Tác giả: Tiện Ngư Kha
Cuộc đấu giá hải bảo có một bộ quy củ riêng biệt.
Khi các nữ quyến vào hội trường mỗi người sẽ được phát một vỏ sò khảm ngọc trai cùng một chuỗi vòng tay trân châu Đông Hải, trên vỏ sò có khắc huy hiệu gia tộc và số thứ tự, còn mỗi viên trân châu tượng trưng cho năm mươi lượng bạc, khi ra giá, người đấu sẽ tháo trân châu ném vào trong vỏ sò, tiếng châu rơi mâm ngọc chính là báo giá, đã thả châu thì không được đổi ý. Mỗi món hải bảo đều do Tư Trân nương tử cầm kéo bạc cắt lớp sa giao tiêu phủ bên ngoài để lộ bảo vật, sa vừa mở, đấu giá lập tức bắt đầu, mỗi lần tăng giá lấy mười lượng làm một bậc, ba hồi tù ốc vang lên mà không ai tiếp giá thì xem như giao dịch thành công, người trúng hải bảo phải dùng chu sa điểm chỉ lên quyển 《Hải Bảo Lục》 làm từ da giao nhân, yến tiệc kết thúc sẽ căn cứ vào đó mà giao nhận.
Tinh tế hơn là, từ trước đến nay đấu giá hải bảo chỉ cho phép nữ quyến cầm vỏ sò ra giá. Các đàn ông ngồi trên lầu lắng nghe tiếng châu ngọc rơi mâm trong trẻo, nhà nào mang ra bảo vật hiếm thế nào, nhà nào bỏ ra bao nhiêu bạc mua được hải bảo, qua lại vài lượt, là đã thăm dò được gia cảnh từng nhà bảy tám phần, vừa giữ được thể diện quân tử không nói chuyện lợi ích, lại thỏa mãn tâm tư ganh đua khoe của. Cuộc so tài nửa kín nửa hở như vậy, từ trước đến nay luôn là màn cao trào cuối cùng của yến Triều Yến ở cảng Như Ý.
Từ Diệu Tuyết vừa theo Bùi Hạc Ninh trở lại bàn tiệc, thì phát hiện xung quanh đã dựng thêm mấy bức bình phong, hỏi ra mới biết, hôm nay có không ít thiếu gia các nhà nói muốn tới xem đấu giá hải bảo.
Bùi Hạc Ninh vừa nghe xong liền biến sắc. Xem đấu giá gì chứ, rõ ràng là đến xem náo nhiệt, xem Bùi lục nãi nãi nhà nàng!
Đàn ông lục tục kéo đến không ít. Những người đã thành thân thì ngồi thẳng bên cạnh phu nhân mình, còn các thiếu gia chưa thành gia lập thất vì giữ thể diện cho các nữ quyến, đều ngồi ra sau bình phong.
Ánh mắt Bùi Hạc Ninh lướt khắp bàn tiệc, không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Giá mà lục thúc có mặt thì tốt rồi, nhất định có thể trấn trụ cả cục diện, chẳng ai dám nhìn náo nhiệt nhà nàng. Nàng thất vọng liếc sang Từ Diệu Tuyết, nhưng đối phương vẫn bình thản như thường.
Nàng đâu biết rằng, Từ Diệu Tuyết đang gắng gượng giữ bình tĩnh, kỳ thực chân đã run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nếu Bùi Thúc Dạ cũng nhất thời nổi hứng tới đây, nàng coi như xong đời.
Trước mắt nàng là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan —— hoặc là lập tức tìm cơ hội chuồn đi, giữa được mạng nhỏ, dù sao nàng cũng đã trà trộn được vào cảng Như Ý, với lục gia cũng coi như có thể giao phó; hoặc là liều một phen, xem cho được quả cầu hương huân đấu giá kia rồi mới đi, cơ hội như vậy hiếm có khó tìm, sau này chưa chắc còn có dịp tiếp cận chân tướng gần đến thế, nhưng làm vậy nàng phải chấp nhận rủi ro Bùi Thúc Dạ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, một khi hắn đến, nàng sẽ thua trắng cả ván cờ, thậm chí mất mạng.
Ngay lúc nàng còn đang do dự, một phụ nhân đứng tuổi bước tới trước mặt Từ Diệu Tuyết, dáng vẻ đoan trang uyển chuyển.
“Bùi lục nãi nãi, thật là thất lễ, trước yến tiệc con gái nhà ta là Minh Ngọc thân thể không khỏe bỗng ngất đi, tổ phụ nàng thương cháu gái, đặc biệt mời Bùi đại nhân cùng đưa Minh Ngọc về nhà trước, nên giờ này Bùi đại nhân không tới được, mong lục nãi nãi thứ lỗi.” Vị phu nhân này chính là con dâu trưởng của Lư lão, cũng chính là mẫu thân của Lư Minh Ngọc – người vừa rồi ngất xỉu khi nghe tin Bùi Thúc Dạ đã có thê thất.
Lời lẽ này kín kẽ không chê vào đâu được, bề ngoài là hạ mình xin lỗi, nhưng thực chất… lại là đem uy phong khoe thẳng lên mặt Bùi lục nãi nãi. Ánh mắt xem náo nhiệt xung quanh lập tức đổ dồn về phía Từ Diệu Tuyết.
Thái độ của Lư lão đã quá rõ —— cho dù Thám hoa lang đã thành hôn, ông ta vẫn muốn gả cháu gái lớn cho Bùi thám hoa. Dù sao hắn còn chưa có con nối dõi, muốn đổi thê tử cũng chẳng phải không có khả năng. Mà thái độ của Bùi Thúc Dạ cũng rất vi diệu, hắn quả thật đã theo Lư lão rời đi, ai biết lần này là bất đắc dĩ thương hoa tiếc ngọc, hay trong lòng thật sự có ý?
Thế nhưng những kẻ xem náo nhiệt lại phát hiện, Bùi lục nãi nãi vốn có vẻ hơi uể oải, vừa nghe xong liền rạng rỡ hẳn lên.
Hay lắm hay lắm, may mà Thám hoa lang này lại là kẻ đứng núi này trông núi nọ.
Từ Diệu Tuyết vui vẻ nói: “Ây da, lúc nãy ta thấy Lư tiểu thư ngất đi, trong lòng vẫn luôn lo lắng, lục lang đưa nàng về nhà là phải lắm, cũng coi như tận tình lễ nghĩa của chủ nhà. Vậy thì không đợi chàng nữa, chúng ta bắt đầu thôi.”
Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy ngoài dự đoán, tựa như một quyền đánh trúng bông mềm. Một nha đầu quê mùa nghe thấy có hồ ly tinh ngoài kia quyến rũ tướng công mình, chẳng phải nên làm ầm ĩ chửi bới sao? Thế mà nàng lại bình tĩnh đến vậy, cũng không biết là độ lượng thật hay ngốc thật.
Ngay cả ánh mắt Bùi Hạc Ninh nhìn Từ Diệu Tuyết cũng thêm vài phần bất bình lẫn đồng tình, sau khi ngồi xuống, nàng lầu bầu nói: “Trong lòng cô khó chịu thì cũng không cần phải cười gượng như thế, cô càng như vậy thì bọn họ càng hăng hái.”
Từ Diệu Tuyết không nhịn được cười, quả là một cô nương vừa đáng yêu vừa vụng về, ngoài miệng thì ghét bỏ nàng, trong lòng lại lén đứng về phía nàng, nàng nảy sinh chút tâm tư muốn cố ý trêu chọc Bùi Hạc Ninh, liền rụt rè gật đầu.
“Vâng vâng vâng, ta hiểu rồi, Ninh cô nương, ta cũng chỉ nghĩ không nên sinh thêm rắc rối, chụp được thứ mình muốn rồi đi thôi. Đấu giá sắp bắt đầu rồi, cô dạy ta cách ra giá nhé?’
Bùi Hạc Ninh tận tình giải thích: “Mỗi viên trân châu tượng trưng cho mười lượng, khi ra giá thì thả trân châu vào vỏ sò là được, nếu lật úp vỏ sò lại, tức là ra giá gấp đôi, hiểu chưa? Cô đừng có làm trò cười đấy, ta sẽ không ra mặt giải vây cho cô đâu.”
Từ Diệu Tuyết nghiêm túc gật đầu, thử ném trân châu vào vỏ sò, nhưng ném không trúng, viên châu suýt lăn xuống đất, Bùi Hạc Ninh gần như bổ nhào tới chặn trân châu lại.
Bùi Hạc Ninh chán nản thở dài: “Ai da, thôi thôi, cô đúng là tay chân vụng về, cái này cũng không làm được. Cô đừng động gì cả, để ta giúp cô đấu giá.”
Từ Diệu Tuyết lại đạt được mục đích.
“Vậy thì đa tạ Ninh cô nương.”
Kẻ lừa gạt cao tay nhất, xưa nay chưa từng nói rõ mình muốn gì, mà là khiến đối phương tự nói ra điều mình muốn nghe.
Nàng đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, tất cả đều nhắm vào nàng. Nàng lo mình biểu hiện quá để tâm đến quả cầu hương huân kia, sẽ phản tác dụng, vào lúc này, tấm lá chắn tốt nhất chính là Bùi Hạc Ninh.
Cuối cùng, Từ Diệu Tuyết cũng nhìn thấy quả cầu hương huân ngọc bội Tuyết Trúc Song Thanh.
Xung quanh không ngớt lời tán thưởng tay nghề của Trịnh nhị gia quả nhiên không tầm thường, lần này vì nể mặt nhà họ Bùi mà ông ta lại đem ra một bảo vật hao công tột bậc, tinh xảo đến cùng cực, những tiếng bàn tán ấy hỗn loạn tụ thành một khối. Ầm một tiếng, như thể có hỏa súng nổ tung trong đầu Từ Diệu Tuyết.
Nàng vẫn khó tin nổi —— những đồ vật cha nàng để lại từ lâu đã cầm thì cầm, bán thì bán, nàng chẳng giữ được thứ gì, không ngờ sau bao nhiêu năm, lại có thể nhìn thấy tuyệt kỹ tinh xảo nhất trong tay nghề của cha mình ở một nơi như thế này.
Chỉ cần liếc mắt một cái là đủ rồi, đây chính là tay nghề của cha nàng!
Tư Trân nương tử đang giới thiệu sự tinh diệu của món bảo vật, bên tai Từ Diệu Tuyết ong ong, nàng chỉ nghe được câu: “Trong quả cầu hương huân này còn ẩn giấu ký pháp ‘ảnh họa’, mặt trước túi hương dùng xương ghép thành ba nhánh trúc xanh, từ bên cạnh xoay nhìn, đến một góc độ thích hợp, bóng trúc chiếu lên lưới bạc lại hợp thành chữ ‘Diệu’ viết thảo, chính là tâm ý tinh xảo của người thợ, thực hiếm có.”
Không, những người này đều không hiểu.
Chữ Diệu ấy, là “Diệu” trong tên Từ Diệu Tuyết, lớp “ngân tuyết” trong kỹ thuật khảm xương gỗ kia, là “Tuyết” của Từ Diệu Tuyết, năm đó khi Từ Cung chế tác quả cầu hương huân này, Từ Diệu Tuyết còn ngây thơ ngồi trên đầu gối ông, ông cười đùa nói: Để ta con gái ta ũng vang danh bốn biển.
Từ Diệu Tuyết chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, muốn lập tức có được món đồ ấy. May mà không xảy ra biến cố gì, dù người muốn đấu giá không ít, nhưng thấy Bùi Hạc Ninh có ý muốn, ai nấy đều nể mặt chủ nhà, Từ DIệu Tuyết thuận lợi đấu giá được quả cầu hương huân.
Chỉ là theo quy của đấu giá, cứ mỗi năm món hải bảo kết thúc mới tiến hành giao nhận một lần, Từ Diệu Tuyết vẫn phải đợi thêm một lúc mới có thể cầm đồ rời tiệc.
Nàng chỉ còn một bước là thành công, tâm trí nàng đã bay hết về phía quả cầu hương huân kia, đây tuy chỉ là khởi đầu, con đường phía trước còn rất dài…
Rốt cuộc phía sau chuyện này đã xảy ra điều gì? Vì sao đồ vật mà cha nàng dốc hết tâm huyết chế tác, lại rơi vào tay Trịnh nhị gia? Trong toàn phủ Ninh Ba, thợ làm khảm xương gỗ không hề ít, bao nhiêu năm qua, nàng chưa từng nghĩ rằng vị Trịnh nhị gia trong truyền thuyết lại có quan hệ gì với nhà mình.
Nàng chỉ muốn lập tức quay về, điều tra rõ đầu đuôi.
Nhưng con người vẫn phải ngồi lại trong bữa tiệc giả dối này.
Theo lý mà nói, với tâm cảnh hiện tại của Từ Diệu Tuyết, chẳng còn gì có thể khơi dậy hứng thú của nàng, nhưng nàng vẫn còn nhiệm vụ của lục gia giao phó.
Trước đó Bùi Hạc Ninh đã giới thiệu qua các nữ quyến dự tiệc cho nàng, Từ Diệu Tuyết vẫn chưa hoàn toàn nhớ hết, nhân lúc này các nữ quyến đều có mặt, nàng tranh thủ xác nhận lại một lần nữa.
Ngày thường người nhà họ Trịnh luôn tranh nhau ngồi chỗ nổi bật, nhưng hôm nay lại co rúm như chim cút ở phía sau, gần đây chuyện muối kém chất lượng bị làm lớn, nhà họ Trịnh mất mặt, cũng chẳng dám phô trương.
Trịnh nhị gia thì như cao nhân ẩn sĩ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay căn bản không tới dự yến Giao Châu, nghe nói phu nhân của ông – Bùi Ngọc Dung, cũng chính là cô cô của Bùi Hạc Ninh, từ nhỏ đã không tiện đi lại, nên cũng không thích yến hội náo nhiệt.
Nữ quyến nhà họ Trịnh lác đác chẳng mấy người, Từ Diệu Tuyết phải nghiêng đầu mấy lần mới nhìn thấy Trịnh Ý Thư, vị đại tiểu thư được đồn sắp thành thân với Trình Khai Thụ, đến lúc này mới thấy rõ diện mạo thật, hoàn toàn khác với người cha khoa trương Trịnh Đồng của nàng ta, nàng mảnh mai, yên tĩnh, ngồi đơn độc nơi góc khuất, tựa như mọi náo nhiệt trong yến tiệc đều không liên quan gì đến nàng.
Ánh mắt nàng lướt qua các mỹ nhân muôn hình muôn vẻ trong tiệc, Từ Diệu Tuyết nhìn nhìn rồi lại bắt đầu thất thần.
Tiếp theo nàng phải tìm cách tiếp cận nhà họ Trịnh.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ thật sự ngoan ngoãn làm việc cho lục gia, những lời giả dối trước đó chỉ là kế sách tạm thời thôi. Giờ đây nàng đã có mục tiêu mới, nóng lòng không đợi nổi, càng không muốn lãng phí thời gian vào lục gia nữa.
Nhưng lục gia là người đáng sợ, lần này nàng không dám tùy tiện xé bỏ khế ước.
Phải từ từ tìm một cơ hội mới được…
Vừa suy nghĩ, Từ Diệu Tuyết vừa quan sát các nữ quyến trong tiệc. Bên cạnh chỗ ngồi của nhà họ Trịnh, ở một vị trí hẻo lánh, có một phụ nhân mặc áo khoác màu ngó sen ngồi đơn độc, trong tay nàng ta nắm chặt chuỗi trân châu, khớp ngón tay trắng bệch.
Bùi Hạc Ninh từng giới thiệu với nàng vị nương tử này, nàng tên Phùng Bảo Liên, nhà mẹ đẻ vốn làm nghề buôn hải sản, năm xưa từng cứu thuyền buôn nhà họ Lư gặp bão, Lư lão vì báo ân nên mới cho hai nhà đính hôn từ trong bụng mẹ. Khi đó nhà nhọ Lư còn chưa hiển đạt như ngày nay, Lư ngũ gia cũng chỉ là con thứ, coi như miễn cưỡng xứng đôi, nhưng nay đã khác xưa, sau khi nhà họ Lư phú quý vẫn luôn không nhắc tới hôn sự này, nhà họ Phùng đành tự mình đưa con gái tới. Lư lão coi trọng chữ tín, buộc phải cho ngũ gia cưới Phùng Bảo Liên, nhưng hắn khinh thường nàng xuất thân thấp hèn, ba năm thành thân đến nhìn chính diện cũng chẳng buồn nhìn…
Một nữ tử đáng thương, không được tiếp nhận.
Từ Diệu Tuyết có chút tò mò, chẳng lẽ nàng ta cũng muốn mua hải bảo nào đó? Nàng nhìn về phía đài của Tư Trân nương tử.
Tư Trân nương tử đang cắt lớp sa giao tiêu của món hải bảo tiếp theo, trên án san hô, chiếc trâm ốc biển ngọc đỏ dưới ánh đèn lưu ly tỏa ra ánh sắc như hổ phách máu, là hàng thượng phẩm hiếm có.
“Chiếc trâm ốc biển đỏ ngọc do ngũ phòng nhà họ Lư dâng tặng, ngụ ý con cháu đầy đàn, hôn nhiên viên mãn… một viên châu khởi giá.” Tư Trân nương tử xướng lên.
À, thì ra món được đem đấu giá chính là hải bảo do Phùng Bảo Liên quyên tặng.
Nhưng kỳ lạ thay, các quý nữ hoặc mân mê chuỗi trân châu trong tay, hoặc cúi đầu nhấp trà, sắc mặt cao ngạo, không ai ra giá.
Từ Diệu Tuyết ngẫm ra chút gì đó khác thường… Lần này đến lượt ngũ phòng nhà họ Lư hiến hải bảo, hẳn Phùng Bảo Liên đã đem món đáng giá nhất của mình ra để giữ thể diện. Trâm hình ốc biển là của hồi môn bắt buộc của nữ tử vùng biển, nhà không có tiền thì dù chỉ mua được gỗ cũng phải nhờ thợ thủ công làm một chiếc trâm ốc biển tinh xảo cho con gái xuất giá, nhà có chút gia sản, thì dùng vật liệu thượng hạng, ngọc đỏ này, nhìn là biết đã bỏ ra không ít vốn liếng. Nhưng của hồi môn có tinh xảo đến đâu, cũng không thay đổi được xuất thân của nữ tử vùng biển, nhà nào chịu cưới một nữ tử vùng biển làm vợ chứ?
“Một viên châu cũng không ai ra giá sao?’ Tư Trân nương tử lại hỏi lần nữa.
Trong bữa tiệc vang lên mấy tiếng cười khẽ, ý châm chọc rõ ràng.
Tiểu thư nhà họ Trịnh cất giọng mềm mại: “Phùng tỷ tỷ, trâm này của tỷ tuy tốt, nhưng chúng ta không dám hưởng đâu, hay là tỷ mang về đi… Dù sao cũng phải cầu được con nối dõi, mới có thể nhờ con mà quý chứ.”
Từ Diệu Tuyết biết chuyện này vốn không liên quan đến nàng, nhưng nghe những lời mỉa mai ấy vẫn thấy tức giận.
“Đây là của hồi môn quý giá nhất của ngũ nãi nãi nhà ta, có lẽ mọi người chưa từng thấy kiểu trâm này, nên không dám ra giá, hay là để ta giúp ngũ nãi nãi chống đỡ thể diện vậy…” một giọng nói dịu dàng vang lên, còn tưởng là cứu tinh tới, liếc mắt nhìn lại mới biết là Lư đại nãi nãi, liền hiểu sẽ chẳng có chuyện tốt gì, quả nhiên, nàng ta chỉ ném một viên trân chân vào vỏ sò, rõ ràng là đang chà đạp món đồ quý ấy.
Có người bên cạnh phụ họa: “Ây da Lư đại nãi nãi, trong đám này chỉ có tỷ là người tốt nhất, còn giúp đỡ chị em dâu trong nhà. Coi chừng bị kẻ nghèo rớt mồng tơi bám lấy đấy.”
“Đúng vậy, Lư đại nãi nãi cũng không cần vội, nói đến trèo cao chẳng phải còn có một vị lợi hại hơn sao? Trâm cầu nối dõi này chưa chắc đã không ai muốn đâu.” Một nữ tử khác lên tiếng, nàng ta cố ý nhấn giọng mỉa mai vào ba chữ “trèo cành cao”, ánh mắt đầy ẩn ý liếc về phía Từ Diệu Tuyết.
Từ Diệu Tuyết vẫn luôn chú ý thân phận từng nữ quyến, cũng dần sờ ra vài quy luật. Quý nữ phủ Ninh Ba cũng phân phe phái, lấy Lư đại nãi nãi làm đầu là nhóm hung hăng nhất. Nhưng nữ tử quý tộc ngay cả chà đạp người khác cũng khoác lên gương mặt hiền từ, trông như đang giải vây cho người ta, kỳ thực là tát thẳng vào mặt. Mấy người ngươi một câu ta một câu, miệng cười như hoa mà toàn nhả ra ám tiễn, đạp Phùng Bảo Liên và Từ Diệu Tuyết xuống bùn.
Ngay cả Bùi Hạc Ninh cũng tức giận đến mức muốn mở miệng phản bác, nhưng bị mẫu thân nàng Khang thị trừng mắt dữ dội, nàng đành phải im lặng. Lúc này, im lặng đã là lòng tốt lớn nhất rồi.
Từ Diệu Tuyết giả vờ như nghe không hiểu.
Nàng sắp chuồn đi rồi, những chuyện này không liên quan gì đến nàng, nàng không muốn gây chuyện thị phi.
Nhưng lại có kẻ không chịu buông tha nàng, thêm dầu vào lửa nói: “Nghe nói ở Nam Hải có mộ loài ký sinh trùng, chuyên bò lên cây long diên hương, hút đủ hương khí rồi liền tưởng mình là hương liệu quý hiếm đấy!”
Mọi người cười rộ lên, ngay cả các thiếu gia sau bình phong cũng bật cười theo.
Giữa tiếng cười ầm ĩ vang khắp sảnh, Phùng Bảo Liên sắc mặt tái nhợt, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc vỏ sò trong tay nàng, nhưng nàng vẫn cắn răng im lặng, dáng vẻ mặc người xâu xé.
Từ Diệu Tuyết không để tâm đến việc bị người ta cười nhạo, bọn họ cười là cười Bùi lục nãi nãi, liên quan gì đến nàng? Nhưng Phùng thị thì khác, nàng ta là người thật sự bị nhốt chặt trong đại trạch nhà họ Lư, là Lư ngũ nãi nãi, Từ Diệu Tuyết nhìn dáng vẻ nhẫn nhục ấy, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa vô cớ.
Ngọn lửa ấy cứ cháy âm ỉ trong tim nàng.
Nàng ghét nhất là ỷ mạnh hiếp yếu, nếu chỉ luận nhân phẩm, đám quý nữ này, tính cả từng người một, chưa chắc đã bằng Phùng Bảo Liên cần cù lương thiện. Nhiều khi nàng thấy thế đạo này nực cười đến cực điểm. Cha nàng dốc cạn tâm huyết làm ra quả cầu hương jiaam Tuyết Trúc Song Thanh, vượt trùng dương xa xôi cho khách ngoại bang, nay lại khoác tên một kẻ thợ khác, lắc mình thành món đồ cho giới quý tộc đem ra đấu giá chơi đùa trong yến tiệc, còn nàng chỉ muốn đến nhìn một lần thôi mà suýt nữa đã phải đánh đổi cả mạng sống. Vậy mà những kẻ này, lại cứ kiêu căng ngạo mạn như thế.
Những kẻ không tài không đức thì nắm trong tay quyền phát ngôn, đảo lộn trắng đen, còn người dựa vào nỗ lực của chính mình phá vỡ tầng tầng ngăn trở, vừa mới ló đầu lên được trong giới thượng lưu, lại bị chúng cười nhạo là ký sinh trùng.
Rốt cuộc ai mới là ký sinh trùng?
Phùng Bảo Liên chính là một Từ Diệu Tuyết khác.
“Lư đại nãi nãi ra giá một viên châu…” Tư Trân nương tử thổi lên tiếng tù thứ nhất.
Nếu không ai ra giá nữa, món giao dịch này sẽ kết thúc.
Tư Trân nương tử thổi lên tiếng tù thứ hai, âm thanh chói tai khác thường.
Đúng lúc ấy Từ Diệu Tuyết đột nhiên túm cả chuỗi trân chân, ném thẳng vào vỏ sò. Choang một tiếng, vang lên chẳng hề tao nhã.
Tư Trân nương tử thoáng sững sờ nhìn về phía Từ Diệu Tuyết: “Bùi lục nãi nãi, ném châu tức là ra giá…”
Từ Diệu Tuyết uể oải đáp: “Đúng vậy, ta ra giá rồi, cô không xướng à?”
Tư Trân nương tử vội chỉnh lại sắc mặt xướng lên: “Bùi lục nãi nãi ra giá mười viên châu…”
Một tiếng choang trong trẻo nện xuống, cả sảnh tiệc lập tức lặng ngắt như tờ.
Bùi Hạc Ninh kinh hãi: “Cô làm cái gì vậy?’
“Ta thích cây trâm này, ta muốn mua.” Từ Diệu Tuyết đáp đến hợp tình hợp lý.
“Ồ, Bùi lục nãi nãi lại đồng bệnh tương liên với Phùng muội muội nhà ta rồi à? Thám hoa lang làm quan thanh liêm, cương trực công chính, ngài bỏ ra một trăm lượng mua một cây trâm như vậy, định ăn nói với ngài ấy thế nào đây?”
Từ Diệu Tuyết mỉm cười đáp: “Ăn nói? Ăn nói cái gì? Tiền tướng công ta kiếm ra vốn là để cho ta tiêu, ta muốn mua gì thì mua nấy.”
Vừa nói, nàng vừa uốn éo khoe những món trang sức trên người mình.
“Phùng muội muội, ngươi phải học hỏi Bùi lục nãi nãi đi, xem người ta dỗ đàn ông thế nào để họ cam tâm tình nguyện bỏ tiền cho mình,” Lư đại nãi nãi nói giọng mỉa mai đã đạt đến cảnh giới thuần thục, “ngươi nhìn người ta trèo cao trèo rõ ràng biết bao.”
“Trèo cao thì sao chứ, có người muốn trèo mà còn trèo không nổi kia kìa. Lư đại nãi nãi hôm nay về nhà nhớ dạy dỗ con gái cho kỹ nhé, chỉ dựa vào cái eo nhỏ nhịn đói mà ra thì không câu được tướng công ta đâu. Tướng công ta nói rồi, đàn bà biết tiêu tiền mới vượng gia trạch, chàng không thích mấy kẻ quá thanh cao, lại cứ thích loại dung chi tục phấn như ta đây.”
Từ Diệu Tuyết cười nói dịu dàng, nhưng lời lẽ thì mắng thẳng không nể mặt, đám quý nữ này xưa nay chỉ giỏi cười giả dối, nói lời mỉa mai vòng vo, kiểu vạch thẳng lời bẩn lên mặt bàn như thế này quả thật là lần đầu tiên.
Bùi Hạc Ninh há hốc miệng, bản năng muốn vỗ tay khen hay cho Từ Diệu Tuyết, nhưng lễ giáo không cho phép nàng làm vậy.
Gương mặt giả nhân giả nghĩa của Lư đại nãi nãi cuối cùng cũng biến sắc, nhưng lúc này nàng ta còn chưa cần tự mình ra tay, tự có đám tay sai thay nàng xông trận.
“Bùi lục nãi nãi, ta nói một câu công bằng nhé, Minh Ngọc là đích tôn nữ nhà họ Lư, kim chi ngọc diệp, là thiên kim đại tiểu thư tôn quý nhất phủ Ninh Ba, với xuất thân của ngài, cả đời này vốn không có tư cách ngồi chung yến tiệc cảng Như ý với nàng, ngài không biết cảm ơn thì thôi, sao lại dám công khai bôi nhọ thanh danh nàng chứ?”
“Đúng vậy, ai cũng phải bội phục thủ đoạn của ngài, không biết ngài dùng chiêu hạ lưu nào để câu được Bùi đại nhân, giờ thì bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi, đắc ý cũng phải. Nhưng gả vào nhà cao cửa rộng đâu dễ, còn phải xem mình có mệnh hưởng phúc khí ấy không.”
“Thú vị thật…” Từ Diệu Tuyết cười hiền lành vô hại, “Sao cứ nhắc đến nam nữ hoan ái là nhất định phải là nữ nhân quyến rũ nam nhân, không thể là nam nhân đi quyến rũ nữ nhân sao? Chẳng lẽ các vị tỷ tỷ ở nhà đều quyến rũ phu quân mình cả? À, thì ra là vậy, vậy cũng không trách các tỷ kiến thức nông cạn, các tỷ sao biết được, không phải là Bùi đại nhân trời quang trăng sáng kia nhất quyết đòi cưới ta, cầu ta thương chàng chứ?”
Từ Diệu Tuyết đang cao hứng chiến đấu, trong bụng đã ủ sẵn một đống lời phản kích, chỉ chờ kẻ nào dám tiếp lời, đụng thẳng vào mũi súng của nàng, nhưng bỗng nhiên tất cả mọi người đều im bặt, trong sảnh không còn một ai muốn tiếp tục tranh cãi với nàng. Từ Diệu Tuyết còn thấy chưa đã, lại có chút kỳ quái. Nàng chợt phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng…
Không, hình như là xuyên qua nàng, nhìn về phía sau lưng nàng.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.


Anh chồng đến rồi ha ha ~