Tác giả: Tiện Ngư Kha
“Vị trí này, ngươi đã nói cho nàng biết chưa?”
Bùi Thúc Dạ nhìn tọa độ trong tay, đột nhiên ngẩng mắt hỏi Lư Phóng.
Hôm nay chính là Lư Phóng đích thân đến đưa cho Bùi Thúc Dạ tin tức quan trọng này.
“Ai?” Lư Phóng nhất thời không kịp phản ứng.
“…Nàng.”
Lư Phóng là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng di chứng của việc ở trên biển quá lâu chính là chẳng buồn động não, nói chuyện lại thẳng tuột, hoàn toàn không có chút nghệ thuật vòng vo nào: “Ngài tự mình đi nói với nàng chẳng phải được rồi sao?”
Một câu hỏi khiến Bùi Thúc Dạ nghẹn họng, Lư Phóng mất trí nhớ rồi sao? Hắn thật sự không muốn hết lần này đến lần khác phải nhắc trước mặt người khác rằng hắn và Từ Diệu Tuyết đã hòa ly.
Lư Phóng lại bổ sung một câu: “Cuộc hòa ly của hai người chẳng phải là giả vờ diễn kịch sao?”
Sắc mặt Bùi Thúc Dạ khựng lại, chỉ trong thoáng chốc, trên gương mặt hắn bừng lên một tia sáng như cây khô gặp mùa xuân: “Nàng nói như vậy sao?”
Hai người rõ ràng đang đối thoại, vậy mà cứ như mỗi người nói một chuyện, Lư Phóng càng thêm khó hiểu: “Không phải vậy sao?”
“Ngươi đoán đi.”
Bùi Thúc Dạ vẫn mặt không đổi sắc, ung dung phất tay áo bỏ đi.
Lư Phóng cau mày, nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi. Có chuyện gì to tát đâu, sao qua tay hai người này lại thành ra phức tạp đến thế?
Thôi vậy, nếu không nhờ hai người này lắm tâm cơ, bọn họ cũng chẳng có hy vọng trở lại đất liền mà sống những ngày tự do tự tại.
Lư Phóng tiện tay nhón một quả dương mai trong chiếc đĩa sứ thanh hoa trên án thư, ném vào miệng, vị chua khiến hắn nheo mắt, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Hiện giờ hắn đang giả làm một tên tiểu đồng trong phủ Bùi, trên mặt cố ý phủ một lớp tro mỏng, khăn vải quấn đầu kéo xuống rất thấp, nếu không ngẩng mắt nhìn kỹ, quả thực chẳng thể nhận ra đường nét ngoại vực với đôi mắt sâu, sống mũi cao của hắn. Bộ dạng xám xịt này, dù đi lại trong phủ hay ra ngoài phố, đều là kiểu không dễ khiến người khác chú ý nhất.
Khi băng qua hành lang có mái che, hắn đang cúi đầu tìm đường thì suýt nữa đâm sầm vào một hồ sen đang di động.
Chỉ thấy một chậu hoa lưu ly cao đến ngang ngực được người ta vững vàng ôm trong tay, thành chậu trong suốt như băng, thấp thoáng nhìn thấy những đoạn ngó sen dưới nước, từng đường nét đều rõ ràng. Bảy tám lá sen cao thấp đan xen, chính giữa là một đóa sen hồng đang độ hé nở, những cánh hoa tầng tầng lớp lớp vẫn còn viền xanh, vừa hay che kín khuôn mặt người đang ôm chậu hoa.
Lư Phóng vội nghiêng người tránh sang một bên, cúi đầu đứng nép sang bên đường, ánh mắt rũ xuống thoáng thấy đôi giày thêu vốn đang bước đi nhẹ nhàng bỗng khựng lại vì va phải người. Bước chân nhẹ nhàng lập tức thu liễm, lại trở về dáng vẻ của một thiếu nữ khuê phòng quy củ, phép tắc.
Bùi Hạc Ninh khó nhọc ôm chậu sen thủy canh kia về viện của mình, thành chậu lưu ly thấm những giọt nước lạnh buốt, dần dần làm ướt vạt áo trước của nàng. Đây là thứ Trương Kiến Đường vừa sai người đưa tới, nói rằng hôm ấy hắn cùng mấy vị đồng liêu dạo chơi hồ Nguyệt vào ban đêm, trông thấy cảnh sen non mới nhú khỏi mặt nước, chẳng hiểu sao lại nhớ đến nàng.
Lời lẽ gần như tỏ tình ấy khiến gương mặt nàng không ngừng nóng bừng, dù sao nàng cũng đang ở độ tuổi mới biết rung động, làm sao chịu nổi một lời tỏ tình dịu dàng đến thế? Những u ám mà Ngô Hoài Kinh mang đến trước đây, vậy mà thực sự đã bị hương sen thoang thoảng này xua tan đi đôi phần.
Vốn dĩ Bùi Hạc Ninh định tự mình mang món quà chứa đựng tâm ý này vào khuê phòng, nhưng chậu lưu ly thực sự quá nặng, đang lúc chật vật, nàng vừa hay gặp một tiểu đồng mặc áo xám, bèn hỏi: “Ngươi là người ở viện nào?”
“Tiểu nhân là người mới đến, hầu việc ở viện của lục gia.” Lư Phóng nghe tiếng liền ngẩng đầu.
Đôi mắt xanh biếc như biển cả bất ngờ lọt vào tầm mắt Bùi Hạc Ninh. Nàng hơi sững lại: “Bảo sao trông lạ mặt…”
Lư Phóng vội vàng cúi đầu, bóng chiếc khăn vải một lần nữa che khuất đường nét ngoại vực của hắn, may mà Bùi Hạc Ninh không sinh nghi.
“Nếu đã là người của lục thúc, vậy phiền ngươi giúp ta mang chậu sen này về viện.” khi nàng buông tay, đầu ngón tay đã bị mép chậu hằn đỏ.
“…Vâng.”
Lư Phóng không dám hỏi nàng là ai, viện của nàng ở đâu, chỉ có thể nhận lấy chậu lưu ly nặng trĩu, nhìn thiếu nữ kia như trút được gánh nặng, khẽ nhấc tà váy lên, bước chân nhẹ nhàng biến mất sau cánh cửa trăng.
Hắn cúi đầu ngắm đóa sen trong lòng, giữa hương thơm thanh đạm phảng phất một chút hương phấn son rất nhạt trên người thiếu nữ.
Chỉ tiếc cho sinh linh này, vốn nên sinh trưởng giữa non nước hồ sen, vươn những lá biếc phủ kín mặt hồ, nay lại bị nhốt trong chiếc chậu lưu ly tinh xảo, trở thành vật điểm tô nơi khuê các.
Đợi đến khi người kia khuất bóng, Lư Phóng tiện tay đặt chậu sen lên hành lang, rồi ung dung tự tại rời đi.
*
Kho hàng ở ngoại ô thành cao ba tầng, Từ Diệu Tuyết đang trèo trên chiếc thang tre để kiểm kê số gỗ long não ở tầng trên cùng. Mùn cưa bay lượn trong những tia sáng như bụi vàng, bám đầy mặt mũi và quần áo nàng.
“Tiểu thư!” A Lê ngẩng đầu gọi nàng từ bên dưới, “Có người tìm!”
Từ Diệu Tuyết lười xuống thang, chỉ rũ hàng mi vương đầy bụi, hỏi: “Ai?”
Thấy A Lê ấp a ấp úng, trong lòng nàng đã bắt đầu sinh nghi.
Không đợi nàng hỏi thêm, một giọng nói quen thuộc đã cướp lời: “Ta.”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng ấy khiến tim Từ Diệu Tuyết tê rần, chiếc thang tre dường như cũng theo đó mà rung lên.
Cúi đầu nhìn xuống, Bùi Thúc Dạ đang chậm rãi bước tới, đứng giữa đống gỗ chất cao như núi. Đến nơi hẻo lánh này mà hắn vẫn mặc một bộ hàng lụa hồ lam sáng màu, hết sức nổi bật, ngọc quan dưới ánh sáng mờ tối tỏa ra một quầng sáng dịu nhẹ, quả nhiên người đẹp nhờ lụa, ngựa đẹp nhờ yên, gương mặt này mới chỉ mấy ngày không gặp, vậy mà có một thoáng nàng suýt nữa lại bị mê hoặc.
Từ Diệu Tuyết ổn định tâm thần, dứt khoát tựa người vào bậc ngang của thang tre, mặc cho tà váy khẽ lay động giữa không trung. Nàng nhất quyết không chịu xuống, cứ thế từ độ cao ba trượng nhìn xuống hắn.
“Có việc gì?” nàng lạnh nhạt hỏi.
Bùi Thúc Dạ phải ăn mặc chải chuốt một phen mới đến đây tìm Từ Diệu Tuyết, nhưng khi đã tới nơi, hắn lại bày ra vẻ như đang giải quyết công việc công vụ, thản nhiên đáp: “Có manh mối về Hải Anh rồi.”
“Để manh mối lại là được.” Từ Diệu Tuyết vẫn không nhúc nhích trên thang tre.
Thấy nàng lạnh nhạt xa cách như vậy, Bùi Thúc Dạ trái lại càng thêm kiên nhẫn. Hắn biết nàng vẫn còn giận mình. Nhưng nàng vẫn giữ thể diện cho mối quan hệ của hai người trước mặt người ngoài, có thể thấy trong lòng nàng vẫn còn chút tình cảm. Nghĩ đến đó, giọng hắn cũng dịu xuống: “Manh mối chỉ đến một hòn đảo hoang ngoài biển, ba ngày nữa, ta sẽ lấy cớ đi tuần tra phòng thủ ven biển, đưa nàng cùng đi.”
Từ Diệu Tuyết vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại rồi nuốt lời trở vào. Nếu tỏ ra quá để tâm, chẳng phải sẽ giống như nàng vẫn chưa buông bỏ, đã có sẵn món hời trước mắt, cớ gì không nhận? Từ Diệu Tuyết nàng trước nay chưa bao giờ là người bỏ gần tìm xa.
“Biết rồi.” nàng thản nhiên đáp.
“Vậy… ta đi đây.” miệng thì nói muốn đi, nhưng bước chân Bùi Thúc Dạ lại chẳng hề nhúc nhích.
Từ Diệu Tuyết tự mình lật xem sổ sách, hoàn toàn không để ý đến hắn nữa.
Bùi Thúc Dạ đứng đó đầy vẻ lúng túng, đầu óc có chút trống rỗng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại kể từ khi Từ Diệu Tuyết rời khỏi phủ Bùi, hắn vốn nghĩ ít nhiều nàng cũng sẽ nói với hắn vài câu, cho dù nàng có châm chọc, mắng hắn đôi câu, hắn cũng không đến mức cảm thấy trống trải hụt hẫng như lúc này.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến giọng A Lê vừa nhiệt tình vừa kinh ngạc: “Lư Phóng đại ca, sao huynh cũng đến đây?”
Vừa nghe câu này, chân mày Từ Diệu Tuyết lập tức giật mạnh, nàng ba bước gộp thành hai, vội vàng trèo xuống khỏi thang tre, mấy bậc cuối vì quá hấp tấp, nàng bước hụt một cái, không đứng vững.
Bùi Thúc Dạ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Từ Diệu Tuyết, đúng lúc ấy Lư Phóng bước vào kho hàng.
Bùi Thúc Dạ vốn định lùi lại một bước, không muốn Từ Diệu Tuyết hiểu lầm rằng hắn đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nào ngờ Từ Diệu Tuyết lại thuận theo cánh tay hắn mà đứng vững, rồi mỉm cười duyên dáng với Lư Phóng: “Lư Phóng huynh đến thật đúng lúc, lát nữa giúp ta kiểm lại số lượng gỗ nhé. Đợi ta một chút, ta đưa Bùi đại nhân ra trước.”
Từ Diệu Tuyết tự nhiên như nước chảy mây trôi, khoác lấy cánh tay Bùi Thúc Dạ, giọng điệu còn mang chút nũng nịu: “Ôi, ta đã bảo chàng rồi, chuyện nhỏ như vậy không cần đích thân đến làm gì, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu. Đi thôi.”
Trên mặt Từ Diệu Tuyết vẫn tươi cười, nhưng tay lại dùng thêm chút sức, kéo Bùi Thúc Dạ ra ngoài, động tác của nàng tự nhiên và thân mật đến vậy, cứ như người vừa rồi còn lạnh lùng từ chối hắn cách xa ngàn dặm hoàn toàn không phải nàng.
Bùi Thúc Dạ ngẩn người một lúc mới hoàn hồn.
Từ Diệu Tuyết đã nói với Lư Phóng rằng cuộc hòa ly của bọn họ là giả, chẳng qua chỉ muốn tiếp tục mượn thế lực của Bùi Thúc Dạ hắn, để Lư Phóng càng thật lòng giúp nàng làm việc.
Vì vậy, vừa thấy Lư Phóng xuất hiện, Từ Diệu Tuyết lập tức đổi sắc mặt, thái độ đối với hắn xoay chuyển một trăm tám mươi độ.
Căn bản không phải còn lưu luyến tình xưa, mà là diễn kịch từ đầu đến cuối.
Nàng chẳng hề nhớ nhung hắn chút nào. Chỉ mới vài ngày trôi qua, hắn lại trở thành một nhân vật qua đường chỉ còn giá trị lợi dụng.
Trong lòng Bùi Thúc Dạ đột nhiên bực bội khôn tả. Bực chính mình ngu ngốc, một phép tính đơn giản như vậy mà hắn còn tự mình cảm động, mãi đến tận bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện; càng bực Từ Diệu Tuyết quá mức vô tình bạc bẽo, cứ thế quên sạch hắn không còn chút dấu vết.
Quả nhiên, kẻ lừa đảo vốn vô tình.
Quả nhiên, quyết định của hắn là đúng, nàng căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng hắn bên nhau dài lâu.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
