Tác giả: Sơn Chi Tử
Gió mưa sấm chớp quấy động trời đất, mây nước hòa làm một, cuồn cuộn sôi trào, Đàn lang kia mặc một thân áo tím, đôi mắt trời sinh chứa tình ý khẽ cong lên, đứng lặng giữa màn mưa phùn, nhìn sang.
Hắn chỉ đứng lặng đó, bất động, cũng chẳng nói một lời.
“Hắn xuất hiện ở đây,” ánh mắt A Hằng lướt trên người Đàn lang, “chẳng lẽ kiếp trước hắn có liên quan gì với Triệu Phương Như?”
“Không.”
Trình Tịnh Trúc hơi nhấc cằm: “Quần áo hắn, thậm chí thần thái đều giống hệt lần chúng ta thấy hắn trong Đàn viên.”
Ngày ấy khi A Hằng nhìn thấy Đàn lang, đôi mắt còn chưa nhìn thấy màu sắc, vì vậy nàng cũng không chú ý quần áo của Đàn lang, nhưng giờ đây nghe Trình Tịnh Trúc nói vậy, nàng chăm chú nhìn thần thái của Đàn lang, quả thực tựa như hôm đó hắn đứng trước cổng Đàn viên tiễn mọi người rời đi.
Trình Tịnh Trúc lại nói tiếp: “Đây là mộng cảnh của Tạ Triều Yến, mà giấc mơ của con người vốn luôn tạp loạn vụn vặt, theo lẽ thường, một người là sẽ không thường xuyên mơ về ký ức chân thực mình từng trải qua, trừ phi ký ức ấy đối với nàng ta mà nói quá mức nặng nề, nặng nề tới mức nàng ta khó lòng gánh nổi, mà trong mộng cảnh của nhân loại ngoài những ký ức đích thân trải qua, còn có một số ảo tưởng dựa vào sự suy sự ngẫm của con người hóa thành, ảo tưởng, mới là bản chất của mộng cảnh nhân loại.”
“Vậy nên,”
A Hằng hiểu ra, “Đàn lang này thực ra là ảo tưởng của Tạ Triều Yến.”
Gần như ngay khi A Hằng dứt lời, bóng dáng chàng áo tím ở gần đó liền tan vào trong mưa phùn, không còn tăm tích, tựa như phù dung sớm nở tối tàn.
A Hằng quay đầu lại, Triệu Phương Như vẫn đứng giữa đám cỏ úa khô, giữa bầu trời âm u mưa bụi, hốc mắt nàng ta đỏ đến ghê người, đôi mắt đen thẳm không đáy, gương mặt trắng nhợt gầy gò bị mưa xối qua, nàng lại nở nụ cười tươi, sáng rực như xuân hoa, nhuận ướt như khói sương.
“Ha ha ha ha ha ha…”
Nàng ta bật cười thành tiếng.
Thế nhưng đôi nam nữ trong bụi cỏ kia dường như chẳng hề bị tiếng cười của nàng kinh động, cảnh tượng bày ra trước mắt mang theo một sự quỷ dị tuyệt đối, tiếng cười của nàng hòa cùng tiếng vui đùa của đôi nam nữ kia, mà gió mưa sấm sét cũng theo tiếng cười dai dẳng đó càng lúc càng cuồng loạn, trời đất hòa thành một sắc, chớp giật nện xuống đồng hoang, ánh sáng lạnh lóe liên hồi.
A Hằng nhìn Triệu Phương Như, chỉ thấy cả trời đất cũng vì tiếng cười của nàng ta mà điên đảo biến ảo, gió mạnh cuộn quét, mưa lạnh táp lên mặt A Hằng, trượt qua khóe môi nàng, vị đắng nồng nặc khiến hai bên má nàng tê rát.
“Chúng ta đi thôi, mộng cảnh của nàng ta sắp sụp đổ rồi.”
Giọng Trình Tịnh Trúc vang lên, A Hằng bị xiềng xích trói buộc đành theo bước chân hắn lùi đi vài bước, dưới chân mây khói cuộn dày, bóng hình chìm vào làn sương gió, nàng chợt ngoái đầu, Triệu Phương Như vẫn đứng lặng nơi đó.
Đôi mắt nàng ta hờ hững nhìn về một chỗ nào đó, như thể chẳng nhìn gì cả, lại như thể, nàng ta đang cố chấp giữ chặt một điều gì quan trọng bằng ánh mắt.
Tia chớp lạnh quét qua mặt cửa sổ, trong phòng cửa sổ đóng kín một ngọn đèn cô độc lay động, bức trướng che lấy cả giường bỗng bị một cơn gió mạnh hất tung, nữ tử nằm trong gấm chăn cau mày thật sâu, rất nhanh, từ giữa chân mày nàng tách ra hai luồng khói nhẹ, ngưng thành hai bóng người, A Hằng đứng lại, ngoảnh đầu, ánh chớp lạnh hằn trên gương mặt nữ tử, soi rõ từng vệt nước mắt ướt đẫm.
Ầm, một tiếng sấm vang.
Mi mắt nữ tử trên giường run lên, lúc này bên ngoài vang lên tiếng tỳ nữ gác đêm: “Chúng ta có nên vào xem tiểu thư không ạ? Tiểu thư sợ sấm nhất mà…”
A Hằng và Trình Tịnh Trúc nhìn nhau, hai bóng người phút chốc tan biến.
Ngay lúc người trên giường mở mắt, ngoài cửa cũng vang lên tiếng đẩy cửa nhẹ, Tạ Triều Yến bật người ngồi dậy, tỳ nữ thân cận Tiểu Phồn khẽ khàng từ ngoài bước vào, ngọn đèn sừng dê trong tay nàng ánh sáng dịu nhẹ, rọi thấy nữ tử trên giường tóc dài xõa xuống, vẫn ngồi ngây trên giường, Tiểu Phồn vội vàng đi tới: “Tiểu thư, người nghe thấy tiếng sấm ư?”
Tạ Triều Yến ban đầu không phản ứng, Tiểu Phồn gọi thêm hai tiếng, Tạ Triều Yến mới chớp mi, ánh đèn vàng rơi vào mắt, nàng khẽ động, thấy rõ người trước giường, cuối cùng mới hoàn hồn: “Tiểu Phồn à.”
Giọng khàn đặc, tựa như cổ họng vừa mới trải qua một trận khóc cạn sức.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?”
Tiểu Phồn đặt đèn xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi mỏng trên trán nữ tử.
“Gặp ác mộng.”
Tạ Triều Yến nói.
“Tiểu thư lại gặp ác mộng sao?” mặt Tiểu Phồn lộ lo lắng, “lúc người ngủ, nô tỳ đã đốt hương an thần cho người, không ngờ hương này vẫn vô ích…”
Tạ Triều Yến liếc sang chiếc bàn gần đó, trên bàn ngoài cây nến đang cháy, còn mấy quyển sách nàng tiện tay đặt ở đó, bên cạnh sách, là một lư hương vẫn đang nhả từng làn khói mỏng, Tạ Triều Yến bỗng nói: “Cũng không hẳn là ác mộng, ta… còn mơ thấy vị chủ nhân Đàn viên kia.”
“Đàn công tử?”
Tiểu Phồn chưa từng đến Đàn viên, nhưng sau đó đã biết chuyện hôm đó hai vị tiểu thư được vị Đàn công tử ấy cứu, Tiểu Phồn cẩn thận ngẩng mắt, chỉ thấy tiểu thư khoác gấm chăn, sắc môi chẳng còn bao nhiêu màu đỏ, vậy mà lại thấp thoáng ý cười.
Ngoài trời sấm vẫn đùng đoàng, Tạ Triều Yến co vai lại, tựa vào lòng Tiểu Phồn, khép hàng mi xuống, giọng nàng mơ hồ lẫn vào mưa gió đêm: “Ta với hắn, xem như có duyên…”
Cơn mưa dữ dội quét qua, rửa sạch cả phủ Tạ, trong hàng lang bốn bề vắng lặng, đèn đuốc mờ mịt, A Hằng sớm bị trận mưa bất chợt xối ướt toàn thân, còn thiếu niên sải bước phía trước nàng, trên người hắn chẳng dính lấy nửa giọt mưa, dưới chân cũng không dính bụi bẩn, dáng vẻ trong sạch như kim thân bất nhiễm.
