Tác giả: Tiện Ngư Kha
Chỉ còn hai ngày nữa đến ngày mùng một tháng đầu.
Việc chọn ngày này, cũng chẳng có gì huyền bí cả, chỉ là đặt ra một hạn chót cho Trịnh Ứng Chương, dễ bề Từ Diệu Tuyết và mọi người ôm cây đợi thỏ. Trong đám người, Từ Diệu Tuyết giỏi bơi lội nhất, nên kế hoạch định để nàng lén trốn sau tảng đá ngầm trước, chờ khi Trịnh Ứng Chương ném lá bối ghi “tội trạng” xuống dòng nước cuồng nộ, nàng lặn xuống nước lặng lẽ chặn lấy lá bối đó.
Bắt Trịnh Ứng Chương không được quay đầu, chính là sợ hắn nghe tiếng ngoái lại, nếu lỡ thấy bóng người chuyển động, tất cả công sức bỏ ra đều nước chảy về biển.
Mọi việc đã lên kế hoạch chu đáo, bây giờ chỉ còn chờ đợi thôi.
Nhưng Từ Diệu Tuyết lại lòng bất an không yên. Có lẽ là nỗi sốt ruột khi sự thật đang ở trước mắt, xen lẫn chút hoài nghi về con đường phía trước, sau khi biết được sự thật, nàng sẽ làm gì? Liệu nàng có đủ sức gánh vác câu trả lời nặng nề ấy không?
Mỗi lần suy nghĩ đến những điều đó, lại có một việc không đau không ngứa nhưng cứ lảng vảng trong tim, không thể dứt bỏ —— Bùi Thúc Dạ sẽ xử lý nàng ra sao?
Kể từ ngày đó tức giận bỏ đi, Bùi Thúc Dạ chẳng thấy bóng dáng nữa.
Nàng rõ tính cách hắn nói là làm, hắn đã cho nàng cơ hội nhưng nàng không nắm bắt, trong mắt hắn, nàng hẳn đã bị kết án tử hình.
Nhưng hắn lại chậm chạp không đến xét xử nàng, cứ như treo một thanh kiếm trên đầu nàng, khiến nàng suốt ngày không yên tâm.
Thỉnh thoảng Từ Diệu Tuyết tưởng tượng gặp hắn đang ở đâu, hắn đang làm gì, suy nghĩ lại không tự chủ vẽ ra khung cảnh hắn đứng cạnh Lư Minh Ngọc trước đàn pháp hội, thì thầm cười đùa.
Vị trí “Bùi lục phu nhân” này có lẽ sắp đổi người rồi.
Từ Diệu Tuyết đổ tất cả sự bồn chồn của mình vào lý do là nàng thật sự không nỡ bỏ danh phận Bùi lục phu nhân.
Buổi tối hôm đó nghe thấy tiếng bước chân, nhưng người đến vẫn là ni cô mang cơm. Từ Diệu Tuyết trong lòng không khỏi thất vọng, uể oải cầm đũa ăn cơm.
Vừa cắn một miếng cơm, động tác Từ Diệu Tuyết đột ngột cứng đờ.
A Lê cũng đói bụng, chuẩn bị cúi đầu ăn cơm, Từ Diệu Tuyết lại vội nhổ hết thức ăn trong miệng ra, còn giơ tay đánh rơi đũa của A Lê.
Nàng há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Từ Diệu Tuyết.
“Trong cơm có vẻ bỏ thứ gì đó.”
Từ Diệu Tuyết trông nghiêm chỉnh, lại ngửi kỹ mùi từng món ăn: “Không biết họ bỏ thuốc gì, nhưng mùi lạ quá —— có hương kỳ lạ, trái lại không giống thuốc độc.”
A Lê tức giận: “Tiểu thư người đã ẩn nấp thế này rồi, bọn họ còn định ra tay! Thật thấp hèn! Không để người ta ăn cơm yên lành!”
Từ Diệu Tuyết suy ngẫm: “Muội nghĩ bọn họ định làm gì? Ta là gia quyến quan viên, bọn họ tuyệt đối không thể đầu độc ta ở đây, không thì quan phủ đến điều tra, chẳng ai chạy thoát được…”
A Lê đột nhiên nhớ ra gì đó: “Chẳng lẽ là…”
Hai người nhìn nhau một cái, Từ Diệu Tuyết cũng chợt ngộ ra.
*
Quân đồn vệ Chu Sơn.
Các binh sĩ đều nghĩ Bùi đại nhân đến tuần tra việc phòng biển chỉ là làm hình thức, không ngờ hắn ở lại mấy ngày liền, thậm chí chẳng có ý định rời đi.
Mọi người đều run sợ lo lắng, sợ bị hữu tham nghị Bố Chính Sử Tư mới nhậm chức này đốt ba đống lửa đầu tiên vào mình.
Nhưng một số giáo úy biết chuyện nói, Bùi đại nhân đến đây là đến bắt người. Nhiệm vụ bí mật.
Còn các tổng kỳ biết lại nói, đoán sai hết rồi, Bùi đại nhân đến nơi này vì đây là chỗ gần núi Phổ Đà nhất.
Phu nhân và người nhà hắn đều ở trên núi Phổ Đà, tự nhiên hắn luôn nhớ nhà. Mỗi ngày có thuyền chở người qua lại hai nơi, gửi tin tức trên đảo cho Bùi đại nhân.
Lại có người phản bác —— Không đúng! Bùi đại nhân đến vệ sở vào nửa đêm hôm kia, vô cùng vội vã như có ma dữ đuổi phía sau. Vệ sở không có việc gấp gì, Bùi đại nhân nếu thật lòng nhớ gia đình, tại sao lại rời nhà lúc nửa đêm?
Tổng kỳ cười tự tin —— Các ngươi xem dáng vẻ Bùi đại nhân đến vệ sở đêm đó, có giống Vương giáo úy mỗi lần cãi nhau với phu nhân, tức giận chạy đến vệ sở xin trực ban không? Chắc là cãi lộn với phu nhân rồi!
Ồ —— mọi người kéo dài giọng, gật đầu với ánh mắt ám muội.
Mà lúc này, Cầm Sơn nhận được tình báo từ bến tàu vệ sở, vội vàng đi báo cáo cho Bùi Thúc Dạ.
“Lão phu nhân và các nữ quyến trong nhà đều bình an, lão phu nhân hỏi ngài có về đặt bài vị không?”
Bùi Thúc Dạ đứng trước bản đồ vùng biển quần đảo Chu Sơn ngắm nghía, thong thả đáp: “Không về.”
“Từ cô nương thì…” Cầm Sơn muốn nói lại thôi.
Bùi Thúc Dạ cau mày: “Nàng lại gây chuyện gì nữa?”
“Nàng lặp lại dùng quả cầu huân hương tuyết trúc song thanh bội chọc ghẹo Trịnh nhị gia, thuộc hạ đoán sau này chắc chắn mời một vị đại sư ra, lừa Trịnh nhị gia một khoản tiền to.”
“Điều kỳ lạ nhất là, nàng vốn dĩ ngoan ngoãn ở yên trong tinh xá, tối hôm qua đột ngột la hét om sòm, nói tà ám đã trừ sạch, đòi ra tham dự pháp hội. Lão phu nhân sợ nàng tiếp tục gây hấn làm mất mặt… hết cách đành phải đồng ý.”
Bùi Thúc Dạ cười lạnh một tiếng, cũng không hiểu sao vừa nghe tin về nàng là nổi giận.
—— Giữa hắn và Trịnh Ứng Chương, nàng lại chọn Trịnh Ứng Chương chứ không chọn hắn.
Hắn chẳng phải là núi vàng núi bạc sao? Nàng còn có điều gì không hài lòng?
Là hắn cho chưa đủ nhiều sao?
Quả nhiên kẻ lừa đảo vô tình.
Bùi Thúc Dạ nói với giọng châm biếm: “Tốt, vậy chúc nàng kiếm được đầy túi vàng bạc.”
Cầm Sơn hoảng sợ: “Gia, không ngăn cản nàng sao? Lỡ như xảy ra việc gì khó thu dọn…”
Bùi Thúc Dạ nhìn Cầm Sơn với ánh mắt khó đoán, không xác nhận cũng không phủ nhận.
Cầm Sơn trong lòng rùng mình. Hắn theo lục gia nhiều năm như vậy, quá hiểu ánh mắt này.
Hắn bắt đầu tính kế rồi.
Đó là ánh mắt của thợ săn, chắc chắn bắt được con mồi trong tay.
Cầm Sơn ngộ ra. Trước đây hắn còn tưởng Bùi Thúc Dạ thật sự giận dữ định từ bỏ quân cờ này, nhưng bây giờ xem ra —— giận là ba phần thật, còn phần lớn là âm thầm chuẩn bị tính kế người khác.
Cầm Sơn không khỏi thương xót vị “Bùi lục phu nhân” chưa hay mình đã thành con cừu chờ bị giết. Rơi vào tay lục gia, ai cũng bị xoay vòng theo ý hắn, không biết Bối La Sát to gan lớn mật này có tránh được không…
*
Ngày thứ ba pháp hội thủy bộ.
Từ Diệu Tuyết được như ý muốn đi cùng mọi người tham dự nghi thức thăm viếng.
Việc bị “hạ độc” tối hôm qua là lời cảnh tỉnh cho nàng, dù nàng không làm gì, những người đó vẫn có cách hại nàng. Chốn thanh tịnh của Phật môn, nếu nàng bị bỏ thuốc, bị kẻ vô lại đột nhập phòng bắt quả tang, nàng dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan.
Vì vậy nàng chủ động rời khỏi tinh xá, địch không động ta không động, địch động ta cũng chuyển, chủ yếu làm kẻ địch vồ hụt.
Hơn nữa ra ngoài đi lại còn tình cờ nghe được nhiều chuyện thú vị…
Từ Diệu Tuyết và A Lê tản bộ đến rừng trúc sau tinh xá, bỗng nghe giọng quen thuộc của Bùi nhị phu nhân thấp thoáng vang lên từ trong bóng trúc.
“Đồ nghiệp chướng không biết sống chết! Người đòi nợ còn đuổi đến núi Phổ Đà, ngươi cố tình làm mất danh dự nhà Khang có phải không?”
“Tỷ ——”
“Đừng gọi ta là tỷ, ngươi là tổ tông của ta!”
Từ Diệu Tuyết nghe hiểu, người hạ giọng van xin trước mặt Bùi nhị phu nhân Khang Thị chính là đệ đệ ruột của bà, Khang Bảo Ân.
Từ năm nhà Trịnh hủy hôn với nhà họ Khang, hai nhà kết thù, nhánh phụ nhà họ Trịnh dùng thủ đoạn ác, dụ dỗ Khang Bảo Ân đánh bạc, một đêm tiêu tốn phần lớn gia tài. Mấy năm sau Khang Bảo Ân không cam lòng, đủ thứ cách xoay vốn muốn lật ngược thế cờ, đến nay đã nợ nần chồng chất.
Chủ nợ nắm được điểm yếu nhà họ Khang coi trọng danh dự, tuyệt đối không để mất mặt trong dịp pháp hội, nên đổ ra chặn tại bến tàu núi Phổ Đà la hét đòi Khang Bảo Ân trả nợ ngay. Nếu không trả tiền, bọn lưu manh sẽ thật sự dám làm ầm để mọi người đều biết, đến lúc nhà họ Khang mất hết mặt mũi, Khang lão gia phụ thân bà e rằng có thể tức chết.
Nhưng nếu báo cho người trong nhà biết, Khang lão gia sẽ đánh chết Khang Bảo Ân trước, Khang Bảo Ân cùng đường, chỉ có thể cầu cứu tỷ tỷ ruột ở đây.
Bùi nhị phu nhân mắng vì hận sắt không rèn thành thép: “…Hôm trước còn khoe muốn học Văn Trưng Minh viết biển khắc chữ, ta lại hỏi thử, đám bạn xấu của ngươi có dạy được tám chữ ‘bên ngoài vàng ngọc, bên trong mục nát’ không? Ngày ngày đi chơi với đám người xảo trá…”
“Tỷ, chuyện này thật sự không trách được ai, chỉ trách đệ vận xui —— trước đây có vài người Phật Lang Cơ từ Hào Kính Áo (Ma Cao cổ) tới muốn thu mua tơ lụa gốm sứ. Hàng hóa Giang Nam mà, chỉ cần sang tay bán lại là lãi lớn, đệ nghĩ năm nay nhà ta phải lo tổ chức yến Tỏa cảng, nội kho đang eo hẹp, nếu đệ kiếm được chút bạc về thì nhị phòng chúng ta cũng nở mày nở mặt, ai ngờ năm nay gió yêu ngoài biển chẳng nói lý lẽ, thuyền vừa ra khơi đã đâm phải đá ngầm…”
“Im miệng!” Bùi nhị phu nhân liền lập tức căng thẳng, “Đồ đần, việc này cũng dám làm! Triều đình đã nhiều lần ra lệnh cấm biển, không được giao thương riêng với người ngoại quốc!”
“Tỷ, đó chỉ là quy định trên giấy, trời cao hoàng đế xa, nhà nào cũng dính vào làm ăn biển, chỉ là tỷ không hay thôi.”
“Ngươi còn tự hào hả?!”
Khang Bảo Ân lập tức ngậm miệng, cẩn thận quan sát sắc mặt Bùi nhị phu nhân. Hắn thật sự hết đường, nếu không người bình thường vốn kiêu ngạo, cũng sẽ không hạ giọng van xin tỷ tỷ đã gả vào nhà họ Bùi giúp trả nợ.
“Nói đi, nợ bao nhiêu tiền?”
“…Ba nghìn lượng.”
“Ba nghìn lượng?!” Bùi nhị phu nhân suýt nữa la lớn lên, “Ngươi tưởng ba nghìn lượng là súng hỏa của người Phật Lang Cơ sao? Súng hỏa tốt xấu gì còn nổ được một tiếng, còn ba nghìn lượng của ngươi chẳng thấy bóng tiền nào đã hết —— ngươi không biết gia tài nhà chúng ta sao? Tổ tiên ngươi năm đó từng theo Thích tướng quân chấn thủ bờ biển, mất một cánh tay mới kiếm được chút thể diện này!”
Bùi nhị phu nhân mắng người liên tục như đậu nảy hạt, có thể thấy thật sự nổi giận.
“Tỷ… đám chủ nợ đang chặn ở bến tàu núi Phổ Đà, nếu không trả tiền, để người ngoài thấy…” giọng Khang Bảo Ân càng ngày càng nhỏ, nhưng đúng vào điểm yếu của bà.
“Năm nay nhà họ Khang gom góp khó khăn mới được vài nghìn lượng để tổ chức yến Tỏa cảng, ngươi vừa mở miệng đòi ba nghìn lượng, ngươi, ngươi cứ giết ta đi cho xong!”
“Tỷ… nhà họ Bùi bây giờ chẳng phải phát đạt rồi sao? Lục phòng giàu có mà, Bùi lục phu nhân kia uy quyền quá, thuốc dùng cho hoàng gia cũng tùy ý lấy…”
“Ngươi bị mỡ lợn che mắt! Tiền của lục phòng cũng dám nghĩ đến!”
Bùi lục phu nhân nôn nóng đến mức đi lại qua lại: “Việc chết tiệt này, ta kiếm đâu ra tiền nhiều như thế cho ngươi!”
Từ Diệu Tuyết nghe danh tiếng mình giàu có đã lan truyền xa đến thế, khó che nụ cười tự hào trên mặt. Nghe chuyện phiếm đủ rồi, tin tức hữu dụng đã thu thập xong, còn lại chỉ là lời than phiền, nàng lặng lẽ rời khỏi rừng trúc.
Vừa trở lại tinh xá nghỉ ngơi, chốc lát sau, ngoài phòng vang đến giọng của Bùi nhị phu nhân Khang thị, giọng cố ý hạ thấp để thử thăm dò.
“Lục phu nhân, đã nghỉ ngơi chưa?”
Khang Thị này cũng tính nóng, vừa xảy ra chuyện liền vội chạy đến xin tiền.
Từ Diệu Tuyết cố ý chậm chạp một lát, mới đáp với giọng uể oải như vừa thức giấc: “Là nhị tẩu hả? Vừa nằm xuống, mệt quá.”
Dù qua bóng trúc thưa thớt, vẫn có thể nhìn ra thân hình Khang thị cứng ngắc. Trên mặt bà là vẻ khó xử và túng bấn hiếm có, siết khăn trong tay, mấy lần muốn nói lại ngừng, cuối cùng dũng cảm mở lời, giọng nói hạ thật thấp.
“Lục đệ muội… thật sự không dám giấu giếm, tỷ tỷ đến đây, là có… có chuyện khó mở miệng, mong đệ muội giúp đỡ,” bà ngừng một chút, dường như mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân, “là… là việc tiền bạc.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
