Lạc Nhịp – Chương 4: Tú bà thanh lâu

Lạc Nhịp – Chương 4: Tú bà thanh lâu

Tác giả: Phong Ca Thả Hành

Lục Chước Quang không hiểu sao hỏi có một câu thôi còn phải chuyển địa điểm mới nói được, nhưng vì tò mò thật nên hắn vẫn làm theo ý, bước khỏi thư phòng đi theo Chu Hạnh ra đứng dưới hành lang tránh ngọn gió đông.

Hắn hy vọng Chu Hạnh bớt nói mấy lời luyên thuyên, tốt nhất vào đề nhanh nhanh trình bày ngắn gọn, nhưng trông cái tướng lướt thướt của cô nàng đã biết là người dông dài. Cô nàng lê lết èo uột, đi đến đâu là tựa mèm vào khung cửa. Mãi mới dừng dưới hành lang nằm bò ra lan can, nàng thong thả phóng mắt nhìn ra sân hỏi: “Lục tú tài là người gốc kinh thành à?”

Lục Chước Quang khẽ rủ mi, thu gọn tư thái đứng không mấy đoan trang của nàng vào trong mắt, ôn tồn đáp: “Chỉ là lớn lên ở Kinh thành.”

Chu Hạnh gặng hỏi: “Vậy mưu sinh bằng nghề gì?”

Lục Chước Quang: “Tạm sống nhờ Triệu gia, đảm đương môn khách.”

“Nghe nói môn hạ các quyền quan quý tộc đều nuôi các môn khách nhàn tản, có điều yêu cầu hà khắc, người tầm thường khó lọt vào mắt xanh quý nhân.”

Chu Hạnh xoay người chống vào lan can, sau lưng nàng là khoảng sân ngập tràn hoa mai nở. Nàng tràn đầy mong chờ hỏi: “Ta nghĩ chắc chắn Lục tú tài cũng có ngón nghề riêng, mới trở thành nhân tài kiệt xuất giữa chúng môn khách đông vui, để cho Triệu gia trọng dụng.”

Ánh mắt kia ân cần thiết tha, tưởng chừng như chỉ cần Lục Chước Quang gật đầu nàng sẽ nài nỉ hắn triển lộ một phen tài hoa.

Khóe miệng Lục Chước Quang ngậm nụ cười mỉm: “Ta đọc sách giỏi.”

Chu Hạnh nghĩ thầm thế mà cũng tính là ngón nghề hả? Nếu thế ta ăn ngon uống giỏi có khi cũng bám được vào thế gia đại tộc làm môn khách cũng nên?

“Ta đọc sách nhanh, phát âm rõ ràng, chữ nghĩa đều nhận biết đủ.”

“Bảo sao huynh thi đậu tú tài, mấy xóm dưới quê ta kiếm mòn mắt cũng chẳng tìm nổi ai đọc sách giỏi như huynh đâu.” Chu Hạnh tuôn ra một tràng nịnh hót mượt như bôi trơn, khen đến móc ruột móc gan, chẳng nghe ra chút gì là trái lòng, tiện đà chuyển rời cốt chuyện: “Huynh thích nghe kịch hả?”

“Thi thoảng nghe khi rảnh rỗi.” Lục Chước Quang nhẹ nhàng gật đầu, thuận tình hỏi: “Thế sao Đan Ngọc lại cấm diễn kịch?”

Lông mày Chu Hạnh nhếch lên, gợi một vẻ trêu ngươi thiếu đứng đắn: “Cái này phải kể đến giai thoại phong lưu của Hứa tri huyện. Nãy mời huynh ra nói chuyện cũng vì không muốn khua môi ở chỗ nạn nhân lìa đời.”

“Nghe nói khi Hứa tri huyện mới đến Đan Ngọc nhậm chức, ông ta thường lui tới hí lâu nghe diễn khúc, lâu dần sinh tình rồi phải lòng cô đào hát chính trong gánh.”

