Tác giả: Sơn Chi Tử
Ngọn nến tàn bên bàn bất chợt tắt phụt, trong phòng càng trở nên mờ tối, mùi máu nhàn nhạt lan đầy nơi môi răng của A Hằng, nàng hơi sững sờ, nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen đang ngồi ngay ngắn trên giường.
Đôi mắt nàng sáng bừng, có phần vui mừng.
Tiểu thần tiên vậy mà chịu cho nàng máu.
Nàng bị hương thơm kia dụ dỗ, nàng liền khẽ liếm đầu ngón tay hắn, rèm lụa tầng tầng bên giường như sóng gợn, mà mu bàn tay hắn bỗng căng lên, gân xanh rõ mồn một, nhưng cả người hắn lại gần như ẩn trong bóng tối mơ hồ, A Hằng ngẩng lên nhìn hắn, hắn lại nghiêng đầu, cụp mắt xuống, sắc mặt không rõ.
A Hằng lại rướn người đuổi theo đầu ngón tay hắn, hàng mi hắn khẽ động, lần nữa nhìn về phía nàng.
Trong rèm lụa lờ mờ, hắn không có chút biểu cảm nào trên mặt, ánh mắt đen sâu như vực, nhìn nàng từ trên cao, như xuyên thấu qua nàng.
A Hằng theo bản năng cảm thấy hắn hình như có gì đó không đúng, hắn như tuyết, là tuyết phủ lấp trên lớp băng trong suốt của sông Hắc Thủy giá lạnh mùa đông, A Hằng từng xuyên thấu qua lớp băng ấy nhìn thấy sự trắng tinh khiết đến cực điểm, rõ ràng là lạnh buốt, nhưng nếu dùng tay con người chạm vào, thì sẽ bị một thứ cảm giác bỏng rát khó diễn tả kích thích muộn màng.
A Hằng thấy bản thân cảm nhận được thứ bỏng rát kỳ lạ ấy, nhưng nàng chẳng hiểu gì, chỉ là dễ dàng bị hắn khơi dậy bản năng yêu tà của mình, môi nàng khẽ nhúc nhích, đầu lưỡi chạm vào hương máu thơm nức kia, nàng không kìm được lại tiếp tục liếm.
Đầu ngón tay truyền đến ngứa ngáy nhẹ, sống lưng Trình Tịnh Trúc bỗng cứng lại, hai ngón tay chặn môi răng A Hằng đang ngày càng lấn tới, sau đó nhanh chóng rút tay về, khiến chuỗi bảo châu xanh nước trước ngực hắn khẽ lay động, ánh sáng lân tinh lấp lánh.
A Hằng còn chưa thỏa mãn, đôi mắt đỏ sẫm của nàng dán chặt vào ngón tay hắn, vì tham luyến mùi máu ấy, nàng thậm chí còn để lại một dấu răng trên đầu ngón tay hắn, nguyên do chính là vì dấu răng ấy, mà giờ đầu ngón tay hắn hơi đỏ.’
“Cô phải khắc chế dục vọng khát máu của mình.”
Giọng nói trầm trầm như chuông đồng của thiếu niên vang lên từ trên giường.
Ánh mắt A Hằng dán vào ngón tay hắn chậm rãi di chuyển lên, nhìn thấy gương mặt hắn, đôi mắt hắn sáng rõ mà lạnh lẽo, tựa như cảm giác tuyết bỏng rát kia chỉ là ảo giác nhất thời của nàng.
Hắn rất bình thản nhìn nàng chăm chú: “Bốn biển rộng lớn, không giống Xích Nhung, nếu cô vì tham luyến máu mà gây đại hoạ, ắt sẽ rước lấy họa sát thân.”
A Hằng bực bội đè nén cơn khát máu cháy họng: “Huynh nói là lão hòa thượng đó sao?”
Nàng khẽ cười: “Hắn thì tính là gì chứ?”
“Hắn đúng là chẳng đáng gì.”
Trình Tịnh Trúc nhàn nhạt nói: “Nhưng thiên hạ rộng lớn, kẻ lấy việc hàng yêu trừ ma làm nghe như hòa thượng ấy thì không thiếu, nếu cô không biết thu liễm, tất sẽ gặp họa lớn.”
A Hằng bị máu tươi đánh thức dục vọng khó mà bình ổn, bàn tay nàng vô thức lần dọc tay áo thiếu niên tu sĩ ấy, luồn lên: “Ta là yêu tà, nên họ muốn hàng ta, trừ ta, nhưng…”
Trong căn phòng tối, rèm lụa lay động, bóng dáng mờ mịt bên giường, A Hằng vẫn ngồi quỳ dưới đất, tà áo đỏ thẫm chạm vào vạt áo đen tuyền của hắn, tay nàng qua lớp áo chạm vào cơ bắp rắn chắc nơi vai hắn, cứng cáp, hoàn toàn khác với thân thể mềm mại của nàng: “Lão hòa thượng nói huynh cùng hắn đồng đạo, ý là huynh cũng nên hàng ta, trừ ta, nhưng huynh… tại sao lại không?”
“Cô nương A Hằng.”
Trình Tịnh Trúc nhíu mày, giọng lạnh như băng.
Đôi mắt đen thẳm của hắn đối diện với A Hằng.
A Hằng rụt tay lại có chút ngượng ngùng, đôi mắt đỏ sẫm từ từ chuyển đen, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được liếc về ngón tay còn in dấu răng kia: “Nhân loại các huynh thật kỳ quặc, các huynh có thể ăn khi đói, mà ta lại không được uống khi khát sao?”
A Hằng chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi mắt đen bóng như chấm mực: “Nếu ta lại phạm phải khát máu, thì huynh sẽ làm gì?”
Khóe mắt nàng vương nụ cười nhẹ: “Là hàng ta, hay là… giết ta?”
Màn đêm dày đặc lặng lẽ chuyển nhạt, sắc trời xanh xám bò dần lên khung cửa sổ, trong phòng vẫn tối, mọi thứ trong mắt A Hằng tức khắc trở nên nhạt màu, nàng thấy áo trong của tiểu thần tiên càng thêm trắng tinh như tuyết, áo khoác ngoài thì càng đen đặc như mực, những viên châu nhiều màu trên người hắn đều mất đi ánh sáng, cả chuỗi ngọc xích vân nơi cổ tay cũng trở nên ảm đạm.
Vẻ mặt hắn trầm tĩnh, vẫn nhìn nàng.
Không nói một lời.
Sáng sớm, sương mù phủ kín rừng núi, vài tiếng chim hót trong trẻo vang qua ngọn cây, dưới bóng râm dày đặc, con đường núi mờ tối, cỏ xanh dập nát, cành khô vương vãi.
Trong bùn đất ẩm ướt và cỏ mịn, những mảnh vỡ của chuông Tử Kim lấp lánh ánh sáng trắng, ánh sáng và bóng tối tụ lại với nhau, nhanh chóng ngưng tụ thành hình bóng mờ ảo của một nữ tử trong suốt, nàng sắc mặt tái nhợt, áo trắng váy đỏ, tóc búi rối tung, trâm phượng xiêu vẹo, cả người vô cùng nhếch nhác.
Nàng có chút lúng túng mà liếc nhìn xung quanh bốn phía, rồi xách làn váy lên, bóng dáng mờ mịt, chạy vào rừng rậm u tối phía xa.
Chủ quán bị A Hằng hù ngất tối qua cuối cùng cũng tỉnh, ông bế con bước ra ngoài, vừa đứng ở hành lang liền nghe thấy tiếng người nói chuyện vang lên trong sảnh dưới lầu.
“Ngươi là uống rượu quá độ mà chết, làm quỷ nước rồi mà còn không biết hối cải? Hai chum rượu ngon của chủ quán đều bị ngươi uống sạch rồi sao?”
Chủ quán vừa nghe liền nhận ra ngay, đó chẳng phải là giọng của nữ quỷ nước tối qua sao?
…Khoan đã?
Hai chum rượu lớn đều hết rồi???
“Thế xin thứ cho tiểu sinh mạo muội hỏi, cô nương lại chết vì lý do gì vậy?”
Đó là giọng của nam quỷ nước Hà tú tài!
Chủ quán bế con chạy xuống cầu thang, chạy đến chỗ chum rượu, quả nhiên thấy hai chum rượu đều trống không, mắt ông trợn trừng, quay phắt đầu, mặt giật giật, gào to một tiếng: “Đền tiền!”
Lâm Nương đang bị Hà tú tài chọc vào nỗi đau, lúc này vừa thấy chủ quán tức giận thổi râu trợn mắt, Lâm Nương cũng nổi đóa, đập bàn phụ họa: “Đúng, đền tiền!”
Sắc mặt Hà tú tài trở nên lúng túng, hắn đứng dậy, chỉ vào cửa chính: “Ta sửa rồi mà, ông xem…”
“Cửa vốn dĩ là do ngươi làm hỏng!”
Chủ quán tức giận đến cực điểm, chút sợ hãi ấy liền quên luôn, ông đặt con xuống, chống nạnh hét: “Hà tú tài, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đền tiền rượu, ta sẽ đi tìm cha mẹ và đệ đệ ngươi để đòi!”
“Không được đâu!” Hà tú tài sốt vó, “Ta đã là quỷ rồi, không thể bôi nhọ thanh danh gia đình nữa!”
“Ngươi cũng biết mất mặt sao?” chủ quán gằn, “Làm quỷ như ngươi đúng là hết thuốc chữa!”
“Nhưng ta thấy ông nấu ăn dở tệ, ông cũng đâu biết xấu hổ đâu.”
Lúc này, một giọng nữ vang lên từ tốn.
Chủ quán nghe thấy giọng nói này, sau gáy ông không khỏi hơi lạnh toát, ông cứng đờ từ từ quay đầu, chỉ thấy nữ tử áo đỏ ấy đang ngồi bên một cái bàn khác, đối diện nàng, chính là tu sĩ trẻ tuổi ít nói kia.
Bắt gặp ánh mắt nàng, chân chủ quán lại bắt đầu run lên, chòm râu ông rung rinh vài cái, không nói nổi câu nào nữa.
Trên bàn có một lò sưởi, trên lò đun một ấm trà nóng, khói nóng bốc lên trước mặt tu sĩ kia, hắn bỗng nâng tay, một vật rơi chính xác vào tay chủ quán, chủ quán nhìn kỹ, là một thỏi bạc.
“Tiền rượu của hắn.” Trình Tịnh Trúc nói gọn.
Hà tú tài ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chắp tay thi lễ với Trình Tịnh Trúc, vừa ngẩng đầu, hắn thấy Trình Tịnh Trúc đứng dậy, như sắp rời đi, hắn vội nói: “Đa tạ, đa tạ tiên trưởng!”
Trình Tịnh Trúc đi ngang qua người hắn, đột nhiên dừng lại, nhìn hắn hỏi: “Về Vạn Diễm Sơn, ngươi thật sự biết bao nhiêu?”
Hà tú tài hơi sững người, ngay sau đó phản ứng lại, hắn lập tức nói: “Tiên trưởng, ngài nghe ta khuyên một câu, Vạn Diễm Sơn, ngài ngàn vạn lần đừng đi!”
“Tại sao?
A Hằng bước tới phía sau Trình Tịnh Trúc, tò mò thò đầu ra hỏi.
Hà tú tài vừa thấy mặt nàng, tức khắc có chút luống cuống tay chân, hắn cúi đầu, dường như hơi ngượng ngùng: “Cô nương có điều chưa biết, trên Vạn Diễm Sơn từng có một hành cung bị triều đình bỏ hoang.”
“Hơn ba mươi năm trước, phản tặc Phùng Dần đánh vào Thiên Đô, tiên đế buộc phải chạy về phía nam, nhưng may có tổng đốc Liêu Tuyền đánh giặc giỏi, chỉ ba năm đã dẹp yên Phùng Dần ra khỏi Thiên Đô, chém đầu hắn, nhưng trên đường khải hoàn về triều, tiên đế băng hà, thánh thượng hiện nay chính là khi đi ngang qua Sào Châu, đã tạm thời đăng cơ trong hành cung trên Vạn Diễm Sơn.”
Hà tú tài kể tiếp: “Ở đây chúng ta vẫn luôn có lời đồn bí mật, nói rằng khi ấy thánh thượng đã bí mật xử tử một đám nữ gian tế tại hành cung.”
“Nữ gian tế gì cơ?” Lâm Nương không nhịn được hỏi.
“Ai mà biết?” chủ quán cũng biết những chuyện này, liền chen vào, “Ban đầu, những chuyện đó chỉ là lời đồn nhảm mà thôi, nhưng từ ba năm trước, dưới chân Vạn Diễm Sơn liên tục xảy ra chuyện lạ, cứ hễ nam nhân đi ngang qua chân núi ấy, hầu hết đều sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ có một số ít người còn sống, nhưng đều như gặp quỷ, hoảng loạn đến mức thần trí không rõ.”
“Sau đó nữa, có người ban đêm thường sẽ trông ra xa mà nhìn thấy, chân núi rực sáng ánh đèn đỏ, có khi, còn nghe được tiếng trống chiêng,” chủ quán thần bí nói, “ai cũng bảo, là quỷ nương nương trong núi, đang cưới chồng đấy!”
A Hằng nghiêng đầu nhìn ông:
“Cưới chồng?”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
