Chương 13: Oan gia ngõ hẹp

Chương 13: Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Tiện Ngư Kha

“Nàng ta tên Từ Diệu Tuyết, là biểu tiểu thư của nhà họ Trình.”

Cầm Sơn ghé sát tai lục gia thì thầm.

“Nghe nói ở trấn, Thiệu Kiên qua lại với nàng ta nhiều nhất. Khi chúng ta tìm được chỗ ẩn thân của nàng ta thì trong nhà đã chẳng còn ai —— trong phòng có vết tích cãi vã, chắc hẳn từng ầm ĩ một trận, nhưng cuối cùng vẫn chạy mất.”

Lục gia ngẩng mắt, nhìn về phía Tiễn Tử đang bị treo dưới gốc cây, hấp hối chẳng còn hơi sức.

“Tâm thật cứng rắn.”

Lục gia khép mắt, trong ngực dâng lên một luồng tức giận vô danh, nữ nhân này chẳng khác nào một con rắn máu lạnh, giảo hoạt.

Hắn từng có cơ hội tốt nhất để bắt lấy nàng ta, nhưng đã khinh suất. Hắn muốn quay về đêm hôm đó, xốc tung bức bình phong mỏng như cánh ve, một tay bóp lấy bảy tấc của con rắn này.

Trong tiếng triều dâng triều lặn, lục gia ngồi lặng một lúc, rồi bỗng đứng dậy.

Cầm Sơn ngẩn người: “Lục gia, ngài đi đâu vậy?”

“Ngươi cứ dẫn người ở lại đây chờ, nàng ta sẽ quay lại.”

Lục gia chắp tay sau lưng, đạp sóng mà đi, Cầm Sơn thì đầy một bụng nghi hoặc.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống.

Cầm Sơn không đợi được Từ Diệu Tuyết quay lại, mà đợi được nha dịch phủ Ninh Ba. Tri phủ nghe nói lục gia bắt được một tên phạm nhân, liền phái người đến xin giao lại phạm nhân.

Cầm Sơn không dám tự ý, vội vàng đi tìm lục gia, nhưng lục gia trên thuyền không thấy, khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng, Cầm Sơn thấy kéo dài cũng không ổn, đành phải kiểm tra lệnh bài và công văn của đám nha dịch ấy, rồi giao Tiễn Tử cho bọn họ.

Đám nha dịch xích tay người lại, rời khỏi tầm mắt của Cầm Sơn thì không đi về hướng phủ nha của phủ Ninh Ba, ngược lại quẹo vào ngõ hẻm, càng rẽ càng hẹp, một đường đến ngõ Lộng Triều.

Vài ngày gần đây, ngõ Lộng Triều cực kỳ náo nhiệt, càng đến gần yến Giao Châu, chợ đen nơi này lại càng sôi động, lần này đặc biệt náo nhiệt.

Các quý nữ nhà quyền quý muốn nổi bật trong yến Giao Châu để được Thám Hoa Lang chọn trúng, ai cũng tìm cách ăn vận lộng lẫy, hận không thể bẻ cả vầng trăng trên trời gắn vào tà váy. Hàng hóa tầm thường trên thị trường chẳng thể lột nổi mắt họ, thế nên gia đinh các phủ liền chen chúc vào chốn nhơ nhớp này, dốc sức tranh giành các món bảo bối hiếm lạ.

Trong ngõ người nói huyên náo, ngay cả ông chủ bán kẹo hồ lô cũng đổi nghề đi rao bán đồ cổ giả.

“Quan phủ làm việc, tránh đường…”

Đám người này đến ngõ Lộng Triều vẫn cứ nghênh ngang, chẳng bị ai cản, rồi im hơi lặng tiếng biến mất ở cuối một lối rẽ.

Cuối đường có một căn nhà chẳng mấy bắt mắt, lồng đèn dưới mái hiên lay động trong gió.

Tiễn Tử vẫn bị bịt mắt, hoảng hốt bất an, khi bị đẩy vào một gian phòng, hắn nghe thấy tiếng then cửa rơi xuống, ngay sau đó chiếc bao vải trên đầu bị giật mở. Hắn lập tức co rúm lại, hai tay ôm đầu ra vẻ phòng bị căng thẳng.

“Tiễn Tử, là ta.”

Tiễn Tử nghe thấy giọng nói quen thuộc, không tin nổi mà ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, thấy trong phòng đứng ngay ngắn toàn là người mình.

“Đại tỷ…” mắt Tiễn Tử đỏ lên.

Từ Diệu Tuyết giúp hắn tháo xiềng xích trên tay, đuôi mày hơi nhướng, vài phần bất cần thường thấy: “Biết chiêu này gọi là gì không? Đây chính là ‘minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương’* trong hí kịch đó!”

(*) Sạn đạo là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở. Đây là một kế dương đông kích tây mà Hàn Tín đã dùng để qua mặt Chương Hàm.

Vở kịch cãi vã trong phòng là Từ Diệu Tuyết dựng nên, khiến Tú Tài to tiếng om sòm, để lại vết tích trong phòng, nhằm khiến người ta tưởng rằng bọn họ đã bỏ rơi Tiễn Tử, rụt đầu rụt cổ như rùa đen trốn biệt. Nhưng thực tế nàng lại đi ngược, lợi dụng chỗ dễ bị bỏ sót ngay dưới mí mắt Cầm Sơn, thản nhiên mang Tiễn Tử đi.

Thân phận nha dịch là để phục vụ màn kịch này, còn ấn quan phủ trên công văn thì khắc từ củ cải dựa theo mẫu trên lệnh truy nã, tuy chẳng chịu nổi soi xét kỹ, nhưng để che mắt thì dư sức.

“Ngươi đã nhận ta làm đại tỷ, ta không thể bỏ mặc ngươi, mau thay quần áo, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”

Tiễn Tử lo lắng: “Bên ngoài đầy người lùng bắt chúng ta…”

“Nhà họ Vương ở Từ Khê mời mười thợ thêu tử Tô Châu đến để may bộ váy Lưu Tiên cho con gái nhà ông ta mặc trong yến Giao Châu, các thợ thêu vừa mới xong hôm nay, chuẩn bị trở về, chúng ta có thể trà trộn trong đội ngũ đó mà rời phủ Ninh Ba.”

“Thế thì chúng ta đi thôi, nhưng đại tỷ chẳng phải sẽ không đến được cảng Như Ý sao? Lỡ mất lần yến Giao Châu này, chưa chắc lần sau còn có thứ tỷ muốn xem đâu.” Tiễn Tử vẫn chưa hết lo lắng.

“Giữ được cái mạng rồi tính.” Từ Diệu Tuyết hiếm khi lộ vẻ chán nản.

Thân phận biểu tiểu thư nhà họ Trình vốn là lớp ngụy trang tốt nhất của nàng, nhưng Giả thị gây chuyện đến mức này, ở lại nhà họ Trình cũng chẳng được nữa.

“Thuyền đã chuẩn bị xong, cứ đi theo bọn ta là được.” vài tên nha dịch đã nhanh chóng cởi áo quan, thay vào áo bông cũ nát.

Trải qua một vòng giày vò, nàng đã rơi vào thế bốn bề thọ địch, chủ còn cách tìm chỗ lánh mình, ẩn nhẫn đợi thời cơ, làm lại từ đầu.

Gió xuân ban đêm chẳng yên phận mà đập vào khung cửa sổ kêu lạch cạch, mọi sự đã chuẩn bị xong, Từ Diệu Tuyết mở cửa định rời đi, bước chân bỗng khựng lại.

Từ Diệu Tuyết lùi lại một bước, người kia lại tiến thêm một bước.

Nàng là Lưu Bang giả, nhưng lại đụng phải Bá Vương thật.

Khoảnh khắc tiếp theo, lục gia đưa tay kẹp lấy gáy nàng, xách Từ Diệu Tuyết như xách gà con ném về phía chậu nước đặt ở góc tường.

“Đại tỷ!” vài tên đồng bọn xung quanh định xông lên cứu, nhưng lập tức bị người của lục gia khống chế.

Từ Diệu Tuyết còn chưa kịp kêu thét, cả khuôn mặt đã bị ấn mạnh vào chậu đồng. Phấn son hòa tan thành dòng nước loang đỏ nâu, mười ngón tay Từ Diệu Tuyết bấu chặt thành chậu, vùng vẫy đến mức phổi như muốn nổ tung mới được kéo lên.

Lục gia không nói một lời, dùng ống tay áo chà xát thật mạnh lớp trang điểm trên mặt nàng, dưới ánh nến, cặp mày mắt ướt đẫm chẳng còn nơi nào ẩn giấu —— gương mặt bị xóa hết lớp ngụy trang, lộ ra dung mạo thật sự.

Hắn hất nước còn vương nơi đầu ngón tay, nhíu mày nhìn vài phần rồi buông một câu. 

“Thì ra là dáng dấp này.”

Hừ, đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng.

*

“Tiền đâu?”

“Tiêu hết rồi…”

Trong gian phòng âm u, Từ Diệu Tuyết bị trói chặt vào ghế, vẫn toét miệng cười hề hề, vừa vô tri vừa không sợ, đối diện lục gia.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ dung mạo lục gia, trong đầu lại thoáng vụt qua ý nghĩ chẳng ăn nhập —— một người nho nhã thế này, đi làm đồ tể đúng là uổng phí.

“Lục gia, ta cũng chỉ là mắt nông thôi mà.” Từ Diệu Tuyết mặt dày mày dạn mở miệng, “Trong ngõ Lộng Triều mới tới mấy công tử miệng ngọt, mấy tên mặt trắng chẳng những mê hoặc hồn người, mà còn đốt tiền, chẳng mấy hôm là ta tiêu sạch cả rồi.”

Lục gia thực ra đã chú ý, nữ tử này trên người có thương tích, khi bị trói sắc mặt nàng nhăn nhó vì đau, nhưng lại nghiến răng không rên một tiếng. Hắn muốn xem, nàng có thể chống đỡ được bao lâu.

Sự trầm mặc của hắn mang theo khí thế bức người tự nhiên.

Nhưng Từ Diệu Tuyết vẫn bày bộ dạng chết cũng không sợ nước sôi: “Tiểu nhân nào dám giấu giếm lục gia, trước kia đúng là ta mắt chó không nhìn rõ Thái Sơn mà đắc tội, xin lục gia cho thêm mấy ngày, ta nhất định trả ngài gấp đôi.”

Thấy lục gia mặt không đổi sắc, Từ Diệu Tuyết vội vàng sửa lời: “Gấp ba!”

Lục gia vẫn không mở miệng.

Từ Diệu Tuyết đã ngửi thấy mùi nguy hiểm của chúa sơn lâm thật sự, so với hắn, nàng chẳng qua chỉ là con khỉ xưng vương trong núi, giờ phút này chỉ còn vẻ nhảy nhót lố bịch.

Đã rơi vào cảnh này, nàng đành phải tìm mọi cách giữ mạng.

Từ Diệu Tuyết khẽ cắn môi: “Lục gia, ngài cứ ra giá đi, ngài nghĩ xem, nếu ngài giết ta ngay thì chẳng được gì cả, nhưng giữ cho ta một mạng nhỏ, ta còn có thể kính dâng tiền bạc cho ngài mà?”

“Tiền, ta không thiếu,” hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng mỏng như lưỡi dao cắt qua băng giá, “nhưng cả đời này ta ghét nhất chính là thất tín bội nghĩa.”

Sau gáy Từ Diệu Tuyết bỗng lạnh toát, nàng còn đang đoán xem có phải hắn nhắc đến bản khế ước nực cười kia không, thì đã nghe lục gia thản nhiên nói: “Ta từng nói, cô mà tới trễ một khắc thì ta sẽ giẫm nát một ngón tay của tiểu huynh đệ cô, giờ đã qua hai canh giờ, hai bàn tay của hắn e là cũng chẳng đủ dùng.”

Sắc mặt Từ Diệu Tuyết trắng bệch. Người mà Tú Tài miêu tả, quả thật là kẻ có thể làm ra chuyện đó.

Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Không giống tiếng người, mà như dã thú bị kìm sắt kẹp gãy cổ họng.

Trong mắt Từ Diệu Tuyết chợt hiện lên hình ảnh của Tiễn Tử năm mười tám tuổi.

Khi ấy đã là năm thứ năm sau khi cha nàng mất, nàng bỏ nhà ra đi thất bại, đành ngậm ngùi trở về nhà họ Trình. Trên đường nàng gặp một thiếu niên bị treo lơ lửng trên cây, toàn thân đầy thương tích. Hắn dùng mấy món đồ cổ giả để lừa tiền, suýt nữa đã thành công, nhưng vì quá căng thẳng mà lộ sơ hở, bị vạch trần tại chỗ, rồi đánh cho thừa sống thiếu chết.

Ban đầu Từ Diệu Tuyết chỉ thấy mấy món đồ giả kia cũng có chút tay nghề, định hỏi thử nguồn gốc, biết đâu có cơ hội làm ăn, thế là nàng cứu Tiễn Tử, không ngờ lại rước về một tên đuôi nhỏ sẵn sàng bán mạng báo ân.

Từ Diệu Tuyết thấy hắn có vài phần con mắt tinh đời trong việc giám định châu báu, nàng liền cho hắn đi làm tiểu nhị trong tiệm cầm đồ, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể tống khứ mối phiền phức. Nào ngờ Tiễn Tử vụng về, ngay cả bàn tính cũng không bấm nổi, ba ngày hai bữa lại bị chưởng quỹ mắng cho máu chó đầy đầu. Từ Diệu Tuyết chỉ còn cách hết lần này đến lần khác ra mặt che chở, dạy hắn nhận chữ, tính sổ sách, chẳng khác nào một người trưởng tỷ lo toan đủ điều.

Về sau bọn họ thật sự trở thành một đôi cộng tác. Tiễn Tử từ tiệm cầm đồ “mượn đủ loại bảo vật, nàng thì cải trang thành phu nhân ra vào tửu lâu, chiêu này chưa từng thất bại.

Có lần nàng lại bị mợ đánh bằng roi, giữa trời đông giá rét phát sốt cao, mà A Lê thì bị nhốt, không ai chăm sóc nàng. Tiễn Thẻ liều mình trèo tường vào, thức trắng đêm trông nàng. Đến hửng đông hắn mang tới một bát canh gừng, mu bàn tay đỏ rực vì bỏng: “Mẹ ta nói, canh gừng trị bách bệnh.” 

“Mẹ ngươi đâu?”

“Cha mẹ ta vốn là dân muối, thay thương nhân buôn muối gánh tội thay, bị đánh chết sống dở,” hắn cúi đầu khuấy thìa, “Diệu Tuyết tỷ, sau này tỷ chính là chị ruột của ta.”

Biển cả chính là núi vàng núi bạc, nhưng dưới chân núi đè nặng, lại là vô số xác dân thường.

Từ Diệu Tuyết cứ khăng khăng đi chọc giận thương nhân buôn muối, cũng là vì muốn giúp Tiễn Tử hả giận.

Nàng luôn ngờ rằng trong lòng mình có một khối sắt nung đỏ, ngày đêm thiêu đốt khiến tâm can rực lửa như đồng cỏ bị cháy rụi. Nàng mong thế giới này công bằng có trật tự, thiện ác có nhân quả, đúng sai có pháp luật. Nàng biết rõ đó là điều không thể, nhưng nàng vẫn không kìm được muốn làm gì đó.

Trên gương mặt trắng nhợt, đôi mắt vốn thường ánh lên vẻ trào phúng nay đã lặng màu, chỉ còn ánh nước lấp lánh. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nàng đã không còn vốn liếng gì, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

“Lục gia, ngài không cần dọa ta. Ngài còn ngồi đây nói chuyện với ta, tức là ta vẫn còn giá trị lợi dụng —— ngài muốn ta làm gì, cứ nói thẳng.”

Người đàn ông cao lớn cúi xuống, từ trên cao nhìn chằm chằm vào mắt Từ Diệu Tuyết, bàn tay hắn đặt lên vai nàng, sức lực dần siết chặt. Trên vai nàng vốn có thương tích, bị hắn siết chặt như vậy, vết sẹo vừa khép lại lại bị xé toạc, máu thấm qua từng lớp vải, chảy đến lòng bàn tay hắn.

Nàng đau đến mức nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, nhưng vẻ mặt lại không hề yếu đi chút nào.

Cũng chẳng biết xương cốt này rốt cuộc đang cứng rắn vì cái gì.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gào thảm bên ngoài, thê lương chấn động, như thể cực hình tra tấn. Một lúc lâu, lục gia buông tay, bất ngờ dùng vỏ đao gõ mạnh xuống đất “bộp, bộp” hai tiếng —— đó là mệnh lệnh không thể nghi ngờ, tiếng gào rống ngoài kia lập tức im bặt.

Lục gia ung dung, cố ý ra vẻ bí hiểm:

“Ta phải suy nghĩ đã.”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *