Tác giả: Tiện Ngư Kha
“Nhưng phản ứng của cô sai rồi.”
Khi không gian trong phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an, Bùi Thúc Dạ đổi giọng điệu, nhìn Từ Diệu Tuyết một cách âm trầm.
Từ Diệu Tuyết không hiểu gì cả.
Bùi Thúc Dạ không nhanh không chậm nói: “Khi cô đẩy cửa vào nhìn thấy một nữ tử đứng cạnh ta, cô đáng lẽ phải đập đồ đạc, tát ta một cái, sau đó để lại dấu vết trên người ta để khẳng định chủ quyền——”
Đôi khi Bùi Thúc Dạ cũng bị những cảm xúc khó tả làm cho mất bình tĩnh, nhưng một khi hắn rời khỏi ranh giới cấm kỵ và quay về trạng thái an toàn, hắn lại trở thành hồ ly tỉnh táo và xảo quyệt.
Hắn có vô số cách trêu chọc Từ Diệu Tuyết.
“Người ngoài đều nói hai ta ân ái, làm sao cô có thể bình tĩnh đến thế?”
Dù chỉ là diễn xuất, hắn cũng muốn Từ Diệu Tuyết diễn ra cảnh ghen tuông —— đó chính là thú vui xấu duy nhất của Bùi Thúc Dạ vào lúc này.
Từ Diệu Tuyết thầm cười lạnh trong lòng, nàng đương nhiên biết hắn đang trêu đùa mình, hắn luôn thích trêu nàng! Được thôi, trong lòng nàng đang có lửa giận, vậy nàng sẽ diễn cảnh nổi giận thật cho hắn xem.
Từ Diệu Tuyết lướt ánh mắt khắp căn phòng, nói làm liền làm, chỉ chọn những vật rẻ tiền đập vào cánh cửa.
Vừa đập, nàng vừa la gào như thôn phụ: “Đồ đàn ông vô liêm sỉ này! Thiếp chưa chết mà chàng lại ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm!”
Tiếng va đập vang dội to lớn.
Ở Dũng Giang Xuân tai mách vạch rừng, tin đồn về bà vợ hung dữ ghen tuông chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi vào ngày mai.
Đập đến hơi mệt, Từ Diệu Tuyết ngồi xuống với vẻ tức giận, phóng ánh mắt đầy sát khí về phía Bùi Thúc Dạ: “Như vậy đã được chưa?”
“Vẫn chưa đủ.” Bùi Thúc Dạ cảm thấy hài lòng cầm chén trà nóng nhấp một ngụm, hương trà xông vào mũi, cảm giác thỏa mãn và vui thầm khó tả.
“Còn muốn ta làm gì nữa?”
Từ Diệu Tuyết bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì —— câu hắn vừa nói “để lại dấu vết trên người hắn” có nghĩa là gì?
Bùi Thúc Dạ giữ thái độ bình thản không bị dục vọng chi phối, chỉ vào cổ mình.
Má Từ Diệu Tuyết đột nhiên đỏ bừng. Dù chưa từng ăn thịt lợn, cũng đã thấy lợn chạy. Mấy ngày nay ra ra vào vào Dũng Giang Xuân nầy, hầu hết mọi người đều mang những vết đỏ mập mờ này trên da.
“Ngày mai để A Lê trang điểm cho ngài là được.”
“Không được.”
Từ Diệu Tuyết vừa định lùi lại phía sau, Bùi Thúc Dạ liền ôm nàng vào lòng, thuận thế để nàng ngồi trên đùi hắn.
Từ Diệu Tuyết chỉ cảm thấy thân mình xoay một vòng, nàng theo bản năng nắm chặt áo khoác Bùi Thúc Dạ, co ro như con chim cút, nhưng tư thế này chẳng còn chỗ nào để thu mình nữa.
“Làm đi.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm và bá đạo, câu nói ngắn gọn ra lệnh cho nàng việc không thể từ chối.
Từ Diệu Tuyết vừa giận vừa xấu hổ, nhưng nhìn vẻ mặt hắn, hôm nay hắn sẽ không dừng trêu nàng cho đến khi được thỏa mãn.
Nàng quyết tâm buông bỏ tâm tư, thôi thì mình là diễn viên tận trách, còn chưa hỏi rõ chuyện Trịnh Nguyên, không thể cắt đứt quan hệ với hắn ngay bây giờ.
Nàng nhắm chặt mắt, run rẩy tiến lại gần cổ hắn.
Thân nhiệt đàn ông nóng bỏng, trên người tỏa ra một hương mực thanh mát, nàng không tránh khỏi sát vào ngực hắn, cảm nhận rõ nhịp thở lên xuống của hắn.
Yết hầu Bùi Thúc Dạ lăn lộn.
Đôi môi mềm mại chạm vào cổ hắn, bàn tay hắn đỡ bên hông nàng vô thức siết chặt.
Đầu óc hắn dường như nở đầy muôn hoa, sau đó trở nên trống rỗng rực rỡ.
Tất cả giác quan đều tập trung vào vị trí da bị nàng mút chạm, chỉ một cơn đau nhẹ nhàng nhưng chiếm trọn mọi suy nghĩ của hắn. Lúc này hắn hầu như quên mất thời gian đang là ngày nào.
Từ Diệu Tuyết chậm rãi rời mặt ra, gò má đỏ bừng như nhỏ máu, nhưng trong lòng lại nghĩ không thể để chuyện dừng ở đây, phải giành lại thế thượng phong một phen.
Nàng nhìn chằm chằm vào môi Bùi Thúc Dạ, đầu óc nóng giận đột nhiên cắn mạnh vào đó.
Răng của thiếu nữ vừa mềm vừa sắc bén.
Sau khi cắn xong nàng lập tức đứng dậy chạy trốn.
Bùi Thúc Dạ bị tấn công đột ngột, hít một hơi lạnh vì đau, tay chạm vào môi thấy có giọt máu chảy ra. Nữ tử này thật đúng là…
Không bao giờ chịu thua một lần nào!
“Lục gia, ngài xem diễn như vậy có phải càng thật hơn không?” Từ Diệu Tuyết giả vờ ngây thơ nhìn Bùi Thúc Dạ.
Trước khi hắn nổi giận, nàng nhanh chóng đứng dậy kết thúc chủ đề: “Ối, bận rộn cả ngày, đi ngủ thôi ——a!”
Từ Diệu Tuyết vừa định bỏ chạy, toàn thân bị Bùi Thúc Dạ vác lên vai, vứt thẳng lên giường một cách thô bạo.
Bùi Thúc Dạ bị thua một nước cờ, nên hơi tức giận, hắn cũng nổi thú đùa vô nghĩa, phải giành lại thắng lợi, hắn đè người lên trên nàng, ánh mắt lấp lánh nguy hiểm.
“Từ Diệu Tuyết, cô thích chơi đùa phải không?”
Đôi môi hắn còn vết đỏ, đáy mắt đen như đêm tối, vị quân tử ôn hòa lập tức biến thành yêu nghiệt sâu không thể đoán muốn nuốt người.
Bên trong màn giường tối mịt, chỉ có đôi mắt hắn sáng chói lọi. Dù chậm hiểu đến đâu, Từ Diệu Tuyết cũng nhận ra dục vọng dày đặc trong ánh mắt hắn.
Từ Diệu Tuyết mới ngộ ra mình trả thù hơi quá đà, liên tục xin tha: “Không chơi đâu… ta sai rồi, ta sai rồi lục gia… ngài hãy đứng dậy trước đã.”
Bùi Thúc Dạ cứ như vậy nhìn Từ Diệu Tuyết: “Biết sai rồi?”
Từ Diệu Tuyết gật đầu liên tục: “Thật sự biết sai rồi.”
“Gọi một tiếng tướng công nghe thử.”
Từ Diệu Tuyết nổi giận: “Ta có phải kiểu người tùy tiện như vậy đâu——”
Ai cũng tưởng nàng không biết điều, ai ngờ nàng đổi giọng ngay: “Phải không tướng công?”
Nụ cười trên môi Bùi Thúc Dạ liền tan biến, hắn dừng đùa tại đây.
Hắn biết dừng đúng lúc, nếu cứ tiếp tục đùa “qua lại”, hắn không dám đảm bảo mình sẽ làm gì tiếp theo.
Không gian im lặng một lát, bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ tình cảm. Nhưng Từ Diệu Tuyết chẳng hề để tâm đến điều đó, trong lòng nàng còn giữ một việc quan trọng. Nàng thấy Bùi Thúc Dạ giờ phút này đang buông phòng thủ, nàng nhanh chóng nắm cơ hội nói: “Ngài biết không, hôm nay ta nghe được tin tức kinh thiên động địa! Trịnh Nguyên hoàn toàn không phải do Tứ Minh Công cử người sát hại! Hung thủ là một người khác!”
Biểu cảm Bùi Thúc Dạ rõ ràng ngừng lại một chút không tự nhiên.
Từ Diệu Tuyết nhân lúc đổi chủ đề lùi ra sau một chút, giữ khoảng cách an toàn với hắn, quan sát mọi thay đổi trên gương mặt hắn.
“Ngài đoán xem… Hung thủ là ai được?”
Bùi Thúc Dạ trả lời một cách bình thản: “Trịnh Nguyên là tay sai của Trịnh Đồng, kết thù với vô số người khắp nơi, người ta nhân lúc hắn ta sa cơ đánh trả cũng không có gì lạ.”
“Thật vậy sao? Nhưng có thể vào ngục lớn giết phạm nhân đâu phải việc dễ dàng, kẻ thù chắc chắn phải có lợi ích gì đó chứ? Ngài đã xem hồ sơ Trịnh Nguyên chưa? Ngài có phát hiện điểm kỳ lạ nào không?”
Bùi Thúc Dạ ném một cái gối về phía Từ Diệu Tuyết.
“Cô đừng can dự vào việc này, ta sẽ tra xét. Đi ngủ.”
Từ Diệu Tuyết không lộ vẻ nghi ngờ, dù Bùi Thúc Dạ còn chút hoài nghi thì cũng nhanh chóng xóa bỏ, chỉ nghĩ nàng vẫn chưa nghi ngờ đến mình, hắn hành động cực kỳ kín đáo, dù lấy hồ sơ ra xem cũng không tìm được dấu vết hắn gây án.
Nhưng Từ Diệu Tuyết đã nhìn ra manh mối từ phản ứng của hắn. Nếu hắn không chột dạ trong lòng, tại sao lại né tránh câu hỏi của nàng?
Ai là người được lợi nhất sau cái chết Trịnh Nguyên? Ban đầu Từ Diệu Tuyết tự nhiên nghĩ nhà họ Trịnh được lợi, cho nên nghi ngờ hung thủ là nhà họ Trịnh hay Tứ Minh Công, nhưng suy ngẫm kỹ lại, còn một người khác cũng thu lợi.
Đó chính là Bùi Thúc Dạ. Hắn bề ngoài trông như người bị liên lụy, thực ra chẳng hề tổn thất gì.
Chỉ cần giết một phạm nhân không quan trọng, là có thể khiến Từ Diệu Tuyết trung thành đi theo hắn.
Nàng bị đẩy ra tiền tuyến gánh chịu mọi hiểm nguy, còn hắn lợi dụng tay nàng điều khiển vô số việc một cách thầm lặng, nàng trở thành thanh kiếm hắn chỉ đâu chém đó.
Ngày trước nàng còn chân thành muốn giúp Bùi Thúc Dạ gột rửa oan khuất!
Kẻ vô liêm sỉ này, bao nhiêu sách vở tri thức hắn học được đều chỉ để tính kế người khác.
Từ Diệu Tuyết càng nghĩ càng giận, nàng từng cho rằng Bùi Thúc Dạ dù thủ đoạn hiểm độc nhưng bản chất vẫn tốt, còn dành sự quan tâm đặc biệt cho mình, thậm chí cô từng có vài lần rung động vì anh!
Anh là kẻ giả dối tột bậc, đáng sợ hơn cả kẻ lừa đảo như cô! Trái tim chân thành cô khó khăn trao ra hóa ra lại đổ cho chó ăn.
Nhưng Từ Diệu Tuyết không dám tỏ ra giận dữ. Hiện tại nàng được tự do hành động, Bùi Thúc Dạ không đề phòng nàng chỉ vì hắn tin nàng vẫn đang sa vào bẫy hắn đào ra, nếu phá vỡ sự cân bằng này, không biết Bùi Thúc Dạ sẽ đào bẫy gì khác cho nàng.
Hơn nữa… nàng đáng lẽ đã quen với những sự tính toán này, Bùi Thúc Dạ vốn là người như vậy, đâu có gì ngoài dự đoán? Lẽ nào nàng còn mong chờ hắn có chút tình chân thành?
Vậy nàng không nên giận, giận nghĩa là nàng từng có mong đợi, đó mới là điều đáng cười nhất.
Phải giữ bình tĩnh, mọi việc đặt lợi ích chung của bản thân lên hàng đầu, tất cả những gì nàng làm bây giờ đều là để chuẩn bị đường lui cho tương lai.
“Sao cô chưa ngủ?” Bùi Thúc Dạ nhìn Từ Diệu Tuyết ngẩn ngơ trên giường với vẻ kỳ lạ.
Một ngọn lửa giận lại bùng lên trong người Từ Diệu Tuyết, suýt nữa không kiềm chế được.
Nàng suy nghĩ đắm chìm đến mức quên hoàn cảnh hiện tại, mình vẫn phải ngủ chung giường với người này, còn luôn đề phòng hắn có thể làm gì với mình.
Vì một số việc, hai người có thể thực hiện mà chẳng cần tình yêu.
Từ Diệu Tuyết đã thấy nhiều điều tương tự tại ngõ Lộng Triều, cũng như tại Dũng Giang Xuân mỗi ngày.
Ai biết kẻ tiểu nhân này sẽ làm gì?
Nếu bản thân còn bị che giấu sự thật, Từ Diệu Tuyết ngược lại còn ôm tâm thái hưởng thụ một chút, nam nữ hoan ái lại không phải hồng thủy dữ dội, nhưng bây giờ, cả người nàng xù lông, dù không tranh giành bánh bao cũng phải chật vật để thở.
Từ Diệu Tuyết trượt thân xuống dưới, tựa đầu bằng khuỷu tay, mỉm cười nhìn Bùi Thúc Dạ: “Vừa nãy ta đột nhiên nghĩ, sau khi hết hạn một năm giữa hai ta, ta có lẽ sẽ không bao giờ thành thân hay sinh con nữa.”
Chủ đề đột ngột khiến Bùi Thúc Dạ vô cùng khó hiểu, nhưng giọng nàng nghe rất nghiêm túc, hắn đành hỏi tiếp: “Tại sao?”
“Đến lúc đó ta cũng không còn trẻ nữa, ai lại muốn lấy ta chứ —— hơn nữa đã từng là Bùi lục phu nhân, ta chắc chắn sẽ không thích cuộc sống bình thường của người dân.”
Trong giọng điệu của nàng có chút trêu đùa nửa thật nửa giả.
“Vậy cơ hội ngủ chung giường với đàn ông trong đời ta có lẽ chỉ có hiện tại thôi.” Từ Diệu Tuyết nghiêng người nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Bùi Thúc Dạ.
Hầu kết Bùi Thúc Dạ lăn lộn, hắn nghe ra chút tình mập mờ trong lời nói của nàng.
Nhưng hắn không thích ánh mắt Từ Diệu Tuyết vào lúc này.
Đó là cái nhìn chẳng để tâm đến bất cứ điều gì.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