“Chỉ là con hát bạc tình. Hứa tri huyện dốc bao nhiêu vàng bạc tiền của vì nàng, nhưng cô đào kia ngoảnh mặt đã đòi chấm dứt qua lại. Đường đường một tri huyện tất nhiên không thể làm ra chuyện cưỡng đoạt dân nữ đồi bại, cuối cùng ông ta đành trút hết cơn giận nên gánh kịch, tiện tay kiếm bừa cái cớ sai người đập phá, hơn nữa từ đó đâm ra hận những kẻ hát xướng, hạ lệnh cấm tiệt diễn khúc, vậy nên nhiều năm qua ở Đan Ngọc chưa từng có lại một hí lâu, càng không buông tha bất kỳ gánh hát nào vào thành cả.”

Lục Chước Quang nghe xong câu chuyện phong tình đầy thị phi nọ không lộ vẻ kinh ngạc gì, qua một hồi mới chậm rì rì mà đánh giá: “Hứa đại nhân quả là người giàu tình cảm.”

“Còn phải nói, đã sống quá nửa đời người mà còn hành động cảm tính hơn cả đám trẻ chúng ta.” Bỗng nhiên Chu Hạnh đè thấp giọng, ra chiều bí hiểm: “Trước mắt thì trong thành không còn gánh kịch nào, nhưng ta biết một nơi có thể nghe người ta xướng vài câu đấy.”

Lục Chước Quang nhìn vào mắt nàng, lúc này mới phát hiện đồng tử nàng không đen tuyền như người bình thường mà ngả sang sắc nâu, khi ánh nắng chiếu vào trong, đôi mắt ấy ánh lên sắc màu như đá hổ phách: “Thế ở đâu?”

“Phong Nguyệt Lâu.”

Vừa nghe tên đã biết chả phải chỗ nào đứng đắn. Lục Chước Quang đangđịnh mở lời từ chối thì phía sau bỗng truyền đến tiếng gọi trầm thấp: “Lục tú tài.”

Hai người cùng ngoái lại trông, thì thấy một thị vệ trẻ tuổi thoăn thoắt bước lại đây. Thị vệ kia dung mạo đoan chính, nước da mạch sắc do dãi gió dầm sương bao năm tháng, trên mặt không biểu cảm gì nên trông vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Đó chính là thủ lĩnh thị vệ đi theo Triệu Cách, Lý Ngôn Quy.

Lý Ngôn Quy dừng ở trước mặt Lục Chước Quang, đánh mắt dò xem Chu Hạnh kỹ càng rồi mới mở miệng: “Ta vừa nhận được tin báo mới, có người từng thấy Hứa tri huyện đi ra từ cửa sau thanh lâu trước khi bị hại, công tử muốn đến thanh lâu điều tra nên sai ta đến truyền huynh cùng đến đó.”

Nhà họ Hứa đã bị nha môn tra xét quá nhiều lần, Phùng Tông dẫn theo người hận không thể đào ba thước đất lên mà dò la manh mối, vậy nên tình hình trong ngoài thư phòng và các nơi khác đều giống ghi chép trong hồ sơ y xì đúc, chẳng sai lệch tí gì, chả có thêm cái gì để mà tìm hiểu.

Tề Huyên dù không cam lòng nhưng cũng đành từ bỏ. Vừa hay có manh mối mới từ thám tử Triệu Cách phái đi tra án, nên cả đoàn lại vội vã rời khỏi Hứa gia.

Vì không phải đi uống rượu mua vui nên để đảm bảo quá trình điều tra thuận lợi, Tề Huyên sai người đến huyện nha làm lệnh khám xét, lại bị Chu Hạnh ngăn lại. Nghe nói sắp đi Phong Nguyệt Lâu nàng lập tức vỗ đùi đen đét, tự đề cử mình: “Khéo quá còn gì, chỗ này ta rành lắm, không cần lấy lệnh khám xét, ta dẫn mọi người vào đảm bảo thông suốt một đường!”

Mấy người chẳng hiểu Chu Hạnh là thần thánh phương nào, mà nghe nàng nói đến Phong Nguyệt Lâu cứ như đang nói sân sau nhà mình vậy, cả đám không khỏi lộ vẻ ngờ vực. Thế nhưng Chu Hạnh lại thề thốt cam đoan, nhìn trông không giống như đang thổi phồng, thậm chí còn trực tiếp dẫn mọi người thẳng tiến “mật đạo” vào thanh lâu.

Lầu Phong Nguyệt là thanh lâu lớn nhất trong thành, nhưng thực tế chẳng mấy bề thế xa hoa hay tráng lệ gì cho lắm, cả tòa lầu chỉ có vỏn vẹn hai tầng. Trước cửa lầu treo hai chiếc đèn lồng đỏ đã phai màu, chính giữa là tấm biển mực đã nhòe, đề ba chữ “Phong Nguyệt Lâu” rồng bay phượng múa.

“Mật đạo” của thanh lâu ít người biết đến, nằm gọn trong một con hẻm chỉ vừa đủ hai người sóng bước. Ở đầu hẻm chỉ cần dừng một cỗ xe ngựa là bít lại kín mít, rất thích hợp cho những hành vi gian díu mập mờ.

Mấy người từ cửa sau đi vào trong, đám thị vệ phân thành hai hàng đi trước mở đường thì Chu Hạnh mau chân chạy sang mà ngăn ở trước đầu, cười lấy lòng bảo: “Các vị đại nhân, thanh lâu toàn các nữ tử nhu nhược, dàn thị vệ anh dũng bất phàm như thế đi vào chỉ sợ sẽ dọa đến các nàng, chi bằng để họ chờ ở dưới lầu trước đã?”

Tề Huyên xua xua tay, chỉ dẫn theo thị vệ đi lên trên, còn đám nha dịch thì lệnh cho chờ dưới lầu. Chu Hạnh tiếp tục đi trước dẫn đường. Nàng là khách quen nơi này nên vừa vào cửa đã có gã sai vặt hối hả chạy sang uốn gối khom lưng mà chào đón: “Hạnh tỷ.”

Chu Hạnh nhét mấy văn tiền vào trong tay gã dặn đi mời tú bà đến, rồi dẫn cả nhóm lên nhã gian lầu hai. Căn phòng tuy không rộng nhưng bài trí trang nhã lịch sự, sạch sẽ gọn gàng.

“Mấy cô nương chốn này ai cũng sở hữu giọng hát tuyệt diệu vô cùng. Anh nương lại càng có ngón đàn vô song, điệp khúc nào cũng biết xướng. Trước khi Đan Ngọc cấm diễn cô ấy thường thủ vai thanh y, có điều giờ đã làm tú bà nên không còn bán nghệ, chỉ ngân nga vài câu lúc ngẫu hứng.”

Chu Hạnh ân cần châm trà cho cả nhóm. Đến lúc chuyển cho Lục Chước Quang rõ ràng động tác chậm hẳn đi, nàng còn tự tay nâng trà đặt trước mặt hắn, ghé người sang thì thầm nói khẽ: “Ta với cô ấy giao tình không tồi, nếu Lục tú tài muốn nghe thì ta xin cô ấy một lời, cũng không phải việc gì quá khó.”

Nói rồi nàng còn động tay động chân, sờ soạng mu bàn tay Lục Chước Quang một phen. Hắn im hơi lặng tiếng rút tay về, mỉm cười uyển cự: “Đa tạ ý tốt của Chu cô nương.”

Ánh mắt không chút che giấu của nàng lập tức khiến ba người Tề Huyên nhìn thôi là rõ.

Phùng Tông thầm nghĩ ngày thường tuy Chu Hạnh không mấy đứng đắn nhưng tốt xấu cũng phân ra việc nào là việc chính, sao thế nào lại thấy sắc nổi lòng riêng giở trò lăng nhăng trước mặt các vị đại nhân từ kinh thành. Thấy vậy ông vội vàng nắm tay che miệng, ra sức mà ho hắng.

Tề Huyên một lòng muốn điều tra vụ án nên chẳng tâm trí đâu để tâm mấy việc vụn vặn.

Thế nhưng Triệu Cách lại rất hứng thú: “Dung nhan của Chước Quang huynh đúng là sinh ra đã xuất chúng, ở kinh thành cũng được vô vàn săn đón. Hai năm trước nữ tộc trưởng sang triều kiến nước ta vừa nhìn một cái đã chấm trúng, mấy lần ngầm phái người tới cửa ngỏ lời xin ta nhường lấy, thậm chí chẳng tiếc vung tiền muôn của cải muốn mua huynh ấy về làm diện thủ/(trai bao)”

Chu Hạnh lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn Lục Chước Quang ngắm lên ngắm xuống, cười tủm tỉm nói: “Nữ tộc trưởng ở đâu lại nông cạn như thế, tài năng của Lục tú tài vượt xa vẻ ngoài gấp trăm lần, tới chốn hoang dã heo hút kia làm diện thủ thì thật là nhân tài không được trọng dụng.”

Triệu Cách hừ lạnh một tiếng: “Khó nói lắm, lúc trước nếu nguyện đi theo người ta thì tốt xấu cũng được sang thảo nguyên ăn ngon mặc đẹp, còn hơn bị lũ cóc ghẻ dưới mương ngòm ngó.”

Chu Hạnh chẳng bận tâm mấy lời xỏ xiên móc méo, chỉ nhìn Lục Chước Quang cười khẽ: “Thảo nguyên phong liệt, chỉ mong Lục tú tài vừa ý nông thôn thanh tuyền.”

Lục Chước Quang dường như không quen bị người khác lấy ra trêu đùa, vành tai ửng lên một màu hồng nhàn. Hắn lắc đầu không nói gì, dứt khoắt lấy sách ra đắm chìm vào biển sâu tri thức.

Chu Hạnh quay đầu nhóm lửa, rắc thêm một nắm bột hương lên phía trên lò sưởi, rồi đứng đó xoa hai tay lại cho ấm người.

Trong phòng nhanh chóng ấm hẳn lên, xua tan cái giá rét của ngày đông, mùi hương thanh nhã mong manh tỏa ra khắp không gian hòa với tiếng đàn như ẩn như hiện dưới lầu kia, khiến người ta bất giác thấy tinh thần thư thái.

Không lâu sau cửa nhã gian được đẩy mở, một nữ tử chân đạp gót sen yểu điệu bước vào, nghiêng mình kính cẩn: “Nô gia là Đào Anh, bái kiến Phùng đại nhân. Phong Nguyệt Lâu chúng nô toàn những người làm ăn thật thà chân chính, các cô nương lại càng gan bé như chuột, tuyệt không làm điều phạm pháp. Không biết nha môn ghé chốn này là có việc gì?”

Đào Anh thoạt trông chừng ba mươi tuổi, với búi tóc vô cùng tinh xảo, trên mái tóc dài đen nhánh điểm xuyết mấy cây trâm ngọc trai, bộ váy áo màu hoa mai càng tôn lên gương mặt mịn như phấn hoa và hàm chứa xuân phong lộng lẫy, tuy không còn thiếu nữ nhưng nàng vẫn kiều diễm vô nhường.

Chu Hạnh chẳng biết từ xó nào mó ra một vốc hạt dưa. Nàng vừa cắn tanh tách vừa bay sang lượn lờ cạnh Đào Anh, kể lại: “Anh nương đừng hoảng, hôm nay Phùng đại nhân tới để điều tra vụ án Hứa tri huyện bị hại. Cô chỉ cần kể lại đúng sự thật chuyện Hứa tri huyện, người ta sẽ không làm khó cô đâu.”

Đào Anh không biết hai người Tề Huyên, Triệu Cách từ kinh thành đến, mà đây cũng chẳng phải lần đầu nàng giao thiệp với Phùng Tông, nàng cứ ngỡ vẫn như trước kia chỉ đến hỏi chuyện qua loa nên cất giọng dân dã hỏi thăm mấy lời đồn đại: “Hiện giờ ở ngoài đều truyền nhau Hứa đại nhân bị âm sai lấy mạng, có thật là thế chăng?”

Nhắc đến mấy chuyện ma quỷ thần bí này Chu Hạnh cũng lấy làm kiêng dè, theo bản năng hạ thấp giọng bảo: “Nói không chừng! Chuyện này ai biết được. Người ta đều bảo cuối năm rối ren âm khí nặng, yêu ma quỷ quái gì lộng hành. Mỗi ngày trước khi ra cửa ta đều phải vái Bồ Tát một vái tránh cho dính phải thứ gì ô vật.”

“Cái tượng nhà cô là Bồ Tát à? Đó là Thổ Địa nặn bằng đất sét ấy chứ?”

Chu Hạnh thở dài than ngắn: “Mấy bữa trước chẳng phải mưa to đấy? Mái ngói bị dột nên Thổ Địa bị mưa xối cho tan chảy. Đống bùn kia do ta chính tay moi dưới chân tường chùa về nên không nỡ vứt, nên ta mới nặn lại thành Bồ Tát đấy thôi.”

Chẳng biết hai người đang nói mấy thứ gì nhảm nhí linh tinh, Tề Huyên nhíu chặt mày sắp sửa nổi giận lôi đình, Phùng Tông nhìn sắc mặt biết nguy cơ lập tức xông ra hòa giải, lớn giọng quát: “Đồ phụ nhân ngu muội kia chớ vội vàng nói bậy! Hứa đại nhân là quan phụ mẫu của bá tánh Đan Ngọc, một lòng vì dân cúc cung tận tụy, nếu có thực là âm sai hiện thế cũng chẳng đời nào làm hại đến đại nhân. Ông ấy bị kẻ gian hãm hại mà quy tiên, hôm nay bọn ta đến đây để điều tra, bắt hung thủ về quy án.”

Mấy lời ông ta nói oai phong lẫm liệt, như thể kẻ đêm qua quỳ sụp dưới đất khóc đến kêu cha gọi mẹ nói Hứa Phụng bị âm sai đòi mạng chẳng phải là ông ta.

Đào Anh lập tức cười làm lành: “Thưa phải. Hứa đại nhân của chúng ta là vị quan tốt biết bao nhiêu. Cho dù Vô Thường có bắt hồn thì cũng nên bắt gã lưu manh hôm qua ngủ với kỹ nữ xong không trả tiền mà chuồn bay đi ấy.”

Cảm giác không khí có vẻ bất thường, nàng không dám nói mấy lời tám nhảm mà vào thẳng chủ đề. Số lần Hứa Phụng đến thanh lâu không hề ít, ở lầu Phong Nguyệt cũng chẳng phải là bí mật, chỉ có lần nào đến ông ta cũng ngồi xe ngựa đi vào từ hẻm sau, lên thẳng nhã gian lầu hai, cho nên không mấy người ngoài biết được. Căn phòng mấy người đang ngồi bây giờ chính là căn phòng Hứa Phụng thường hay lui tới nghe khúc tiêu khiển.

Ngày bị hại ông ta cũng đến nghe hát như mọi ngày, chỉ có điều vừa khéo cô nương ông ta thích ngày thường bị người khác chọn đi mất. Người nọ còn là cháu họ của Tri phủ Linh Châu, quyền thế chèn ép Hứa Phụng một cái đầu. Thế nên Hứa Phụng không cách nào tranh giành người được. Đào Anh đành sắp xếp một cô nương mới tới hầu hạ, chẳng ngờ cô nương ấy chân tay vụng về làm đổ rượu lên người Hứa Phụng, khiến ông ta tức giận đến nỗi lớn tiếng mắng mỏ rồi phất tay áo bỏ đi.

Đào Anh nói đến đây đột nhiên dừng lại, có vẻ muốn nói lại thôi. Nét mặt đầy ngập ngừng này lập tức lọt vào mắt những người xung quanh. Chu Hạnh vê một miếng mứt quả khô búng vào miệng, nhai ngồm ngoànhkhuyên nhủ: “Anh nương à, sự tình trọng đại, mong cô biết gì nói nấy, chớ đừng giấu giếm làm gì.”

Đào Anh mới bảo: “Cũng không phải nô gia cố ý giấu giếm, chỉ là đó đều là những lời Hứa đại nhân nói khi say rượu, chẳng biết có thật hay không. Đại nhân nói mấy năm trước đứa cháu họ của Tri phủ Linh Châu kia có xích mích với đại nhân, chuyện này trong thành ai ai cũng biết.”

Lúc trước Hứa đại nhân hạ lệnh cấm diễn kịch trong thành, người nọ không hiểu sao cứ một hai phải mua một miếng đất ở ngoại thành để xây sân khấu kịch, tuy rằng địa thế đất ở đó không tốt nên sân khấu kịch dựng lên một nửa thì tự sập về sau từ bỏ không làm nữa, nhưng Hứa đại nhân vẫn canh cánh trong lòng.

Mấy tháng trước Hứa đại nhân tới thanh lâu uống rượu say khướt, trong lúc vô tình từng nhắc tới chuyện trên sông Đại Vận Hà dạo này hành vi tham ô hối lộ đang thịnh hành, chỉ cần vớt chút váng nổi ông ta đã xây được kim ốc ở Đan Ngọc rồi, nhưng khốn nạn là ông ta lại làm quan ở cái nơi cằn cỗi này, chẳng xơ múi được gì, so với Lý đại nhân thì kém xa một trời một vực …”

Người nói vô tình người nghe hữu ý. Hiển nhiên Đào Anh không ý thức được những lời mình vừa nói to gan lớn mật đến mức nào. Sắc mặt mọi người có mặt đều biến đổi, Tề Huyên lại càng nổi giận, lạnh giọng cắt ngang lời: “Làm càn! Mưu hại mệnh quan triều đình, ngươi có mấy cái đầu chém cho đủ?”

Đào Anh sợ đến mức run lên bần bật, lại thấy Phùng đại nhân đầy mặt kinh hãi, nàng lập tức nhận ra mình nói lỡ nên hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống: “Đại nhân bớt giận, vừa rồi nô gia lỡ lời, xin đại nhân đừng trách tội!”

Con sông Đại Vận Hà ở Linh Châu trải dài từ bắc chí nam đi qua toàn bộ Đại Tề, liên quan đến rất nhiều tỉnh thành, một câu “hành vi tham ô hối lộ thịnh hành” của Đào Anh chẳng khác gì hắt hắt gáo nước bẩn nên ngườitrăm ngàn quan chức.

Huống chi nàng lại nói những lời này xuất phát từ miệng Hứa Phụng. Một cái nồi to tướng úp thẳng lên đầu ân sư, Tề Huyên không tức giận mới là lạ: “Thầy ta là người thanh chính liêm minh, ngày trước ở kinh thành luôn giữ mình trong sạch, chưa từng vào ra chốn lầu hoa. Bổn vương nghi ngờ ngươi nói ông ấy thường tới đây là bịa đặt, chắc các ngươi đã dùng thủ đoạn để dẫn dụ ông ấy. Người đâu! Mau đem kẻ này giải xuống, thẩm vấn cho rõ ngày đó rốt cuộc vì sao Hứa đại nhân đến, lại vì sao mà tức giận bỏ đi.”

Đào Anh là nữ tử thanh lâu chưa hiểu việc đời, làm sao chịu nổi kinh hãi. Vừa nghe danh xưng “bổn vương” lại còn đòi bắt nàng về thẩm vấn làm nàng lập tức lau nước mắt khóc lóc xin tha. Phùng Tông cũng đứng lên, căng da đầu khuyên nhủ: “Xin vương gia bớt giận!”

Trong phòng phút chốc loạn thành một đống, tiếng khóc lóc cùng khuyên lơn quậy lại với nhau. Chu Hạnh đút tay vào tay áo rúc vào góc trong, giả vờ mình là cây cột.

“Chậm đã. Vương gia đừng nóng vội, ta có cách phân biệt lời nàng nói là thật hay giả.” Triệu cách xua tay một cái ngăn thị vệ lại. Hắn nói với Đào Anh: “Lại đây.”

Đào Anh run rẩy tấm thân yếu đuối qùy bò tới trước mặt Triệu Cách, bị hắn nắm cằm nâng lên. Đào Anh trời sinh khuôn mặt diễm lệ tuyệt mỹ, mang theo nét đa tình vũ mị thường thấy nơi phong nguyệt lầu hoa, hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, trên rèm mi dài lấp lánh giọt nước mắt trong veo, nhìn mà thấy thương thấy xót.

Triệu Cách rủ mắt nghiềm ngẫm đánh giá, bỗng nhiên hỏi người ngồi cạnh: “Chước Quang huynh, huynh thấy mấy lời nàng vừa nói là thật hay giả?”

Lục Chước Quang ham học như đói khát tri thức từ lúc lấy sách ra thì nghiêm túc ngồi đọc, với những láo loạn trong phòng làm như mắt điếc tai ngơ, hết sức tập trung. Lúc này nghe Triệu Cách hỏi hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hắn khoan thai khép sách lại, đôi mắt đen dịu dàng bình thản, nhìn thẳng vào mắt Đào Anh, cất giọng chậm rãi hỏi: “Cô không cần sợ, ta chỉ hỏi cô một vấn đề.”

 

 


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *