Lạc Nhịp – Chương 5: Giao lưu học thuật

Lạc Nhịp – Chương 5: Giao lưu học thuật

Tác giả: Phong Ca Thả Hành

Chu Hạnh vốn đang chuyên tâm giả dạng cây cột, nhưng khi nghe Lục Chước Quang mở miệng, liền thò đầu ra nhìn xem. Nàng cũng rất tò mò về những câu hỏi mà tú tài này sẽ hỏi.

Chỉ nghe hắn nói: “Hứa đại nhân ngày thường thích ăn điểm tâm gì nhất?”

Câu hỏi này khiến người ta hoàn toàn thất vọng, không có sự sâu xa nào cả, giống như thuận miệng tán gẫu, Chu Hạnh lại rút về.

Đào Anh không rõ tại sao hắn lại hỏi câu chẳng liên quan này, nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ mặt khác, theo bản năng trả lời: “Bánh hoa tuyết.”

Lục Chước Quang nghiêng đầu im lặng, không biết đang làm gì, một lúc sau mới nói với Triệu Cách: “Lời của Đào cô nương là thật, Hứa đại nhân quả thực thường xuyên tới Phong Nguyệt Lâu.”

Tề Huyên nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, thấy hắn không phải nói đùa, liền hỏi: “Sao ngươi lại chắc chắn như vậy?”

Lục Chước Quang mỉm cười chẳng nói gì, Triệu Cách lại xen vào nói: “Vương gia có điều không biết, huynh đệ này của ta có một tài năng đặc biệt, có thể phân biệt được thật giả trong lời nói của người khác.”

Lông mày của Tề Huyên nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi lớn, nhất thời không biết đáp như thế nào.

Dường như kể từ khi đặt chân đến Đan Ngọc, hai tai của hắn chỉ toàn nghe được những lời hoang đường, tối qua có một “âm sai lấy mạng”, hôm nay lại có “tài năng đặc biệt có thể phân biệt thật giả”, tú tài đọc mấy cuốn sách, lại ra vẻ như lão thần tiên, lần tới nói không chừng lại xuất hiện một tiên nhân bấm đốt ngón tay là có thể phá được án treo.

Triệu Cách tên ăn chơi này vốn dĩ đã không đáng tin, chưa kể tên tú tài đi cùng hắn còn là một kẻ giả thần giả quỷ, kỳ quặc vô cùng, chẳng hạn như cứ dán mắt vào sách rất lâu mà chẳng lật lấy một trang, trông cứ như không nhận mặt nổi mấy chữ trong đó. Tề Huyên không nói gì, trong lòng tính toán sẽ áp giải tú bà này về rồi thẩm vấn thật kỹ.

Tề Huyên vẫn chưa hết nghi ngờ, vẫn hạ lệnh bắt người, Chu Hạnh đứng nép trong góc giả làm cây cột suốt một hồi lâu, cuối cùng bước tới, tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ rồi nhận tội: “Vương gia, tiểu nhân và Anh nương đã quen biết nhau mấy năm, hiểu rất rõ ràng cô ấy không phải người ăn nói bừa bãi, cũng chỉ vì muốn sớm điều tra rõ rốt cuộc Hứa đại nhân đã vì nguyên nhân gì mà bị hại, nên mới cả gan nói ra chuyện này. Nếu cô ấy vì muốn phủi sạch quan hệ mà không nói gì, thì dù có giấu kín chuyện này cả đời cũng chẳng ai biết được. Hơn nữa, những lời đó đều là lời say rượu của Hứa đại nhân, vương gia nghe qua một lần là được, không cần coi là thật, bọn họ tuyệt đối cũng không dám ra ngoài nói lung tung. Còn chuyện Hứa đại nhân có thuyền xuyên đến Phong Nguyệt Lâu hay không, thì những người hầu trong phủ Hứa, phu xe, cùng đám tiểu nhị và các cô nương trong lâu, chẳng ai không phải nhân chứng, chỉ cần tùy tiện hỏi vài người là có thể biết được thật giả.”

Tề Huyên nói: “Vậy áp giải toàn bộ về, thẩm vấn từng người một.”

Trước đó sắc mặt Chu Hạnh trắng bệch đến mức quá đáng, sau khi vào phòng nàng ngồi gần bên lò than hồi lâu, lúc này trên mặt mới dần có chút sắc máu, trông mới có vẻ giống người sống. Nàng cụp mí mắt xuống, che đi đôi mắt màu nâu, dáng vẻ thận trọng sợ sệt: “Nghìn lần không thể, nếu thật sự bắt hết bọn họ đi, người ngoài không biết rõ tình hình, e rằng sau này chẳng còn ai dám đến thanh lâu này nữa. Lục tú tài đã nói những lời Anh nương nói là thật, cho dù vương gia không tin Lục tú tài, thì ít nhất cũng nên tin vào phán đoán của Triệu đại nhân mới phải. Anh nương chỉ là một nữ tử yếu đuối, nếu phải đến nhà lao của nha môn một chuyến, e rằng sẽ bị dọa cho mất nửa cái mạng, mong vương gia có thể tha cho cô ấy lần này vì nhất thời lỡ lời.”

Triệu Cách cũng đã nhìn ra, vị Lĩnh Vương này vốn không phải là người hở tí là tức giận, bình thường cảm xúc khá ổn định, nhưng chỉ cần nghe thấy có người nói điều không hay về Hứa Phụng, hắn sẽ lập tức nổi giận đùng đùng, bắt người hỏi tội. Đêm qua còn đòi chém huyện quan, hôm nay lại muốn bắt hết người trong thanh lâu về, ngày mai chẳng biết còn muốn bắt ai, huyện nha có rộng đến đâu cũng chỉ có từng ấy chỗ, có thể nhốt được mấy người?

Vì thế hắn cũng khuyên: “Đúng vậy, Chước Quang huynh là môn khách đến cả cha ta cũng nể trọng, tuyệt đối sẽ không ăn nói hàm hồ trong những chuyện chính sự. Ta biết vương gia và Hứa tri huyện tình cảm sâu đậm, vì muốn điều tra rõ vụ án mà nóng lòng, nhưng người chúng ta cần bắt là hung thủ, nếu như bắt cả người vô tội về, chẳng phải sẽ làm tổn hại đến uy danh của vương gia hay sao?

Triệu Cách dừng chút, nhìn sang Đào Anh, nở nụ cười ám muội: “Hơn nữa tiểu nương tử này xinh đẹp như hoa, nếu vào nhà lao rồi, có thể nguyên vẹn bước ra hay không cũng khó nói.”

Tề Huyên sa sầm mặt, không nhịn được mà quát: “Ngươi coi huyện nha là nơi nào?”

“Là ta ăn nói hồ đồ, vương gia chớ coi là thật.” Triệu Cách cười cợt mặt dày lên tiếng nhận lỗi.

Sau đó Phùng Tông và Triệu Cách lần lượt lên tiếng khuyên nhủ, hết lời thuyết phục, thêm vào đó Đào Anh cũng ra sức nhận lỗi, hết lần này đến lần khác đảm bảo rằng những lời này nàng chưa từng nói với bất kỳ ai, sau này cũng tuyệt đối không nhắc lại nữa, cuối cùng nàng mới tránh được cảnh bị Tề Huyên bóp cổ áp giải về nha môn.

Triệu Cách bảo Đào Anh lui xuống, đợi đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới nói: “Vương gia thấy thế nào?”

Đào Anh chẳng qua chỉ là một nữ tử thanh lâu ở một nơi nhỏ bé, có lẽ cả đời này còn chưa từng bước chân ra khỏi cổng thành, những lời vừa rồi tuyệt đối không phải lời nàng có thể nói ra, tám chín phần mười là do Hứa Phụng nói.

Từ xưa trong triều đã luôn tồn tại tình trạng tham ô, hối lộ, việc kiểm tra giám sát trên sông Đại Vận Hà vốn đã lỏng lẻo hơn so với trên đất liền, càng dễ để người ta lợi dụng sơ hở, vì vậy nói rằng nạn hối lộ hoành hành cũng không phải là không có căn cứ. Nếu Hứa Phụng không nghe ngóng được điều gì hoặc không nắm trong tay chứng cứ, ông cũng không thể nào đưa ra lời khẳng định chắc chắn như vậy, cái chết của ông rất có thể có liên quan đến những chuyện này.

Đây là chuyện mà hai người ngầm hiểu trong lòng không cần nói ra.

Nhưng nếu lần theo manh mối này mà điều tra tiếp, người đầu tiên bị liên lụy sẽ là cháu họ của tri phủ Linh Châu, điều tra sâu hơn nữa, chưa biết chừng còn kéo ra chuyện Trương đại nhân, Lý đại nhân nào đó lợi dụng chức quyền, bao che là trái pháp luật, rõ ràng đây là một con đường cụt, càng điều tra càng không có lối ra.

Thấy sắc mặt Tề Huyên đầy vẻ lo âu, hẳn đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Phùng Tông liền chu đáo lên tiếng: “Vương gia, chuyện này cũng không cần vội kết luận, trước đó khi hạ quan điều tra tên gia phu bị nha hoàn của tiểu thiếp chỉ đích danh, từng dẫn người đến sòng bạc để tra hỏi, chỉ là nơi đó thực sự quá hỗn tạp, không hỏi được manh mối gì, bất đắc dĩ, hạ quan đành nhờ Chu Hạnh giúp đỡ. Nàng và ông chủ sòng bạc là huynh muội kết nghĩa, có thể mời ông chủ ra tay hỗ trợ, điều tra rõ tình tình của tên gian phu ấy tại sòng bạc ngày hôm đó, chi bằng chúng ta đến sòng bạc xem thử trước?”

Chu Hạnh liền đúng lúc bước lên, chắp tay hành lễ tỏ rằng mọi việc đã sớm được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ các vị đại nhân giá lâm sòng bạc.

Ra khỏi nhã gian, Đào Anh vẫn đứng chờ ở cửa, cúi thấp đầu cung kính tiễn mấy người đến cầu thang dẫn thẳng xuống cửa sau. Chu Hạnh vừa rời khỏi lò sưởi, cả người đã lạnh đến mức co rúm lại, trông chẳng khác nào một người bùn ủ rũ mất hết sức sống.

Những người khác đi trước lần lượt xuống cầu thang, Chu Hạnh thấy hai mắt Đào Anh đỏ hoe, tâm trạng buồn bã, liền cố ý dừng lại, khoanh tay dựa vào cầu thang, nhỏ giọng nói với nàng: “Anh nương, cô nương đã ngủ với người của Phong Nguyệt Lâu chúng ta rồi bỏ chạy kia họ tên là gì, cô nói cho ta biết, ta sai người bắt hắn về, để cô đánh cho một trận xả giận.”

Đào Anh hít hít mũi: “Đâu cần phải phiền đến cô, ta đã sớm sai hộ viện trong lâu bắt hắn rồi, một đồng cũng không thể để hắn thiếu.”

Chu Hạnh ghé sát lại nàng, ôm quyền: “Anh nương quả nhiên đáng tin cậy, khiến người nể phục, Chu mỗ bái phục.”

Lời nói đùa ấy khiến Đào Anh bật cười trong nước mắt, những ngón tay trắng nõn như hành của nàng khẽ đẩy vào vai Chu Hạnh, nhỏ giọng nói: “Ta không sao, cô cứ lo việc của mình đi.”

Chu Hạnh mỉm cười, lúc này mới xoay người bước nhanh xuống cầu thang, vừa ra khỏi đầu ngõ, nàng đã thấy Tề Huyên và những người khác vẫn chưa lên xe ngựa, đang bị một người đàn ông trung niên mặc gấm vóc, khoác áo bông, thân hình béo tốt mặt mày phúc hậu chặn lại bên đường.

Người đàn ông kia đang cúi người hành lễ, miệng nói: “Hạ quan Lữ Hồng, tri huyện mới nhậm chức Đan Ngọc, theo lý thì hạ quan phải đến từ hôm kia, nhưng đường tuyết khó đi, trên đường bất đắc dĩ bị trì hoãn mất mấy ngày. Hạ quan vừa vào thành đã nghe tin vương gia và Triệu đại nhân đang ở đây điều tra vụ án, liền vội vàng chạy đến bái kiến, may mà vẫn kịp, không bỏ lỡ hai vị đại nhân.”

Chu Hạnh nheo mắt, đánh giá Lữ Hồng từ trên xuống dưới, nàng thầm nghi ngờ người này có khi leo lên giường cũng khó khăn, béo phì chẳng khác nào con lợn thịt cuối năm đang chờ bị làm thịt. Đến khi ông ta ngẩng mặt lên, quả nhiên dung mạo cũng xứng đôi vừa lứa với thân hình. Hai má phúng phính, thịt má căng đến mức đôi mắt chỉ còn lại một khe dài hẹp, hai bên mũi hằn sâu những rãnh thịt, vừa cười đã để lộ hàm răng đầy vẻ nịnh nọt: “Vương gia và Triệu đại nhân quả thật tuấn tú phong lưu, thiên tư hơn người, hạ quan lần này có thể giúp hai vị đại nhân phá án, thật đúng là phúc ba đời, tổ tiên cũng phải phù hộ!”

Tề Huyên vốn đã đang tâm trạng không tốt, lại nghe đến phát chán những lời kiểu này từ lâu, nên chẳng có lòng nào khách sáo, hắn chỉ gật đầu coi như đáp lại, sau đó lên xe ngựa.

Lữ Hồng cũng chẳng chú ý, tiếp tục nói: “Các đại nhân cả buổi sáng đều bận rộn điều tra vụ án, trời lại lạnh giá thế này, sao có thể để bụng đói mà bôn ba được. Hiện giờ cũng vừa đúng giờ cơm trưa, chi bằng để hạ quan mời hai vị dùng bữa trước, uống chút canh nóng.”

Triệu Cách vừa hay cũng cảm thấy đói bụng, hơn nữa, câu “tuấn tú phong lưu” vừa rồi khiến hắn khá vui tai, liền cười nói: “Lữ đại nhân có lòng rồi, vậy thì đi uống chút rượu nóng cho ấm người.”

Lữ Hồng không biết Lục Chước Quang là môn khách được nhà họ Triệu coi trọng, chỉ cho rằng hắn là một người bình thường đi theo một thế gia quyền quý, vì thế ông ta càng tranh thủ kéo quan hệ, nịnh nọt lấy lòng, cố tình chen lên phía trước, bám sát theo sau Triệu Cách để lên xe ngựa.

Lục Chước Quang khá dè chừng trước thân hình béo phì của ông ta, lập tức lùi lại hai bước, vừa hay nhường chỗ cho ông ta.

Chiếc xe ngựa vốn đã chật hẹp, Lữ Hồng vừa lên xe thì e rằng cũng chẳng còn mấy chỗ trống, Lục Chước Quang bị chen ra vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa, thần sắc thư thái, trông vẫn là dáng vẻ người có tính tình rất tốt, liền chuyển sang lên chiếc xe ngựa thứ hai phía sau.

Phùng Tông đã ngồi ngay ngắn trong xe, sau khi lên xe, Lục Chước Quang khẽ gật đầu, chắp tay hành lễ với ông, vừa mới ngồi xuống, Chu Hạnh đã nhanh nhẹn vén rèm bước vào, vừa xoa hai tay vừa hà hơi cho ấm, chẳng chút khách sáo ngồi sát bên cạnh Lục Chước Quang.

Gió lạnh thổi tung những sợi tóc của nàng, chút sắc máu vừa mới xuất hiện trên gương mặt trong phòng lúc nãy cũng đã phai hết, khuôn mặt nàng lại trắng bệch không chút tì vết, tựa như bạch sứ không nhiễm bụi trần. Chiếc ghế này vốn đủ rộng cho hai người ngồi thoải mái, nhưng Chu Hạnh cứ nhất quyết phải ngồi sát bên Lục Chước Quang. Lục Chước Quang nhích sang một chút, nàng cũng nhích theo một chút, da mặt dày đến mức khó tin, mắt thấy hắn sắp bị ép sát vào vách xe, hắn đành phải bỏ cuộc, không nhích nữa.

Phùng Tông thấy một nam một nữ này đều còn trẻ, dung mạo cũng cực kỳ xứng đôi, nếu nói đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt thì quả thật rất hợp, huống chi ông còn đang có việc cần nhờ Chu Hạnh, nên cũng không tiện chia rẽ đôi uyên ương, vì vậy ông nhắm mắt lại, quyết định dù có nghe thấy gì cũng không mở mắt, giả vờ như bản thân hoàn toàn không tồn tại.

Xe ngựa còn chưa khởi hành, Chu Hạnh quả nhiên đã không kìm được mà lên tiếng: “Lục tú tài, chẳng lẽ huynh thật sự có bí thuật để phán đoán xem người khác có nói dối hay không sao?”

Chu Hạnh mặc khá dày, lớp áo bông mềm mại, có lẽ trước đó lúc rắc phấn thơm trong thanh lâu đã vô tình dính một ít lên người, Lục Chước Quang ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng, liền trả lời: “Lừa người là một việc rất tốn tâm sức, nếu là một lời nói dối đã được tính toán từ trước thì quả thật không dễ nhìn ra sơ hở, nhưng những biểu hiện ẩn trong từng chi tiết nhỏ thì không thể nào giả tạo hoàn toàn được. Trước đó, ta nhìn thấy trên bàn trong thư phòng của Hứa tri huyện có bánh ngọt, chỉ có bánh tuyết hoa là đã được ăn, những loại khác vẫn còn nguyên, đến lúc sắp lâm chung ông ấy vẫn ăn hai miếng, có thể thấy Hứa tri huyện đặc biệt thích bánh tuyết hoa. Vừa rồi Đào cô nương trả lời rất dứt khoát, sắc mặt cũng không hề thay đổi, rõ ràng không phải đang nói dối. Nếu nàng ấy biết loại bánh ngọt mà Hứa tri huyện thường ăn, thì cũng đủ chứng minh Hứa tri huyện quả thực thường xuyên đến Phong Nguyệt Lâu.”

Chu Hạnh hơi mở to mắt, kinh ngạc hỏi: “Hứa đại nhân biết mình sắp chết sao?”

Lục Chước Quang hỏi ngược lại: “Nếu ông ấy không biết, vậy tại sao lại khóa trái cửa sổ và cửa ra vào từ bên trong?”

“Cũng có khả năng như vậy… Có lẽ ông ta biết có người muốn giết mình, nên đã trốn vào thư phòng rồi khóa trái cửa sổ, cửa phòng.” Chu Hạnh trầm ngâm, lẩm bẩm, “Vậy rốt cuộc hung thủ đã vào bằng cách nào?”

Lục Chước Quang không đáp, thấy trong xe ngựa sắp trở nên yên tĩnh, Chu Hạnh lại lên tiếng: “Lục tú tài học rộng hiểu nhiều, lại cẩn thận và tinh nhạy như vậy, sao huynh lại chịu hạ mình làm môn khách, chưa từng nghĩ đến chuyện thi cử đỗ đạt, bước lên con đường làm quan rộng mở?”

Dù hắn đã bước vào cánh cửa của những bậc quyền quý quan cao, nhưng môn khách suy cho cùng vẫn chỉ là người phụ thuộc, phải dựa vào người khác mà sống, nhìn sắc mặt người ta mà hành xử, nói dễ nghe thì là mưu sĩ, còn nói khó nghe một chút, gọi là chó săn cũng chẳng quá đáng.

“‘Con người sinh ra vốn đã có dục vọng; khi dục vọng không được thỏa mãn, ắt sẽ nảy sinh ham muốn theo đuổi; nếu sự theo đuổi ấy không có giới hạn, ắt sẽ phát sinh tranh chấp; tranh chấp thì loạn, loạn thì khốn cùng.’ dục vọng vốn có từ khi sinh ra, khi không thể được thỏa mãn, con người sẽ ra sức theo đuổi. Nhưng nếu sự theo đuổi ấy không có giới hạn, tất sẽ nảy sinh tranh chấp, một khi con người bị dục vọng thôi thúc, bị thứ mình khao khát theo đuổi chi phối, nhất định sẽ rơi vào cảnh khốn cùng, khó lòng thoát thân, vì vậy, dục vọng càng lớn, cảnh ngộ càng sâu.” Lục Chước Quang khoác trên mình bộ y phục trắng như tuyết, đôi mày mắt mang ý cười, giọng nói của hắn tựa mưa xuân gió nhẹ, ôn hòa dịu dàng, “Lục mỗ bất tài, bản thân chẳng có tài cán gì nổi bật, cũng không ôm chí lớn, cả đời này biết được đôi chữ, đọc được vài quyển sách, có được cái danh tú tài là đủ rồi.”

Lục Chước Quang nói xong mới nhận ra mình đã nói hơi nhiều, trước đây, những lời dài dòng như vậy thường khiến người khác khó chịu, ngược lại còn chê hắn “điệu bộ mọt sách”, mở miệng ra toàn những lời chua chát, sáo rỗng. Hắn thoáng lộ vẻ áy náy, vừa định xin lỗi thì bất ngờ nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt nâu đang chăm chú nhìn mình —— Chu Hạnh ngoài dự liệu của hắn, vậy mà lại nghe vô cùng nghiêm túc.

Nàng chắp tay, vẻ mặt đầy khâm phục: “Nghe huynh nói một buổi còn hơn đọc sách mười năm, Lục tú tài vừa có tài học thực sự, lại chẳng màng danh lợi như vậy, quả thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Tâm trạng Lục Chước Quang rất vui, hiếm khi có hứng chủ động trò chuyện với người khác: “Chu cô nương ngày thường thích đọc loại sách nào?”

Chu Hạnh hơi ngượng ngùng cười, nói: “Không giấu gì huynh, từ nhỏ hễ nhìn thấy bút mực là ta đã đau đầu muốn chết, hễ đọc sách là cứ như bị ác quỷ bóp cổ, không thể cử động, hai mắt tối sầm, cả người toát mồ hôi lạnh, đọc thêm hai dòng nữa thôi là Diêm Vương đã sai người đến lấy mạng, vì thế ta chẳng thích đọc sách, trong nhà ngoài giấy cỏ dùng để chùi mông, thì chẳng còn loại giấy nào khác.”

Phùng Tông không nhịn được, mở mắt ra, muốn xem thử da mặt Chu Hạnh có phải được làm từ da trâu hay không, vừa dày vừa dai, nên mới có thể nói ra những lời thô tục đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi như vậy.

Trên mặt Lục Chước Quang vẫn giữ nguyên nụ cười đúng mực, một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Ồ… ra là vậy à.”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *