LẠC NHỊP – PHONG CA THẢ HÀNH

Tên Hán Việt: Hoang Khang Tẩu Bản

Tác giả: Phong Ca Thả Hành

Thể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Quyền mưu, Chính kịch, Duyên trời tác hợp, Triều đình, Mỹ cường thảm, HE.

Chuyển ngữ: Vivian thích ăn dâu tây

Artist: 呼葱觅蒜

GIỚI THIỆU:

Lần đầu Chu Hạnh gặp Lục Chước Quang, chàng mặc trường sam trắng như tuyết, đôi mày khóe mắt luôn thấp thoáng ý cười, giọng nói dịu dàng tựa mưa xuân gió nhẹ: “Lục mỗ bất tài, thân không của cải, lòng chẳng có chí lớn, đời này biết đọc biết viết, từng đỗ được danh hiệu tú tài, vậy là đủ mãn nguyện rồi.”

Về sau vào một đêm tối đen gió lớn, nàng lại nhìn thấy vị Lục tú tài “thân không của cải, lòng không chí lớn” ấy, một tay xách cái đầu người vừa chém xuống, một tay cầm quyển sách đã bị máu thẫm đẫm, đứng dưới ánh trăng tiếc nuối lẩm bẩm: “Bản gốc độc nhất của danh gia, máu làm nhòe hết chữ rồi, thế này thì đọc kiểu gì.”

【Tú tài nghèo kiết xác ôn tồn lễ độ x Tiểu dân phố chợ khéo léo giỏi ứng biến.】

【Hung khí biết đi x Người mưu sâu kế hiểm.】

Cổ đại thuần túy, không có yếu tố ma quỷ.

Nam chính hơn nữ chính hai tuổi, nên không phải tình chị em, tác giả sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi cốt truyện hay cách dùng từ, nếu không hợp gu xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Lập ý: Sóng biển ép cành tre cúi rạp rồi lại vươn lên, gió thổi góc núi tối mịt rồi ánh sáng lại hiện ra.

Một câu tóm tắt: Một tú tài giết người không chớp mắt và một thường dân bày mưu tính kế.

CHƯƠNG TRUYỆN

QUYỂN THƯỢNG: GỤC XUỐNG RỒI LẠI VƯƠN LÊN
Lạc Nhịp – Chương 1
QUYỂN HẠ: TỐI TĂM RỒI LẠI SÁNG TỎ