói thế đâu.

Hắn vừa định mở miệng giải thích, Từ Diệu Tuyết lại lần nữa ngắt lời hắn, nàng ngẩng gương mặt mộc không son phấn đón ánh ban mai, vẻ mặt đầy kiêu hãnh: “Ta đã có kế sách vẹn toàn. Nếu huynh biết điều thì phối hợp với ta, bằng không, chúng ta ai làm việc nấy.”

Đã nói là ai làm việc nấy, vậy mà nàng vẫn dùng chữ “chúng ta”.

Sự chú ý của Bùi Thúc Dạ lại rơi đúng vào điểm kỳ lạ ấy, đến khi hắn hoàn hồn, Từ Diệu Tuyết đã hùng hổ hiên ngang bỏ đi.

Có điều, hắn không định đi theo nàng.

Từ Diệu Tuyết cho hắn vài giây để có cơ hội xuống nước, nhưng nàng nhất quyết không quay đầu xem Bùi Thúc Dạ có đi theo hay không, đợi một lúc mà vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì, nàng liền tự mình bắt đầu chuẩn bị cho một màn độc diễn.

Lần đầu đặt chân lên đảo hoang, thực ra mọi chuyện chẳng hề thuận lợi như nàng tưởng, nàng không vừa lên đảo đã gặp ngay Hải Anh, người mà nàng đã khổ sở tìm kiếm suốt bao năm, rồi hai người nhận nhau, nắm tay nhìn nhau rơi lệ như trong tưởng tượng. Đương nhiên, nghĩ kỹ lại, như vậy mới hợp lý. Bất kể người kia có phải Hải Anh hay không, đã một mình ẩn náu suốt nhiều năm, nhất định sẽ vô cùng cảnh giác, luôn trong trạng thái thần hồn nát thần tính, thứ nàng ta thiếu nhất chính là cảm giác an toàn và thông tin từ bên ngoài.

Đối phương cần phải phán đoán những kẻ không mời mà đến đột nhiên xâm nhập này là địch hay bạn, còn Từ Diệu Tuyết cũng phải dò xét xem người kia rốt cuộc có phải người mà bọn họ đang tìm hay không.

Từ Diệu Tuyết tìm đến một khoảng đất tương đối khô ráo ở đầu hướng gió, ngồi xổm xuống, dùng cành cây vẽ một vòng tròn trên bãi cỏ, rồi bốc bùn ướt phủ cẩn thận lên đó, đắp thành một vòng cách lửa. Que mồi lửa tách một tiếng sáng lên, nàng ném xuống đất, cỏ khô lập tức bén lửa. Gió biển cuốn những ngọn lửa bốc cao, chỉ trong chớp mắt, tro cỏ đã bay mù trời như đàn bướm đen hỗn loạn, theo gió tản đi khắp hòn đảo.

Nàng hắng giọng, đến khi lên tiếng lần nữa, giọng đã run rẩy nghẹn ngào như sắp khóc, nỗi tuyệt vọng được nàng thể hiện vừa vặn đến mức không chê vào đâu được: “Ca ca —— Dung Bình ca ca! Là Tiểu Tuyết đây——!” giọng nàng theo gió truyền đi rất xa, “Ta biết huynh đã ra biển cùng Hải Anh! Nhưng tại sao ta đã tìm khắp nơi… mà vẫn không tìm thấy huynh?”

Trước đó, Từ Diệu Tuyết tình cờ biết được rằng hóa ra nhiều năm trước, huynh trưởng Từ Dung Bình của nàng cũng bị cuốn vào chuyện của Hải Anh, tuy nàng không biết rõ nội tình, nhưng có thể khẳng định ít nhất Hải Anh từng quen biết ca ca nàng, nhất định nàng ta biết cái tên Từ Dung Bình.

Nàng làm vậy cũng coi như tự báo danh tính, thể hiện lập trường của mình, chứ nếu ở trên đảo cứ gào to “Hải Anh, Hải Anh, ta là người tốt, ta đến giúp cô” thì chẳng khác nào càng che càng lộ.

Nếu người kia không phải Hải Anh thì cũng chẳng sao, dù gì ca ca của nàng cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng có mấy người biết đến.

Còn đám tro cỏ bay đầy trời này hoàn toàn chỉ là đạo cụ để tăng thêm hiệu quả, nàng không thể trực tiếp đối mặt với người kia, nhưng cần tạo ra cảm giác hiện diện về mặt thị giác, khiến đối phương bất kể từ giọng nói hay cảnh tượng trước mắt đều cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

Từ Diệu Tuyết tin rằng chi tiết quyết định thành bại, mà nàng lại đặc biệt giỏi trong việc nắm bắt lòng người từ mọi phương diện.

Sau đó, nàng liền bắt đầu lớn tiếng khóc thút thít, lời lẽ cũng trở nên lộn xộn: “Có phải ta tìm nhầm đảo rồi không? Nhưng ta đã lênh đênh trên biển suốt mười ngày rồi! Rõ ràng ta dựa theo tọa độ trên bản đồ mà đến… Hay là ta bị lạc đường rồi, hình như không phải hòn đảo này thì phải, làm sao đây? Lương thực của ta cũng cạn sạch cả rồi!”

Nàng rút quả pháo hiệu ra, mân mê giữa những ngón tay, giọng điệu càng lúc càng hoảng hốt: “Có phải ta nên bắn nó để cầu cứu không? Nhưng… nhưng người được gọi tới không biết sẽ là cứu binh, hay là quan binh nữa…”

Đây lại là một kiểu uy hiếp hết sức tinh tế, bất kể ngươi là ai, nếu đã trốn trên hòn đảo này thì nhất định là kẻ không thể lộ diện, nghe đến hai chữ “quan binh”, sao còn có thể ngồi yên được?

Mềm rắn kết hợp, Từ Diệu Tuyết tự nhận chiêu này của mình quả thực không chê vào đâu được.

Trong lúc hô gọi, nàng đã đi tới nơi cao nhất trên đảo, nàng cởi áo ngoài, treo lên cây, vừa tiếp tục khóc lóc vừa nấp sau một tảng đá quan sát xuống bên dưới, bất cứ động tĩnh nào cũng không thể thoát khỏi mắt nàng.

Phía đông bắc, bụi cây đột nhiên vang lên một tiếng động —— một mũi tên tre được mài sắc bén vụt bắn ra!

Quả nhiên, khi đối mặt với điều chưa biết do kẻ không mời mà đến mang tới, bất cứ ai cũng sẽ có phản ứng tiên hạ thủ vi cường. Nhưng Từ Diệu Tuyết đã sớm lường trước khả năng này, lập tức lao nhanh về phía mũi tên vừa bắn ra.

Bóng xám kia nhảy vọt giữa những cành cây chẳng khác nào khỉ vượn, lần này cuối cùng Từ Diệu Tuyết cũng nhìn rõ, đó là một người đàn ông đầu tóc rối bù, râu tóc quấn vào nhau, dùng cả tay lẫn chân trèo xuyên qua rừng cây, động tác vô cùng linh hoạt, vượt xa người thường, mắt thấy sắp lại biến mất sau tầng tầng lớp lớp cây xanh.

Đúng lúc hắn đang chạy như bay theo con đường quen thuộc, dưới chân bỗng hụt xuống. Bên dưới lớp lá rụng trông có vẻ dày chắc, một túi nước rỗng lập tức vỡ bục. Trong lúc lảo đảo, một sợi dây câu bất ngờ căng phắt, kéo mạnh hắn ngã nhào xuống đất.

Thảm hại hơn nữa, ngay khoảnh khắc hắn ngã xuống, hắn lại kích hoạt cơ quan cuối cùng, một tấm lưới lớn từ trên không chụp xuống, treo ngược cả người hắn lên cây.

Lúc này Bùi Thúc Dạ mới như u linh xuất hiện từ phía sau tảng đá, ung dung thong thả bước tới.

Từ Diệu Tuyết khó tin nhìn Bùi Thúc Dạ —— Lại nữa?! Tên này lại giở trò ngư ông đắc lợi, cướp công của nàng nữa rồi?! Nàng lại trở thành một mắt xích trong kế hoạch tính toán không sai một bước của hắn nữa sao?

Mỗi lần nàng phải vắt óc hao tâm, làm mình chật vật đến thế, hắn thì cứ ung dung như chẳng có chuyện gì!

Ngay lúc Từ Diệu Tuyết tức đến mức còn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì, Bùi Thúc Dạ đã “dịu dàng” và “thiện chí” giải thích: “Kế của nàng rất hay, quả thực có thể dụ hắn xuất hiện, nhưng với tốc độ của hắn và mức độ quen thuộc với hòn đảo này, nếu không bố trí bẫy thì căn bản không thể giữ chân hắn.”

Vì thế, Bùi Thúc Dạ đã đoán trước đường chạy trốn của đối phương sau khi bị kinh động.

Hắn đã sớm tính toán đường lui của người kia. Dựa vào ký ức từ lần trước thăm dò hòn đảo, hắn bố trí mai phục trên con đường chạy trốn thuận tiện duy nhất phía sau chỗ Từ Diệu Tuyết diễn trò. Một bên con đường là vách đá dựng đứng, bên kia là con dốc mềm dẫn xuống bãi biển, trong lúc hoảng loạn, bất kỳ ai cũng sẽ chọn con đường này để bỏ chạy.

Hắn lấy dây câu mang theo bên người ra, buộc ngang tầm mắt cá chân vào gốc hai cây cổ thụ, giăng thành một sợi dây bẫy ẩn dưới lớp lá rụng. Lại cách sợi dây ấy vài bước, hắn chôn lấp mấy chiếc túi da đựng nước rỗng xuống đất, phủ lá khô lên ngụy trang, chỉ chờ kẻ tới giẫm hụt rồi mất thăng bằng.

Đòn kết thúc hiệu quả nhất chính là tấm lưới đánh cá treo trên chạc cây, trông thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng cho dù có vượt qua được cả hai cửa ải trước, sau một phen liên tiếp bị cản trở như vậy, dù thân thủ có nhanh nhẹn đến đâu cũng khó thoát khỏi chiêu cuối này.

Điều duy nhất không ổn là, Từ Diệu Tuyết thật sự nổi giận.

Nhưng một khi Bùi Thúc Dạ đã mặt dày lên thì quả thực chẳng còn biết ngượng là gì.

“Nàng xem, chúng ta phối hợp thật ăn ý.”

“Ai là ‘chúng ta’ với huynh!” Từ Diệu Tuyết hung hăng trừng Bùi Thúc Dạ một cái, dùng vai hích hắn lùi ra xa nửa bước, rồi cúi người ghé sát tấm lưới, cẩn thận quan sát người bên trong.

“Hải Anh đang ở đâu?”

Sau khi xác nhận người này tuyệt đối không thể là Hải Anh, lòng Từ Diệu Tuyết đã trùng xuống một nửa, nhưng đã bắt được một người, ít nhiều cũng có thể hỏi ra được chút manh mối.

Thế nhưng người kia lại im lặng không nói.

Từ Diệu Tuyết suýt nữa tưởng đây là một dã nhân không biết tiếng người. Râu tóc hắn rối bù, nhìn kỹ thì chừng khoảng bốn mươi tuổi. Nhưng… khi nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, nàng lập tức bác bỏ phán đoán ban đầu.

Trong mắt hắn có một thứ ánh sáng sáng trong khác thường, đó không phải vẻ ngây ngô của người sống giữa núi rừng, mà là sự trầm tĩnh được tôi luyện qua bao chuyện thế sự. Ẩn sâu trong sự trầm tĩnh ấy là bí mật, lại càng có một thứ chấp niệm gần như tín ngưỡng.

Phía sau nàng, Bùi Thúc Dạ thấp giọng nói: “Đừng vội, có triển vọng.”

Từ Diệu Tuyết tuy không tình nguyện, nhưng cũng phải thừa nhận, sự ăn ý ngầm hiểu không cần nói thành lời giữa nàng và Bùi Thúc Dạ quả thực đã giúp họ tránh được quá nhiều tranh chấp vô ích.

Một khi đã có chung mục tiêu, mọi ân oán riêng tư đều có thể tạm thời gác sang một bên.

Chỉ là hai người cùng “dã nhân” giằng co đến tận tối, hết lời ngon tiếng ngọt, tự báo danh tính, mềm mỏng lẫn cứng rắn đều đã dùng qua, vậy mà người kia vẫn mím chặt môi như con trai ngậm miệng, nhất quyết không hé một lời. Hai người lại không dám tùy tiện rời đảo, sợ bỏ lỡ manh mối hay vật chứng quan trọng nào, đành tạm nghỉ lại một đêm, chờ ngày mai tiếp tục kiên nhẫn hỏi cung hắn.

Trước khi đi ngủ, Bùi Thúc Dạ cẩn thận kiểm tra một lượt, xác nhận trên người đối phương không giấu bất kỳ vật sắc nhọn nào, rồi siết chặt lại dây trói ở cổ tay, sau đó, hắn dùng những sợi dây câu mảnh xâu hơn chục vỏ sò, giăng kín thành một vòng tròn cách dã nhân chừng năm bước chân. Chỉ cần nửa đêm có chút động tĩnh, tiếng vỏ sò va vào nhau lập tức có thể đánh thức hai người.

Lửa trại tí tách cháy, những vỏ sò kia ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo mờ nhạt, tựa như một nhà giam vô hình được bày sẵn.

Từ Diệu Tuyết mệt mỏi rã rời, ôm gối ngồi đó, nhưng ánh mắt vẫn hồi lâu dừng trên khuôn mặt của “dã nhân”. Kỳ lạ thật, là địch hay bạn thì chí ít cũng phải cho nàng biết lập trường chứ, hơn nữa, nàng có thể nhận ra, mỗi khi họ nhắc đến Trần Tam Phục, biến cánh buồm than khóc và Hải Anh, trong mắt hắn đều có gợn sóng. Vậy tại sao một chữ hắn cũng không chịu nói? Hắn đang chờ điều gì?

Cứ nhìn người này như vậy, trong lòng Từ Diệu Tuyết bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu —— có phải nàng đã từng gặp người này ở đâu rồi không?

Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị chính nàng phủ nhận.

Nàng, Từ Diệu Tuyết, những chuyện khác không dám nói, nhưng bản lĩnh nhận mặt người thì tuyệt đối thuộc hàng nhất đẳng. Chính nhờ tài năng nhìn qua một lần là nhớ ấy, nàng mới có thể tung hoành như cá gặp nước giữa vòng tròn quyền quý ở phủ Ninh Ba. Nếu đến người còn không nhớ nổi thì còn nói gì đến chuyện ứng phó qua lại, càng chẳng cần bàn đến chuyện lừa người?

Đã không phải cố nhân, vậy cảm giác quen thuộc dai dẳng này từ đâu mà có? Chẳng lẽ… chỉ là đường nét mắt mày có đôi phần giống một người quen nào đó?

Mang theo nỗi nghi hoặc chưa được giải đáp ấy, cơn mệt mỏi sau những ngày bôn ba rốt cuộc cũng ập đến, Từ Diệu Tuyết tựa vào vách đá, nghe tiếng sóng thủy triều vọng lại từng hồi từ xa, dần dần chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, một thứ ăn ý đáng ghét nào đó khiến Từ Diệu Tuyết và Bùi Thúc Dạ gần như đồng thời mở mắt.

Không cần đánh thức đối phương, cả hai cùng lúc nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Dây thừng bị cắt đứt thành từng đoạn vương vãi khắp mặt đất, những chuông sò kia đã sớm mất hết đội hình, còn người vốn phải bị trói nguyên tại chỗ thì chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

Bùi Thúc Dạ nhanh bước tiến lên, nhặt một đoạn dây thừng lên, vết đứt nham nhở, rõ ràng là bị một vật không đủ sắc bén mài đi mài lại mới đứt, trông giống xương cá hơn cả. Nhưng rõ ràng hắn đã kiểm tra kỹ rồi mà… Ánh mắt Bùi Thúc Dạ chợt lạnh xuống, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Miệng!

“Dã nhân” này vẫn luôn không chịu mở miệng, hóa ra là hắn giấu xương cá trong miệng!

“Ở đây có dấu chân.”

Trên nền bùn ẩm thấp, một hàng dấu chân xiêu vẹo hiện rõ mồn một. Sương sớm còn chưa tan, đất bùn vẫn mềm, người kia hẳn mới rời đi chưa lâu.

Hai người chỉ có thể lần theo manh mối duy nhất này mà đuổi theo, nhưng dấu chân lại đột ngột biến mất trước một khu rừng rậm.

Trong lòng Bùi Thúc Dạ dâng lên một nỗi bất an, hắn thấp giọng nói: “Quá kỳ quái… sao cứ như cố tình dẫn chúng ta đến đây…”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Từ Diệu Tuyết hét lên một tiếng kinh hãi —— mặt đất dưới chân nàng đột nhiên sụp xuống, cả người thẳng tắp rơi xuống!


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *