Tác giả: Tiện Ngư Kha
Một tòa thành nếu có những lầu ngọc nguy nga chốn thiên cung, thì cũng có bùn lầy dưới mặt đất mà ánh đèn vạn nhà chẳng thể chiếu tới.
Ngõ Lộng Triều chính là một nơi như vậy. Nó là thanh lâu ở khu cảng, một con ngõ nối liền với một dãy những căn nhà nhỏ chật hẹp, tựa như một tòa mê cung, nhiều lối rẽ có thể dẫn đến lầu hai, có thể xuyên sâu vào hậu đường, có nơi lại quanh co tới ngõ cụt u tối không lối ra.
Một chiếc xe ngựa dừng lại nơi đầu ngõ, hai nữ tử ăn mặc bình thường xuống ngựa, cả hai đều đội nón che mặt.
“Tiễn Tử, ngươi mang đồ về trước đi, hôm nay thu được không ít, nhớ cẩn thận một chút.” Từ Diệu Tuyết dặn dò nam tử đánh xe.
Tiễn Tử là một thiếu niên chưa tròn hai mươi, trên mặt vẫn còn phảng phất nét non nớt, hắn vỗ ngực cam đoan: “Đại tỷ, chuyện trong tiệm tỷ còn chưa yên tâm sao, ta đảm bảo mọi việc đều ổn thỏa.”
Tiễn Tử giục ngựa rời đi, lúc này Từ Diệu Tuyết mới cùng A Lê đi vào ngõ Lộng Triều.
Cuối con ngõ chính là tòa nhà chính của Lộng Triều, bên trong ồn ào náo nhiệt, đủ mọi âm thanh hòa trộn. Trong đại sảnh, vài ngư dân say khướt đang trêu đùa với kỹ nữ, tiếng chén rượu chạm nhau, tiếng cười thô lỗ vang lên không ngớt, tiếng tỳ bà đứt quãng, xen lẫn tiếng thì thầm cười đùa. Tận sâu trong hậu viện, lờ mờ truyền đến tiếng gào của các con bạc, xúc xắc lăn trong bát, tiền đồng leng keng vang dội.
Nơi này là chốn vui chơi rẻ nhất thành, từ ngư dân, người làm muối, lao động hèn mọn, thương nhân… thậm chí cả hạng dân tiện, đủ mọi tầng lớp, đều có thể đến đây tìm vui mua vui.
Trong lòng Từ Diệu Tuyết mang theo ngân phiếu sáu trăm lượng bạc khổng lồ, nếu đổi lại là người nhát gan, hẳn sẽ lo trước lo sau, sợ bị cướp, nhưng bước chân nàng lại vô cùng ung dung, thậm chí còn có phần nhẹ nhàng vui vẻ.
Bởi vì nàng chính là “Bối La Sát” có chút danh tiếng trong giới giang hồ lừa đảo.
Là một kẻ chuyên bịp bợm giang hồ, trấn tĩnh và bình thản là tố chất thiết yếu, những nguy hiểm bề mặt kia đối với Từ Diệu Tuyết mà nói thì chẳng đáng sợ. Lúc này tâm trạng nàng đang rất tốt, hôm nay quả thực thuận lợi đến kỳ lạ, để giăng một cái lưới lớn cho Triệu Tiến, họ đã lên kế hoạch suốt một tháng trời, theo dõi Triệu Tiến, quan sát thói quen và sở thích của hắn, tra cứu các đối tượng kết giao ngày thường của hắn, nghiên cứu nhược điểm cùng nhu cầu của hắn, cuối cùng mới quyết định thu lưới vào hôm nay.
Kỳ thực, đây là một quyết định đầy mạo hiểm, vì hôm nay ở Dũng Giang Xuân người đông như mắc cửi, càng đông người, thì biến số càng lớn. Chỉ cần Triệu Tiến phát hiện điều gì bất thường, rồi ra ngoài dò hỏi một biết là sẽ biết vị ngự sử tuần muối kia căn bản chưa từng hôn phối, cũng không có cái gọi là phu nhân như ý, họ buộc phải khiến Triệu Tiến cam tâm tình nguyện đưa ngân phiêu ra ngay tại phòng, nếu không thì kế hoạch có xác suất rất lớn là sẽ thất bại.
Triệu Tiến dọc đường gặp được ba người, nha hoàn, tiểu lại, phu nhân thứ, tất cả đều là từng mắt xích được chuẩn bị tỉ mỉ cho hắn. Cộng thêm Tiễn Tử vẫn luôn túc trực bên ngoài Dũng Giang Xuân để tiếp ứng, bốn người họ chính là những thành viên cốt lõi của nhóm này.
Từ Diệu Tuyết đầu óc linh hoạt, diễn xuất thiên phú, là người lập mưu và chủ lực thực thi; A Lê từng là đào kép hát tuồng, đôi tay khéo léo có thể hóa trang thành muôn hình vạn trạng, còn từng luyện qua vài năm võ công cơ bản với vai võ sinh, thân thể nhanh nhẹn, biết chút khinh công; kẻ tự xưng là tiểu lại của Ty Thuế Muối tên thật là Vương Giáp Tú, trước kia từng là kẻ lang bạt hành nghề bói toán ở bến cảng, chữ nghĩa không biết, nhưng trời sinh khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, trông hiền lành vô hại, già trẻ đều ưa, giỏi dò la tin tức, biệt danh “Tú Tài”; còn Tiễn Tử tên thật là Thiệu Kiên, nhũ danh là “Kiên Tử”, lâu dần thành biệt hiệu “Tiễn Tử”, trước đây hắn là thủy thủ chạy thuyền, ở trên thuyền phụ trách trông giữ kho hàng, vào nam ra bắc từng thấy không ít báu vật, sau khi cấm biển hắn lên bờ làm việc, làm một tiểu nhị ở hiệu cầm đồ Hải Thự Thông Bảo, nhóm họ khi cần đồ để giả trang thành nhà giàu, đều là hắn mượn tạm từ hiệu cầm đồ ra, dùng xong rồi đem trả lại. Ngoài ra họ còn có một vài tay chân trợ giúp, là đám nhóc ăn mày thường được Từ Diệu Tuyết giúp đỡ, miệng kín, rất kính phục nàng, lúc cần huy động nhân lực làm nền thì nàng gọi chúng, ví dụ như đám “thủ vệ thường phục” đứng trong hành lang hôm nay, hay người đánh xe mới được Triệu Tiến thuê, đều là chúng giả trang.
Mà cái âm mưu hôm nay, thực chất còn có một cố chủ. Từ Diệu Tuyết đã nhìn thấy nàng, chính là kỹ nữ đứng trên lan can tầng hai, dáng vẻ như đang đợi khách.
Nàng và A Lê chen qua đại sảnh ồn ào, hai người mặc mũ che mặt như nữ tử khuê các, thu hút vô số tiếng huýt sáo hết đợt này đến đợt khác của đám nam tử xung quanh, vô cùng đáng chú ý, nhưng bước chân Từ Diệu Tuyết có thể nói đầy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đi vòng ra hàng lang tầng hai, liền túm lấy tóc kỹ nữ kia.
“Con tiện nhân không biết xấu hổ, mày dám quyến rũ tướng công nhà bà!”
“Ái da, buông tay! Cô là ai thế hả!”
Hai người lao vào đánh nhau, màn bắt gian này ở ngõ Lộng Triều xảy ra như cơm bữa, mọi người gần như thấy cũng chẳng lấy làm lạ, thậm chí còn chẳng buồn xem náo nhiệt, cứ để mặc họ làm loạn.
Hai người vật lộn đến một nơi vắng vẻ, lúc này Từ Diệu Tuyết mới buông tay.
Kỹ nữ cũng chẳng còn dáng vẻ hung hăng như lúc nãy, miệng vẫn còn chửi: “Dám đến kiếm chuyện với lão nương, lão nương xé rách mặt cô ra…” miệng thì mắng nhưng lại dẫn Từ Diệu Tuyết bước vào hành lang sâu hun hút, mở cánh cửa phòng cuối cùng.
Kỹ nữ tên là Khinh Dung, tuổi tác không còn nhỏ, lớp phấn dày trên mặt cũng không che được sự lão hóa, vừa vào phòng, đôi mắt u ám của nàng ta lập tức sáng lên, sốt sắng hỏi.
“Lừa được chưa?”
“Tất nhiên rồi.”
“Bao nhiêu tiền?” mắt Khinh Dung sáng rực, “Thật có bốn trăm lượng sao?”
Từ Diệu Tuyết rút ra tờ ngân phiếu trong ngực, lắc lắc trước mặt Khinh Dung, Khinh Dung liền giật lấy, chấm nước miếng rồi đếm.
“Lạy trời… một đêm mà cô lừa được đến bốn trăm lượng? Cô làm thế nào vậy?” Khinh Dung kinh ngạc nhìn Từ Diệu Tuyết.
Ở phủ Ninh Ba, ngân phiếu lưu thông nhiều nhất là ngân phiếu tư của tiền trang Hải Thự Thông Bảo, mệnh giá lớn nhất là năm trăm lượng, ngân phiếu mà viên ngoại họ Triệu đưa phần lớn đều là ngân phiếu mệnh giá nhỏ như hai mươi lượng, mười lượng, cầm trên tay dày cộp, Từ Diệu Tuyết dùng hai ngón tay rút ra một nửa một cách chuẩn xác.
“Làm thế nào là việc của ta, tỷ chỉ cần lấy phần mình là được —— đã nói rõ, sau khi chuyện thành, chia đôi.”
Chỉ cần treo một mảnh vỏ sò ở hành lang tầng hai của ngõ Lộng Triều là có thể liên hệ được với “Bối La Sát”. Hai tháng trước Khinh Dung tìm đến nàng, nói muốn trả thù Triệu Tiến.
Triệu Tiến là một thương nhân bán thuốc, nhưng không phải chủ hiệu thuốc đàng hoàng ngoài phố, mà là chuyên làm ăn bán thuốc cho thanh lâu. Các kỹ nữ thường mua thuốc tránh thai rẻ từ hắn, nhưng ngay cả thuốc ấy hắn cũng dùng hàng dỏm thay cho hàng tốt. Nếu có ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn tìm đến hắn, hắn sẽ dùng đủ loại lý do thoái thác —— Nhất định là cô uống thuốc muộn rồi, chính là khi cô sắc thuốc cho nhiều nước quá, cô canh sai thời điểm…
Mọi việc là như thế. Các kỹ nữ đều là kẻ yếu, dù chịu thiệt cũng không dám tìm hắn chuốc phiền phức, chỉ biết nuốt khổ vào bụng.
Khinh Dung là một kỹ nữ có kinh nghiệm, lại có chút tính khí, sau khi uống thuốc mà vẫn mang thai, tính khí nàng ta đanh đá tức giận đòi Triệu Tiến một lời giải thích, Triệu Tiến không những không bồi thường, còn cho người đánh Khinh Dung một trận, xong việc nhẹ nhàng bâng quơ nói —— vậy chẳng phải đứa bé cũng mất rồi sao?
Khinh Dung tức nước vỡ bờ, muốn tìm người xử lý, nhưng tìm đến kẻ cầm đầu ở ngõ Lộng Triều thì ra họ ra giá quá cao, nàng ta không có tiền, mà chỉ có Từ Diệu Tuyết là một kẻ lừa đảo không đòi tiền, mà là cùng nàng chia đôi, nàng cảm thấy không lỗ, lừa được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao bản thân cũng chẳng còn cách nào khác, còn nước còn tát vậy.
Nhưng nàng không ngờ, Từ Diệu Tuyết lại có bản lĩnh lớn như vậy, lừa được một số tiền lớn như thế.
“Tỷ cầm lấy số tiền này, sống kín đáo một chút, chăm sóc bản thân cho tốt.” Từ Diệu Tuyết định rời đi.
Khinh Dung ngập ngừng, bất ngờ kéo tay Từ Diệu Tuyết lại, nàng yếu ớt nhìn Từ Diệu Tuyết đội nón có mành sa che mặt, nhưng vẫn không thể xuyên qua tấm lụa mỏng này nhìn rõ khuôn mặt nàng.
“Muội muội, muội giúp ta đòi được nhiều tiền như vậy, đủ để ta rời khỏi nơi này, sống nửa đời sau không lo cơm áo, ta phải cảm ơn muội thế nào mới được?” Khinh Dung cảm động rơi nước mắt mà kéo cánh tay Từ Diệu Tuyết, như thể đang nhìn cha mẹ tái sinh.
Từ Diệu Tuyết không bất ngờ, nhếch miệng mỉm cười: “Ta thì chỉ thích những thứ phù phiếm, nếu tỷ tỷ muốn cảm ơn ta, sau này chọn cho ta vài món trang sức đẹp là được.”
“Nhất định rồi. Tối nay muội bận rộn cả đêm chưa ăn gì nhỉ? Ta bảo nhà bếp làm vài món mang lên, muội nhất định phải ăn rồi mới được đi, không được từ chối đâu.”
A Lê hơi do dự, nhưng Từ Diệu Tuyết đã ngồi xuống.
“Cũng được.”
Khinh Dung cười rạng rỡ: “Vậy muội muội ngồi đây chờ ta một lát.”
Dứt lời, Khinh Dung liền rời khỏi phòng.
Người vừa đi khỏi, sắc mặt Từ Diệu Tuyết thay đổi, kéo A Lê đến bên cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài.
Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy một con kênh bí mật, nối từ nhánh sông Dũng Giang chảy vào tận trong lầu. Kênh hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc thuyền con đi qua, hai bên đều là tường cao, trên tường phủ đều rêu xanh, trơn trượt khó trèo. Mỗi đêm dài, lại có những con thuyền lặng lẽ cập vào, chở theo khách lạ hoặc hàng hóa không rõ, rồi biến mất sau lầu vào bóng tối.
Từ Diệu Tuyết đẩy A Lê: “Khinh công của muội tốt, mau trèo qua cửa sổ mà đi trước, ta sẽ tìm cách thoát sau, chúng ta gặp nhau ở nhà.”
A Lê khó hiểu: “Hả? Không phải ở lại ăn gì đó sao?”
Từ Diệu Tuyết cười lạnh: “Nàng ta có thể tốt đến mức ấy sao? Nàng ta thấy số tiền lớn thế, chắc chắn đã hối hận chia đôi, muốn chiếm nốt phần trong tay ta, giờ đi gọi người đến chặn chúng ta. Nơi này là địa bàn của người khác, chúng ta không thể cứng đầu được…”
Nàng càng nói càng hối hận: “Ta đã cố tình nói giảm số tiền xuống còn bốn trăm lượng, sợ nàng ta nổi lòng tham —— đáng lý ra phải nói với nàng ta ít hơn nữa, nhưng lại thấy nàng ta đáng thương, muốn cho nàng ta lấy nhiều hơn một chút.”
A Lê vẫn có chút lo lắng: “Nhưng nơi này là ngõ Lộng Triều mà…”
Ở đây tam giáo cửu lưu(*) đủ loại người, lỡ gây chuyện thì phiền toái. A Lê vẫn muốn nhường nhịn: “Khinh Dung chỉ là muốn đòi tiền, hay là cứ cho nàng ta thêm một ít nữa?”
(*) Tam giáo cửu lưu là một thuật ngữ Hán Việt, chỉ ba tôn giáo lớn và chín trường phái học thuật thời cổ đại ở Trung Quốc, cũng có thể được hiểu là đủ mọi hang người, các trường phái, ngành nghề trong xã hội.
Khuôn mặt Từ Diệu Tuyết vốn luôn mang vẻ tùy tiện, xem thường thế sự đột nhiên lộ ra một tia quả quyết vô cùng: “Tiền đã vào tay ta, dù chỉ một đồng cũng đừng hòng lấy lại.”
A Lê á khẩu.
“Tiểu thư, nhưng người chỉ có một mình…”
“Ta có rất nhiều cách, một mình dễ thoát thân hơn hai người.”
Thấy Từ Diệu Tuyết kiên quyết như vậy, A Lê cũng đành phải trèo ra ngoài cửa sổ trước.
Quả nhiên, Từ Diệu Tuyết vừa bước ra cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn và hung hãn đang lao về phía căn phòng, nàng chỉ đành quay đầu chạy về hướng ngược lại.
Xuyên qua cửa sổ hoa, Từ Diệu Tuyết nhìn thấy ở con hẻm nước u ám phía xa, có một chiếc thuyền nhỏ đang lặng lẽ trượt vào con ngõ Lộng Triều. Trên đầu thuyền, một nam tử đứng thẳng tắp như tùng, ánh sáng mờ vàng của đèn lồng lướt qua vạt áo hắn, chớp mắt đã hoàn toàn tan biến vào màn đêm.
Nàng đang chạy, chạy thật nhanh, lướt qua bên người hắn, trong khoảnh khắc ấy đầu óc nàng vẫn còn dư thời gian để nảy lên một ý nghĩ thoáng qua, nàng có thể ngửi thấy mùi khí chất không hợp với nơi này trên người hắn —— bởi vì hắn không vội vã, nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Đó là phong thái của kẻ thượng vị.
Ngõ Lộng Triều là một nơi đầy rẫy bóng tối, nhưng đừng bao giờ vọng tưởng che giấu bí mật gì trong mảnh bóng tối này, bởi vì xung quanh có vô số cặp mắt nhạy bén đến mức đáng sợ, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng có thể đánh thức chúng.
Giống như nam tử sắp xuất hiện kia, cũng giống như bản thân nàng giờ phút này đang quá gấp gáp tìm đường thoát.
Trong khoảnh khắc đó Từ Diệu Tuyết chợt bừng tỉnh, dục tốt bất đạt, nàng càng chạy trốn nhanh, càng dễ bị tóm, điều nàng cần làm là hòa mình vào hoàn cảnh nơi đây, không đánh động những con mắt kia, như vậy mới có thể thoát thân.
Ý nghĩ vừa vụt qua, bước chân nàng đã xuyên qua hành lang, vô số cửa sổ và khung gỗ chắn tầm mắt nàng, chỉ trong chớp mắt nàng đã không nhìn thấy nam tử kỳ lạ kia nữa.
Nhưng có một nữ tỳ bà đang ôm cây đợi thỏ thì lại trông thấy vị khách này.
Khách đến bằng đường sông, phần lớn là từ trong thành đến, lại không muốn bị người ta chú ý hành tung, thường có chất lượng cao hơn những người đi thẳng từ con ngõ vào đây. Quả nhiên nam tử bước xuống thuyền lúc này, dáng người cao lớn thẳng tắp, tuy chỉ mặc vải thô nhưng gọn gàng sạch sẽ, quả thừ khác xa một trời một vực với những vị khách bẩn thỉu đó. Bên cạnh hắn còn có một tiểu đồng, ngay cả tiểu đồng cũng mang dáng vẻ anh tuấn, tinh anh.
Nữ tỳ bà trên mặt hiện vẻ vui mừng, ai mà chẳng muốn tiếp đón một vị khách sạch sẽ, dễ nhìn như thế chứ, nàng ta đang uốn éo lả lơi bước lên, thì bị một bàn tay thô bạo kéo sang một bên.
“Không có mắt à, còn không nhìn xem đây là loại khách mày có thể tiếp à? Về đi.”
Nữ tỳ bà thấy người mắng mình chính là ông chủ của ngõ Lộng Triều, Ổn thúc, lập tức không dám hó hé, chỉ biết lặng lẽ lùi về sau.
Ổn thúc nịnh nọt bước lên dẫn đường cho nam tử: “Lục gia, mời đi bên này.”
Nữ tỳ bà tò mò liếc nhìn nam tử ấy, hắn đối với sự đón tiếp cung kính của Ổn thúc lại vô cùng thản nhiên, vừa không đáp lễ cũng không đáp lời, chỉ trầm mặc mà đi thẳng vào, như thể tất cả là điều đương nhiên. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại khiến Ổn thúc đích thân ra đón như thế, nơi này vốn chẳng phải chốn lui tới của bậc quyền quý.
“Người ngài cần đã được sắp xếp xong rồi.”
Nữ tỳ bà chỉ nghe thấy Ổn thúc nói như vậy, rồi cả nhóm người bước lên lầu.
Ổn thúc sau khi đưa người vào phòng xong thì cung kính rút lui, ép bản thân không được tò mò về thân phận thật sự của người trong phòng.
Vị lục gia này thân phận thần bí, nghe nói giới hải thương ở vùng Quảng Đông đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, mấy tháng trước, chính thương nhân Lư Tông Lượng của thương bang Ninh Ba nhờ bắt được mối quan hệ với hắn, mới vận chuyển được đống hàng tồn như tơ lụa, đồ sứ ra biển. Những món hàng tồn của Thiên Triều lại trở thành món hàng được Tây Dương tranh nhau mua, một chuyến ra biển là giá trị gấp mấy lần, Lư Tông Lượng từ đó kiếm lời được một khoản lớn.
Vùng Phúc Kiến và Lưỡng Quảng từ lâu đã là nơi trời cao hoàng đế xa, cấm biển chỉ mới yên ổn được mấy năm, lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nhưng vùng ven biển Chiết Giang năm đó chính là nơi triều đình lấy để làm gương răn đe, đến nay triều đình vẫn nhìn chằm chặp gắt gao, mọi người đều có lòng tham nhưng không có gan làm liều. Mà vị lục gia này xuất hiện, chẳng khác nào ném đá vào hồ nước tĩnh lặng, làm dấy lên làn sóng âm thầm trong phủ Ninh Ba.
Lục gia lại sẵn lòng ghé thăm nơi bẩn thỉu như ngõ Lộng Triều, Ổn thúc vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, nhưng yêu cầu hắn đưa ra thì lại khiến ông vò đầu bứt tai —— hắn đến nơi dơ bẩn này, lại nhất định phải tìm nữ tử đàng hoàng, không phải bị người nhà bán đi, mà là tự nguyện bán thân.
Ổn thúc từng thấy đủ loại quái khách, nên cũng chỉ cho là vị đại lão này có sở thích đặc biệt khó nói, bản thân chỉ cần hầu hạ tốt, cũng có miếng ăn theo.
Ở ngõ Lộng Triều này, người thế nào Ổn thúc cũng tìm ra được, nơi ông ta kinh doanh tuy là chốn hạ lưu, nhưng thực chất là một chợ đen khổng lồ, lượng tin tức và hàng hóa lưu thông ở đây chẳng thua gì các yến tiệc thượng lưu.
Nơi này chính là chốn bách quỷ dạ hành.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
