Tác giả: Tiện Ngư Kha
Màn sương dày bị gió biển từ từ vén ra một góc, để lộ dần đường nét của một hòn đảo cô độc. Trên đảo cây cối um tùm, dây leo chằng chịt, từng đàn chim biển lượn vòng quanh vách đá, cất tiếng kêu lanh lảnh, càng khiến nơi đây thêm phần hoang vắng tịch liêu.
Từ Diệu Tuyết và Bùi Thúc Dạ xuống thuyền, đặt chân lên đảo, dưới chân là lớp lá mục tích tụ qua bao năm, mềm nhũn và trơn ướt. Hai người khó nhọc xuyên qua đám cây cỏ rậm rạp, cẩn thận tìm kiếm dấu vết con người từng hoạt động nơi đây. Thế nhưng đi vòng quanh đảo hơn nửa vòng, phóng mắt nhìn lại, ngoài những bụi dương xỉ dại mọc điên cuồng, những dây leo cổ thụ quấn chặt thân cây, cùng vô số vỏ hàu dày đặc trên các ghềnh đá, chẳng còn gì khác.
Ngoài tiếng gió, tiếng sóng và tiếng chim kêu, không còn nghe thấy dù chỉ một tiếng người, hoàng hôn dần buông, gió biển đột nhiên trở nên dữ dội, gào thét xuyên qua những khe đá, phát ra tiếng tru như sói đói. Thấy không thể tiếp tục tìm kiếm, hai người đành tìm một hang đá gần đó, khuất gió để tạm tránh.
Suốt cả chặng đường, họ không nói với nhau một lời, vậy mà phối hợp ăn ý đến lạ, một người nhặt củi, một người nhóm lửa; một người hái quả, một người đi lấy nước, chưa đến nửa tuần hương, hang đá vốn âm u lạnh lẽo đã được thu dọn gọn gàng, thậm chí còn phảng phất chút hơi ấm sinh hoạt.
Bụng dạ tạm yên, bên ngoài hang đã là biển đen cuộn trào. Hai người ngồi đối diện nhau qua ánh lửa chập chờn, tiếng củi nổ lách tách càng làm nổi bật sự tĩnh mịch chết chóc trong hang, cứ thế, họ lặng lẽ ngồi im, mặc cho màn đêm nuốt chửng nốt chút âm thanh cuối cùng của thế gian.
Từ Diệu Tuyết cứ tưởng mình đã che giấu rất khéo.
Nàng thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt nhanh chóng liếc qua gương mặt nghiêng của Bùi Thúc Dạ, rồi lập tức thu ánh mắt về. Nàng nghĩ hắn không biết, bởi mỗi lần nàng nhìn sang, thần sắc hắn vẫn luôn bất động như núi, chưa từng có lấy một khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau.
Thực ra suốt dọc đường nàng đều cảm thấy không được tự nhiên, sự im lặng khiến cả người nàng bứt rứt khó chịu.
Vốn dĩ nàng không phải người có thể chịu được cảnh tĩnh lặng. Nhìn thấy vây đuôi cá voi tung lên giữa những con sóng ngoài xa, tận mắt chứng kiến chim biển bổ nhào xuống nước, ngoạm lên một con cá ánh bạc, phát hiện những thân cây kỳ quái có hình thù quỷ dị trên đảo, thậm chí cả những dấu vết nửa giống nửa không, có khả năng là dấu hiệu cho thấy từng có người sinh sống… Mỗi lần như vậy, nàng gần như đều muốn buột miệng nói ra, muốn chia sẻ với hắn, muốn nghe hắn nhận xét, ngay cả nỗi thất vọng vì chẳng thu hoạch được gì lúc này, nếu có thể nói ra, có lẽ cũng sẽ không nặng nề đè trĩu trong lòng đến vậy.
Nhưng Bùi Thúc Dạ vốn là người ít nói. Mỗi khi hắn không lên tiếng, quanh người liền tỏa ra khí chất khiến người khác chớ đến gần, xa cách mà lạnh lùng cứng rắn. Giữa hai người bao phủ một thứ bầu không khí lúng túng chẳng thể gọi tên, không rõ thành lời, không ngừng nhắc nhở nàng rằng họ đã không còn là mối quan hệ có thể tùy ý ngồi chuyện trò như trước nữa.
Thế nhưng lúc này, Từ Diệu Tuyết vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
Cho dù suốt khoảng thời gian này, nàng đã dùng sự tức giận, bận rộn cùng đủ loại cảm xúc mãnh liệt để che giấu bản thân, nàng vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Nàng hoàn toàn không thể nắm bắt được đầu mối, rõ ràng trước đó, họ từng cùng nhau trải qua bao sóng gió, từng trao cho nhau sự tin tưởng, vậy mà tại sao đột nhiên… tất cả lại kết thúc?
“Bùi Thúc Dạ, có phải huynh đang giấu ta bí mật gì không?”
Từ Diệu Tuyết rất giỏi đoán lòng người, bởi nàng luôn có thể đứng ngoài cuộc, khi không để tâm, nàng chính là vị tướng bách chiến bách thắng, nhưng một khi bản thân đã sa vào trong đó, nàng lại hoàn toàn không thể đoán thấu tâm tư đối phương. Nàng đương nhiên không thể biết, ngay khoảnh khắc Bùi Thúc Dạ nghe thấy câu ấy, dưới lớp ngụy trang vẫn luôn bất động như núi kia, trái tim hắn giống như vừa bị một bàn tay khổng lồ siết chặt.
Bí mật hắn giấu nàng có liên quan đến người huynh trưởng và mẫu thân mà nàng vẫn luôn khổ sở tìm kiếm, hắn đã biết hung thủ là ai, nhưng Ông Giới Phu là một mắt xích quan trọng nhất trong ván cờ của hắn, hắn không thể để Từ Diệu Tuyết tùy tiện đi trả thù.
Nói cho cùng, đúng như lý do Từ Diệu Tuyết vẫn luôn đề phòng hắn nhất, hắn quả thực là một kẻ ngạo mạn và ích kỷ, hắn có những toan tính của riêng mình… Vì mục tiêu lâu dài hơn, hắn không muốn Từ Diệu Tuyết trở thành biến số trong đó.
Nhưng trong mọi toan tính của hắn, nhất định nàng sẽ được bảo vệ chu toàn, từ việc hòa ly cho đến âm thầm thúc đẩy nàng phát triển khế ước thuyền bảo, tất cả đều là những bộ giáp được hắn may đo riêng cho nàng, chỉ để nàng có được sự tự do lớn nhất có thể.
Tình yêu là một thứ rất phức tạp, con người không thể hoàn toàn vứt bỏ quá khứ và tương lai của chính mình chỉ để yêu một người.
Nhưng hắn cũng thực sự mong nàng có thể đạt được điều mình hằng mong muốn.
“Ta có rất nhiều bí mật, nàng đang hỏi bí mật nào?”
Bùi Thúc Dạ bày ra vẻ hoang mang hết sức chân thành, chính cái vẻ biết rõ mà vẫn cố tình hỏi ấy lại khiến Từ Diệu Tuyết tức đến chết đi được.
Nếu bà đây biết ngươi có bí mật nào thì còn hỏi ngươi làm gì! Không muốn nói thì cút đi! Bà đây không thèm nói chuyện với ngươi nữa!
Từ Diệu Tuyết tức tối ngã phịch người xuống đám cỏ dại mềm xốp, nhắm mắt lại là ngủ luôn.
Đương nhiên, nàng không nghe thấy tiếng thở dài gần như tan vào hư vô của Bùi Thúc Dạ.
Một đêm không mộng.
Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng, biển vẫn chìm trong màn sương mù mịt, Bùi Thúc Dạ bị đánh thức bởi một tiếng hải âu kêu ré lên thê lương, hắn cảnh giác mở mắt, lại phát hiện Từ Diệu Tuyết đã không còn ở trong hang.
Tim Bùi Thúc Dạ chợt trĩu xuống, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Hắn bật người đứng dậy, động tác quá gấp khiến vạt áo suýt làm đổ đống củi sắp tàn, hắn cũng chẳng buồn chỉnh lại y phục, chỉ vội khoác áo ngoài rồi lao ra khỏi hang.
Sương sớm trên đảo đặc quánh đến mức tưởng như không thể tan, đất dưới chân bị sương đọng thấm ướt, nhão bùn và trơn trượt, đi vài bước đã dễ dàng trượt chân, thế nhưng hắn cúi xuống quan sát thật kỹ, trên nền bùn lại không tìm thấy dù chỉ một dấu chân mới.
Bùi Thúc Dạ hoảng hốt: “Từ Diệu Tuyết —— Từ Diệu Tuyết! Nàng ở đâu? Lên tiếng trả lời ta ——!”
Nhưng trước sau vẫn không có ai đáp lại, Từ Diệu Tuyết cứ như đã bị màn sương biển nuốt chửng một cách lặng lẽ.
Hắn men theo bờ biển tìm kiếm một vòng, vòng đi vòng lại rồi trở về trước cửa hang, lúc này mới phát hiện ra manh mối mà ban nãy mình đã bỏ sót. Trên lớp vỏ xù xì của cây đại thụ cao chót vót ngay cửa hang còn lưu lại vài vết cọ xát mới, một cành cây uốn ngoằn ngoèo xiên xiên chỉ về phía vách đá bên trên.
Thì ra là vậy, chẳng trách lại không có dấu chân của Từ Diệu Tuyết.
Hắn lập tức bám vào cành cây trèo lên, vừa nhảy lên mỏm đá ở trên cao, hắn đã thoáng thấy bóng dáng quen thuộc kia đang rúc sau một tảng đá, thò đầu thụt đầu nhìn ngó thứ gì đó.
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng nặng nề rơi xuống, ngay sau đó là niềm mừng rỡ vì thoát khỏi một phen kinh hồn, rồi lại đến sự sốt ruột khi tìm mãi không thấy nàng, trăm mối cảm xúc đan xoắn trong lồng ngực, cuối cùng hóa thành một tiếng gọi khe khẽ, cố nén giận dữ: “Từ Diệu Tuyết!”
Từ Diệu Tuyết kinh ngạc quay đầu lại, nàng còn chưa kịp nói gì, Bùi Thúc Dạ đã lập tức chất vấn: “Tại sao nàng lại tự mình hành động?”
“Ta ngủ không được, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, ta đã dùng que củi viết chữ trên mặt đất để lại cho huynh rồi mà!”
Bùi Thúc Dạ lúc này mới nhớ ra đống củi mình vừa vội vàng va phải làm đổ, cũng vì sơ suất ấy mà hắn không nhìn thấy những chữ Từ Diệu Tuyết để lại.
Nhưng hắn lại không muốn thừa nhận mình vì quá lo lắng mà rối trí, bèn cứng miệng nói: “Chữ như ma vẽ của nàng, ai mà đọc hiểu được! Nàng đáng lẽ phải gọi ta dậy rồi cùng ra ngoài chứ, chốn rừng hoang núi thẳm thế này, nàng không biết nguy hiểm hay sao?”
Từ Diệu Tuyết xưa nay vốn chỉ thích mềm không thích cứng, vừa nghe Bùi Thúc Dạ chẳng phân trắng đen đã trách móc mình, nàng vốn đang sẵn lửa giận cũng lập tức không vui: “Vậy ta không nói cho huynh thì đã sao? Chuyện gì huynh cũng nói cho ta biết chắc?”
“…” Bùi Thúc Dạ nghe ra nàng đang bóng gió chuyện khác, rõ ràng vẫn canh cánh chuyện tối qua, nên đáp có phần chột dạ: “…Chuyện đó thì liên quan gì?”
Nhưng chút chột dạ ấy lập tức bị Từ Diệu Tuyết tóm được, nàng liền thừa thắng xông lên: “Sao lại không liên quan? Chỉ cho phép huynh giấu ta, không cho phép ta giấu huynh à? Bùi đại nhân, huynh làm ơn hiểu cho rõ nhé, ta đâu phải thuộc hạ của huynh, giữa ta và huynh cũng chẳng còn khế ước gì nữa. Ta không cần phải chịu trách nhiệm với huynh, ta muốn đi đâu thì đi, nói cho huynh biết là nể mặt huynh, không nói cũng là chuyện hết sức bình thường.”
Từng câu chất vấn của Từ Diệu Tuyết chẳng khác nào một loạt tên bắn liên hoàn, mũi nào mũi nấy đều ghim thẳng vào tim Bùi Thúc Dạ.
Thoạt nhìn nàng như chỉ đang cãi nhau vì chuyện này, nhưng thực ra lại đang trách cứ tất cả những chuyện đã xảy ra trước kia. E rằng ngay cả Từ Diệu Tuyết cũng không nhận ra, nàng đang mượn chuyện này để trút hết những tủi thân và tức giận tích tụ suốt những ngày qua.
Nhưng Bùi Thúc Dạ vốn chẳng muốn dây dưa với nàng về những chuyện ngoài lề ấy, điều hắn quan tâm là an nguy của nàng, thế nhưng trong cuộc tranh cãi gay gắt này, để không chịu lép vế, hắn cũng buột miệng nói chẳng lựa lời: “Chính nàng mới phải hiểu cho rõ, đừng có ở đây nói mạnh miệng, chốn rừng hoang núi thẳm này đâu phải phủ Ninh Ba, nàng biết nó nguy hiểm đến mức nào không? Đừng tưởng mình đi đâu cũng có thể tự do ra vào, ta chỉ sợ nàng ngay cả cái mạng nhỏ cũng phải bỏ lại ở đây!”
“Liên quan gì đến huynh? Huynh lo cho ta à?”
Một câu bật lại vạn năng, nàng nói đông hắn nói tây, cơn giận của Bùi Thúc Dạ cũng sắp xông thẳng lên đỉnh đầu. Nhưng hắn căn bản không dám thừa nhận vừa rồi mình đã lo cho nàng đến phát điên, trong đầu đã lướt qua không biết bao nhiêu viễn cảnh đáng sợ. Hắn đứng bên vách đá chênh vênh muốn ngã, sợ bản thân mềm lòng, chỉ có thể dùng vẻ cứng miệng để ngụy trang.
“Đừng tưởng ta lo cho nàng, nàng đã đưa cả đám huynh đệ của ta lên bờ, nếu nàng không sống mà trở về thì bọn họ phải làm sao?”
Từ Diệu Tuyết cười khẩy: “Ồ, chẳng phải huynh là Thám Hoa Lang tính toán không sai một nước sao? Chút chuyện này mà huynh cũng không giải quyết được à? Sao lại nhớ đến chuyện lợi dụng ta rồi? Có điều không cần ngài phải bận tâm, cho dù ta chỉ còn thoi thóp một hơi, ta cũng sẽ tự bơi về.”
Từ Diệu Tuyết quay đầu định bỏ đi, Bùi Thúc Dạ lập tức kéo nàng lại, sức tay dùng hơi quá, suýt nữa đã kéo nàng thẳng vào lòng. Lúc này hắn cũng chẳng còn bận tâm gì nữa, siết chặt tay nàng, ngang ngạnh nói: “Nàng không được đi đâu hết, cứ đi theo ta.”
“Dựa vào đâu?” Từ Diệu Tuyết nổi nóng.
“Dựa vào việc nàng là người ta đưa đến đây. Nếu nàng dám rời ta nửa bước, ta lập tức đốt pháo hiệu, gọi toàn bộ lính tuần hải tới đây, nói rằng trên đảo này có hải tặc.”
Từ Diệu Tuyết bị áp chế tuyệt đối, nhất thời á khẩu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn đôi chút.
Nàng vẫn biết thời thế, hiểu rằng việc cấp bách trước mắt không phải là cãi thắng Bùi Thúc Dạ, mà là tìm Hải Anh, có món nợ gì thì sau khi trở về vẫn còn cơ hội tính sổ. Hai người đều tự bình tĩnh lại một lúc. Lồng ngực Bùi Thúc Dạ dần ổn định, giọng nói cũng dịu xuống, mang theo vài phần bình thản có chủ ý, gần như đang muốn giảng hòa, hỏi: “Vừa rồi… nàng trèo lên đây làm gì?”
“Tìm được chút thứ này.” Từ Diệu Tuyết phối hợp, nhưng sắc mặt vẫn chẳng vui vẻ gì, xòe bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay nàng là mấy mẩu xương gà nhỏ. Xương có màu vàng cháy, rõ ràng đã từng được nấu chín, hình dạng vẫn còn nguyên vẹn, phần thịt cũng được gặm sạch sẽ, chứng tỏ thời gian bị vứt bỏ chưa lâu.
“Trên đảo này chắc chắn có người,” giọng nàng đầy chắc chắn: “ta chính là lần theo dấu vết này mà trèo lên đây.”
“Hôm qua chúng ta tìm khắp nơi mà không thấy, xem ra người này cực kỳ giỏi ẩn nấp…” Bùi Thúc Dạ còn chưa nói hết câu, bỗng im bặt.
Từ Diệu Tuyết nhận ra điều gì đó, thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang. Trong sâu thẳm khu rừng phía xa, cành lá đang rung lên một cách bất thường. Hai người đều có thị lực cực tốt, gần như cùng lúc bắt được một bóng xám vụt qua khe hở giữa những thân cây, nhanh như cáo.
“Đuổi theo!”
Bùi Thúc Dạ quát khẽ, thân hình đã lao đi. Hai người vô cùng ăn ý, một trái một phải, lập tức bao vây về phía bóng người vừa biến mất.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
