Tác giả: Tiện Ngư Kha
Năm Gia Tĩnh thứ bốn mươi, ngày Kinh Trập, một tiếng sấm xuân vang lên giữa kinh thành Bắc Kinh, vạn vật sinh sôi nảy nở.
Công văn khẩn cấp tám trăm dặm của Lại bộ vượt qua cổng Sùng Văn, hai con tuấn mã đưa thư giẫm lên bùn non của mưa xuân, túi yên ngựa đựng sắc lệnh “điều đến giữ chức hữu tham nghị của Chiết Giang Thừa tuyên bố Chính ti”(*).
(*) là một đơn vị hành chính thời nhà Minh ở Trung Quốc, tương đương với một tỉnh ngày nay, hữu tham nghị là một chức quan giúp việc cho Bố chính sứ (người đứng đầu Chính ti).
Sắc thư đi từ trạm dịch Lộ Hà ở Thông Châu rẽ vào quan đạo Đại Vận Hà, sau đó đổi sang thuyền kênh, nửa tháng sau lặng lẽ xuôi theo hệ thống sông ngòi Hàng Gia Hồ(*), trên dòng Tiểu Khê ven đường, bóng người soi xuống mặt nước chẳng còn là thư sinh áo xanh năm nào rời xa quê hương.
(*) Hàng Gia Hồ là Hàng Châu – Gia Hưng – Hồ Châu.
Tròn năm năm trôi qua, vị Thám Hoa Lang từng danh chấn thiên hạ trong kỳ thi khoa bảng năm Bính Thìn, Bùi Thúc Dạ, gần như bị lãng quên ở một góc Lôi Châu, nhưng cuối cùng đã được trọng dụng trở lại vào một mùa xuân hoa nở.
Nước xuân ấm áp, vịt biết trước, sắc thư điều lệnh còn chưa kịp đến tay Bùi Thúc Dạ, thì tin tức đã lặng lẽ truyền đến những chiếc thuyền hoa trên hồ Nguyệt ở phủ Ninh Ba, và tính toán của các quyền quý còn nhanh hơn cả tuấn mã đưa thư.
Ngày mồng năm tháng tư, vị khách đầu tiên gõ cửa sơn mài đỏ của nhà họ Bùi ở Trấn Hải vào sáng sớm.
Nhà họ Bùi vốn là danh gia vọng tộc lâu đời ở phủ Ninh Ba, chỉ là mấy năm gần đây tuy còn giữ danh tước cha truyền con nối, nhưng bên trong thì ngày một suy tàn. Theo lẽ thường, những gia tộc như vậy phần lớn sẽ sinh ra một kẻ phá gia chi tử đến đòi nợ, vung tay tiêu tán hết phúc khí gia tộc, từ đó cao lầu sụp đổ, mất hết danh tiếng, nhưng nhà họ Bùi lại may mắn tránh được vận ấy.
Năm năm trước, nhà họ Bùi xuất hiện một vị thiếu niên thiên tài như sấm sét giữa trời quang, khi mới độ tuổi đôi mươi đã đỗ Thám Hoa Lang, khiến gia tộc đang trầm lặng như nước đọng cũng được hồi sinh vận mệnh, hắn chính là Bùi Thúc Dạ. Từ đó, sự hưng suy của nhà họ Bùi liền gắn chặt với hắn.
Nói đến Bùi Thúc Dạ, thân thế của hắn cũng khá ly kỳ. Ban đầu hắn chỉ là một đứa bé chi thứ trong họ Bùi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, năm tám tuổi trong một lần tế bái tông tộc, hắn viết giúp tộc lão một bài văn tế khiến người người kinh ngạc. Đại lão gia nhà họ Bùi thấy hắn thiên tư hơn người, bèn nhận làm con thừa tự, dốc lòng dạy dỗ, đối đãi chẳng khác gì ruột thịt.
Bùi Thúc Dạ cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, sau khi đỗ đạt được phá lệ bổ nhiệm làm Biên tu Hàn Lâm Viện, kiêm chức Hình khoa Cấp sự trung, có thể nói tiền đồ như gấm. Thế nhưng triều đình gió tanh mưa máu, biến cánh buồm than khóc dù đã trôi qua nhiều năm, dư âm vẫn còn. Thám Hoa Lang mới nhậm chức đã bị cuốn vào trong bản án cũ này, cuối cùng bị giáng chức đến Lôi Châu, cũng liên lụy đến Bùi lão gia đương nhiệm bị bắt từ quan, cáo lão hồi hương, không ngờ giữa đường mắc bệnh nặng, u uất qua đời nơi đất khách quê người, từ đó nhà họ Bùi sa sút không ngóc đầu dậy.
Thế giao ngày trước đạp vỡ ngưỡng cửa, đều sợ vạ lây, chớp mắt mấy năm liền đến cả một tấm thiệp lễ tết đều không thèm gửi cho nhà họ Bùi. Không phải ngày tết cũng không phải ngày lễ, nhà họ Bùi đã lâu không có khách khứa đến thăm, hiên nhà vắng vẻ đến nỗi ngay cả chiếc chuông đồng trên mái hiên cũng bị gỉ sét.
Vị khách đến hôm nay là Lư Tông Lượng, người đứng đầu thương hội phủ Ninh Ba — Đây chính là một nhân vật lớn đang như mặt trời ban trưa ở phủ Ninh Ba. Những kẻ muốn nịnh bợ ông ta nhiều không đếm xuể, chẳng bao giờ thấy ông ta tự mình đến cửa hỏi thăm? Trên dưới nhà họ Bùi vội vàng tiếp đón khách quý, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc — tin tức của nhà họ Bùi tắc nghẽn, thậm chí còn không biết chuyện con trai út nhà mình đã được thăng chức.
Lúc ấy lục cô nương của nhị phòng nhà họ Bùi, Bùi Hạc Ninh còn đang ngái ngủ đã bị mẫu thân nàng, nhị phu nhân nhà họ Bùi là Khang thị lôi từ trong chăn ra.
Nhị phu nhân chắc như đinh đóng cột nói với con gái: “Mẹ nghĩ kỹ rồi, Lư lão bỗng nhiên đến đây, chỉ có một khả năng — chắc chắn là vì hôn sự của con nên đến.”
Trong tộc họ Bùi vẫn còn vài vị thiếu gia chưa cưới vợ, nhưng mấy người xấu xí đó nào xứng để Lư lão đích thân đến cửa, đều nói nhà cao gả con gái, nhà thấp cưới vợ, mà Bùi Hạc Ninh là người duy nhất còn chưa xuất giá, vừa hay có thể lọt vào mắt xanh của Lư lão. Chắc hẳn Lư lão hoặc là đang làm mối cho các nhà khác, hoặc là đang làm mối cho con cháu nhà mình, tóm tại nhất định là chuyện tốt.
Bùi Hạc Ninh nghe vậy cũng mừng rỡ, liền để mẹ mình chải chuốt cho nàng như gài hoa vào giỏ, vừa phải cao quý thoát tục, vừa phải dịu dàng đằm thắm, sau một hồi tỉ mỉ sửa soạn, nàng mới đi ra tiền sảnh. Vừa đến hành lang đã nghe thấy Lư lão và Bùi lão gia đang bàn chuyện hôn sự của Bùi Thúc Dạ, nhà họ Lư muốn gả đích tôn nữ đại phòng cho Bùi Thúc Dạ.
Đã lâu rồi nàng không nghe nhắc đến tin tức của tiểu thúc, nàng thậm chí còn quên cả chuyện mất mát, liền bị chuyện kỳ lạ hấp dẫn sự chú ý. Những năm này Bùi Thúc Dạ bị giáng đến Lôi Châu, chưa từng về nhà lần nào, dù là con thừa tự nhưng dẫu sao không phải máu mủ ruột rà, nhiều năm không liên lạc, người trong nhà cũng dần lãng quên hắn — Lần cuối cùng trong phủ bàn chuyện hôn sự của Bùi Thúc Dạ, đã là năm năm trước.
Năm đó khi Bùi Thúc Dạ mặc áo choàng đỏ cưỡi ngựa diễu phố, khuê nữ toàn thành chen chúc đến mức suýt làm sập lan can lầu thêu. Ai cũng nói Thám Hoa Lang mày ngài mắt ngọc, môi cười hờ hững ba phần, ngay cả cài hoa cũng có vẻ thanh quý hơn người vài phần. Khi ấy nhà họ Bùi cực kỳ kén chọn trong việc tìm vợ cho đứa con trai út mà họ tự hào nhất, chê bai đủ đường, đến thiên kim tri phủ cũng bị chê môn đăng hộ đối chưa đủ, mãi đến khi Bùi Thúc Dạ vào Hàn Lâm Viện mới miễn cưỡng định được một mối.
Nào ngờ Bùi Thúc Dạ bị giáng chức, hôn ước tan vỡ còn nhanh hơn triều cường rút nước. Dù vậy, vẫn có những nữ tử si tình gửi thư xin được theo hắn đến vùng đất độc khí Lôi Châu. Nhưng Bùi Thúc Dạ dường như chẳng mấy hứng thú với chuyện lập gia đình, đến thư cũng chẳng buồn mở. Dần dần, giữa các danh gia vọng tộc bắt đầu rộ lên đủ lời đồn — có người nói rằng Bùi Thúc Dạ bị đánh bằng gậy trong triều đình trước khi bị giáng chức, không còn khả năng nam nhân; có người lại nói hắn đã chết ở nơi đất khách từ lâu, chỉ là triều đình giấu kín không công bố… Về sau, bà mối đều đi đường vòng qua hiên nhà họ Bùi, khi mọi người liệt kê những nam tử chưa thành hôn ở phủ Ninh Ba, ai nấy đều đồng lòng bỏ qua vị Thám Hoa Lang này.
Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì?
Không đợi nhà họ Bùi hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, đã đón thêm mấy lượt khách khác, ai cũng mang lễ trọng đến cửa hỏi thăm, tiền sảnh nhà họ Bùi ngày thường vắng vẻ hiện giờ khách đến đầy nhà, mọi người dường như đang thương lượng, mọi lời nói đều xoay quanh hôn sự của Bùi Thúc Dạ, nơi đây náo nhiệt, còn tưởng đâu đang tái hiện cảnh tượng ngày hắn đỗ Thám Hoa Lang.
Lư lão đến sớm nhất thấy người cạnh tranh rất nhiều, bản thân biết cơ hội dẫn đầu sắp trôi tuột khỏi tay, cắn răng, hạ quyết tâm.
Lư lão vuốt chòm râu bạc trắng, cười ha hả, rồi đứng dậy cúi mình với Bùi lão phu nhân: “Bùi lão phu nhân, theo ý lão già này, chuyện mai mối phải tùy vào duyên phận — chúng ta chỉ là người già, nói cũng không tính, còn phải xem bản thân lục lang có ưng ý không. Không bằng, lão thái quân bảo lục lang trở về, tham dự yến tiệc ở cảng Như Ý, tự mình chọn phu nhân như ý.”
Bùi lão phu nhân nghe mà mơ hồ, bao năm nay Bùi Thúc Dạ ở Lôi Châu, sao có thể đến tham dự yến tiệc ở cảng Như Ý? Lư lão là già hồ đồ rồi?
Nhưng Bùi lão phu nhân nhìn quanh bốn phía, mọi người lại chẳng ai phản đối, cũng không thấy kỳ lạ, ngược lại còn đồng lòng tán thành đề nghị của Lư lão, các “thần tiên” vừa nãy còn cãi nhau đỏ mặt cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Lư lão không vội không hoảng, vuốt râu tiếp lời: “Ta thấy, chọn ngày chẳng bằng chọn ngay, yến Giao Châu ngày hai mươi tháng tư vốn do nhà họ Lư của ta chủ trì, nay liền để phủ Bùi chủ trì thay. Đến lúc đó, tất cả thương thuyền ở ba cửa sông đều treo lụa đỏ, mời Lục lang lên Lầu Vọng Hải ở cảng Như Ý thắp nén hương đầu tiên. Sau khi các cô nương chưa xuất giá ở phủ Ninh Ba dâng giao châu, vừa hay để lục lang chọn người nhìn thuận mắt.”
Lời này vừa thốt ra, Bùi lão phu nhân đã sửng sốt đến mức không nói nên lời.
Thứ tự của yến Triều Tín ở càng Như Ý trước giờ rất khắt khe, nhìn chung tất cả chỗ ngồi trong yến tiệc đều đã được định từ năm trước, chưa từng có tiền lệ đổi người tổ chức. Hai yến đầu và yến áp chót của yến Lộng Triều, tượng trưng cho địa vị của ba gia tộc lớn đứng đầu phủ Ninh Ba. Nhà họ Lư năm nào cũng giữ hai yến đầu, còn nhà họ Bùi chỉ nhờ vào tước vị tổ tiên mới miễn cưỡng chiếm được ghế cuối của yến Tinh Tra. Hai nhà địa vị chênh nhau, không nói cũng rõ.
Lư lão nào phải đang để Bùi Thúc Dạ tự mình chọn vợ, rõ ràng là đã dốc một phen tâm huyết, tặng cho nhà họ Bùi một phần lễ gặp mặt đầy thành ý, mục đích đã quá rõ ràng — Phu nhân như ý của Bùi Thúc Dạ, chỉ có thể là người nhà họ Lư.
Trong sảnh lập tức xôn xao như nổ tung, bàn tán râm ran, thế nhưng Lư lão – lão già khôn ngoan ấy lại không muốn đắc tội với ai, vòng tay thi lễ khắp nơi, miệng thì nói mình hành xử có phần vượt lễ, nhưng lại chẳng chịu nhường nửa bước.
Bùi lão phu nhân cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì — nhất định là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện tốt vô cùng lớn, bằng không thì sao chồn lại đi chúc tết gà.
Đúng lúc trong tiền sảnh đang náo loạn vì tranh cãi, vị trạm dịch cũ của trạm dịch Dư Diêu khoan thai đến muộn cuối cùng cũng mang theo tin tức từ kinh thành vào phủ Bùi.
“Bùi lục lang sắp được thăng chức trở về rồi!”
Nhà họ Bùi cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay lại xảy ra một màn náo nhiệt như vậy.
Lần này Bùi Thúc Dạ được điều nhiệm đến chức hữu tham nghị của Chiết Giang Thừa tuyên bố Chính ti chính là nắm giữ thực quyền, chức vị béo bở, phụ trách hải phòng của ba phủ Ninh Ba, Thai Châu và Ôn Châu, ai gả vào nhà họ Bùi, thì sẽ có hậu thuẫn vững chắc ở Chiết Giang. Chỉ là trước đây những người có thể ngồi vào vị trí này đều hoặc già nua xấu xí, hoặc đã có gia đình và con cái, sau đó không phải làm thiếp thì chính là vợ lẽ, có được một viên ngọc thô như Bùi Thúc Dạ chẳng phải là hiếm lắm sao?
Mọi người ở phủ Ninh Ba đều muốn gần quan được ban lộc, nước phù sa không ra chảy ruộng ngoài. Chẳng trách Lư lão – một thương nhân không quan tâm đến lợi ích lại sẵn lòng chắp tay nhường yến Giao Châu cho nhà họ Bùi, điều đó đủ thấy ông coi trọng của việc Bùi Thúc Dạ được phục chức lần này đến mức nào.
Ban đầu Bùi lão phu nhân còn cảm thấy vừa mừng vừa lo, nhưng sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thì lập tức trở nên tự tin — bà biết mà, trăng có khi tròn khi khuyết, nhà họ Bùi cuối cùng cũng có ngày ngẩng đầu trở lại. Dù thế gian thực dụng, bà vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận hết thảy, nhờ những nụ cười nịnh bợ của đám người gió chiều nào theo chiều nấy làm nền, mới càng nổi bật khí thế hiên ngang của nhà họ Bùi khi vực dậy.
Người ngoài tâng bốc hay khinh thường cũng thôi đi, nhưng trong toàn bộ nhà họ Bùi, dường như chẳng ai bận tâm hỏi han Bùi Thúc Dạ mấy năm nay sống ở Lôi Châu ra sao, chỉ vội vã muốn tận hưởng vinh quang mà chức vị mới của hắn mang lại. Không ai muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại như ong vỡ tổ đến dệt hoa trên gấm.
Bùi Hạc Ninh là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Nàng là cháu gái của Bùi Thúc Dạ, hai người vừa khéo đứng hàng thứ sáu, trong tộc nhiều người như vậy, chỉ có nàng là thân thiết với Bùi Thúc Dạ nhất. Khi các huynh trưởng nhà mình con đang chơi bùn, đọc kinh thư còn chưa thuộc, thì vị lục thúc giống như trích tiên kia đã ảnh hưởng đến thẩm mỹ và quan niệm của Bùi Hạc Ninh, nàng thậm chí còn chưa kịp buồn vì bản thân đã mừng hụt một phen, đã lập tức bắt đầu bất bình thay cho lục thúc.
“Tổ mẫu sao lại như vậy chứ — cứ như mong lục thúc được gả đi với giá cao vậy! Đến một câu hỏi lục thúc có đồng ý không cũng không có, đã sốt sắng muốn chọn cho người một quý nữ…”
Bùi nhị phu nhân vội vàng ngăn con gái mình đang quá xúc động lại: “Thì đã sao? Đây là món nợ mà Bùi Thúc Dạ nợ nhà họ Bùi, nếu không vì hắn, đại lão gia…”
Bùi Hạc Ninh tức đến giậm chân: “Chuyện năm xưa là có người muốn hãm hại lục thúc! Không thể trách lục thúc được!”
Bùi nhị phu nhân biết Bùi Hạc Ninh bất đồng quan điểm, nói thêm cũng vô ích, bèn đổi cách nói: “Con đừng gây chuyện nữa, con luôn miệng nói thân với lục thúc nhất, hắn đi xa nhà bao năm, lúc nào cũng cô đơn lẻ bóng, bên cạnh chẳng có ai chăm sóc sớm tối, con nỡ nhìn hắn mãi sống một mình sao?”
Bùi Hạc Ninh nghẹn lời, lập tức dịu xuống.
Bùi nhị phu nhân biết rõ cách dập tắt tính khí của Bùi Hạc Ninh: “— Con cũng nên nghĩ đến bản thân một chút đi. Nếu nhà mình thật sự tổ chức được yến Giao Châu do nhà họ Lư nhường lại, thì hôn sự của con chẳng phải cũng có hy vọng sao?”
Bùi Hạc Ninh đã đắm chìm trong nỗi lo lắng chuyện nghị thân từ lâu, nhà họ Bùi môn đăng hộ đối chẳng dễ tìm, bản thân nàng có chút tự tôn nhưng không quá cao, không muốn gả thấp nhưng cũng biết mình chẳng đủ xuất sắc để mơ xa, nỗi sợ lớn nhất là đến cuối cùng vẫn chẳng gả đi được. Bây giờ lục thúc sắp trở về phủ Ninh Ba, giá trị bản thân nàng cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, từ chỗ bị người khác chọn, giờ có thể thành nàng chọn người khác.
Thế nhưng không hiểu sao, nàng vẫn rất mâu thuẫn, lúc thì thấy được thơm lây từ lục thúc là vinh dự, lúc lại thấy bản thân thật ti tiện.
“Mẹ, các người thật lạnh lùng.” Bùi Hạc Ninh buồn bã nói.
“Lạnh lùng à… ai có thể lạnh lùng bằng lục thúc con?”
Bao năm như vậy, hắn thậm chí không quay về nhà một lần để thắp nén nhang trước linh vị đại lão gia. Trong ký ức của Bùi nhị phu nhân, khuôn mặt Bùi Thúc Dạ đã có phần mơ hồ, nhưng ánh mắt thanh cao xa cách ấy vẫn là ấn tượng khắc sâu. Trước kia bà từng nói riêng với nhị gia rằng, lục đệ là người không thể sưởi ấm, bề ngoài đối với ai cũng khách sáo, nhưng thực chất chẳng thân với ai cả, đại lão gia là mối liên kết duy nhất giữa hắn và nhà họ Bùi, mà nay đại lão gia đã khuất, thật không biết hắn quay về sẽ là cảnh tượng gì… Nhưng cả nhà họ Bùi giờ đều phải trông cậy vào hắn để sống tốt hơn.
Bùi nhị phu nhân thở dài: “Hắn sắp trở về, nếu mang theo tin vui thì cũng tốt, xua đi vận xui năm xưa.”
Câu nói này, Bùi Hạc Ninh cảm thấy cũng có lý phần nào.
Tuy dáng vẻ đám người kia rất đáng ghét, nhưng lục thúc thành hôn vẫn là chuyện vui, ít nhất sẽ khiến đám người trong nhà không còn rảnh rỗi mà bàn tán về chuyện năm xưa.
Lục thúc cô đơn lẻ bóng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng sắp thành hôn. Chỉ là nàng vẫn không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là nữ tử thế nào, mới xứng làm phu nhân của lục thúc đây…
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