A Hằng cố ý chậm bước, đi phía sau hắn.
Xiềng xích siết lại, bước chân Trình Tịnh Trúc khựng lại một thoáng, hắn xoay người, nhìn về phía A Hằng, lúc này hắn mới chú ý đến bộ dạng chật vật toàn thân ướt sũng của nàng, giọt mưa long lanh men theo sống mũi thanh tú nhỏ xuống.
Xiềng xích bỗng hóa thành pháp thừng màu bạc, lạnh băng lướt qua mu bàn tay nàng, bay trở về bên hông hắn, tức khắc trang sức vang khẽ, giữa ánh đèn vàng mờ, A Hằng xoa cổ tay mình, đôi mắt đen láy sáng rực: “Tiểu thần tiên, huynh nói xem, rốt cuộc vì sao Tạ Triều Yến lại giấu kín chuyện mình khôi phục ký ức kiếp trước? Nàng ta có làm chuyện gì thẹn với lòng đâu, ngược lại là nữ yêu kia với gã đàn ông nọ lừa nàng ta, hại nàng ta, nếu ta là nàng…”
A Hằng hừ một tiếng, cười lạnh: “Ta chắc chắn đốt một mồi lửa thiêu sạch bọn họ.”
Ngoài hành lang mưa rơi tí tách, Trình Tịnh Trúc mở lời: “Có lẽ chính vì gốc chấp của bọn họ từng bị nhổ tận gốc, nên mới sinh ra sự cảnh giác tột cùng, đó là bản năng phòng bị của kẻ từng bị cưỡng ép tước đoạt chấp niệm, họ vô cùng xem trọng những ký ức thuộc về kiếp trước, lại tự biết ký ức thuộc về kiếp trước không được âm luật dung tha, đương nhiên không dám để ai phát hiện.”
“Về thôi.”
Trình Tịnh Trúc liếc qua tóc mai ướt dính vào thái dương nàng.
A Hằng thấy hắn định quay đi, liền kéo chặt tay áo hắn: “Vậy chúng ta không xem giấc mơ của Tạ Đạm Vân sao?”
Trình Tịnh Trúc rút tay áo về: “Thứ cô để lại trên người Tạ Đạm Vân, chẳng lẽ không cảm nhận được là nàng ta vẫn chưa ngủ?”
Sau khi từ Đàn viên trở về, đại phu nhân Tôn thị đã lấy bùa ở chỗ Tích Ngọc, rồi dán lên cửa phòng Tạ Đạm Vân, Trình Tịnh Trúc dựa vào trận pháp trong lá bùa ấy cảm nhận rõ ràng Tạ Đạm Vân bây giờ căn bản chưa hề ngủ.
Bởi hơi thở của một người lúc tỉnh táo và lúc chìm vào giấc ngủ hoàn toàn không giống nhau.
“Ta biết chứ,” A Hằng nhìn bàn tay trống trơn, bĩu môi, “đánh ngất nàng ta thì chẳng phải sẽ ngủ sao.”
Trình Tịnh Trúc mặt không biểu cảm quay lại: “Gốc chấp của nàng ta cực kỳ cảnh giác, cô càng dùng ngoại lực ép buộc, nó sẽ càng lẩn sâu hơn.”
“Cái gốc chấp chết tiệt gì mà phiền thế không biết!”
A Hằng đuổi theo hắn, thấy hắn bước vào màn mưa, nàng lại đứng dưới hiên, gọi: “Tiểu thần tiên.”
Trình Tịnh Trúc dừng lại, quay đầu.
Mưa theo gió nghiêng mà cuốn vào hành lang, đôi khi lấp lánh dưới ánh đèn có thể thấy rõ, thiếu nữ tựa vào cột hiên đỏ thắm, váy trắng tuyết dính nước, nàng nâng nhẹ một tay lên, cổ tay trắng mịn mảnh mai mang một vết hằn sâu.
Đó là dấu vết do pháp thừng hóa thành xiềng xích gây ra.
Nàng mỉm cười: “Là huynh làm đấy.”
Trong màn mưa, thiếu niên đứng thẳng như ngọc, gió mưa sượt qua người không để lại dấu, hắn liếc vết hằn trắng trên cổ tay thiếu nữ: “Cô nương A Hằng muốn thế nào?”
Giọt mưa long lanh bám lên cổ tay A Hằng, nàng nói: “Vừa rồi ta đã ngoan ngoãn nghe lời huynh, vậy mà huynh vẫn làm hỏng thân xác của ta…”
Ánh mắt A Hằng rơi lên đôi môi nhạt màu của hắn, nụ cười càng sâu: “Tiểu thần tiên, cho ta máu của huynh, được không?”
Từ tối tới giờ người hắn luôn mang mùi máu đậm nồng, hương vị đó thật sự rất thơm, không biết hắn bị thương ở đâu, từ vẻ ngoài sạch sẽ ấy A Hằng chẳng nhìn ra bất cứ dấu vết nào.
Nhưng cổ họng nàng đã khô rát từ lâu, trong giấc mơ của Tạ Triều Yến nàng vẫn gắng sức đè nén bản năng này, giờ đây, trong hơi ẩm của mưa lạnh, mùi máu ấy càng rõ rệt hơn.
Trong mưa thiếu niên đứng thẳng tắp, sắc mặt không đổi: “Nếu ta không cho, cô định làm gì?”
“Ta có thể giúp huynh tìm mồi lửa mà.”
A Hằng nói.
“Ta cũng đang giúp cô lấy gốc chấp.”
Trình Tịnh Trúc nói nhàn nhạt.
“…”
A Hằng lập tức thu lại nụ cười, sờ cổ tay mình: “Sớm biết vậy, tốt nhất đừng cởi bỏ xiềng xích ra, chỉ cần chúng ta luôn ở cạnh nhau, biết đâu khi nào ta cắn huynh một cái, cũng chẳng cần hỏi ý huynh nữa.”
Nàng chẳng hề che giấu lửa giận.
Đêm càng sâu, mưa càng nặng hạt, Tích Ngọc đi qua đi lại trên hành lang, không biết đã mấy vòng, mãi đến khi nghe tiếng bước chân khẽ vang lên, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía màn mựa mịt mờ, thấy Trình Tịnh Trúc cô độc đi tới, Tích Ngọc vội vàng đón, gọi: “Tiểu sư thúc!”
Trình Tịnh Trúc khẽ đáp một tiếng, bước lên hành lang, đẩy cửa phòng đi vào.
Tích Ngọc vừa định bước theo, thì ánh mắt bỗng dừng lại trên cánh cửa phúc, tấm màn cửa vốn dĩ trắng tinh giờ đã vương một vệt máu đỏ tươi, Tích Ngọc lập tức lao vào phòng: “Giấy bùa Đan Hành là chế từ rễ cây cỏ đan của Côn Luân, dùng nó, có thể chỉ đường trong mê lộ, có thể xâm nhập mộng cảnh, lúc đó con phải nghĩ đến rồi, người xin sư phụ lấy vật này là để giúp cô nương A Hằng kia!”
“Con gái nhà họ Tạ bị mắc kẹt trong gốc chấp, chuyện đời trước, đời này vẫn u mê không tỉnh, sớm muộn gì cũng sẽ hại đến chính họ,” Trình Tịnh Trúc ngồi xuống bên bàn, “vậy nên, ta cũng không hoàn toàn là vì giúp nàng.”
“Nhưng tiểu sư thúc,”
Tích Ngọc nhìn xuống tay áo hắn, “cỏ đan chỉ có thể lấy rễ sau khi đã tàn úa, mà rễ héo ấy chế thành bùa giấy của điện Dược Vương ta, chỉ khi tưới bằng máu tươi mới có thể tạm thời hồi sinh ngắn ngủi, phát huy năng lực, pháp này hao tổn khí huyết, nếu không gặp mê chướng khó lòng thoát, ai mà dùng thứ này được… tiểu sư thúc, đó là một yêu nữ mà.”
Giúp một yêu nữ, hà tất phải đến mức này.
“Tích Ngọc.”
Trình Tịnh Trúc nhìn hắn: “Ai dạy con những lời đó?”
Tích Ngọc lập tức chấn động trong lòng, vội cúi đầu: “Không, tiểu sư thúc, con…”
“Con ở điện Dược Vương hai mươi mốt năm, giáo huấn của sư huynh, con còn khắc ghi trong tâm trí không?”
“Tích Ngọc đương nhiên ghi nhớ! Trời sinh vạn vật, mỗi loài đều có duyên pháp riêng, người cũng không hẳn cao quý hơn yêu, người có thể sống dưới trời đất, yêu cũng có thể, điện Dược Vương chỉ trừ ác, không cầu cùng đường, những điều ấy, Tích Ngọc khắc ghi trong lòng, không dám quên, nhưng…”
Tích Ngọc ngẩng đầu: “nhưng A Hằng đã từng nổi sát tâm với tiểu thư nhà họ Tạ, nàng trái tính trái nết, sát dục khó ngăn, sao có thể hướng thiện?”
“Chỉ vì nàng có sát dục, nên liền phải diệt trừ?”
Ngoài cửa phúc tiếng mưa đêm rơi đều đều, giọng Trình Tịnh Trúc vang lên.
Tích Ngọc nói: “Con biết, con không nên vì nàng là yêu mà sinh thành kiến với nàng, nhưng, tiểu sư thúc, sư phụ cũng từng nói, yêu không có đạo đức của loài người, không rõ thiện ác, dục vọng lại vô cùng vô tận.”
“Vậy người thì không có dục vọng vô cùng vô tận?”
“Cái này…”
Tích Ngọc nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng: “Vậy nàng sẽ hiểu những điều này sao?”
“Ta không bận tâm nàng có hiểu hay không.”
Trình Tịnh Trúc hạ mắt xuống: “Nhưng ta sẽ dạy nàng.”
Tích Ngọc nghe vậy sững người, từ nhỏ hắn đã sống trong điện Dược Vương của cung Tử Tiêu Thượng Thanh, khi hắn còn nhỏ, sư tổ đã ôm về một đứa trẻ sơ sinh từ chân núi, đứa trẻ sơ sinh đó bị nhốt trong động phủ điện Dược Vương nhiều năm, mãi đến khi Tích Ngọc mười bốn tuổi, mới được gặp người ấy.
Hắn là đệ tử cuối cùng của sư tổ, là đệ tử trẻ tuổi và xuất sắc nhất trong điện Dược Vương.
Hắn tuổi còn nhỏ, nhưng Tích Ngọc vô cùng kính trọng, cũng hơi sợ hắn, bởi nhiều lúc hắn hắn căn bản không giống một thiếu niên loài người mười mấy tuổi, trên người hắn có sự lạnh lẽo, cứng rắn, chưa từng để lộ chút ấm áp nào.
Tiểu sư thúc, giống như giới luật của điện Dược Vương, không mang hơi người.
Nhưng lúc này Tích Ngọc lại rõ ràng nhận ra một điều khác thường, hắn nhịn không được hỏi: “Vì sao người luôn muốn giúp nàng?”
Trình Tịnh Trúc nói: “Là ta mang nàng ra khỏi Xích Nhung.”
Trời sáng dần, gió mưa cũng tạnh.
Sáng sớm Tạ Đạm Vân ngồi xe ngựa ra ngoài, dừng lại bên bờ sông, A Hằng đứng dưới tán cây, nghe Lâm Nương lầm bầm: “Lần trước cũng là chỗ này, sao nàng ta cứ đến đây hoài? Mà lại chẳng xuống xe.”
“Ai biết.”
A Hằng bĩu môi, nàng quay mặt, hàng quán trên phố sáng sớm hơi nóng bốc lên nghi ngút, nhưng nàng chẳng ngửi được gì, nàng nhìn thấy bên cạnh lại có một sạp nhỏ, bán đúng loại bánh rán mật nàng từng thấy trong giấc mơ của Tạ Triều Yến, tuy giờ nàng không thể phân biệt được màu sắc có giống hay không, nhưng vẫn thúc vào vai Lâm Nương kế bên: “Ta muốn ăn cái đó!”
Lâm Nương bị nàng đẩy một cái, nhìn sang: “Không phải bây giờ cô không nếm được mùi vị sao?”
“Ta ăn tối mà.”
A Hằng nói.
“À,” Lâm Nương gật đầu, mò trên người một hồi, rồi gãi đầu gượng cười, “ta hết tiền rồi.”
A Hằng nhìn nàng đầy khó hiểu: “Tiền cô đâu?”
Lâm Nương hơi đỏ ửng: “Ta, ta mua phấn son hết rồi.”
A Hằng không nói gì, nàng liếc đống bánh rán vàng giòn bày trên sạp, rồi túm lấy tay áo Trình Tịnh Trúc: “Tiểu thần tiên, huynh mua cái đó cho ta đi.”
Trình Tịnh Trúc liếc mắt nhìn bàn tay nàng.
A Hằng không buông, còn lắc qua lắc lại: “Không mua thì ta tự lấy.”
Nói xong, nàng chạy thẳng đến đến sạp nhỏ phía trước.
Lâm Nương nhìn người chủ sạp đổ đầy một túi giấy dầu lớn vào cho nàng, Lâm Nương nhịn không được nhìn sang Trình Tịnh Trúc, cẩn thận nói: “Trình công tử, hay là ngài…”
Đôi mắt trong trẻo của Trình Tịnh Trúc nhìn chăm chú A Hằng, nàng ôm một túi bánh giấy dầu, xoay người liền chạy về phía họ, chủ sạp thì trố mắt kinh ngạc, chắc cả đời cũng chưa thấy ai ăn vạ trắng trợn như vậy.
“Trình công tử…”
Lâm Nương khó xử gọi thêm một tiếng, nhưng đã thấy Trình Tịnh Trúc đi qua, A Hằng vui vẻ chạy lướt qua hắn, liếc hắn một cái, rồi nhanh như bay chạy đến trước mặt Lâm Nương, nhét đống bánh vào túi vải của Lâm Nương.
Tích Ngọc từ lúc A Hằng túm áo tiểu sư thúc của hắn thì đã mặt sầm mặt sịt, hắn không nhịn được lên tiếng: “Cô nương A Hằng, cô tốt nhất nên tránh xa tiểu sư thúc ra chút.”
A Hằng nghe thế, lập tức nhìn hắn, cười tươi: “Tại sao?”
“Tiểu sư thúc là người tu hành, người chỉ có đạo tâm, chứ không có lòng phàm tục,” Tích Ngọc nói, rồi nhìn về phía Trình Tịnh Trúc đang đứng ở quán ăn, “người là đệ tử xuất sắc nhất của điện Dược Vương, là người thừa kế tốt nhất của điện sư, nếu cô cứ u mê không tỉnh, chỉ làm hại chính mình.”
Lâm Nương nghe xong lời này, nàng lập tức nhìn sang A Hằng, lại thấy trên mặt A Hằng chẳng hề có chút ảm đạm, nàng vẫn cười rạng rỡ, nói: “Ta thì không.”
“…?”
Tích Ngọc suýt nghẹn đến nội thương, đúng lúc đó hắn thấy trong tay Trình Tịnh Trúc cầm một cái túi thơm xấu xí may bằng mấy mảnh vải vụn, đưa cho chủ sạp một miếng bạc vụn, Tích Ngọc vốn kiềm nén đã lâu, cuối cùng bật thốt: “Tiểu sư thúc lấy cái túi đó từ đâu vậy!”
Lâm Nương lập tức ngửa mặt nhìn trời.
A Hằng thì vô cùng kiêu căng ngẩng cằm: “Ta làm cho huynh ấy đấy.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

